Chương 146: Kết quả được thành lập
"Quỷ tha ma bắt... mình đã ở đây... bao lâu rồi cơ chứ...?" Jellal trống rỗng nhìn xung quanh, chỉ lờ mờ cảm thấy không mở nổi mắt mình ra được nữa: "Phải ra ngoài..."
Anh thử giãy giụa. Vô ích.
Nhìn quanh. Vô ích.
Tất cả đều trắng xóa. Đều là màu trắng, thanh bạch lại sạch sẽ, không tồn tại bất kỳ một tạp chất nào
Không có cửa ra... Không có... cách nào để thoát ra khỏi đây cả...
Jellal vô lực, thậm chí anh còn không phân biệt được bản thân với môi trường xung quanh. Thế mà tại vì sao anh lại phải cố gắng làm cái chuyện này cơ chứ?
Không được! Mình không được nghĩ như thế! Cố gắng... thêm một chút nữa!
"..."
Thêm một chút nữa...
Thêm một chút...
Không có... không có! Ngươi mù sao?! Đã bảo không có!
"Mệt mỏi quá... Hủy diệt đi..."
"Tại sao... mình lại phải cố gắng chứ..."
Không gian lặng thinh, chẳng một tiếng động xuất hiện chứ đừng nói đến việc có ai trả lời anh ấy
"Ai lại muốn ra ngoài chứ? Ai mà muốn chứ? Rốt cuộc là ai đã gọi tôi vậy chứ? Thôi chào nhé! Từ bỏ đi... Mệt quá đi mất..." Jellal bắt đầu lẩm bẩm những câu vô nghĩa một mình, dường như tâm trí có chút bất ổn.
Nhưng mà... nếu như cô ấy vẫn đang chờ... thì sao? Mình sẽ... sẽ không bao giờ còn được gặp lại cô ấy sao?
"..."
Kệ đi, cô ta là ai cơ chứ? Gặp cái...
Tại sao khi nghĩ như vậy... mình lại muốn khóc? Cái chết tiệt gì thế này?
Không được rồi...
Có một sợi tóc xanh vẫn đang dùng mọi cách níu giữ lấy sắc màu của bản thân, dùng mọi cách... ngăn cản thứ đang đến gần...
Lại phải... cố gắng sao?
...
"Erza, cuối cùng thì... tôi cũng đã có ích cho em... Em lúc nào cũng thật tốt bụng, thật tốt bụng..."
Vậy ra... đó là lý do mà chị Erza nói rằng, cái chết của anh Simon... là do chị ấy... Kagura khuỵu gối, bàn tay run rẩy ôm lấy miệng mình. Tận mắt chứng kiến sự ra đi của Simon vẫn là quá sức chịu đựng của cô em gái bé bỏng. Dù thế nào, cô cũng không thể tiếp tục ngăn cản bản thân khóc òa lên, nức nở chẳng thành lời.
Em làm sao để có thể ghét chị ấy dù chỉ một chút thôi đây? Anh hai à...
"Tôi yêu em."
Anh trai ngốc...
Đã hàng chục năm kể từ khi họ xa nhau. Đã là hàng chục năm cô mường tượng cảnh họ sẽ trùng phùng. Để rồi khi biết được tin dữ, tất cả tan đi như bong bóng xà phòng, chỉ còn lại thù hận
Có lẽ nằm mơ Kagura cũng không thể ngờ được, rồi sẽ có một ngày mình lại được nhìn thấy anh hai bằng cách này... trong tình cảnh này... Nhưng rồi, từ tận trong thâm tâm mình... cô lại cảm ơn vì điều đó
Cảm ơn một chút lòng từ bi cuối cùng của thế giới, đã cho cô được gặp lại người, dù chỉ là một bóng hình lờ mờ trong ảo ảnh
"AHH! ARGG!" Nhưng rồi, có một tiếng thét rất đỗi đột nhiên, đương nhiên, vang lên vào đúng thời điểm
Tiếng la khiến Kagura giật mình
Xé rách tăm tối, cậu thiếu niên mà cô những tưởng đã tiêu biến hoàn toàn vào năm đó, đột ngột hiện ra.
Mặc dù, tình trạng của cậu có vẻ không được tốt cho lắm
Jellal nhỏ bé cau chặt mày, khuôn mặt dữ tợn vì đau đớn và giận dữ. Cậu nắm chặt lấy ngực mình, cuộn tròn lại, nghiến răng, không ngừng dộng nắm đấm của mình xuống mặt đất.
Có tiếng "crack crack" của xương cốt kẽo kẹt vang lên
"Sao ngươi dám... Sao ngươi dám?!" Jellal nhỏ gầm thét, dường như lôi cả gan phổi mình ra lúc đó, đôi mắt long sòng sọc
Thế rồi, một cảnh tượng có chết Kagura cũng không tài nào mường tượng nổi xuất hiện.
"SAO NGƯƠI DÁM!!!" Cậu nhóc, bỗng chốc lớn bổng lên trở thành chàng thanh niên trưởng thành- người với khuôn mặt mà có chết Kagura cũng sẽ không bao giờ quên. Anh mở bừng mắt, hoàn toàn mất kiểm soát bản thân mà đấm vào mặt đất. Những cú đấm khiến gương mặt điển trai của "Jellal Fernandes" không ngừng vặn vẹo.
"ĐỒ KHỐN!!"
Vết máu chảy dài trên tay chàng trai vừa trở về loang ra giữa nền đen tối của linh hồn bị vấy bẩn, dường như bị cái gì hấp thu đi mất, tan ra
Chỉ còn hương tanh nồng quanh quẩn đâu đây
"KHỐN NẠN! CÚT ĐI! CÚT ĐI!"
Nhưng rồi, dường như đã nhận ra cái gì, Jellal nhỏ kia đột nhiên cười, cười đến dữ tợn. Anh nặng nề ngồi dậy...
"BIẾN KHỎI THÂN THỂ TA ĐI!!!" Dang tay xé rách mớ rác rưởi đen nhánh đang bủa vây quanh mình, cũng xé nát cả linh hồn mình ra một mảnh, cưỡng ép dập nát khống chế
Mắt Kagura không ngừng chấn động, cô lặng câm chứng kiến toàn bộ diễn biến- chứng kiến không gian tinh thần của Jellal Fernandes- nơi đã luôn giam giữ cậu nhóc thiện lương năm ấy, vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Cùng thời điểm ấy, Natsu Dragneel dộng vào mặt Jellal một cú trời giáng. Lửa của rồng rực cháy như thánh hỏa, thiêu đốt bẩn thỉu và hèn mọn, hoàn toàn phá hủy cơ hội phản kháng cuối cùng của hắn ta: "AI CHO NGƯƠI LÀM HẠI HỌ CHỨ?!"
Jellal nhỏ kia gầm lên
Bóng đêm rút dần... ánh sáng bảy màu dường như trong phút chốc tràn vào bên cạnh chỗ họ đang đứng.
Và kết thúc, mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức Kagura không kịp để đưa ra bất kỳ một phản ứng nào chứ đừng nói đến việc suy nghĩ tại sao nó lại có thể xảy ra
"Ồ?" Giọng nói đã biến mất kha khá thời gian vang lên thích thú bên tai cô, gật gù tỏ vẻ tán thành: "Không tệ."
Một nhân loại thú vị. Bộ tộc của ngươi mặc dù không bằng cái đứa quái thai nào đó, nhưng cũng không đến nỗi quá mức nhàm chán, nhỉ? Asteria (*)...
Tháp Thiên Đường bắt đầu ầm ầm sụp đổ cùng với thân hình cao lớn của Jellal. Đá vụn lả tả rơi khắp mọi ngóc ngách. Mà bởi vì kiệt sức, Natsu cũng lảo đảo không vững chỗ nào.
Dồn dập, dồn dập. Thời gian hoàn toàn không chờ đợi họ. Mọi thứ dường như lại lâm vào một cuộc hỗn loạn mới. Để rồi...
"Xem ra tôi đến muộn, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ có phải không?" Giọng nói kia chắc chắn không ngờ là ý nghĩ của mình ứng nghiệm nhanh như vậy lúc cất lời.
Cô gái được vị thần phiền phức chiếu cố, đã đến.
Thiếu nữ tóc đen với vẻ ngoài trẻ trung hơn một chút so với người họ vừa ở cạnh đặt chân vào giữa trận chiến. Trên tay là Erza Scarlet đã có chút mơ hồ chống đỡ, mỗi một bước di chuyển, dường như đều cố gắng để gia tốc làm sụp đổ thêm một phần của tòa tháp chọc trời xanh.
Khiến cả tòa tháp phải đau nhức chèo kéo bản thân trong tuyệt vọng. Cô ấy cứ thản nhiên như vậy, cho đến khi trông thấy Jellal
Đúng, trông thấy Jellal.
Nụ cười trên môi Charlos nhuốm lên một chút... không, trông nó nhanh chóng trở nên cực kỳ nguy hiểm mới đúng: "À há, xem tôi đang được diện kiến ai đây?"
"Char... Charlos?" Natsu- người đáng lý ra là kẻ chiến thắng trong trận chiến mở to mắt. Trông cậu có vẻ cứng đờ, vừa ghét bỏ vừa chột dạ vì một lý do không rõ.
Nhưng dù là đối diện với vẻ mặt này của cậu, Charlos trẻ tuổi vẫn không nói một lời, cô chầm chậm đi về hướng cả hai... Bước chân đều đặn tựa như những cú nhích của kim đồng hồ, khiến Natsu không nhịn được nuốt nước bọt. Thế rồi...
"Làm tốt lắm Natsu, nghỉ ngơi một chút đi." Như dự đoán. Cô gái vừa đến một tay đánh vào sau ót thằng em trai đã có chút đứng không vững của mình, tiện thể đỡ lấy thân thể lúc cậu ta ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Khuôn mặt tỉnh rụi
"Cô... cô là...?"
Lúc này, Charlos cười tủm tỉm
Có lẽ là bản năng sơ nguyên nhất của con người khi đứng trước nguy hiểm, dù chỉ là hồi tưởng, Kagura lại không khống chế được bản thân run lên, ngờ ngợ ra vài điều...
Bộ mặt thực sự của Hyperion... hay vốn trước đó cô ấy đang cố che giấu? Dù sao, nữ kiếm sĩ tóc nâu thậm chí chưa từng chứng kiến một Charlos Dreyar như vậy, dù cho có là thời điểm khi họ là kẻ thù.
Trông như... một con ác long vừa bị lấy cắp mất bảo vật quý giá nhất. Mặc dù ác long có lẽ không phải là một từ phù hợp, nhưng nó có vẻ là từ miêu tả chính xác nhất.
"Ngươi là Siegrain, hay là Jellal?" Tóc đen chuyển Natsu vào một quả bóng lơ lửng- nơi cậu chắc chắn sẽ an toàn khỏi cuộc chiến, bế bổng Erza bằng một tay và, nâng tay còn lại.
Các ngón tay mảnh khảnh đột ngột co cụm lại tựa như móng vuốt của loài thú dữ, hay trong mắt Kagura, càng giống long trảo hơn
Cách không, cô ấy dường như đang bóp chặt cổ Jellal, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất.
Phản xạ có điều kiện khiến Jellal không ngừng quẫy đạp chân giữa không trung, hai tay bấu chặt vào cổ mình
Dấu tay hằn lên da thịt nơi cổ họng từng vết xước nhem nhuốc máu tươi. Mà đôi con ngươi đen kịt đối diện anh ta, vẫn bình lặng như trước, đen kịt một màu sâu thẳm.
Trong đau đớn, ánh mắt chàng thanh niên tóc xanh cũng vì thế nhấp nháy, liên tục thay đổi. Nhưng đó có phải là ánh mắt thuộc về cùng một người hay không? Dữ tợn, khó hiểu, dữ tợn,... cam chịu? Những sắc thái hoàn toàn trái ngược.
Kagura lặng như tờ, bi ai suy tư có phải chăng cô là người duy nhất ở đó có thể nhìn thấy một Jellal khác đang không ngừng cố gắng chiếm lại quyền kiểm soát? Cố gắng dựng lại bản tâm? Cố gắng để được sống?
Từng viên, từng viên lacrima bắt đầu nát tung tóe vì sức ép, nơi này, rất nhanh sẽ không còn tồn tại.
Nhưng cũng cùng lúc đó Kagura lại biết rằng, sự cố gắng của linh hồn Jellal... không phải là vô nghĩa.
Bởi vì Charlos đã nhướn mày.
"Ma thuật kiểm soát tâm trí?" Cô ấy hơi thu tay, hừ cười. Kagura hoàn toàn có thể quan sát ở cự ly gần mà trông thấy, sắc tím đặc biệt lóe lên trong đôi con ngươi thông suốt. Lập tức, một luồng sáng trắng bắn tóe trên đầu ngón tay khinh bạc
Chói mắt, bàng bạc uy nghiêm, bất khả xâm phạm. Nó đâm về phía chàng thanh niên đang trừng lớn mắt với tốc độ từ tốn lại chậm rãi, nhưng hoàn toàn bất khả kháng.
"!!!"
Kagura gần như kinh hãi khi chứng kiến thứ luôn trói buộc Jellal sợ hãi đến thế nào để chạy trốn. Phải biết rằng, đó là thứ có thể kiểm soát cả Thánh Thập trẻ tuổi nhất lục địa!! Là thứ mà kể cả bây giờ, Kagura biết rằng bản thân cũng sẽ vô pháp cướp đoạt quyền khống chế bản thân.
Thế mà, bảy năm trước...
Cô chắc chắn là không hề biết, có một tồn tại khác đang sợ hãi hơn cô gấp nhiều lần.
Kẻ giấu trong bóng đêm chứng kiến mọi thứ, nhắm mắt lại thôi thì cô ta cũng biết rõ ràng đó là thứ gì, thậm chí đang run rẩy trong khiếp đảm.
Thần Thuật...
Hơn nữa, là Bạch Thần Thuật! Chí cao Thần Vương! Trong thân thể của một nhân loại ư?!
"Giờ thì..." Charlos lại bước thêm vài bước về phía trước, nhìn xuống Jellal đang nằm rạp trên nền đất với khóe môi cong cong: "Khốn thật. Cho dù cậu đã phải chịu đựng bất cứ điều gì. Tôi vẫn muốn dẫm nát đầu cậu luôn cho rồi."
"Khụ, khụ... cô là... bạn của Erza sao?" Jellal lầm bầm với một giọng cười khổ
"Cậu đang cố hao phí sinh mệnh của mình sao?" Charlos nhướn mày mỉa mai
"Xin hãy... nói với cô ấy..."
"Tôi có đủ chán ghét để không truyền lời thay."
Jellal bật cười yếu ớt, trông... càng thanh thản? Kagura rùng mình, cô nhận ra nó! Nó giống hệt với nụ cười cô vừa trông thấy ban nãy... khi thanh kiếm xuyên qua... là nó!
"Scarlet... Mái tóc của cô ấy... đẹp lắm..." Đôi lông mày của Charlos càng nâng cao hơn trước, mà Jellal với đôi mắt xám xịt kia... chắc là đã không biết được: "Tôi... thực xin lỗi... thực xin lỗi... rất nhiều... Mong rằng cô ấy... có thể quên tôi... đừng vì thù hận mà... không thể tự... giải thoát... Tôi..."
"Nói xong rồi sao?" Tóc đen chỉ nghe đến đó rồi tức khắc khó chịu cắt ngang, khuôn mặt đen nhánh dường như còn đen hơn cả màu tóc.
"Nói xong rồi, im giùm đi." Một cái tát đánh bất tỉnh nốt sinh vật còn lại trong tháp Thiên Đường, Charlos nghiến răng nghiến lợi trở tay, đánh ra một ấn ký cực kỳ phức tạp vào đại não anh chàng. Đốt ngón tay cọ xát phát ra vài tiếng "crack crack"
Thật là!
"Muốn nói cái quỷ gì thì tự đi mà nói!"
Trăn trối cái khỉ!
"Nói xong rồi đi chết luôn đi!" Gầm gừ nguyền rủa, nhưng tóc đen lại rất thành thực chuẩn bị vài quả bóng khí đảm bảo để đưa Jellal vào bờ chắc- là- an- toàn? Mặc dù anh ta tạt vào bờ nào thì có trời mới biết...
"Ồ?" Giọng nói bên tai nữ ma đạo sĩ Mermaid Heel bay lãng đãng, dường như ngầm hiểu điều gì, bật cười: "Hóa ra là như vậy, coi nào coi nào..."
Mà Kagura...
Ánh mắt kia, không biết là nhẹ nhõm, hay trách giận
...
"Ta... là ai?"
"Ta là... người phải giữ lời..." Jellal trống rỗng nhìn khoảng không trước mặt, cuối cùng, từ bỏ việc giãy giụa. Nhịp thở ngày càng chậm, ngày càng chậm như đang thích ứng.
"Phải giữ lời..."
Nhưng nếu có ai đó nhìn vào cảnh tượng này mà những tưởng anh ta đã buông xuôi, thì đó lại là một sai lầm trắng trợn.
Jellal chỉ là đang sử dụng một chiến thuật khác, cố hết sức giữ cho tâm trí vẫn còn tỉnh táo mà thôi.
"Phải giữ lời... trở về..."
"Trở về..."
Có tỉnh táo... mới có thể giữ cho bản thân không bị đồng hóa, mới có...
Hy vọng.
"..."
"A... nhân loại thú vị, ta có thể cho ngươi một cơ hội." Có lẽ là... sự quật cường của Jellal đã mang lại cho anh một điều gì đó chăng? Cuối cùng, cuối cùng, cũng có người lên tiếng giao tiếp với anh, không còn là, vô hướng, và mờ mịt nữa.
"Ngươi muốn... ta làm gì?" Jellal kích động không nổi nữa, nhưng dường như, có thể nghe ra được niềm vui mừng kiên định nhàn nhạt toát ra từ giọng nói
"Làm gì? Ta trả lại ký ức cho ngươi... còn ngươi sao?" Có điều... người lên tiếng kia dường như đã gặp phải chuyện gì phiền chán lắm, mệt mỏi đến mức chả muốn nói gì nữa, chỉ ngắn gọn: "Tự quyết định đi vậy."
...
"Ngươi đã được chứng kiến những gì ngươi muốn... Vậy, Kagura Mikazuchi..."
Cạch! Người được gọi tên- Kagura- nắm chặt thanh kiếm bên hông, áp nó lại sát mình hơn một chút. Chỉ có đôi mắt trừng lớn cho biết cô đang rất chăm chú cùng không dám tin.
"Phán quyết của ngươi là gì?"
"Ta..." Môi nữ kiếm sĩ mấp máy, như đang cố để điều khiển chính mình, cuối cùng...
...
"Ngươi còn muốn thoát ra khỏi đây nữa sao?" Lờ mờ xung quanh Jellal, dường như bủa vây bằng rất nhiều giọng nói. Xông tới từ đằng trước, chờn vờn phía sau lưng, những giọng nói êm dịu dường như nhuốm đẫm ma lực thanh tẩy linh hồn của cõi vĩnh hằng.
"..." Im lặng hồi lâu, chỉ là vì không định hình nổi hiện trạng, cũng không thể thốt ra nổi thành lời. Đến cuối cùng, Jellal hổn hển: "Sao... không?"
"Vì không cần thiết chăng?" Giọng nói kia nghe có vẻ nghịch ngợm, nhưng đượm mùi dè bỉu: "Không có mục tiêu, không có nguyên nhân, chỉ là muốn hành động? Một kẻ tội đồ lại muốn vây bắt quang minh? Lương tâm ngươi cho phép sao, Jellal Fernandes?"
"Ngươi sao có thể còn có suy nghĩ muốn trở về cơ chứ... khi đã bị trừng phạt bởi một trong những người bị ngươi làm cho đau khổ nhất?"
Yên lặng
"..." Jellal dường như câm lặng, hồi lâu như vậy, những tưởng là cam chịu, có lẽ đã thật sự tán thành. Nhưng rồi, không biết bằng cách nào, anh bỗng ngồi dậy được.
"Ngươi nói đúng chứ... tại sao ư...?" Nở một nụ cười có phần buồn bã, Jellal thì thầm: "Bởi vì... mục tiêu...?"
"Ai nói là không có cơ chứ?"
"Người tôi mang nợ nhiều nhất, cũng là người bao dung tôi nhất... tin tưởng tôi nhất..." Trong mớ mặc cảm tội lỗi đã luôn chồng chất trong mình, Jellal đã luôn có một thước đo. Rực rỡ hơn hầu hết những thống khổ luôn dày vò anh là ánh sáng: "Cô ấy là ánh sáng cứu rỗi... luôn đưa cánh tay mình về phía tôi..."
Nhưng kẻ cho anh tin tưởng rằng mình có thể sống, phải sống... lại là một phần của bóng tối... nhỉ?
Niềm hy vọng nhỏ nhoi như vậy... anh đã luôn giữ nó
"Cái chết của anh thì có thể làm ra được cái gì?" Một bóng lưng với tấm áo sơ mi đen nhánh bỗng xuất hiện trong mớ ký ức tăm tối của Jellal, mang theo luồng hào quang dường như còn tàn nhẫn và tuyệt vọng hơn cả Siegrain: "Thứ lỗi cho tôi."
"Nhưng mạng anh... Chẳng có chút giá trị nào cả."
"Chết dễ dàng quá, đúng không? Cách dễ nhất để chạy trốn mọi vấn đề. Và sau đó anh có thể ngủ say trong giấc mơ của mình, mơ tưởng rằng mọi chuyện đều đã lắng xuống, mọi nạn nhân của mình rồi sẽ quên đi... Tha thứ cho anh, Jellal."
"Đồ hèn nhát."
"Charlos... Cô... Tôi... đúng vậy. Tôi là một kẻ hèn nhát..." Trong ký ức của Jellal, anh đã vò đầu mình như vậy, cứng đờ cả người khi trực diện ánh mắt sâu hút đó... Nhục nhã. Bất cứ ai đối diện nó, chắc đều có cảm giác như vậy: "Nhưng nếu không trả cho họ bằng cái mạng này... tôi còn có thể làm gì được cho họ cơ chứ? Ngoài đau khổ... tôi..."
"Tôi là... một tội nhân..."
Chỉ có cái chết mới có thể chuộc tội
"... Không còn có gì... hả?"
"Nhẹ nhàng ghê... thế anh nghĩ tại sao tôi lại đến đây mà nói chuyện với anh nhỉ?" Charlos dường như bực tức, cô vò loạn mái tóc mình, bức bối thở hắt: "Anh chắc chắn là không biết tôi đã muốn treo cổ anh bao nhiêu lần trong bao nhiêu năm rồi đúng không?"
"A?" Jellal đột nhiên mờ mịt. Charlos nói rằng... "bao nhiêu năm" ư? Nếu, nếu cô ấy thật sự đã biết về anh từ trước, vậy chỉ có thể là do...
"... Cô ấy luôn khóc." Tóc đen trầm mặt, đứng thẳng người khỏi tư thế nửa ngồi nửa quỳ bên kia song sắt của Jellal. Charlos quay hẳn ra phía khác, hai tay đặt trong túi quần, và cô bắt đầu bước: "Mạng sống của anh hoàn toàn vô nghĩa. Trong mắt tôi, nó không có bất kỳ tác dụng nào cả. Một gram giá trị cũng không có."
Chàng trai tóc xanh gục đầu càng thấp. Tia hy vọng ban nãy tắt lịm đi, cả người anh không ngừng run lên, vô vàn những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy đại não
Nhưng Jellal lại âm thầm cam chịu điều đó.
Anh... xứng đáng mà...
Có điều, Jellal cũng chỉ có thể âm u như vậy một thoáng mà thôi, cho đến khi Charlos tiếp tục lầm bầm như cố gắng nguyền rủa người nào: "Nhưng khó chịu nhất chính là, đối với cô gái của chúng tôi, nó lại đại diện cho quá nhiều... Cô ấy luôn chờ, đã luôn chờ, vẫn sẽ chờ... lâu như vậy..."
"Cô... ấy...?" Đồng tử Jellal không ngừng mở rộng, anh ngẩng phắt dậy, run rẩy càng mạnh hơn trước, nhưng lần này là vì... sững sờ
Anh thật không dám tưởng tượng cao xa như thế
"Tôi ấy hả, đã hứa với một người rất quan trọng sẽ xách cổ anh đến trước mặt cô ấy. Nhưng anh hiện tại sao... không có cơ hội nào cả, một cọng tóc đều viết không xứng đáng." Giọng Charlos đều đều tiếp tục, nghe có vẻ ghét bỏ: "Đưa một Jellal như hiện tại cho cô ấy quả thực là xúc phạm nhau quá."
"Thế nên, anh cảm thấy bản thân có tội, đúng không? Nhưng Jellal... chết mà cũng được coi là cách chuộc tội sao? Đó là đang chạy trốn, nghe thủng chưa! Anh đang cố ghê tởm nhau đấy à?"
"Bổ não mình ra rồi nghĩ về một cái gì đó nghe đỡ hèn hơn vậy đi... Để mà anh có thể đứng thẳng trước mặt nữ hoàng của chúng tôi..."
"Ồ chết tiệt, ngày đó không tới đâu. Nói cho mà biết... Đời này của anh đều không đủ trả lại cho cô ấy." Làu bàu lầu bầu, tóc đen đá phăng tảng đá cản đường trước mặt mình, đi qua bên kia bức tường của nhà giam Hội Đồng Ma Thuật. Bóng của cô trải dài trên những bức tường loang lổ và vụn nát, kèm theo một tiếng thở dài: "Ít nhất là hãy lăn ra khỏi cái chỗ khỉ này, rồi kiếm cho mình một việc có thể làm cho đến khi tôi tìm được anh lần nữa. Cho đến khi anh xứng đáng để trả những gì anh nợ cô ấy."
"Ha hả, qua được ải của tôi thì tìm cách lên trời có lẽ dễ hơn, nhưng mà..."
"Đừng có khiến tôi... thành kẻ hứa lèo chứ."
"Tôi... có mục tiêu. Tôi muốn đạt được... sự công nhận đó..." Jellal nhìn vào hai bàn tay mình, mím môi thật chặt: "Ít nhất là... xứng đáng..."
Sự hổ thẹn và dằn vặt của Jellal, có một phần rất lớn đến từ lòng bao dung của Erza Scarlet.
Cô ấy quá tỏa sáng, quá lương thiện, thật tốt bụng. Mặc kệ cho... anh đã tổn thương cô ấy nhiều như vậy. Cô ấy cũng đã không còn oán trách, thậm chí còn... cứu mạng anh, không ngừng lo lắng cho anh...
Anh hổ thẹn, khi đối diện với ánh mặt trời chính trực ấy
Nhưng Charlos... Charlos sẽ không
Cô ấy không phải người bảo anh phải sống tốt, mà là kẻ sẽ chỉ vào mũi, khinh miệt nói rằng anh đã mất đi quyền được chết
Cô ấy chắc chắn, chắc chắn là sẽ không tha thứ, không ngừng thúc ép, không ngừng chỉ trỏ. Charlos là người biết mọi thứ, và liên tục dày xéo anh về mọi chuyện.
Cô ấy sẽ không khuyên anh quên đi quá khứ hay sống cho hiện tại, hướng tới tương lai, không đồng cảm như Meredy hay tự trách đầy thống khổ khi nhìn anh như Ultear. Cô ấy rất xét nét, nhìn chỗ nào cũng thấy anh không vừa mắt, cảm thấy anh vừa hèn lại vừa ngu xuẩn
Nhưng cũng chính vì như vậy...
Cô ấy là thước đo hoàn hảo nhất. Không phải thiên thần sẽ cứu rỗi anh, nhưng là cột mốc Jellal sẽ chạm đến với cánh tay đầy máu, níu lấy nó... mà đi về phía trước...
Chỉ cần đạt được sự công nhận ấy... Jellal sẽ có lòng tin...
"Được nhìn thấy Erza..."
Anh có thể... thật sự... chuộc được lỗi lầm
"Nếu có thể... Tôi muốn trở lại. Tôi muốn hoàn thành việc mình chưa xong. Tôi muốn... gặp lại Erza, với một linh hồn trong sạch..."
Chỉ thuộc về cô ấy
"Tôi muốn sống."
...
"Tôi muốn hắn sống, sống mà trả giá cho những gì hắn đã gây ra."
Và chỉ cần có thế, ngay khi cả hai dứt lời
"Câu trả lời của các ngươi, ta đã nhận được." Nơi ánh vàng kim bao phủ linh hồn những người có mặt, nữ thần gõ xuống chiếc búa phán quyết của bản thân, mở rộng hai cánh tay mình với một nụ cười thông suốt
"Bàn cân sẽ phán xét tâm hồn và sự thành thật, nếu các ngươi không có ý định thay đổi câu trả lời của bản thân..."
"Kết quả, đã được thành lập."
__________________________________
Cùng thời điểm đó, như một điềm báo hoàn thành. Dưới chân cây cầu chẳng mấy nên thơ cũng không hề có tên tuổi của thủ đô Crocus, ánh sáng của ma pháp trận, dần lụi tàn
Ngân quang lui bước cho bóng tối lần nữa chiếm lĩnh không gian. Đêm, yên bình thịnh trị.
"Và mọi chuyện kết thúc." Kẻ an bày mọi chuyện cười khẽ, buông cánh tay nhìn theo người đang đứng cạnh mình chạy vụt đi với khuôn mặt lo lắng. Nhàn nhã bước từng bước về phía quang cảnh đã được mường tượng từ trước.
"JELLAL!" Erza lao nhanh như sợ có người sẽ bắt kịp, ôm chầm lấy người con trai hãy còn ngơ ngác hết nhìn hai bàn tay lại nhìn vào lồng ngực của bản thân, gấp gáp hỏi: "Jellal! Anh thấy sao rồi? Trong người thấy sao? Jellal!"
"Er... Erza?" Chàng thanh niên tóc xanh bấy giờ mới dường như kịp phản ứng, ngốc ngốc ngẩng đầu: "Tôi... tôi không sao..."
"Không sao?!"
"Erza... em- em khóc..."
"..." Im lặng nhìn nhau như vậy, ánh mắt cả hai dần đi từ mơ hồ và hoảng loạn đến hồi thần, nhớ ra, và thế rồi...
"Ừ đúng đấy, thì sao nào? Đừng có khiến người ta phải lo lắng như vậy chứ!" Erza không tiếp tục cố kìm giữ bản thân, kéo lấy người kia vào lồng ngực mình, gần như nghẹn ngào
"...Tôi xin lỗi..." Jellal lẩm bẩm bằng một đôi mắt còn mơ hồ hơn trước đó. Khuôn mặt đỏ rực, anh tiếp tục lầm bầm với một nụ cười yên bình: "Tôi về rồi..."
"..."
"Cảm giác ra sao?" Charlos lại gần, đặt bàn tay lên vai người con gái đứng tách biệt với cả hai. Cô gần như bật cười lúc trông thấy vẻ nhẹ nhõm trong đôi mắt nâu hơi ửng hồng, cất giọng trêu cợt: "Hài lòng?"
"..." Kagura quay đầu với một cái lườm có phần mất tự nhiên, bâng quơ đứng thẳng người, tra lại thanh katana của mình vào vỏ. Sau đó, như sực nghĩ đến điều gì, nữ ma đạo sĩ quay hẳn cả người, khoanh tay tiếp tục lườm nguýt kẻ đứng sau mình bằng một ánh mắt lạnh toát
"Đừng có nói với tôi rằng toàn bộ những gì xảy ra chỉ là ảo ảnh do chị tạo ra thôi đấy nhé?!"
Để mà cô nghe được cái gì tương tự như thế đi! Kagura cà cà răng hàm. Kagura này sẽ...!!
Đương nhiên, chính tóc nâu cũng để ý được rằng, bản thân hiện tại có lẽ... đã không còn có thể nhằm vào chàng trai tên là Jellal kia nữa. Phải nói là... kết quả không quá bất ngờ.
Nhưng tất nhiên là cô có thể nghe bà chị này ngụy biện ra được cái gì rồi kiếm người nhằm vào tiếp theo!
"Không có đâu! Oan uổng quá." Trông thấy ánh mắt nguy hiểm của Kagura, Charlos vội vàng nhảy lùi về phía sau. Đùa gì thế, bị Erza với Kagura hỗn hợp đánh kép thì chết mất! Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy, vừa lắc vừa bắt đầu chỉ trỏ: "Sao em có thể nghĩ oan cho tôi như thế chứ?! Em xem, vết đâm của em chẳng phải còn ở kia sao?"
"Cái...!" Kagura đột ngột sững lại, quay ngoắt về phía Jellal
Cả Erza nghe vậy cũng không kịp để thông báo, cô sấn tới, bạo lực xé to lỗ thủng trước ngực Jellal
"A...?" Mặt chàng trai duy nhất ở đây càng đỏ táo bạo. Giá như có một cái lỗ thủng ở đây để anh chui xuống cho rồi đi!!
Mà hiện ra trước mắt hai cô gái đang căng thẳng- lỗ hổng trước đó tại vị trí vốn là trái tim của Jellal Fernandes- đang lấy tốc độ kinh hồn khép lại. Chỉ một tích tắc mà thôi, nơi đó, cuối cùng chỉ còn lại một vết sẹo mới toanh.
Bắt mắt hơi khắp các vùng da khác, da thịt đỏ nhạt non nớt vừa kịp sinh trưởng đã gồ ghề không hề có chút thẩm mỹ nào. Là ấn chứng cho một vết thương sâu đến mức không thể tưởng tượng ra.
Nhưng thật may, nó... không còn là khung cảnh máu tươi vung vãi
"Cái này...?" Cả ba người không kìm được lắp bắp quay về phía Charlos tìm kiếm đáp án. Chuyện gì, vừa xảy ra vậy?
"The Magic of Guilty Memories- là một canh bạc, ma pháp trận đại diện cho cơ hội cuối cùng. Theo ghi chép thì nó từng được sử dụng trong các trận đấu tay đôi công khai nhằm vào tử thù ở thời kỳ trước, tuy nhiên sau đó theo thời gian, dần trở thành công cụ phán xét sau chót đối với những tên tội đồ." Charlos đặt hai tay trong túi quần, nhún vai: "Điều kiện khởi động là... bên bị hành quyết chết... ừm, tạm thời."
"Dù sao thì sau đó, khi xác định tín hiệu sự sống của một bên đã mất đi, ma pháp trận sẽ kích hoạt."
"Và cùng lúc, vị thần cai quản tất cả các ký ức sẽ giáng lâm, đặt tinh thần cả người hành quyết và kẻ bị hành quyết lên bàn cân đo lượng. Thần sẽ đóng vai trò vạch rõ quá khứ, hiện tại và chờ đợi kết quả." Nói đến đây, tóc đen khẽ dừng lại một thoáng, cau mày rồi hơi híp mắt: "Đương nhiên, trong thời gian phán xét, không ai được quyền biết tới cũng như can thiệp vào những gì đang xảy ra. Điều kiện duy nhất để đưa người đang ở cõi hư vô trở về ấy là, cả hai, chính hắn và kẻ thù, khi nhìn lại những gì đã làm trong quá khứ, đều phải đồng ý cho sự sống. Nếu một trong hai nói "không"... ái chà, sẽ mệt lắm đấy."
Charlos không nói tiếp, chỉ hơi nghiêng đầu với một nụ cười có phần bí mật.
Nhưng chỉ với thế, ai cũng đã biết kết quả nếu chữ "không" xuất hiện là gì. Không gian chợt lặng thinh đến có thể nghe rõ mồn một tiếng vỗ cánh của một loài côn trùng nào đó từ đằng xa.
"Dù sao..." Thế nhưng, không để họ có thời gian bình tĩnh lại vì trải nghiệm vừa có được, giọng cười yếu ớt của tóc đen lại lần nữa phá hủy sự yên tĩnh rờn rợn: "Jellal, chúc mừng trở về từ cuộc dạo chơi Quỷ Môn Quan nhé."
"Tôi... vâng?" Jellal giật thót, ngơ ngác gật đầu
Mà đối diện với anh, Kagura nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy người con gái trước mắt có phần... là lạ?
Bộ chị ấy muốn ám chỉ điều gì nữa không?
Nhưng mà rất nhanh sau đó...
"Cảm ơn đã giải thích, nhá!" Erza Scarlet- Titania- nữ hoàng của Fairy Tail từ từ ngẩng đầu dậy. Hờ, Hyperion phải không- thích dọa nhau lắm đúng không- thích chơi trò ú tim chứ gì?! Cô sẽ vò nát cô ta như một cuốn sách! Erza híp híp con mắt, nghiến răng trèo trẹo: "Giờ thì... Chúc- may- mắn!"
"Charlos Dreyar!"
"..."
"???" Bắt được một tia hơi thở nguy hiểm không rõ tên, Charlos nhảy dựng thẳng lên từ vị trí đang đứng. Khí thế âm u nguy hiểm ban nãy xoẹt một cái biến mất tăm, chỉ để lại một tóc đen đáng thương bất lực run bần bật dáo dác ngó nghiêng đầy cảnh giác.
"Er... Erza, c-cậu có ý gì...?"
"Cậu đoán xem tôi có ý gì?" Erza dìu Jellal đứng thẳng người dậy, gật đầu ra hiệu với Kagura đã bắt được diễn biến, đang đảo tròn con mắt tặng cho Charlos một ánh nhìn "thật đáng thương" đầy hiểu biết.
Nữ ma đạo sĩ mạnh nhất Mermaid Heel lập tức cầm chắc thanh kiếm yêu quý của mình, thẳng lưng chạy trở về với nhà trọ hội, hoàn toàn không hề có ý định quay đầu nhìn lại.
Ngay sau đó, Erza Scarlet cười u ám nhìn chằm chằm đứa bạn thân. Hắc khí toát ra từ cô dường như được thực thể hóa mà bay lượn lờ trong không khí, càng tô điểm thêm cho khuôn mặt có phần tái nhợt vì thiếu máu của Jellal bên cạnh
"Chúc- may- mắn- ha!" Xem tôi không trị được cậu!
"Này không, cậu đứng lại... Erza... Erza!" Charlos cuống cà kê vì cảm giác bất an đến rợn tóc gáy la lên
Mà không chú ý đến, nguồn cơ cho sự bất an của cô đã chậm rãi tiếp cận phía sau tấm lưng trống rỗng, rồi cất chất giọng sâu kín dịu dàng
"Charlos- Dreyar!"
"!!!!!" Kẻ được gọi tên giật bắn cả mình, nước bọt chảy ngược dòng, đầu óc đãng cơ, tay chân thì bủn rủn. Nhưng chỉ giọng nói cũng đủ để biết đó là ai và người ấy đang ra sao. Có cho tiền thì giờ Charlos cũng không dám quay đầu nhìn lại
Làm sao đây làm sao đây làm sao đây? LÀM SAO BÂY GIỜ ĐÂY??!!
"Charlos hôm nay cũng rất khí phách, đúng không?" Giọng nói kia tiếp tục, nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc, nhưng ai đó thì chỉ cảm thấy bản thân sắp lạnh đến nơi rồi
Mồ hôi ồ ạt chảy xuôi
Lại nuốt nuốt nước bọt cố gắng lấy thêm tí teo can đảm, Charlos Dreyar cứng ngắc quay đầu, cười làm lành: "Em... em cũng ra ngoài đi dạo sao?"
"Mira?"
__________________________________
Lúc quẩy hết mình, bị bắt hết hồn. Chúc mừng Charlos quay vào ô Hết cứu! 😎
(*) Hoàn thành nốt gia phả nhà Jellal- Asteria- vị thần của những ngôi sao băng. Trong thần thoại Hy Lạp, bà là Titan thế hệ thứ hai, tính vai vế thì chắc tầm... chị họ gì đó của Zeus? Dù sao, một trong số hiếm những người phụ nữ xinh đẹp trốn thoát được khi bị "con ngựa giống góp phần khiến thần thoại Hy Lạp dài thêm một nửa" để mắt tới. Đứa con gái duy nhất của bà là Hecate- nữ thần của ma thuật.
Trong truyện của au, Asteria là một vị thần cấp 2- tương ứng nhận Hắc Thần là chủ thần, trực thuộc quyền quản lý của thần Quang Minh- và là phe thua trong thần giới chiến. Cho nên, sau khi Bạch Thần và Sinh Mệnh Thần biến mất, cô chịu cấm chế của Hủy Diệt Thần mà không tài nào tiếp cận được sức mạnh tín ngưỡng của mình, cũng vì thế đồng thời không thể ứng cứu kịp thời cho làng của Jellal
(1) Đoạn nói chuyện của Jellal và Charlos diễn ra trước arc Tam Thần (Thiên Lang Đảo) tầm 2 ngày cho nên Charlos nói chuyện... giống như đang trăn trối vậy
(2) Để mà nói thì Charlos chưa từng gặp Siegrain. Lý do là bởi vì anh ta gia nhập Hội Đồng sau khi Charlos đã có "chiến tích" hủy mất gần như hoàn toàn cái Hội Đồng vì một vài người "lỡ miệng" dọa nạt ông cô ấy. Sau đó thì nhờ cố gắng điều đình của Makarov, Charlos không nhận bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào tiếp xúc với Hội Đồng nữa, cùng với đó, Hội Đồng cũng "ăn ý" không mời cái "thảm họa diệt vong" này lại gần trụ sở của mình nữa 🙃
P.S: Tui đã lên "tàu ngầm" lần 3 và đang dự tính cho lần 4 rùi nha:)))) cuối cùng cũng tìm ra một điểm chung xịn xò của Vermouth và Ai-chan- xin giới thiệu người thắng lớn nhất movie 26- Fusae Fashion:)))))
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top