Chương 134: Sống hết ngày hôm nay

"Coi thường Inferno, hỏa ngục của ta... là phải trả giá đắt đấy. Lửa của các Titan sục sôi hơn cả ngọn lửa của địa ngục..." Atlas Flame trầm trầm cười: "Và người đã hấp thụ ngọn lửa đó... Chính là bằng hữu hỏa long của ta!!"

Hắn nuốt cả... ngọn lửa của Atlas Flame hay sao?!

Bầu trời, cũng phải vùi mình trong biển lửa
__________________________________

Tại một căn nhà nhỏ tạm bợ nào đó ở vùng ngoại ô thủ đô Crocus

"Các người là ai?!" Celty Mine cảnh giác nhìn đám binh lính đột nhiên xuất hiện trước cửa, gằn giọng không hề có ý định nhượng bộ: "Tới đây có mục đích gì?"

"Xin hãy thư giãn đi ma đạo sĩ của Fairy Tail, chúng tôi nhận được lệnh từ công chúa Hisui để đến đây." Người đứng trước nhất trông có lẽ là chỉ huy của tốp lính này giơ cao hai bàn tay trước người trong tư thế cầu hòa: "Chúng tôi chỉ..."

"Công chúa của Fiore? Đất nước này chỉ có một công chúa thôi đúng chứ?" Celty cau có nhướn mày chưa đến hai giây, sau đó không hề báo trước lùi lại...

Dập mạnh cánh cửa như muốn đấm vào bản mặt tên đang nói chuyện: "Không tiếp! Không rảnh!"

"!!!" Vị chỉ huy đang muốn tiến lên không kịp trốn, bận bịu ôm lấy cái mũi đỏ ửng, ngượng nghịu cười khan

Người bạn nhỏ này, ạch, tính cách có chút nóng nhỉ... ahaha... haha...

Nhưng mà, dù sao đi nữa, anh vẫn phải tận chức tận trách tiếp tục gõ cửa giao lưu. Tương lai của cả đất nước này... chờ không nổi!

"À, tiểu thư, có thể nói chuyện được không?"

"Tiểu thư?"

"Đã bảo không rảnh!" Tiếng cô bé tóc mật ong nào đó cục cằn vọng lại

"Chuyện rất gấp rồi! Không có thời gian giận dỗi đâu nên là..."

"Lăn!"

"Chúng tôi..."

"Thả chó!!"

"Chúng tôi mang thuốc giải đến cho Charlos-sama! Có thể gặp không?!"

Cạch. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cả vị đội trưởng và binh sĩ của mình đều cuống quýt nhảy lùi, sợ rằng lần này cô bé nào đó kia không khắc nghiệt với họ nữa mà ngược lại... thả chó thật!

"Các người có thuốc giải?" Thế nhưng may mắn cho họ, Celty tạm thời không có con chó nào ở đây, dáng người nhỏ bé chỉ đơn giản xuất hiện nơi cánh cửa, xài ánh mắt dò xét sắc như mấy con dao lia qua tất cả, giọng nhàn nhạt: "Tại sao?"

"A?" Mọi người hai mặt nhìn nhau

"Tại sao lại đem thuốc giải tới? Celty lại nheo mắt, quan sát họ một lượt. Rồi, dường như đã nhận ra điều gì, cô cong cong môi, không chút che giấu nhạo báng: "Chính công chúa của mấy người là người đã hạ thuốc chị ấy. Còn giờ thì sao?"

"À thì... chắc cô cũng biết..." Người đội trưởng lúng túng gãi đầu: "Thì... chính là... tình hình chiến sự có hơi..."

"Nha~ cho nên lúc tai họa kéo tới, mới nhớ được có một người gánh nổi thôi đúng không? Hừm~ hừm, hiểu hiểu~" Celty chắp hai tay sau lưng, gật gù bước ra khỏi căn phòng. Từng cái nhấc chân đều chầm chậm, giọng nói lại cao vút như đang hát: "Lúc gây sự, có nghĩ đến những lúc phải nhờ vả thế này hay không? Uh huh?"

"..." Mặt vị chỉ huy đối diện cô lúc xanh lúc đỏ, miệng mấp máy mà không thốt ra nổi một lời.

Anh thở dài trong bụng, tự véo đùi mình giữ lại chút ít thanh tỉnh mà trong đầu chỉ thầm than.

Đâu ai có năng lực biết trước tương lai đâu cơ chứ? Chỉ mong cô hai này không biết đội của anh ta cũng thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Charlos-sama hôm đó, nếu không thì với cái miệng này... ặc...

Đội trưởng toát mồ hôi hột lung tung nghĩ

Thế rồi, Celty Mine đột ngột chìa bàn tay mình ra trước mặt anh, ngay thời điểm mà vị chỉ huy trẻ tuổi bắt đầu chuyển sang lầm bầm ca cẩm than trời vì gặp phải cô nàng

"..." Không kịp nghĩ thông được chuyện gì đang xảy đến, đội trưởng quân đội hoàng gia phản xạ có điều kiện lập tức nhảy lùi một bước

Celty: "..."

Tóc mật ong nhăn mày nhìn lên anh chàng cao hơn cô tận hai cái đầu, ghét bỏ: "Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi..." Phát hiện hành động của mình, chàng thanh niên da mỏng càng lúng túng, mặt cũng càng đỏ hơn trước.

Cũng đâu thể nói là anh sợ bà cô trẻ này cầm ma thuật chọi vô khuôn mặt đẹp trai của anh đâu đúng không?: "Không, cô... cô có ý gì?"

"Ý gì?" Celty chả thèm kìm chế trợn trắng mắt. Cái chỉ số thông minh này... cô kỳ thị!

"Thuốc giải! Chứ anh nghĩ mình còn cái giá trị nào khác à?"

Như là bao cát?

"A... A! Đây đây! Thuốc giải đây!" Một binh sĩ khác mau lẹ cứu vớt chỉ huy với khuôn mặt nghẹn đỏ rừng rực của mình bằng cách la lớn trong khi kéo lấy cái túi bên hông, lôi ra hai bọc thuốc riêng biệt. Chàng lính kia cũng có vẻ hơi rén, dúi vội đồ vật trên tay mình cho đội trưởng rồi liền nhanh nhẹn vọt lẹ

"..." Celty lại một lần nữa trợn trắng mắt

"Cái màu xanh này là để đốt gần cô ấy." Mà lúc này, anh chàng xui xẻo phải căng da đầu nói chuyện với cô bé 13 tuổi nào đó đã bắt đầu đếm đếm, máy móc đọc lại mớ ghi chú mình đã thuộc lòng: "Đừng đốt hết một lần, nhất định phải đảm bảo thời gian hết hương trùng khớp với thời gian những loại thuốc khác được sử dụng hết."

"Cái màu đỏ này pha vào nước, dùng để ngâm mình." Celty nhận lấy một bọc rõ ràng là nặng và lớn hơn hẳn cái còn lại, cau mày thắc mắc

"Có pha cùng loại thuốc khác được không?"

"A?"

"Có thể sử dụng cùng lúc với các loại thuốc khác được không?" Tóc mật ong lặp lại, lần này, từ trong giọng điệu của cô thiếu nữ đều để lộ trưởng thành cùng bình tĩnh: "Chị ấy đang phải sử dụng một loại thuốc khác để bù trừ cho lượng ma lực liên tục xói mòn, cho nên có thể dùng cùng lúc hai loại hay không?"

"Charlos-sama không phải còn đang bất tỉnh sao?"

Celty chỉ hơi nhấc mắt: "Không thể giải thích thêm."

Cho nên ban nãy là cố tình cục đấy hả... Vị đội trưởng vẩn vơ thầm nghĩ, rồi nhún vai, rất nhanh cho đáp án: "Có thể. Công chúa lúc đưa thuốc cho chúng tôi cũng đã nhắc qua về vấn đề này rồi. Trong thuốc không có thành phần có thể gây bài xích hoặc kết hợp với nguyên liệu khác thành thứ gây hại. Lưu ý duy nhất là nó có thể ảnh hưởng đến phán đoán về màu thuốc."

"Màu?"

Không để Celty hoàn thành nghi vấn, thanh niên trước mặt cô tiếp tục rút từ trong túi chính mình ra một túi nhỏ bột trắng: "Đây, cái này pha loãng với nước và uống trực tiếp. Theo hướng dẫn thì phải cho Charlos-sama sử dụng vào thời điểm nước ngâm mình chuyển thành hồng nhạt... Ừm, nếu cô cần chi tiết thì là màu giống mặt trong của bao thuốc đỏ ấy... Nhưng nếu mọi người cho cô ấy sử dụng thêm những loại thuốc khác, vậy màu sắc của thuốc có thể bị ảnh hưởng, cho nên lúc này, mọi người chắc phải tự tính lượng thuốc và thời điểm..."

Đặt bao thuốc vào tay Celty, đội trưởng đột nhiên cười: "Mà chắc là mọi người có chuyên gia ở đây mà đúng không? Nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh ta bất chợt ho khụ khụ, luống cuống dùng tay áo lau đi vệt máu xuất hiện trên khóe môi: "A xin lỗi cô, tôi không cố tình."

Đến tận lúc ấy, Celty Mine mới dường như có thời gian để quan sát người lính trước mặt.

Dáng người thật cao, khuôn mặt có nét thanh tú, lại lem luốc nhìn không rõ. Mái tóc cũng đã mất đi màu vàng óng ban đầu, bù xù tựa như vừa chịu một quả bom nổ tung trên đầu.

Ánh mắt cô lướt qua vệt máu thấm trên má và tai anh, trên cánh tay, thân thể, thậm chí trên cuống họng của một số người đứng sau đó, lướt qua khói đen cùng bụi bẩn trải đầy trên những bộ giáp, phủ kín những đôi bàn tay chai sần vì thường xuyên cầm vũ khí.

Chỗ chỗ đều đen nhẻm bẩn thỉu, chỉ có những đôi con ngươi ấy, vẫn rất sáng.

Họ thậm chí, còn cười

"Xin phép cô, chúng tôi..."

"Hãy ở yên đấy một lát." Celty mím môi xoay người vào trong phòng, giọng trầm trầm không nghe ra được cảm xúc: "Chúng tôi phải đảm bảo số thuốc này là thật, cho nên các anh phải ở yên đó thêm một lát."

"À không, chúng tôi có..."

"Tôi nói." Tiểu thư nhỏ nhà Mine hơi nghiêng đầu, híp mắt: "Chỉ cần ở yên."

"Không muốn thì tùy."

Cánh cửa sập mạnh cái rầm để lại cả dàn binh sĩ hai mặt nhìn nhau nuốt nước bọt

"Rồi giờ chúng ta... làm gì?"

"..." Do dự một thoáng, người đội trưởng cắn răng, ngồi thụp xuống tảng đá gần mình nhất: "Ở lại chỉnh đốn một chút, không thể gây chuyện với Fairy Tail nữa, lực lượng của họ hiện tại rất quan trọng."

"Rõ!" Một hàng lính nghiêm trang đứng thẳng, rồi ngay lập tức vươn vai thả lỏng

"A, coi như cũng được nghỉ ngơi!"

"Phải rồi, hôm nay quả thật như là ác mộng vậy."

"Ê, tao đau quá mày ạ." Một binh sĩ vỗ vai bạn mình, cười nhe răng

"Còn có thể không đau sao, viên đạn đấy gần 2cm nữa thôi là mày đầu mình hai nơi về chầu ông bà rồi!" Bạn hắn đánh mạnh lại vô đầu hắn, độp chát: "Đi với chả đứng!"

"..." Họ không biết là, người đội trưởng của mình đang nhìn họ với ánh mắt ngơ ngác, dường như có chút giật mình hiểu rõ

Đúng lúc này, cánh cửa lại lần nữa mở ra, từ bên trong, hai người mặc áo choàng đen kín mít bê theo hai chậu nước cùng băng gạc xuất hiện

"Nghe nói ngoài này có người cũng đang bị thương phải không?"

"Cô bé đó..." Người đội trưởng đứng hẳn dậy, quan sát binh lính của mình ngoan ngoãn như mấy con cừu xếp hàng chờ chữa trị, nghĩ nghĩ một chút đành chống hông, lắc đầu bật cười: "Thật là!"
__________________________________

"Mau quay về..." Natsu chạy nước rút lao về phía trước, rồi tung một cước rực lửa về phía Bạch Ảnh Long Rogue, đẩy lùi hắn về sau hàng mét dài: "Thời đại của ngươi đi!"

"Cút về đi!!"

Thế nhưng kể cả thế, Rogue tương lai chỉ nhẹ nhàng quệt miệng, cười lãnh đạm: "Ta không có ý định đó đâu."

"Nếu vậy thì Rogue của hiện tại sẽ ra sao hả?!" Natsu thật sự giận dữ

"Đến thời điểm thích hợp thì ta sẽ hợp nhất với chính mình." Điểm đáng sợ nhất của Bạch Ảnh Long, chính là cái bóng không thể nắm bắt. Hắc Ảnh bắt đầu tan ra, vây quanh Natsu mà xoay chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để tấn công cậu ấy, nhất kích chí mạng: "Cứ như hai bóng đen hòa quyện vào nhau vậy, chúng sẽ trở thành một."

"Thằng khốn! Vậy là mày muốn cướp cả tương lai của Rogue đi hay sao?!"

"Sẽ không có tương lai nào cả, thế giới này chẳng có một tương lai nào cả!" Rogue tương lai hơi nhoẻn miệng cười, từ nơi Natsu chắc chắn chẳng hay biết, hắn bắt được sơ sót của cậu rồi: "Vì vậy ta tới đây, là để kiến tạo nên tương lai!"

Đòn tấn công này, ta xem ngươi còn có thể trụ vững bằng cách nào! Natsu Dragneel!

...Thử thức tỉnh hoặc là đi chết đi cho ta, E.N.D!!!
__________________________________

Dối trá... sao có thể là mình... là mình...? Là mình...

"Rooogue!!! Cậu còn đần mặt ra đấy làm cái gì thế?!"

Giọng nói này là...

"Sting!" Ảnh Long lảo đảo bật dậy, ngước nhìn chàng trai chạy đến phía sau mình, mở to mắt

Sao cậu ấy lại ở đây?

"Tớ sẽ giúp cậu một tay! Chúng ta cùng đánh thôi!" Sting sải rộng bước chân chạy lại, mặt hớn ha hớn hở hét lớn

"Cậu... cậu đã hạ được một con rồi sao?" Rogue nghi ngờ. Gì chứ, sức mạnh của Sting thì không ai rõ ràng hơn là cậu, làm thế nào mà...

"Đâu ra dễ ăn thế." Nhắc đến vấn đề này, Sting lập tức tặc lưỡi, nhăn nhíu mày đăm chiêu

Vậy...?

"Tớ kéo nó theo cùng mà!" Theo lời thú nhận của cậu chàng, tòa biệt thự ngay sau lưng cậu ầm ầm sụp đổ, và một con rồng to gấp đôi cái tòa biệt thự ấy xuất hiện

Rogue: "...Cái quỷ gì?"

"Ahahaha!!" Thế nhưng mà, thằng bạn cậu vẫn cười được mùa lắm, khuôn mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên như một thằng bé con cuối cùng cũng tìm được đồng bọn. Rogue gần như túm lấy cổ áo Bạch Long mà thét

"Cậu nghĩ đây là trò đùa đấy hả?!"

"Ây dà, lỡ rồi mà... thì chịu chớ sao. Dù sao tụi mình cũng là một đội! Thế nên là..." Sting vẫn tỉnh rụi. Nụ cười của cậu ấy, dường như đang không ngừng tỏa sáng: "Cho tụi nó thấy sức mạnh của Song Long đi!"

"...Ừ!" Giây phút ấy, Rogue dường như chợt nhận ra thêm một điều, thêm một lý do khiến Fairy Tail mạnh mẽ đến như vậy.

Đồng đội! Phải, chúng ta có những người đồng đội...

Khi nào cậu ấy còn sát cánh bên mình, không có gì phải lo lắng hết!

Lưng tựa lưng, Ảnh Long một lần nữa cảm nhận được sức mạnh dâng tràn trong mình

Nếu lỡ như, lỡ như một ngày nào đó mình bị tà tâm chiếm giữ...

Chắc chắn là, ánh sáng của cậu ấy sẽ đốt cháy con người đó

Vì vậy...

"Đánh thôi!"

"Ờ!"

Rogue, nếu như cậu biết... nếu như cậu biết ở sau lớp sương mù của tương lai, có một ngã rẽ tồn tại nơi xa vời vợi, tại nơi định mệnh đó, cậu sẽ tự ăn sống ánh sáng của mình, thứ ánh sáng cậu đã luôn tin tưởng sẽ soi rọi cuộc sống của cậu. Thì cậu...

Sẽ làm gì?
__________________________________

"Frosch..." Cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh khi Natsu cố gắng bấu chặt vào thân mình trơn trượt như đá xanh mài nhẵn của Motherglare. Cậu rướn người, cao giọng gần như chất vấn

"Còn Frosch thì sao?"

Rogue tương lai dường như giật thót cả người khi nghe cái tên ấy, mấp máy môi, nhưng hoàn toàn yên lặng.

Đau khổ lướt qua nơi đáy mắt hắn, rồi ngưng tụ lại thành sự không để tâm giả vờ.

Giọng hắn đông cứng: "Chết rồi."

"Nhưng giờ cậu ấy... vẫn còn sống đấy thôi! Chỉ là, nhờ ngươi..." Con trai hỏa long thở hồng hộc, nhưng đã lại một lần nữa đứng thẳng. Đúng là cậu đã trúng đòn vừa rồi, đúng là cậu đã bị đánh bay đấy... nhưng ai bảo là cậu thua rồi cơ chứ?

Ý chí bất khuất là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất cậu sở hữu. Và nó sẽ giúp cậu ấy... vĩnh viễn đứng thẳng như vậy, ít nhất là cho đến khi cậu chết... hoặc là kẻ gây ra chuyện này bị đánh bại hoàn toàn!

"Bởi vì ngươi, mà cậu đang ở giữa trận chiến nguy hiểm này..."

"Frosch sẽ chết... chỉ trong vài năm nữa..." Bóng đêm lại lần nữa đem Rogue tương lai nuốt chửng. Trên miệng lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong tim, hắn thật sự quên đi người bạn ấy rồi sao? Hắn thật sự không để tâm sao?

Hay là hắn... chỉ đang chạy trốn mà thôi...? Trốn khỏi cái ngày định mệnh ấy, ngày đã mang người bạn ấy đi khỏi hắn...

"Ta... không thể." Không thể làm được gì... ta đã không thể làm được... không thể cứu cậu ấy. Trước sức mạnh tuyệt đối đó, ai có thể làm được gì?

"Nhưng bây giờ, cậu ấy vẫn đang sống đó thôi!!" Tiếng gầm của Natsu dường như chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, đem Rogue tương lai đang lạc lối trong mớ ký ức kinh hoàng kéo trở về, trở về với đúng mục đích của hắn khi xuất hiện ở đây

Ai có thể hạ sát Băng Sát Quỷ ?

Chắc chắn không phải là E.N.D

Acnologia có thể! Và kẻ có thể hạ bệ được Acnologia chắc chắn càng có thể!

"Im đi, ta đã không còn là người ngồi chơi với mèo nữa!"

Chỉ có cướp đoạt được ngôi vị ấy, mới có thể trả thù! Thế giới này, mới có thể có được tương lai!!!

"Một kẻ chưa từng biết về "tuyệt vọng" như ngươi, Natsu Dragneel!" Sát Long Nhân đến từ tương lai gầm lên giận dữ: "Ngươi có tư cách gì... để cản đường ta lúc ta đã chạm tay được vào hy vọng cơ chứ?!!"

E.N.D! Kẻ thống trị tội đồ! Chính ngươi mới là sai lầm lớn nhất của tương lai đó!

"ĐI CHẾT ĐI!!!"

Bạch Ảnh Long Phân Khích Ty!

Hàng ngàn, hàng vạn lưỡi giáo trắng và đen lao về phía Natsu như một cơn mưa sao băng hủy diệt. Tốc độ điên cuồng, và sức mạnh càng điên cuồng

"Đừng hòng..." Thế nhưng...

"Ta để ngươi bắt lấy hy vọng... bằng cách ném quá khứ vào hố sâu tuyệt vọng!!!" Cái bóng rất nhanh, nhưng dường như ngọn lửa còn lao nhanh hơn cả cái bóng. Hỏa long không ngừng lộn người né tránh, không ngừng chạy vội, không ngừng rút ngắn lại khoảng cách

"Sự công bằng cho tất cả mọi người là một giấc mơ vô vọng!!"

"TRƯỞNG THÀNH LÊN ĐI, NATSU DRAGNEEL!"

"Kể cả là như thế!" Natsu đã ở ngay trước mặt Rogue, khoảng cách quá gần khiến những ngọn giáo xẹt ngang qua ngay sát mặt cậu để lại những vệt máu, có điều Natsu thật sự không thể để tâm đến nó nữa rồi. Nóng lắm rồi! Thế nên, cháy lên đi!

Đôi mắt hỏa long bừng lên những vệt lửa

"Natsu!" Atlas Flame đấm mạnh hỏa ngục về phía cậu, thét dài

"Thì chúng ta cũng có quyền được chọn tương lai cho chính mình!"

"Chúng ta có quyền được bước đi trên con đường của chính mình! Mà không phải..." Thiết Quyền của Hỏa Long bị nuốt chửng bởi hỏa ngục, được tăng cường bởi hỏa ngục và bốc cháy càng rực rỡ hơn trong hỏa ngục

"Tuyệt đối không phải là tương lai ngươi đưa cho chúng ta!!!"

Có một thiên thạch bay vụt qua bầu trời đêm hôm ấy, lướt ngang qua toàn bộ kinh đô hoa lệ

Đâm về hướng hoàng cung

Nơi đó, có rất nhiều người đang cố gắng một việc tưởng chừng như không thể hoàn thành

"Cái này, mới gọi là bền bỉ này..." Lucy chống gối khó khăn thở, cô đang thiếu dưỡng khí trầm trọng. Không thể tin được, toàn bộ ma lực của cô và Yukino, triệu hồi toàn bộ 12 cung hoàng đạo cùng một lúc, thế mà, thế mà cái thứ này...

Thậm chí không có lấy một vết xước

Đó là chưa kể đến, chưa kể đến những cố gắng của chị Mira. Lucy liếc nhìn cô gái vẫn cắn môi liên tiếp ra đòn bên cạnh, cảm giác sâu sắc bất lực.

Không có cách nào hay sao? Thật sự không có cách nào hay sao chứ?

"OHHHHHHHH!!" Đúng lúc này, bầu trời dường như vọng lại một tiếng rít lớn

"Hả? Cái..."

Có một cái bóng lớn xuất hiện trên đầu mọi người khiến ai nấy đều phải kinh ngạc ngẩng đầu, và Happy ngay lập tức nhận ra nó đại diện cho điều gì. Cậu dường như cũng gầm lên

"Tất cả mau tránh xa cánh cổng ấy ra!! Nhanh lên!!!"

Tiếng nổ kinh hoàng như thiên thạch vừa va chạm vào Trái Đất, lửa bao phủ toàn bộ mọi bề mặt được nhìn thấy, một vật thể hoặc tập hợp vật thể lớn khủng khiếp lướt ngang qua đầu họ, sức nóng từ nó kéo ra một đường dài trên mặt đất và không khí, rồi tông sầm vào cánh cửa Nhật Thực

Xuyên qua nó

Đốt trụi nó

Lửa tắt dần

Thời điểm không gian ngừng rung động, mọi người mới có thể thật sự nhìn thấy quang cảnh sau lưng mình. Nơi đó, Motherglare bất tỉnh nằm yên, Rogue tương lai đã bị hạ gục, và lửa...

Xuất phát từ chàng trai mà ai cũng biết

"Natsu!"

"Cánh cổng đã sụp đổ rồi!!" Happy hò reo

"..."

Thế nhưng, cánh cổng sụp đổ...

"Tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra?" Hisui rùng mình lẩm bẩm, tại làm sao, tại sao cô lại có một linh cảm không lành?

"Theo lý thuyết thì cánh cổng sẽ không tồn tại ở tương lai nữa." Yukino nắm chặt tay lẩm bẩm

"Và Rogue tương lai sẽ không có cách nào sử dụng nó để quay về quá khứ." Lily tiếp lời

"Lịch sử... sẽ thay đổi."

Có đúng là như vậy không?

"..." Gió thổi qua chỉ là một luồng khí lướt vội, nóng bức

"Không... tại sao... tại sao không có gì xảy ra cả?" Carla run rẩy mở to mắt nhìn quanh

Không có gì xảy ra cả! Những con rồng vẫn gầm gừ lớn tiếng cười nhạo báng. Đám quái nhỏ vẫn ngày một nhiều, ngày một nhiều hơn

"Tại sao chứ?"

"A! Lucy tương lai!" Lucy đột ngột lớn tiếng đầy hoảng hốt. Cô chạy nước rút về phía cô gái khoác áo choàng đen, bàn tay nắm chặt dường như run rẩy. Cô ấy đang... phát sáng: "Lucy tương lai, chuyện gì xảy ra?"

"Bởi vì cổng Nhật Thực biến mất, không chỉ Rogue, tớ cũng sẽ mất đi phương tiện để trở về quá khứ..." Lucy tương lai không còn đủ sức để đứng vững nữa, cô ấy lảo đảo, lảo đảo, rồi khuỵu ngã đi ngay trong lòng quá khứ của bản thân. Tinh linh ma đạo sĩ ấy ngẩng đầu, cười buồn, mái tóc vàng ngày càng nhạt màu, ngày càng nhạt màu, dường như trắng xóa: "Thế nên, tớ không thể tồn tại ở đây. Tớ... không thuộc về thế giới này... Người ở đây, vẫn đang sống... hạnh phúc bên bạn bè của cô ấy..."

"Đến lúc phải trở về rồi..."

"Nhưng, nhưng mà..." Happy lúc này cũng đã chạy lại, cậu nắm chặt vạt áo đen xõa tung, đôi mắt đẫm lệ

"Đừng khóc Happy... Cám ơn mọi người, được gặp lại mọi người, thật ra... thật ra tớ đã mãn nguyện lắm rồi... Tớ cứ nghĩ... là sẽ không còn được thấy ai nữa... Hơn nữa, mọi người đã làm rất nhiều rồi, một chút nữa thôi... mọi người rồi sẽ thành công mà đúng không? Hứa với tớ, nhé!" Đôi mắt nâu vốn đã hằn đầy tia máu chậm rãi mất đi ánh sáng, Lucy tương lai vươn tay, nắm lấy tay của một bản thân khác, mỉm cười an nhiên: "Này, Lucy, cho tớ xem hội huy của cậu đi..."

Đến lúc này, Lucy mới như chợt tỉnh bừng, cả người cô đều run rẩy: "T... tay phải của cậu..."

Thiếu nữ đến từ tương lai nhẹ nhàng cười, thì thầm trong hơi thở mỏng manh: "Xin hãy... cứu lấy tương lai..."

Và cứ thế, cô ấy biến mất, chẳng để lại bất kỳ một dấu tích gì về mình

"A... a..." Rất nhiều người cứ thế, cứ thế chẳng thể kìm nổi giọt nước mắt.

"Rogue...?" Arcadias mím môi dò hỏi Sát Long ma đạo sĩ lầm lũi bước về phía này, để rồi, chỉ nhận được một cái lắc đầu đắng chát

"Cậu ta cũng đi rồi."

"Làm sao..." Lily nhắm mắt: "Có thể?"

"Rogue và Lucy-sama đều đã trở về thế giới của mình rồi, nhưng tại sao chúng...?" Yukino dường như sợ hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối

Rồng, vẫn đang sải rộng đôi cánh

Máu và lửa, vẫn đang ca múa lên bài hát của sự hủy diệt

"Thời gian, đã bị đảo loạn đến mức không thể trở về nữa rồi..."

"..."

"Xem ra các cậu đang gặp một rắc rối lớn hơn vào lúc này đấy, bằng hữu hỏa long của ta." Atlas Flame trầm trầm cất giọng: "Khống chế của tên ban nãy đối với loài rồng, đã biến mất rồi."

Giờ thì toàn bộ thất long đã thoát khỏi xiềng xích, muốn làm gì thì làm

"Cho dù bởi vì bằng hữu hỏa long mà ta sẵn sàng từ bỏ chiến cuộc. Con người, các ngươi sẽ làm thế nào, để đánh bại được loài rồng đây?"

"..." Cảm giác bất lực và vô vọng bao trùm bầu không khí. Làm thế nào? Phải làm thế nào? Con người, thật sự có thể đấu lại được loài rồng hay sao?

"Chiến đấu!" Cho đến khi Natsu một lần nữa ngẩng đầu, nghiến từng chữ một qua kẽ răng của mình: "Tôi sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng của mình!"

Lửa lại bùng lên, lần này, thậm chí còn dữ dội hơn trước đó

"Tôi đã hứa rồi!"

"..." Hisui hít sâu, dường như cũng vừa được những lời này tiếp sức. Nàng công chúa cuối cùng cũng nhận ra... bây giờ cô cần phải làm gì rồi!

Hisui ngẩng đầu, vung tay cao giọng: "Ngài Arcadias, xin hãy bắt đầu phân tán lực lượng ra khắp các nẻo trong Crocus!"

"Không được, công...!"

"Natsu nói đúng, chúng ta phải chiến đấu!" Ánh mắt người thừa kế Fiore dường như cũng bùng cháy, ngọn lửa rực rỡ quyết tâm không thể suy suyễn như cháy cùng với Crocus, cùng với vương quốc của cô: "Không cần đặc biệt bảo hộ ta, đừng lo lắng cho ta nữa, bởi vì ngay lúc này đây, ta cũng chỉ là một chiến sĩ mà thôi."

"Nhưng..."

"Nếu ngày mai vương quốc này biến mất, ta cũng sẽ không còn là công chúa nữa. Thế nên ngài Arcadias, xin hãy cho ta sống nốt ngày hôm nay đúng với nghĩa vụ của mình..." Hisui mỉm cười, gần như nài nỉ: "Bảo vệ đất nước này."

"..." Arcadias chăm chú nhìn cô trong một lúc lâu, rồi cắn răng, thỏa hiệp. Ông quỳ một gối xuống đất: "Tất cả như ý nguyện của người."

"..."

"Binh sĩ!"

"Có!"

"Xuất phát!"

"Xuất phát!" Tiếng la hét đồng thanh vang vọng cả một góc kinh đô. Toàn lực xuất chiến! Vương quốc này, thuộc về tất cả mọi người!

ẦM!!

ẦM ẦM ẦM!!!

Đúng lúc này, trong một góc khác của kinh đô, góc khuất nơi thậm chí chẳng có mấy ma đạo sĩ đặt chân tới, tiếng nứt vỡ của bầu trời, của mặt đất liên tục vang lên như đang gây cố tình gây nên sự chú ý, đầy thách thức

ẦM!!!

Dù đứng cách xa hàng cây số, người ta vẫn có thể cảm nhận được nguồn ma lực khủng khiếp đến điên rồ đang gắng sức đốt cháy bầu khí quyển ngạt thở, khiến lá phổi của từng sinh vật bỏng rát như sắp tan chảy đến nơi

"Cái... đó là cái gì?"

Kể cả là một con rồng như Atlas Flame hay Zirconis, cũng không nhịn được hạ cánh, hổn hển thở dốc

Ma lực nghiền ép, khiến bình chứa của một số ma đạo sĩ cấp thấp gần như tan tành thành trăm mảnh, và cùng với đó, hàng sa số những con quái nhỏ nổ tung ngay trước mặt mỗi người

Lần đầu tiên trong cuộc chiến, số lượng quái giảm sút đến mức mắt thường có thể nhìn ra, nhưng lại không một ai có thể cười nổi

Vượt qua loài rồng, nghiền ép loài rồng, cái thứ đáng sợ đó... là gì vậy?

"Chị Mira!" Có một cái bóng đột ngột lao vụt đi xé rách vùng ngừng căng thẳng

Không một ai kịp phản ứng để ngăn cản

Chỉ có cô gái bay đi là cắn răng, vô cùng nghiêm nghị lao thẳng vào tâm bão hủy diệt

Mình... phải làm cái gì đó!

Mira biết thứ đó, cũng nhận ra là ai đang làm chuyện này

Ở đây, cô ấy là người có hy vọng tiếp cận với thứ đó nhất, cũng chỉ sợ là người... duy nhất không bị ảnh hưởng

Bởi vì, làn khói đen sắp bao trùm bầu trời kia là... Quỷ bào

Là sức mạnh của... một con Quỷ!
________________________________

Quay trở lại khoảng 10 phút trước khi những vụ nổ xảy ra

"GRAGGG!!! Ý THỨC!!"

Sao ngươi có thể như vậy?! Thà rằng ngươi muốn hủy diệt ta! Thà rằng ngươi phá hủy kế hoạch này! Thà rằng, ngươi kiêu ngạo tự đại, nói một không hai lời!! Ngươi lướt qua như vậy là có ý gì?! Ngươi mặc kệ ta đến đây rồi lại hạn chế sức mạnh của ta! Ngươi giải phóng Ultear, trợ giúp Jellal, ngươi đang muốn họ đi vào con đường hy sinh cũ kỹ kia ư?! Ngươi rốt cuộc là có ý gì?!

Tại sao ngươi im lặng?! Ngươi chưa bao giờ đáp lại lời của chúng ta!

Ngươi dịch chuyển ta đến nơi này lại là để làm gì!? Để cứu Erza sao?! Thật chỉ vậy thôi sao?!! Hay là bởi vì... hay chỉ là bởi vì cái gọi là "vận mệnh" nói rằng chị ấy chưa thể chết mà thôi?! Ngươi chơi đùa với chúng ta sao?!!

"ARGGGG!!!!" Gray tương lai không ngừng gào thét, ú ớ những lời không thể phát ra thành âm thanh, để rồi khi nhận ra, tất cả đều biến thành tiếng gào cay đắng

Mọi nỗi uất ức của anh đều phải nuốt sâu vào trong bụng

Luật lệ bất biến mà mọi thế giới đều tôn sùng

Không một ai được phép tiết lộ thông tin về trụ cột kế tiếp của thế giới trong tương lai. Đây là sự bảo vệ, cũng là ép buộc bất khả kháng.

Vũ trụ sơ khai đã đồng lòng.

Thế giới chết tiệt!

Ai có thể hiểu được sự nghẹn ngào của anh?

Thế giới chết tiệt!

Ai có thể hiểu nỗi uất nghẹn này?!

Đừng hòng cản bước được ta!

Tương lai của chúng tao, phải do chính chúng ta bước đến, mà không phải là do mày vẽ ra!

Cho đến khi Acnologia tới và hủy diệt hoàn toàn E.N.D... ĐỪNG AI ĐƯỢC HÒNG NGĂN CẢN!!!

"ARGGG!!!" Mắt Gray chuyển dần từ trắng dã trở thành màu đen tuyền không lối thoát, vân đen bao phủ cả người anh cũng dường như đang nứt ra những kẽ sáng tím sẫm màu. Nếu như có ai đó hiểu được những gì đang xảy ra xuất hiện ở đây, hắn sẽ nói cho Erza cùng Jellal biết...

Đây là trạng thái Etherious hóa

Trạng thái tối cao của... một con quỷ!

Khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu...

... Vực sâu cũng đang nhìn lại ngươi...

Ma lực đen ngòm bắt đầu nghiền nát mọi thứ vật chất nó chạm vào, mặt đất và các công trình vang lên những tiếng crack chói tai rồi ầm ầm rung chuyển, kể cả không khí cũng dường như sôi lên sùng sục vì bị chèn ép

Thứ áp lực kinh hoàng xuất hiện, khiến người ta thậm chí không thể thở nổi

"ARGGGG!!!!"

Thế nhưng, bên cạnh một chàng trai đã đánh mất sự bình tĩnh và sắp hóa thành quỷ dữ, cuồng loạn phá hủy mọi nơi trong tầm mắt, là một trong những người chị gái của cậu, bàng hoàng không thể chấp nhận sự thật

"Jellal, những gì anh nói... là sự thật?" Đôi mắt nâu nhìn trân trân vào bóng dáng vẫn còn lưu lại một chút xíu thân quen, đi từ không thể tin, dần trở nên thật nghiêm túc

Jellal cúi đầu không dám nhìn vào sự kỳ vọng trong đôi mắt thân thuộc kia, nhưng lại gật đầu chắc chắn: "...Là thật."

"Nếu vậy..." Erza hít sâu, nắm chặt tay, run rẩy: "Đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Của Fairy Tail, của một người chị, một người đồng đội... không thể ngăn cản em trai mình, đồng đội mình, cũng không thể vực dậy cậu ấy... lúc cậu ấy lầm đường lạc lối... lúc cậu ấy chung sống cùng nỗi tuyệt vong và sự tổn thương

"Tôi sẽ mang cậu ấy trở về!"

Thay mặt cho chính bản thân tôi!

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top