Chương 141: Góc tối- Mối nguy Cửu Ngục Môn

Thời gian quá muộn, cho nên Charlos không suy xét tính tới việc làm phiền mọi người khi bản thân tỉnh lại. Chính chủ Hyperion thừa biết để hiểu là tất cả cũng mệt mỏi chẳng kém gì mình, thêm một đêm yên lặng mới là lựa chọn tốt nhất

Thế nhưng, nói thì hay lắm Charlos.

Huỵch toẹt ra thì, nắm chắc cái lý do bởi vì "thời gian quá muộn", kẻ rành lợi dụng thời cơ nào đó đúng kiểu vớ được bở.

Cái hay thì chẳng nghĩ, phản ứng đầu tiên của cô ta là bản thân lại có cớ lăn lộn kỳ kèo nhõng nhẽo bằng được nàng bạn gái- vốn còn đang muốn ra ngoài kiếm cho tên đó thứ gì ăn lót dạ buổi khuya sau cả ngày kệ trời kệ đất- để cô ấy qua đêm tại phòng

Đương nhiên, chung một giường

Ha hả, vì nghĩa cử trên, việc sáng hôm nay có một-ai-đó bị làm phiền từ khi mặt trời còn chưa thấy dạng, âu cũng là điều dễ hiểu

Cốc cốc cốc!

"Chị Mira? Chị Mira?" Giọng gọi trong trẻo quen thuộc của Lisanna vang lên kèm tiếng gõ cửa chính là điềm báo của phong ba bão táp: "Chị Mira, chị có ở trong phòng không?"

Thậm chí, gió hôm nay dường như càng đáng sợ hơn mọi ngày. Loáng thoáng nếu nghe kỹ, bên kia cánh cửa tựa hồ còn kèm theo một vài âm thanh kỳ lạ của tiếng vải sột soạt và tiếng cười khúc khích

"Chúng ta có vài vị khách muốn thăm Charlos ở đây. Chị Mira?"

Hồi lâu, vẫn không nhận được lời đáp lại từ những người bên trong phòng. Ai đó không nhịn được bắt đầu bật cười lớn tiếng: "Tôi biết ngay mà! Tôi cá là hai người họ cùng giường!!"

"Tôi một phiếu!"

"Mấy người thôi đi. Ngủ quên cạnh giường bệnh cũng tính là cùng giường chứ gì? Charlos có khi còn chưa..."

"Aye! Cửa không khóa!" Trong lúc tất cả còn đang bận cãi nhau một vấn đề vô bổ, ai đó đã tò mò thò đầu lại táy máy tay nắm cửa.

"Ủa thiệt hả?"

Âm giọng vang dội này thì đúng là của tên đầu hồng Natsu Dragneel chứ chẳng thể khác được. Và đương nhiên, với sự xuất hiện của cậu chàng, cái gì tới rồi cũng phải tới: "Tôi vào rồi đó nha mọi người!"

"Này khoan...!"

Cửa bật tung lúc không ai kịp ngăn cản. Hôm nay kỳ nhông lửa đặc biệt đãng trí, vì thế không ngoài mong đợi, phần thưởng cho người anh hùng gan lớn là một cái ghế thẳng mặt

Rầm! một tiếng, Natsu Dragneel co giật ngã xuống, oanh liệt hy sinh

"Oa!" Gray tặc lưỡi không mấy thương tiếc: "Thằng ngu."

"Hì hì hì! Xem ra chúng ta tới quá đúng lúc!!" Mà càng đáng giận hơn cả là, đám đông sau lưng Natsu đều là một đám tinh ranh cơ hội. Lấy cậu chàng lửa làm lá chắn, hơn chục cái đầu đủ loại màu sắc ngay lập tức chen nhau thò vô ngó nghiêng khung cảnh bên trong phòng: "Quèo quéo queo."

"Charlos! Chị!!!"

"Ồ wow! Wow wow wow!"

"Aye! Họ kếttttttt nhau rồi đó!"

Có người giận đến mức giậm chân thở phì phì, có người mặt đỏ tía tai vì ngượng, nhưng phần đông đều khúc khích cười hóng hớt với vẻ gian manh hiểu biết

"Tôi nói quả nhiên là đúng!"

Trong gian phòng rộng rãi, ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời lãng đãng rơi qua khung cửa sổ, bay lơ lửng trong không khí đựng đầy thanh hương. Sự xâm nhập của đám cư dân bất hợp pháp khiến chủ nhân căn phòng đã phải xoa loạn mái tóc tổ quạ của mình, mơ hồ ngồi dậy, lại mơ mơ màng màng duỗi người.

"..." Tiếng nói cười bỗng nhiên im bặt. Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả cây kim rơi xuống đất

Kỳ kỳ quái quái. Không để ý họ, Charlos liếm môi, hơi suy tư rũ mắt, dường như tò mò lý do bản thân đánh mất tận hai cúc áo trên cùng. 

Cổ áo lạnh lạnh, trước ngực cũng lạnh lạnh, da thịt nửa kín nửa hở lộ ra ngoài một tảng lớn. Nhìn kỹ một chút, xương quai xanh tinh xảo cùng cánh tay trắng nõn dường như loáng thoáng vài vệt đỏ không tên. 

Có tiếng ai đó nuốt nước bọt

Mà đứa trẻ được tự nhiên ưu ái vẫn là bộ dáng đầu óc mịt mờ nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, Hyperion ngẩng đầu, mấp máy môi.

Tóc dài theo động tác của cô chảy xuống trước ngực. 

Dưới ánh sáng mông lung, hắc bạch phụ trợ lẫn nhau, dường như cũng mang lên một chút khác biệt yêu dã dụ hoặc.

Không gian càng yên tĩnh

Charlos ngây ngốc đánh giá xung quanh. 

Đám người đang ngon lành hóng hớt ngây ra như phỗng

Khung cảnh rõ ràng rất đỗi giản đơn trước mắt... bỗng lấp lánh thứ hào quang cực kỳ nguy hiểm.

Mà bấy giờ, như mới nhận ra một loạt ánh nhìn chòng chọc của mấy đứa F.A bên ngoài, nhanh tay kéo lấy tấm chăn mỏng giúp cô gái dường như cũng sắp tỉnh lại bên cạnh che khuất một chút, Charlos đã hoàn toàn lấy lại tỉnh táo.

Cau mày. Hàng lông mi nhảy múa như tấm màn che phủ tinh ranh, khiến người ta chỉ có thể tiếc nuối lướt qua những vì sao thấp thoáng trong dãy ngân hà lóng lánh.

"Ra ngoài, đóng cửa giùm." Khàn khàn, lại lười biếng. Giọng nữ pháp sư đỉnh đỉnh đại danh một mình chém rớt lục long tuy rằng có chút mất tiếng, cũng mang lên một chút uy thế hằng ngày... 

Chẳng biết có phải vì lý do này hay không mà không ai bảo ai, đám người vốn kéo đến hóng hớt ngay lập tức ngươi kéo ta, ta kéo ngươi, quy củ trật tự nhanh gọn lẹ biến mất ngoài hành lang

Còn rất nghe lời đóng cửa khóa chặt lại. Nhân tiện xách cổ áo tên đầu hồng còn đang nằm bẹp trên đất choáng váng nâng dậy, khiêng đi

"..."

Hai giây, Charlos đổ ập lại trên giường, vành tai đỏ chót, mắt vô thần nhìn trần nhà.

Xấu hổ... muộn rồi!

Thật không công bằng mà! Cô quay đầu về phía cô gái bây giờ mới chịu nhập nhèm mở mắt, giơ tay chọc chọc cái trán lộ ra bên ngoài

Tóc bạch kim rối tung: "Uhm?" Bị làm phiền, người cùng gối phản ứng lại tựa một con mèo nhỏ. Cô ấy duỗi người, dùng những ngón tay thon dài níu lấy tay áo cô cố bò lên trên.

Rồi dường như tìm được một vị trí thoải mái, thực hài lòng tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh.

Charlos nhìn không chớp mắt

Có lẽ vì bị che trong chăn ngột ngạt, da thịt vốn trắng nõn cũng bị ướp lên một lớp hồng hồng, mồ hôi mỏng tinh mịn trải đều lên gò má và cần cổ để lộ, ướt át

Mềm mềm, phấn phấn, còn thơm...

Muốn cắn một miếng, giải khát

"Haizzz." Bỏ cuộc. Sắc đẹp lầm người, thật sự là sắc đẹp lầm người, cổ nhân quả nhiên không lừa ta

"Charlos?" Nghe tiếng thở dài, Mira ậm ừ một chút, uể oải cọ cọ vào làn da trơn mịn bên má. Giọng cô đầy âm mũi, hãy còn chưa tỉnh hoàn toàn

"Không. Không có gì." Bị cọ ngứa, tóc đen kìm lòng không nổi cũng ghé sát lại bên tai bạn gái, dụi mũi vào đó mà lầm bầm: "Chỉ là dậy đi Mira, có người muốn gặp chúng ta."

"Chúng ta? Mấy giờ rồi Charlos?" Mira rụt rụt cổ tránh né, cô hí mắt, mềm mại cười, rồi ôm siết lấy cánh tay người bên cạnh thêm một chút: "Em mệt quá~"

Nàng bartender dịu dàng chăm chỉ hằng ngày hiện giờ lười biếng, ngọt ngào, lại dính người như kẹo bông gòn vậy.

Bao nhiêu không hài lòng bay biến mất tiêu, Charlos nhân lúc không ai nhìn thấy, gật đầu dành một ít thừa nhận may mắn cho việc không kẻ nào ngoài cô được phép chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Hoàn hảo!

"Ừ~ Là chúng ta, còn sớm lắm, nhưng ngoan, bạn gái..."

Phong ba bão táp buổi sáng tạm thời coi như kết thúc...

"Chào buổi sáng."

Ít nhất là đối với cặp đôi

Còn với cái đám hóng hớt thì...

"Hô!" Lucy đi như trốn khỏi "Bàn Tơ Động", chạy gấp đến bức tường gần nhất. Chống cả hai tay vào tường, tinh linh ma đạo sĩ đỏ rực khuôn mặt thở hắt ra hơi thở vẫn luôn nghẹn cứng nơi cổ họng.

"Ôi trời ôi trời..." Nhanh chóng trở tay ôm lấy khuôn mặt vẫn không ngừng tăng nhiệt độ của bản thân, cô nàng tóc nắng trực tiếp dựa trán lên vách tường, trượt xuống, ngồi xổm

Quá mức! Quá mức lắm rồi! Cảnh này cô thật sự có thể coi khi chưa trả tiền sao? Aaaaaaaaaaaa

"Đã... đã biết lý do chị Mira không thoát được..." Lisanna ngồi phịch xuống bên cạnh Lucy, vùi khuôn mặt bỏng rát vô cánh tay mình thì thào lẩm bẩm: "Hiểu... hiểu..."

"Tôi... cô ấy/chị ấy... tôi..." Gray và Erza song song đứng thẳng. Mắt mở to vô thần nhìn khoảng không trước mắt như nhớ lại điều gì, miệng há hốc, lắp bắp gần như cắn trúng phải lưỡi

Ngay bên cạnh đó, người ta dường như có thể trông thấy hơi nước bốc lên từ mái tóc xanh của thủy ma đạo sĩ- người đang không ngừng chọc hai đầu ngón tay vào nhau ngượng chín: "Juvia... Juvia..."

"Mọi người bị sao vậy?" Natsu- không biết là may mắn hay bất hạnh- Dragneel hoàn toàn không chứng kiến được cảnh tượng "nguy hiểm" trước đó, xoa đầu ngơ ngác ngồi dậy

"Đàn ông... thật đàn ông..." Eflman- vốn đến bắt gian, hiện tại váng đầu hoa mắt- Strauss 

Binh tan tướng loạn. Hình như chỉ có hai người chậm rì rì đến nơi tất cả đang xúm lại sau cùng trông có vẻ bình tĩnh hơn cả. Quả nhiên xứng danh người từng trải. Cả hai đứng gọn vào một góc, thích thú quan sát tập thể "tôm luộc" xây dựng lại thế giới quan.

Vẻ ngoài là như thế

Cho đến khi người ta trông thấy một trong hai người- kẻ đang trùm kín mít khẽ cong ngón tay, run run rẩy rẩy gõ vào bàn tay đang cuộn chặt lại của người đứng kế

"Này cô... cô cũng?"

Người bị gõ khẽ rùng mình một cái, ngậm chặt miệng ngăn cản tiếng la thất thố tràn ra. Giữ lấy lỗ tai sắp cháy hỏng sau mớ tóc dài xõa tung, Hisui co quắp ngón chân moi đất cố đứng vững, rũ mắt, khe khẽ rên rỉ: "Cô... cô cũng vậy sao?"

"Ừ..." Người giấu kín mình sau lớp áo choàng rầm rì, chỉ cảm thấy chân mình mềm thái quá.

Im lặng một thoáng, Hisui xích lại gần người bên cạnh một chút muốn tìm chỗ dựa, chỉ để cảm thấy cô gái kia còn run lợi hại hơn so với mình

"Đội... đội trưởng cô... cô ổn không?"

"Không..." Nữ đội trưởng nức nở: "Không ổn tý nào cả..."

Ngượng ngập phủ kín không gian, Lisanna thở hổn hển mờ mịt nhìn trần nhà, cất giọng nói như đánh vào tâm khảm tất cả: "Vậy là... Charlos và "quyến rũ" thật sự có thể bằng nghĩa..."

"Juvia... Juvia không muốn có Charlos-san làm tình địch đâu..." Cô gái nước yếu ớt thút thít phản kháng

Lucy cùng Gray nhìn nhau liếc mắt một cái, lại gục đầu nghi ngờ bản thân một tý tẹo

Chị ấy cũng là con gái.

Hơn nữa, còn là một cô gái đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt có sức hút

...

"Rồi, để tôi đoán cái lý do khiến thương binh như tôi muốn ngủ cũng không xong." Charlos đặt ly ca cao của mình xuống lại bàn, ôm tay lia cặp mắt sắc lẹm qua dàn người đang ngồi thẳng tắp như duyệt binh đối diện. Cô cau mày: "Hội lính đánh thuê lại có vấn đề gì sao?"

Cuối cùng dừng hình ở người dù đang ngồi trong phòng cũng nhất quyết trùm kín mít: "Phantom?"

Một đám người với mái đầu đủ loại màu sắc cúi đầu vờ như bản thân vô tội nhẹ nhàng thở phào, trong khi đó, cô gái bị gọi tên khẽ rùng mình một cái

"Khụ!" Phantom ho khan, ngẩng đầu dõng dạc: "Không có, đừng mải trù dập người khác như vậy. Hôm nay tôi chỉ đến tạm biệt thôi. Là do cô đang ở trong lâu đài hoàng gia, nên mới giật ra một đống cơ sự đấy chứ!"

"Cái quỷ gì, từ bao giờ trông thấy bản mặt đáng ghét của cô lại khó như vậy?! Muốn gặp được cô thế nhưng phải có quyền thông hành lâu đài! Muốn có quyền thông hành lâu đài lại phải nhận được đồng ý của quốc vương, mà muốn được quốc vương cho phép thì lại phải..." Khuôn mặt của nhóm người dự thính "may mắn" xung quanh dần dần chảy dài ra nghi hoặc. Một mớ dấu chấm hỏi bủa vây tất cả, nhất là Hisui, là công chúa của vương quốc và một trong những người đang duy trì mớ luật lệ trên, cô chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh cười làm lành

"..." Trong khi tất cả còn đang ù ù cạc cạc, nhân vật chính của cuộc trò chuyện- Charlos lại bỗng nhiên nhướn cao đôi chân mày, gật gù vài cái.

Cũng không biết có nghe vô người kia đang nói cái gì hay không. Được một lát, cô liền đặt một ly nước xuống trước mặt Phantom, chặn đứng lời tiếp theo.

Đan hai tay vào nhau, Charlos ngả người ra phía sau tựa vào lưng ghế. Cô nàng bắt chéo chân, đặt tay lên đùi, tươi cười cực kỳ thương nghiệp: "Cho nên một lần nữa, mọi người đang gặp chuyện gì rồi?"

Lời càm ràm của Phantom im bặt lại

Qua một vài giây, cô ấy mới không sao cả hừ lạnh: "Chẳng liên quan gì đến một ma đạo sĩ như cô cả, lính đánh thuê này đây mai đó mới là bình thường."

"Cho nên rất nghiêm trọng đúng không?"

"Đừng cắt câu hiểu nghĩa được không?!" Phantom bắn tới một ánh mắt lạnh toát

"Nếu cô chịu nói đúng sự thật cho tôi nghe, tôi cũng không cần phải làm thế." Thế nhưng, Charlos vẫn cực kỳ điềm nhiên, trông có vẻ như đã sẵn sàng cho một cuộc truy hỏi dài. Không những thế, giám đốc điều hành kiêm người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của C&M còn chớp chớp mắt, tăng thêm ưu thế cho bản thân: "Hisui!"

"À vâng!" Công chúa của Fiore ngồi thẳng lưng theo phản xạ

"Dù không biết hôm nay em có việc bận nào khác không..." Charlos rõ ràng đang nói với người kế vị, nhưng ánh mắt lại bắn về phía Phantom một cái nhìn đoán biết: "Nhưng đến hiện giờ rồi thì tôi mong em sẽ đồng ý bỏ thời gian mà ngồi đây thêm ít lâu. Rất cần thiết."

"?" Hisui ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai bên, không hiểu rõ tại sao mình lại bị kéo vô chuyện này. Nhưng nếu Charlos đã chắc chắn như thế thì...

"Hisui E.Fiore?" Quả nhiên, Phantom quay ngoắt lại về phía nàng công chúa, từ dưới lớp áo choàng kín mít, người ta vẫn cảm nhận được ánh nhìn dò xét

"...Đúng vậy!" Hisui thuận theo gật đầu, nói nhanh: "Nếu cô cho rằng tôi có thể giúp ích, xin hãy nói ra. Đặc biệt là khi cô và những đồng đội của mình đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong trận chiến vừa qua, tôi hứa sẽ hoàn thành mọi yêu cầu của cô trong khả năng cho phép, với tư cách là người kế vị của Fiore trong tương lai." Biết rằng tóc đen hay thậm chí cả Fairy Tail sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho mình vào lúc này, Hisui đáp lời với tất cả nghiêm túc và kiên nhẫn

Câu trả lời 100 điểm! Charlos ngay lập tức bắn qua một ánh nhìn cảm kích, đương nhiên, bị một cái liếc xéo của nàng công chúa đập trở về

"..." Trọng lượng của người kế vị duy nhất vương quốc vẫn là rất lớn, Phantom do dự thấy rõ. Nhưng không hổ là người đứng đầu một quân đoàn lâu năm, cô không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định: "Gấp 5 lần giá Charlos, đây là do cô tự tìm."

Phantom cầm lấy ly nước của mình, nhấp một ngụm

Charlos không sao cả bật cười vui vẻ. Hoàn toàn thả lỏng khỏi tư thế đàm phán căng chặt trước đó, cô lười biếng với người ôm lại ly ca cao ấm áp chuyên chúc của bản thân, thỏa mãn thở dài: "Gấp 10 lần giá Phantom, tôi muốn nhúng tay vào việc này!"

"..." Thế rồi, Phantom liếc xéo cô một cái, lạnh tanh: "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật là ngu xuẩn cho tôi khi không nghe lời đội phó của mình."

Charlos nhún nhún vai, đã quen thuộc bị phun nọc độc

"Vậy..." Lấy lại tinh thần, Phantom xoắn xuýt mím môi, rồi thở dài ngẩng đầu: "Để bắt đầu thì tôi sẽ thành thật với mọi người... Dù có vài người chắc đã đoán ra trước..." Nói tới đây, cô ấy bớt chút thời gian liếc nhìn Erza và Mira đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, rồi mới tiếp tục: "Nhưng vì lý do cá nhân, rất mong tất cả sau hôm nay thay tôi giữ chặt bí mật này."

Phantom liên tục mở và nắm đôi tay đang ở sát mép ghế. Hồi lâu, cuối cùng cắn răng, cô đưa tay, nhấc mũ trùm đầu để lộ khuôn mặt thật của chính mình: "Tôi là Phantom đời thứ 17 của đội lính đánh thuê Phantom trực thuộc Hội kín Harmony, chức vụ đội trưởng." 

Hiện ra dưới tấm vải đen nặng nề là một khuôn mặt rất trẻ, chẳng xê xịch với những người đang ngồi ở đây được bao nhiêu, tầm 18, 19 là cùng. Mái tóc tím ngắn ôm gọn khuôn mặt vẫn còn nét bầu bĩnh ngây thơ, bất tri bất giác tô điểm thêm cho đôi mắt đỏ rực xinh đẹp tựa như có ma lực hút hồn người. Có lẽ là do chẳng mấy khi gặp được tia nắng mặt trời, da cô ấy trắng đến có phần nhợt nhạt, dưới ánh sáng nhạt nhòa, gần như trong suốt. 

Đương nhiên, trước mặt là một mỹ nhân không bàn cãi. Thế nhưng Mira và Erza liếc nhanh hai chiếc răng nanh sắc nhọn rõ ràng là dài quá mức so với một người bình thường, xem như có dự đoán trước 

"28 tuổi. Là một máu lai." Quả nhiên, Phantom không có ý định giấu giếm tuyên bố: "Tôi là con lai của người và quỷ."

Charlos bên cạnh buồn cười nhìn cô giới thiệu, ánh nhìn trêu chọc quá mức rõ ràng khiến Phantom không tự chủ hếch cằm đáp lại, khẽ nhướn mày một cái. Tà khí trương dương, những viên ruby nhộn nhạo như cơn sóng đa tình vỗ vào tâm trí, yêu dã mà dụ hoặc

Ai nấy không tự chủ hít thở sâu. 

Thế nhưng, tóc đen nào đó không hề bị ảnh hưởng, cô lắc lắc đầu: "Lại học đòi già dặn, tính theo tuổi của quỷ, cô mới 17 lẻ 3 tháng đi."

"Charlos Dreyar!" Lời này Phantom không thích nghe. Nàng bán quỷ không chút nể nang giơ chân đá mạnh vô ống chân tên nhiều chuyện, lạnh lạnh giọng đe dọa: "28 lần giá tội phỉ báng, câm miệng lại!"

"Ai u! Tôi đâu có nói sai đâu cơ chứ!!!" Charlos nhăn mặt ôm chân phản bác. Này đau thật đó cô nương! Hơn nữa, làm gì có cô gái nào lại muốn già hơn như thế chứ?!

"Hừ!" Nữ máu lai mới không nói. Cô muốn mau trưởng thành lên chẳng phải còn là do tên đầu gỗ nào đó từ lần đầu biết cách tính này đến giờ vẫn luôn nói cô còn vị thành niên, còn là một đứa con nít hay sao?

"..."

"Anou, có thể cho tôi hỏi được không?" Lucy nhìn qua nhìn lại giữa hai người, dù rất muốn kìm nén nhưng vì quá tò mò, vẫn phải hỏi một cái: "Hội kín Harmony là gì vậy?"

"..." Phantom lườm nguýt tên chết bầm nào đó thêm một cái xém tóc rồi mới hài lòng quay về phía Lucy. Dù khuôn mặt vẫn căng cứng, giọng vẫn lạnh tanh nhưng thái độ của cô nàng lại có vẻ mềm hơn trước một chút: "Tôi rất vui vì cô đã hỏi. Đây cũng là việc mà tôi muốn nhờ công chúa của nước mọi người giúp đỡ sau khi tôi đi."

Nghe gọi mình, Hisui lại thẳng lưng, ánh mắt chăm chú ra hiệu cô có thể nói tiếp

"Ừm... để bắt đầu, mọi người đều biết là, trên thế giới, không chỉ mình con người là sử dụng nhân dạng thôi đúng không?" 

Tất cả những ai có mặt trao đổi những cái nhìn cho người bên cạnh. Lucy trực tiếp hơn, cô lôi kéo lấy Lisanna và Juvia đang ngồi sát bên khe khẽ kể về nhiệm vụ "phá hủy mặt trăng" từ cái thời xa lắc- cái nhiệm vụ cấp S mà con mèo xanh nào đó đã ăn cắp được từ lầu hai của hội quán cũ ấy. Đảo Galuna, đánh một trận đầu tắp mặt tối, kết quả là cả bọn vẫn ngơ ngác ngờ ngệch đợi ma đạo sĩ cấp S thực thụ chạy đến "phá" giùm cái mặt trăng.

Đợt đó về, hội xảy ra chuyện, bằng không thì hình phạt chắc còn đau lắm. 

Lucy ỉu xìu. Juvia và Lisanna lại cười khúc khích. Khác với Lucy, hai người họ, một người bản thân đã từng là ma đạo sĩ cấp S, một người thì có một cô chị gái cực kỳ chiều em cũng là cấp S, giống loài kỳ lạ trong mấy nhiệm vụ ấy, thực ra là họ đã gặp nhiều lắm. Nhưng tất nhiên, cả hai rất tình nguyện ngồi để nghe Lucy than vãn lại cái thời mới vào hội đã bị Natsu lôi kéo chơi ngu của mình

Natsu ngồi bên lầm bầm không đồng ý

Đợi cho mọi người trao đổi xong thông tin, Phantom mới rũ mắt tiếp tục câu chuyện của mình: "Thế giới hiện tại lấy con người làm chủ đạo phát triển nền văn minh, cho nên các giống loài khác vì muốn gia nhập vào cuộc sống đang ngày một phát triển và đầy đủ hơn của nhân loại, cũng hình thành nên những vỏ bọc của riêng mình. Có một số tự phát hình thành những ngôi làng và giao thương với nhân loại vào ban ngày, một số tự tạo cho mình nhân dạng và sống như những con người thực sự. Trên thực tế, rất nhiều trong số chúng đã kết hôn và sinh sản với nhân loại, có điều là..."

"Khác với đa phần các sinh vật có trí tuệ còn lại trên thế giới, con người có mức độ phù hợp ma thuật không cao. Thật là kỳ quái khi thế giới ngày càng thể hiện ra rằng họ rõ ràng được ưu ái." Cô ấy thở dài ngẩng đầu: "Chỉ 10% dân số có thể tự mình sử dụng ma thuật mà không cần các công cụ hỗ trợ. Thế là, có một vấn đề đã xảy ra."

"Những máu lai như chúng tôi khi chào đời, bởi vì ngoại hình khác biệt, không được nhân loại thừa nhận." Ba chị em nhà Strauss khi nghe những lời này, bất giác nhớ lại chuyện của quá khứ. Không cùng một hoàn cảnh nhưng kết quả là như nhau, mặt họ nhanh chóng tái nhợt đi một gam màu.

Charlos cau mày lập tức vươn tay ôm vòng Mira vào lòng mình, sờ soạng nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt, cô kiên nhẫn gỡ nó ra từng chút một, rồi đan bàn tay mình vào đó, dán sát.

"Cũng bởi vì đa số không thể sử dụng ma thuật, không được giống loài của một nửa dòng máu còn lại chào đón." Phantom nhướn mày nghi hoặc nhìn phản ứng khác lạ của nhóm người, dường như vỡ lẽ ra, rũ mắt thở dài

Đúng vậy, kỳ thị... ở đâu mà không có đâu? Lý do gì không có đâu?

"Tóm lại là, tình huống không được tốt cho lắm."

"Vậy nên hội kín Harmony có phải là...?" Erza cảm thấy cô đã lần mò đoán được phần lớn câu chuyện. 

Mà đáp lại cô, Phantom cười gật đầu: "Đúng, Harmony là tổ chức được thành lập để giúp những máu lai đang gặp khó khăn. Bằng cách này hay cách khác, cung cấp cho họ cuộc sống an ổn họ mong muốn. Chúng tôi có chi nhánh trải dài khắp các vùng đất, ẩn giấu dưới tên của nhiều tổ chức khác nhau." 

"Mà cho dù phần trăm không cao, giữa các máu lai cũng có tồn tại những ma đạo sĩ giỏi, đa phần trong số họ đều tự nguyện gia nhập vào các đoàn nhóm nhỏ tiếp tục đi và giúp những người còn lại. Không giấu gì, Phantom cũng là một trong số đó, chúng tôi sử dụng danh hiệu lính đánh thuê để hộ tống các máu lai đến những vùng đất an toàn và dạy họ cách che giấu bản thân. Đến đời này, chúng tôi đã hoạt động tới 450 năm có thừa rồi."

"Woa..." Gray, Natsu và Happy không tự chủ rướn người về phía trước, há hốc miệng, trong ánh mắt dường như có tia sáng: "Cừ thật chứ!"

"Tuyệt quá..." Các cô gái không hề che giấu sự hâm mộ của bản thân

"Đàn ông! Thật đàn ông!" Eflman đưa một tay lên ngang mắt che đi khuôn mặt khóc tu tu vì cảm động

"Các bạn thật sự rất đáng khâm phục!" Erza khoanh tay, gật gù cảm thán

Charlos không nói gì cả, nhưng cô ra sức đáp lại cô gái đang túm mình ngày càng chặt bằng những ngón tay run rẩy, ngẩng đầu, cổ vũ nhìn về phía Phantom

Nhận được lời khuyến khích, cô gái kia hít sâu, nhìn về phía người cai trị tiếp theo của Fiore, trịnh trọng: "Được rồi, đó là thông tin cơ bản của chúng tôi... cũng không nhiều nhặn gì cho lắm. Còn hôm nay... kính thưa điện hạ! Thần có một thỉnh cầu quá đáng, nhưng rất xin ngài có thể chấp thuận!"

"Xin hãy nói thưa đội trưởng! Ta đang lắng nghe!" Hisui càng nghiêm túc hơn trước. Nhận được lời đề nghị của Harmony rất có thể là một quyết định nguy hiểm liên quan đến an ninh của một vương quốc trung lập như Fiore, nhưng nói thật lòng mình, cô rất muốn đồng ý với họ. Chỉ bằng những tấm lòng này thôi, họ cũng rất xứng đáng có được sự giúp đỡ

"Ngài không cần phải căng thẳng như vậy đâu, thưa điện hạ." Phantom dường như có thể cảm nhận được sự tán đồng toát ra từ lời nói của Hisui, cô thả lỏng trở lại, cười lắc đầu: "Fiore đã là một quốc gia đủ tuyệt vời, rất nhiều máu lai đều thực sự hạnh phúc khi được trở thành thần dân của vương quốc. Hơn nữa trên thực tế thì, Harmony cũng có kẻ thù, chúng tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ kéo bất kỳ ai khác vào cuộc chiến, chỉ là, sắp tới đây Phantom cần phải rút khỏi Fiore."

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Hisui cau mày

Lần này, Phantom không do dự gật đầu trong khi cô quay về phía Mira và Erza: "Cuộc chiến được các vị gọi là Long Vương Hội vừa qua, bởi vì nhầm lẫn thành phần kẻ địch có cả tử thù của chúng tôi, nhóm Phantom đã sử dụng ma pháp trận đặc trưng của mình."

Hai cô gái bị nhìn chằm chằm bỗng chốc kinh ngạc vỡ lẽ ra hiệu cho những người còn lại

"Hậu quả sau khi sử dụng là sự mất mát to lớn về năng lực của các thành viên lẫn tinh huyết, hơn thế nữa, kích hoạt ma pháp trận cũng làm bại lộ với kẻ thù vị trí của chính mình. Để tránh làm ảnh hưởng đến sự an nguy của kinh đô và cả những máu lai đã an cư tại vương quốc, Phantom cần có một cuộc di chuyển chiến lược rời khỏi nơi này. Yêu cầu của tôi là, rất mong Fiore, ít nhất là lực lượng hoàng gia, có thể giúp chúng tôi chiếu cố phần nào cho các máu lai đang cư trú. Đương nhiên, chúng tôi sẽ rất sớm chia cho các vị một danh sách với tên và địa chỉ của họ nhằm mục đích giám sát đồng thời."

"Ta có thể thay mặt hoàng gia vương quốc Fiore lập tức đồng ý với yêu cầu của các vị." Hisui- người kế vị của Fiore mấp máy môi một lát, trịnh trọng gật đầu. Nếu yêu cầu chỉ là coi sóc đồng thời giám sát một vài cư dân, lực lượng của họ vẫn có đủ. Hơn thế nữa...

"Ta cần phải gửi lời xin lỗi chân thành nhất về phía mọi người." Nàng công chúa trang nghiêm đứng dậy, cúi người 90 độ: "Bởi vì nguyên nhân do ta mà Long Vương Hội đã xảy ra. cho nên..."

"A không, đây là do chúng tôi tự nguyện tham chiến, không liên quan đến ngài. Thật ra, cho dù cuộc chiến với bầy rồng gì đó có xảy ra hay là không, chỉ cần anh chàng ngày hôm đó vẫn xuất hiện, chúng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Mặc dù nhầm lẫn." Phantom ngay lập tức lắc đầu xua tay: "Tên đó thì không phải là người của hoàng gia các vị chứ?"

"A... không, không phải..." Hisui ngơ ngác mất một thoáng, cũng lắc đầu

"Vậy được rồi." Nữ máu lai không sao cả nhún vai

"..." Thế nhưng, Charlos lại có vẻ tò mò mà cất tiếng hỏi dò: "Người hôm đó có gì đặc biệt sao? Tại sao mọi người lại nhằm vào anh ta như thế?"

Phải biết là, sau tối ngày 6/7 rạng sáng ngày 7/7 hôm đó, cái tên Gray Fullbuster dường như đã bị xóa sổ khỏi ký ức của tất cả những ai chứng kiến. Ngoại trừ chính cô, Mira, Erza và Jellal- là ba người duy nhất còn thật sự nhớ rõ kẻ chủ mưu của tất cả vụ việc đó là ai, khi Mira kể với cô việc này, Charlos cũng đã có một cảm giác rùng mình nhẹ

Bởi vì, một danh từ đã được nhắc tới với sự nghi kỵ

"Ý thức."

Nhưng đương nhiên là, Phantom không hề biết đến việc này, cô ấy cau mày, suy tư một thoáng rồi cũng trịnh trọng không kém ban đầu: "Cô thật sự muốn biết sao?"

"Điều đó làm cô khó xử chăng?" Erza nhướn mày. Đương nhiên, cô cũng biết lý do thật của Charlos khi hỏi, nếu có được thêm thông tin liên quan thì thật tốt nhưng nếu không tiện lắm thì...

"Ừm, khó xử thì không, nhưng điều này có thể gây nguy hiểm cho mọi người." Phantom thoáng suy tư một chút, nhún vai: "Mà cũng chưa chắc, có khi chúng tôi không khơi mào thì mọi người cũng sẽ gặp chúng thôi. Ban nãy tôi có nói rằng Harmony cũng có kẻ tử thù mà đúng không?"

"Có phải cũng là một hội không?" Gray suy tư hỏi

"Cái tên gì đó mọi người vừa nói cũng thuộc cái hội đó hả?" Natsu cũng đi theo tò mò

"Không, hắn thì không. Có thể có liên quan, nhưng không có gì là chắc chắn cả, thế nên chúng tôi mới nói là có sự nhầm lẫn. Và, đúng, đó là một hội. Đó là tại sao tôi nói rằng các bạn có lẽ sẽ gặp chúng sau này." Phantom xòe hai bàn tay bất đắc dĩ: "Ban nãy chúng tôi có nói chúng tôi là tổ chức của máu lai mà đúng không? Trên thực tế thì, có đến hơn 80% người của tổ chức là lai giữa người và quỷ. Ngạc nhiên nhỉ, quỷ chính là bộ tộc có nhiều kẻ thân thiết với nhân loại nhất, số lượng thống kê đã chứng minh điều đó. Từ tận 500 năm trước, mối quan hệ này đã bắt đầu rồi."

"Oa!"

"Thật sự?"

"Tôi không ngờ tới luôn đó!" 

Cả một đám người kinh ngạc cảm thán, trừng lớn con mắt như hột nhãn

"Không cần kinh ngạc như vậy, so với sự tiến hóa và ranh giới có chấp nhận thay đổi hay không của các giống loài khác, sinh ra đã gần với nhân loại là ưu thế của loài quỷ mà. Thế nhưng, 400 năm trước, mối quan hệ này bắt đầu rạn nứt."

"Một đám xưng quỷ nhưng không thuộc bất cứ tộc quỷ nào đã tự mở môn hộ, cầm danh xưng này bắt đầu thực hiện rất nhiều những cuộc tàn sát nhân loại. Cũng từ đó mà, con người khi nhắc đến loài quỷ dần dần trở thành chán ghét, sợ hãi, hận thù..."

Gray bỗng chốc mở to mắt. Đúng, cậu không nghi ngờ chút nào rằng Phantom đang nhắc đến...

"Những con quỷ của Zeref."

Deliora!!!

Cả người Gray run lên vì giận dữ và sợ... cơn ác mộng thời thơ ấu của cậu! Chính là chúng!

"Nhưng mà, cản trở và làm gia tăng độ khó trong công việc của chúng tôi thì không nói đi... Đám chết bầm đó còn tụ họp lại tạo thành một cái phòng nghiên cứu chuyên bắt các sinh vật khác làm đối tượng thí nghiệm!! Đau đớn nhất là, những người có một nửa dòng máu của quỷ trong người như chúng tôi đều là những con mồi chúng thích nhất!" Phantom nói đến đây cũng không nhịn được siết chặt tay lại, đôi mắt ruby ánh lên vài tia sáng tàn nhẫn: "Hội trưởng đời trước của Harmony- người đã cưu mang tôi, cũng đã bị chúng sát hại! Toàn thể Harmony sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng! Rồi sẽ có ngày, tôi lóc da rút xương từng tên một!"

Đúng, nếu có một cái hội như thế thực sự tồn tại... Gray cắn chặt răng: "Tên của chúng là gì?"

"Đó là lý do tôi nói, tên của chúng có lẽ các bạn cũng rất quen thuộc..." Phantom tỉnh táo lại, đưa tay lên khẽ dụi mắt, cô thở dài: "Liên minh Baram có hai chủ lực đã bị Fairy Tail tham gia triệt hạ rồi đúng không? Chúng là cái hội duy nhất còn lại đó..."

"Tartaros!"
_________________________________

Aizz, lâu quá không ngoi cái mọi người quên ta luôn rồi, đăng chương triệu hồi nè:)))

A.S


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top