Chương 148: Mọi chuyện, lại tiếp diễn

Thủ đô hoa lệ hoang tàn sau trận đại chiến. Mọi thứ đang được sửa chữa, rất nhiều khu phố vẫn chưa cho phép cư dân trở về. Đa số sinh khí bừng bừng thuộc về nơi đây, vẫn đang tập trung lại nơi khu vực ngoại ô rộng rãi.

Vạn ngọn đèn yên ấm linh lung tỏa sáng. Mảy may không hề hay biết về huyết và hoa phía bên kia vùng trời, họ nâng cốc, cười cợt về một đại tiệc hoành tráng.

Bóng đêm thê lương lại lãnh đạm. Khiến trăng tròn sáng tỏ như mâm ngọc nơi chân trời cũng phảng phất hàn khí lạnh băng, làm ánh trăng nhảy nhót nơi ban công cũng phá lệ càng giống sương tuyết chậm đáp xuống trần thế.

Gió cuốn lên tà váy hoa lệ xanh mượt, lướt qua khuôn mặt banh chặt xinh đẹp như tinh linh của người đứng nơi sân thượng, bao trùm ánh mắt khắp thủ đô nàng vẫn luôn thủ hộ từ bấy giờ.

"Công chúa." Arcadias đứng nghiêm sau lưng nàng nhẹ thở dài: "Đã rất muộn rồi, người nên nghỉ ngơi."

"Ngài Arcadias..." Hisui vẫn không di chuyển ánh mắt. Cô vô định nhìn nơi hư không, tưởng tượng lại như muốn khắc ghi lần cuối những đoạn hình ảnh ngắn.

Từng chút, từng chút một kỷ niệm cô có cùng một người: "Fiore đẹp quá, phải không?"

Càng gặp chuyện, càng phải giữ bình tĩnh

Bài học cuối cùng...

Arcadias rõ ràng là hiểu được ý nghĩa thật sự của câu hỏi vu vơ. Ông cúi đầu, nghèn nghẹn một câu "thưa vâng" đầy bất lực.

Biết làm sao được đây, khi sứ mệnh của họ chính là như thế.

Giọng người kế vị vẫn nhẹ nhàng, cao quý, thánh khiết. Mảy may không dao động, không lộ ra lấy một tia suy nghĩ nào: "Mai là một ngày dài, và ta sẽ cần ngài ở đó."

"Nhưng thưa công chúa..."

"Đây là mệnh lệnh." Hisui cười nhẹ. Cô hơi ngẩng đầu, dời ánh mắt từ những ngọn đèn xa xăm về phía nguyệt quang tưởng ngay trước mắt, mà lại cao vời vợi: "Xin phiền ngài."

"Dio."

Nàng công chúa gọi ra cái tên thân mật của người kỵ sĩ đã đi theo mình suốt từ thời thơ ấu với chất giọng nhẹ nhàng mà sâu kín.

Một chút mệt mỏi, nhè nhẹ phiền lòng

Gần như, một lời van lơn

Arcadias mấp máy môi không thốt ra nổi thành lời. Nỗi lòng của cô gái ấy, ông đã luôn thầm chứng kiến. Chẳng ai là người có lỗi trong câu chuyện này, nhưng rồi, tất cả đều bị thương.

Arcadias cúi đầu, cam chịu cắn môi, đặt tay phải lên ngực trái mình: "Xin người hãy cẩn thận."

Và, như ý nguyện của người

Ông dậm bước, biến mất sau cánh cửa đẫm sắc tối đen như mực. Để toàn bộ không gian bao la mà cô độc lại cho người cần

"..."

"Thật là..." Chỉ là một chút lặng yên, cho đến khi Hisui thở hắt ra một hơi rất nhẹ. Cô rũ mắt cười yếu ớt, thầm chấp nhận cho sự trông giữ từ đằng xa của người kỵ sĩ

Arcadias không dám rời đi

Mà Hisui, cũng không thể nặng lời bắt ông rời khỏi

Cường phong đập ngang bức thư trang trọng trên giấy da được cô cẩn thận tỳ lên thành ban công, như muốn cuốn nó bay theo gió, đi thẳng về phương xa.

...Giống như người đó

"Gửi công chúa điện hạ,

Thật sự thì, lẽ ra tôi phải nói trực tiếp những điều này với em. Chỉ là, việc như thế khó khăn biết mấy để thốt ra được thành lời. Xin em vui lòng tha thứ cho sự vắng mặt không phải phép này của tôi.

Chà, đã lâu rồi từ khi bức thư cuối cùng được gửi đến hoàng cung, hoài niệm thật.

Hisui- đây có lẽ là lần cuối tôi sẽ gọi em như vậy, thật lòng xin lỗi. Tôi... đã không thể tha thứ. Đáng buồn là cả hai ta đều từng nghĩ về một quan cảnh như bây giờ từ xa nơi quá khứ, thế nhưng chúng ta vẫn không có cách nào tránh thoát khỏi tương lai. Có lẽ, chúng ta vẫn luôn biết, rằng lẽ sống của chúng ta đã dần xuất hiện khác biệt... Cố níu kéo, chỉ càng gây tổn thương nhiều hơn.

Trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Kiến thiết lại vùng trời này, là cả một chặng hành trình dài chưa thấy điểm kết. Tôi không thể đi tiếp cùng em, Hisui. Cho nên...

Tôi sẽ để lại C&M cho em chăm sóc nhé, công chúa. Đương nhiên đương nhiên, tôi đã nhận được thư chuyển nhượng cổ phần của em.

Nhưng Hisui à, Fiore cần C&M hơn Fairy Tail.

Cũng bởi vì thế, em sẽ cần đến nó hơn tôi.

Xin hãy giúp tôi trả lại món nợ chúng ta đã có với những người lính đã gặp thương tổn trong cuộc chiến này.

Còn tôi, tôi sẽ thay em hoàn thành nốt câu chuyện với Hội Đồng, với các hội nhóm pháp sư. Như nhiệm vụ cuối cùng của một người kỵ sĩ...

Công chúa của chúng tôi

Chúc em mọi điều tốt lành nhất. Mong em sẽ luôn mỉm cười. Mong cho mọi điều ước của em sẽ trở thành sự thật.

Tạm biệt,

Charlos. D"

"Quả nhiên, là chị nhỉ, Charlos?" Hisui hít sâu, ngẩng đầu trông ngóng ánh trăng nơi đỉnh đầu.

Gần như vậy, nhưng thật ra không thể chạm tới.

"Hisui, lại là tôi đây. Đi cùng tôi chứ?"

Không, đã từng có lúc, cô cũng có thể chạm vào nguyệt quang

"Công chúa của chúng tôi"... nhưng Charlos, chị cũng đã từng gọi em, là "công chúa của tôi"...

Hisui ưu thương cười. Cô không phải đang nhớ, cô cũng chưa từng hối hận. Thậm chí, những gì cô có lúc này đây, có lẽ chỉ là một làn cảm xúc thoảng qua mà thôi

Nhưng nơi lồng ngực này lại đè nén đến ngạt thở, nhoi nhói như đang nhắc nhở từng cơn

Chị vẫn, tốt bụng quá đấy... Charlos, sau những chuyện như vậy...

"Đến một nơi em sẽ rất thích!"

Không phải chị vẫn hay nói sao? Nhân loại quá mức tham lam... còn dễ ảo tưởng.

"Mình thậm chí, còn không thể dùng "người đến trước" để ngụy biện nữa." Nàng công chúa bật cười tự giễu

Hisui E.Fiore chắc chắn- chắc chắn là đã có một mối liên kết đặc biệt với Charlos Dreyar trước cả khi Mirajane Strauss xuất hiện.

Thế nhưng ngay thời điểm nhận ra được những cảm xúc của mình, cô ấy cũng chắc chắn- chắc chắn nó sẽ không đi đến đâu

Chỉ có nếu như...

"Không, sẽ không có." Hisui không tự chủ nghĩ tới một quan cảnh khác nơi thế giới song song nào đó, rồi tự lắc đầu ngăn cản bản thân tiếp tục mường tượng

Nếu như nàng công chúa không còn được sinh ra trong lâu đài với dòng máu E.Fiore, biết đâu... câu chuyện của họ lại có một cái kết khác

Nhưng trên thế gian này, làm gì có chỗ cho hai chữ "nếu như"?

"Công chúa nhỏ, nhắm mắt lại đi!"

Bởi vì hai chọn một, lựa chọn của Charlos mãi mãi cũng sẽ không phải Hisui, mà là Fairy Tail

Tương tự, Hisui sẽ vĩnh viễn đứng về phía Fiore, và từ bỏ Charlos

"Tặng cho em đấy!"

Hisui rũ mắt thở hắt. Lơ đãng liếc nhìn về phía tờ giấy mỏng mình đè ép, cô có chút không khống chế được, yếu ớt cười vuốt ve một nếp nhăn nheo nơi góc giấy.

Cô biết, cô biết cái thói quen kỳ quái của người nào đó, lại càng rõ chị ấy không phải người giỏi lựa lời.

Cũng không biết để viết xong vài dòng này thôi, chị ấy đã cắn bao nhiêu lần bút, cũng vò góc giấy này bao lần nữa đây?

"Hisui em biết không, đom đóm là một loài sinh vật rất tuyệt vời. Nhỏ bé, không có ma lực, lại vẫn tỏa sáng, hợp lại bên nhau, tạo nên kỳ cảnh rực rỡ nhất của tự nhiên... Giống như đa số nhân loại trên thế giới này vậy."

"Tạm biệt nhé..." Hisui vẫn vuốt ve góc giấy ấy mãi, cho đến khi, cô buông tha tay mình...

Mối tình đầu chưa từng thốt ra được thành lời...

"Tôi sẽ cố gắng Hisui. Rồi sẽ có một ngày, tôi tặng cả khung cảnh này cho em nhé?"

"Khiến cho Fiore, trở nên càng xinh đẹp."

Người mà, tôi đã từng yêu nhiều như vậy

Bức thư mất đi hơi người lập tức bị ngọn lửa nhỏ bốc lên hủy diệt. Thư từ cá nhân của nàng công chúa, trước giờ đều sẽ biến mất theo cách ấy

"Charlos Dreyar."

Có giọt nước nóng bỏng bắn tung trên nền đá, tí tách, tí tách, như hạt mưa lơ đãng thoát khỏi đám mây, rơi xuống trần

...

Ít lâu sau đó, truyền kỳ quật khởi của thương giới- C&M chính thức trở thành tập đoàn nhà nước. Lợi nhuận của 10% cổ phần công ty đồng thời được thông báo trở thành chi phí duy trì quỹ dành cho những người có công với Fiore. Đứng trước tin tức như một cú đánh mạnh, hầu hết các ông lớn khác của ngành kinh tế trơ mắt nhìn nhau khó hiểu. Nhưng mặc kệ sóng ngầm cuộn trào nơi thị trường, dân chúng ai nấy vỗ tay, trầm trồ xoa xuýt. Họ truyền tai nhau, ngợi khen cho tinh thần hy sinh cao cả của vị anh hùng khảng khái.

Có điều chỉ vài ngày sau, C&M lại một lần nữa bị đưa lên đầu sóng ngọn gió nghi ngờ khi giám đốc điều hành của thương hiệu thông báo đổi người. Charlos Dreyar- cái tên từng như vũ bão xâm chiếm thương trường, bỗng chốc biến mất không một dấu vết tựa một vì sao băng lướt ngang qua vũ đài kinh tế. Tình thế đổi ngược lại, ngoài dự đoán lan tỏa sự hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra với người sáng lập cũng như cựu giám đốc, trong thời gian ngắn trở thành âm mưu luận được người người đồn đại.

Cho đến khi, họ chờ, chờ mãi, thủ tịch thiết kế sư lẫn thủ tịch chế tạo sư của C&M vẫn là cái tên mạ vàng lóng lánh Charlos Dreyar.

Luồng suy đoán, cuối cùng cũng theo thời gian, dần lắng xuống...

Mà người trong cuộc, cô gái tóc đen nào đó ngồi trầm tư trong phòng nghiên cứu của mình, im lặng nhìn bản hợp đồng mới tinh được đưa về tận tay...

Chỉ có thể lắc đầu bật cười bất đắc dĩ

Đương nhiên, những việc này, đều phải nói sau.
__________________________________

"Về nhà thôi nhỉ?" Sáng sau đêm quậy phá ăn chơi nơi hoàng cung linh đình, ngoại trừ những kẻ vẫn còn- đang- nhậu mà ai cũng đoán ra được là ai ấy, các đội nhóm cũng dần thu dọn và di chuyển trở về thành phố của mình. Đương nhiên, Fairy Tail cũng không phải ngoại lệ

"Đêm qua vui thật chứ?"

"Ừ! Tớ đã chạy như điên khắp cả hoàng cung luôn đấy!" Natsu và Happy vẫn còn hăng hái lắm. Những đôi mắt trong veo sáng lấp lánh như chứa đầy tia nắng ban mai khiến Lucy bất giác mỉm cười.

"Không biết tại sao, nhưng tớ có một chút không nỡ rời khỏi nơi này đấy." Cô nhanh chóng hoàn thành việc tân trang cho chính mình, mỉm cười, dường như lưu giữ lại một góc ký ức trong cái nhếch môi rất nhẹ.

"Nói cũng đúng, đã có nhiều chuyện xảy ra." Erza ở ngay bên cạnh cũng gật gù xong xuôi việc thu dọn, bất giác nhớ lại ngày hôm qua với một vài tia sáng nhảy nhót nơi đáy mắt: "Cứ như thể là, chúng ta đã ở đây rất lâu rồi vậy."

"Đúng thế nhỉ." Wendy đã kết thúc công tác chuẩn bị từ sớm ôm lấy Carla ngồi yên lặng trên ghế gật nhẹ đầu

"Nè nè mấy người." Đúng lúc này, cô chị gái tóc đen nào đó bật cửa, thò đầu vào trong phòng cười khúc khích: "Nhanh lên một chút, không thì sẽ bị bỏ lại đấy nhé!"

"À há, nghe xem ai đang nói kìa?" Erza đóng sập cái hòm cuối cùng rồi đứng dậy, khoanh tay trừng mắt nhìn ra: "Ai mới là người muộn hôm nay đây hả? Kẻ ngủ ngày?"

Đoán xem Hyperion- vị anh hùng của cả thủ đô nở hoa Crocus đã ngáp ngắn ngáp dài mở mắt dậy và chào đón một ngày mới như thế nào? 

"Là tớ!" Charlos không chút ngượng ngùng hấp háy máy, gật đầu: "Nhưng bởi vì tớ mới là người đã chuẩn bị xe ngựa lẫn người đánh xe..."

"Nên nếu mọi người không nhanh lên, tất cả sẽ bị bỏ lại!"

"Hở?" Erza đổi bàn tay qua chống hông, nhướn cao đôi chân mày

"Muốn bỏ lại tụi này?" Natsu và Gray trao nhau một cái nhìn, cả hai nhướn mày, sau đó nhăn mặt, đột ngột bật cười cùng lúc

"Mơ đi nhá!" Gray xốc vội mớ hành lý của mình, lợi dụng ưu thế nhảy ra đầu tiên

"Aye sir!" Happy bay ngay theo sau

"Chạy đua hả? Nóng lắm rồi đây!" Natsu cũng không bỏ lỡ giây nào bứt tốc

"..."

"Này mấy người kia! Làm cái gì vậy chứ?!" Lucy bị cả ba tên con trai cho hít bụi nhăn nhéo mặt mày lầm bầm: "Thật là! Natsu mà cũng có lúc chạy nhanh như thế về phía phương tiện giao thông à?"

"Tôi thì thấy là cậu ta còn chưa định hình được mình đang lao về hướng nào đâu." Carla khoanh tay tặng về phía cửa một cái trợn trắng mắt

"Có lẽ là vậy nhỉ?" Wendy cười khan

"Đừng trừng tớ nữa Erza." Charlos xoa xoa mái tóc dài của mình vài cái, chỉnh sửa chúng trước cơn gió hỗn loạn của mấy cậu em trai. Đoạn quay lại phía cô bạn thân của mình, cô bật cười quơ tay: "Cậu trừng nữa là đầu tớ sẽ xuất hiện một cái lỗ xuyên từ bên này qua bên kia vậy nè!"

"Tôi- sẽ không tha thứ-" Erza bước nhanh lên phía trước, hai bước làm một, nhấn ngón tay vào trán ai đó lớn giọng chỉ trích: "Cho cái tên đêm qua trốn biệt tăm biệt tích trong góc khuất bóng người nào đó khiến Silvia-chan nửa đêm còn phải chạy sang bên này, hiểu chưa?"

"..." Không kịp phòng ngừa

"Gì?" Titania chuyển ngón tay đang chọc trán bạn mình về phía gò má mềm xốp, kỳ quái chọc chọc: "Charlos? Làm sao vậy? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa, không phải ốm rồi chứ?"

"Không, không có gì!" Tóc đen nhảy lùi ngay tắp lự, dùng cả hai tay cố sức lau lau mặt mình, cô nàng lắc đầu như trống bỏi: "Không có gì đâu không có gì! Ặc...!"

"Này Charlos." Đúng lúc này, có một cánh tay vững chãi vòng qua cái cổ trắng ngần không chút phòng thủ của người nào đó. Giọng thì thào nho nhỏ của anh trai cô vang lên: "Nhân lúc cô nàng kia không ở đây chúng ta nói chuyện riêng một chút. Em đã chuẩn bị xong rồi sao, có cần anh và ông nội giúp gì không?"

"Dạ... Dạ?" 

"Thì còn gì nữa, chính là chuyện..."

"Chúng ta phải đi cái này thật ấy hả?!!" Tiếng thét của Gajeel và Natsu đúng lúc này đâm thủng màng nhĩ mấy con người trong phòng

"Biết ngay mà." Lông tóc đều dựng đứng cả lên vì tiếng kêu rên thấu tận mây xanh của mấy tên Sát Long phổi lớn, Carla tiếp tục tặng cho dàn trai bên ngoài một cái trợn trắng mắt

Mà cùng với đó, Erza đập trán ra chiều bất lực lắm, Lucy phồng má càu nhàu về điều gì, trong tình thế như vậy, Wendy chỉ có thể cười làm lành. Dù sao, cả ba đều bị khơi dậy một chút tò mò để bước ra khỏi phòng.

"Oa, cỗ xe trông sang đấy chứ." Giọng chị đại nghe có vẻ hài lòng dù rằng cô ấy trông như đang thích thú với hai chú ngựa cao lớn lông óng mượt hơn

"Ara ara, hai chiếc giống hệt nhau luôn." Mira lúc này cũng cùng với Juvia xuống khỏi xe ngựa. Chị cả nhà Strauss bị bé con "thiếu hơi" hai vị mommy quá nửa ngày ôm chặt cứng mất một tay, khẽ nghiêng đầu: "Dễ thương quá chừng!"

Chị Mira hôm nay dường như có gì đó là lạ phải không? Gì đó thỏa mãn...hạnh phúc...? Lucy nghiêng qua ngó lại nàng bartender cùng cánh cửa sau lưng mình, thừa thông minh để biết "cô nàng kia" mà Laxus vừa nhắc đến là người nào.

Tò mò ghê ấy!

"Hai con ngựa kéo cho mỗi xe đều là song sinh cả đấy." Một trong hai người đánh xe tự hào giới thiệu với một cái nháy mắt. Người còn lại giơ ngón cái cười sảng khoái: "Độ ăn ý perfect!"

"Thật ạ?" Mắt Wendy long lanh hết cả lên: "Tuyệt quá!"

"Gajeel, cậu không thể chạy theo xe tiếp được đâu, chúng ta sắp ra đến vùng ngoại ô rồi đó." Juvia chống tay trên gối hơi cúi người nhìn Thiết Long đang chảy dài ra tuyệt vọng trên đường

"Bà cô, chết tiệt đó!" Gajeel nhăn nhó lầm bầm trong cổ họng: "Sao có thể cho ra cái ý nghĩ đi xe chung cơ chứ, ai mướn vậy hả?!"

"Mồ~ Bởi vì ai nấy đều cạn kiệt ma lực sau trận chiến cả rồi. Cậu đi bộ thì ngày nào tháng nào mới về tới Magnolia cơ chứ?" Juvia phồng má, đoạn, cô nàng quay sang phía Gray vừa chạy ra, mắt in hình trái tim, trông như sắp ngất đến nơi: "Gray-sama!! Hôm nay anh cũng rất đẹp trai ạ! À đúng rồi, chúng ta sẽ đi cùng xe để trở về đấy Gray-sama!"

"Ờ..." Gray xoa gáy thở dài ra hiệu đã biết

Mà uể oải nhận ra không thể tiếp tục cuộc trò chuyện trong này, Laxus tặc lưỡi, vừa lôi vừa kéo em gái mình ra theo sau mấy cô gái của đội A, định bụng ngày hôm nay nhất quyết phải hỏi cho rõ ràng chuyện này.

... Anh đã hy sinh lớn như vậy rồi, còn đồng ý lên xe ngựa nữa, sao có thể bỏ qua được chứ!

Người vẫn còn đang mờ mịt- Charlos Dreyar- thuỗn hết cả mặt đi theo đằng sau anh trai với cái đầu vẫn xoay vòng một vạn dấu chấm hỏi

"Em chỉ đang khuyên Gajeel mà thôi! Giữa chúng em không có gì đâu ạ! Chỉ là Juvia không thể để Gajeel lại một mình thôi!"

"... Tôi cũng không có quan tâm mấy cái đó đâu!"

Lấy được lời đáp lại của Gray, Juvia cũng không màng tới vẻ lơ đãng không để tâm của anh chàng, tiếp tục ngoảnh đầu nhìn về phía Gajeel tội nghiệp: "Laxus cũng đồng ý rồi kia mà!"

"Laxus đồng ý là vì có việc chớ liên quan gì tôi!" Thiết Long ngẩng đầu bộp lại

"Cậu có ý kiến gì với tôi cơ?" Người được cho là đã đồng ý- Laxus xách theo em gái mình xuất hiện

"Chacha!!!" Sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu run lên. Silvia ngẩng phắt dậy, mắt sáng lấp lánh trông mong nhìn bóng dáng cao gầy: "Chacha!"

"Lý do tới..." Gajeel ngồi phịch trên đất, ai oán chống cằm liếc nửa con mắt về phía cô nàng đang đắm chìm trong bong bóng hồng nhạt hạnh phúc, đột nhiên nhe răng cười hềnh hệch nguy hiểm

"Lý do gì?" Juvia vừa tò mò vừa e dè ngó chừng cậu

"Sil-chan!" Quay về phía kẻ không hề biết đến nguy hiểm đang tiếp cận, Charlos giơ tay đón lấy cô bé con vừa nhảy phắt về phía mình, cười híp mắt: "Thế nào rồi bé con, Lisanna đã bỏ qua cho con về với chúng ta rồi sao?"

"Đương nhiên! Mà hôm qua ấy, rõ ràng là Silsil không tìm thấy Chacha trước!" Silvia ôm vòng lấy cổ người lớn, ngẩng đầu lên án: "Silsil đã chạy khắp nơi! Sao Chacha có thể lập cả kết giới để tránh Silsil chứ!"

"Haha, một vài chuyện, đã có một vài chuyện xảy ra ấy mà..." Charlos cười làm lành, làm sao cô có thể nói với bé con là mình phải lập kết giới để mà xiên Jellal một... Nói tới đây, như biết cô đang nghĩ về chuyện gì, Erza không hề nhân nhượng ném về phía này một cái lườm rợn tóc gáy

Nụ cười của Charlos mẻ đi một miếng

"Còn phải hỏi sao, đi làm chuyện xấu cả đêm thì sao mà không ra sức giấu giếm được chứ!" Đúng lúc này, giọng nói thiếu đánh của Gajeel bay về hướng này: "Ê bà cô, lần sau thì chọn một chỗ xa xa cho tôi nhờ."

Bởi vì rõ ràng Silvia cũng không phải một đứa trẻ đơn thuần, cậu chàng càng không biết thu liễm, đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo, nhếch môi cười gian

"Tai Sát Long thính có tiếng đấy nhé!"

"Cái..." Đờ ra một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Lần này nụ cười của Hyperion biến sạch bách ngay tắp lự: "Cậu..."

Nhanh nhảu che đậy hai tai Silvia, mặt Charlos lại lần nữa đỏ rừng rực. Mắt trợn to, cô nàng thẹn quá thành giận thét lên: "Cậu nói cái quỷ gì trước mặt bé con nhà này thế hả?!"

"Gehihihi!" Gajeel cảm thấy bản thân lại khỏe hơn một chút rồi, nhảy tót lên xe

"Ara ara~" Mira ôm má, hơi nghiêng đầu. Trông cô vẫn giống y hệt mọi ngày vậy

Đó là cho đến khi Lily run cầm cập trông thấy ánh nhìn nguy hiểm nàng bartender ném về phía tên vừa chạy bay biến.

Báo đen ở trong lòng thắp sẵn nến cùng gà nguyên con cho tên bạn máu liều nhiều hơn máu não nhà mình.

"..." Phần còn lại của đội ngũ

Vẫn là phần còn lại của đội ngũ: "!!!"

Ngửi thấy mùi gian tình, lại nhớ tới tin đồn mình nghe được ở mấy ngày đầu Đại hội, các cô gái vừa đỏ mặt vừa mở to mắt nhìn xuyên qua mấy kẽ tay, tò mò trông chờ ngóng nhìn phía cặp đôi chuẩn- bị- cưới.

"Aizz..." Charlos, lúc này đã vỡ lẽ câu hỏi của Laxus, chỉ có thể gãi má bất lực nhìn về phía bạn gái mình một cái ai oán, rồi thầm mắng cách xếp phòng ngu xuẩn của bản thân vào ngày đầu.

Phòng Mira ở ngay cuối hành lang, bên cạnh đó chỉ có phòng Juvia, sau đó là phòng cô. Còn phòng tên Gajeel kia...

Ngay dưới phòng cô ấy!!

"GAJEEL- REDFOX!!!" Nghiến răng nghiến lợi ken két, Charlos tự rủa thầm trong lòng

Cậu- chết- chắc- rồi!!!
__________________________________

Trên một góc phố hoang tàn vẫn chưa được chỉnh sửa lúc này, đã có một cuộc gặp mặt diễn ra. Hai chàng trai khác hoàn toàn về lập trường chạm trán, tà áo choàng sau lưng họ bay phần phật theo gió lạnh buổi ban mai.

"Chỉ có một mình sao?" Doranbolt ngoắc ngoắc môi cất tiếng hỏi, ngó chừng phía sau lưng trống hoắc của vị hội trưởng hội xám đơn độc.

"Anh không phải cũng như vậy sao?" Mũ trùm che mất ánh nhìn của người đối diện, nhưng Jellal vẫn nhạy bén phát hiện chàng đội trưởng vắng bóng hôm nay, trầm mặc đáp.

"Cũng đúng." Chàng trai của Hội đồng nhún vai, gật đầu.

...

Cũng trong lúc đó, tại Nghị viện Pháp thuật Era

"Lahar!"

"Ngài Org!" Chàng đội trưởng trẻ tuổi dừng lại bước chân vội vã, quay người cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng

"Cậu đã làm rất tốt việc giám sát Đại hội Ma thuật đấy!" Một trong những nguyên lão- những người có quyền lực lớn nhất hội đồng nháy mắt, thích thú bước xuống cầu thang tiến lại gần anh: "Chúc mừng nhé. Chuyến đi vui vẻ chứ?"

"À, đương nhiên thưa ngài." Vị đội trưởng vô thức chạm vào cây ghim áo với hình dạng một con rồng đỏ kim quấn quanh một thanh kiếm ánh bạc cài trên ngực, cẩn trọng cười: "Tôi đã thu hoạch được nhiều điều thú vị và cũng có vài bài học rất bất ngờ nữa..."

"Haha, thú vị quá mà đúng không? Đức vua của chúng ta nổi tiếng với sự đam mê dành cho ma thuật kia mà!" Vị nguyên lão gật gù vỗ vai anh: "Ngài còn làm mạnh tay đến nỗi tạo ra cả một trận ảo ảnh của rồng và kiếm nhảy múa vào đêm chung kết!"

"Dạ vâng, nghe đâu là để kỷ niệm Long Vương Hội. Chúng tôi cũng được họ tặng quà lưu niệm nữa." Lahar cười khiêm tốn đánh mắt về phía ghim cài của mình, lơ đãng nói thêm: "Khung cảnh lúc ấy hoành tráng lắm, thật tiếc vì chúng tôi không thể lưu giữ hình ảnh lại cho ngài."

"Haha, không sao! Nhưng đúng là thật đáng tiếc, ta đã rất muốn cho đám nghị sĩ bảo thủ được chứng kiến quan cảnh ngày hôm đó!"

"Làm như vậy sẽ khiến số lượng người phản đối Đại hội Ma thuật tăng lên đấy ạ!"

"Cũng đúng! Hahaha!"

...

"...Cậu và Charlos xóa hết ký ức của các nguyên lão lẫn nghị sĩ hội đồng rồi?" Jellal mở to mắt, ánh mặt trời lấp lánh hắt lên từ phía sau cũng không thể che bớt được sự kinh ngạc của anh hiện tại

"Chính xác là tất cả những người có liên quan, chúng tôi đã thay đổi toàn bộ ký ức của họ." Doranbolt sửa lại

"Ghê gớm thật! Tôi đã không nghĩ là năng lực của cậu tài tình đến mức đó." Jellal vẫn chưa hết nghi ngờ. Ồ, anh từng là Thập Thánh và thành viên cao cấp nhất của Hội đồng, nhưng anh chưa từng biết về người tên là Doranbolt!

"Đó là "nghề" của tôi." Doranbolt nhún vai, đoạn hơi chếch ánh nhìn đi một chút, anh chàng nhăn nhéo lông mi: "Tuy đợt này cũng có một chút rắc rối, may là chúng tôi giải quyết xong cả rồi. Việc dân chúng đánh mất niềm tin vào hoàng gia sẽ gây ra sự sụp đổ của cả bộ máy, tôi không muốn phải tái cấu trúc đâu."

"Ừm, Charlos thì tôi có thể hiểu, nhưng làm cách nào mà anh có thể thuyết phục cả Lahar đi theo cái lối suy nghĩ đó được thế?"

".." Kỳ quặc là, đứng trước câu hỏi, Doranbolt đột nhiên quay mặt đi hướng khác, gãi đầu sột soạt: "Thực tế chính tôi cũng không tin là cậu ấy đã đồng ý đấy biết không?"

"Xóa cả ký ức của Lahar? Ừm, Doranbolt, nói thật là tôi không có khuyến khích anh làm như vậy đâu." Charlos dừng lại giữa lúc làm việc, nghi ngờ nhìn về phía người đồng hành của mình: "Tại sao vậy? Anh biết Lahar hiện tại cũng không phải người cứng nhắc như thế. Vụ của Zentopia gần đây là bằng chứng, che giấu nó là quyết định của Lahar mà không phải sao?"

"..." Doranbolt cúi đầu, lặng lẽ chà sát chân mình xuống mặt đất rồi lầm bầm: "Tôi chỉ thông báo cho cô thôi, không phải hỏi ý đâu Charlos."

"Tôi có vấn đề đấy nhé. Tính ra cũng là chỗ quen biết, nên nếu Lahar không dưng bị xóa ký ức thì tôi sẽ không để yên đâu."

"Cô!" Doranbolt ngẩng phắt dậy trừng mắt: "Thế quái nào mà cô cứ nhất quyết phải xen vào chuyện này chứ!"

"Lahar đã giúp tôi rất nhiều." Charlos quay đầu sang hướng khác, cực kỳ cà lơ phất phơ nhún vai: "Trong tầm khả năng của mình, giúp anh ta một chút khiến tôi đỡ mặc cảm hơn."

"...Lahar sẽ thăng tiến, anh ấy sẽ đi rất xa. Anh ấy có tài năng và chịu học hỏi. Rất có thể chính là người sẽ cải cách bộ máy chính quyền hiện tại." Được một lúc, đứng trước thái độ tuyệt đối không ngồi yên của tóc đen, Doranbolt thở dài, cúi đầu làu bàu những câu gần như lí nhí trong cổ họng: "Tôi không thể để danh tiếng của anh ấy bị hoen ố khi kéo anh ấy vào những chuyện như thế này được."

"..."

"Cô nhìn cái gì? Hài lòng chưa?!" Bị tia lazer trong mắt Charlos soi đi rọi lại mấy lần từ đầu tới chân, Doranbolt vừa thẹn vừa giận muốn đánh người

"Rõ ràng là muốn bảo vệ người khác, anh lại có thể nói ra được mùi vị của một tên phản diện đang muốn làm hại anh hùng là thế nào?" Charlos cau mày một chút rồi bật cười

"Thì có liên quan gì tới cô hả?!" Quyền đầu cứng, anh muốn đánh người lắm rồi đây!

"Tôi cho là anh nên nói với anh ta trước. Mà không, anh phải nói với anh ta trước, Doranbolt." Charlos lắc đầu, lại đặt tay trong túi quần, nhanh nhẹn co đôi chân dài vượt qua mớ gạch đá. Chỉ có tiếng nói vui thích còn vọng trở về: "Ký ức không phải chuyện nhỏ đâu. Những người kia là vì chúng ta có mục đích riêng, nhưng Lahar thì khác. Nếu thật sự là muốn tốt cho anh ta, thì đừng tự ý quyết định như thế. Tôi cá là đội trưởng cũng đã suy nghĩ kỹ về kết quả khi thả Độc Long ra rồi."

"Không ai thích bị điều khiển đâu."

"Ít nhất là hãy cho Lahar quyền được lựa chọn hướng đi của mình."

"Và cả quyền được cùng anh kề vai tác chiến nữa..." Nói đến đây, giọng Charlos bỗng nhẹ tênh. Cô ấy dừng lại bước chân, không quay người, để quang minh dát lên bóng lưng cao gầy một vầng sáng tuyệt đẹp: "Doranbalt..."

"Anh không cần, bất cứ khi nào cũng đóng vai người xấu, ôm hết mọi trách nhiệm về mình đâu."

"..."

"À phải rồi, đem quà cám ơn của tôi về đến tay tên nhàm chán ấy nữa nhé!"

"Tôi cũng không ngờ, cậu ấy sẽ đồng ý..." Doranbolt thở dài, nửa nhẹ nhõm nửa bất lực, nhưng khóe môi nhẹ cong kia cho biết là anh cũng đang có một tâm trạng tốt

"Người như anh vào nghị viện bằng cách nào vậy?" Jellal nhướn mày

"Câu đó trả lại cho anh đấy." Chàng trai của Hội đồng đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên tà áo choàng trắng, vờ liếc mắt không để tâm: "À mà, không nói chuyện của tôi nữa. Hai cô đồng đội của anh đâu?"

"Họ ấy hả?" Jellal trầm ngâm nhìn bầu trời: "Họ đang trong một chuyến hành trình khác."

...

Ban mai ghé thăm trần thế, gió lùa qua khung cửa sổ mở rộng đón ánh mặt trời, khua động tấm rèm trắng muốt mới tinh

Nơi khe hở giữa chúng, bị gió dùng dằng nửa che nửa lộ, chỉ có thể hé mắt loáng thoáng trông thấy một mỹ nhân lặng lẽ ngủ say trên giường lớn. Đôi lông mi cong vút hờ khép như cánh bướm, như bất cứ khi nào, cũng có thể bay đi.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một thiếu nữ khác bước lại gần nơi vợ mình nhắm mắt, như thường lệ cúi người, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn ấm áp

"Ultear, chào buổi sáng."

Sắc tím sẫm và hồng ngọt giao hòa trên nền trắng, giữa nền nhạc lung linh của ánh sáng chan hòa.

Jellal, mong anh sẽ mang theo cả tinh thần và niềm tin của chúng tôi bước về phía trước, không ngừng đấu tranh, không ngừng yêu thương con người.

Chúng tôi sẽ ở đây. Và cầu chúc, cho cuộc hành trình của anh...

...

Khi Charlos ngủ say trên đùi mình, Mira tiếp tục đùa nghịch mái tóc óng mượt của bạn gái, thỉnh thoảng vuốt nó ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Rất nhẹ, thật cẩn thận.

Mặc dù đáng tin cậy và tinh tế khi tỉnh táo, nhưng thật tuyệt khi có thể chứng kiến Charlos thư giãn và thả lỏng một chút như thế này.

Mira nghĩ vậy, bất giác cong môi khi thả nhẹ giọng nói chuyện với Juvia ngồi cạnh. Thật không phải khi để cô ấy lại một mình- lúc mà cả hai Sát Long Nhân còn lại của nhóm đã tự tác nhảy xuống khỏi xe.

"Anou... Ừm... Vậy, Mira-san thậm chí chưa từng ghen sao?" Juvia lúng túng hỏi

"Ừm?"

"Chính là, khi có những cô gái khác tiếp cận Charlos-san..." Cô gái nước tiếp tục: "Juvia- Juvia luôn luôn, luôn cảm thấy khó chịu khi bên cạnh Gray-sama xuất hiện một người khác. Juvia cũng biết là không tốt, thế nhưng là..."

"Không thể nào, sao có thể không có được chứ?" Mira bật cười khúc khích: "Khó chịu ấy, là đương nhiên."

"Nhưng...?"

"Chỉ là, những người đến được gần cô ấy phần lớn là người trong hội. Hơn nữa..." Những ngón tay thon dài lồng vào những sợi tóc đen, vui thích gãi nhẹ: "Ừm, chắc là bởi vì Charlos cho tôi cũng đủ cảm giác an toàn mà thôi..."

"Vậy sao...?" Juvia bắt gặp ánh mắt Mira đảo từ Charlos trở lại chỗ cô, lịch sự dừng lại vài giây, rồi như không thể khống chế, lại tiếp tục quay về cô gái tóc đen nào đó.

Có một sự dịu dàng không thể nhầm lẫn chảy xuôi nơi đáy mắt.

Trên thực tế, đây chắc chắn không phải là lần đầu cô trông thấy nó.

Juvia thậm chí từng nghĩ đó là ánh mắt của những người lưỡng tình tương tuyệt dành cho nhau, khiến cô cũng ao ước một ngày mình và Gray-sama cũng sẽ nhìn nhau như vậy.

Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ... cũng không hoàn toàn chính xác như thế?

Cô gái nước có phần hoang mang

Ngay lúc đó, Mira cảm giác được Charlos giật mình tỉnh giấc, dịu dàng tập trung ánh mắt về phía cô, mỉm cười

"Một hình ảnh tốt sao?"

"Ừm." Charlos trở tay bắt lấy những ngón tay đang xoa bóp vành tai mình, lưu luyến đặt lên đó một nụ hôn nhẹ: "Hình ảnh rất tuyệt."

Đoạn, cô khẽ cụp mắt, liếc nhìn cô bé con cuộn tròn trong lòng mình ngon giấc, nhẹ nhàng tán đồng: "Mọi chuyện, đều đang tiếp diễn."

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top