Chương 136: Bắt được em rồi

Tui thấy tui nói là làm lắm mà mọi người, sao ai cũng không tin tui thế 🤣
__________________________________

"Hắn... không có máu quỷ?" Phantom khiếp sợ lẩm bẩm, đôi con ngươi vì bất an mà co rụt lại, dựng thẳng cảnh giác: "Sát Quỷ Thuật... sao có thể?"

Hắn... hắn ta có quan hệ gì với kẻ đó?

Chẳng để cô kịp định hình được một suy đoán chính xác... nguồn ma lực khổng lồ tưởng chừng đã bị phong ấn ban nãy... lần nữa bùng nổ!

Có tiếng choang tinh tế liên tiếp vang lên tựa như ảo ảnh bị đánh vỡ khỏi hiện thực

Băng tua tủa đâm lên từ dưới mặt đất, nhanh chóng phủ kín cả khu vực trong mình

"NGƯƠI MƠ TƯỞNG!" Giọng chàng trai rất quen thuộc, rồi cũng lại xa lạ quá đỗi.

Có một chút cố chấp, một chút không phục và cả tuyệt vọng vô ngần.

Chỉ là một khoảng khắc, Erza ngẩng đầu phức tạp nhìn anh qua những mâu băng óng ánh, đau đớn, tự trách lóe qua trong sắc nâu nhạt màu

"Mọi người! Lùi lại mau!" Jellal lớn tiếng thét. Anh sâu sắc ghi nhớ cảm giác bất lực lúc bị những trụ băng kia nhốt lấy như thế nào, chỉ có thể hết tốc độ tạo ra một màn chắn phòng thủ gắt gao bao lấy cả anh và Erza

Nhưng...

"Jellal! Họ không kịp mất!"

Erza níu lấy vai chàng trai vừa vọt đến trước mặt mình, vừa lớn tiếng vừa nghiêng người về phía những người lính đánh thuê kiệt sức. Họ hoàn toàn không có khả năng di chuyển... và họ ở tận phía bên kia của chiến trường!

"!" Jellal chựng hẳn lại do dự. Anh có thể kéo lấy một người, hai người, thậm chí là ba... nhưng không thể là toàn bộ khu vực này được!

Không, thiên thể thuật không được, có lẽ...

Vụt! Vụt!

Đúng lúc này, một loạt những sợi dây dài màu cam bay ra từ một con ngõ nhỏ âm u như mực. Chúng nhanh chóng buộc lấy eo của những Phantom, kéo mạnh họ về phía sau ngõ tối

Keng keng keng keng!

Tiếng va chạm của sắt thép liên tục vang lên, tuy không thể hoàn toàn chặn được đợt tiến công của băng giá, nhưng chỉ cần như vậy thôi... đã đủ thời gian để tất cả lùi lại rồi

Ở một phía khác, hàng loạt những thanh kiếm vàng sáng rực lóe lên một giây, lao thẳng về phía mâu băng nhăm nhe dòm ngó. Giọng nữ lớn tiếng: "Hướng này mọi người!"

Từ trong bóng tối, những người được nhìn thấy là...

"Kagura! Millianna!"

"Meredy!"

"..."

"Meredy?" Thật bất ngờ, Gray tương lai đột ngột phản ứng lại với cái tên này. Anh ta dường như sững sờ nhớ đến điều gì, để cuồng phong nổi loạn của ma lực lại chợt biến mất

Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng trai đầy cảnh giác

"Ultear?" Và chẳng bao lâu, Gray lần nữa lầm bầm hỏi tiếp một cái tên anh nhớ ra, đưa mắt nhìn quanh như thử tìm kiếm một bóng hình. Cùng với đó, đôi mắt tối om không một tia sáng... cũng dần dần thanh tỉnh trở lại

"Juvia?" Gray tương lai ôm trán, lần này, cơn đau buốt ập đến khiến anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Gray lại ngơ ngẩn nhìn mặt đất dưới chân

Chuyện gì vừa... xảy ra?

Anh vừa tính, hủy diệt mọi thứ sao?... Kể cả Juvia sao? Toàn bộ mọi người ở Fairy Tail?

Cái... quái gì vậy?

Mà trong lúc anh ta còn bận nghi ngờ mọi chuyện, những ma đạo sĩ có mặt ở nơi đây đã nhanh chóng di tản các lính đánh thuê ra khỏi khu vực nguy hiểm

"Mọi người phải rời khỏi đây ngay lập tức! Tôi không biết tại sao nhưng ma thuật của Gray rất nguy hiểm đối với loài quỷ! Hơn nữa..." Mira cau mày giao lại cô đội trưởng liều mạng cho đồng đội, sau đó, không báo trước, nở một nụ cười thật dịu dàng: "Mọi người đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Xin hãy nghỉ ngơi, nhé?"

"Cái cô vừa nói, nó là... Sát Quỷ Thuật!" Gaint luống cuống đỡ lấy đội trưởng của mình- người bởi vì áp lực ban nãy đã hoàn toàn hôn mê, đoạn, cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm như cố tìm kiếm điều gì, rồi chợt cười gật đầu: "Chúng tôi cũng không quá hiểu biết về nó nhưng quả thật rất đáng sợ, cô cũng phải cẩn thận Nữ Quỷ!"

"Lúc đầu tôi không đồng ý để đội trưởng giúp các người đâu nhưng mà..."

"A?" Mira và những người còn lại giật mình

"... Không có gì." Gaint lắc đầu, gần như lẩm bẩm một mình: "Con gái thật khó hiểu."

"...?"

Cậu quay đầu, ra hiệu cho những người đồng đội đã tập trung lại phía sau mình- hoàn toàn kiệt sức, người này đỡ người kia

"Rút lui!"

Quân đoàn đen chỉnh tề biến mất trong vài giây ngắn ngủi, hệt như cách mà họ xuất hiện

Mà giây phút cuối, các Phantom ngẩng đầu về phía những thành viên của Fairy Tail, giơ lên ngón cái thều thào bật cười: "Đổi người."

"Cố lên nhé!"

"Giao cho chúng tôi!" Erza đang chống hông cũng cười đáp lại họ, nghiêm nghị gật đầu

Khi những cái bóng đen khuất khỏi tầm mắt, nhóm hai cô gái và một chàng trai cũng đã hoàn thành việc hồi sức, và đó là khi...

"Jellal." Một giọng nói đầy thù hận vang lên phía sau cả ba người

"Millianna? Khoan..."

"Erza, tại sao chị lại che giấu cho hắn ta?!" Millianna cắt ngang lời Erza định nói, tiến sát lại gần cô gái tóc đỏ. Cô chầm chậm nâng mắt, rồi hỏi với giọng nhẹ tênh... cực kỳ thất vọng: "Chị bảo vệ hắn? Chị còn nhớ hắn đã làm gì sao?"

"..."

"Tôi... tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi..." Erza rũ mắt nhưng ngay lập tức ngẩng đầu: "Millianna, dù em có giết Jellal đi chăng nữa, sẽ chẳng có gì được vãn hồi cả! Thù hận sẽ chỉ khiến..."

"Thế nên chị bảo em quên đi mọi thứ như chưa có gì xảy ra hay sao?!" Nàng mèo tức điên đáp trả, mắt cô long lên sòng sọc: "Chị dám nói lại những lời đó với linh hồn của Simon sao Erza?!"

"Millianna..."

"Jellal Fernandes! Chết đi!" Từ đằng sau nàng mèo, có một cái bóng vụt ra nhanh như chớp. Không bình tĩnh chất vấn như Millianna, sắc xanh bén ngọt không chút lưu tình... ánh vào những đôi mắt kinh ngạc

"Cô...?" Jellal mở to mắt

"Kagura!" Keng!

Và một lần nữa, kiếm chạm kiếm. Đối mặt với Erza- Titania, thanh kiếm mang cái tên Không đội trời chung hoàn toàn mất lực. Nó nhẹ hơn thời điểm giao đấu với cô nhiều lắm. Rõ ràng là, người cầm kiếm biết cô sẽ ngăn cản, cũng không có ý định sẽ làm tổn thương Titania

...Trước đó... đã quá nhiều rồi

"Jellal!" Kagura hạ tay, đôi mắt vẫn giấu kín sau mớ tóc rối bời. Cô cúi đầu, lùi lại, nét mặt không thể nhìn rõ. Nhưng rồi...

Cánh tay cứ thế, không cam lòng run lên bần bật vì giận dữ, trái tim không ngừng sục sôi khiến Kagura thuận theo bản tâm, lần nữa nâng kiếm, chỉa thẳng mũi kiếm nhọn hoắt vào cổ họng Jellal.

Đôi mắt cô đỏ rực

"Simon... là anh trai ta!"

Cả người Jellal cứng đờ gần như ngay lập tức

"Ta sẽ tìm ngươi Jellal. Không phải trước mặt chị Erza. Nhưng bằng tất cả danh dự của ta, sau hôm nay, ta sẽ tìm ngươi! Dù cho ngươi ở cái chân trời góc bể nào đi nữa!" Ánh mắt nâu có một ngọn lửa rực rỡ, cháy lên dữ dội vì lòng căm phẫn

"Ta sẽ trả thù!"

"..." Cổ họng Erza khô khốc cả đi. Mọi diễn biến đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thế này...

"Mọi người à, chúng ta..." Mira cố sức hòa giải, nhưng dường như không ai còn có thể phân tâm mà nhìn cô

"Thật ra, tôi e rằng cuộc trả thù của hai người đang nhắm vào nhầm đối tượng." Meredy vào lúc này chầm chậm bước về bọn họ: "Jellal, cũng chỉ là nạn nhân như mọi người mà thôi."

Cô gái tóc hồng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng lại nói, bằng giọng điệu chắc chắn có lẽ đã qua suy xét

"Cô là...?" Millianna như bị tạt cho một xô nước lạnh, nghi hoặc quay đầu

"Meredy! Đừng nói thêm một lời nào nữa!" Jellal đang đờ đẫn lập tức ngẩng phắt dậy, quát lớn

"Không Jellal, đây là trách nhiệm của em." Nhưng Meredy dường như rất quả quyết, cô lắc đầu, cười buồn, thật dịu dàng: "Anh ấy đã bị điều khiển bởi một người khác để xây dựng tòa tháp. Đó là một cô gái rất xấu, một kẻ bất chấp tất cả cố quay ngược thời gian. Mong muốn trở về trước ngày mình bị bắt cóc khỏi vòng tay mẹ, bị giam trong phòng thí nghiệm, và chung sống với một đám điên tàn nhẫn."

"Meredy!"

"Một đứa trẻ rất hư hỏng." Cô gái bị quát vẫn dịu dàng cười, đã quyết định và dang ra tay mình: "Nên nếu sau chuyện này mọi người muốn trả thù, cứ việc đến tìm tôi. Tôi sẽ gánh chịu mọi thứ."

"Cô chính là kẻ đã điều khiển Jellal?" Millianna mấp máy môi khó có thể tin

"Là..."

"Không, không thể là cô được." Kagura đứng bên cạnh lập tức phản bác, ánh mắt thẫm lại: "Lúc bọn họ bị bắt... cô thậm chí đã được một tuổi hay chưa?"

"..." Meredy mím môi một chút, thở dài: "Đúng, nhưng tôi..."

"Cẩn thận mọi người!" Mira đột ngột thét lớn, cô bay vút đến trước nhất của tất cả, chụm hai bàn tay lại rồi phóng ra một đòn cực mạnh: "Evil Explorer!"

Luồng năng lượng khủng khiếp màu tím mạnh bạo chặn lại những cột băng đánh lén từ lòng đất. Nhưng cũng tương đương, bị những cột băng đó xuyên thủng, rách nát, rồi vỡ vụn thành những mảnh sáng.

Thất bại lần đầu, băng giá không mất đến giây thứ hai để thay hình đổi dạng, dòng chảy của băng tựa độc xà từ đáy biển xuất hiện, nhe răng nanh về phía địch thủ

Ngay lập tức, Jellal, Erza và Kagura đã phải gia nhập để hoàn toàn phá hủy đợt tiến công. Ánh kiếm và sắc vàng nhạt của tinh tú xoay chuyển giữa không gian tĩnh lặng, đánh ra những âm thanh chát chúa, trả lại cho xung quanh quang cảnh ban sơ... và rồi chờ đợi cơn bão lớn hơn ập đến

Đó chỉ mới là một đòn làm nóng đầu tiên! Tất cả rơi xuống đất ngay lập tức dàn trận, thủ thế đề phòng

"Xem nào, Mira-chan, chị vẫn nhạy bén như vậy. Tôi quả thật rất đau đầu đấy." Gray tương lai nghiêng đầu ở bên kia làn hơi nước, khoanh tay, khẽ nâng mày: "Giữa chiến trường, thấy mọi người vẫn tràn đầy năng lượng như thế này làm tôi yên tâm hơn nhiều lắm. Mà mọi người đã giải quyết mâu thuẫn cá nhân xong rồi chứ? Nếu đã hoàn thành..."

"Không ai ngại..." Chàng thanh niên thở dài, mở rộng lòng bàn tay phải trước mặt: "Để tôi cũng kết thúc viên mãn... ước nguyện của mình chứ?"

Hắn... đã khôi phục sự thanh tỉnh? Rốt cuộc thì trước đó đã xảy ra chuyện gì?

Mọi người không hẹn mà có cùng một nghi vấn. Không nói gì ra thành lời, nhưng vào lúc này đây, hạ gục kẻ trước mắt trở thành vấn đề được ưu tiên tuyệt đối

Bởi vì họ chiến đấu... không chỉ cho bản thân!
__________________________________

Ultear vào cùng lúc này đang ở một nơi mà cô không được khuyến khích xuất hiện cho lắm- và ở ngay dưới nơi cô đang ẩn núp hiện tại chính là Gray Fullbuster- người thuộc về dòng thời gian thực

Cho dù Natsu đã làm được những gì cậu ấy từng hứa, hạ được Rogue Cheney, con quay của thời gian vẫn không hề thay đổi. Những con rồng đã thoát khỏi dây xích cùng sức mạnh tuyệt đối, rồi sẽ sải rộng cánh mình trên bầu trời của lục địa nơi chúng vốn đã tuyệt diệt này. Không một ai có thể ngăn cản, cho dù là các Sát Long Nhân, cũng không thể làm gì

Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của Sát Quỷ Sư trở về từ tương lai, ma đạo sĩ mạnh nhất thế giới của 7 năm sau đó...

Đây là một thế cờ đã đi vào ngõ cụt

Vậy nên cậu ấy... quả thật là chủ mưu của tất cả. Con mắt trận duy nhất... dùng để phá hủy thế trận đen tối bây giờ

Mắt Ultear hoàn toàn thẫm lại khi cô quan sát chàng trai đang sát cánh cùng Lyon hiện tại. Chàng trai ấy và cô có một mối liên kết đặc biệt, là thứ mà cô vẫn hay nhắc đến như một ngọn đuốc trong bóng tối

Cô nợ cậu

Nhưng trong lúc cô chậm rãi nhớ lại bước ngoặt sáng lấp lánh trong cuộc đời của mình ấy, có một nụ cười đột ngột xuất hiện trong tâm trí Ultear. Mái tóc hồng mềm mại và hai cánh tay luôn luôn dang rộng ấm áp, sẵn sàng ôm cô vào lòng

Nhưng, nhưng nếu là vì thế giới nơi Meredy sẽ vẫn sống thật hạnh phúc...

Mọi tội lỗi... tôi sẵn sàng chấp nhận!
__________________________________

"Meteor!" Jellal là người có tốc độ nhanh nhất ở đây, ánh sáng kim hoàng bao quanh đưa anh hoàn toàn ngăn cách với trọng lực, trở thành một ngôi sao xẹt thoắt ẩn thoắt hiện.

Thế nhưng, trước tốc độ hoa mắt, Gray tương lai dường như vẫn rất thong thả để quan sát, và cười hoài niệm: "Ice Make: Ice Geyser!" Anh thả lỏng nắm tay trái trong lòng bàn tay phải, áp sát cả hai tay ngay trước bụng. Không phải cái tư thế đầy tập trung đồng đội anh đã quen thuộc khi trước mà... chỉ đơn giản là đặt tay ở đó, như một thói quen: "Freeze Lancer!"

"Tại sao vậy Jellal? Như đã nói, chiến đấu với tôi là một chuyện không cần thiết. Tôi sẽ tự mình rời đi khi Acnologia có mặt ở nơi này. Vậy nên, nếu như anh cứ cố tình ngăn cản công việc của tôi..."

"Thì tôi sẽ bắt buộc phải phong ấn anh lại cho đến khi chuyện này kết thúc!"

Những trụ băng và thương băng dày đặc xẹt qua Jellal chỉ trong gang tấc nhưng chẳng mấy chốc, anh cũng đã tiếp cận được địch thủ của mình

"Tôi thừa nhận rằng cậu rất mạnh Gray... Nhưng dùng thứ sức mạnh có được khi đã lạc lối trong bóng tối, vùi dập quá khứ của chính mình, cướp lấy hiện tại của chúng tôi... Rồi biện minh rằng chúng sẽ cứu thế giới sau này! Cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý để cậu được toại nguyện à?!"

"Thiên Thể Thuật!"

Dễ dàng một cách quá mức, đôi mắt sắc sảo xẹt qua một tia sáng, thế nhưng, Jellal sẽ không bỏ lỡ cơ hội tấn công. Tiếc thật, anh không nghĩ là mình sẽ lùi bước chỉ với như vậy!!

"Cửu Lôi Tinh!" Vòng chín thanh kiếm của tinh tú xuất hiện phía sau Jellal, trên đầu những ngón tay anh và lập tức lao về phía kẻ thù

Một khi anh đã biết nỗi đáng sợ chết người khi những cột băng tiếp xúc với cơ thể, để chạm vào một cọng tóc của anh thôi, cũng sẽ là một công việc cực khó!

"Pleiades!" Ánh sáng tinh tú bắn phá về phía Gray trong một vụ nổ cực lớn của sáu ngôi sao

Thế nhưng, khi khói bụi tan đi...

"Cái gì?" Gray tương lai không hề có mặt ở nơi đòn đánh phá hủy mặt đất thành một cái hố

"Ice Make: Clone!" Từ đằng xa, Băng Sát Quỷ dần dần để lộ thân hình. Anh cười buồn rồi nhẹ nhàng búng tay mình: "Vậy đó là cuộc chiến của chúng ta. Thật kỳ lạ, tôi chưa từng nhận ra là ở bảy năm trước, anh đã đạt được cấp độ này rồi. Nhưng nếu chỉ có thế... vậy thì, xin lỗi Jellal, phần thắng là của tôi!"

"Ice Make: Fishnet!" Khí lạnh phả vào mặt Jellal kết tinh lại dưới hình lưới đánh cá và chỉ cần chậm một chút thì anh sẽ...

"Thiên Luân Giáp! Nhiễu loạn kiếm!" Điệu múa của những thanh kiếm đâm sầm vào lưới đánh cá và triệt tiêu cả hai bên

"Cậu đang nói lảm nhảm cái gì vậy hả Gray?! Cậu đã quên ngôi nhà của chúng ta rồi hay sao?! Cậu biết cậu đang đánh cược những gì cho hành động điên rồ này à?!" Erza lao tới trong bộ giáp Hắc Dực, vung mạnh thanh kiếm của mình như muốn gõ vào đầu chàng trai kia vài cái: "Chuyện gì đã xảy ra trong cái tương lai đó lại khiến cậu trở thành như thế này chứ?!"

"Chuyện này thật là vô nghĩa, cậu không nghĩ thế sao? Chúng ta là đồng đội! Chúng ta chiến đấu vì nhau! Nhưng cậu lại đang cuốn tất cả chúng ta vào một mối nguy hiểm lố bịch! Cậu đã suy nghĩ về điều gì?" Ở ngay phía sau anh, Satan cũng đã thành công trong việc tiếp cận

Trước những lời chất vấn đó, Gray nhẹ nhàng rũ mắt.

Có tiếng gió xé vụt qua, và những sợi dây dẻo dai màu cam đã trói chặt anh thành một con nhộng. Ở một góc nào đó, Millianna cao giọng thét: "Lên đi Kagura!"

"Thôi lảm nhảm..." Nữ kiếm sĩ tóc nâu cắt phăng mọi mảnh băng trong tầm mắt rồi vung kiếm về phía kẻ gây ra mọi chuyện: "Và đối mặt với bọn ta đi!"

"..." Đòn tấn công của ba trong số những nữ ma đạo sĩ mạnh nhất Fiore hiện tại đã ở ngay trước mặt, Gray đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh híp lại nghiêm túc

"Ice Devil's Rage!" Anh ngẩng đầu, gầm lên. Đòn đánh tương tự tiếng gầm của rồng hay tiếng rống của thần xuất hiện trong hình dạng tăng cường của băng, tuyết và khí lạnh, ngay lập tức thổi bay đòn tấn công của Kagura khiến cô chật vật ngã xuống. Thậm chí, đòn tấn công xuyên qua cô, thổi bay Millianna về phía sau của những bức tường còn sót lại

Rất nhanh, Meredy phản ứng kịp thời bay người đón lấy cô ấy, rồi xoay người vung ra tay mình. Cô không do dự triệu tập tất cả số mũi kiếm cảm xúc mình có và phóng tất cả về phía của Gray: "Maguilty Rays!"

"Ice Devil's Zeroth Destruction Fist!" Giật đứt tung những sợi dây trói của Millianna trong một nhịp thở, hai cánh tay của Gray cũng nhanh chóng phủ kín trong lớp băng tựa như giáp cứng hủy diệt, anh đưa tay, dễ dàng bắt lấy đòn tấn công của hai cô gái còn lại, đóng đá chúng... và bóp nát chúng!

Hoàn toàn sững sờ, Erza và Mira chỉ kịp để xoay sở ở những giây cuối. Cú đấm chết người của Gray chỉ va chạm nhẹ vào hai cô gái, nhưng lực mạnh kinh khủng của nó đẩy cả hai lùi về phía sau cả chục mét. Lảo đảo thủ thế đề phòng, hai nữ ma đạo sĩ của Fairy Tail cắn môi, nhẹ vận chuyển ma lực xoa dịu cảm giác rét buốt xộc lên từ bụng mình, trong khi chờ đợi một cuộc lấn lướt không có ý định xảy đến

Hai cánh tay vẫn bắt chéo trước mặt ngăn cản những mũi kiếm cảm xúc đâm tới, Gray tương lai trầm giọng: "Đòn nghi binh hay đấy Meredy nhưng đừng cố gắng nữa. Thứ này hiện tại đối với tôi, vô dụng." Vòng tay phát sáng ánh tím hồng trên tay anh phát ra những tiếng răng rắc rồi ngay lập tức đông lại thành khắc băng, tan vỡ đi thành những hạt vụn sáng

Cả thế giới, đều yên tĩnh

"Milli... anna!" Kagura lảo đảo chống kiếm đứng dậy, cô quay đầu cố tìm kiếm sau lưng mình, hoảng hốt nhìn cột băng to lớn đang giam giữ một người: "Millianna!"

Nhưng mà, người bị giam giữ, nào phải cô nàng mê mèo nào đó? Rõ ràng là...

"Meredy!" Jellal sửng sốt

Người bị nhốt trong trụ băng chỉ có thể khẽ liếc nhìn anh một cái, cố chớp chớp mắt như đang gửi gắm điều gì rồi... nhắm mắt, hoàn toàn lịm đi

"Meredy!"

"Cô ấy... cứu em, khụ khụ..." Millianna nặng nề lật người ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Kagura. Cô nhìn về phía trụ băng, hoang mang thấy rõ: "Tại sao vậy Kagura?"

"..." Mím môi, ngay cả nữ kiếm sĩ Mermaid Heel, cũng không thể nói ra được một lý do chính xác

Có thể là Meredy đang muốn chuộc lỗi? Cũng có thể, cô ấy... chỉ là cảm thấy nên làm vậy mà thôi... không liên quan gì đến quá khứ của họ cả...

Chết tiệt!

Kagura cắn răng, quay phắt đầu, đôi mắt dần hằn lên những tia nhìn dữ tợn

Kể cả Erza và Mira cũng dần trầm mặc hẳn, không ai trong số họ muốn tin, vào phán đoán của bản thân

Đòn vừa rồi, hắn/cậu ấy không hề có ý định rằng sẽ nương tay!

"Erza... Chị hỏi tôi, có còn nhớ gia đình của chúng ta hay không?"

Nhưng tất cả, tất cả những điều đó, mọi ánh mắt đổ dồn về anh lúc này, Gray tương lai không quan tâm được nữa. Anh vẫn cúi đầu, những câu chất vấn của Erza và Mira như những mũi tên dữ tợn xuyên qua tim anh, một lần nữa xé ra vết thương mang độc âm ỉ ăn mòn ngay nơi đó

"Ta sẽ không để con gặp chuyện gì... chàng trai của chúng ta... ta đã không thể bảo vệ bất kỳ ai nữa! Nhưng con... cho dù ta có phải hy sinh cái mạng già này... Con cũng phải an toàn!"

Không gian im phăng phắc, thế rồi tất cả ngạc nhiên chứng kiến... các vệt đen trên người Gray tương lai dần dần rút đi, biến mất. Thứ duy nhất còn lại trên người cậu ấy lúc này là...

"Hội huy... của cậu...?" Mắt Erza trừng lớn

Ngực trái của Gray- nơi đáng lẽ ra phải là trái tim của cậu ấy... có một vết bỏng lớn dường như được tạo đè trên một vết thương khác cực sâu. Những ma đạo sĩ đã quen với các vết thương có thể lờ mờ nhìn ra cái vết bỏng ấy bị tạo thành bằng cách lặp đi lặp lại gây tổn thương hàng ti tỉ lần- bằng cách gì đó tương tự như ấn một cục than hồng hoặc sắt bị nung đỏ lên vị trí ấy. Chỉ có như vậy, mới khiến cho vết sẹo của nó khắc sâu từng đường nét vào da thịt của khu vực trái tim... dường như đã hoàn toàn tổn hại, tím đen lại chết chóc

Đáng sợ là, hình dáng được nhìn thấy rõ nhất, hình hài vết sẹo bị lặp đi lặp lại khắc lên bằng da thịt và máu... là một nàng tiên đang nhảy múa.

Là hội huy đặc trưng của Fairy Tail!

Trong khi ngực phải của Gray- vị trí của hội huy trước đó... trống rỗng.

Hay nói chính xác hơn là, ngoại trừ những vết sẹo cũ dường như vết cào cấu... không còn bất cứ điều gì

"Đây là thứ duy nhất còn sót lại..." Gray tương lai vươn tay cẩn thận vuốt ve trên da thịt nhũn ra đến gần như hư thối nơi vết sẹo của mình, giọng nói cũng run lên như bàn tay nắm chặt của những ai chứng kiến: "Chị biết không Erza? Đây là thứ duy nhất tôi còn có thể giữ lại... Là thứ duy nhất... chưa biến mất..."

"Đảo ngược khế ước của ta! Lấy đi sinh mạng của ta! Hỡi Fairy Tail! Hãy cứu sống... chàng trai ấy!"

"Thế giới của 7 năm sau... đây là thứ duy nhất liên quan đến Fairy Tail còn tồn tại!"

Có một cơn động đất, theo tiếng la tập kích đầu óc hai cô gái của hội mạnh nhất Fiore. Những đôi đồng tử kiên nghị bỗng chốc tan rã, kinh hãi co rụt lại

"Gray..."

"Erza... gia đình của chúng ta..." Gray ngẩng đầu, để vết sẹo trải dài cả gương mặt mình lộ ra trước ánh mắt của tất cả, thất thần hỏi: "Chị nói, tôi có nhớ hay không?"
__________________________________

"Để xem... dựa theo hướng dẫn thì có lẽ chúng ta nên cho con bé uống thuốc ngay lúc này? Này nhóc, ngươi có thể điều khiển chất lỏng phải không?" Porlysica lắc lắc ống thuốc đã hoàn thành việc điều chế trong tay mình, cau mày nhìn về phía Celty đang trừng mắt chằm chằm quan sát thùng thuốc tắm của Charlos, ngạc nhiên: "Sắc mặt bay còn khó ở hơn cả bà lão như ta nữa, có vấn đề gì à?"

"Bà Porlysica..." Giọng Celty khàn khàn: "Bà nói... cuộc chiến ngoài kia, đã kết thúc chưa?"

"Sao vậy? Lo lắng cho cha ngươi? Ta e là với chừng ấy khói lửa, đêm nay còn sẽ rất dài đấy." Đặt thuốc vào tay cô bé, Porlysica trừng mắt mà không hề giận dữ: "Nếu lo lắng thì tọng thuốc vô họng con nhóc này rồi kéo nhau ra khỏi chỗ của ta mau, mấy đứa bay thật là phiền!"

Ánh mắt vị y sĩ vẫn rất dịu hòa vào lúc đó, nhưng cái nhìn ấy lại không kéo dài được lâu... khi cô gái với mái tóc mật ong cất lời

"Không, chỉ là..." Celty khẽ lắc đầu, ánh mắt thẫm lại, cực kỳ khó coi ngẩng mặt: "Tại sao nước thuốc của chị Charlos không nhạt màu tiếp nữa nếu ngoài kia vẫn có người bị thương?"

"Cái gì?" Porlysica giật thót buông vội mọi thứ trong tay rồi bước đến quan sát... Quả đúng như những gì Celty nói, gần cả mười giây trôi qua, và màu thuốc không hề sai lệch lấy một li nào cả! Phải biết với tốc độ trước đó thì trong vòng ba phút, cơ thể Charlos sẽ ngốn hết toàn bộ chỗ dược liệu này! Chuyện quái gì đang xảy ra?!

"Số thuốc này... là đúng chứ?" Mặt Celty đen thùi lúc cô bé nắm chặt như muốn bóp nát ống thuốc trong tay

"Ngươi nghĩ ta bất cẩn như vậy sao?! Ta đương nhiên là đã kiểm tra kỹ trước khi tọng đống thuốc lạ này vô họng con nhóc!" Porlysica lắc đầu

"Vậy..." Nhận được câu trả lời như ý, Celty lại chuyển mắt, đôi đồng tử híp lại nguy hiểm khi cô bé quan sát vật thể treo trên cao: "Còn nó thì sao?"

Ngay trên đầu Charlos hiện tại, có  một thanh kiếm màu bạc đang lơ lửng đung đưa. Dưới ánh nhìn bắt bẻ của Celty thì, thân kiếm dài lại hơi dầy hơn cần thiết, nhìn qua hoàn toàn không hợp với thiết kế thanh mỏng, hoa văn đơn giản, khả năng chế tác nhập môn,... thanh kiếm này có một lố các khuyết điểm không ăn nhập gì với chế tác sư giỏi nhất mà cô bé biết, chỉ ngoại trừ... lưỡi kiếm lóe sáng sắc xanh nhạt đầy đe dọa.

Nguy hiểm

Ánh sáng bạc và đỏ đan xen phát ra từ nó khiến trực giác của Celty kêu réo liên hồi. Hơn nữa, nghe thì có vẻ thật khó tin, nhưng chỉ vài phút trước, thanh kiếm đã tự mình lao vào đây chỉ với một tiếng kiếm minh thanh thúy. Nó dường như là ủy khuất xoay vòng vòng bên cạnh Charlos, cho đến khi bà Porlysica khó chịu bạt tay cho một cái, liền tự treo mình lên không trung

Mọi thứ diễn ra, với tình trạng thanh kiếm hoàn toàn không có người điều khiển!

Nó... rốt cuộc là thứ gì? Celty chưa từng biết về một thanh kiếm như nó, làm sao nó tới được đây? Hơn nữa, mục đích của nó là gì? Có phải nó sẽ... làm tổn thương chị ấy không?

Celty cảnh giác nâng mày

Nhưng đúng lúc đó, Porlysica lại lắc đầu: "Không thể nào, Bạch Ngân đã làm bạn với con nhóc ranh này còn lâu hơn ngươi biết nó nữa. Dù không rõ tại sao tên nhãi này lại về vào lúc này, nhưng bảo nó làm hại Charlos còn khó tin hơn là ngươi đang nói con nhóc kia vừa đánh Makarov nữa."

"Hơn nữa... chúng ta cần phải giải quyết một câu hỏi khác..." Porlysica bắt đầu bận rộn chân tay kiểm tra, vừa làm, đôi lông mày của bà lại nhăn lại càng chặt

Thời gian đã đến, nhưng ta có nên cho Charlos uống loại thuốc này nữa không?

Celty nhìn ống thuốc trong tay mình, trầm tư
_________________________________

"Gray..." Mira không tự chủ giải trừ ma thuật. Satan biến mất, và người đang đối diện với chàng trai ấy bây giờ, chỉ đơn giản là Mirajane

Là một trong những cô gái đã lớn lên cùng cậu những ngày ấy

Nước mắt đọng lại thành một vòng quanh khóe mắt, môi cô mím chặt: "Đã có chuyện gì... xảy ra với cậu vậy?"

Có lẽ là người ranh ma nhất, hung dữ nhất, nhưng Mira cũng là người... mềm lòng nhất Fairy Tail. Đầu óc cô cứ vậy mà rối mù cả lên khi cô trông thấy vết sẹo của chàng trai ấy. Đôi tay run rẩy, chiến đấu... cái gì chứ?

Giờ thì làm sao... làm thế nào để cô có thể xuống tay với cậu bây giờ đây?

"Tôi lẽ ra đã phải chết, tôi thậm chí phải là người chết đầu tiên kia! Tôi... đã sử dụng Ice Shell." Gray tương lai vẫn thất thần nhin bầu trời, ngơ ngác như một con robot: "Đối mặt với kẻ thù của mình, tôi đã sử dụng Ice Shell... tôi đã gần chết rồi... Nhưng rồi, mọi người lại cứu tôi trở về."

"Là gia đình của tôi, mọi người đã sử dụng thứ duy nhất người kia để lại..." Nói tới đây, chàng thanh niên bỗng như nghẹn lời, anh trúc trắc cúi đầu, nhìn chăm chăm vào cô gái tóc bạch kim, lại lần nữa lặp lại: "Mang tôi trở về..."

"Khi tôi tỉnh dậy, tôi bỗng trở thành người sở hữu của Fairy Light..."

Fairy...? Đồng tử Mira chậm rãi phóng đại

"Một ngày, con quỷ mạnh nhất của Zeref thức tỉnh... hắn tàn sát toàn bộ gia đình của tôi... những người tôi yêu thương... đều đi rồi..."

"Nhưng cậu vẫn còn sống không phải sao? Gray! Cậu vẫn còn sống kia mà!" Erza rùng mình hét lên, trong lúc không để ý, gò má cô cũng ướt đẫm: "Điều quan trọng nhất là, cậu còn sống!"

"Không, tôi chết rồi." Gray tương lai nhìn cô, nhìn mặt đất, cứng ngắc lắc đầu: "Chỉ là lại, một lần nữa, có một người lại hy sinh... để cứu tôi..."

"Tại sao chứ?"

"Tôi thù hận mình, vì còn sống."

"Ai ai cũng vậy, ai cũng vậy..." Ánh mắt dần xuất hiện lỗ trống, anh tiếp tục lẩm bẩm bằng chất giọng... dường như sợ hãi: "Không ai hỏi tôi rằng có muốn hay không... ai cũng... bắt tôi phải sống..."

Gray dường như đang nhớ lại ký ức khủng khiếp lắm, chẳng mấy chốc, anh quỳ gục xuống đất, ôm đầu, liên tục lắc đầu mình

"Tôi không muốn như thế! Tôi không hề muốn như thế! Không muốn!!!"

"A! A! Aaaaaaaa!!"

"Này Gray, cậu bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại Gray!" Mira và Erza không nghĩ được nhiều như vậy, trông thấy em trai mình đau khổ như thế, tim họ cũng như bị thắt chặt một cái nút. Nhưng hai cô gái muốn tiến lên ôm lấy anh, an ủi anh... đều bị đẩy lùi trong sức ép của băng giá

Rắc rắc! Băng phủ một tầng lại một tầng trên mặt đất! Phủ kín thế gian trong màu trắng trống rỗng và tuyệt vọng

"Thiên Lang đã viết ngược lại thệ ước..." Giọng bình tĩnh của Gray lại vang lên, đối lập với vẻ mặt vặn vẹo và những vết sẹo rợn người trên người anh lúc này, khiến người ta không nhịn được mà... sợ hãi: "Từ lưu chuyển mọi thứ của người sở hữu sang đồng đội, Fairy Light trở thành... thứ nguyền rủa, hút hết... mọi năng lượng của đồng đội người sở hữu... về cho hắn..."

"Gray Fullbuster đã chết... thứ còn sống... là cơ thể..." Chàng thanh niên chậm rãi nâng mặt dậy khỏi hai bàn tay mình. Đôi mắt đen thẳm không có con ngươi và nụ cười của kẻ điên nở rộ trên môi người trẻ tuổi: "Được nối liền... bằng xác của hơn 200 thành viên Fairy Tail đã tử trận..."

"Tôi tồn tại... bằng cách phân rã tất cả xác chết của những người tôi yêu thương nhất thành năng lượng, bằng cách xóa bỏ sự tồn tại của mọi sự vật... có trên mình dấu ấn của Fairy Tail!"

"Gray..." Erza chết trân nhìn người em trai hoàn toàn xa lạ. Cậu ấy... cậu ấy...

"Tinh thần của cậu ta không còn ổn định đâu Erza, lùi lại." Jellal kéo lấy người con gái tóc đỏ, bước chân kiên nghị cản tầm nhìn của cô. Tha thứ cho sự ích kỷ của anh, anh không muốn cô đồng cảm với người trước mắt này, anh không muốn cô đau lòng, không thể nhìn cô khóc...

Dù anh biết, anh biết là Erza hiện tại... chắc chắn cũng đã đủ đau lòng lắm rồi...

Nhưng mà...

Tương lai của họ quả thật...

Đen tối đến đáng sợ.

"Mira-chan, chị biết không?" Gray đột ngột quay đầu, vẫn nụ cười kéo căng cơ mặt đầy ác ý khiến những người xung quanh không nhịn được lùi lại một bước, anh thì thầm: "Ước nguyện của tôi khi trở về... có hai chuyện..."

"Một là, hủy diệt nguồn cơ tội ác E.N.D."

"Còn hai là, xóa bỏ cơn ác mộng của tôi... tôi sẽ xoá bỏ... Fairy Light!"

...

"Bà Porlysica! Charlos-neechan bị sốc thuốc! Bà Porlysica!"

"Không... không phải sốc thuốc..." Porlysica kinh hãi nhìn cơ thể đỏ lên của Charlos sau khi sử dụng liều cuối cùng trong số thuốc giải, trước mắt hoa lên, bàn tay liên tục run lên cầm cập

"Cơ thể của Charlos... đang bài xích những thứ không thuộc về mình..."

"Cái đó... nghe cũng không thấy nguy hiểm gì lắm nhỉ... ahaha... haha..." Vị đội trưởng vốn đang đứng bên ngoài vội vã xông vô sau tiếng thét thất thanh, luống cuống nhìn qua nhìn lại hai ngươi, trông thấy vẻ mặt tím tái như trời sập của Celty, anh sợ hãi nhỏ giọng: "Cô ấy bị sao thế?"

"Toàn bộ ma lực của Charlos hiện tại... đến từ nước thuốc..." Giọng Celty khàn khàn, như chỉ chực chờ tan vỡ ra, chết ngất: "Tất cả các cơ quan nội tạng... đều đã ngấm thuốc mê của công chúa Fiore..."

"Nếu... nếu thật sự là cưỡng chế bài xích mọi thứ... chị ấy có 80% khả năng bị hủy hoại hoàn toàn bình chứa ma lực..." Cô bé dường như không chịu được cú sốc... trực tiếp khuỵu ngã, cô gục đầu, há hốc miệng cố gắng hít thở: "50% khả năng..."

Người đội trưởng luống cuống nhìn ngang ngó dọc

Porlysica đờ đẫn: "Trở thành  người thực vật... còn có, 5%..."

"Nổ... tan xác."

Bà... bà... chẳng lẽ là bà... vừa tự tay... giết chết... một trong số... những đứa trẻ của họ sao...?

...

"Mọi người sẽ không cảm thấy gì nữa đâu, khi cơ thể kia bắt đầu quá trình hoạt động... dù kết quả nào xảy ra... cơn ác mộng của tôi... rồi sẽ kết thúc..."

Hoàn toàn yên tĩnh, chết người yên tĩnh

"Định thân Miêu tuyền!"

"Ta biết ngay là ngươi không làm ra được chuyện tốt lành gì mà!"

Hai giọng nói giận dữ vang lên ngay đằng sau lưng Gray tương lai, Millianna và Kagura đã vào thế

"Ice Make: Ice Geyser." Mặt đất đã đóng băng trước mặt nổi lên vô số gai nhọn, nhưng Millianna vẫn có thể xoay sở để tránh thoát và Kagura thuận lợi chém phăng hết tất cả.

"Ta không biết tại sao nhưng ngươi rõ ràng là yếu hơn ta dự tính. Gray Fullbuster! Phong ấn nhóm áo đen ban nãy sử dụng, đã thành công khóa mất một phần khả năng của ngươi rồi đúng chứ?!" Cô gái tóc nâu dài gọn gàng phân tích trong lúc rút kiếm lao đến: "Ngươi không còn là bất khả chiến bại như ở dòng thời gian của mình nữa đâu! Đỡ lấy!"

"Nói rất đúng. Ice Make: Prison." Gray tương lai nhăn nhúm cười: "Nhưng di chuyển lại càng đúng hơn... đúng dự đoán của tôi!"

Một lồng vuông lớn bằng băng đổ ập xuống đầu hai nữ ma đạo sĩ của Mermaid Heel, nhốt kín họ lại. Hơn nữa, băng này... cả Kagura cũng không thể chém đứt! Một nhà tù đích thực đã hoàn thành

"Millianna! Kagura!" Erza thét lớn: "Gray!... Cậu! Hoán phục!"

"Hãy tiếp nhận sự trừng phạt của thất tinh!" Jellal chắp tay, đã hoàn thành xong ấn hình: "Thả họ ra ngay!"

"Ice Make..."

"Grand Chariot!" Và...

"Altairis!" Đòn đánh của Jellal là sự kết hợp hóc búa của hai trong số những ma thuật mạnh nhất anh có!

"Cocoon." Gray hơi cong lưng, bắt chặt hai tay trước ngực và...

Quỷ Thuật của anh ta vậy mà khai sinh ra một hố đen khác!!

Thất tinh đã giáng trần, nhưng không thể nào vượt qua được sự rắn chắc của kén băng. Hố đen cũng đã chực chờ hủy diệt mọi thứ, nhưng chỉ đợi được một hố đen to hơn nuốt chửng mình. Gray bật cười trước cố gắng của họ, thì thầm: "Cho dù Ý Thức chết tiệt có niêm phong đi một phần năng lực của tôi, thì như này cũng đã là tầng thứ mọi người không thể chạm đến lúc này rồi."

"Chiến thắng là của tôi. Ice Make." Gray chậm chạp đưa ra tay mình,  ấn vào nhà tù băng, nhếch môi lầm bầm: "Silver."

Nhà tù băng không còn rỗng ruột nữa và hai nữ ma đạo sĩ của Mermaid Heel... đã bị phong ấn trong một tảng băng khổng lồ!

"Gray!!" Hai mắt Titania như muốn nứt ra. Cô thật sự không muốn ra tay với cậu, những chuyện cậu đã trải qua... thật khiến người ta khó lòng hít thở. Nhưng đó cũng không phải lý do... không phải lý do để cậu làm bị thương những người xung quanh cô và chính cậu được!

"Cậu nghĩ cậu làm vậy là đúng sao?! Tôi khâm phục cậu vì sự kiên cường của cậu, sau tất cả những gì cậu đã trải qua! Nhưng... không một ai được quyền làm tổn thương bạn bè của tôi! Kể cả cậu! Chúng ta chiến đấu vì đồng đội! Không phải để đi tìm chết!"

"..."

Gray tương lai giật mình, rồi ôm mặt... bật cười lớn tiếng. Chị ấy nhận ra sao? Chị ấy đã nhận ra... mong muốn lớn nhất của anh khi trở về... thật ra là đi tìm chết!

Ai cũng được, hận anh... căm thù anh... ai cũng được! Đừng nương tay nữa! Cầu xin mọi người!

"Erza Scarlet, chị nghe cho rõ đây!" Gray nâng tay, không xuề xòa như trước đó, mà thoăn thoắt hoàn thành một ấn kết hình cực kỳ phức tạp: "Nếu chị không thể cho tôi một lý do để sống..."

Khí lạnh cuộn mình lại trước mặt Gray như binh lính chờ được sai khiến. Có tiếng long ngâm ẩn ẩn gầm vang

"Chị cũng không có quyền gì... ngăn cản tôi chết đi cả!"

"Ice Make Unlimited: Chaos!"

Khí lạnh cực độ vặn mình dưới áp suất cao và được tiếp cho một nguồn ma lực khủng khiếp liên tục ma sát, cuối cùng, trở thành những khối cầu mang năng lượng tương ứng cho một cái hố đen.

Và cứ thế, Erza trơ mắt nhìn hàng chục cái hố đen như thế... lao về phía mình

"Erza!" Jellal hét lên... anh không kịp! Không... không!

Titania mở to mắt

"Erza!" Và đó là lúc, có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, đẩy mạnh cô ra khỏi đó

Mái tóc bạch kim bay lượn theo gió, có giọt nước không biết từ đâu... lăn tăn lơ đãng trong không khí

"Mira!" Nữ ma đạo sĩ tóc đỏ ngã lăn ở một bên, khiếp đảm quay đầu

Đoàng!

Đoàng Đoàng Đoàng!

Liên tiếp, những viên cầu khủng khiếp va chạm vào thân hình mỏng manh của nữ ma đạo sĩ. Mira không la, cũng không hét, cô dường như đang thản nhiên mỉm cười.

Nói cô nhu nhược cũng được, yếu ớt cũng được, nhưng cô... cô không thể... tiếp tục nhìn hai người họ... làm đau người còn lại được nữa...

Erza... Gray...

"Mira!!!" Erza... hóa ra cũng sẽ sợ hãi vì tôi, nhỉ? Ý thức của Mira dần vụt tắt

"Bắt được em rồi." Thế nhưng, trước khi đòn đánh thứ sáu chạm được vào cơ thể gầy yếu của Mira chỉ một tích tắc, có một bàn tay khác cũng đã vươn ra như cô trước đó

Chỉ là thay vì đẩy cô ra, người vừa đến kéo cô vào lòng mình, giấu kỹ Mira dưới lớp áo choàng mềm mịn: "Xin lỗi, tôi tới muộn..."

"Đã để em chờ lâu, cô gái của tôi."

Giật mình như rơi vào một giấc mộng, Mira cố mở to đôi mắt đã sắp nhắm lại của mình, thế rồi, xém chút lặng đi

Cô tham lam quan sát khuôn mặt ở gần ngay trước mắt, chăm chú vẽ lại từng đường nét quen thuộc mà muốn khóc thật to lên thành tiếng: "Ngốc."

Mới chỉ... một ngày... vậy mà cô cứ ngỡ rằng, họ lạc nhau... mất nửa đời người rồi chứ...

"Ngốc quá... Sao lại, lao vào đây...?"

Người kia cười, khóe môi chảy ra một vệt máu, nhưng cứ thế, thật dịu dàng mỉm cười: "Nơi em ở, có là địa ngục, tôi cũng phải nhảy xuống thôi."

Hố đen dồn dập nổ giòn trên lớp bảo vệ, thật kỳ lạ, lại giống với tiếng pháo hoa

Chúc mừng cho đoàn viên và tụ hội

Người quan trọng nhất, đã trở về
_________________________________

Dài dài dài, dài quá dài 😭

Hãy chào mừng sự trở lại của Charlos:))) và...

Kịch hết rồi bạn êi, trả sân diễn đây nào 😎

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top