Chương 132: Điều kỳ diệu nhất thế giới từng được chứng kiến

Mặt đất Fiore chấn động trong một rung chuyển đáng sợ nhất từng được biết tới của thế kỷ

Rung chấn dữ dội khiến cả những người đang canh gác khắp các ngả đường và ngoài rìa thành phố cũng phải tạm rời khỏi vị trí của bản thân, ngạc nhiên chuyển ánh mắt mình về cùng một hướng

Không phải nói đàn 1 vạn con rồng sẽ tấn công họ sao? Tại sao tiếng nổ đó lại tới từ... bên trong tòa lâu đài?

Mà từ nơi thảm họa bộc phát, không ai có thể hiểu được, nỗi bất lực mà những người kia đang phải gánh chịu

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn... nhìn!

"Rồng... nó tới rồi..."

Con rồng đầu tiên bước chân mình qua cánh cửa Nhật Thực, dấy lên một sự tuyệt vọng chết sững từ nhân loại lần đầu tiên được diện kiến vị bá chủ của bầu trời

"Nó là thứ quái vật gì vậy chứ?!"

Mới chỉ vài trăm năm biến mất, ấy vậy mà nhân loại cũng đã mau chóng lãng quên đi cơn ác mộng từng vùi dập tổ tiên mình trong quá khứ.

Có lẽ bây giờ, là lúc nhớ lại.

Khi cái đuôi vĩ đại kia bâng quơ quét ngang trên mặt đất, dễ dàng hất bay toàn bộ những người đang ngồi ôm đầu ở nơi đó lên không trung.

Tiếng gầm thị uy trầm đục âm vang đến rung chuyển cả bầu trời, nhanh chóng khiến mặt đất nứt toạc ra thành những cái rãnh. Sức mạnh vô tâm chứa đựng trong thứ sóng âm ấy, tiễn đưa nốt những ai may mắn thoát khỏi cú vung đuôi ban đầu vào một góc xó xỉnh

Và khi móng vuốt mạnh mẽ của loài rồng khẽ chụp xuống nền đất, toàn bộ cảnh quan xung quanh- từ khu phố đến cả những ngọn đồi núi, đều sụp đổ rồi nát vụn ra như những cái bánh quy bị giẫm đạp

Đây là, loài sinh vật đứng ở đỉnh của kim tự tháp, ngồi trên đầu tất cả trong chuỗi thức ăn

Sinh vật từng thống trị cả thế giới

"Kích cỡ này... kinh khủng quá..."

"Chúng ta chết chắc rồi!"

"Cái thứ ma quỷ..."

Quân đội hoàng gia hoàn toàn đánh mất đi nhiệt huyết ban đầu, họ run cầm cập nhìn những ngọn núi nhỏ đi ngang qua trước mặt, sợ hãi đong đầy trong con mắt

"Còn bao nhiêu giây nữa cho đến khi hắn thả chúng ta?" Hơi thở của Mira dần gấp gáp, cô gằn giọng

"Sắp rồi chị! 7... 6..." Wendy vùng vẫy đáp lại. Sự cố gắng chống trả của họ bây giờ quá mức vô ích, chỉ có thể mong tên Gray kia sẽ giữ lời

Bởi vì hắn đã nói: "Hai mươi giây thôi, tôi chỉ cần hai mươi mọi người không cử động để cánh cửa hoàn toàn mở rộng. Tôi sẽ không hại mọi người."

"Đến lúc đó, hãy đứng dậy và chiến đấu như cách chúng ta vẫn làm."

"Lại có một con nữa chui ra kìa!"

"Công chúa!" Mira lần nữa thét lên: "Làm thế nào để đóng cánh cửa đó?!"

"Lỗi của ta... tất cả đều là lỗi của ta... bởi vì ta đã mở khóa cổng... rồi thế giới này sẽ hủy diệt dưới nanh vuốt của chúng..." Có điều, Hisui không nghe thấy cô ấy, chỉ tự mình ôm đầu lầm bầm lặp lại

"Này cô!" Đến lúc này rồi, Lucy tương lai cũng không nhìn được nữa, chẳng biết sức lực từ đâu ra khiến cô thành công bật dậy. Cô gái chạy lại gần nàng công chúa đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nắm lấy cổ áo cô ấy, lay mạnh: "Cô tỉnh lại đi! Nói cho tôi biết! Mau nói cho tôi biết làm thế nào để đóng cánh cổng đó!!!"

"..." Hisui cuối cùng cũng chuyển động tròng mắt, mờ mịt nhìn cô ấy

"Làm thế nào để đóng cổng?!" Lucy tương lai thét lên lần cuối

"Ở... cái bệ trên kia... ma thuật của... tinh linh ma đạo sĩ..."

"Lucy!" Nhận được câu trả lời mong muốn, Lucy tương lai quay phắt đầu, hét về phía sau với bản thân

"Tôi nghe rồi!" Lucy hiện tại cũng vừa hay được giải trừ cấm chế, cô không để lại chút độ trễ nào cho mình, vừa đứng dậy vừa chạy, băng qua đống đá vụn trước mặt mình, chạy thật nhanh về phía nơi được chỉ định

"Em cũng giúp nữa!" Yukino phản ứng chậm hơn một nhịp theo sau: "Lucy-sama! Chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của 12 tinh linh cung hoàng đạo!"

"Wendy! Lily! Sơ tán quân lính ngay lập tức! Đừng để họ cản đường của Lucy và Yukino!" Giọng nữ ma đạo sĩ cấp S dường như cũng chạy theo họ

"Rõ!" Hai người được gọi tên ngay lập tức bật dậy

Họ đang giành giật, giành giật từng phút từng giây một để đóng cổng

"Đây là... lỗi của ta..." Hisui trân trân nhìn hai cô gái, nước mắt nói thế nào cũng không ngừng lại được

"Đến giờ cô cũng chỉ còn nhớ có như vậy thôi sao?" Carla không biết lúc nào đã lại gần phía này, liếc ngang qua hai hàng nước mắt của cô ấy, nàng mèo trầm giọng gần như chất vấn: "Cô nhận lỗi về phía mình, vậy cô sẽ giải quyết nó thế nào đây? Quyết đoán của cô đâu? Trí tuệ của cô chỉ dừng ở mức này thôi sao?"

"Này cô! Cô đang nói chuyện với công...!" Arcadias sẵng giọng

"Chỉ cần trong đêm nay vương quốc này biến mất..." Nhưng ngay lập tức bị nàng mèo trừng lại, giọng cô ấy lạnh tanh không một chút tình cảm: "Thì cô ta sẽ không còn là công chúa nữa."

"Cô...!"

"Trước thời điểm này, chúng tôi đã đề cao cô lắm đấy."

"Arcadias." Hisui đưa tay ngăn lại người cận vệ: "Cô ấy nói đúng." Cô hít sâu, dần giảm bớt âm rung trong giọng nói: "Hãy giúp ta truyền lời cho mọi người, hiện tại..."

Ở phía bên kia, nghi thức của các tinh linh ma đạo sĩ đã được bắt đầu

"Hỡi các tinh linh thuộc 12 cánh cửa hoàng kim! Hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh để đẩy lùi cái ác!" Hai nữ tinh linh ma đạo sĩ nắm chặt tay nhau, quỳ xuống đối mặt nhau, cầu nguyện bằng tất cả sự chân thành và dâng hiến ra toàn bộ ma lực của mình: "Khai mở! Mười hai cánh cửa..."

"ZODIAC!"

Lịch sử vẫn luôn lặp lại một cách huyền diệu. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên trong ký ức của những trang sử thi, 12 tinh linh cung hoàng đạo được triệu hồi cùng một lúc trước mặt nhiều người như thế

"Xin đặt trọn niềm tin nơi các bạn đấy." Lucy thì thầm

Tráng lệ là không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt. Những vì sao như thật sự rơi xuống khỏi bầu trời, đáp lại mong ước đến từ người bạn của họ. Trong ánh sáng hoàng kim hoa lệ, các tinh linh cùng nhau bay về phía cánh cổng quyết định vận mệnh tương lai của thế giới

Họ chiến đấu chống lại móng vuốt của loài rồng nhăm nhe ngăn cản cánh cổng khép lại

Và họ thành công

Giây cuối cùng trước khi con rồng thứ 8 bước ra từ quá khứ, cánh cổng đã được khóa lại

"OHH! Tuyệt quá!"

"Họ làm được rồi!"

Tiếng reo hô đầy hy vọng vang lên, mọi người đều như thở phào một hơi khi ánh sáng hoàng kim biến mất. Mà hai vị nữ anh hùng của họ, dù đã mệt lả cả người, vẫn nhìn nhau cười, đập tay cổ vũ cho đối phương.

"Em không ngờ là nó lại tốn ma lực như vậy."

"Em nói đúng. Tôi đau nhức hết cả người rồi, nhưng may mà chúng ta đã thành công!"

"Vâng!"

"Khoan hãy hoan hô đã! Hiện tại là quá sớm để ăn mừng!" Arcadias cao giọng cắt ngang sự thiếu cảnh giác của tất cả: "Có bao nhiêu con đã thoát ra được khỏi cánh cổng vậy?"

"Thưa ngài! Tổng cộng là 7!" Một binh lính nhanh chóng đáp

"Thật là, các ngươi vừa nhúng mũi vào chuyện của người khác đấy, Lucy..." Âm giọng trầm bổng mang theo tý xíu ý cười vừa lòng nhẹ nhàng đáp xuống mãng nhĩ của mọi người, gây nên một trận ớn lạnh: "Yukino..."

"...Rogue-sama?"

"Ngươi... ngươi đã làm gì Natsu?! Cậu ấy đâu rồi?!"

Hai nữ tinh linh ma đạo sĩ ngay lập tức đề cao cảnh giác

"7 con... hừm, đủ rồi..." Nhưng Rogue tương lai không để ý đến họ, hắn nhếch môi, ngẩng lên nhìn màn đêm trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy hình như cả trời cũng đang giúp mình: "Có họa điên mới nghĩ rằng có thể điều khiển hết được tất cả bọn chúng..."

"Mục đích của các ngươi... rốt cuộc là gì?" Lucy tương lai bước lên một bước, sắp không đè nén nổi cơn giận dữ của bản thân mà lên tiếng

Đáp lại cô ấy là...

"Hãy dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây, lũ mọi dân ngu xuẩn!" Một Rogue Cheney hoàn toàn mất trí: "Kể từ giờ phút này, nhân loại... sẽ tuyệt diệt!"

"Và kỷ nguyên mới của loài rồng... sẽ lại mở ra!" Rồng bay lượn sau lưng hắn tựa như những vị tướng lĩnh chỉ đâu đánh đó, đây là "Bí quyết Thao long thuật- Phục long pháp".

"Kẻ cố gắng vứt bỏ giống loài..." Hisui mím môi lầm bầm. Hắn chắc cũng biết về thuyết duy tôn. Mắt nhìn người của cô... thật tệ, vậy mà lại đi tin tưởng một kẻ như hắn ta...

Chỉ có Mira là cau mày dường như rối rắm.

Không đúng... mục đích của hắn ta và Gray không giống nhau? Hai người họ... là mỗi người đều tự làm theo ý mình hay là... vốn không phải là đồng bọn?

Nhưng trước khi cô ấy có thể kiểm chứng tất cả những chuyện này...

"Hãy lùng sục tất cả những tên ma đạo sĩ trong thành phố này, và giết sạch chúng đi! Một tên cũng không được chừa lại!" Rogue tương lai tung người nhảy dựng lên trên lưng của một con rồng tự tin ban phát mệnh lệnh của bản thân, rồi hơi nghiêng đầu, mỉm cười với cái đầu to lớn xuất hiện bên cạnh mình: "Còn ở đây, xử trí như nào là tùy vào ngươi..."

"Zirconis!"

Bóng dáng khổng lồ chẳng phải quá xa lạ gì với Lucy, Wendy và nhóm Exceed há to miệng cười thích thú, để lộ hình dáng của mình khỏi màn đêm

"Kakaka, mùi người thơm nức mũi khiến ta chảy cả dãi ra rồi này!"

"Đó chẳng phải là..."

"Con rồng chúng ta gặp trong Long huyệt hay sao?!"
__________________________________

Cùng lúc đó, khắp các ngõ ngách trong thành phố Crocus, 5 con rồng ngự trị từng tuyến đường tựa như những ngọn núi lớn, nhân loại bình thường... không thể nào với tới

"Nó đang tới đây!"

"Đó là một con rồng!"

"Cả người... ngùn ngụt lửa!"

"Sabertooth! Toàn lực tấn công!"

"Đừng hoảng loạn... giờ chính là lúc thể hiện sức mạnh thật sự của Blue Pegasus!"

Tinh thần của tất cả đang ở điểm cao nhất họ có thể, nhưng kể cả hội trưởng Makarov, kể cả Erza hay Jura, Lyon, Kagura... không có bất kỳ một ai có thể gây ra bất cứ một vết xước nào trên thân thể của đám rồng

Lại là khoảng cách giống loài... đầy tuyệt vọng

"Liệu con người thật sự có thể đánh bại được loài rồng không?"

Câu hỏi đó âm ỉ xuất hiện từ sâu trong trái tim của mỗi người. Giữa vùng chiến sự, không ai dám nói ra, nhưng sự nghi ngờ về chiến thắng...

Đang nảy mầm, bao trùm chiến tuyến
__________________________________

"Chiến tranh đã bắt đầu rồi sao?" Trên tay Porlysica vẫn không ngừng động tác chế thuốc và sử dụng. Có một lượng lớn dung dịch mang màu lam trong veo đã bị pha trộn vào thùng nước ấm mà một người khác đang ngâm mình, nhưng độ xói mòn của dược liệu là quá mức nhanh chóng so với khả năng điều chế của bà

Vầng trán cao đã in hằn những nếp nhăn lấm tấm mồ hôi

"Cố lên." Porlysica mím môi liếc nhanh qua khuôn mặt đỏ hồng như bị nấu chín của cô gái vẫn đang bất tỉnh, lại liếc nhìn những sợi tơ hoàng kim đan xen trên làn da trắng nõn theo quy luật tối nghĩa, cùng với dấu hội ấn không ngừng lập lòe ánh sáng bạc trên tay cô... Bà im lặng, lại tiếp tục công việc của mình.

Fairy Light đang hoạt động, bất di bất dịch, dù cho Charlos không còn tỉnh táo, dù dòng thời không hỗn loạn đã mang về đây những bản kế thừa...

Fairy Light mà bà biết vẫn cứ cố chấp như thế, cứng đầu như vậy

Mọi người đã bắt đầu chiến đấu, Charlos cũng đang cùng họ chiến đấu, còn bà, nhiệm vụ của bà chính là... giúp bọn họ có thể giữ vững tình trạng này

"Bà Porlysica! Đây là số dược liệu kế tiếp!" Celty đạp cửa xông vào từ bên ngoài, bên cạnh cô là hai cái bóng khác khoác áo choàng che kín chính mình- họ là thành viên của đội lính đánh thuê Phantom. Chẳng rõ lý do vì sao những kẻ chỉ yêu hai thứ duy nhất trên đời là tiền và tính mạng mình này lại đồng ý giúp đỡ, nhưng phải thừa nhận...

Sự giúp đỡ của họ vào lúc này quá mức cần thiết

"Sơ chế chúng đi! Chúng ta còn cần rất nhiều đó!" Porlysica nhìn nước lại lần nữa nhạt đi, trong lồng ngực như có một đoàn hỏa. Fairy Light vẫn luôn hướng dẫn ma lực của Charlos, nhưng bởi vì cô ấy đang mất đi ý thức, ma lực cũng sẽ vì vậy mà lưu giữ bản năng, bảo hộ chủ thể trước các tác động.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, trong người cô gái này đang có hai dòng ma lực chạy ngược hướng. Có lẽ là tự bản năng chúng cảm nhận được mối liên kết với nhau nên vẫn luôn miễn cưỡng bảo trì được sự cân bằng nhất định... Có điều, ma lực của Charlos cho dù lại khủng khiếp hơn nữa, cũng không thể vô tội vạ cung cấp cho hai vấn đề phức tạp như vậy

Thế nên nhiệm vụ của Porlysica, chính là không ngừng tiếp thêm ma lực nhân công, giữ vững được sự cân bằng tạm thời này càng lâu càng tốt

Chỉ là... không biết việc này sẽ kéo dài được đến bao lâu đây? Tốc độ xói mòn càng nhanh chứng tỏ ma lực đang mất đi cũng ngày một nhiều hơn trước, những vết thương của các thành viên, của chính cô ấy...

Bà là người đã chỉ huy Celty mang Charlos cùng di tản với dân chúng, nhưng hiện tại, bồn chồn lo lắng nhất cũng chính là bà

Chiến sự ngoài kia... rốt cuộc đã đi đến mức nào rồi?

Còn ngươi nữa Charlos, bao giờ ngươi mới tỉnh lại đây?
_________________________________

"Natsu... Dragneel..." Thảnh thơi trên lưng của con rồng to lớn nhất ngắm nhìn thành phố ngày một hoang tàn, Rogue tương lai bất chợt nhếch môi, liếc nhìn chàng trai đón gió trên đỉnh tòa tháp gần đó, gần như bị chọc đến thích thú mà bật cười: "Vậy là ngươi chưa chết à?"

"Rogue!"

"Chiến đấu lâu như vậy rồi, chắc là ngươi cũng đã phải kiệt sức rồi chứ?" Rogue tương lai ra hiệu cho con rồng của mình ngừng bay về phía trước, chớp mắt ra vẻ tò mò: "Lửa còn cháy nổi không đây?"

Mặt Natsu lạnh tanh, tay nắm chặt lấy cột cờ trên đỉnh tháp. Con trai của rồng lửa nhẹ nhàng lấy đà tung người, phi thân nhảy thẳng đến đối mặt với kẻ thù: "Ngươi ăn thử là sẽ biết thôi!"

Nhưng sự trêu cợt của kẻ đã quay trở lại quá khứ lại chỉ càng trầm trọng thêm, hắn dường như cảm thấy rất tốt đẹp vỗ tay lớn tiếng: "Khá khen cho sự cố gắng của ngươi, nhưng đồng đội bé nhỏ của ngươi... thì ra sao rồi nhỉ?"

"Chr! Silvia chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi!" Câu nói này đã chạm phải một cái chốt, khiến tia lửa trong mắt Natsu càng thịnh hơn trước, cậu gầm gừ: "Đó là lý do ta sẽ hạ ngươi trước khi bé con quay lại!"

"Hahaha, nực cười! Ngươi thật sự nghĩ rằng có người còn có thể sống được sau khi bị bóng tối nuốt chửng hay sao? Là do ngươi quá ngây thơ, hay đang cố chối bỏ sự thật vậy Natsu?" Rogue tương lai chống hông, nhếch môi, nghiêng đầu dường như thương tiếc: "Hơn nữa... hạ gục ta? Với cái ngọn lửa cùi bắp của ngươi sao? Natsu... Dragneel?"

Lần này Natsu không đáp lại lời hắn, nắm đấm của cậu mới là câu trả lời

"..."

Nhưng rất nhanh, trận chiến của họ còn chưa bắt đầu cũng đã có xu hướng kết thúc. Bởi vì lợi thế của Rogue tương lai đến từ ngay chỗ họ đang đứng, hắn không ngừng chỉ huy con rồng hoặc nghiêng người, hoặc tông thẳng vào những tòa tháp cao, ra sức hất tung Natsu xuống mặt đất.

...Không thể chạm vào thì làm sao mà đánh?

Salamander cực kỳ lỳ lợm, có điều cứ thế mãi... cũng không phải là cách

"Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?!" Natsu đu đeo ngay trên móng vuốt của con rồng vĩ đại, hét ngược lên

"..." Mà đứng trước câu hỏi, Rogue tương lai yên lặng một thoáng, sau đó nhún vai rất nhẹ: "Acnologia."

"Cái gì?"

"Ngươi biết không Natsu Dragneel, thế giới này thật sự tồn tại một ngôi báu mà một khi ngươi ngồi lên đó, ngươi sẽ trở thành bất bại." Rogue tương lai dường như nghĩ đến điều gì, nhìn xuống Natsu. Và đó là lần đầu tiên, Natsu nhìn thấy trong mắt hắn ta sự thù hận đủ để đè nát cái nhếch môi mà hắn vẫn luôn thể hiện. Ngập trời thù hận: "Thằng chết tiệt đó, nó cứ nghĩ là mình đã lừa được ta. Làm sao có thể chứ? Ta biết thừa rằng Khiển Long Thuật không hề có tác dụng với Long Vương. Ta trở về là để điều khiển đám rồng sẽ chui qua từ cổng Nhật Thực... hạ sát Long Vương!"

"Mục đích của ta, chính là vương vị và tư cách trụ cột của Acnologia!"

"Tư cách? Trụ cột?" Natsu nhân lúc hắn mất đi cảnh giác nhanh nhẹn leo được lên lưng rồng, từ từ rút ngắn khoảng cách của cả hai

"Nếu như hạ sát được Acnologia, ta sẽ trở thành vua của loài rồng! Mà đâu chỉ có như thế..." Rogue tương lai có lẽ đã nhìn thấy hành động của cậu, nhưng lại chẳng hề bận tâm. Hắn bật cười trước sự cố gắng dường như vô ích của Natsu trên lưng con rồng vĩ đại. Đôi mắt bắt đầu hằn lên dã tâm khủng khiếp: "Ta sẽ trở thành tân vương của thế giới này! Vị chúa tể sinh ra từ Long Vương hội!"

"Vậy thì, không may cho ngươi rồi!" Natsu nhếch môi, như nghe thấy được điều gì vô cùng vui vẻ, lửa trên người cậu bắt đầu nở rộ lên, ngùn ngụt cả một khung trời

"Gì chứ?" Rogue tương lai cảnh giác. Hắn dù gì cũng là... Natsu Dragneel... E.N.D! Mặc dù hiện tại chắc chắn chưa thức tỉnh, thế nhưng...

"Theo mùi của đám rồng, chắc chắn là có 7 con!"

"7 con là quá đủ để ta xưng bá thế giới này!"

"Không, ta nói... ngươi thực sự không may rồi!" Natsu dồn sức toàn bộ lửa trên cánh tay cậu, đấm thật mạnh xuống lưng con rồng cả hai đang đứng

"!!!" Con rồng thảm thiết thét lên một tiếng đau đớn, sống lưng gần như gãy đôi vì ngọn lửa rùng mình

"Cái gì?!" Nó lảo đảo dần, hạ thấp độ cao, dường như không thể bay nổi nữa

Tất cả những ai có mặt trên chiến trường lúc ấy đều ngẩng đầu dậy theo tiếng rống, ngơ ngẩn nhìn kích cỡ vĩ đại của sinh vật rõ ràng đã bị tổn thương, đây là... ngọn núi đã khiến họ gần như tuyệt vọng trước đó

"Mọi người!!! Nghe thấy tôi không?!" Tiếng gầm của Natsu đúng lúc này âm vang khắp các ngõ ngách: "Sát Long Thuật có thể tiêu diệt được rồng!!"

Sát Long Thuật... trên khắp các nẻo chiến trường, các Sát Long Nhân ngẩng đầu nhìn về phía khung trời... trong mắt có một tia quyết không chịu thua dần dần thắp sáng

Rogue tương lai ôm chặt tai mình, tại sao... tại sao giọng nói của hắn lại có thể mang theo cả công kích sóng âm?

"Chúng ta có 7 Sát Long Nhân và bọn chúng cũng có 7 con rồng!"

"MA THUẬT CHÚNG TA ĐƯỢC TRUYỀN DẠY CHÍNH LÀ BỞI VÌ NGÀY HÔM NAY! CÁC SÁT LONG NHÂN CHÚNG TA TỒN TẠI CHÍNH LÀ VÌ THỜI KHẮC NÀY!!"

"Mẹ kiếp!" Rogue tương lai không nhịn được chửi rủa. Có ai đó vừa giúp hắn, giờ thì tên đó đi mất rồi, nhưng... mẹ kiếp! Sĩ khí của lũ mọi dân đó... đã trở lại rồi!

"TIẾN LÊN MỌI NGƯỜI!" Natsu lại một lần nữa giải phóng hoàn toàn ma lực của mình, nhảy lên cao rồi bổ nhào xuống, thề muốn tiếng rống của loài rồng mở đầu cho cuộc chiến thật sự

"ĐẾN LÚC SĂN RỒNG RỒI!"

"..." Đáp lại lời triệu gọi, tất cả các Sát Long Nhân... đều đã sẵn sàng!

"7? Ngươi đếm không nhầm chứ?" Rogue tương lai nắm chặt tay, đứng thẳng người, híp mắt, cười đến càng nguy hiểm

"Không." Natsu cười còn tươi hơn trước: "Ta có thể nghe thấy mà."

Nghe thấy?

"..."

"Ừ, ta có thể nghe thấy rõ mồn một mọi chuyện..." Từ trên ngọn đồi ngoài rìa thành phố, đón ánh trăng đỏ nổi loạn, có một tên tù nhân bật cười kiêu căng: "Ta đã nghe thấy ngươi rồi đấy, Natsu."

Doranbalt ở ngay cạnh đó thở dốc không ra hơi, mà Lahar, cũng là một khuôn mặt tràn đầy lo lắng

Thật sự, không ngờ một ngày như hôm nay có tồn tại, thế giới này quá mức huyền diệu đi? Vậy mà, họ sẽ phải nghe lời một cựu hắc hội, đặc xá cho một tên hắc hội khác để cứu lấy thành phố

Nhưng, tình cảnh trước mắt... không cho phép họ nghĩ nhiều như vậy. Đây quả thực là lúc cần nhờ vả hắn...

Độc Sát Long- Cobra!
________________________________

"Đây là...?" Tại nơi hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc chiến lúc này, cô gái đang kiệt lực tìm cách trở lại không biết đã tìm thấy điều gì, ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào bàn tay mình. Săm soi những điểm sáng li ti cứ hiện ra rồi lại vỡ tung như bong bóng

Trong lòng Charlos dần trồi lên dự cảm không hề tốt đẹp: "Nó đang muốn nói chuyện với mình?"

"Mất... có cái gì cứ liên tục vận chuyển trong người mình..."

Là ma lực sao?

Con mắt cô dần tối lại

Là Fairy Light sao?

Mọi người đang gặp chuyện gì ngoài kia chứ? Rồng? Nhật Thực?

Charlos bắt đầu nóng nảy. Có điều, cô đã thử bao nhiêu cách, nhưng kể cả là cử động lại được như bình thường thôi cũng vẫn không xong! Charlos cắn môi

"..."

Không, vẫn còn một cách.

Các thớ cơ trên khuôn mặt tóc đen dần căng chặt lại, cô mím môi rối rắm, nhưng biểu cảm lại càng ngày càng điên cuồng

Trong ký ức của cô... ma thuật linh hồn, dường như có một cách sử dụng nữa, gọi là "Vụ nổ linh hồn".

Lấy linh hồn chính mình làm kíp dẫn, nổ tung, hủy diệt mọi thứ không đồng nguyên, chỉ cần kích hoạt nó... mọi xiềng xích đang trói buộc cô hiện tại, mọi ma thuật không phải là của cô, đều sẽ biến mất.

Chỉ có điều, đây là một chiêu thức đồng quy vu tận, sử dụng nó, hậu quả...

Quan trọng nhất là, Charlos rất sợ vụ nổ sẽ ảnh hưởng đến cả khu vực cất giữ thệ ước với Thiên Lang- cũng chính là trung khu điều khiển của Fairy Light... Nếu cô có mệnh hệ gì thì thôi đi, nhưng nếu Fairy Light dừng hoạt động... gánh nặng của mọi người, sẽ gia tăng đến mức nào đây chứ?

"..." Charlos do dự, vẫn là không dám sử dụng

Rồi chính vào lúc đó, cánh tay cô đột ngột bỏng rát lên, thu hút sự chú ý của Charlos

"Thoát... lửa?" Thông điệp có vẻ vẫn chưa kết thúc, và tốc độ những điểm sáng xuất hiện cũng thay đổi đột ngột. Charlos nhìn chằm chằm những dự cảm mới xuất hiện, lẩm bẩm lặp lại đầy hoài nghi: "Dùng lửa để thoát?"

Lửa?

Nhưng... lửa gì?

Câu nghi vấn chỉ vừa được đặt ra như vậy, thì từ chỗ sâu nhất trong linh hồn cô gái, đã có cái gì nhe nanh múa vuốt thức dậy, nhăm nhe xé mở sự thật ra trước ánh sáng

"A... Argh! Cái?!"

Có thứ gì vui sướng trào ra theo lời triệu gọi rồi lại rơi vào khoảng không vô tận. Tựa như một hòn than hồng đang sắp bốc cháy bị đột ngột dội cho một chậu nước đá, đi từ nóng rát tới lạnh buốt, bất quá chỉ là một giây.

Thiếu sót không thể bù đắp, ngay vào lúc ấy chương hiển sự tồn tại của mình

"Dừng... lại!" Charlos nghiến răng cắn nát từng chữ một, muốn cuộn người, rồi lại không thể thành công.

Trói buộc linh hồn có lẽ chưa từng phóng đại ảnh hưởng của mình đến như thế. Cử động cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc. Thế nên bị ngăn cản hành động trong khi chịu đựng tổn thương là một đòn tâm lý rất đỗi lớn lao, không ngừng hằn sâu sự bất lực, sợ hãi và cả nhục nhã của một người vào tiềm thức.

Cảm giác quá khó để giải thích, nhưng đau đớn và bất an lại khiến Charlos mơ hồ hiểu được rằng, linh hồn không đầy đủ của cô đang giận dữ đòi hỏi mảnh còn lại của nó

Bởi vì cô ấy đáng lẽ ra là vô địch trong khoảng không gian này, nhưng chỉ vì sự thiếu sót, không hoàn chỉnh, thế nên có cái gì đó không thể kích hoạt thành công

Cái gì đó ấy bị phong ấn, dẫn đến cô phải chịu điểm yếu sống còn... khiến tiềm thức của cô đang phản kháng

"Đáng chết mà!... Sao lại là... lúc này chứ?!"

Tại sao không tái phát vào một thời điểm nào khác, mà lại chọn đúng khi... mọi người đang gặp nguy hiểm ngoài kia chứ?!

"Arghh!!"

"..."

"Chủ nhân."

Ai... là ai vừa lên tiếng? Cứ thế lạc lối trong cơn đau như bị kiến gặm rất lâu, chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian nữa, Charlos đột ngột bị gọi tỉnh.

Cô mơ hồ nâng mắt, ngơ ngẩn bởi cảm giác quen thuộc bỗng vây quanh.

"Chủ nhân... hãy gọi tên ta đi..." Giọng nói linh hoạt kỳ ảo kia không thể phân biệt, lại dường như vang vọng toàn không gian, nhẹ nhàng vỗ về linh hồn cô ấy

"Chủ nhân, là người mà đúng không?... Hãy gọi tên ta đi, tên của ta..."

Ngươi là ai? Charlos thì thào kinh ngạc. Tại sao ngươi... lại có thể xâm nhập vào nơi này? Tại sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân?

"Chủ nhân, người đang ở đâu? Ta không tìm thấy người... ở đây tối quá... tối quá... Ta... ta rất sợ..."

Nhưng ngươi là ai mới được chứ? Mọi chuyện xảy ra rất đỗi đột nhiên, rồi lại đương nhiên đến lạ. Chính Charlos cũng không tài nào hiểu được. Nhưng bằng cách nào đó khi nghe giọng nói này gần sát bên tai, linh hồn của cô như được kéo vào một nơi đầy bông gòn mềm mại... thư giãn, rồi... bỗng trở nên thật yên lặng

Những nỗi đau cô cảm nhận được dần dần dịu đi, rồi cứ thế biến mất

"Cho ta trở về bên cạnh người được không? Chủ nhân... ta rất sợ... xin người, gọi tên ta đi... chủ nhân..."

Tên?

Charlos hít sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đau đớn biến mất khiến cho đầu óc cô nhẹ hẳn đi, nhưng nó dường như đang lâng lâng ở nơi nào đó, bởi vì có những suy nghĩ không hề hiện thực... cứ liên tục trào ra...

Charlos, đừng xốc nổi bâng quơ như thế... không có gì chứng minh đó là...

Bình tĩnh lại... đừng hy vọng nhiều như thế, em ấy đã...

Nhưng mà... làm gì còn ai khác chứ? Nghĩ lại thử coi Charlos... làm gì còn ai khác?

Chủ nhân?

Linh hồn?

Không thể nào...

Cô biết là suy nghĩ này có phần đáng sợ, nhưng càng nghĩ... tại sao lại càng cảm giác rất có lý. Tia hy vọng lóe lên trong tim dập tắt không được, đuổi cũng không đi, ngược lại bay nhanh phát triển, sắp trở thành đại thụ che trời

Khế ước linh hồn... cô có hai phần mà đúng không? Người thứ hai có được quyền ra vào nơi này, kết nối với nơi này... Cô bé duy nhất sẽ gọi cô là chủ nhân...

Có lẽ nào... có lẽ nào là em ấy... đã trở về rồi không?

Charlos chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình rất loạn. Loạn quá. Nhưng trong linh hồn như có gì đó đang reo hò hoan hô lớn tiếng, khiến cả người cô không nhịn được run lên, hoang mang không biết mình đang ở chốn nào

Cô hơi hé môi, mấp máy ra mấy chữ, nhưng rồi lại vì quá mức sợ hãi sẽ thất vọng, không thốt ra nổi lời nào

"Chủ nhân... tên của ta... hãy gọi lên... tên của ta..." Giọng nói lại tìm đến, lần này, khẩn khoản dường như làm nũng, khiến tim Charlos càng ngày càng đập nhanh hơn, nhanh hơn nữa

"..."

"Ngân Linh? Là em sao?" Không dám tiếp tục nấn ná thêm, Charlos bật thốt ra cái tên cô luôn nhung nhớ khỏi cổ họng khô khốc, rồi luống cuống chờ đợi câu trả lời. Cả người cô đều như nhũn ra, mất hết toàn bộ sức lực, chỉ còn gửi gắm niềm hy vọng còn sót lại vào một giọng nói

"..." Chờ đợi

Rồi rỗng tuếch

"Không phải, chủ nhân."

Charlos như từ trên mặt đất, bị kéo xuống, rơi vào một hầm băng. Lạnh buốt xuyên thẳng vào tim, từ từ gặm nhấm linh hồn, khiến khuôn mặt cô tái nhợt hẳn

Không... vậy là... không phải em ấy...

Ngân Linh của cô... không trở về...

Đáng lẽ... đáng lẽ ra cô nên biết chứ... nhưng...

Charlos rũ mắt, không dám nói thêm lời nào.

Kiếm sĩ chân chính, cả một đời chỉ chấp nhận một thanh kiếm. Nhận định rồi, tuyệt đối không hai lòng.

Charlos theo đuổi là cực hạn kiếm thuật, kiếm chính là sinh mạng. Đồng hành lâu rồi, người cũng như kiếm trên tay

Sau lại, cô mới có được ma thuật mà kiếm trong tay cô, cũng mới có nhận thức

Còn trước đó, họ chỉ có nhau, linh hồn đã ký kết, nhân kiếm đã hòa làm một

Thệ ước của riêng họ

Kiếm ở người ở, kiếm còn người còn, kiếm mất... người vong

Ngân Linh của cô đã theo cô băng qua bao nhiêu mặt trận, họ từng bảo vệ đồng đội, từng hạ gục bao kẻ thù, hủy núi, phá thiên, rạch nát mặt đất

Đánh bại cả thần linh.

Một người một kiếm, họ đã cùng nhau, làm nhiều việc như vậy đấy

Charlos nhấp môi, chỉ cảm thấy thật khó chịu. Hiện tại, cô ở đây rồi...

Ngân Linh của cô đâu?

Mày... đánh mất em ấy rồi...

Charlos biết, chỉ là... không muốn thừa nhận

Thế rồi, giữa lúc không khí cứ như vừa đặc quánh lại, có một tiếng kiếm minh réo rắt vang lên. Charlos ngẩn ra, nước mắt vỡ tung tóe, thấm đẫm cổ áo đậm màu. Không, cô sẽ không nhận lầm, cô không thể nhận lầm được!

"Ngân Linh!"

Charlos trông ngóng trên đỉnh đầu, cực hạn mừng như điên vỡ tan trên khóe mắt

Âm thanh kia lại xuất hiện lần nữa, lần này, vui tươi hơn, cũng hạnh phúc hơn

"Chủ nhân, người đã ban cho ta một cái tên mới rồi kia mà! Ngày ta trở về..."

"Tên... mới?" Charlos lẩm bẩm lặp lại như một cái máy.

"!!!" Rồi bất chợt, đồng tử trong veo co rụt lại khó có thể tin tưởng. Bao nhiêu những mảnh ghép khó hiểu trước đó, giờ đây, đã hòa lại làm một

"Mẹ!!!"

"Con đến tìm mẹ mà... Con về nhà... về nhà tìm mẹ Chacha..."

"Chacha không thích con gọi mẹ... vậy thì con không gọi nữa là được..."

"Cô bé... có chút gì đó rất giống Michelle..."

"Chỉ riêng việc cô nhóc này không hề lớn lên sau từng ấy năm, đã có chuyện gì đó rất khó hiểu..."

"Nhìn kỹ thì, cô bé chỉ có đôi mắt giống Charlos, còn khuôn mặt tinh xảo kia càng nhiều là giống chị Mira~"

"Một cái gì đó... trong tên...? Vậy... bạc nhé...?"

"Sau lưng Chacha là của Silvia!"

"Ngày ta trở về..."

Ngày em trở về bên ta...

"Ta đã có cho mình một cái tên mới..." Âm thanh dường như tiếng reo vui, réo rắt, trong suốt, đã nghe ra được rồi, là giọng của một cô bé: "Một cái tên theo họ của người..."

"Linh hồn này là tạo tác của người, thưa chủ nhân... Ta rất lấy làm vinh hạnh... Được trở thành đồng bạn người tin tưởng."

"Mọi thứ ta có, đều về người sở hữu, chủ nhân của ta..."

"Không, con nhầm rồi, bé con của ta..." Có cái gì đúng vào giờ phút này trút xuống từ linh hồn của Charlos, khiến gông xiềng vẫn mãi giam cầm cô, từ từ trở nên lỏng lẻo: "Linh hồn của con, cuộc sống của con là tự do, nó không thuộc về bất cứ một ai ngoài con cả."

"Chỉ sự tồn tại của con thôi, đã là điều kỳ diệu nhất thế giới này từng được chứng kiến rồi."

"Người thật sự phải vinh hạnh ở đây, là ta."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái tóc đen, nhưng nụ cười trên mặt cô lại không thể nào kìm nén được, Charlos vui vẻ đến rối tinh rối mù lên tiếng

"Silvia, trở lại bên cạnh ta đi!"

Mất mà tìm lại được, hạnh phúc, không gì hơn như thế

Mà chỉ cần cô lên tiếng gọi...

"Như ý nguyện của người."

Trong tiếng kiếm minh réo rắt, tại khu vực không thể xác định, có một cô bé bị bao trùm trong bóng tối lặng lẽ phát sáng, kiếm khí bộc phát từ cô lưu loát xé mở đêm đen.

Ánh bạc lan tỏa khắp cơ thể mảnh mai, để đôi mắt tím trong veo đột ngột mở bừng lấp lánh. Silvia nhoẻn miệng cười

"Ta đã... luôn chờ đợi câu nói này... rất nhiều năm..."

"Chờ đã rất lâu rồi."

"Cảm ơn người... vì đã trở lại, chủ nhân..."

Ánh sáng vụt tắt, người cũng không còn ở chốn cũ nữa. Có một thanh kiếm dường như dùng hết sức phá toạc thời không lao về phía vòng tay ấm áp đang đợi cô bé. Nhưng rồi, có lẽ vẫn cảm thấy thật chậm, rất chậm, ấy thế nên Charlos vẫn mỗi giây mỗi khắc nghe được giọng nói non nớt kia khi thì nhỏ giọng làm nũng, lúc lại thẳng tắp bày tỏ nỗi lòng

"Chủ nhân..."

"Chacha."

"Silvia, rất nhớ người."

Không ngừng quanh quẩn bên tai

Quyến luyến không rời, là con non tìm về với mẹ

Charlos bật cười, trong lòng rất ấm áp, nhưng trước mắt cứ nhòe đi. Mớ hỗn độn không kịp gỡ trong trái tim khiến cô vừa khóc lại vừa cười, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm: "Ta cũng vậy, ta cũng vậy Silvia."

"Ta muốn gặp con."

"Rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà!"

Về nhà... về nhà... tất cả ước vọng to lớn nhất của họ, niềm tin và sự cố gắng của họ, cuối cùng, chỉ quy tụ lại hai chữ này mà thôi

Ngày hôm nay, có một linh hồn đã tìm thấy đường về nhà

Giữa chiến trường... cũng không phải chỉ có đau thương
_________________________________

(*) Thứ đáng lẽ ra phải được sử dụng để Charlos nhẹ nhàng thoát khỏi khống chế là "Hắc Linh Hỏa của Hắc Thần Ankh", nhưng yub, đương nhiên là hiện tại cô ấy không thể sử dụng được nó

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top