Chương 144: Lưỡi kiếm xuyên tim

"Nghe nói khi chúng ta sơ tán, những con rồng đã tàn phá kinh đô..."

"Đừng có tin! Toàn tin ba láp đó!"

"Nhưng nghe nói có rất nhiều nhân chứng?"

"Ồ, chứ không phải đó là do ma thuật của các ma đạo sĩ à?"

Được vinh dự cũng như bất hạnh trở thành khu chiến trường chính ngày cuối Đại hội Ma thuật. Không chỉ năm nay, thực tế là năm nào kinh đô Crocus sau kết thúc lễ hội cũng phải sập vài ba căn nhà và lủng vài chỗ trên đường... Cho nên, khi ai đó nói rằng có "vài con rồng" đã đến và tàn phá kinh đô... thực tế là chẳng có mấy người tin tưởng.

Riết rồi quen

Là vương quốc với đứa vua quá mức yêu thích ma thuật... đây âu cũng là điều phải chịu rồi mà, đúng không?

"Nhưng mà, nghe nói hôm nay lâu đài mở yến tiệc lớn để khoản đãi các ma đạo sĩ à?"

"Bố khỉ!!! Tôi ghen tị quá!!"

...

"Hey Charlos!" Bị Laxus bá cổ lôi vào đại sảnh đang chuẩn bị yến tiệc. Không mấy ngạc nhiên khi nơi này đã có đầy người từ trước, nhưng mấy anh chàng bên Blue Pegasus lập tức kêu réo tên cô làm Charlos có chút bất ngờ

"Trimen!" Tóc đen ngó sang dàn đồng phục quân đội xanh lam của họ, bật cười: "Mọi người trông rất vui vẻ!"

"Đương nhiên! Cô không thấy cái này rất tuyệt sao Charlos?" Hibiki đẹp trai vuốt tóc

"Chúng tôi đã luôn mặc vest chỉnh chu trong suốt những ngày qua rồi." Ren đẹp trai đỏ mặt quay đầu sang hướng khác

"Cho nên, hôm nay là ngày cho sự thay đổi và đột phá!" Eve nháy mắt, búng tay một cái. Cũng rất đẹp trai

"Hãy cùng chào đón... diện mạo mới!" Sau đó, mọi người biết ai xuất hiện mà có thể khiến cả ba anh chàng vỗ tay lặp lại rồi đó

"Diện mạo mới!"

"Mùi hương mới!"

"Mùi hương mới!" Tiếp tục là sự đồng thanh ủng hộ vô điều kiện

"Sự ra mắt của quân đoàn Blue Pegasus! Men~~" Đội trưởng Ichiya là người duy nhất mặc vest trắng trong cả bốn người đang tạo dáng làm màu như anh em siêu nhân biến hình. Đằng sau lưng họ bay ra một đống khói đủ các loại màu không rõ nguồn gốc, Jenny giơ cao hai tay hoan hô.

Charlos cười khan

Thật là

Đã thế mà đám fan (ở đâu đó ra, thuộc các hội nhỏ khác) của họ còn mắt trái tim hét chói tai tạo thế giùm thần tượng của mình nữa chứ...

"Charlos!" Đang mông lung nghĩ ngợi, một giọng nhè nhè có phần quen thuộc khác gọi với từ đằng sau, Charlos giật mình

Hử?

"Cana, cậu..." Ra đây lúc nào thế?

"Uống đê!!!"

"Miễn đê!!"

...Mới đó đã say rồi... Cháu gái nhà Đệ Lục nhìn cô nàng tóc nâu đang xoay vòng vòng với chai rượu trong tay, đỡ trán thở dài.

Thật là! Mọi người đều high quá mức rồi đấy!

"Đàn ông! Là phải thực như hổ!!"

"Tôi cũng không thua đâu nhé!"

"Miếng thịt này ngon quá!"

"Vũ hội kìa! Nhảy đê!!"

"Uống đê!"

"Music!"

Ôi trời ạ, còn chưa bắt đầu... Charlos không kìm chế được bản thân lại bật cười khúc khích. Mình cũng bị kéo vô mất!

"Này nhóc Mak." Yajima mở hé con mắt quan sát cô gái bắt đầu đi qua đi lại, không rõ ý cất lời: "Ông có biết rốt cuộc cô bé ấy đã trưởng thành đến mức nào rồi không?"

"Nói gì vậy đâu ông bạn già. Cháu gái của tôi vốn đã rất trưởng thành được không?" Đệ Lục của Fairy Tail giơ cao ly rượu, rung đùi, khuôn mặt đỏ ửng có vẻ đã ngà ngà: "Thấy chưa! Chúng ta thế mà có một ngày được vào hoàng cung đấy!"

Yajima quay đầu híp mắt đánh giá tên ngoan đồng cạnh mình một cái, thở hắt ra. Ông gật gù: "Quả nhiên sống thọ cũng có cái hay của nó."

"Còn phải nói sao!"

"Chacha!!" Cánh cửa lớn của đại sảnh lần nữa mở rộng chào mừng một trong những nhóm khách quý đặc biệt nhất ngày hôm nay. Như điều mà tất cả đã quen thuộc, một quả đạn pháo ôm trọn trong chiếc váy công chúa bắn về phía người đang có chút ngỡ ngàng

"Cẩn thận một chút." Charlos vừa kịp để hồi hồn dang tay đỡ lấy nhóc nghịch ngợm. Cô cười nheo con mắt, bế bổng Silvia trên tay mình rồi bước nhanh lại phía cửa: "Chào buổi tối các quý cô xinh đẹp! Mọi người vừa lỡ bước ghé thăm thần mặt trời trước khi tới chăng?"

Các cô gái vừa vào tới đã được dịp cười khúc khích. Chỉ riêng Yukino, có vẻ vì không thích ứng mà nhanh chóng đỏ bừng mặt.

Cựu ma đạo sĩ Sabertooth khẽ nắm chặt vạt chiếc váy xanh nhạt bồng lên của mình, cắn môi, bước chân có phần do dự. Cô vốn không thích thú những nơi đông người cho lắm. Chỉ mấy ánh mắt chằm chằm mê mẩn xung quanh đã khiến Yukino có phần nhột nhạt đứng ngồi không yên, càng huống chi là phải nói chuyện trực tiếp...

Có lẽ cô...

Cũng chính lúc này, nàng bartender vẫn luôn phân một nửa quan sát của mình cho cô bé khẽ với tay, nhẹ siết bàn tay đang cuộn lại đẫm mồ hôi, nháy mắt

"Yukino. Chị ở đây này."

Cặp bảo thạch mang sắc hải dương dường như cũng ánh lên vài tia sáng, chữa lành như mặt biển mênh mông vậy

"...Vâng ạ." Tinh linh ma đạo sĩ tóc ngắn càng đỏ mặt hơn trước, cô cúi đầu.

Nhưng ít ra... Yukino nghĩ, bầu không khí nhộn nhịp này có lẽ dễ thở hơn cô tưởng tượng

"Chacha Chacha! Silsil thì sao?" Nắm nhỏ đang vòng tay quanh cổ tóc đen nhún chân đu đeo vòng ra sau lưng cô, rồi vươn cổ ra lại phía trước, mở to mắt chờ khích lệ. Bé tự nhận bộ váy trắng điểm xuyến chút đỏ của mình cũng rất đẹp! Hơn nữa, thể theo thẩm mỹ của nhân loại, bé chắc chắn là một tiểu mỹ nhân!

"Con thì lại được nguyệt quang chúc phúc Sil ạ." Charlos cười cười vươn cả hai tay cẩn thận đỡ cô nhóc có vẻ nhất quyết sẽ không ở yên một chỗ, vỗ vỗ mông nhóc ấy: "Tụ tinh hoa đất trời phá đá mà ra..."

"Chacha! Phá đá ra là con khỉ!" Silvia không vui thả tay nhảy ngay xuống đất, chống hông nhíu mày kháng nghị: "Chacha không thể thấy Silsil nhỏ mà lừa gạt con nít được đâu!"

"A, thế ra là con biết! Giỏi quá!" Charlos không đau không ngứa đổi tay dịu dàng dắt lấy tay của bé con, vừa gật đầu vừa cao giọng khen ngợi

"Chacha!" Silvia phồng má, cô bé hơi ngoái lại đằng sau lôi kéo thêm cả tay ai đó vẫn đang cười tủm tỉm đằng sau họ, bắt đầu cáo trạng: "Mimi Mimi! Mimi xem Chacha kìa! Chỉ biết bắt nạt Silsil thôi!"

"Thế à? Chacha hư quá Sil-chan nhỉ? Trở về chúng ta phải phạt Chacha thôi." Mira hơi cúi người, hiền hòa xoa đầu cô bé con đang ngẩng cổ nhìn cô ra chiều kéo đồng minh. Trái tim như bị nước ấm lấp đầy: "Sil-chan của chúng ta hôm nay dễ thương như vậy!"

"Đúng!" Giọng trẻ con non nớt có vẻ đang đắc ý lắm

Charlos giả đò tội nghiệp liếc nhìn chủ gia đình cầu bao dung, đổi lại bị Mira không nhẹ không nặng đánh cho một cái, chớp chớp mắt càng đáng thương hơn trước

Bị lườm rồi

Lisanna và Lucy ăn ý sẵn đi tụt lại đằng sau cả ba người nhìn nhau gật gù: "Một nhà ba người."

"Ừ ừ!"

"À mà, Natsu không đi cùng cậu sao Lucy?"

"Không..."

"Lạ ghê."

"Lạ gì chứ? Chắc cậu ta đã kiếm được một bàn và đang ăn ngon lành rồi ấy. Với lại, tớ đi cùng cậu mà Lisanna!"

"..."

"Tôi đã nói là bộ này không có hợp!" Cùng lúc này, dạ tiệc cũng đã sắp bắt đầu, các hội pháp sư dần dần trình diện đông đủ. Bên Mermaid Heel, Kagura túm chặt tà váy tím luộm thuộm, đỏ mặt nhăn nhó

"Vớ vẩn!!! Rất đẹp đó!"

"Đúng vậy! Trông Kagura rất xinh đó!"

Đương nhiên, những nàng tiên cá khác và đa số những người xung quanh đều không cho là như thế

"Chúng ta luôn luôn Wild!!"

"Four!!"

Một đám ồn ào

"Tiểu thư Lucy!" Nhoáng trông thấy công chúa Hisui vẫy tay đi về phía mình, nữ tinh linh pháp sư của Fairy Tail ngoạm vội miếng bánh đang ăn dở, đỏ mặt

"Công chúa!"

"Tôi biết rồi nha." Hisui đã không thấy, hoặc ít nhất là chẳng có vẻ gì là để tâm đến vẻ thất thố của cô nàng cả, tươi cười xinh đẹp: "Cô là con gái một của gia tộc Heartfillia."

"A... ahaha, chuyện cũng lâu rồi mà..." Tóc vàng gãi má ngượng ngùng

"Ta vốn là bạn của cha cô đấy." Người thừa kế của vương quốc nhìn cô một hồi lâu, chẳng biết đã nghĩ về điều gì, nhưng cô ấy hối lỗi rũ mắt: "Ngài Jude đã giúp ta rất nhiều, cả ta và Charlos nữa. Chị ấy có kể với cô không? Nhưng thật đáng tiếc, khác với Charlos, ta lại chỉ toàn mang đến cho cô phiền phức..."

"À, không sao không sao." Lucy xua vội tay ngăn cản sự áy náy của nàng công chúa: "Tôi là một ma đạo sĩ mà! Rắc rối vốn đã là một phần của cuộc sống rồi!"

Càng huống chi hội của cô... là Fairy Tail! Haha, bọn cô không mang đến thêm cho ai phiền phức lúc đi làm nhiệm vụ thì thật là tốt!

"Mavis à." Bé con Silvia xách váy lạch bạch chạy tới từ nơi Charlos đang nói chuyện với hội Mermaid Heel, nghiêng đầu tò mò nhìn ngài Đệ Nhất đang tội nghiệp nhìn chằm chằm đĩa trái cây: "Mavis sao vậy? Mavis thấy mệt ư?"

"Silvia-chan à~" Ma nữ trẻ tuổi nào đó ấm ức quay đầu: "Ta..."

"Sherria ơi! Nhìn này! Trông nó như là một viên ngọc vậy!"

"Đẹp quá đi! Không biết vị của nó như thế nào ha!"

Bên cạnh "hai bà cháu" tí hon như nhau, hai nàng thiên sát nhỏ nhưng có võ vừa lôi kéo nhau đi khắp các bàn cũng vừa bị thu hút dừng chân lại.

Món thạch trái cây thượng hạng được các đầu bếp hoàng gia dày công chế tác trước mặt làm cả hai hoa mắt. Nhìn màu sắc óng ánh kia kìa, nhìn độ đàn hồi bling bling kia kìa! Nhìn những miếng trái cây được lựa chọn và gọt giũa thành hình dạng bên trong nó kìa! A~

Quan trọng là, thơm quá!

"Ngon ơi là ngon luôn!"

"...Ta cũng muốn thử một xíu~" Mavis lại bĩu môi, nhìn chằm chằm hai cô gái được xoa dịu bằng vị thạch dai dai đàn hồi ngọt dịu mà tủi thân muốn chết. Ai mà không phải thiếu nữ thích đồ ngọt đâu?

"A, Mavis muốn ăn sao?" Silvia chớp chớp mắt trông có vẻ vẫn không hiểu lắm, nhưng cô bé gật gù chạy vụt đi: "Vậy Silsil lấy cho Mavis nhé!"

"A không...!" Đệ Nhất còn chưa kịp nói điều gì, bóng dáng bé con đã vụt biến mất

Nhưng mà ta là ma...

Mavis lại tủi thân cúi đầu nhìn chằm chằm dĩa thạch trên tay Sherria

Nhìn chằm chằm

"Wendy ơi! Hình như tớ bị thứ gì ám rồi ấy! Cứu tớ với!!!" Thiên Sát Thần ầng ậc nước mắt vì cảm giác lành lạnh sau lưng. Gió hôm nay lạ quá huhu!

"Nhưng khó tin thiệt..." Sát Long nhỏ tuổi lại tạm thời chưa trông thấy vẻ mặt đáng thương này của bạn mình, cô khoanh tay, có vẻ suy tư nhìn quanh: "Anh Natsu đi đâu rồi chứ?"

"Phải rồi, hàng ngày có Natsu ở thì chỗ này đã phải nát tươm ra rồi ấy nhỉ." Nhóm Shadow Gear cùng nhau cười khì

"Có khi nào cậu ta đang chui vô chỗ nào làm một giấc rồi không?"

"Khoan nói cái đó... thả Laxus ra mấy cô kia!!!" Ngay cạnh đó, Freed gầm lên trong lúc chỉ trỏ các cô gái đang tìm cách lại gần Lôi Sát Long mặc cho anh chàng vẫn bơ cả đám để nhìn quanh quẩn

...Nhưng vâng. Có chúa mới biết với cái hình tượng này thì Laxus phải làm cách nào để Lisanna gật đầu đồng ý nhảy cùng anh

"..."

"Anh Natsu ơi! Uống với em một ly đi!" Vừa phải từ chối hơi bị nhiều người mời rượu, Charlos hoa mắt sợ hãi lẩn về bàn nơi Gray, Gajeel và Juvia đang tụ tập. Nhưng chưa đứng được tới giây thứ 3, Sting Eucliffe của Sabertooth đã xách theo một chai chất lỏng chứa đầy cồn kia vừa bước vừa nhảy về phía này với một nụ cười tươi rói

...Hôm nay cô cùng rượu không bỏ qua nhau được phải không?!

"Natsu không có ở đây." Charlos đau đầu rào trước

"A?! Sao cơ ạ?!" Thế là, mặt tân hội trưởng Saber ngắn tũn cả lại: "Em đang định để hai anh em uống với nhau một ly tăng thêm tình anh em thân thiết mà?!"

"Ờ, nhưng thằng nhỏ không có ở đây." Tóc đen nhún vai lặp lại

"Ôi..." Bạch Long rên rỉ

"Vậy thì phiền rồi đây." Lector trông khuôn mặt thất vọng của Sting, khoanh tay lắc đầu

"Fro cũng nghĩ như vậy đó!"

"À, Ryos!" Thoáng tia thấy Exceed trong lớp áo ếch kia, Gajeel lập tức quay phắt lại, như dự kiến tìm thấy Ảnh Long cũng đang bước tới

"Em là Rogue ạ!" Học trò cũ của Thiết Long nhấn mạnh lần n

"Ờ, kệ đi." Có điều, Gajeel không mấy để tâm nhún vai: "Thế cái tên tương lai đó..."

"Nghe nói hắn chính là em. Nhưng thật ngại quá, em cũng chẳng hiểu gì cả anh ạ." Rogue lúng túng gãi đầu đáp: "Còn cả tên đen xì xuất hiện sau cùng nữa, chẳng ai có chút thông tin gì. Nhưng mà..."

"Em sẽ không trở thành bất kỳ ai giống như bọn chúng đâu." Nói đến đây, Ảnh Long trông cực kỳ tự tin khẳng định: "Chắc chắn là như vậy!"

"Fro cũng nghĩ vậy đó!"

Gajeel có vẻ hài lòng cười

"Vậy chị uống với em một ly đi! Vì tình giao hữu của Fairy Tail và Sabertooth!" Sau khi nghe cho xong đầu cua tai nheo là thật ra chẳng ai trong hội họ từng trông thấy Natsu hôm nay, Sting lại giơ cao ly rượu trong tay, nở nụ cười tươi rói mời mọc

"Tha cho tôi đi. Cậu đi làm phiền Gajeel kia kìa!" Charlos cười xua xua tay, hai ba nhịp ngay lập tức lẩn mất

"Chị ấy bị sao vậy Lector nhỉ?" Bạch Long và Exceed của mình hai mặt nhìn nhau, cùng lúc nhún vai, lại tiếp tục tấn công sang một mục tiêu mới

"Anh Gajeel!"

"Trông Sting hào hứng chưa kìa."

Đó là cho đến khi... cậu ấy chạm mặt lại với một người đồng đội cũ

"Yukino!" Frosch reo lên

"Em..." Tinh linh ma đạo sĩ tóc ngắn rõ ràng là cũng sững sờ, đôi mắt nâu long lanh mở to hoảng hốt. Cô ấy phản ứng rất mạnh, đến mức Mira vẫn luôn đứng sau em nhìn rõ hai vai cô gái cứ không ngừng run lên: "Em xin lỗi! Đáng lẽ ra em không nên có mặt ở đây! Em xin lỗi!"

Yukino toan quay đầu bỏ chạy

"Không... khoan đã!" May mắn, Sting đã kịp thời lớn tiếng ngăn cản, dường như van lơn: "Khoan đã Yukino!"

"Anh mới là người phải xin lỗi... Anh... anh không biết là em cũng ở đây..." Bạch Long tiến về phía nữ ma đạo sĩ với ánh mắt nửa rầu rĩ nửa tự trách: "Chắc em cũng đã nghe tin về sự biến mất của hội trưởng và tiểu thư. Bọn anh đã quyết định sẽ xây dựng lại Sabertooth từ những điều căn bản nhất."

"Anh... anh biết là bọn anh đã đối xử tệ với em, nhưng mà..." Đứng trước mặt cô gái, Sting do dự cuộn lưỡi. Cậu đã dợm cắn môi cho đến khi kịp thời nhớ ra điều mình muốn nói, ngừng lại và kiên quyết ngẩng đầu: "Bọn anh sẽ xây dựng một hội biết cách trân quý những người đồng đội của mình."

"Em trở về đi được không Yukino?"

"Em..." Lời đề nghị quá đỗi đột nhiên, có vẻ khiến nữ tinh linh ma đạo sĩ rất sốc. Cô... đã không chờ đợi... để nhận được nó...

"Không nhé! Nói cho mà biết, đó chỉ là ý muốn của các cậu thôi!" Đúng lúc này, một giọng nói to và rõ vang lên từ đằng xa. Quý cô Kagura đã say ngà ngà của Mermaid Heel dường như đã để lạc mất sự lạnh lùng trước đó của mình cùng hơi men. Được mọi người tạo thế, nữ kiếm sĩ chống hông, ngẩng cao cằm đi về hướng này

"Mạng sống của Yukino thuộc về tôi! Bây giờ tôi tuyên bố cô ấy là báu vật của Mermaid Heel! Chấm hết!"

"Cái gì?!" Tập thể Sabertooth hóa đá từ nhỏ tới lớn

"Này! Cô say lắm rồi đó!" Sting sừng sộ áp sát

"Im đi! Yukino giờ là người của chúng tôi!" Kagura không chút yếu thế quạt lại

"Từ từ chút nào! Nói như vậy thì chúng tôi sao có thể ngồi yên được chứ!" Erza khoanh tay gia nhập

"Phải rồi! Lẽ thường cô ấy phải gia nhập với chúng tôi mới đúng!!" Nhóm Natsu trừ Natsu đã dàn hàng đòi người

"Đúng!"

"Yukino đã trải qua mọi chuyện vừa qua với chúng tôi! Giờ cô ấy là đồng đội của Fairy Tail!"

"A, cả mọi người..."

Chỉ một chút xíu sau đó, tất cả các hội tham gia chung kết Đại hội Ma thuật đều đã gia nhập cuộc chiến đòi người

Silvia mang theo rất nhiều đồ ngọt về cho ngài Mavis mắt lấp lánh, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn tất cả loạn thành một đoàn, run rẩy hàng lông mi cong vút

Bệnh náo nhiệt của Fairy Tail lại lây lan rồi?

Hơn thế nữa...

"Dứt tóc lão Makarov đi!"

"Ta thách bà đó bà già!"

"Nhào vô kiếm ăn!"

"Finish him!!"

Charlos đi ra ngoài có việc riêng vừa trở lại: "???"

Chờ một chút! Chuyện gì xảy ra vậy? Cả các hội trưởng cũng đánh nhau sao?!

"Thật tốt quá!" Phía góc khuất thoát ly hẳn khỏi cuộc chiến, trái ngược với vẻ hoang mang của cô nàng tóc đen, Mavis ngồi cạnh Silvia, nheo mắt, vung vẩy đôi chân trắng nõn thích thú nếm vị ngọt của món thạch trái cây mình ao ước. Nhìn đám đông cấu xé lẫn nhau, cô cười khanh khách: "Tất cả mọi người đều đang rất vui vẻ!"

"..." Mà ở một chỗ khác, không khuất, nhưng lại là ranh giới nơi cuộc chiến cố ý không lan lại gần

"Cuối cùng, em cũng chịu nở nụ cười rồi nhé Yukino!" Mira không gia nhập theo đám đông, nhưng cô vẫn luôn đứng sau cô gái ngồi sụp trên đất khóc nức nở. Vuốt nhẹ mái tóc xanh sáng, nàng bartender dịu dàng cười: "Bây giờ, em đã có rất nhiều nơi xem như nhà mình rồi đó."

"Vâng ạ."

"..." Lâu đài Mercurius khóc lóc van cầu sự trợ giúp trước khi chính thức sụp đổ

Và như ơn huệ...

"Đủ rồi!!" Một tiếng quát lớn oai nghiêm cùng tiếng gõ làm sàn nhà muốn rung chấn ba cái đã xuất hiện, cắt ngang hỗn chiến: "Bệ hạ giá lâm!!"

Những ma đạo sĩ đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay lập tức dừng hình trong tư thế vẫn đang túm tóc, véo mặt, đấm và đá lẫn nhau, tò mò chuyển sự chú ý lên lan can tầng hai đại sảnh

Arcadias nhìn khung cảnh chỉ được miêu tả bằng sự hỗn loạn tuyệt đối. Cảnh tượng vốn dĩ- chắc chắn- chưa bao giờ xuất hiện trong một buổi yến tiệc hoàng gia... Ông nhắm mắt ho khan cố lấy lại bình tĩnh

Các ma đạo sĩ ước chừng thái độ của ông, lườm nguýt nhau một chút rồi buông tay, đứng nghiêm trở lại

Arcadias cuối cùng cũng thở phào: "Vì sự quả cảm các bạn đã thể hiện trong Đại hội Ma thuật. Vì chiến công các bạn đã lập khi giải cứu vương quốc này. Bệ hạ sẽ nói chuyện với tất cả, xin hãy khắc ghi ngày hôm nay."

Yub, lời tuyên bố rất trang nghiêm và quy cách, thế nhưng mà...

Kèn vang, nhạc rền

"Sao thế hả các dân đen?! Quậy tưng lên cho ta!!!"

Bước ra từ hành lang dài của tầng hai, chắc chắn không phải người trị vì Fiore cao quý

Khoác long bào, đội vương miện, ngạo nghễ vung tay... Nhóm bốn người và hai con mèo hội Fairy Tail mắt chữ O mồm chữ A chòng chọc ngó cậu chàng

"Natsu!!!"

Toàn thể cạn ngôn. Tập thể nhức nhức cái đầu.

Mặt Arcadias đen kịt lại vì cơn giận. Và tóc trên đầu Đệ Lục hội trưởng Makarov muốn bay sạch dù chẳng có ai bứt cọng nào cả

"Ta là đức vua! Ta là hoàng đế!! Ahahahahaha!!!" Trong khi đó chả màng phản ứng của họ, Salamander vẫn chống hông hếch cằm lên trời cười vang lớn tiếng

Sự im ắng bất lực bao trùm cả đại sảnh, Charlos đỡ trán thở dài: "Thật là hết cách với cậu!"

"Chúng tôi đã thắng rồi chứ còn gì nữa! Bây giờ ta chính là đức vua! Các ngươi được phép trở thành bầy tôi của ta! Phá tẹt ga đi nào!"

Nhưng sau đó, cùng với mọi người, cô nàng tóc đen cũng không nhịn được bật cười khúc khích

Đúng, quả nhiên là hết cách mà!

Giờ chỉ còn...

Đôi mắt đen khẽ nheo lại, thông suốt như ánh trăng ngoài cửa sổ, lấp lánh một tia sáng đầy toan tính hiểm nguy

Phải rồi...

Điệu Waltz chậm và sâu lắng vang vọng đại sảnh với những nốt du dương. Các ma đạo sĩ dù vụng về, cũng nhanh chóng sải bước về phía người mình hâm mộ, cúi mình ngỏ lời

"Này, anh Laxus! Anh muốn nhảy sao?" Lisanna mất đi sự bảo hộ của anh chị- một đi cướp người và một bị người cướp đi, bất lực vẫy tay với Lôi Long. Rõ ràng là cô nàng mong chờ một sự cứu cánh sẽ đưa cô ra khỏi đám đông đang bao vây này, ừm, bên cạnh lời hẹn trước của họ.

Thế là, Lôi Long- người trước đó còn đang bận nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên thủng đám sâu bọ đang ra sức lấy lòng cô em út nhà Strauss, không mất đến giây thứ hai để lao tới: "Trường hợp này, không đồng ý thì thật thất lễ!"

Bỏ mặc Freed vẫn đang giơ tay chơ vơ ở chỗ cũ nước mắt ngắn nước mắt dài, Laxus dùng không đến một giây vạch toàn bộ dàn người qua hai bên, vụng về nhưng đầy đủ thân sĩ đưa Lisanna ra giữa sân nhảy

"Hì hì hì, chậm lại một chút anh Laxus. Từ từ tới..." Nhận ra được một ít hoảng loạn trong bước di chuyển của anh cả Dreyar, em út nhà Strauss bật cười. Cô cũng biết tỏng anh chàng chẳng quen với vũ hội, cố ý thả chậm bước chân

"Mira, em cứ vậy mà đồng ý rồi sao?" Như một lẽ đương nhiên, từ trước cả khi nhạc dạo bắt đầu, Charlos đã có Mira trong vòng ôm của mình không chút sai sót. Tham lam hít hà bầu không khí thuộc về hai người, lại làm như lơ đãng liếc ngang về phía anh trai đang có vẻ hơi run... Cô vẫn không nhịn được tò mò thăm dò một chút.

Ừ thì, với tư cách em gái, Charlos muốn giúp anh hai. Với tư cách "gián điệp", cô phải giúp em gái, nhưng mà...

Ai không biết, Lisanna là máu nơi đầu quả tim của nhà Strauss đâu?

Mira lườm nhẹ cô một cái, tủm tỉm cười: "Em đồng ý hay không thì liên quan gì, quan trọng là Lisanna thích."

"Liền xem biểu hiện của anh ta đi!"

"Ồ..." Charlos mỉm cười, giữ chắc bàn tay trên eo bạn gái mình, cánh tay còn lại khẽ giơ cao, dẫn dắt cô ấy theo nhạc quay tròn.

Một thân váy đỏ Mira, chỉ một động tác đơn giản như vậy, bỗng nở rộ tựa một đóa hoa kiều diễm. Trên môi nàng thấp thoáng nụ cười huyền bí pha lẫn chút hư hỏng, sóng mắt lưu chuyển, dường như thôi miên, như câu nhân, như nhân ngư bắt đầu ca hát.

Charlos là thật sự cảm thấy có chút khó thở, cô ngây ra, chỉ có thể ngắn ngủi kết thúc câu chuyện.

"Charlos, tỉnh tỉnh." Ai đó được như ý, tủm tỉm cười thỏa mãn

"..." Tóc đen đỏ mặt, rũ mắt, ảo não tự trách, cũng có bất đắc dĩ không nhẹ

Điệu Waltz vẫn ôn hòa, du dương, chậm rãi

Khi Erza lướt qua với Kagura trong tay, kế hoạch ẩn hiện trong đầu Charlos vụt qua trong một khoảnh khắc, cô rất kín đáo quan sát nụ cười của người bạn tóc đỏ ấy...

Với một nụ cười phức tạp

Chỉ còn chuyện đó thôi...

**Để đây bức hình Erza và Kagura, vì tui thích:

__________________________________

"Arcadias luôn trung thành với Hisui. Ngài Darton luôn làm mọi việc vì vương quốc. Nhưng tuyệt vời hơn cả, là sự có mặt của các bạn..." Quốc vương Fiore lướt nhanh qua những khuôn mặt đứng trước ông, do dự rồi lại đắn đo thoáng chốc. Đúng vậy, sự tuyệt vời nhất... quyết định đã bao lần bị nghi ngờ cũng như bao lần được ca tụng của Fiore... cho phép vô vàn những hội pháp sư được tự do thành lập và hoạt động ở đất nước này.

Giờ đây, dưới triều đại của mình, ông cảm thấy thật may mắn vì có họ

"Ta sẽ xem xét nghiêm túc kiến nghị chân thành nhất của mọi người. Tuy nhiên..." Quốc vương rũ mắt, nhưng cũng rất đỗi trang nghiêm khi ngài nâng mày, nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo của người đang bị xét xử: "Hisui con gái ta. Là đệ nhất công chúa của Fiore, cũng như người kế vị của đất nước này, sai lầm của con đã có thể gây ra thảm họa."

"...Vâng, thưa phụ hoàng." Hisui hít sâu, cúi đầu cam chịu: "Con sẵn sàng gánh chịu toàn bộ hình phạt mình xứng đáng."

"Nhưng..." Lucy không tự chủ đưa tay lên trước hòng cầu tình có điều, Erza đã chặn cô lại. Titania lắc đầu.

Những lúc như thế, quyền uy của ma đạo sĩ cấp S là không cho phép bàn cãi

"Vậy thì, Hisui con gái ta..." Trong sự hồi hộp đến nín thở của những ma đạo sĩ xung quanh, đức vua đưa ra lời phán quyết: "Trong vòng ba tháng tới đây, con sẽ phải lo liệu toàn bộ công tác liên quan đến kinh đô mà ta sẽ giao phó. Cùng với đó, cũng trong ba tháng này..."

"Con sẽ phải đội cái này!" Mũ bí ngô không biết lấy từ đâu được ụp lên đầu công chúa

"Dạ?" Hisui giơ hai tay ôm mũ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, trông hoàn toàn ngạc nhiên. Đúng, cô rất kinh ngạc! Hình phạt này... quá nhẹ đi?

"Đó là một sự thiên vị lớn lao rồi đấy Hisui. Con sẽ phải biết ơn những ma đạo sĩ này." Đức vua dường như biết được sự nghi hoặc của cô con gái, ngài gật đầu, đủ để cho cô biết sự khó khăn của cô sẽ đến ở đằng sau, còn hiện tại, hay tương lai...

"Sau thời gian này, con vẫn là con gái ta, và công chúa của vương quốc."

"Con... tạ ơn người." Hisui mấp máy môi ngăn cản bản thân bật khóc trong khi những người khác thở phào nhẹ nhõm

Bạch Long đấm nhẹ vào vai bạn mình, mỉm cười ra hiệu. Cậu biết là nếu công chúa vì việc này mà xảy ra chuyện gì, Rogue chắc chắn sẽ rất áy náy.

Trong khi đó, phía bên Fairy Tail, Erza liên tục tìm kiếm xung quanh một cách im lặng, chỉ để được biết là hiện Charlos không còn ở đây nữa. Lạ thật, cả Silvia cũng không được nhìn thấy. Cô còn đang tính nói... về chuyện của Gray tương lai... ít nhất thật tốt là hiện giờ cậu ấy không gây ra hậu quả quá mức nghiêm trọng.

Đắn đo một hồi lâu, Titania quyết định cũng bước ra cửa

Có lẽ, nên tìm họ một chút?
__________________________________

"A, Charlos. Thật xin lỗi quá, tôi đến muộn." Từ trong bóng đêm, cái áo choàng dài của người con trai bước tới vẫn có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. Jellal vội vã, nét mặt còn mang theo chút sốt ruột khi thấy bóng người tựa lưng vào chân cầu.

Thật may cho anh ta khi trời đã về đêm, và một lượng lớn người dân của kinh đô vẫn chưa hoàn toàn trở lại nhà sau cuộc di chuyển đột ngột

"Không sao." Charlos ngẩng đầu, vẫn khoanh tay, tựa lưng vào bức tường phía sau, dường như có chút lơ đãng: "Thật ra anh cũng không muộn lắm... Mọi chuyện thế nào?"

"... Tôi đã làm quen, một chút." Jellal chậm rãi đến đứng trước mặt tóc đen, bóng của họ khuất hẳn dưới khu vực tối đen dưới chân cầu: "Meredy quyết định sẽ ở lại vùng ngoại ô với Ultear."

"Ồ, phải." Charlos dường như cảm nhận được điều gì cô đã luôn chờ đợi tối nay, bắt đầu đứng thẳng người, và phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên quần áo: "Và? Anh hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ vì chuyện này?"

"Cobra đã rất tự giác trở về nơi đóng quân của Hội đồng và tự nguyện trở lại ngục giam rồi. Doranbolt nhờ tôi nhắn lại với cô, hắn đã nói vài điều đáng lưu ý..." Hội trưởng Crime Sorciece khẽ nhăn mày. Anh cảm thấy từ Charlos đang toát ra một luồng tín hiệu không để ý, Jellal hơi hắng giọng. Thật là, anh cho là việc này xứng đáng với sự lưu tâm của cô hơn: "Âm Ti Môn sắp mở ra đó... khôn hồn thì từ giờ đến lúc đó đừng có nhăm nhe làm trò gì với ký ức của ta. Cobra đã nói thế."

"Âm Ti Môn?" Quả nhiên, Charlos phản ứng lại với cái tên, dường như chựng lại một chút, ngẩng phắt dậy: "Cậu ấy đã nói như vậy à?"

"Đúng vậy, cô biết về chúng có đúng không Charlos?... Về Tartaros..."

Charlos gật đầu, trực giác thoáng qua một chút bất an: "Hội duy nhất còn lại và cũng là hội mạnh nhất của liên minh Baram. Chúng là một hội toàn những con quỷ của Zeref."

"Những con quỷ của Zeref?!" Đồng tử Jellal đột ngột co rụt lại, anh dường như thảng thốt: "Khoan đã! Tôi đã không biết về điều đó! Thông tin có chính xác hay không?"

"Tôi có thể đảm bảo." Charlos khẽ khép hờ mắt

"Không ổn! Tartaros vốn nổi danh hành sự quỷ dị, thủ đoạn lại tàn ác, nếu như chúng thậm chí không phải là con người..." Hội trưởng hội xám đắn đo không đến một giây, lập tức đưa tay kéo lại mũ áo trùm. Anh quay người nói nhanh: "Cảm ơn về thông tin thêm Charlos, bây giờ tôi phải rời khỏi đây. Tôi sẽ ngăn cản nếu chúng hành động! Chúng ta sẽ liên lạc lại sau vậy!"

"Không, Jellal." Thế nhưng, chàng trai tóc xanh đã không thể di chuyển được bất cứ bước nào ra khỏi chỗ cũ khi người kia cất lời

Charlos đứng thẳng người, giọng khàn khàn không lên và xuống, đều đều... lành lạnh

"Tôi muốn anh gặp lại một người trước khi làm bất cứ điều gì kế tiếp."

"A?" Jellal có vẻ hoang mang: "Tôi... ai cơ?"

Chỉ là một thoáng khi anh mong đợi sẽ được trông thấy mái tóc đỏ rực cực kỳ cuốn hút dưới ánh trăng, nhưng ngay lập tức, suy nghĩ đó biến mất. Nếu đó là Erza, cô ấy sẽ đứng cạnh Charlos ngay từ đầu

"Tôi biết em đã đến. Em có thể ra đây rồi." Charlos chuyển mắt về phía chân cầu ngay đối diện, bình thản: "Kagura."

Ka...!!

Người Jellal ngay lập tức như xuất hiện một luồng điện cao áp chạy qua trong tư thế muốn nổ tung cả cơ thể. Anh rùng mình, cứng ngắc nhìn bóng người chậm chạp rảo bước dưới ánh trăng

Mái tóc sẫm màu phất phơ bay loạn trong gió, ngược nguyệt cung vằng vặc, cô ấy mặc lại trên mình bộ chiến phục thân quen. Một tay cầm chặt lấy chuôi kiếm vẫn đeo nơi thắt lưng, tay còn lại nắm thành quyền áp sát bên người, không ngừng run rẩy

Kagura dừng lại trước mặt hai người, đứng yên, dường như điềm báo của một cơn bão lớn

"Quả nhiên." Charlos nhún vai cho thấy

Nhưng Kagura có lẽ là không để ý tới. Cô ấy đang tập trung toàn bộ tinh thần và tâm trí vào một người khác, cả người căng chặt: "Jellal."

"Kagura..." Người được gọi tên nâng mày buồn bã nhìn cô, rồi mấp máy môi, cố cất ra một âm rung hoảng loạn

"Phải, là ta." Kagura hít sâu, lấy ra toàn bộ dũng khí, rút thanh katana yêu quý: "Ta đến thực hiện lời thề của mình."

Cô hạ thấp trọng tâm trong tư thế sẵn sàng tham chiến

"Quyết đấu đi! Jellal! Giữa chúng ta hôm nay chỉ có một người được phép sống sót!"
__________________________________

"Thật kỳ lạ. Charlos thì thôi đi, rốt cuộc Silvia đã đi đâu rồi chứ? Chẳng ai biết gì cả." Erza gần như đã từ bỏ tìm kiếm.

Cô đi dạo dọc theo bờ sông. Gió mát và hơi nước mang theo chút se lạnh về đêm chờn vờn trên gò má cùng làn tóc mây óng mượt mà, mong muốn xoa dịu cô gái. Nhưng nghĩ nghĩ, Erza không nhịn được thở dài.

Bình thường, cô sẽ không gấp gáp như vậy đâu... nhưng hôm nay, kỳ lạ là trong dạ dày cứ có một cảm giác nôn nao bồn chồn khó tả thôi thúc Titania làm một việc gì đó. Có chuyện gì sắp xảy ra nữa sao?

Keng!

Ầm!

Tiếng va chạm của kim loại, thứ âm thanh mà một chuyên gia như Erza có thể dễ dàng nhận biết là xuất phát từ một thanh katana, cùng mớ hỗn độn của ma thuật bùng nổ như phá vỡ đêm đen, đâm vào màng nhĩ, ngay lập tức khiến Titania phản xạ lao đi.

Có chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Là tấn công bất ngờ sao?

Cô hoán phục, thay thế bộ đầm dạ hội cầu kỳ bằng bộ giáp trụ thân quen, ánh mắt sắc lẻm

Chẳng lẽ lại là tàn dư của cuộc chiến trước đó? Hay kẻ thù mới? Chúng đã biết được tình trạng hiện tại của kinh đô rồi sao?

Thế nhưng mà, khi Erza thật sự đến được nơi bắt nguồn của mớ âm thanh...

Tiếng thét tắc nghẽn nơi cổ họng lại khiến cô cảm thấy như mình bị hụt hơi vậy: "Cái...!!"

Trước mắt cô, ngay dưới chân cầu, Kagura và Jellal- hai người rất đỗi quan trọng với cô hiện tại, đang trong một trận quyết chiến

Họ chĩa lưỡi gươm vào nhau

Không, nhìn kỹ thì, lưỡi gươm ngập tràn sát ý chỉ xuất phát từ Kagura mà thôi, còn Jellal, Jellal chỉ không ngừng tránh né...

"Hai người! Dừng lại đi!!!" Erza hét lớn khi cô chạy tới... và bị cản lại

"Cậu không được phép làm phiền họ bây giờ đâu, Erza." Charlos xuất hiện trong bóng đêm như bước ra từ hư không tĩnh lặng, chẳng hề có một vệt báo trước. Cô nâng mắt, mím nhẹ môi, dường như đang thở dài khi trông thấy người con gái trước mặt mình: "Hình như kế hoạch của tớ gần đây phần lớn đều không suôn sẻ."

"Charlos! Cậu có ý gì?!" Erza quả thật đã dừng lại, nhưng cô ấy lại hơi hạ thấp vai, như sẵn sàng, cũng lại như không hiểu.

"Chuyện này là sao đây? Sao Jellal và Kagura lại đột nhiên gặp nhau được chứ?!"

Kagura không thể tìm ra được nơi Jellal đang ẩn mình, đó là điều chắc chắn. Còn Jellal... cô biết rõ cậu ấy, nỗi ăn năn trong tâm trí sẽ mãi mãi ngăn cản cậu ấy thẳng thắn đứng trước mặt Kagura.

Không thể là Jellal tự nguyện được

Thế nên chỉ có...

"Cậu sẽ phải vượt qua tớ để có thể làm phiền đến họ." Giọng Charlos vẫn đều đều không rõ cảm xúc. Chỉ thấy cô ấy hơi nâng bàn tay lên trước mặt, ánh sáng bạc bộc phát từ tay cô, truyền dẫn đến khu vực hai người kia đang chú tâm tham chiến, kích hoạt lên một ma trận khổng lồ

"Vùng trời này, tớ là chủ. Họ không thể cảm nhận được những thay đổi xung quanh đâu. Không ai trong số cả hai có thể nghe hay nhìn thấy cậu."

Hyperion thở dài, xoa xoa mi tâm dường như mệt mỏi: "Chờ đợi, Erza. Tớ không thể nói rõ với cậu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng... Một chút kiên nhẫn sẽ tốt hơn cho tất cả."

"Nếu như tôi nói không thì sao hả Charlos?" Erza khoáy sâu cặp mắt đầy hoài nghi vào người bạn thân của mình, dường như mới lần đầu gặp cô ấy vậy

Một thoáng im lặng, Charlos thở hắt ra rồi ngẩng đầu nghiêm túc: "Đánh bại tớ."

"Ồ... Và tại sao?" Ánh sáng đỏ bùng lên, mang thanh kiếm dày nặng đến trên tay Titania lừng lẫy

"Tớ đã từng hứa với Kagura. Giờ là lúc để thực hiện." Charlos nâng mắt, đôi mắt cô rực sáng những tia lửa tím khi áp lực quanh cô ấy liên tục tăng lên: "Tớ sẽ xóa bỏ sự hận thù vẫn luôn đeo bám em ấy, xóa bỏ kẻ đã gây ra nó."

"Một lần và mãi mãi!"

"Charlos! Cậu điên rồi sao?!" Erza hét lên khi lao đến. Bật nhảy, cô chém mạnh thanh kiếm trên tay xuống đầu bạn mình: "Giết chóc không thể xóa bỏ được thù hận! Nó chỉ đem đến càng nhiều hận thù hơn mà thôi!!!"

Charlos không mảy may dao động đưa tay nhẹ nhàng đỡ được cú chém. Cô hất tay, đẩy bạn mình trở lại chỗ cũ

"Cậu không hiểu Erza."

"Cậu mới là người cố tình không hiểu đó Charlos! Con người ta phải học cách chế ngự nỗi đau, vượt qua nỗi đau..." Titania không mất đến giây thứ hai để chuyển vòng công kích trở lại phía Hyperion dù đang ở giữa không trung. Cô hoán phục, khoác trên mình bộ giáp Phi Tường, tốc độ tăng lên chóng mặt: "Chứ không phải là để nó khống chế chúng ta!"

"Trên thực tế, Kagura đã khống chế mọi thứ rất tốt Erza." Charlos nhăn nhẹ hàng lông mày, vẫn điêu luyện tránh né cả trăm đường kiếm chỉ với những cử động nhỏ nhất. Cô nói, với giọng điệu thảnh thơi, nhưng buộc tội: "Con bé luyện tập, mạnh lên từng ngày. Thẳng thắn, tốt bụng. Nghiêm khắc những không cứng nhắc. Trên thực tế, Kagura đã trưởng thành thành một ma đạo sĩ cực kỳ tài năng với tấm lòng bao dung. Lưỡi gươm của con bé thậm chí chưa từng nhuốm máu của bất kỳ một ai, dù là người vô tội hay những kẻ thủ ác khiến người ta buồn nôn đó." Một cơ hội chuẩn xác, Charlos đã bắt được tay cầm kiếm của Erza, vặn ngược cánh tay cô ấy lại

"Chỉ có Jellal... chỉ riêng hắn ta... khiến Kagura mãi mãi bị giam cầm trong những sợi xích hận thù!"

"Nhưng rõ ràng là cậu biết sự thật của tất cả chuyện này, không phải sao?!" Erza lộn ngược cả người, giơ chân tọng một cước về phía đầu Charlos: "Đó không hoàn toàn là lỗi của Jellal!"

"Sự thật thì kẻ đã ra tay chính là Jellal." Charlos buông tay cô, dịch chuyển lùi lại đồng thời tạo ra một bức tường băng tạm thời. Mất đà, mất cơ hội, Erza cũng lùi về vị trí cũ

Titania tiếp đất, thở dốc. Cô cau mày, có một chút thả lỏng rồi lại căng chặt trở lại, giọng điệu khẳng định: "Cậu không muốn đánh với tớ."

"Đúng, vì tớ hiểu cảm giác của cậu Erza. Tớ hiểu cảm giác khó xử khi thấy người mình thích và bạn bè mình trở thành kẻ thù." Charlos gật đầu

"Cái...!! Tớ và Jellal không...!!" Dù là trong trận chiến, mặt Erza vẫn nhanh chóng đỏ bừng cả lên

"Nhưng tớ càng hiểu cảm giác của Kagura hơn." Ấy thế mà, Charlos vẫn đang nói tiếp: "Tớ cũng có anh trai. Nếu có kẻ chết tiệt nào dám làm bị thương anh ấy, thì không chỉ hắn, tớ thậm chí sẽ điên lên mà lùng sục, băm vằm cả gia đình ấy ra thành trăm mảnh."

"Charlos..." Erza khẽ cau mày, có lẽ là lần đầu tiên cô biết rằng bạn mình có một mặt điên cuồng như vậy...

Chuyện này...

"Được rồi, xong rồi Erza." Giọng Charlos khàn khàn khi cô tuyên bố. Trong một giây, gió dường như trở nên lạnh lẽo hơn trước gấp trăm lần, ngàn lần, xé nát da thịt Titania trong cái băng hàn rét buốt thấu xương.

"Kết thúc rồi."

Bấy giờ, như chợt sực tỉnh khỏi cơn mê, Erza quay phắt đầu về phía trận chiến của hai người... đã đi đến hồi kết

Một kiếm xuyên tim, hoa máu nở rộ trên mặt nước, loang ra, nhuộm cả ánh trăng bạc thành màu máu.

"Jellal.. không...!"

Lưỡi gươm sắc ngọt kia dường như cũng vừa phá nát trái tim của nữ hoàng tiên tử ra thành hàng trăm mảnh... và khi người kia đổ gục...

"JELLAL!!"
__________________________________

***Con au đã mồ yên mả đẹp nhằm mục đích nguyền rủa thằng cha tác giả nào đó vừa biến vợ nó trở thành cái đích chỉ trích của toàn mạng M-A, chớ nhung nhớ

Off vô thời hạn cho đến khi tiêu sầu thành công

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top