Chương 138: Loạn Thời Không Chi Vũ

"Thằng bé là em trai ta." Charlos cắt ngang lời dụ dỗ của Gray tương lai, nhìn bờ vai trái đã bị băng đông lại của mình, Charlos nhíu nhíu mày, âm thầm vận chuyển sinh mệnh lực.

Choang một tiếng, băng vỡ nát, nhưng cánh tay Charlos cũng như vừa bị lột mất một tầng da. Không chỉ có vậy, thật nhiều máu tươi ọc lên mũi và miệng cô như vòi nước bị hở, tràn ra khắp khuôn mặt lạnh tanh, tong tong nhỏ giọt

Từ phía bên kia của tường băng, khuôn mặt của những ai luôn dõi theo cô ấy nhanh chóng tái nhợt, bờ môi bị cắn nát, sợ hãi mất đi khiến động tác trên tay họ... dường như càng trở nên dã man

Mà trước cách giải quyết vết thương như vậy, kể cả Gray tương lai cũng phải khẽ nhíu mày

Ấy thế nhưng, trông đương sự- Charlos lại nhởn nhơ như chẳng có việc gì, hoặc như đã quá quen với việc đó. Cô giật mạnh cái áo choàng khoác ngoài lên lau sơ khuôn mặt tựa hồ cũng bị băng điêu khắc mất, rồi xoay xoay bả vai đau buốt, gằn giọng: "Không phải quá khứ của ngươi. Là em trai của ta."

"Ta cóc cần biết ngươi là thằng khốn nào, nhưng ta là chị gái của nó."

Vẫn ổn là kết quả của cuộc kiểm tra nhỏ, Charlos ngừng vung vẩy Ngân Linh, ngẩng đầu, hé nửa con mắt: "Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"..."

Một vài giây trôi qua, Gray tương lai phì cười, cười sằng sặc. Anh ngẩng đầu nhìn trời, nhưng rồi lại ôm mắt: "Lạnh lùng thật. Charlos, không ngờ... chị máu lạnh như vậy đấy..."

Máu lạnh với kẻ thù... càng tàn nhẫn với bản thân...

"Cám ơn lời khen." Thế nhưng, Charlos vẫn thờ ơ như người ngoài cuộc. Cô bước lên trước nửa bước, hạ thấp eo, để Ngân Linh chếch xuống phía dưới bên trái, gần như chạm đất: "Ta là ma đạo sĩ, không phải anh hùng."

Cho nên, không có nghĩa vụ phải lo lắng cho tâm linh yếu ớt của người không quan tâm, càng không có nghĩa vụ phải giải quyết nguồn cơ của bi kịch cậu sẽ gánh chịu

Máu lạnh rất tốt

"Một câu cuối được không?" Mớ tóc lòa xòa che mất đôi mắt của Gray tương lai, trên môi vẫn là nụ cười rộng khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng giọng nói... thật khó để phân biệt ra được cảm xúc của anh lúc này: "Là vì tôi đã làm sai ư?"

Cho nên chị... có thể rũ bỏ hình dáng trong ký ức của đứa em trai này nhanh như vậy... chĩa kiếm về phía tôi... dứt khoát đến như vậy?

"Không." Charlos gỏn lọn lắc đầu, kiếm trong tay cô sáng chói hào quang kỳ dị. Cho dù Charlos không còn ma lực, cô cũng vẫn là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail!

Kẻ dùng kiếm...

Trục xuất Thần!

"Vốn là vậy."

Tôi không có trách nhiệm hay tình cảm gì với cậu

Chúng ta chưa từng gặp mặt trước đó

Và lần đầu tiên gặp mặt

Cũng đã là kẻ thù!

"Ra vậy. Thế thì, tôi cũng phải nói cho cô biết một sự thật đau lòng nhỉ..." Gray tương lai vẫn cúi đầu trước thế công mãnh liệt, anh ta liệt miệng cười, lẩm bẩm với giọng đáng tiếc xa lạ: "Ngân Linh... cũng là thành viên của Fairy Tail, Charlos."

Keng!

Gray giơ tay, nắm chặt thanh kiếm dừng lại ngay trên trán mình, ngẩng đầu cười đến điên loạn: "Tại sao chị nghĩ, nó sẽ an toàn, trước ảnh hưởng của Fairy Light?"

Những lời này, khiến đôi đồng tử tím co rụt lại. Dường như đến bây giờ cô ấy mới nhận ra

...Fairy Light của Gray tác động lên mọi sự vật! Không phải chỉ riêng sinh vật sống!

"Chết tiệt! Dẫn Thuật: Huyết Dẫn!"

Khuôn mặt Charlos tái nhợt đi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ánh sáng đỏ phụt lên từ chuôi của Ngân Linh nhanh chóng vụt lên phía trước, ra sức đấu tranh với băng rét buốt đã dần bao phủ lưỡi kiếm nhạt màu

Đồng tử của Sát Quỷ Sư mở rộng đầy trông chờ, anh cười, thật hạnh phúc

Bởi vì mục tiêu ngay từ ban đầu của Gray tương lai khi kích hoạt Fairy Light, đã là Ngân Linh!

...Là mạng sống của Silvia Dreyar!

Chỉ cần làm được điều này...

"Vĩnh biệt!"

Acnologia chắc chắn sẽ hiện thân

Mà Charlos... Charlos cuối cùng rồi cũng...

Mọi chuyện, đều sẽ kết thúc

"Huyền thoại được viết cùng tên của Ngân Linh, chấm dứt tại đây!"

Cảm xúc gia tăng cũng nâng cao khả năng phát huy của ma thuật... và băng giá dường như sắp thắng thế

Nhưng mọi việc, đương nhiên không dễ dàng như vậy...

"Ngươi mơ tưởng!" Mắt Charlos hằn lên những tia đỏ đậm, trên tay nổi gân xanh. Hào quang màu máu trên lưỡi kiếm Ngân Linh càng ngày càng đậm màu, phảng phất trong không khí, cũng bị nhuốm đẫm cái vị thơm nồng của máu: "Dù cho hy sinh cái mạng này..."

"Silvia vẫn là con gái của ta!!!"

Cuộc chiến đã vào giai đoạn khốc liệt nhất, nhưng cũng đúng lúc này...

Thình thịch

Trái tim đột ngột dộng mạnh vào xương sườn, mạnh dần, mạnh dần như đang bị phồng to ra

Thình thịch

Leng keng!

Ngân Linh không báo trước rơi tự do xuống đất, hoàn toàn bất ngờ rời khỏi cuộc giao tranh của hai ma đạo sĩ hùng mạnh

"Cái... gì?"

Gray tương lai ngơ ngẩn hết cúi đầu nhìn xuống ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn bàn tay bị bao phủ bởi những hạt vàng sáng li ti của bản thân, vô tri nghệch ra, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến

Anh giơ tay, lần nữa mạnh bạo vung nắm đấm về phía Charlos... nhưng nắm tay anh lại vô lực đi xuyên qua mặt cô ấy

À...

Gray tương lai thu tay, lùi lại... rất lạ lẫm nhìn đồng tử tím trong co rụt lại lúc Charlos quan sát anh, ánh nhìn như tan ra... cũng lại như sợ hãi

"GRAYYYYY!!!!!!!" Tiếng hét kinh hoàng vọng về từ viên lacrima truyền âm đã sắp bị lãng quên

"Charlos-neechan!" Giọng của Celty nức nở xen lẫn tiếng khóc than: "Charlos-neechan! Cứu với!... Charlos-neechan!!! Gray! Anh ấy! Anh Gray...!!"

"Chúng bắn vào đầu anh ấy rồi!"

"Charlos! Sherria! Wendy! Charlos! Ai cũng được... người nào cũng được... làm ơn... mọi người ở đâu...?"

"Gray đã..."

Và đó... thật đáng tiếc, không phải là trường hợp duy nhất đang phát ra tín hiệu cầu cứu

"Charlos..."

Chuyện xấu, đều thích đến cùng một lúc

"Cái... gì?"

Gray tương lai phức tạp nhìn người con gái đã không còn quan sát anh chờ đợi phép màu. Cô ấy rũ mắt, quỳ rạp, nghiến chặt răng đến mức miệng đầy máu.

Nhìn lại cơ thể đã dần tan biến của bản thân...

Anh biết... chuyện gì đang xảy ra

Chẳng lẽ câu chuyện của họ... lại kết thúc như thế?

Một người, hai người... Charlos âm thầm đếm, rồi như phát điên, liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa.

Ảnh hưởng của Fairy Light đã xuất hiện

Cơ thể cô đỏ lên, rát buốt như bị quăng vào chảo chiên dầu... nhưng Charlos giờ phút này... không còn biết đau

Tôi thật vô dụng... thật vô dụng!

Bởi vì không gì... có thể đau hơn lỗ hổng trong tim cô hiện tại

Những ngón tay thon dài vươn lên không ngừng cào xé vị trí trái tim trong cuồng loạn, cổ họng cô nhanh chóng cháy hỏng, chỉ còn tiếng rên rỉ đầy thống hận liên tục trào ra

"A... A... AAA..."

"Có ai không?! Có ai không?! Droy không còn thở nữa rồi! Cậu ấy không còn thở nữa rồi!!!"

"Cha ơi... con đi cùng cha..."

"Romeo! Không! Không!!! Romeo!!!"

"Alzack! Alzack!! Anh tỉnh dậy! Anh không được đi! Anh đi rồi... em và Asuka-chan phải làm thế nào?! Alzack!!!"

Từng người một ra đi, những âm thanh cuối cùng vương vấn bên tai họ vọng về trong linh hồn người bảo hộ...

...Tựa như lời nguyền rủa

"ARGGGGGGGGGGGGGG!!!" Hyperion ngửa mặt lên trời, thét dài thê lương

"Charlos!" Và ngay lúc Mira cùng Erza tránh thoát được tường băng lẫn rồng nhỏ, hoảng loạn chạy về phía cô ấy

Phụt!

Chỉ có một tiếng vang trầm đục phát ra, máu và thịt văng tung tóe vẩy vào mặt hai cô gái cùng xương vụn

Cánh tay trái, đã biến mất
__________________________________

Mình... không thể... mình...

Ultear lảo đảo quỳ rạp xuống trước một đồng hồ lớn. Ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm vào từng cái nhích người của kim giây lười biếng, cô đờ đẫn, trầm mặc

Cho dù đã chuẩn bị sẵn đủ loại tâm lý trước khi nhìn thấy Gray Fullbuster, Ultear vẫn không thể ra tay

...Thế nhưng chỉ là... không thể tự mình xuống tay...

Cô đã hoàn toàn đứng im khi nhìn thấy những con rồng nhỏ lầm lũi tiến về phía cậu, lầm lũi ra đòn... chính cô đã tận mắt chứng kiến... viên đạn bắn xuyên qua người Gray!

Viên đạn thật chậm

Nhưng chỉ một tích tắc do dự, cô đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể cứu được cậu ấy

Cả cuộc đời của mình bị nguyền rủa... mình lừa dối mọi người và cười nhạo họ... cướp đi mạng sống của những người lương thiện...

Thượng đế đã rất ưu ái mình... đưa tặng mình ngọn đèn soi rọi... một cơ hội, và một thiên sứ sẵn lòng tha thứ bao dung mình bằng tất cả...

Ấy vậy mà, mình vẫn không hề thay đổi... mình vẫn chỉ là một con mụ phù thủy vì đạt được mục đích mà mặc kệ tất cả...

Mình...

Có quyền gì để được sống?

Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc liên hồi không hề dừng lại.

"Last Ages. Con không được sử dụng ma thuật đó."

"Tại sao ạ?! Đây là ma thuật mà con đã luôn tìm kiếm mà?! Nó giúp ta quay ngược thời gian và bắt đầu lại từ đầu mà. Con đã sẵn sàng làm mọi thứ để có thể thông thạo nó..."

"Con sẽ phải trả một cái giá rất đắt khi sử dụng Last Ages. Khi người thực hiện tiến hành quay ngược thời gian, toàn bộ thời gian của họ sẽ bị tước đoạt!"

Ngày trước, khi nghe về sự trả giá, mình đã từ bỏ ngay lập tức. Nhưng hiện tại, ngài Hades, đó lại là điều con muốn...

Nếu như con có thể vãn hồi thế giới này quay trở lại những ngày tháng yên bình trước đây... vậy thì dù cho phải trả giá bằng tính mạng của mình...

Ultear đập mạnh cả hai tay xuống mặt đất, vòng tròn ma thuật đã được kích hoạt, và ma lực của cô tuôn ra như thác nước đổ ập xuống vòng ánh sáng

Con không hề hối tiếc!

"Vòng cung Thời gian!"

Chị yêu em Meredy.

"Last Ages!"

Dòng chảy của thời gian, một trong những thứ sức mạnh vĩ đại nhất của vũ trụ...

Kẻ cố gắng thay đổi nó... sẽ phải trả cái giá... bằng cả sinh mạng mình!

Tất cả mạch máu của Ultear phình to lên trông thấy, đau đớn bao phủ cô trong mình khi ánh sáng xanh nhợt nhạt của thời gian dần lan rộng ra cả thế giới

Xin hãy đưa thế giới này trở lại như trước đây...

Ít nhất là trước khi Gray tương lai trở lại nơi này!!

...

Thời khắc Last Ages được kích hoạt, một lãnh địa thời gian riêng đã được thiết lập trên phạm vi toàn thế giới

Dưới sức mạnh của Thời Gian Thần Chronos, trong khu vực lãnh địa có tác dụng, không ai có thể giữ vững được ý thức của mình. Tất cả mọi sinh vật đóng băng lại như những hình nhân nhạt màu, không được phép biết đến việc dòng thời gian đang chuyển xoay

Không ai, trừ một người

"Đã đủ rồi, đủ lắm rồi." Charlos chậm chạp nâng cơ thể mình dậy trên tay phải. Bởi vì cố chấp quá lớn, nên sự ra đi đột ngột của đồng đội rất dễ dàng khiến Charlos mất kiểm soát

Nhưng cô không phải một người dễ bị đánh bại như vậy

Chỉ là tạm thời mất kiểm soát mà thôi

Ánh mắt từ mù mít, dần trở về kiên định, nó sáng rọi lên khi Charlos nhìn chằm chằm mặt đất, làm ra quyết định: "Ultear, cảm ơn."

Cánh cung thời gian... đây có lẽ là một sự may mắn ít ỏi... Mà không, cho dù cơ hội này phải trả giá bằng sinh mạng... tôi cũng sẽ không để cô xảy ra việc gì!

"Ngân Linh! Đến đây!" Chỉ một tiếng gọi, tia chớp bạc phá vỡ băng giá, lao về phía chủ nhân của mình với một âm rung tinh tế

Và Charlos, lại một lần nữa minh chứng cho sự đặc biệt của mình

Sự vô dụng của chúng tôi... sao có thể để cô một mình gánh chịu mọi thứ được chứ... Ultear!

Nếu sự nghịch đảo của thời gian là một cuốn băng bị tua ngược... vậy thì tôi sẽ là người chọn điểm dừng tốt nhất cho tất cả!

"Bằng dòng máu của ta, nhân danh kẻ sáng tạo..." Nơi cánh tay trái rỗng tuếch vẫn đầm đìa máu tươi, nhưng Charlos không quan tâm được nhiều như vậy. Cô dùng tay phải chộp ngang lưỡi kiếm Ngân Linh, bóp chặt, rồi ngược hướng cứa mạnh lòng bàn tay mình về phía chuôi kiếm, xoa đều dòng máu nóng hổi nhất, tươi mới nhất của mình dọc theo thân kiếm.

Ngân Linh run rẩy, Charlos thậm chí có thể nghe thấy được tiếng Silvia nức nở từ tận sâu trong linh hồn, nhưng bé con lại rất hiểu chuyện không dám xê dịch nhiều hơn sợ gây phiền toái, còn Charlos... cũng chỉ có thể cười mệt mỏi lại dịu dàng

"Hãy để thế giới này chiêm ngưỡng chân diện của ngươi, và khắc ghi lại nó."

"Thủ lĩnh của vạn kiếm, hoàng đế của vạn binh."

Một ma pháp trận màu hoàng kim đột ngột bùng nổ lên dưới mặt đất nơi Ngân Linh còn đang lơ lửng, nhanh chóng lan rộng tựa như ra uy với thế giới. Thế rồi, ánh kim hoàng nhanh chóng xuất hiện đổi thay

...Những hạt vàng li ti nổi lên, cuốn quanh Ngân Linh trong một cái kén. Vương miện nhỏ xíu dần dần xuất hiện nơi mũi kiếm và, các hạt vàng đột ngột vỡ tan ra, bị Ngân Linh hoàn toàn hấp thụ

Sự phán xét đã hoàn thành

Một đôi cánh trắng xuất hiện từ mặt bên kia nơi hội huy Fairy Tail lấp lánh, mở rộng dần, bao phủ Ngân Linh trong mình, và khi ma pháp trận hoàn toàn biến mất...

Silvia Dreyar quỳ một gối trước mặt chủ nhân, một tay đặt ngang trên gối, cô cúi đầu

"Kiếm sinh linh, ắt thành trí." Charlos lảo đảo đứng dậy, đặt một ngón tay lên trán bé con, để giọt máu tươi từ tay dính lên trán, chảy thành dòng trên sống mũi cao thẳng: "Kiếm sinh huyết, ắt thành nhân."

"Nhưng trong tay ta, hãy là vũ khí."

"Đồng hành cùng ta, loạn càn khôn."

Silvia mỉm cười ngọt ngào, khóe mắt không biết tại sao cũng rưng rưng nước mắt, cô bé cúi đầu, cánh tay đang đặt ngang trên gối thật chậm di chuyển lên, đặt ở vị trí trái tim

"Ta rất vinh hạnh."

Đôi cánh trắng lại xuất hiện ôm chặt lấy bé con, và Ngân Linh lần nữa hiện ra

Charlos lảo đảo lùi lại một bước, đổ ập xuống

Mất máu quá nhiều, cô cảm thấy mình cũng sắp xong đời luôn mất

Nhưng mà...

Dù có chết!

"Nhị kiếm." Charlos với tay, Ngân Linh rất ngoan ngoãn bay về phía này, đợi cô cầm lấy.

Bàn tay bị cắt nát đầy máu tươi nắm chặt lấy chuôi kiếm, mất đi một cánh tay khiến thăng bằng của Charlos trở nên thật tệ hại, cô chỉ có thể dùng hết sức nâng người, lồm cồm bò lên

Lặng lẽ quỳ gối, Charlos giơ cao Ngân Linh hết mức rồi đâm một nhát thật sâu vào lòng đất

"Trảm Địa!"

Ta cũng phải, khiến các ngươi cút trước! Đồ thằn lằn!

...

Xoay ngược ngay lập tức đứt đoạn, ánh đỏ bạc bao trùm lấy thế gian

Mặt đất Crocus vỡ toang toác. Toàn bộ kinh đô đều dường như vừa phải chịu va chạm của mảng lục địa, sập xuống một góc

Mà ở nơi khởi nguồn cho biến đổi, trước tháp đồng hồ lớn, có một cô gái... cứ thế đổ ập xuống, không có mảy may dừng lại

Những vết bỏng lớn phủ kín lấy cơ thể cô hồi lâu trước khi dần dần tan biến. Nhưng đến lúc chúng đã biến mất hoàn toàn, người con gái đó vẫn nằm im như trước, không cử động dù chỉ là một ngón tay

Tại chiến trường chính, một trong những cô gái bị băng phong ấn, yên lặng... rơi nước mắt
__________________________________

"Đáng lẽ ra chị nên mong hắn ta chết đi..." Gray tương lai lững thững lẩm bẩm, rồi đột ngột dừng lại sững sờ... Đầu óc anh chao đảo không rõ lý do, dự cảm không lành truyền đến. Hình như... chuyện này... đã xảy ra...?

"Câm miệng lại, ngươi thật ồn ào." Chưa kịp kết nối ra được câu chuyện nào, giọng Charlos đã áp lực vang lên, cắt đứt phăng mọi dòng suy nghĩ... Gray tương lai phản xạ ngẩng đầu nhìn cô gái với vẻ mặt như sắp hủy diệt cả thế giới, lại càng ngơ ngác... Đợi đã, tại sao chị ấy lại quỳ gối?

Tại sao Ngân Linh lại cắm trong đất?

Và tại sao mặt đất lại...

Gray nhìn quanh, tất cả mọi nơi mắt anh có thể vọng đến, và có lẽ cả những nơi anh không nhìn thấy nữa... đều vỡ tan, một chỗ để đặt chân cũng nhìn không thấy

...Có chuyện gì? Sức mạnh gì thế này? Anh đã bỏ lỡ chuyện gì?

Mà trong lúc chàng thanh niên còn im lặng tìm đáp án mình muốn, Charlos đã lững thững đứng dậy, khẽ cử động cánh tay trái với một chút không quen thuộc

Thật sự, cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy

Nhưng Charlos lại biết rất rõ không có gì là mơ ở đây cả. Cô hơi nâng tay, thu hồi Ngân Linh trong một cú chạm, thế rồi... xoay người đi thẳng

Một chút do dự cũng không có

"Này! Chị...!"

"Muốn chết cũng câm miệng lại!" Charlos quay ngoắt khuôn mặt, kèm theo đó là một đợt kiếm khí xẹt ngang qua mang tai chàng thanh niên chưa kịp phản ứng. Cô trầm giọng cảnh cáo người sau lưng mình, ánh mắt đen thùi đằng đằng sát khí: "Ta sẽ giải quyết ngươi sau!"

Ồn ào, chém!

"..."

"Ặc..." Đối đầu với vẻ mặt này của cô, Gray tương lai cũng không tự chủ bước lùi một bước, sau đó nhận ra...

...Ủa, chúng ta giờ là kẻ thù mà?

Đúng lúc này, viên lacrima truyền âm lại đột nhiên phát ra âm thanh

"Charlos-neechan!"

Gray tương lai thề là anh nhìn thấy bóng lưng cô gái kia cứng đờ một tẹo cho đến khi giọng Celty vang lên tiếp

"Không ổn rồi! Trong đầu em vừa xuất hiện một hình ảnh lạ lắm! Em..."

Hình ảnh? Gray tương lai thầm tự hỏi với chính mình, thế rồi...

Có một trăm vấn đề liên tục nhảy ra trong đầu chàng thanh niên trở về từ tương lai khi anh ôm đầu... một đoạn ký ức ngắn dần chạy qua như một thước phim quay chậm... và cuối cùng, anh hoàn toàn hiểu rõ

Gray tương lai mím môi, cắn răng tuyệt vọng

Ultear... lại là cô...

Chẳng lẽ... thật sự không thể thay đổi được tương lai hay sao?

"Tôi biết rồi Celty." Giọng Charlos nặng trịch dường như một mệnh lệnh, đè nén cơn giận dữ to lớn như sóng thần từ đáy vực: "Đưa Gray và mọi người về nghỉ ngơi đi."

"A... Dạ?" Cô bé tóc mật ong bên kia há hốc mồm ngơ ngẩn.

Chị ấy vừa nói cái gì cơ?... Về nghỉ???

Cô cũng không biết hiện tại mình nên ngạc nhiên vì hóa ra lacrima của Charlos cũng truyền âm được, hay vì những gì chị ấy nói, hay là vì... cơn giận dữ của chị ấy?

Thế nhưng...

Răng rắc!

Choang!

Viên lacrima đáng thương thuộc về Charlos đã bị cách không bóp nát bởi chủ nhân. Tóc đen ngẩng đầu, hắc ám cuồng nộ trong đôi mắt tím dường như thực chất hóa thành vô vàn những con quỷ ngoi đầu lên từ địa ngục, cho dù sắc mặt cô lạnh băng đến rét buốt

Chắc chắn những kẻ xấu số nào xuất hiện trong tâm trí của người con gái ấy hiện tại... đều chẳng khác gì những bộ xác không còn vẹn nguyên

"Mở! Bình chứa ma lực thứ ba!" Theo âm giọng trầm như chiết ra mực, vùng đất này chào đón cơn sốc ma lực to nhất từ quá khứ đến hiện tại

Lần này không chỉ người, không chỉ rồng, mà kể cả Gray tương lai cũng cảm thấy các tế bào của mình run rẩy trong một cơn sợ hãi vô thố. Tiếng rồng gầm cảnh cáo vang lên khắp nơi, mọi người kinh nghi bất định tiến lại gần nhau hơn đề phòng mọi hướng

Vô số những con rồng nhỏ nổ nát bét. Mặt đất dường như đã sụp đổ trong một phần ký ức không tồn tại của họ. Lồng ngực nhức nhối, ai nấy nhìn quanh, không ngăn cản dự cảm xấu nhất của bản thân xuất hiện

"Lũ thằn lằn to xác! To xác! Ngu xuẩn!" Và cũng chính lúc đó, giọng quát to nhuộm đẫm sát khí đập vào mãng nhĩ tất cả

Charlos- kẻ là lý do cho tất cả mọi chuyện nắm chặt thanh kiếm đang liên tục xao động trong tay, bước về phía trước một bước.

Không gian rung chuyển vì sự di chuyển của cô, ánh sáng bạc phụt lên từ mặt đất nơi cô đứng xé rách cả bầu trời. Tiêu chí lại chói lọi như vậy, khiến mọi người vô thức nhìn theo, rồi lại vì sự cường liệt của nó, phản xạ nhắm chặt mắt mình

Khi ánh sáng dịu dần, tất cả mọi người mới dám lần nữa mở bừng đôi con ngươi lo lắng...

Và khung cảnh phản chiếu trong tâm trí họ, cả đời này... cũng không ai dám quên đi

Đạp ánh trăng dưới chân mình, đôi cánh bạc che kín bầu trời và mái tóc đen bay lượn trong gió. Kẻ xé bỏ mọi giới hạn lẫn thế trận, mang trong mình sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa, ấp ủ một cơn thịnh nộ như muốn nuốt sống loài rồng.

"Sai lầm của ta, là đã chậm chạp do dự trong việc loại bỏ các ngươi."

Charlos nâng bả vai, kéo vuông góc cánh tay, để Ngân Linh đứng thẳng ngay trước mặt, song song với thân người, mũi kiếm chỉ trời

"Ta rất tức giận." Theo lời cô nói, huyết khí đậm đặc dường như xâm nhập ngày càng nhiều vào không khí, ve vãn cánh mũi khốn khổ của từng người. Lớp hào quang mỏng màu máu bao phủ nhàn nhạt trên thân Ngân Linh trở nên ngày càng đậm màu hơn trước

Thế rồi, Charlos đột ngột xoay cổ tay, dường như đâm mạnh Ngân Linh xuống một mặt đất vô hình dưới chân. Tay trái vẫn nắm chặt chuôi kiếm, tóc đen híp lại đôi mắt tím vô cảm, giọng thì thầm cực kỳ thấm người: "Cho nên các ngươi..."

Âm giọng du dương lạnh như băng, cũng không che giấu được sát khí chỉ chực chờ lao xuống xé rách cuống họng kẻ thù. Một ma pháp trận vĩ đại màu đỏ bạc thốt nhiên bật mở dưới chân cô, lấy Ngân Linh làm tâm, ngày càng mở rộng hơn trước, nhanh chóng xoay tròn

Theo lời triệu gọi, mặt đất chẳng hề ổn định. Tất cả những ai đang đứng trên mặt đất lảo đảo rồi ngã ngửa, kinh hoàng phát hiện những dòng ethernano rực đỏ đang xông ra từ mặt đất, quy tụ về hướng người kia như triều bái thần quân

"Đều cút cho ta!" Charlos lớn tiếng quát

Ethernano dần hội tụ, năng lượng đã đầy đủ, ma pháp trận đại thịnh và ánh sáng đỏ bao phủ toàn bộ vòm trời

"Gràoooooo!! Con người! Ngươi quá khinh thường loài rồng chúng ta rồi!!" Năm con rồng đồng loạt vỗ cánh, bỏ mặc những con kiến chúng đang đối đầu và lao về phía cô gái kia với một cơn thịnh nộ

Lòng kiêu hãnh của long loại! Chúng có thể kết bạn hay ăn thịt con người, có thể bị lợi dụng hay trở thành vũ khí. Thậm chí, có thể trở thành tay sai!

Nhưng không một kẻ nào được phép xem nhẹ sức mạnh của loài rồng! Thèm muốn hay sợ hãi đều được, kiên cường đối đấu hay chạy trốn đều được... nhưng khinh thường chúng, đều là đáng chết!!!

"Ta không khinh thường." Ánh sáng đỏ lịm đi, nhưng khí cùng màu vẫn bao trùm mọi cảnh vật trong hào quang máu diệt chủng, và... hiện hình sau năng lượng chói mắt, là những thanh kiếm.

Hay nói chính xác hơn, thì là kiếm khí

"Nhưng các ngươi đáng chết."

Cùng chung một hình dáng như hiện thân của Ngân Linh trong kiếm khí, ngàn ngàn vạn vạn những thanh kiếm màu đỏ máu cùng lúc chĩa mũi nhọn của mình xuống phía mặt đất

Thật sự thật đáng sợ, chi chít không biết đến bao nhiêu, không trung toàn là kiếm sắc nhọn như đâm thẳng vô mắt những ai chứng kiến. Không ai dám nhìn thẳng sát khí ngập trời, nhưng cũng không ai dám cúi đầu, để sau gáy yếu hại trực diện với những thanh kiếm lửng lơ

Rất nhiều người mềm nhũn chân, không nhịn được liên tục nuốt nước bọt. Một ngọn gió thoáng qua, và đa số các ma đạo sĩ rùng mình một cái, sau lưng lạnh toát

"Tiếng gầm của..."

"Ngân Linh Huyết Kiếm! Tứ kiếm!" Charlos thả nhẹ chuôi Ngân Linh rồi lập tức xoay cổ tay bắt lại. Trực diện tiếng gầm của tận năm con rồng, cô đơn giản vung kiếm về phía trước

Ánh mắt ghim vào chúng... rừng rực lửa giận đốt cháy mọi thứ, băng hàn như chứng kiến những cái xác và nhuộm đẫm sát khí ngập trời

Cô ta muốn phanh thây chúng, nhai xương chúng... tắm trong máu rồng

Những chủ nhân cũ của thế giới phản xạ có điều kiện rụt mắt

Chúng cảm thấy... mình bị lừa

"Loạn Thời Không!"

Chỉ một tiếng, và tất cả mọi huyết kiếm đang treo giữa trời ngay lập tức lao xuống khỏi tầng không, đâm về phía kẻ địch gầm lên giận dữ

Không biết may mắn hay bất hạnh

Một cảnh tượng... sẽ in sâu mãi trong tâm trí những người chứng kiến... đã xảy ra

Một kiếm động, vạn kiếm tề minh

Huyết kiếm hóa thành quang vũ giáng trần

Là mưa kiếm, cũng là điệu múa của kiếm

Một, hai, ba... mười... Đám quái vật trở thành vật thử kiếm, đánh dấu lần đầu tiên Loạn Thời Không Chi Vũ được sáng tạo

Tất cả mọi ma đạo sĩ chết lặng nhìn từng kẻ thù khiến mình chật vật ban đầu bị biến thành những con nhím, bị ánh sáng vàng bao phủ lấy cơ thể... cuối cùng biến mất như chưa từng tồn tại

Tất cả

Không phải như những cơn sốc ma lực trước đó, kiếm vũ thật thà và cần mẫn hơn nhiều. Chúng rà soát mọi ngõ ngách, tra quét từng mảnh cặn, hoàn thành công việc của tất cả mọi người và đá tất cả mọi kẻ thù của họ biến vào hư vô

Một cuộc đồ sát một chiều chóng vánh

Sự kinh sợ... bao trùm lấy mọi người. Tất cả dại ra, nhìn trời, nhìn cô gái giữa không trung... rồi nhìn lại mình

Thật nhỏ bé

Họ biết cô mạnh, vẫn luôn biết, nhưng, thế này...

Thật tốt khi có cô ấy là đồng minh

Chỉ khi là đồng minh...

"..."

Người khác nghĩ thế nào, cô không biết được. Nhưng trước thành quả của mình, mắt Charlos vẫn lạnh băng như chưa thỏa lòng hả dạ. Bởi vì thực chất, cơn cuồng nộ của cô chưa hề biến mất

Mắt lạnh nhìn năm con rồng đang quật nhau cùng những thanh kiếm khí. Charlos nâng cao Ngân Linh, chỉ thẳng trời, gần như cười nhạo: "Lộ mặt, ta sẽ cho ngươi sự tôn trọng cuối cùng!"

"Đồ nhiều chuyện ngu xuẩn!"

"..." Natsu từ phía dưới mặt đất mở to mắt... bất chợt có một dự cảm không lành ngẩng đầu

"Xem ra cô..." Quả nhiên, từ trên tầng không, quả núi lửa đang rực cháy dần dần hạ thấp độ cao, khi ở thật gần, người ta mới nhận ra đó là một con rồng

Giọng Atlas Flame trầm trầm, dường như thở dài: "Rất có ý kiến với ta?"

"Ngươi nói đi?" Charlos vẫn luôn giữ Ngân Linh chỉ thẳng mặt ông ta, rũ mắt, cười đáng sợ

Đừng tưởng cô không biết gì, lãnh địa của thời gian chứa đựng rất nhiều thứ, trong đó có cả...

Việc con thằn lằn ngu xuẩn này đã ra lệnh cho đám rồng nhỏ vây công em trai cô!

"Ta đã giúp cô. Hắn ta quá mạnh." Hỏa Long bối rối, ông không cho rằng mình sai: "Cô không đấu lại hắn."

"Thì?" Nhưng trong mắt Charlos, chẳng có gì là đúng: "Kẻ thù của ta quá mạnh nên ngươi giết em trai ta?"

"Ngươi bị ngu à?"

"Cùng một người, hắn quá mạnh, nhưng cậu ta..." Atlas Flame vẫn cố gắng giải thích

"Ngậm miệng lại." Charlos âm trầm trầm nâng mắt, cố gắng đè nén cơn cuồng nộ khi cô gằn từng tiếng: "Thằng bé là em trai ta!"

"Cho dù nó có phạm lỗi, trừng phạt nó là trách nhiệm của ta! Không một kẻ nào được phép làm đau nó!"

"Vậy nên cô để con quỷ đó giết hại tất cả những người khác sao?" Atlas Flame nheo mắt, gầm gừ không kiên nhẫn: "Ngoại trừ người bạn Hỏa long, ta chẳng rảnh rang gì mà để ý đến tính mạng của những con người kia đâu! Nhưng... Hy sinh cá nhân thành toàn tập thể là nguyên tắc!"

"Nguyên tắc cái con khỉ!" Charlos cười nhạo gầm trở về: "Tập thể là cái quái gì?! Ta không phải anh hùng! Ta không có trách nhiệm để thành toàn chúng! Mọi thứ ta quan tâm chỉ là sự an toàn của gia đình mình thôi, ngươi nghe thủng chưa đồ thằn lằn!?"

"..."

"Cô không thể đánh bại hắn, tất cả sẽ chết." Atlas Flame lại lần nữa lặp lại, bình thản như đang tường thuật, cũng không biết đang cố nhấn mạnh hay nhắc nhở điều gì

"Rồng, ngươi luôn miệng không thể, vậy cảm phiền banh mắt ra." Charlos không tiếp tục tranh cãi với Atlas Flame, cô thật sự cảm thấy phiền. Không thể nào cô có thể tiếp tục đứng giảng đạo lí với ông ta khi đang giận đến muốn phát điên lần nữa như bây giờ cả! Hơn nữa đôi khi, thực lực cá nhân có giá trị hơn gấp nhiều lần những câu nói

Charlos chuyển đầu, nâng cằm ra hiệu cho Hỏa Long nhìn về phía năm con rồng bên dưới, giọng điệu lạnh tanh: "Nhìn xong. Nể mặt Natsu, ta sẽ cho ngươi lựa chọn cách để cút!"

Nâng kiếm

"Tam kiếm!" Ngân Linh rít lên một tiếng lớn khi di chuyển với tốc độ nhanh nhất, liên tục 25 phát chém được đánh ra chỉ trong một giây liên tục chồng lên một vị trí...: "Thao Thiên!"

Kiếm khí đỏ bạc ngay lập tức xông tới nơi cả năm con rồng bị dồn vào một góc... cắt xuyên qua chúng!

Cắt xuyên!!

"Loạn Thời Không! Đi!"

Atlas Flame chết trân chứng kiến mọi thứ từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc những con rồng kẻ mất móng người mất cánh bị những hạt vàng sáng li ti bao phủ... hoàn toàn biến mất

Cả năm

"Cô..."

Không phải bằng Sát Long Thuật!!!

"Hãy nói cho ta..." Chỉ ngắn hạn vài giây như vậy, và thời gian quan sát đã kết thúc, Charlos lại một lần nữa chỉ kiếm về phía Atlas Flame.

"Hỏa Long."

Khác với ban nãy, sau khi "được" toàn diện quan sát cảnh tượng, đối mặt với mũi kiếm Ngân Linh bây giờ... khiến Atlas Flame có phần nhột nhạt

"Lựa chọn của ngươi." Càng đáng sợ hơn là người cầm kiếm đang nhìn ông...

Bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống
_________________________________

(*) Khác với lần trước là khai sinh, nghi thức hiến máu lần này của Charlos có tác dụng dung hòa hoàn toàn Silvia với Ngân Linh, kể từ giờ phút này, Ngân Linh sẽ trở thành Thần khí chân chính, đủ điều kiện để hạ sát Thần. Đương nhiên, mama Charlos còn không quên cướp lấy đặc quyền cho con gái, với tư cách là thanh kiếm (vũ khí) đầu tiên trên thế giới này có linh trí, hiện tại Ngân Linh là "Thủ lĩnh của vạn kiếm, hoàng đế của vạn binh.", sau này bất cứ vũ khí nào may mắn sinh linh đều phải gọi Silvia một tiếng "vương", hoặc "chủ thượng" cũng được:))))

(*) Đi theo Charlos chiến qua tam thần, Chronos chính là vị thần khốn khổ bị Ngân Linh bán hành nhiều nhất và cũng là một trong số hai vị thần Ngân Linh đã... tắm máu. Thế nên hiện tại, lĩnh vực Thời gian trong mắt Silvia... bằng cái nùi giẻ 🙃

(*) Bình chứa ma lực thứ ba của Charlos khác với trong chính truyện, rồi sau sẽ nói rõ

Xong rồi, tui núp tiếp đây:))))

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top