Chương 139: Chân diện của sự hy sinh
"Hãy nói cho ta..."
"Hỏa Long."
"Lựa chọn của ngươi."
"..." Atlas Flame nhột nhạt đảo mắt né tránh lưỡi kiếm nhảy múa huyết sắc lãng đãng dưới ánh trăng. Thế nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, và khi loài rồng vĩ đại bắt gặp tia sáng lăn tăn chảy ra từ đôi con ngươi đó...
Kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh của Atlas Flame, hoàn toàn biến mất
Tại sao, lại đau thương đến vậy?
Nhưng dù đau, sao lại có thể vững vàng đến thế?
Đôi mắt tuy rằng rực lửa, lại tĩnh lặng như một vực sâu không đáy.
Con người... loài sinh vật đến tận những giây phút cuối đời, ông cũng chẳng tài nào hiểu được
Nhưng cô gái này... có lẽ cô ta thật sự...
Atlas Flame hoàn toàn ngẩn ra, thế rồi, gần như không thể phát hiện thở dài: "Đã phát triển được tới mức này rồi sao, nhân loại?"
Phát triển đến, có thể xuất hiện một người như vậy. Tự ngạo như vậy, nắm chắc như vậy, kiêu hãnh đến như vậy... trước mặt rồng, trước mặt thế giới, trước cả... những vị thần
Sau chỉ vài trăm năm, nhân loại... đã có những cá thể, đáng sợ hơn cả những con rồng mạnh nhất hàng trăm tuổi
Charlos có lẽ là người duy nhất nghe được điều này, và cô đã không thể ngăn cản bản thân nhếch môi bật cười
Đúng vậy, nực cười làm sao
Loài sinh vật từng khinh khỉnh bỏ qua nhân loại như bụi bặm trong một căn nhà hoang dột nát... Đến cuối cùng, chúng nào có thể ngờ được, hàng trăm năm sau đó, kẻ vẫn đang cười, những chủ nhân mới đã cướp đi lãnh địa của loài rồng và thống trị vùng đất này, lại là họ
Mà chính chúng, đều trở thành huyền thoại, bị vùi lấp đến không còn rõ ràng sự tồn tại trong dòng lịch sử
Nhân loại yếu ớt, nhưng quá giỏi thích nghi. Thần phục, học được quy tắc, phân tích quy tắc và thích nghi để phá bỏ mọi quy tắc.
Họ đã làm như vậy trong cả chục đời người tiếp nối, từ quá khứ, đến hiện tại và xa cả tương lai
"Chúng ta đã luôn được thừa kế."
Một niềm tin, một nghĩa vụ, một cây đuốc rực sáng trong đêm trường loạn lạc của giống loài
"Chọn lọc, lớn mạnh và phát triển."
"..." Atlas Flame híp mắt có vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là, ông ta đã không trông chờ sẽ được Charlos đáp lại: "Đúng vậy, đây là sự khác biệt."
Rồng luôn đơn độc. Ngoại trừ thời gian sinh sản, chúng sống một mình trong cả cuộc đời giữa lãnh địa là vùng trời lớn hơn cả một quốc gia. Con cái, cũng chỉ như vậy. Học trò, càng là kim châm nơi đáy biển.
Giữa dòng sinh mệnh dài đằng đằng của chúng, kế thừa gì đó... nghe thật nực cười
Nhưng đối với Atlas Flame hiện tại, cho dù ông vẫn không thể hiểu hoàn toàn điều này, vẫn chẳng giải thích nổi những gì mà Igneel đã và đang cố gắng... vậy thì, với tất cả sự kính nể...
Những điều được nhắc tới, chính là thiên thư
Là sự tráng lệ mà một kẻ thô kệch như ông chẳng tài nào hiểu thấu
"Nhân loại, ta có thể được biết tên của cô không?" Atlas Flame cất lời với tất cả sự tôn trọng
"Charlos, Charlos Dreyar." Cô gái tóc đen gật đầu, nâng kiếm
"Charlos Dreyar..." Hỏa Ngục Long lặp lại, dường như gặm nhấm: "Mặc kệ cô có nguyện ý hay không, chắc chắn cô sẽ trở thành một người vĩ đại."
"Trụ cột là hy vọng của thế giới, xin hãy cẩn trọng."
"Ý ông là gì?" Charlos nghi hoặc dừng tay
"Không có gì, ta chỉ mong cô luôn nhớ ý nguyện ngày hôm nay của mình..." Atlas Flame dần dần nhắm mắt: "Hãy cho ta thống khoái."
Charlos đẩy cánh tay cầm kiếm về sau người, nâng mũi kiếm song song với vành tai. Dù không che giấu sự nghi hoặc, nhưng cô gật đầu: "Vui lòng."
Im lặng một thoáng cho đến khi ethernano trong không khí điên cuồng chuyển động
"Tam Kiếm...!"
"Hỏa Ngục Long...!"
Họ đã giao ước, bằng tất cả sự tôn trọng dành cho địch thủ và đây là kết thúc
"Charlos! Ông chú! Chậm đã!!" Thế nhưng, một tiếng thét đúng lúc này vang lên, thành công cắt ngang lượt tấn công đáng lẽ sẽ là đòn dứt điểm.
"Natsu?"
Từ đằng xa, Happy với vẻ mặt lo lắng ngoan ngoãn kéo lấy Natsu đập cánh bay về phía này. Cậu con trai rồng lửa làm mọi cách để thu hút sự chú ý, gần như nhảy dựng lên làm Exceed xanh liên tục phàn nàn. Natsu không ngừng vẫy loạn cả hai cánh tay đầy vết xước của vết thương chưa hoàn toàn lành lặn, có chỗ còn đang rỉ máu. Giọng thảng thốt, nhưng kiên cường: "Đợi đã! Ở đây có hiểu lầm rồi đúng không? Chắc chắn là có hiểu nhầm ở đây! Chị Charlos! Atlas Flame không phải kẻ thù của chúng ta đâu! Ban nãy ông ấy đã giúp đỡ em đánh bại tên Rogue tương lai mà!"
"Charlos!" Một giây khi tất cả chuyển sự chú ý của mình sang cậu, đầu hồng chớp thời cơ vụt đến chen vào giữa hai đối thủ, dang hai tay nhìn chị mình chằm chằm: "Hai người đừng đánh nhau nữa được không?"
"..." Có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hoàn toàn bị động. Charlos dường như bất lực quan sát ánh sáng nhảy lên trong mắt cậu trai ấy... Một lúc, cô che giấu mà thở dài: "Tránh ra Natsu. Tôi không muốn cậu xen vào chuyện này."
Việc Gray đã chết dưới mệnh lệnh của Atlas Flame trong một tương lai song song nơi Ultear không hy sinh bản thân mình... ít nhất là không kịp, Charlos không hy vọng Natsu sẽ bắt được dù chỉ là một mảnh manh mối. Để biết rằng chiến hữu cũ của cậu đã làm gì, dưới danh nghĩa bảo vệ cậu. Rồi tận mắt chứng kiến chị cậu... xuống tay với hắn ta ra sao
Charlos thật sự đã mơ mộng viển vông đến việc em trai cô sẽ bỗng nhiên nghe lời hơn mà rời khỏi chỗ này... mặc dù trên thực tế, tóc đen biết tỏng là còn khuya cậu ta mới đồng ý
"Không, em không thể." Quả nhiên, Natsu không tài nào biết được chị cậu đang lo lắng về điều gì khi quyết định. Nhưng ngược lại, Charlos cũng chắc chắn không đọc ra được những gì em trai cô thấp thỏm không nói ra.
"Đây... hóa ra chính là kết cục của kẻ âm mưu xoay chuyển thời gian sao?"
"Những kẻ dám xúc phạm đến dòng thời gian... đều phải trả giá... không ai thoát được đâu..."
Lời cười nhạo cuối của Rogue tương lai như vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.
Thời gian, không gian, sự thay đổi, tất cả những khái niệm này, đều thật sự quá mức xa lạ đối với Natsu, vốn dĩ là lĩnh vực cậu sẽ không bao giờ có khả năng hay hứng thú để chạm tới.
Thế nhưng, chỉ trong vài tiếng vừa qua, chỉ mới lúc nãy mà thôi, cậu dường như... thật sự bắt được một thứ
Bởi vì cùng nhịp với sự hủy diệt mà chị cậu thực thi, ký ức của cậu về một cuộc trò chuyện, đã biến mất
Zilconis... hay chính con rồng có lẽ từng xưng danh Bích Ngọc Long... cậu không rõ nữa, không còn nhớ được... đã theo lưỡi kiếm của Charlos, dần dần tan biến khỏi ký ức của những Sát Long Nhân vốn dĩ nó từng giao tiếp
Đây... có được tính là thay đổi dòng thời gian hay không?
Nếu có, vậy... phải chăng...?
"Chúng ta dừng cuộc chiến này ở đây đi, Charlos." Natsu cứng rắn ngẩng cao đầu, mang một bộ dáng nhất quyết sẽ không thỏa hiệp, lặp lại: "Dừng ở đây đi, được không?"
"..." Cho dù lý trí đang nhảy thình thịch trên ranh giới vì cơn giận dữ, Charlos cũng không thể lơ là vẻ mặt rất khác lạ của một trong những người đồng đội thân thiết nhất bản thân có được. Thế là, cô yên lặng chỉ một thoáng, rồi nâng mi, nhàn nhạt không rõ cảm xúc: "Cho tôi một lý do Natsu."
"Trận chiến này đã đủ sự vô nghĩa rồi." Natsu mím môi: "Câu chuyện của quá khứ... hãy để quá khứ tự giải quyết."
"Cậu thật sự nghĩ thế sao?" Charlos có vẻ càng bình tĩnh hơn trước, dù ai cũng nhận ra đè nén dưới lớp mặt nạ ấy là gì
"..."
"Có vô nghĩa, cũng là chúng."
"..." Trước lời tường thuật, Natsu càng thêm lúng túng. Thuyết phục người khác không nằm trong danh sách kỹ năng cậu thành thục, nhất là khi, cậu phải giấu giếm một người thân thiết trong gia đình
Cuộc nội chiến vô thanh chưa kịp nổ ra cũng đã bị đè bẹp. Atlas Flame thở dài, có một chút hạnh phúc cất lời: "Được rồi Natsu, cậu không cần..."
"Chỉ một lần này thôi..." Nhưng cậu trai kia nào dễ bỏ cuộc như vậy
"Em xin chị đấy, Charlos." Đôi con ngươi nhập nhoàng ánh lửa hoàn toàn nghiêm túc, Natsu không có chút nào do dự nói ra điều mà... không ai trong số hai người ở đó từng nghĩ tới
Cả Charlos lẫn Atlas Flame mở to mắt nhìn cậu, nửa là kinh ngạc, nửa không dám tin
Rốt cuộc là cái gì, khiến cậu ấy lựa chọn như thế?
"..."
Một hồi lâu, lần này, Charlos là người phải cúi đầu
"Đáng sao?"
"Đáng!" Natsu bật thốt ra một chữ, rồi lại mím môi thật chặt
Không khí bất chợt căng như dây đàn, Happy nhìn qua nhìn lại hai người, mắt to tràn đầy lo lắng
"Được rồi." Cuối cùng, cuối cùng cũng vẫn có người phải thỏa hiệp
"Cậu thắng." Charlos không biết đã nghĩ về điều gì, nhưng cơn giận dữ của cô chợt như mực nước sau thủy triều, dần dần rút cạn.
Sau tất cả, chỉ có thể thở dài
Charlos hạ kiếm. Cô xoay nhẹ cổ tay cầm ngược Ngân Linh ra sau lưng mình, áp sát thanh kiếm đã dần tán ánh sáng vào thân thể trong tư thế nghỉ.
Liếc nhìn Natsu đang đứng ngồi không yên, Charlos lắc đầu vẻ bất đắc dĩ lắm. Cô nâng lên một bàn tay khác, để các ngón tay đều nắm chặt trừ ngón trỏ và ngón giữa
Khẽ hất hai ngón tay: "Tứ Kiếm: Loạn Thời Không."
"Charlos?" Natsu ngay lập tức hoảng
Người được gọi tên liếc xéo cậu ta một cái, xụ mặt: "Nhìn."
Còn dám nghi ngờ chị bây? Cánh bây cứng rồi đúng không?!
"..." Trực diện ánh nhìn, Natsu ngay lập tức lùi lại vị trí cũ, cười làm lành
"Hừ!" Charlos cố tình lớn tiếng hừ lạnh một cái rồi mới lần nữa khóa mắt về phía loài rồng vĩ đại
...Vẫn là bộ dáng lạnh căm căm như băng cực hàn từ đầu đến cuối không đổi, Natsu và Happy lại lùi một chút
"Hỡi kẻ lạc lối trong dòng thời không vô định, đạp bước trên cơn giận dữ của thế giới." Tầm bảy thanh kiếm khí dần dần thành hình sau lưng Charlos, kỳ quái là, chúng có màu cam sáng hoàn toàn khác so với huyết sắc áp lực ban nãy
Natsu khụt khịt mũi, mùi cũng khác nữa
"Cửa đã mở." Charlos hơi xoay cổ tay, bảy thanh kiếm vừa được tạo nhanh chóng sắp xếp, đứng gần chúng, người ta dường như có thể cảm nhận được cả không khí đang run lên
Bảy thanh kiếm này so với hàng ngàn hàng vạn thanh trước đó thiếu đi vô tận sắc bén cùng sát ý ngập trời, lại so với chúng... càng thêm cô đọng vững chãi
"Hãy nhảy múa theo điệu kiếm vũ."
"Và trở lại nơi ngươi thuộc về."
Ngay lập tức, cả 7 thanh kiếm khiến Natsu lẫn Atlas Flame dè chừng nhảy lên, lao về phía Hỏa Ngục Long trong một nhịp
...Để rồi cắm phập xuống quanh thân loài rồng vĩ đại. Ma pháp trận đã được hình thành rực sáng lên giữa trời đêm, và những sợi chỉ cam vàng kéo dài nối liền mọi chuôi kiếm xuất hiện, tựa như giăng ra một cái lồng, hoàn chỉnh nuốt lấy con rồng của hỏa ngục
Chỉ ngoại trừ duy nhất một thanh nhăm nhe treo giữa khoảng không ngay trên đầu ông như đao hành quyết chực chờ rơi xuống
Atlas Flame nhột nhạt chớp chớp mắt
Mà Charlos nhìn chằm chằm vào đôi mắt rồng rực lửa, cảm giác được sự bồn chồn này, lại lập tức lia tới hai tia sáng sắc bén ngập mùi cảnh cáo.
Atlas Flame càng im thin thít.
Charlos mím môi: "Cầu nguyện rằng chúng ta không bao giờ còn hội ngộ."
Thanh kiếm thứ 7 vào lúc lời cô vừa dứt tức khắc dựng thẳng đâm xuống đầu rồng. Tim Natsu nhảy lên tới cổ họng.
Mặc dù trong thâm tâm cậu luôn biết chắc chắn là Charlos sẽ không bao giờ nuốt lời, nhưng hiểu là một chuyện, ác ý trong lưỡi kiếm vẫn gần như có thể thực thể hóa.
Mà ở cạnh bên quan sát vẻ mặt của cậu, chị gái cậu lại lần nữa khoanh tay hừ lạnh.
Ừ đó, cô cố tình đó, thì sao?
Loạn Thời Không của Charlos là một chiêu kiếm đặc biệt, được cô tạo ra khi ở trong lãnh địa của Thời Gian. Nói thật, khi nó thật sự thành hình, cô vẫn không nghĩ ra được tại sao bản thân đối mặt Thời Gian lại có thiên nhiên ưu thế như vậy. Để cho nguyên tố vốn khó nắm bắt nhất vũ trụ, lại cẩn thận run sợ trước mặt mình
Cô không hiểu, hoặc là không nhớ nổi nữa
Nhưng điều đặc biệt của Loạn Thời Không, ấy là, lưỡi kiếm của nó, không được tạo ra cho sự giết chóc
Atlas Flame bỗng nhiên bật cười. Giữ lấy một thanh kiếm đâm xuyên đỉnh đầu, đã nhận ra điều gì đang xảy đến, ông cười càng lớn tiếng: "Cảm ơn nhé, Natsu, Charlos."
"Ta vĩnh viễn ghi nhớ tên của hai người."
Bộ dáng của ông lúc này khiến mí mắt Natsu nhảy liên tục. Khóe môi cậu co giật, không tài nào dám gật bừa
"Lượn đi cho nước nó trong." Trong khi đó, Charlos hơi nâng chân mày, giọng gắt gỏng
Dù cho không sinh ra vì giết chóc, Loạn Thời Không vẫn có thể khiến kẻ địch mất mạng bằng cách ném hắn ta vào thời gian loạn lưu- nơi giao điểm hố đen thời gian sẽ xé nát mọi cá thể yếu ớt trước sức mạnh tuyệt đối.
Và đó là huyết sắc Loạn Thời Không
Còn khi lưỡi kiếm nhạt màu cam vàng, nó chỉ là một cầu nối dịch chuyển hoạt động dựa trên dấu vết thế giới lưu lại trên những kẻ vượt thời gian... để đưa họ về đúng nơi họ thuộc về mà thôi
Vấn đề ở đây là... nhằm đứa mình ghét, đâm được lần nào thì cứ thẳng đầu mà đâm, dù sao cũng không ảnh hưởng gì cả, ha! Charlos cực kỳ trẻ con nhăn mũi, nâng cằm, nheo nheo mắt
Cô thậm chí đang ngờ vực bản thân sao không đâm hết mớ 7 thanh vô người con rồng đó mà lại chỉ chừa có một thanh duy nhất?
Thế nên trực diện ác ý, Atlas Flame rõ ràng cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ Charlos, mới bắt đầu còn cố tình gật gật đầu để cô nhìn được thanh kiếm lủng lẳng rung rinh qua lại trên đầu mình, vẫn cười tươi rói.
Nhưng rồi, khi ma pháp trận chính thức khởi động và ánh cam vàng bao trùm lấy cơ thể khổng lồ, ông đột nhiên trầm giọng, sâu lắng, tựa như tiếng chuông trong một nhà thờ cổ: "Mong cả hai vĩnh viễn, sơ tâm bất hối."
"Ừa." Đến phút này rồi, Natsu cũng không giữ tiếp vẻ mặt nghiêm trang trước đó. Cậu nheo mắt, nở nụ cười rất đỗi đặc trưng cất lời tạm biệt: "Chào nhé ông chú."
"..." Trái ngược với cậu, Charlos hoàn toàn im lặng, không rõ là vẫn còn cáu gắt hay thực sự đã suy tư về lời nhắn.
Chỉ biết, trong đôi con ngươi tím thẫm dường như lóe qua một tia sáng không rõ nguồn cơ
Tiếng cười lớn của Atlas Flame vang vọng bầu trời suốt từ lúc đó cho đến tận khi ánh cam vàng hoàn toàn tan biến, mang theo cả thân hình đồ sộ
"..." Natsu đến lúc này mới hoàn toàn thả lỏng mớ cơ bắp căng cứng của mình. Cậu quay về phía Charlos, cười tươi rói: "Được rồi! Vậy chúng ta..."
Bốp một cú, trời đất quay mòng mòng. Đến trước khi nhắm mắt đầu hồng vẫn không hiểu mình bị đánh ra sao.
Happy run lập cập nhìn kẻ đầu sỏ
Mà Charlos cũng nhìn cậu chằm chằm, nâng tay
"Ayeeeeee!!!" Tiếng la thất thanh của mèo xanh xé nát khung trời thanh tịnh, cho đến khi cậu ta rơi bịch một cái vô mặt Gray
Gray: "???"
Juvia và Lyon đang ở cạnh cậu: "???"
Lucy đang chạy về phía này: "???"
"Xong việc rồi đấy. Giúp tôi đem thằng nhãi ấy về phòng trọ nghỉ ngơi với." Ở trên cao, Charlos tựa không có chuyện gì truyền âm về phía họ, dường như cực kỳ đau đầu mà xoa xoa ấn đường
Ai đó thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng càu nhàu không vui vẻ chút nào của cô ấy: "Đáng lẽ ra phải làm vậy từ đầu luôn cho nhẹ. Thật sự! Không để người ta bớt lo chút nào cả."
Lucy đưa mắt, hết nhìn Natsu và Happy, lại chạm mắt với chàng trai đang gắt gỏng ném hai tên đó qua một bên lồm cồm bò dậy
Chứng kiến Gray chỉ tay lên trời không phục gào lên: "Rồi mắc cái gì mà tôi bị tội liên đới chứ?!"
Cô liền không nhịn được, ôm gọn Happy đang tủi thân khóc bay về hướng mình, bật cười
__________________________________
Tỉnh bơ bỏ qua lời giận dỗi của cậu trai băng nào đó, Charlos đập mạnh đôi cánh bạc trên lưng biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả, bỏ mặc đống hỗn loạn sau lưng.
Cô lướt qua ngọn gió và trở về chốn cũ, nơi đã có sẵn người, đang chờ đợi cô lần nữa đặt chân
Tại chiến trường chính ban đầu, mọi thứ dường như đều bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cuộc tàn sát một chiều chóng vánh ban nãy không mảy may ảnh hưởng đến thế trận nơi đây. Cứ như thể với sự rời đi của người nào đó, thời gian cũng đã bị ấn nút tạm dừng
Gray tương lai im lìm đứng tại vị trí Charlos thấy anh trước khi rời khỏi, với Mira, Erza và Jellal chia đều ba hướng vây quanh chàng trai trẻ.
Không rõ đã có vụ cọ xát nào xảy ra giữa 4 người hay không, nhưng cả khu vực hoàn toàn yên lặng
Yên lặng, không một cử động.
Tất cả đều đang quan sát, tất cả đều vận sức, và chờ đợi.
Thế rồi, thời điểm bùng nổ đã được nhen nhóm, ngay lúc Charlos hạ cánh tại chốn này
"Cuối cùng thì anh hùng cũng để mắt tới kẻ tôm tép này mà trở về rồi." Gray tương lai thong dong nhìn về phía cô, vỗ tay, nhoẻn môi tươi cười cảm thán
"Đừng tự đặt ra danh xưng đó." Charlos rũ mắt mất vài giây như có điều suy tư, rồi thở dài một thoáng, cũng không biết là cô đang nói về danh xưng nào
Đáp lại thì, Gray tương lai hoàn toàn là bộ dáng được chăng hay chớ gật đầu: "Tốt thôi."
"Tất cả những con rồng đều đã biến mất rồi. Acnologia bây giờ đã không xuất hiện thì cũng sẽ không xuất hiện nữa." Jellal đột ngột cất lời xen ngang bầu không khí kỳ lạ, anh gằn giọng: "Kế hoạch của ngươi đã hoàn toàn thất bại! Kết thúc rồi!"
"Ừ, có vẻ là như vậy." Gray tương lai dang hai tay, sao cũng được nhún nhún vai mình gật đầu
"Ngươi..." Erza cau mày, đã nhận ra được điều bất thường
Nhưng cô cũng không cần thiết tiếp tục suy đoán
"Một kế hoạch kết thúc..." Bởi vì, Gray tương lai khẽ rũ mắt, trầm trầm cười chẳng có ý định giấu giếm: "Thì chúng ta bắt đầu kế hoạch tiếp theo thôi, không phải sao?"
"Charlos!" Mâu băng không hề báo trước đâm lên từ lòng đất bủa vây công kích ba người đang vây quanh chàng thanh niên trẻ. Mà trong lúc những người này dự liệu trước mau chóng xoay người tránh né, chủ nhân của chúng lại không chút do dự bỏ qua họ, lao đầu về phía Charlos Dreyar
"Cô biết tôi muốn gì mà đúng không?!"
Cách tiếp theo để có thể triệu gọi Acnologia, để có thể hủy diệt E.N.D và thậm chí là cả Fairy Light...
Sinh mạng của Silvia Dreyar!
"Ice Make: Silver!" Sóng thần của băng phá không cuồng bạo lao tới
"Dẫn Thuật: Lôi Thương Phá Tà Trận!" Để rồi đối mặt lôi điện ẩn hiện ngân quang diệt toái tất cả
Mặc cho sự thật là Charlos không biết gì về Acnologia hay E.N.D cả, nhưng cô vẫn có thể đoán được một hai về mục đích của Gray tương lai. Ít nhất là khi muốn hủy diệt Fairy Light một lần tới mãi mãi, trong con đường đó, Silvia- người bảo hộ không gian tinh thần của cô, chính là vật cản bắt buộc phải loại trừ
"Ice Make!"
"Ngươi hết cơ hội rồi." Charlos nắm chặt nắm tay, thật mạnh đấm thẳng bản mặt chàng thanh niên diện mạo dữ tợn, ngăn cản anh ta tung đòn tiếp theo.
Nếu hắn đã không thể thành công ngay lần đầu...
Làm như cô sẽ để hắn tiếp tục thử lần thứ hai vậy!
"Còn chưa biết được đâu!" Ăn miếng trả miếng, Gray tương lai dộng lại một cú vào ổ bụng mềm mại. Cả hai cùng lúc bị đánh bật về phía sau mất vài mét
"Ice Make Unlimited! Royal Legion!"
"Memory Make! Inferno!"
Những vụ nổ dường như là vĩnh viễn, lập rồi phá, phá rồi lại lập. Gray ra sức thuyết phục, nhưng kẻ đối diện chẳng có tia hứng thú nào cho việc thuận theo.
Ma lực của Charlos gần kiệt rồi, ma lực của anh cũng chẳng còn bao nhiêu nữa
Thế là, họ dừng lại, thở dốc. Cả hai chấm dứt cuộc đàm luận không ai hiểu nổi, tinh tường nhận biết thời khắc họ đã luôn lo lắng, đến rất gần rồi
Gray đã không mong muốn điều này, Charlos thì vẫn lo âu dò xét. Nhưng kết cục này, lại được cả hai đoán biết trước từ đầu
"..."
Cuối cùng, Sát Quỷ Sư là người di chuyển trước. Cơ mặt chàng thanh niên dường như cùng lúc nhăn dúm dó cả lại khi anh đứng thẳng người, kéo khóe miệng quái đản nâng lên cao thành một nụ cười rợn tóc gáy: "Đến đây, kết thúc đi."
"Tất cả đứng yên đó!" Charlos hét về phía những người đã sắp chạy tới, ánh mắt tập trung cao độ không dám xê dịch mảy may khỏi chàng trai trẻ
Ánh tím óng á lưu chuyển trong đôi con ngươi xinh đẹp đến khiến người ta muốn ngừng thở, vô pháp giấu đi, khiến Gray tương lai rõ ràng biết được cô đang toan tính điều gì
"Phân tích ma thuật? Phân tách truyền dẫn? Ha hả, vậy... cô thử làm đi xem nào!" Gray tương lai thoải mái dang rộng hai cánh tay thét lớn: "Bạn của ta! Fairy Light!"
Hội huy cứ ngỡ đã hoàn toàn lụi tàn trong tương lai xa xôi đột ngột bắn ra từ sau lưng Sát Quỷ Sư, đen ngòm một màu tăm tối. Đây có lẽ là... lý do anh ta không dám nhìn lại nó chăng?
Không biết, không ai biết cả
Chỉ có các thành viên Fairy Tail cảm giác được sức mạnh trên đôi chân mình bị rút đi rất chậm, cực kỳ chậm, có lúc thậm chí ngừng hẳn, hiểu được cái gì đang xảy đến và nín thở chờ đợi cho kết cục của toàn bộ chuyện này
Gray tương lai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Trong ký ức của anh, chị ấy luôn là như vậy
Đã bị dừng hình trong thời điểm này
Cũng không thể thay đổi được nữa
"Hà cớ gì đâu Charlos." Quan sát cô cố gắng chống chọi, chàng thanh niên chỉ tần ngần buồn bã cất tiếng. Cả người đều có vẻ trầm trầm tử khí, anh nói, bắt đầu bước đi: "Hà tất phải làm vậy, tôi chưa từng nói ra, dù chỉ là một câu nói dối. Cô nhận ra mà đúng không? Đúng, chắc chắn là cô biết. Từ ngày còn bé khi tương lai chưa xuất hiện lối rẽ, chúng ta đã giống nhau đến như vậy. Luôn bằng trực giác bâng quơ, nhận ra điều người kia muốn thực hiện, giống như... nhìn vào gương. "
"Mọi hành động của tôi, đều chỉ là vì một tương lai tốt hơn cho tất cả. Lần này, không phải lỗi của cô, hãy để tôi gánh chịu, mọi thứ, dù là tiếng oán trách hay cả sự trừng phạt."
"Charlos..." Mira mấp máy môi, không nhịn được bước lên nửa bước. Đôi con ngươi như biển sâu không đáy thấp thoáng sóng vỗ lăn tăn. Cô đọc được trong ánh mắt người mình yêu hơn hết thảy... sự mờ mịt vô bờ. Mira không rõ cô ấy đã thấy điều gì, để nơi đáy mắt, bỗng chen chúc tự trách cùng hoang mang thảng thốt.
Chỉ là im lặng trong một thoáng chốc như dò xét, như suy tư, như thống khổ. Ngay trước thời điểm mà Gray tương lai có thể chạm được tay vào Ngân Linh...
Charlos ngẩng đầu, thở dài: "Đúng vậy, bởi vì lựa chọn của chúng ta đa số đều trùng lặp. Thế nên..."
"Cậu hết cơ hội rồi."
Gần là một giây sau đó, tự trách, mờ mịt, hoang mang và khó hiểu, đều biến mất khỏi đôi con ngươi tựa thạch anh tím ấy. Ánh sáng tụ lại từ nơi sâu nhất, hóa thành kiên định cùng thản nhiên
"Dừng lại đi." Tóc đen lẩm bẩm
Và Sát Quỷ Sư ngay tức khắc rùng mình, anh ta trợn trừng phản kháng, thế nhưng...
Mở mắt ra, thế giới đều đã thay đổi
...
"Cái này là...?" Erza có chút không xác định bước đến gần vị trí bị màng sáng trong suốt như bong bóng xà phòng bao phủ, nhăn nhíu mày
Đây là... Gray... hay Charlos?
"Tôi có cảm giác khá e dè thứ này." Jellal cũng nghi ngờ, nhưng quan sát tỉ mẩn cỡ nào thì chính anh cũng chẳng nhìn ra được điều gì thêm
Chỉ có Mira, cô dường như mang theo một tia đoán biết trước lo âu chạm tay vào lớp màng mỏng, thế rồi, thở phào
"Là Charlos." Nữ Quỷ khẽ dựa trán mình lên đó, cảm nhận được một tý xíu ấm áp, như vừa trút xuống gánh nặng ngàn cân. Mira nhớ lại ánh mắt phức tạp mà người con gái kia trao về phía mình trong một tích tắc ngắn ngủi, lặp đi lặp lại hồi tưởng, tua chậm, rồi bật cười, bất đắc dĩ nâng mắt trả lời hai người bạn còn đang khó hiểu
"Cậu ấy có lẽ chỉ muốn nói chuyện riêng một lát mà thôi."
...
Có điều, người bên ngoài có thể không nhận ra, nhưng người trong cuộc lại thật sự rõ ràng
"Cô... chị..." Gray tương lai cũng không quan tâm Charlos đã làm gì với xung quanh nữa. Anh chỉ uể oải nhìn cô ấy, mấp máy môi một thoáng như cố tìm từ ngữ, nhưng rồi, chỉ cười trừ: "Phát hiện ra rồi à?"
Fairy Light của anh bị cắt đứt rồi, đơn giản như vậy, gọn ghẽ như vậy... quả nhiên là vậy.
"Ừ, phát hiện rồi." Charlos khoanh tay, chầm chậm tiến lại gần chàng trai băng giá. Sát Quỷ Sư hiện tại đã mệt mỏi, sự nặng nề của những tháng năm dài đằng đằng đè nén trên đôi vai anh. Mà Charlos, từng bước từng bước, đôi mắt đen sâu thẳm cũng dần nặng trĩu vô vàn những cảm xúc
"Tệ thật." Gray tương lai nghe tiếng, nhưng không nhìn người. Bật cười khan, anh đưa một tay lên ôm lấy khuôn mặt mình, cảm nhận nước lạnh băng chen qua các kẽ tay ẩm ướt: "Tệ thật đấy. Đó là bí mật mà Charlos."
"..." Tóc đen chững lại, dừng bước, dường như bối rối. Có phải là cô... không nên bóc lại vết sẹo này hay không?
"Ngân Linh đâu rồi?"
"Cậu biết mà." Charlos khẽ rũ mắt
"Thật tình." Chàng thanh niên cứ như một quả bóng cao su bị xì hơi, tất cả sức lực, đều bay biến đi tựa không hề tồn tại. Cam chịu, anh lê bước về phía trước, hoàn thành con đường ai đó đã bỏ dở, túm lấy vai người con gái ở ngay trước mặt
Rồi dùng sức thụi một đấm vào mặt cô ấy
"Tôi ghét chị!"
Kỳ quái là, Charlos thậm chí không buồn ngăn cản. Cô chịu một quyền này, khuôn mặt hơi lệch về một bên, nhưng vẫn đứng yên không hề nhúc nhích
"Đã luôn, vẫn luôn, rất chán ghét chị!"
Thêm một vài nắm đấm, Charlos không hề xê dịch mảy may. Dường như cam nguyện chịu đòn
"Đồ đáng ghét."
"Đáng ghét." Gray tương lai chán nản lùi lại một bước. Anh lảo đảo, rồi ngã ngồi xuống mặt đất lạnh băng, ánh mắt vô thần nhìn khoảng không trước mặt
"Lại một lần nữa Charlos... tại sao cứ muốn... làm khó tôi cơ chứ?"
Bấy giờ, Charlos mới có hành động tiếp theo, cô tiến về phía anh, quỳ một gối xuống trước mặt chàng trai trẻ, đồng ý: "Cậu thậm chí có thể căm hận tôi."
"..."
"Không làm được." Gray muộn thanh đáp
Thế là, Charlos bật cười
"Có gì đáng cười sao?"
"Rất nhiều là đằng khác."
"..."
"Không ra tay sao? Giờ lại không hạ thủ được rồi à?" Giọng chàng thanh niên mang lên chút khinh khỉnh
"Này, tại sao lời cậu nói đều mang lên gai góc như thế?" Thế nhưng, Charlos nhún vai, như không biết giận tò mò
Gray im lặng
"Bởi vì đang cố giấu giếm sao?" Tự hỏi rồi tự trả lời, cô chị lớn xoay người, cũng ngồi xuống bên cạnh em trai mình. Họ hiện tại hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, họ có không gian để ném vào đó những lời vô bổ... những lời... không dám để ai nghe
Tóc đen đăm đăm nhìn mặt đất: "Thệ ước của sự hy sinh... tội lỗi của sự ích kỷ... nói nghe hay thật. Sao cậu phải đánh lạc hướng tôi cho câu chuyện tai quái đó?"
Tự nhận cái xấu về phía bản thân, để tôi vào trước là chủ mù mờ trong suy nghĩ
"Đến cuối cùng, tất cả chẳng phải đều là tôi hay sao?"
"..." Gray tương lai buồn đầu: "Chỉ là tên đòn đánh thôi, kêu thuận miệng là được. Chị hà tất phải suy xét những việc này làm gì?"
"...Lại nói, ừ đúng, tôi cố tình đấy. Chẳng phải sự thật là nếu như che mắt tốt hơn một chút, tôi đã có thể hạ được chị rồi sao."
"Ồ ra vậy. Thế cơ à?" Charlos cười lắc đầu: "Tôi thì lại rất muốn biết, tôi của tương lai đã lập ra một cái hố như thế nào? Hơn nữa... tại sao lại là cậu?"
"Chứ chị nghĩ là ai?"
"Ừm... bạn gái tôi?"
"Không, là vợ chị."
"...Thật?"
"Thật." Gray quay lại, tặng cho chị gái mình một cái trợn trắng mắt
"A..." Charlos hít một hơi khí lạnh, lầm bầm lầm bầm: "Tôi thật ác."
"Mới biết hả?"
"..." Thì... thì chỉ là cảm thán thôi mà...
Hai người thanh niên cứ như vậy ngẩn ra nhìn vào hư không, có lúc nhấp môi, lại cũng có khi khẽ cười một tiếng
Fairy Light... khởi nguồn và kết thúc...
Lời nguyện cầu cũng như lời nguyền rủa
Chúa cứu thế, nhưng cũng là ác ma quấn thân...
Charlos đột ngột vươn tay mình, vò vò mái tóc của chàng trai kia, thở dài
"Vất vả rồi."
Gray đập bốp bàn tay của cô ấy, bĩu môi: "Không phải. Đừng có nhận bừa."
Rõ ràng là anh ta còn nhớ rõ lời ai kia từng nói đấy. Bảo rằng, họ "vốn là vậy", không quan hệ, không có trách nhiệm.
Nhưng để mà biết về nguồn cơ của tất cả chuyện này, Charlos... vẫn rất tự quan ngại về bản thân
Thệ ước của sự hy sinh... tội lỗi của sự ích kỷ... đều là cô ấy. Hay nói chính xác hơn thì, Fairy Light- từ quá khứ cho đến hiện tại, cả sau này, ở thời điểm tương lai- chỉ chịu sự dẫn dắt và điều khiển của một người duy nhất
Là Charlos Dreyar
"Chị ấy là người bị thế giới ruồng bỏ trước nhất." Gray tương lai vẫn im lìm cúi đầu, nhất quyết không chịu ngẩng mặt mình lên đối diện với ai đó: "Nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi, chị ấy đã để lại một ràng buộc."
"Ràng buộc?" Charlos khẽ nhướn mày
"Ừm, nếu chẳng may có thành viên Fairy Tail... chết sớm như tôi, hãy đưa người đó đến Thiên Lang đảo, chị ấy đã nói như vậy. "Bất cứ ai đuổi bám tôi quá chặt, sẽ phải gánh lấy trách nhiệm của tôi sống tiếp." Chúng tôi thậm chí từng cho rằng đó chỉ là lời đe dọa phóng đại mà thôi." Gray bất chợt tự vò đầu mình, ngẩng phắt dậy, thở phì phò trừng mắt nhìn người bên cạnh: "Nhưng đến tận lúc tôi trở thành người đó, tất cả mới phát hiện ra, mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn cả thế! Fairy Light vẫn đang hoạt động, dựa trên năng lượng từ linh hồn của chị! Nó kết nối với linh hồn người được đưa đến và trao ra tấm bùa hộ mệnh điên khùng nhất từng tồn tại! Chỉ bởi vì thế, tôi không thể đi chết nữa! Đồ dối trá liều mạng, chị đã giấu mảnh linh hồn mình trong Thiên Lang thụ từ lúc nào thế hả?!"
Đó là lý do! Chính là lý do dù đã trở thành chủ nhân của Fairy Light, Gray tương lai vẫn chưa bao giờ có thể sử dụng nó theo mong ước của chính bản thân mình! Bởi vì, chủ điều khiển trung tâm của Fairy Light vẫn luôn là Charlos!
Và mọi thứ cô ấy muốn, là bảo vệ người đang nắm giữ Fairy Light lúc bấy giờ, bằng mọi cách! Không màng hết thảy!
Xin hỏi ai cần? Ai cần?!
"A... à, trước đó, không phải bây giờ..." Charlos gãi gãi má, đảo tròn con mắt lảng tránh: "Nhưng có lẽ là sau này... chăng?"
"Bất tử đi! Đồ biến thái!"
"A... ahaha... haha..." Tự trao ra Fairy Light, chế ước một người, rồi lại bị chính người kia dùng Fairy Light chế ước lại, tự ăn quả đắng. Quả nhiên nhân quả là tuần hoàn
Gray lại lần nữa úp mặt vào hai tay mình, một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói tiếp: "Mira-chan thậm chí đã cảm ơn tôi, chị biết không?"
Để cô ấy có thể rời đi tìm ai kia dứt khoát đến vậy, bỏ qua chướng ngại vật tên đó tạo ra. Ai có thể nghĩ ra được, ai có thể ngờ tới, một cô gái vốn mạnh mẽ đến thế, cũng không phải không từng trải qua mất mát và đau thương, lại... có ý định ấy trong đầu
Chắc cũng chỉ có người cùng gối là lờ mờ nhìn ra được
"..." Charlos đột ngột rũ mắt, thở dài: "Thật ra tôi không vĩ đại như vậy đâu."
"Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ..."
Có lẽ lúc đó... tôi đã nảy ra ý xấu... cho nên ông trời... không cho phép tôi toại nguyện...
__________________________________
1. Ừm, Atlas Flame chắc khá là vô tội, bởi vì ông ý vô tình bị au kéo vô làm boss cho cốt truyện thôi, cho nên ngay từ đầu au cũng không tính làm gì ông ý. 😅 Có điều, Atlas Flame cũng xuất hiện ngay từ đầu trong vai trò một con rồng không có cảm tình với nhân loại, thậm chí là một trong những con rồng coi người là thức ăn, cho nên cuộc nói chuyện với Charlos chắc cũng góp phần nào hợp lý hóa cho lần xuất hiện sau này của ông ý trong vai trò thần hộ mệnh của Làng Thái Dương. Là kiểu "chà, hóa ra nhân loại là như vậy." Chứ chỉ là ưa thích Natsu như trong chính truyện thôi thì au thấy chưa đủ xác đáng, bởi đầu hồng cũng được tính là "nửa rồng"
2. Với việc tương lai lưu lại một phần linh hồn làm chủ điều khiển kiêm năng lượng bòn rút, Charlos của hiện tại có thể dễ dàng phá vỡ Fairy Light của Gray bằng cách ghi đè lên đường truyền của cậu ấy, bởi vì nó dù gì cũng vẫn thuộc sở hữu của Charlos. (Kiểu giao máy tính cho người khác sử dụng nhưng lại đặt pass đóng băng dữ liệu như trong quán net ấy, nên chủ muốn thay gì là thay nấy. 😅)
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top