Chương 147: Hình như có gì đó kỳ lạ?
"Mira... ừm... ờ... tôi... tôi có thể giải thích..." Mồ hôi lạnh giăng kín vầng trán cao. Charlos nhìn khóe môi mím chặt của cô bạn gái uy quyền, kéo kéo khóe môi cười làm lành: "Mọi chuyện, à thì là..."
"..." Yên tĩnh. Mặc kệ cho tóc đen bắt đầu nhìn ngang liếc dọc ngó trái ngó phải, không biết tại sao, nhưng Mira không hề đáp lại cô.
Không khí ngay lập tức rung lên một hồi chuông cảnh giác khiến Charlos dừng lại, sững sờ. Ngay sau đó, là bồn chồn không yên: "Ừm... Mira?"
Thiếu nữ bạch kim vẫn lẳng lặng cúi đầu, dường như không có ý định để nghe Charlos ngụy biện, im lặng tựa một con búp bê tinh xảo không thể phát ra tiếng nói.
Chuyện... chuyện gì vậy?
Tóc đen tiến lên phía trước một chút, hoảng đến tìm không ra Đông Tây Nam Bắc: "Mira! Tôi xin lỗi! Tôi..."
"Về với em, Charlos." Cuối cùng, chị cả nhà Strauss cũng chịu lên tiếng, nhưng cũng chỉ là tích tự tựa kim với giọng điệu có chút khàn khàn. Cô níu lấy ống tay áo trái của Charlos, cứ như vậy, quay người kéo cô ấy đi.
Lại đến, lại là cảm giác đó. Charlos nhấp môi, sải rộng chân chạy theo phía sau bạn gái mình.
Cảm giác cô vẫn thường nhấm nháp được lúc Mira phát ra tín hiệu rằng, cô ấy đã biết được mọi chuyện.
Thà rằng cô ấy lớn tiếng quát mắng, hay nhỏ giọng xỏ xiên... nói rằng cô không hài lòng với những gì Charlos đã làm. Thậm chí... chỉ cần cô ấy chịu nhìn cô là được. Nhưng...
Nhìn theo bóng lưng mỏng manh cố tỏ ra cứng rắn đi nhanh phía trước, khuôn mặt ưa nhìn của Hyperion nhăn nhíu cả lại sầu lo.
Tại sao đêm nay, một chuyện hai chuyện, không có cái gì nó diễn ra theo đúng ý mình vậy nhỉ?
__________________________________
Cùng thời điểm đó, Erza dìu lấy Jellal xuất hiện ở một ngõ đường vắng. Chỉ vừa tới đầu ngõ, cả hai đã dừng chân, đoán biết trước đứng thẳng người với một vẻ mặt dĩ nhiên phải thế.
Mà ở nơi đó, phía trước họ, không có ý định để giấu giếm khỏi ánh mắt của bất kỳ một ai, hai cô gái đang dựa lưng vào tường ẩn nửa thân mình trong bóng tối cũng bước ra khu vực được ánh trăng chiếu đến.
Kagura và Millianna đã chờ đợi từ lâu.
Toàn bộ không gian đều yên tĩnh, không có người khác, không còn bất cứ một người nào... có thể xen vào câu chuyện của họ nữa.
"Er-chan, chị với gã này đến muộn đấy!" Nàng mèo chống hông, chỉ hơi nghiêng đầu. Giọng Millianna nghe vẫn như mọi ngày vậy, nhưng cũng vì thế mà... nó có vẻ thật lạ vào hôm nay.
"Chị xin lỗi Millianna, đoạn đường vòng từ nhà trọ đến đây dài hơn là chị dự tính." Erza buông tay khỏi Jellal, hơi lùi lại phía sau một chút, nụ cười trên môi trông thật nhẹ nhõm: "Để xem, mặc dù chị cảm thấy rất phiền khi tên ngốc kia cứ tự ý làm mọi chuyện theo ý mình như thế này. Nhưng mà... phải thừa nhận, cậu ta làm được những chuyện mà chị không cách nào có thể làm được..."
"Trên thực tế, chẳng ai trong chúng ta sẽ nghĩ đến nó cả." Kagura đỏ mặt khi đón lấy ánh mắt ấm áp của Erza, giọng cô ngắt quãng những đoạn rất nhỏ. Nhưng khi bước đến trước mặt Jellal, nhìn sâu vào anh trong một cái nhìn khó hiểu, khuôn mặt Kagura vẫn không thể khống chế mà căng cứng cả lại: "Kể cả ngươi."
Vẫn khá khó để bình tĩnh đối diện nhau như những người lạ có quen biết
Kagura lắc đầu, lấy lại vẻ kiên nghị lạnh lùng thường thấy
"Kết thúc chuyện này thôi."
_______________________________
"..." Cặp đôi nào đó đã trở về căn phòng của Mira tại nhà trọ. Nhưng không mấy khả quan là, Charlos bị bạn gái cô bỏ mặc lại nơi gần cửa khi cô ấy quay vào trong phòng.
Liếc liếc cánh cửa mở toang đằng sau, Charlos nhích người từng chút một vào trong. Nhích nhích, đến một vị trí nhất định, cô nàng liền lén lút hí mắt ngó chừng Mira... Ổn thỏa, đá chân đem cửa đóng lại.
Hoàn thành toàn bộ động tác, Charlos cuối cùng cho phép bản thân thở phào hai giây vì lý do chưa được tìm thấy. Sau đó, đứng nép mình vô góc tường, im thin thít như con chim cút mong chờ đến lúc ánh nhìn của cô gái kia vòng lại chỗ mình.
Nhưng bóng dáng thon thả với mái tóc bạch kim vẫn mê mải bận rộn
Thời gian để đợi luôn là quãng thời gian đáng sợ, sự bồn chồn lớn nhất từ trước đến nay bao phủ lấy Charlos trong bầu không khí muốn ngộp thở vì bất an.
Mira chắc là đang giận lắm... tôi phải... làm gì bây giờ đây?
Cô nàng bắt đầu cọ xát các đầu ngón chân với sàn nhà, rồi đảo mắt láo liên nhìn khắp thử tìm một chút cảm hứng
Mama nói... phải thành thực... ừm...
Trong khi đó, không mấy đoái hoài đến người đang lén la lén lút nhấp nha nhấp nhỏm, Mira tiếp tục lục lọi ra số lượng kha khá chai cùng lọ mà Charlos chỉ có thể nhận ra vài loại cùng với bông băng từ tủ cá nhân.
Một vài phút cho những âm thanh leng keng của thủy tinh va chạm và cô gái tóc bạch kim đột nhiên dừng lại.
Giơ tay, nàng bartender mạnh bạo túm dây buộc của chỏm tóc trên đầu mình xuống, đeo nó vào cổ tay, để mớ tóc mai lòa xòa xốp mềm che hoàn toàn đôi mắt cô vào bóng tối.
"Mira." Charlos giật mình bước ra khỏi chỗ: "Cẩn thận..."
Dù có thế nào, em cũng đừng làm bản thân bị thương chứ!
"Đưa tay cho em, Charlos." Nhưng tóc đen không thốt ra được hết câu, bởi vì Mira đã đứng dậy, hơi cúi đầu, ôm theo toàn bộ mớ thuốc trị thương mà cô có.
Ngữ khí không cho phép bàn cãi, gần như cứng nhắc ra lệnh.
"A?" Charlos run lên một cái. Ừm... rõ ràng nhìn kiểu gì thì cô vẫn trông rất bình thường mà... đúng không? Chỉ hơi te tua vì bị Erza đạp thôi chứ? Tay...
"Đừng để em nói lại lần hai, Charlos."
"Rõ... rõ!" Ngay lập tức, Charlos đứng nghiêm, chìa ra bàn tay trái cười lấy lòng: "Tôi... tôi không sao mà... ừm..." Giữa lòng bàn tay trắng trẻo có một vết cắt đã ngừng chảy máu. Không sâu, nhưng khá dài. Có lẽ vì bị chủ nhân nắm lại quá lâu, nó tím bầm lên mặc cho khu vực xung quanh trông có vẻ tái nhợt: "Nó... nó chỉ là do lúc té va phải hòn đá..." Là một hòn đá mài thành hình lưỡi kiếm- viết tên chủ sở hữu là Erza thôi, cũng... cũng không có gì đâu. Ahaha...
"Tay phải."
"A? Nó cũng giống nhau thôi mà, chỉ là mấy vết thương nhẹ..." Charlos cứng đờ, vừa thầm than trong lòng, vừa tiếp tục đảo mắt láo liên tìm cách.
Cô đang mong mỏi một phép màu, mong thời gian kéo dài một chút, thêm một chút nữa: "Thật sự không cần..."
Nhưng rất tiếc, kiên nhẫn của người đối diện có hạn. Miếng băng trên tay bạn gái cô ngay lập tức bị cô ấy thu lại vào lòng bàn tay, bóp chặt đến gần như vò nát: "Em nói..."
"Đừng bắt em lặp lại Charlos!" Đột ngột ngẩng phắt đầu, Mira để cặp mắt đỏ ửng của bản thân xuyên sâu vào đáy mắt đen láy. Giọng cô run lên, lớn tiếng quá khích đến gần như đang hét: "Đưa tay phải của Charlos cho em!"
"!" Charlos giật mình ngửa cổ ra sau, nhàn nhạt đỏ nơi khóe mắt xanh đâm cô khó thở. Khó thở lại đau lòng.
Môi mím chặt, lồng ngực quặn thắt khiến Charlos không nhịn được nắm chặt nắm tay đang vùi sâu trong túi quần. Để rồi, cảm giác tê dại xuyên phá từ những đầu ngón tay lên thẳng đại não cũng làm cô hít lạnh một hơi.
Thật nhẹ
Nhưng Mira đã nhận ra
Chẳng bởi vì gì cả, chính là, Mira đã nhận ra
Và cô ấy cúi đầu, không nói gì nữa cả, chỉ lẳng lặng mở một miếng băng cứu thương mới.
Cẩn thận sát trùng rồi băng bó cho bàn tay trái đã bắt đầu sưng tấy, lại ngồi xổm xuống, cởi giày của Charlos, kéo ống quần cô lên kiểm tra. Mira làm tất cả với thái độ cẩn trọng như một vị y tá... Chính là, thái độ lễ phép, xa cách, cố không xâm phạm đến riêng tư của bệnh nhân.
Chỗ này... chỉ hơi sưng mà thôi, một chút thuốc tan máu bầm là được.
Lạnh băng
"Mira, em đừng như vậy. Tôi..." Charlos là thật sự luống cuống. Cô cúi người, muốn kéo cô gái kia lên... không được. Khuôn mặt tuấn tú tái mét như màu đất vì sợ hãi
Xoạch
Có ẩm ướt nóng bỏng bắn tung trên mu bàn chân xây xước, tựa như một giọt nước làm tràn ly
"Tôi đưa! Tôi đưa! Em muốn cái gì cũng được mà! Tôi cởi hết cho em nhìn, được không Mira?!" Charlos không kịp nghĩ quỳ cái cộp xuống nền nhà. Cô kéo vội bàn tay đang đặt trong túi quần xòe ra trước mắt Mira, tay còn lại cuống cuồng nhưng cẩn thận lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn. Giọng Charlos nghe cũng như sắp khóc: "Em đừng khóc, Mira. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của tôi! Em đừng..."
"Charlos là, đồ đáng ghét." Mira cắn môi, giơ một tay lên chộp nhanh lớp vải áo đang ở trước mắt, sau đó mở to mắt, cố gắng quan sát bàn tay bị giấu giếm qua lớp hơi nước mờ mịt. Nhưng ngay lập tức, tay cô run lên, làm rơi mất chai thuốc đang cầm xuống đất, nước mắt muốn ngăn cũng không được.
"Ngu ngốc!" Mira sẵng giọng
"Tôi..." Khóe môi bạn gái cô co rúm lại, các ngón tay giật giật vì xấu hổ: "Ừm... sao cũng được..."
"Em đừng khóc nữa là được..." Charlos nhỏ tý ty thì thầm
"Cậu...!" Mira không hài lòng cái giọng điệu không chút đoái hoài đó của Charlos, nhưng bảo cô quát mắng cô ấy... Mira lại không nỡ. Cô nhíu mày, tự dặn lòng bảo bản thân phải bình tĩnh lại.
Hít sâu vài hơi, chị cả nhà Strauss dùng kéo y tế cắt một đường từ cổ tay áo bạn gái mình lên trên... vẫn là không ngăn được lồng ngực đau nhói. Mira gần như chết lặng lùi về phía sau, đồng tử xanh thẳm dập dờn dậy sóng.
Cả cánh tay từ phần cách cùi chỏ tầm 5cm đổ xuống những ngón tay Charlos... đều cháy đen hết cả.
Cháy đen... theo nghĩa đen, không còn chỗ nào trong khoảng này trên cánh tay Charlos trông còn có thể nhận ra bất kỳ đặc điểm nào của da thịt nữa, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Thậm chí, chỉ sơ suất lướt qua thôi, nhưng đầu ngón tay Mira cũng dính lên một chút bụi than mịn.
Mất đi lớp ngăn cách của ma pháp trên tấm áo, mùi khét của than và mùi da thịt bị nướng chín chậm rãi tràn ra cả căn phòng, kích thích sống mũi đau nhức không yên.
Xoạch...
Aizz...
"Cho nên, tôi mới không dám mà..." Charlos than nhẹ. Che giấu Mira, là thật sự sợ cô ấy sẽ khóc.
Mặc dù cô cũng ngờ ngợ từ đầu, rằng che giấu có lẽ sẽ khiến mọi chuyện càng tồi tệ. Charlos rướn người về phía trước, muốn xóa đi dòng nước mắt yên lặng chảy xuôi không tiếng động.
Nhưng rồi, lại phải ngồi yên.
Bởi vì Mira đã đặt nhẹ một tay lên vai Charlos, cản cô lại, đồng thời vươn tay còn lại kéo bạn gái mình đứng dậy.
Chị cả nhà Strauss quay người, nhấn Charlos ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, giơ tay nhanh chóng quẹt ngang mặt, muốn mau lẹ xóa bỏ tất cả tàn dư của một giây phút không thể kìm nén: "Bị thương, thì ngồi im đấy." Giọng Mira nghe vẫn còn âm run, nghèn nghẹn như tảng đá chặn ngang lồng ngực Charlos lúc này vậy.
"Mira, tôi..."
"Trong lúc đợi em xong với cái này, Charlos sẽ suy nghĩ về việc thành thật hay tiếp tục ngụy biện, được chứ?" Động tác nhanh nhẹn thu thập chính mình, Mira đã quay người, từ chối bắt đầu cuộc trò chuyện để chuẩn bị các loại thuốc cần thiết cùng bông băng.
"... Được rồi." Charlos cụp tai ủ rũ thuận theo, các ngón tay cứ không tự chủ mở ra rồi đóng lại. Cuối cùng, cô vẫn là muốn cứu vớt một chút: "Nhưng mà... ừm, cũng không cần nhiều thuốc như vậy đâu..."
"Các vết thương gần đây của tôi rất lạ." Nhỏ giọng đề nghị
"..." Nói xong lại bắt đầu nhấp nhổm
"... Và, rất lạ là có ý gì?" Mira thở dài, đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Có trời mới biết cô đã sợ hãi ra sao khi nhìn thấy vết sẹo... lỗ thủng trên ngực Jellal, để rồi ngay sau đó, lại nhận ra Charlos đã không thể sử dụng cánh tay phải của mình nữa...
Trao đổi luôn là đồng giá.
Và bạn gái cô luôn là kẻ không hiểu được từ này
Mira kéo ghế ngồi trở lại trước mặt Charlos, ra hiệu rằng mình sẽ lắng nghe. Dù sao, đây có lẽ là một cái gì đó sẽ ảnh hưởng cách cô chữa trị tạm thời cho cô ấy, còn chi tiết hơn... chắc là họ sẽ phải đi tìm bà Porlysica hoặc Wendy vào ngày mai?
"Nó sẽ... lành lại rất nhanh thôi." Charlos nhỏ giọng, nếu không phải Mira đang hết sức chăm chú, có lẽ là cô ấy đã không nghe thấy.
Nhưng cho dù có nghe thấy thì...: "Cái gì?" Không phải cô có thể hiểu được nhanh như vậy.
Đương nhiên, các ma đạo sĩ như họ luôn có sức khỏe rất tốt. Điều này cũng giúp đỡ khiến quá trình hồi phục của họ tăng gấp hai thậm chí gấp ba lần một người bình thường sau những cuộc chiến. Ở trường hợp các ma đạo sĩ mạnh mẽ như Charlos... tốc độ có thể gấp đến bảy, tám lần.
Nhưng mà, ừm, hình như ý của bạn gái cô không chỉ có như vậy, đúng không?
"Nó... nó sẽ bình phục vào sáng mai. Đây là... một thử nghiệm, theo tính toán của tôi..." Charlos cúi thấp đầu: "Nó ít nhất là sẽ hoàn toàn biến mất trước khi tôi gặp em vào bữa sáng..."
Đương nhiên, đời nào tóc đen lại sẽ để Mira hay Silvia nhìn thấy một bản thân thảm hại vào sáng ngày mai cơ chứ? Hơn nữa, Erza sẽ rất tự trách nếu nó xảy ra, vừa giận dữ lại vừa tự trách. Vậy nên, nó đã là phần còn lại của kế hoạch tối nay, giải quyết hậu hoạn. Và nó đáng ra phải được diễn ra trong im lặng âm thầm như nó phải vậy, chứ không phải kinh động đến cả Erza lẫn Mira như bây giờ.
"Thử nghiệm?" Mira bóp chặt tay, cố hít sâu ngăn cản bản thân bùng nổ: "Charlos, nói lại đi!"
"Charlos dám làm bản thân ra như thế này... chỉ để thử nghiệm thôi sao?!"
"...Tôi xin lỗi..." Charlos co ro trước cơn tức giận của bạn gái, nhưng mà...: "Chỉ là... gần đây tôi cảm thấy bản thân cứ là lạ... ưm... tôi không cố ý khiến em lo lắng..."
"Tôi xin lỗi..." Charlos nhúc nhích bàn tay trái, thực sự cầu thị đưa nó về phía Mira, chớp đôi mắt vô tội to tròn sáng lấp lánh như cún con chờ đợi.
"..." Trầm mặc, trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Mira khoanh tay nhìn chằm chằm
"Thật sự!" Charlos gật đầu lia lịa, tiếp tục ra sức đẩy mạnh tiêu thụ
Lần này, bạn gái cô dùng 2 giây có lẽ để do dự, sau đó, đồng ý vươn tay tháo lớp băng đang quấn trên đó ra.
Từng vòng từng vòng cho đến lớp băng trắng xóa cuối cùng được tháo, vết thương trên lòng bàn tay trước đó... đã hoàn toàn biến mất.
"Cái này?" Mira không nén nổi sự kinh ngạc. Tốc độ như thế này, đã gấp mấy trăm lần một người bình thường rồi! Cảm tưởng như nếu lúc nãy cô không kịp băng bó lại thì vết thương của Charlos đã lành luôn mất rồi ấy!
Nhưng ngạc nhiên đi qua, cô lại không nhịn được cau mày lo lắng. Để vết thương lành nhanh có rất nhiều cách giải thích, nhưng một trong số đó chính là... tiêu hao một lượng cực lớn sinh mệnh lực tiến hành chữa trị.
Bản thân sinh mệnh lực luôn là một loại năng lượng tuyệt vời dù khó giải thích.
Bình thường, sinh mệnh lực biểu hiện ngay trên sức khỏe của cá nhân, cũng vì thế, dễ dàng để nhận biết các ma đạo sĩ rõ ràng là có sinh mệnh lực lớn hơn so với một người thường. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp đặc biệt... Một thanh niên 17 chưa chắc đã có nhiều sinh mệnh lực hơn một người già trăm tuổi, cũng cùng với đó, có những người bệnh liệt giường lại dẻo dai hơn cả một công nhân khỏe khoắn.
Liệu có trường hợp nào trong số đó... khiến Charlos- người mà từ xưa đến nay không biết bao nhiêu lần lôi sinh mệnh lực của bản thân ra chơi đùa- chịu ảnh hưởng xấu hay không? Như là... hở van sinh mệnh lực chẳng hạn? Khiến mọi vết thương khỏi với tốc độ chóng mặt nhưng đồng thời gia tốc suy giảm tuổi thọ.
"Charlos." Không được, Mira càng nghĩ lại càng bất an hơn trước, bắt lấy cánh tay đã lành lặn của bạn gái, toang kéo cô ấy đi: "Chúng ta tới chỗ của bà Porlysica trước."
"A? Không... Khoan khoan khoan đã Mira!" Charlos ngơ ngác trước diễn biến, lập tức dở khóc dở cười níu Mira trở lại: "Nghe tôi nói đã nào!"
"Sinh mệnh lực có biểu hiện bất thường không phải chuyện đơn giản đâu Charlos." Bạn gái cô quay đầu, không vui nhắc nhở
"Tôi biết, tôi đương nhiên là biết chứ. Nhưng trên thực tế là chúng tôi chưa tìm ra được nguyên do của tình trạng này, nên tôi mới... liều một chút làm thực nghiệm..."
"Chúng tôi?"
"Ừm, hôm Long Vương Hội ấy... thật ra là tôi... đã gặp vài vấn đề lúc giải độc..." Charlos lúng túng kể lại sự kiện ngày hôm đó trong một sự mơ hồ nhất định. Lúc kia cô chỉ vừa tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác, cuộc chiến bên ngoài lại quá gấp gáp, cho nên cơ bản là không có để tâm: "Cơ thể tôi từ hai năm trở lại đây bài xích ngoại lai rất nặng, có điều, hôm đó đặc biệt kịch liệt hơn thì phải. Hầu như mọi loại thuốc được đưa vào cơ thể, bao gồm cả thuốc mê lẫn thuốc giải sau đó, đều bị nhận định trở thành độc tố cần phải loại bỏ."
"Có điều, khi ấy thuốc ngấm có phần sâu vào nội tạng sao... cho nên để loại bỏ... Tình trạng lúc ấy khá là rối loạn."
"Những cái này là tôi nghe kể lại từ bà Porlysica thôi, nhưng có vẻ như tim tôi đã ngừng đập mất chừng 1,2 giây gì đó. Thế rồi..."
"Làm sao đây... chúng ta phải làm sao đây?" Porlysica tự run rẩy lặp lại dò hỏi chính mình trong vô thức
Không được, sao có thể để tình trạng này tiếp diễn!
Nhưng... nguyên nhân khiến bài xích xảy ra... là gì chứ? Không, không kịp mất! Có cách nào...?!
"Dường như đã có một loại năng lượng khác chảy trong người tôi vào lúc nguy cấp nhất, xuất phát từ chính quả tim đã ngừng đập kia..." Charlos thở dài, trân trọng xoa nắn những đốt ngón tay lạnh buốt mình đang ôm lấy rồi từ từ, dịu dàng, kéo Mira trở lại trong lòng mình: "Đến hiện tại vẫn không ai biết đó là gì, nhưng không thể phủ nhận nó đã cứu tôi một mạng bằng cách nuốt chửng toàn bộ những độc tố và năng lượng xấu. Ít nhất chúng tôi cho rằng, thứ năng lượng có cùng dao động với sinh mệnh lực kia sẽ không gây hại cho tôi."
Dù sao, thí nghiệm thì thí nghiệm, cũng không thể trực tiếp đào tim ra nghiên cứu được đúng không?
"Vậy, kết quả là gì?" Mira ngoan ngoãn vượt ngồi xuống đùi Charlos theo hướng dẫn, để Charlos tựa cằm vào vai mình. Giọng cô nghe vẫn còn chút lơ lửng không yên
Chỉ mới chưa đầy một tuần, và cô đã suýt mất người này hết lần này đến lần khác.
Hơn nữa so với đó, tần suất Charlos chịu những vết thương nặng càng dày đặc.
"Gia tăng khả năng hồi phục, miễn dịch với mọi loại thuốc." Bạn gái cô cất giọng nhàu nhĩ qua lớp vải, hơi thở ẩm ướt phả lên vai và cổ khiến Mira nổi lên một tầng da gà.
"Mọi loại?"
"Mọi loại. Hiện tại, bao gồm cả thuốc trị thương."
Mira gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không lưu tình nhích người nới rộng khoảng cách giữa cả hai ra một chút. Cô với lấy bông băng, bắt đầu thành thạo quấn kín cánh tay phải của ai đó lại.
Cho dù nó có nhanh khỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, ít nhất là phải cố định được hình dáng cánh tay này bình thường đã, đúng không? Còn khử trùng... hay là thôi đi, bạn không thể rửa sạch một cục than được.
Nhưng mà... gia tốc chữa trị... đúng không? Với cái năng lực mới như thế...
"...Mira." Lại tới nữa. Lại là cảm giác lúc đó. Charlos bồn chồn không yên
"Đôi lúc em sẽ cảm thấy rất bất công, Charlos." Gần như lơ đãng khi nói, Mira chỉ yên lặng đánh một cái kết xinh đẹp thông báo hoàn tất công việc. Cô rũ mắt, với lấy một chiếc khăn bông ẩm sạch sẽ, bắt đầu lau dọn mớ bụi bẩn trên mặt tóc đen: "Charlos nói rằng Charlos yêu em, đúng không?"
Không thể để yên chuyện này được!
"Đúng. Đương nhiên." Bạn gái cô bị bắt ngồi yên. Nhưng như vậy cũng không thể khiến cô ấy bớt hoảng loạn vì câu hỏi. Charlos lắp bắp cố sắp xếp câu, gần như run lên vì ngữ khí mất thăng bằng của bạn gái mình: "Tôi thề với trời có thể nói dối mọi việc trên thế giới này ngoại trừ chuyện ấy."
"Vậy tại sao... tại sao lại đối xử với em như vậy?" Mira ngẩng đầu, ném bỏ chiếc khăn đã hoàn thành nhiệm vụ, đâm sâu vào đáy mắt đen một cái nhìn nóng rực như ngọn lửa. Cô ấy tiến gần hơn về phía trước, níu lấy vai áo đen, tiến lại gần hơn, dường như đang cố gắng để đọc hiểu những gì được viết trong đôi mắt của bạn gái mình.
"Charlos?" Cường thế lấn áp
"... Đối xử? Mira, tôi..." Cánh tay trái đang chống đỡ giường trượt đi trong một giây có lẽ, nhưng đủ để khiến cả hai mất đi điểm tựa, quăng ngã về hướng đệm chăn.
__________________________________
"Ta đã thấy quá khứ, Jellal." Kagura híp mắt: "Giờ, ta muốn nhìn thấy tương lai."
"Mục tiêu của ngươi là gì?"
"Tiêu diệt Zeref." Jellal kiên định ngẩng đầu, đôi mắt nâu sáng tỏ: "Tôi sẽ phá hủy toàn bộ mọi hắc hội đe dọa đến an nguy của lục địa này, sau đó tiêu diệt Hắc pháp sư Zeref."
"..." Kagura đối diện anh vài giây có lẽ. Gió chạy dọc con ngõ hẹp hất tung vạt áo và những mái tóc dài. Thế rồi, nữ ma đạo sĩ Mermaid Heel đột nhiên lắc đầu: "Không, chưa đủ Jellal."
Erza hoang mang nhìn về phía Millianna, đáp lại, nàng mèo trông có vẻ như đang bĩu môi, tặng cho cô một cái nháy mắt nghịch ngợm.
"Ta muốn ngươi mang theo cả gánh nặng về anh Simon, giải phóng cả những đứa trẻ trong những khu ngục tù ấy nữa." Kagura dùng ngữ khí không cho phép phản bác đưa ra yêu cầu khó hiểu. Cô cười cười, một vài giây, cuối cùng, không biết tại sao buồn buồn hạ mắt: "Có lẽ là sau vài lần, ngươi sẽ hiểu được điều gì đó mới mẻ hơn."
"..." Mắt Jellal mở to trước lời đề nghị. Anh hoàn toàn ngơ ngẩn, như không lường trước được kết quả quá mức giản đơn. Hồi lâu, Jellal nhấp môi mình, mạnh mẽ gật đầu: "Tôi sẽ."
"Kiếm cho mình vài người đồng hành, như vậy nhiệm vụ của ngươi chắc là sẽ sớm có kết quả." Nữ ma đạo sĩ của Mermaid Heel lườm nguýt anh một cái, lầm bầm nhỏ giọng
Jellal lại gật đầu... có phần ngơ ngác
"Còn có..." Không tiếp tục chú ý đến anh ta, Kagura quay về hướng người con gái đi cùng anh. Vẫn là nụ cười thoáng qua nhàn nhạt buồn bã, nhưng nhẹ nhõm hơn quá nhiều, trông dịu dàng đến lạ: "Em mừng vì được gặp lại chị, chị Erza. Cám ơn chị vì đã ở đó cạnh anh hai em. Cám ơn... vì đã trở về."
"..." Erza chớp chớp mắt, sau đó, cô bước nhanh về phía trước, dang hai tay ôm chầm cô em gái nhỏ vào ngực mình: "Chị cũng cám ơn em, vì còn sống, đã trưởng thành. Chị rất mừng..."
"Cám ơn em vì đã hiểu cho Jellal."
"Ưm... không, còn một việc nữa thì mới được. Cho đến khi anh ta đạt được sự công nhận của Charlos..." Kagura ngượng nghịu nhìn sang hướng khác, nhưng chóp mũi tràn đầy hơi thở dễ chịu của mặt trời, khiến cô không nhịn được hít sâu một hơi.
"Charlos? Sao lại có cậu ta ở đây? Cậu ta lại tính làm cái gì?" Cơ mà nghe vậy, Erza phản xạ có điều kiện nhướn cao chân mày
"Không, lần này thì không có gì quá đáng đâu... ừm, chị Erza..." An ủi cô ấy, Kagura bẽn lẽn nhón chân, chạm nhẹ những ngón tay đỏ ửng vào vòng eo người vẫn đang ôm mình: "Mang cả phần đáp lễ của em về cho cái tên thích xen vào chuyện người khác đấy nhé?"
Liền sau đó không quay đầu, chạy
Chúc hai người... hạnh phúc...? Hay là thôi đi.
"Ôi..." Erza ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô ấy, không kìm được bật cười
"Không công bằng! Er-chan, em cũng muốn ôm!" Millianna đúng lúc này tung tăng nhảy đến. Cô ôm chầm lấy cổ Erza, vùi đầu vào hõm cổ cô ấy dụi dụi như một con mèo làm nũng với chủ nhân của mình
"Ôi, ahahaha, Millianna, nhột quá..." Không chút phản kháng, Titania siết chặt vòng tay mình hơn nữa, hơi ngửa đầu cười khúc khích
"Em vẫn luôn ghi nhớ đấy Er-chan. Nhưng chỉ cần chị và Kagura cảm thấy hạnh phúc với nó... Em sẽ thử bỏ qua... quá khứ ấy..." Có tiếng thì thầm nỉ non tan ra trong ngọn gió
"..." Erza mở lớn mắt, rồi hoàn toàn dịu lại. Cô cười, lần này là bởi vì hạnh phúc và ấm áp đan xen: "Cám ơn em, Millianna."
Trăng trên cao, lấp lánh sáng như đang mỉm cười chúc phúc. Nhưng nhóm Erza chắc chắn không biết là, câu chuyện của mình đã được chứng kiến bởi một người khác.
Người mà, cả Jellal, Erza và Kagura... không tài nào có thể phát hiện được.
__________________________________
"Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ, Charlos?"
Mái tóc đen dài xõa tung trên nệm chăn, Charlos bị bắt ngẩng đầu, trực diện đôi con ngươi long lanh đầy nghi vấn, như bất cứ khi nào cũng có thể khóc của bạn gái mình.
"Charlos quý công chúa Hisui. Cho nên chỉ vì muốn nói với cô ấy một câu, liền có thể đánh cược bản thân. Bất tỉnh nhân sự, làm mọi cách bảo vệ vương quốc cô ấy yêu nhất." Mira chầm chậm kể bằng chất giọng nghèn nghẹn. Bàn tay trắng nõn như muốn chứng minh cái gì, dạo chơi trên lãnh địa của bản thân. Lướt lên từ xương quai xanh tinh xảo, chạm đến cổ, vuốt ve yết hầu đang nhấp nhô dần theo nhịp tim tăng mạnh của người nào đó: "Charlos thích Kagura, chỉ vì để cô ấy được nhìn thấy anh trai, buông bỏ hận thù, liền đánh cược cánh tay phải. Mắt đều không nháy chịu đòn đến toàn thân đều là thương tích."
Bàn tay mềm mại tiếp tục di chuyển, nhéo lấy gò má ửng hồng của người nằm dưới mình: "Vì Erza, vì bảo vệ người cô ấy yêu. Cho dù nhìn anh ta chỗ nào cũng không vừa mắt, lại chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám thử. Kế hoạch của Charlos hôm nay cũng vậy, cũng chỉ nhìn qua là vì Kagura, trên thực tế, là được sắp xếp để thiên vị Erza, đúng không?"
"Mira, tôi... Ah...!" Charlos rên rỉ vì đau
"..." Bạn gái cô lại rất thong thả liếm mút nơi yết hầu mình vừa cắn. Khẽ lướt chiếc lưỡi nhỏ xinh quanh vết răng rướm máu đã dần lành, cô ấy thở dài: "Charlos, em ghen tỵ."
"Còn em thì sao?" Mira trượt bàn tay đang vò má bạn gái mình lên trên một đoạn, thảnh thơi gẩy gẩy vành tai đỏ đến sắp nhỏ ra máu, di chuyển khuỷu tay, chống xuống nơi sát bên cạnh.
Khẽ nâng người, từ trên cao nhìn xuống người yêu, Mira cười yếu ớt: "Rõ ràng, rõ ràng em mới là người Charlos yêu."
"Vậy thì tại sao, Charlos luôn không do dự làm tổn thương người em yêu nhất chứ?"
"..." Câu hỏi ấy, đã không được lường tới.
Đôi đồng tử đen láy dường như chết đứng lại, thảng thốt. Charlos thở hổn hển, khí trời cứ nghẹn cứng lại nơi lồng ngực nhói đau.
"Charlos, cứ mang người em yêu ra làm lợi thế của mình. Biến cô ấy thành hình nhân thế mạng, thành cột chống trời. Tổn thương cô ấy, hết lần này đến lần khác." Mira cúi đầu, làn tóc mượt mà ào ào đổ xuống như thác nước, che khuất ánh sáng, khiến trước mắt Charlos chỉ còn lại một màu tối đen như mực.
Ngũ giác, đều bị giam cầm bởi một người con gái, cũng chỉ còn lại một người con gái: "Charlos..."
"Em đã rất đau."
"..."
Phản chiếu trong mắt cô...
Mira... trông có vẻ mong manh, rách nát... như một con búp bê cũ bị vứt bỏ. Cô ấy dễ vỡ vụn, hơn bất cứ một thời điểm nào.
"..." Tất cả suy nghĩ đều vụt biến mất, muôn vàn những mảnh vụn của ký ức lướt qua, thế rồi, trong đầu Charlos lúc ấy, có một câu nói sâu kín vang vọng
"Vào thời điểm con ngỏ lời và nhận được sự đồng ý, con đã đem bản thân giao ra, cùng với một nửa cuộc sống của mình."
Một nửa cuộc sống...
Giao ra...
Hóa ra... là do mình quên mất... hoặc đúng hơn là, mình chưa bao giờ hiểu rõ cả...
Ý nghĩa của nó
Thì ra... là như vậy...
"Là... lỗi của tôi." Charlos mê luyến vươn tay, chạm vào khóe mắt mông lung như có thể chợt tan vỡ bất cứ lúc nào, yên lặng ve vuốt
Tôi bỗng trở thành một kẻ ngu xuẩn đến nhường nào khi quên đi... tôi cũng rất quan trọng với em...
Nếu như tôi vì em trả giá tính mạng này, em cũng sẽ tuyệt vọng lắm... phải không, Mira?
Hoàn toàn dịu lại, cả đại não và trái tim Charlos đều có thể cảm nhận được một dòng nước ấm dần dần dâng lên, nhấn chìm tất cả, xóa bỏ hoàn toàn mọi thứ lý trí, chỉ để lại người trước mắt: "Tôi sai rồi. Tôi đã quên mất..."
Đối diện với ánh mắt của Mira, kéo lấy bàn tay có phần do dự của cô ấy chạm vào trái tim đang đập ngày càng dồn dập của mình, Charlos cười dịu dàng: "Nó thuộc về em."
"Em có mọi quyền với nó, Mira. Tôi xin lỗi vì đã lấn quyền, xin lỗi vì đã chiếm đoạt trái phép..." Tóc đen mượn lực ở eo nâng người, cướp đoạt đôi môi ngọt ngào ngay trước mắt: "Xin lỗi vì đã để lại cho em một ả người yêu phiền toái lại bao đồng."
"Charlos, cũng biết sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi sai rồi."
"Nhưng Mira, xin đừng nghi ngờ." Người yêu thì thầm ngay bên tai nàng bartender phiền muộn, dồn dập, trong nụ hôn sâu quyện nồng đam mê như caramel ngây ngất: "Tôi yêu em. Tôi yêu em nhiều hơn cả thế giới này cộng lại. Không ai có thể vượt qua tôi cả. Không ai có thể thay thế tôi."
Charlos buông lơi một giây nóng bỏng nhìn bạn gái mình mê mang thở dốc. Hôn khẽ lên khóe mắt ửng đỏ, cô nhẹ giọng như cố dụ dỗ lấy người: "Em có thể yêu cầu mọi thứ, Mira. Tôi có thể vì em, yêu lấy bản thân mình, yêu lấy thế giới này. Chỉ cần em nói với tôi rằng em muốn điều đó."
Bởi vì em là người đặc biệt nhất, quan trọng nhất. Tôi có thể mỉm cười chúc tất cả hạnh phúc với lựa chọn của họ
Nhưng riêng em, tôi sẽ không nhường nhịn ai cả. Đừng nói đến chúc phúc.
Dục vọng của Charlos Dreyar từ xưa đến nay đều không cao. Cô ấy dường như đối cái gì đều nhàn nhạt, ngoại trừ bảo vệ người bên cạnh, cũng không yêu thích cái gì đạt được đến mức tham lam ham muốn. Cho nên, muốn thông qua thứ gì điều khiển được Charlos, cơ bản là khó như lên trời vậy.
Đương nhiên, đây là ấn tượng của người bên ngoài đối với cô ấy.
Còn có vài người... cũng không cho là như vậy.
Dục vọng của Charlos không phải không tồn tại, nó chỉ là, bị thu nhỏ lại, rất nhỏ mà thôi, với cường độ đáng sợ đến mức đánh mất đi lý trí
Vừa hay, có một người biết được đó là gì, lại có ưu thế rõ ràng như vậy, chỉ cần lấy bản thân làm mồi nhử...
Như tất cả mọi thợ săn tài ba nhất, đều xuất hiện dưới hình dáng con mồi.
Và khóe môi cong cong của Mira nói rằng, cô mới là kẻ chiến thắng.
Mira cũng không tin... cô không thể cho tên này một bài học nhớ đời!!
"..."
Cùm cụp. Âm thanh thứ gì bị khóa lại.
"..." Charlos bị buộc phải tỉnh lại từ cơn say tình, ngơ ngác nhìn lên.
Bạn gái cô đang cười. Ngọt ngào cười, mê hoặc cười, đôi mắt long lanh đa tình lại quyến rũ
Kh-khoan, hình như diễn biến của chuyện này vừa phát triển thành một cái gì đó kỳ lạ rồi thì phải????
"Mi...Mira?" Động tác của bạn gái cũng không phải rất dịu dàng, Charlos bị ấn đến nảy một cái trên đệm chăn
"Charlos đã nói rằng, em được phép yêu cầu mọi chuyện..."
"Charlos muốn em, phải không...?" Giọng Mira nghe có vẻ lười biếng, nguy hiểm như một loài thú săn đã bắt được nhược điểm của con mồi: "Nhưng Charlos, giao ước với quỷ, cần một cái giá rất đắt."
"Tay Charlos hôm nay không thoải mái lắm, phải không?" Vuốt một lọn tóc phản nghịch của mình ra sau vành tai, cô ấy nheo mắt: "Cho nên, hãy làm người thực hiện giao ước này trước đi."
Nữ quỷ liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Như người lữ hành đã lâu trong sa mạc tìm được nguồn nước, cúi đầu, tham lam cắn lấy lỗ tai mỏng manh, trêu chọc mút liếm.
"Uh... Mira, tôi- tôi còn chưa có tắm!! Từ... wah..." Cảm giác lạ lẫm khiến Charlos giật nảy người, rùng mình van xin
"Không sao, em cũng không kén ăn." Thế nhưng, bàn tay ma mãnh của nữ quỷ đã thăm qua vạt áo, chạm đến mớ múi bụng để cô mắt trông mà thèm từ lâu, đầu ngón tay kiêu ngạo vạch qua vạch lại, tham lam lang thang khắp da thịt dẻo dai trẻ tuổi: "Bảo bối, ngoan một chút..."
"Khoan đã... Hum... Mira... ah..."
"Em là của Charlos." Đáp lại cô, giọng nói khàn khàn mang theo một chút bá đạo, như đang diễn đạt chân lý của thế giới: "Mà Charlos, là của em."
__________________________________
"Đen đen." Trong cánh rừng vùng ngoại ô Crocus hiện tại, có một bóng dáng nhỏ bé ngồi cheo veo trên cành cây cao, đung đưa đôi chân trần trắng nõn: "Ngươi vẫn thật nóng vội. Ngươi không hề ghi nhớ đề nghị của ta, phải không?"
Giọng trẻ con trong như tiếng chuông bạc, hờ hững vô tâm rồi lại thành thạo khiển trách: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Ngươi đã gặp nguy hiểm." Đáp lại lời cô, chàng thanh niên với mái tóc dài màu xanh đen bước ra từ trong bóng tối. Chiếc áo choàng dài trên người hắn phất phơ theo gió đêm, nhưng mắt hắn còn sắc và lạnh hơn cả gió: "Kẻ đe dọa ngươi đáng phải chết, con rồng bẩn thỉu đó."
"Ngươi đang nói cái gì vậy, đen đen?" Mái tóc bạc phản chiếu ánh nguyệt quang lấp lánh như ngân hà, Silvia Dreyar nhảy xuống khỏi cành cây cô bé đang ngồi, không quay đầu nhìn lại: "Trở về đi. Để người khác trông thấy ngươi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."
"Ta sẽ không gặp nguy hiểm, chừng nào ta còn ở dưới sự bảo vệ của người đó. Dù sao... cũng là trụ cột mà." Gió gào rú như giận dữ trước cuộc nói chuyện của hai người
"Chỉ cần ghi nhớ mục tiêu lớn nhất của chúng ta mà thôi." Cho đến khi, Silvia ngẩng đầu nhìn bầu trời. Có một luồng khí áp vô hình xuất hiện, chèn ép mọi thứ quay về lại yên tĩnh.
"Hạ sát tân trụ cột chưa hoàn thiện kia."
Cô bé con như báu vật của Fairy Tail khẽ nheo mắt, qua bả vai liếc nhìn bóng dáng cao lớn sau lưng mình
"Và ngươi, sẽ vẫn là quân vương."
__________________________________
Chúc mừng Charlos đã chọc giận vợ thành công! Vỗ tay:)))))
À, ừm... tui lên "tàu ngầm" ngắm vợ thui chứ tui đã lặn đâu mà mn làm tui sợ quá:))
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top