Chương 142: Giấc mơ vô thời hạn
"Tartaros..." Gray nhấm nháp lại cái tên này, không rõ cậu đang tính toán điều gì trong suy nghĩ
"Được rồi, bỏ qua cái đám đó đi." Nhưng mà, Phantom bất ngờ gạt phắt tất cả, dường như khẽ rùng mình một tý vì kinh tởm: "Nhắc tới tên chúng làm tôi thật sự muốn đi súc miệng." Máu lai lắc lắc đầu, cố ném bỏ bất cứ cái gì đã và đang xuất hiện trong đầu mình
Xem ra là cách ứng lắm luôn đó. Mọi người nhìn nhau, thở dài thuận theo bắt đầu lái sang chuyện khác
"Vậy nói trở lại... bao giờ cô và mọi người rời khỏi Fiore?" Charlos quan sát cô nàng đội trưởng một lúc lâu, sau đó như có suy tư gì lơ đãng liếc nhìn trần nhà.
Chuyện của Tartaros để sau đi, gấp gáp quá cũng không thể lập tức tìm ra chúng được. Quan trọng nhất bây giờ là an toàn của cái đội lính đánh thuê bỗng nhiên thực lực rơi xuống đứt phanh này cơ.
Làm lính đánh thuê, không chỉ là tử thù của Harmony, bản thân họ thôi thì cũng có rất nhiều đối thủ đang nhìn chằm chằm rồi...
Hừm, nếu chỉ là ẩn mình, thật ra có khá nhiều cách, có lẽ là mình có thể...
"Làm sao?" Nữ đội trưởng liếc tóc đen nào đó một cái sắc lẹm khiến mớ suy nghĩ cong cong vòng vòng trong cái đầu đã sẵn một mớ hỗn loạn ấy bay biến mất tăm. Nhưng đợi cho ánh mắt mơ hồ của Charlos ném trở về, Phantom lại khịt mũi, quay đầu sang hướng khác thủng thỉnh chế nhạo: "Tôi ở lại để mà cống phong bì cho đám cưới của cô chắc?"
"...?" Dừng mất tầm là 1s
"Không... không có!" Charlos và Eflman đồng thanh la ó: "Cô nói cái quái gì vậy chứ hả?!" Một người nghe tiếng tất nhiên là biết phản đối ngút trời rồi đấy, cơ mà người còn lại...
Khuôn mặt mấy người khác đang ngồi ở đây bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi. Một hai ba bốn... bảy cái đầu đồng thời quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm
"... Mọi, mọi người...?"
Trước một loạt tia laze, ai đó phản xạ có điều kiện thu mình lại ngồi co ro trong một góc ghế run cầm cập
"Ara ara~" Mira che miệng cười khúc khích
"Cái gì chứ Charlos, chị không vui cái gì?" Lisanna dẫn đầu chống hông chất vấn. Nhà này còn chưa đồng ý gả trưởng nữ đi đâu, chị còn dám chê trước?!
"Không, tôi không có..."
"Chứ chị la cái gì mà la?" Eflman nhướn cao đôi chân mày, trợn mắt. Gì chứ, cho dù có là chị Charlos đi chăng nữa. Muốn rước chị hai đi, cũng chỉ có phần bị ghét bỏ thôi! Không có ngược lại đâu!
"Chỉ... chỉ là... ừm, tôi chỉ thấy để bàn về chuyện này..." Charlos càng thu càng nhỏ, chỉ cảm thấy sao đầu Lisanna với Eflman to quá chừng...: "Bây giờ còn sớm quá...?"
"Sớm hả?" Không chỉ Gray, những người khác trông cũng có vẻ hoài nghi thấy rõ. Trong trí nhớ của họ thì, hai người này đã hẹn hò cả năm trời rồi! Quen biết chục năm đổ bước, yêu thầm cũng dăm bảy năm, còn sớm sủa gì nữa chứ?
Juvia không nhịn được bĩu môi. Ngay từ lần đầu biết mình yêu Gray-sama, ngày nào cô cũng nghĩ về đám cưới của họ có được không?
Lần này đến lượt Charlos lúng túng, tóc đen đỏ bừng mặt, cúi đầu lý nhí: "Nhưng... tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả..."
Thì đúng là... sao có thể chưa từng nghĩ đến chứ? Nhưng cô còn chưa chuẩn bị cầu hôn, nhẫn đồ này nọ kia, càng chưa chuẩn bị tiệc cưới, nhiều thứ phải lo lắm chứ bộ. Hơn nữa... cô dâu của cô còn chưa gật đầu nữa kìa.
Lơ đãng nhớ đến cuộc nói chuyện với Gray tương lai, Charlos càng nghẹn đỏ bừng, thật ra... cô cũng gấp lắm được không? Nhưng mà giờ nói cái này ra liệu có kỳ cục? Họ mới xác nhận quan hệ người yêu có mấy ngày đâu chứ?
Đám người trông thấy phản ứng của Charlos như chợt ngầm hiểu, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi vừa nháy mắt liên tục vừa cười rúc rích.
Chỉ riêng Mira chống cằm, ngọt ngào cười, ánh mắt dường như không tập trung được vào một điểm.
Sao bây giờ, muốn hôn cô ấy một cái~
"Hiểu rồi, hóa ra cô theo đuổi chủ nghĩa chỉ hưởng thụ yêu đương sao Charlos?" Đúng lúc này, Phantom đang vắt chéo chân sang chảnh nhâm nhi tách trà mỉm cười không để yên mà châm thêm dầu vô đám lửa: "Thông minh đấy."
"Trốn tránh trách nhiệm hôn nhân sao?" Ma đạo sĩ nước nào đó cũng giả đò bừng tỉnh, diễn phải diễn nguyên bộ! Mà hình như cô có biết một số người mắc hội chứng này thì phải: "Juvia không ngờ Charlos lại là kiểu người như vậy đấy!"
"Tôi đã bảo là tôi không có mà!!" Charlos ngẩng phắt dậy khóc không ra nước mắt
Chỉ là... muộn rồi! Đám người vây quanh cô đều đã tiếp được tín hiệu, nhặt lấy khuôn mặt cau có, trên trán in đậm ba chữ "hổng có tin~"
"Khoan..."
"Không đáng mặt nam nhi!" Thành phần tích cực nhất Eflman giơ nắm đấm
"Aye sir!!" Thành phần gây sự nhà nghề- con mèo xanh bay qua lượn lại: "Charlos lại làm ăn sống nhăn rồi."
"Này Mira, cậu có muốn suy xét việc ra ngoài kiếm một người khác không?" Tóc đỏ nào đó bưng lên bộ mặt nghiêm túc quay sang nữ quỷ trưng cầu ý kiến
"Erza!!!" Charlos tái mặt
"Ồ..." Tình huống dường như đi theo đúng hướng sắp đặt, Phantom ngay lập tức bắn cú chốt hạ lúc không ai kịp trở tay. Cô nàng đá lông nheo, vuốt phẳng vạt áo trên đùi, cười cợt: "Nếu một ngày nào đó mà có bị đá thì kiếm tôi nhé Charlos. Yên tâm, tôi cũng không có ý định kết hôn."
"Bạn giường vừa đúng, tôi có thể ưu tiên cho cô giữ chỗ~" Đôi mắt đỏ rực dường như lóe qua một tia đong đưa quyến rũ, nhưng như nàng máu lai tự nhủ lòng biết trước...
Đối tượng bị nhắm đến thật sự là một tên đầu gỗ. Trái ngược hoàn toàn với cô bạn gái nhạy tới mức phát sợ của bản thân
"Không không không không không!" Charlos hoàn toàn không nhận ra điều khác lạ ở đâu, nhưng cô biết chắc là bản thân lại bị quần công ngôn ngữ rồi đấy, lắc đầu nguây nguẩy.
"Tha cho tôi đi! Mấy người ác lắm!" Tóc đen ngã vật ra phía sau, nửa thật nửa giả rên rỉ
Các thành viên Fairy Tail chưa hiểu tình hình cũng không nhịn được nữa, ôm bụng ngặt nghẽo cười
Mà bị bâng quơ bỏ qua, Phantom chỉ có thể thở dài trong lòng, đôi mắt ám đi một tẹo. Quả nhiên...
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa đúng lúc này vang lên nghe thanh thản như tiếng chuông thánh vậy, Charlos bật nhanh người ngồi nhổm dậy, cao giọng: "Vâng, mời vào!"
"À..." Arcadias mới hơi hé cửa ra đã bị ánh mắt lên án của công chúa nhà mình liếc tới, bối rối không biết nên vào hay ngoan ngoãn khép cửa trở ra ngoài
Cuối cùng, Hisui đành phải thở dài nhận mệnh, kết thúc thời gian ăn dưa xem kịch của mình. Cô gật đầu đồng ý: "Mời vào, ngài Arcadias. Chắc là ngài đang tìm ta?"
"Đúng vậy, thưa công chúa." Arcadias thở phào, nhanh nhẹn cầm theo xấp báo cáo sải chân tiến tới. Ông hóp bụng, thẳng lưng, nghiêm giọng: "Theo phân phó của người, thư mời đều đã được chuyển tới tay của hội trưởng các hội. Tất cả chúng đều ngay lập tức nhận lại được hồi đáp là sự có mặt và lời cảm ơn của họ. Cũng có một vài trục trặc nhỏ, tuy nhiên, được giải quyết nhanh chóng."
"Không tìm được ngài Orland, hiện tại tân hội trưởng Sabertooth đã được công bố và đang xử lý thủ tục là Sting Eucliffe. Đương nhiên, sau khi nhận được thư mời, cậu ấy cũng đã đồng ý tham dự bữa tiệc với các thành viên còn lại. "
"Eh? Sabertooth đổi hội trưởng?" Các thành viên Fairy Tail ngơ ngác hỏi lại
"Thật sao? Mà ai cơ?"
"Sting ấy hả?"
"Thật sự, theo như thông báo thì, hội trưởng cũ của họ cùng tiểu thư Minerva đều đã biến mất vào rạng sáng ngày 7/7, ngay sau kỳ Đại hội, cho nên sự thay đổi là cần thiết." Arcadias nhìn lại tờ giấy trên tay mình, gật đầu cho biết thêm
"Yukino chắc sẽ muốn biết tin này nhỉ?" Lucy lầm bầm như có việc cần cân nhắc
"Cuối cùng, cô Charlos, có người nhờ tôi chuyển thư tới trực tiếp tay cô." Tổng binh thủ đô Crocus rút ra một phong bì màu lam có dấu phong đỏ, chuyển về phía Charlos
"Tôi hả? Nhờ được cả ông thì chắc là..." Charlos lướt qua vài cái tên trong đầu. Nhưng sau khi tia được cái bìa thư trắng tinh không có một chữ nào, tóc đen ngay lập tức ngờ ngợ ra người viết là ai.
Charlos cầm thư, xoa cằm. Quan trọng là cô đang xem xét hậu quả mình sẽ gặp phải nếu giả bộ chưa thấy qua phong thư và không mở nó ra là như thế nào?
"Được rồi, như lời ngài Tổng binh đã nói. Ta đã viết thư mời và gửi cho các vị hội trưởng trước đó. Nhưng đối với mọi người, ta cho là một lời mời trực tiếp sẽ thích hợp hơn." Hisui vào lúc này vỗ tay thu hút sự chú ý, đứng dậy.
Mọi người không tự chủ thả nhẹ nhịp thở và thế rồi, chứng kiến khung cảnh khi nàng công chúa khẽ kéo tà váy sang hai bên, nhún người đúng quy cách, giữ vững nụ cười cao nhã, và mở lời với họ: "Vào 18h tối mai, ngày 9/7 năm X791, tại sảnh chính của lâu đài Mercurius, hoàng gia vương quốc Fiore sẽ mở tiệc chính thức nhằm cảm ơn công sức của các hội pháp sư đã chiến đấu trong Long Vương Hội, cứu giúp đất nước lúc nguy nan. Ta, đệ nhất công chúa của Fiore, Hisui E.Fiore, rất hân hạnh được mời mọi người đến tham gia bữa tiệc tại lâu đài."
Trôi chảy nói xong một đoạn dài đúng nghi thức, Hisui mới như thở hắt ra, nghiêng đầu mỉm cười: "Mong rằng tất cả sẽ có mặt đông đủ nhé!"
Dùng tầm 1 giây để xử lý thông tin, ngay sau đó, đôi mắt của toàn thể những thành viên Fairy Tail đang có mặt ngay tức khắc chuyển pha trở nên sáng rực: "Hooray!!"
"Đương nhiên rồi!" Natsu là người đầu tiên reo hò: "Tiệc tùng sao có thể thiếu bọn tôi được chứ?! Muahahahahaha!!!"
"Aye sir! Ăn tiệc kìa ăn tiệc kìa!" Happy cũng đi theo hưng phấn: "Là tiệc trong cung đình đó! Cá ơi cá ơi!!"
"Thật là vinh dự cho chúng tôi quá đi mà!" Mira ôm má cười bẽn lẽn
"Vũ hội trong lâu đài đó!" Lisanna cùng Lucy nắm tay nhau, nhảy cẫng
"Muôn năm!!"
"Gray-sama! Hôm đó chúng ta mặc đồ đôi được không?" Juvia sáp lại gần giơ tay muốn ôm anh chàng băng nào đó, mặc sức thả bay trí tưởng tượng của bản thân: "Chúng ta sẽ cùng khoác tay nhau vào cánh cửa cung điện, cùng khiêu vũ...!"
Có điều, Gray rất tỉnh né tránh cô nàng nước, ôm tay nghiêng đầu: "Đi cùng thì có lẽ vì chúng ta cùng hội mà, nhưng đồ đôi thì xin kiếu."
Đánh vỡ vẻ cool ngầu của cậu chàng là vị Tổng binh đen mặt áp sát lại: "Xin hỏi cậu có thể mặc áo vô trước được không? Cậu đang đứng trước mặt công chúa đó!"
"Chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ, thưa công chúa. Bên cạnh đó thì..." Chị đại Erza vào những lúc thế này luôn cực kỳ xứng vai thủ lĩnh của nhóm, cật lực để trông có vẻ nghiêm túc trong khi khóe môi không ngừng nhếch lên. Chỉ là...
"Báo cáo vị- cấp- trên- đáng kính- của tôi!" Một giọng nói rét căm căm đầy đe dọa khiến người ta có thể rơi thẳng vô mùa đông mặc dù mới chỉ cuối hè từ đâu xuất hiện cắt ngang trận cuồng hoan, không kiêng nể oanh tạc gian phòng: "Đầu tiên, chúc thời gian nghỉ không- báo- trước vui vẻ và may mắn. Cho phép tôi hỏi thăm sức khỏe của ngài và các đồng đội sau trận chiến, nói với họ là dân chúng được biết về sự tình như chúng tôi rất cảm kích. Sau đó..."
"Hiện tại là ngày 8 tháng 7 năm X791, tròn 3 tháng lẻ 13 ngày ngài biệt tăm biệt tích không liên lạc, không một lời nhắn, quăng cả cái thương hiệu to như vậy cho một mình tôi quản lý! Nhân đơn hàng nặng nề - mà xin nhắc lại là MỘT MÌNH tôi không quyết định được- hợp tác với vương quốc xây dựng một loạt các dự án tái kiến thiết cũng như nâng cấp thủ đô, tôi yêu cầu! NGÀI! Tên giám đốc chết bầm! Nhanh chóng CÚT về đây!"
Một gian phòng người yên tĩnh đến mức đáng sợ trợn tròn mắt nhìn cái hình chiếu mini chỉ cao tầm 10cm của cô gái dường như đang giận điên lên mà chỉ vào mũi Charlos mắng mỏ
"Phong bì thư đã được ếm ma thuật và sẽ báo cáo về cho tôi ngay lập tức nếu có người xé mở dấu niêm phong. Cho nên giám đốc!!" Thiếu phụ tầm 30 đứng trên bì thư xanh với vẻ ngoài nghiêm túc như Erza vừa bị mất chiếc bánh kem dâu đẩy kính mắt của mình, tiếp tục: "Trong vòng 30 phút từ khi tôi nhận được cảnh báo, tôi rất mong là ngài đã có mặt tại văn phòng! Bằng không, một giây sau đó! Tờ giấy tiếp theo ngài nhận được chắc chắn sẽ là đơn nghỉ việc của tôi! Cám ơn! Trân trọng! Chúc ngày tốt lành!"
Hình ảnh bụp một cái biến mất, Charlos dường như kiệt sức mà buông tay dựa hẳn vào lưng ghế phía sau. Mặt hãy còn nguyên sợ hãi
"Đó là...?"
"Là trưởng cửa hàng của C&M tại Crocus, cô ấy đồng thời cũng là tổng quản lý của toàn bộ cơ sở sản xuất lẫn chuỗi cung ứng trực thuộc C&M trong khắp Fiore luôn." Hisui phì cười trả lời Erza thay cho tóc đen còn đang choáng váng: "Nếu Charlos vắng mặt, Hifumi là thay mặt quyền giám đốc, cho nên tiếng nói của cô ấy rất có trọng lượng."
"Chỉ nhìn thôi... là thấy mà." Trọng lượng ghê gớm luôn ấy. Charlos mắt cá chết liếc nàng công chúa một cái, cảm giác không cân bằng lại tới rồi!
Dựa vào cái gì chỉ có cô bị mắng trong khi người còn lại thuộc hội đồng quản trị lại yên tĩnh nhàn nhã đứng xem là như thế nào?! Cô không phục!!
Hisui tủm tỉm cười quay sang nói chuyện với Arcadias, coi như hoàn toàn không thấy ánh mắt lên án của người nào đó
"À rá, nếu đã như vậy..." Lucy và Lisanna từ lúc nào đã có mặt ở đằng sau lưng Mirajane, nụ cười trên mặt rất có ý tứ cười trên sự đau khổ của người khác. Sau đó, cả hai rất hân hạnh được nhìn Charlos trở nên càng sợ hãi: "Hôm nay chị Mira là của mọi người rồi! Chúng ta đi mua sắm chuẩn bị cho dạ hội thôi!"
"Aye sir!"
"Ơ kìa?!" Charlos bật ngồi dậy ngơ ngác
Lúc này, Juvia cũng đã nhanh chóng có mặt gia nhập tập thể, cả ba vừa lôi vừa kéo nàng bartender nào đó ra phía cửa, tiện thể vẫy tay chào quyết thắng với người đằng sau: "Chúc một ngày công tác vui vẻ nhé Charlos-san!"
"Này, khoan...!"
Mira dưới áp lực chỉ có thể bớt chút thời gian mà quay đầu lại cười xấu hổ: "Cố lên nhé Charlos."
Dù sao thì cô cũng không tính đến việc cùng ai đó ngâm mình trong núi giấy tờ cả ngày đâu~
"Ha, thế thì, đã đến lúc tôi cũng phải đi rồi." Đội trưởng Phantom cùng vào lúc này đứng dậy: "Xin thứ lỗi thưa công chúa, Phantom chúng tôi có lẽ sẽ rời khỏi Fiore trong hôm nay, nên chúng tôi không thể tham gia bữa tiệc cùng với mọi người được."
"A, thật đáng tiếc, nhưng cô không cần bận tâm đến nó đâu..." Hisui lắc đầu tươi cười: "Chúc mọi người lên đường thuận lợi nhé!"
"Cô đi luôn sao? Xem ra tôi lại mất một đầu mối thông tin rồi, thật xui xẻo." Tóc đen nào đó cũng đã đứng dậy, lơ đãng lầm bầm như ca thán. Đặt hai tay trong túi quần, Charlos ngẩng đầu lặng lẽ quan sát người trước mặt một lúc lâu, giữa mày có chút phức tạp: "Còn gặp lại không, Phantom?"
"Huh?" Nữ máu lai khẽ liếc mắt, liếm môi cười cợt: "Cô xem xét lại đề nghị của tôi rồi hả?"
"..."
Cái quỷ!
"Không có đâu nhá!"
"Chậc. Chẳng thú vị gì cả." Cô nàng đối diện người đang lật trắng mắt tặc lưỡi, quay đầu đi nơi khác, chỉ là nhỏ giọng: "Xem duyên phận đi."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt." Charlos thở dài nhìn theo. Đó thấy chưa, tính tình cô gái ấy vẫn thật là kỳ quái.
Tà áo choàng phất phơ đều nhịp khi Phantom nhanh chân bước ra phía cửa, vừa lúc chạm mặt nhóm các cô gái còn đang cười đùa ngay góc rẽ hành lang, chạm mặt với một mái tóc bạch kim dài.
Nhướn mày, nữ máu lai khẽ chậm lại dù chỉ một chút, đưa tay kéo lại chiếc mũ trùm che đi cả dung nhan... và lời thì thầm chỉ hai người nghe rõ
"Nếu cô không giữ chặt tên ngốc đó..."
Nếu như tôi ngửi thấy dù chỉ một tia cơ hội...
Lướt qua
"Tôi sẽ trở về, Satan."
Mira có vẻ kinh ngạc, nhưng cô chỉ khẽ cong môi, nhỏ giọng đáp: "Cô vui tính quá."
Hai cô gái thậm chí không có mảy may thay đổi từ nét mặt cho tới cử chỉ, một cái chạm mắt cũng không. Người ngoài có nằm mơ cũng không ngờ tới được, một cuộc đối thoại ngắn đã diễn ra giữa họ
Chỉ là...
Đường cong nơi khóe môi Mira thấp xuống một tý tẹo
Charlos, quả nhiên là rất đoạt tay đúng không?
_______________________________
"Có trời mới biết..." Tại một căn phòng nào đó nơi tầng ba của một trong những cửa hàng rộng nhất Crocus- nơi đang chìm ngập trong biển của giấy và giấy, nữ ma đạo sĩ Fairy Tail- người được xem như vị anh hùng đã giơ kiếm kết thúc nguy cơ ngu xuẩn bao phủ Fiore vài ngày trước- đang làm một hành động mà không ai ngờ tới...: "Thật sự có một ngày mình phải làm cái việc này! Không ổn thật chứ, không thể để cái thứ này nó kéo dài hơn nữa!"
Chính xác là, thanh niên Charlos nhà chúng ta đang trèo cửa sổ tìm cách trốn việc
Có điều, cô nàng vừa mới mở được cái cửa sổ bị chốt chặt bằng mấy chục tầng khóa đó ra thì...
Rầm!
"Đây là..." Gương mặt quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa bị bật mở thô bạo. Hifumi- người bị hại của vị cấp trên chuyên đem con bỏ chợ cáu kỉnh xuất hiện, liếc nhanh khắp phòng, rồi bình tĩnh tia được cái bóng đen xì nổi bật hẳn trong căn phòng trắng: "Giám đốc!! Quả nhiên! Tôi có thật sự cần phải nhắc nhở ngài về việc mấy chục cái cảnh báo nối liền với mấy chục tầng khóa trong phòng ngài đều đang kêu réo tại phòng của tôi không?!"
"Này, Charlos!" Thiếu phụ đã hơn 30 nhưng tuyệt đối chưa đến tuổi mãn kinh chỉ cảm thấy đầu đau kinh khủng, bước nhanh lại gần người như đang làm lơ cô mà đứng cứng đờ giả trang một bức tượng bên cạnh cửa sổ, Hifumi cáu kỉnh: "Cô..."
"À, Hifumi, cô có thể thay mặt tôi bàn giao những việc còn lại với mọi người hay không? Bên cạnh đó, mọi người có thể nghỉ vài ngày cho đến khi có thông báo kế tiếp." Charlos không quay đầu, cô véo chặt bức thư trên tay mình, giọng bình tĩnh nhưng không cho phép bàn cãi.
Ngoài cửa sổ, một con bồ câu sải rộng đôi cánh biến mất sau những tòa nhà còn đang trong quá trình sửa chữa.
"Tôi phải đi rồi."
"..." Hifumi đã biết, cô thở dài: "Cẩn thận một chút."
Vừa dứt lời, người rõ ràng phút trước còn đứng cạnh cô đã hoàn toàn biến mất. Có điều, Hifumi không mấy ngạc nhiên.
Trong suốt những năm qua, cô ấy luôn như vậy. Hifumi quay đầu lặng lẽ sắp xếp mớ hồ sơ đã được phê duyệt kín mít, cầm lấy bản thảo phác họa theo yêu cầu đã hoàn thành, không nhịn được thở dài.
Tuy rằng bên ngoài, cả trong hội của chính mình, những năm qua Charlos chẳng thực hiện bất cứ một nhiệm vụ nào. Trong mắt nhiều người, cô ấy không hề xài ma pháp, dường như, đã quên mất cách sử dụng ma thuật mà dấn thân vào thương trường mờ mắt
Nhưng cô thì lại luôn biết, luôn biết, giám đốc của mình là một ma đạo sĩ mạnh mẽ.
Những lúc cô ấy lơ đãng để lộ khả năng, có những lần có lẽ chính cô ấy cũng chẳng hề nhận ra, nhưng Hifumi vẫn luôn biết...
Tâm cô ấy không ở đây
Rồi, một ngày, khi tìm lại được những gì quan trọng nhất của mình...
Cô ấy sẽ biến mất trước mặt cô.
Dễ dàng, dứt khoát... như ngày cô ấy xuất hiện vậy.
________________________________
"Charlos,
Rất xin lỗi khi phải gửi thư cho chị như thế này, nhưng em thực sự không nghĩ ra được một ai khác có thể giải đáp nghi hoặc của mình. Em sẽ nói chi tiết vấn đề khi chúng ta gặp mặt trực tiếp. Xin hãy đến gặp tôi tại Số 12 đường Borage.
Meredy."
"Khỉ thật, thế mà mình cũng có thể quên đi... đồ ngu xuẩn Charlos!" Nữ ma đạo sĩ của Fairy Tail lướt nhanh qua mái các tòa nhà, loay hoay tìm kiếm con đường không tồn tại trong trí nhớ của mình. Mất một hồi lâu, nhưng càng tìm, càng sốt ruột. So với cơn hoảng loạn đang dần thấm vào ruột gan cô hiện giờ, tý lửa giận này dường như kíp nổ sắp hủy diệt cả một vùng
"Có cách nào... A!" Bỗng nhiên cảm giác được một ít lôi kéo trên tay mình, Charlos giật mình quay xuống: "Ma thuật của Meredy?"
Quan sát cẩn thận một chút, vòng ma thuật sáng sắc hồng đang lấp lánh trên tay cô quả nhiên là thuộc về cô gái đó
"..." Ngược hướng tìm kiếm căn nguyên ma lực của Meredy, lần này, Charlos rất may mắn tìm được đúng nơi cần tìm (may mắn hơn nữa là cô không cần tìm đường mà có thể đi xuyên qua mấy căn nhà còn hổng lỗ chỗ). Gió chơi đùa với những ngọn tóc mệt nhoài, chào đón Hyperion là nụ cười gượng rất đỗi khiến người ta đau lòng của cựu ma đạo sĩ nhỏ tuổi nhất Grimore Hearts
"Xin lỗi nhé Charlos, em quên mất là chị..."
"Tôi muốn gặp cô ấy!" Charlos tiến nhanh về phía trước, nắm chặt tay, không kịp thở trầm giọng: "Tôi... có thể vào trong sao?"
"..."
"Đương nhiên rồi mà nhỉ." Meredy rũ mắt, lông mi run rẩy thật nhẹ: "Em gửi thư cho chị, cũng là bởi vì chuyện này mà."
"Xin hãy đi theo em." Cánh cửa sau lưng cô gái lại lần nữa mở ra.
Đường Borage đã là vùng rìa của thành phố Crocus rồi, thế nên không hào hoa như khu vực trung tâm mà phần lớn các hội pháp sư đang nghỉ lại, nơi đây trông cứ như một vùng quê yên bình nào đó. Nhưng có lẽ, cũng nhờ có vậy, nơi đây mới có thể còn nguyên dạng nhất sau sự tàn phá của loài rồng.
"Xin lỗi nhé, bọn em vốn không định ở lại đây lâu, nên vốn dĩ không có gì cả." Meredy bỗng chốc hóa thân thành một vị chủ nhà ngượng ngùng, cô kéo cho Charlos chiếc ghế duy nhất trong phòng rồi không có chút do dự nào, bước về phía một trong hai chiếc giường nơi đây. Trên giường, một cô gái đang yên lặng ngủ say, mái tóc sẫm màu xõa tung trên gối trắng: "Em... chúng em rất muốn biết, chị ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"..." Charlos yên lặng theo sau lưng cô gái, dường như thở phào khi thấy người trong trí nhớ chỉ đang ngủ, rồi lại dường như căng cứng cả người, bởi vì người kia vẫn đang ngủ
"Em tìm thấy chị ấy dưới chân tháp đồng hồ ngay sau khi thoát được khối băng, như thế này..." Meredy giơ tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt hơi lạnh, giọng khàn khàn có lẽ vì thiếu nghỉ ngơi: "Từ hôm đó đến nay, vẫn luôn như thế này. Ban đầu, em chỉ nghĩ rằng chị ấy tạm thời hôn mê mà thôi... nhưng bọn em cũng đã liên lạc với Fairy Tail để nhờ cả bà Porlysica lẫn Wendy... Chỉ là không ai... biết chuyện gì..."
Cô gái tóc hồng hít thở sâu, quay đầu lại. Cô nắm chặt tay như cố kìm nén bản thân, khuôn mặt trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ cương quyết: "Làm phiền chị Charlos, em... chúng em cũng đã biết về việc chị ấy đã làm vào ngày hôm đó rồi... Quay ngược thời gian sao... Thế nên, em cũng đã chuẩn bị xong cho tình huống xấu nhất."
"Xin chị, hãy nói cho em biết, Ultear đã xảy ra chuyện gì rồi vậy?"
Yên lặng
"Tôi sẽ không kết luận trước bất cứ điều gì." Charlos rũ mắt, lại gần hơn. Do dự chừng vài giây có lẽ, cô cắn môi, giơ tay mình ra ở khoảng không trên trán người con gái đang nằm im lặng: "Tôi xin phép."
Charlos áp tay mình vào trán Ultear, nhắm mắt. Hàng lông mi không nhịn được run rẩy, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì, rồi, lại như đang sợ hãi điều gì.
Quãng thời gian chờ đợi dài lâu như hàng tiếng đồng hồ, hàng năm, thậm chí, hàng thế kỷ
Cả căn phòng có lẽ đã bị bùa chú của phù thủy thời gian ếm lên, lắng đọng lại. Ba sinh vật sống duy nhất nơi đây cũng như hóa thành tượng đá, một cử động, cũng không xảy ra
Thế rồi, Charlos đột ngột mở bừng mắt. Thu tay, cô ngẩn ra nhìn chằm chằm bàn tay mình như có điều suy nghĩ, rồi dường như nửa mừng nửa lo ngẩng đầu, mắt đối mắt với người bên cạnh.
"..." Trực diện đôi con ngươi sâu thăm thẳm, Meredy mím môi, hít sâu một hơi cứng đờ: "Chị nói đi Charlos, em thật sự đã chuẩn bị."
"Mặc dù tin này có thể cực tốt cũng có thể rất xấu, nhưng em không cần căng thẳng như vậy đâu Meredy." Charlos đắn đo một hồi lâu, mới mở miệng: "Đầu tiên, tôi phải xin lỗi vì không giúp được gì, vấn đề của Ultear phải là do cô ấy tự giải quyết. Sau đó, về tình hình của Ultear... ừm..."
"Có thể khái quát lại một câu ấy là, cô ấy đang bị lạc."
"...Lạc sao?" Meredy hoang mang, cô có thể đã mường tượng ra rất nhiều các đáp án, nhưng câu trả lời này lại vượt qua tầm hiểu biết: "Em... em không hiểu..."
"Last Ages- ma thuật mà Ultear đã sử dụng để quay ngược thời gian- bản chất của nó là một cấm thuật khởi động dựa trên sinh mệnh lực của người thi phép. Thế nên..." Charlos có chút bận tâm dừng lại quan sát Meredy, nhưng cô ấy lại chỉ gật đầu thúc giục. Tóc đen thở dài, quyết định nói nhanh: "Trên thực tế thì, có đến 95% người sau khi sử dụng những ma thuật cùng loại đều không sống được lâu... bởi vì cơ thể của họ không cho phép. Nhưng Ultear khác hoàn toàn so với họ, sinh mệnh lực của cô ấy vẫn rất dồi dào... chỉ là, linh hồn cô ấy có vẻ không ở đây."
"Theo phán đoán của tôi, có lẽ Ultear đã lạc trong đường hầm thời gian rồi." Trán Charlos bắt đầu nhăn tít
"Đường hầm thời gian?"
"Dù người bình thường không thể nhìn nhận ra được, con đường dẫn đến "hiện tại" của chúng ta có thể sở hữu vô cùng các ngã rẽ. Các ngã rẽ này, bằng cách này hay cách khác hình thành những thời không khác, kết nối với nhau, và chúng tạo ra các chuỗi mạng thời gian theo mô hình tổ kiến." Tóc đen rũ mắt: "Bị cắt đứt ma thuật giữa chừng, cộng thêm việc khoảng thời gian của chúng ta lúc đó đang gặp hỗn loạn, dưới ảnh hưởng từ Loạn Thời Không của tôi... linh hồn Ultear có lẽ đã bị đẩy vào đường hầm nối các trục thời gian, và lạc bước trong đó."
Thật sự... là số mệnh đúng hay không? Nhiều tầng sự việc liên tục chồng lên nhau gây ra kết cục, thiếu một cái chính là thiếu, thừa một cái, đều có khả năng thay đổi kết quả tương lai. Mọi thứ, đều quá đỗi trùng hợp như vậy, ở đúng vị trí nó cần ở
Không rõ là may mắn hay bất hạnh, nhưng kết cục này... chí ít là chúng ta vẫn có cơ hội để xoay người...
"Có cách nào... có cách nào để thoát khỏi đó hay không?" Meredy tràn đầy hy vọng cất lời. Sau khi biết Ultear sử dụng cấm thuật, so với mọi dự đoán của cô, điều này đã tốt hơn rất rất nhiều rồi
"Ultear phải tự mình trở lại." Charlos cau mày, quay lại quan sát người con gái vẫn nằm yên tĩnh như công chúa ngủ trong rừng, chăm chú một lúc lâu, rồi không hiểu ra sao bật cười: "Cho dù cô ấy có thiên phú vượt trội về thời gian làm chỗ dựa. Trong vô tận thời không, để trở về được điểm ban đầu, khả năng cá nhân thôi là không đủ."
Vươn tay xoa nhẹ mái tóc hồng mềm mại hẵng còn cúi đầu, chờ đợi cô ấy ngẩng đầu nhìn cô. Mắt Charlos rất đỗi dịu dàng: "Một con diều đã bay cao muốn tìm được lối về bắt buộc phải nhờ người cầm dây làm điểm tựa. Meredy... Có lẽ chỉ vài tháng, có lẽ là vài năm, nhưng cũng có khi là... vài trăm năm... thậm chí cho đến vĩnh viễn..."
"Nhưng mà..." Thật sâu quan sát đôi mắt càng ngày càng lấy lại thần thái, càng ngày càng phát sáng của Meredy, Charlos đầy thấu hiểu, hỏi ra câu hỏi mà cô biết cô ấy mong chờ nhất: "Em có đồng ý, làm người cầm dây không Meredy?"
"Em đồng ý!" Quả nhiên, thành viên của Crime Sorciece vuốt nước mắt mỉm cười. Cô gật mạnh đầu, không hề suy nghĩ gì thêm
"Em đồng ý, nhưng... liệu em... có thể không?"
"Tại sao không nhỉ?" Charlos lại bật cười, lần này là thật lòng cảm thấy hạnh phúc: "Nếu như biết được người quan trọng nhất vẫn đang chờ, đang đợi, đang ở cạnh bên... Vậy thì, dù ở nơi nào đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ cảm nhận được, cũng sẽ tìm được đường trở về."
"Meredy."
Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên những lớp bóng mềm ấm trên khuôn mặt của các cô gái
"Ultear, cần em lắm đấy."
Và, trên những giọt nước mắt của người con gái đa cảm... vừa tìm lại được, cả thế giới của mình.
_________________________________
Nói sao nhỉ, thật ra au hoàn toàn có thể để Ultear bình thường sống tiếp như trước, bởi vì nếu không có gì bất ngờ, Charlos vốn có thể gánh được mọi chuyện. Nhưng mà au cứ luôn nghĩ hoài, liệu sống tiếp như thế thôi thì Ultear có được hạnh phúc không?
Hình như không, cô ấy luôn tự thù ghét sự tồn tại của bản thân, arc Nhật Môn lấy đi thời gian của Ultear, nhưng lại trả cho cô ấy sự thanh thản và yêu đời thật sự.
Trong cả bộ truyện có rất nhiều phản diện hoàn lương, nhưng Jellal cũng vậy, Sorano cũng vậy, Độc Long Erik cũng chẳng khá hơn, không ai trong số họ thoát được cảm giác tội lỗi ngoại trừ Ultear, cô ấy thật sự là người đầu tiên bước ra khỏi cái bóng của quá khứ để mỉm cười. Cho nên au không muốn cướp mất cơ hội được sống lại một lần nữa của cô ấy. ^_^
Nhưng mà, với tư cách là một fan của Fairy Tail... ừm, vẫn không muốn Ultear gặp chuyện, thôi thì cô chịu khó đi du lịch vài năm đi vậy ^_^ trong thời gian hỗn loạn sẽ có rất nhiều trải nghiệm mà đời thực không có, may be trong số đó sẽ có cái giúp cô đi ra, đúng không? Nhớ kỹ là ở nhà có người chờ đó nha:)))
Tiếp theo có lẽ là vấn đề của Jellal. Anh chàng đã phản bội đồng đội (mặc dù không cố ý) nhưng mà au từng đọc ở đâu đó mấy câu thế này "bởi vì là cậu, nên tôi mới đau". Tổn thương Jellal đã gây ra là thật, bởi vì đó là Jellal, nên mới khiến những người bạn kia tin tưởng, mới khiến họ đau khổ, đau khổ của họ cũng là thật. Cho nên Jellal cũng sẽ bị phạt- đầu tiên là sự cô đơn- hình phạt của sự phản bội. Con đường tiếp theo đây của Jellal, với sự dừng bước của Ultear và Meredy, anh ấy phải đi tiếp nó một mình. Còn thì... ờ thôi... nói trước mất vui...
Thật ra nếu xem xét kỹ, Meredy cũng là người bị phạt. Trước kia cô ấy vì một người mà dám làm mọi chuyện cho dù đó có là tội ác, thì hiện tại cũng vì một người, cô ấy sẽ bước vào chuỗi ngày chờ đợi không biết điểm dừng, ngày này qua tháng nọ.
Aye, nói nghe tui cũng ác ghê:))
Túm cái quần lại, đao to búa lớn vậy thôi chứ thật ra mọi việc đều hướng tới kết quả là... mấy người trở về làm người bình thường giùm đi!!! Nhất là anh đó Jellal!!! Bằng không cp của tôi khi nào mới canon, khi nào mới hết yêu xa chớ!!!
Funfact: Có vẻ mọi con đường ở Crocus đều đặt tên theo tên một loài hoa, cho nên Borage- tên con đường mà Meredy mang Ultear tới là hoa lưu ly- hoa này cũng có một cái tên khác nổi tiếng hơn: "Forget me not"
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top