Chương 125: Sau lưng ngươi
"Ký ức của ta về ngươi là băng thuật... và của Orga là lôi thuật..." Trở lại tiêu điểm của mọi sự kiện đang diễn ra- vòng chung kết Đại Hội Ma Thuật- tại thư viện nơi đang là chiến trường của cặp đôi Tạo Hình Ma Pháp.
Ưu thế trận đấu- chỉ cần là còn nhìn thấy- sẽ biết là đang hoàn toàn nghiêng về phía Rufus Lore.
"Memory Make! Freezing Sword of Black Lightning!" Trong khi Gray cố gắng vật lộn với mớ ma thuật "tự sáng tạo" và nguy hiểm đòn tấn công lẫn phòng thủ của bản thân đều bị hóa giải- hay nói rõ ràng hơn, vật lộn trước một đối thủ khó chịu. Thì những người xung quanh cậu, chứng kiến cậu, dõi theo cậu, tất cả đều không thể làm gì ngoài lo lắng nhìn theo và cầu nguyện.
Juvia nhìn màn hình lacrima trước mặt, lo lắng và sợ hãi chợt lóe mà qua, cô mím môi, nhưng rồi cũng chỉ dứt khoát quay đầu, lặng lẽ chạy.
Đôi mắt xanh tối sầm trong 1 giây ngắn ngủi trước khi biến mất trong mớ tóc lòa xòa bay loạn trong gió.
Toàn bộ trận chiến của họ, một bước đi đều là một viên gạch
Không một ai được quyền làm rối loạn sự sắp xếp của Đệ Nhất
Di chuyển, tin tưởng, và hoàn thành nhiệm vụ của mình- là tất cả...
"Fanged Pillars of Turbulence!"
Lợi thế của Rufus là sự đa dạng trong kiến thức cậu ta sở hữu có thể được hiện thực hóa hết sức dễ dàng. Nó tạo ra một sự linh hoạt đáng kể và gần như không thể bị bắt bài hay phán đoán khi với chỉ ba ma thuật được ghi nhớ, những biến thể của nó là nhiều hơn con số đó.
Hơn cả như thế, nơi Rufus lựa chọn để đóng quân cũng góp công không nhỏ để phóng đại lợi thế của mình.
Khả năng kiểm soát thế trận, ghi nhớ đặc điểm của đối thủ và lợi dụng lợi thế tuyệt đối trước ma thuật hiện hữu, dồn kẻ thù vào đường cùng, Rufus kiểm soát tất cả một cách bài bản và điêu luyện đúng với cái danh mắt xích chủ chốt trong toàn bộ kế hoạch của Sabertooth. Tuy nhiên...
Nếu chỉ là một sự "kiểm soát", một tính toán đơn thuần bỏ qua mọi biến số, Gray sẽ ổn với nó.
Băng có thể một ma pháp hữu hình, nhưng trong bàn tay của một tạo hình ma đạo sĩ, nó không phải một nguyên tố hoàn toàn "chết"
Và nó không thể bị kiểm soát chỉ bằng cách nhìn!
"Từ khi mang trên người dấu ấn của Fairy Tail..." Chiếc áo choàng dài của Gray bị lột ra một cách mạnh bạo, tung bay trong không khí. Không thể không nói- là quá ngầu! Toàn bộ những vị khán giả của cuộc chiến ồ lên nửa hưng phấn nửa ngượng ngùng
"Ta chưa từng thất bại trước một đối thủ nào đến hai lần!"
Chỉ là dập khuôn biến đổi mà thôi, ngươi cần phải làm tốt hơn như thế để có thể thật sự nắm giữ được một loại ma thuật! Thằng tự mãn!
"Ice Make!"
"Ghi nhớ..."
"Unlimited!" Nụ cười hơn người đầy kiêu hãnh của Rufus hoàn toàn biến mất, chừa chỗ cho một sự kinh ngạc to lớn. Trong 1s ngắn ngủi, số lượng băng tạo xuất hiện đã vượt trên con số hàng vạn!
"Ngươi đã nhớ được nó chưa hả?!" Gray nhếch môi nhìn đối thủ của mình, không kìm được nụ cười kiêu hãnh. Giờ thì ai mới là người dẫn đầu nào?
Sự kinh ngạc đã khiến Rufus chậm nhịp và chỉ một nhịp đó thôi, thắng bại đã được quyết định
"Độc Phương Loạn Vũ!"
Thiên hạ vạn pháp
Duy khoái bất phá!
"Và đó là Gray!!!! Chiến thắng thuộc về Fairy Tail! Và Rufus đã bị loại khỏi trò chơi!!!"
Nếu đây là một bàn cờ.
Vậy thì Fairy Tail đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối, bởi vì người chơi cờ của họ...
Tính toán của cô là không thể bị đánh bại
Thế nhưng hạ gục "số một" và làm ra những điều tưởng chừng là không thể... vẫn luôn là một trận chiến hấp dẫn đúng không?
"Liệu Sabertooth sẽ gục ngã... hay là Sting... cậu sẽ làm gì đây?" Minerva liếc mắt nhìn hình ảnh của Rufus trong màn hình lacrima, nhếch môi cười lặng lẽ từ một con hẻm nhỏ: "Dù quyết định của cậu là gì, ta cũng đang rất tò mò đấy."
Chà, chỉ cần theo đúng kế hoạch.
Ngay ngày hôm qua mà thôi, Bạch Long đã đạt đến một cánh cửa sức mạnh hoàn toàn mới trong cơn tức giận vì người bạn đồng hành duy nhất của mình lâm nguy. Và chỉ trong chưa đầy một giờ sau đó, cậu ta tạo ra một cái lỗ trên người Jiemma Orland, bước lên ngôi vị cao nhất- hội trưởng hội Sabertooth- đương kim vô địch trên toàn bộ Fiore.
Nhóm 5 người- hiện tại, lại một lần nữa đứng trên vị trí mà không một ai trong cái hội đó dám nhăm nhe đe dọa.
Không một ai cả, trước ánh mắt u tối như trồi lên từ địa ngục của Minerva.
Sức mạnh của cảm xúc... giờ thì nó không chỉ còn là sức mạnh của riêng Fairy Tail nữa rồi...
Và vì vậy, chỉ cần con mèo đỏ đó vẫn còn nằm trong tay ta... Sting Eucliffe sẽ vẫn là một con rối tốt đẹp...
Xinh đẹp, ngoan ngoãn.
Và mạnh mẽ nữa, đương nhiên!
Hãy nhìn xem, Charlos Dreyar, từ trong bóng tối nơi ngươi ẩn mình...
Ta sẽ chứng minh cho ngươi biết, tư cách của một người thống trị là ra sao!
__________________________________
"Được rồi mấy thím, đừng quậy nữa, chúng ta đi tiếp đi được không?" Lucy mệt mỏi vỗ trán nhìn hai tên bạn thân đang nhảy tưng tưng bày trò phá phách: "Tôi không có muốn ở đây đến ngày mai hay ngày mốt luôn đâu, nên là... trời ạ..."
"Nhưng Lucy- kế hoạch của chúng ta là hoàn hảo!" Happy vẫn tiếp tục cố gắng- theo đúng miêu tả của Lucy là đang nhảy loi choi: "Chắc chắn là đang có ai đó theo dõi chúng ta mà phải không? Vậy nên chúng ta chỉ cần thu hút sự chú ý..."
"Không! Không! Và không! Đừng có nghĩ đến nó nữa!" Trước tiếng kêu léo nhéo của đám Natsu và nguy cơ đầy hiểm nghèo mà cô sẽ phải đối mặt nếu cái ý tưởng điên rồ ngày hôm nay đến tai một người nào đó đang say ngủ, Lucy bắt đầu muốn táng vào mặt hai ông tướng bên cạnh: "Tôi sẽ không làm! Và nhiệm vụ của cả hai là giữ chặt chị Mira! Mấy người đang tính làm gì trong khi chị Char..."
"Mimi Mimi!" Phía bên kia, trong lúc gia đình chích chòe đang bận "ca hát", Silvia nắm lấy cánh tay nàng bartender cười tủm tỉm ngắm họ trong góc, nhỏ giọng: "Không phải họ giống lắm hay sao?"
"?"
"Lisanna và Yukino ấy!" Cô bé con cười híp mắt lấy lòng ngẩng đầu
Mira nhướn mày, có chút tò mò chợt lóe qua rồi biến mất. Cô bắt chước Silvia, hơi cúi người, che miệng mình cười nheo mắt: "Con muốn gì nào, Sil-chan?" Đương nhiên là cô ấy nhận ra điều này, hay nói đúng ra là Mira vẫn luôn chú ý đến cô gái kia từ đầu, chỉ là... Ừm...
Mà không phải thật là lạ khi thấy nắm nhỏ hướng sự chú ý của cô vào một người khác thế này sao?
"Hì hì hì!" Silvia dường như không ngạc nhiên chút nào vì ý nghĩ của mình bị đâm thủng, bé con lè lưỡi, chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp của mình, rồi cười càng ranh mãnh hơn trước: "Silsil thích Yukino!"
"Dù rằng, Yukino rấttttttttt là không thích bản thân vì chị Yukino mất tích rồi."
"Nhưng mà, Silsil vẫn thích Yukino nhiều lắm!"
Mira lại chớp chớp mắt, rõ ràng là đã hiểu. Đôi con ngươi trong veo dịu đi trông thấy khi cô chọc chọc vào cái trán bóng mịn của cô con gái, phì cười: "Cô nha cô!"
"Hì hì hì~"
...
"Tớ nói là không!"
"Đi mà Lucy!"
"Yukino-chan! Chị gọi em như vậy được chứ?" Trong khi cô gái với mái tóc xanh sáng vẫn bối rối quan sát cặp đôi nào đó, cô nàng tóc bạch kim đã yên lặng tiến sát đến bên cạnh cô ấy. Chắp tay sau lưng, hơi ngả người về phía trước, Mira dùng ra nụ cười thân thiện nhất của mình, lân la làm quen
"Dạ? Dạ..." Yukino giật mình nhìn gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt, đỏ mặt gật đầu: "Vâng, được ạ... Mira-sama..."
"..." Mira nhướn mày một thoáng rồi khẽ mỉm cười. Nàng bartender nhanh chóng thả lỏng toàn thân, nhẹ nhàng tiến lại đứng cạnh người nhỏ tuổi hơn
Nhìn theo ánh mắt của cựu ma đạo sĩ, cô thì thầm đầy hiểu biết: "Họ rất đặc biệt đúng không?"
"Vâng?"
"Ba ngươi họ."
"Ừm... vâng ạ." Yukino hơi hé môi trước câu hỏi, cô thở hổn hển, nhưng rồi cũng gật đầu: "Ở hội e... ý em là hội trước đây của em- Sabertooth... Chưa bao giờ em được trông thấy thứ gì như vậy cả."
"Dù là ở vào hoàn cảnh hiện tại..."
"Họ vẫn mỉm cười."
"Đúng không? Chị thi thoảng cũng rất ghen tỵ." Mira nghịch ngợm nháy mắt, rồi nhỏ giọng cảm thán: "Từ lần đầu tiên gặp nhau, họ luôn ở cạnh nhau, và cùng nhau đối mặt với mọi thứ... Mọi chuyện xảy ra với người kia dường như đều có thêm một dấu ấn của người còn lai..."
"Yukino này." Đôi mắt trong veo màu biển như nhớ đến điều gì, lặng đi một chốc lát
"Dạ?"
"Bởi vì mọi người đã ở đây vì nhau..." Khuôn mặt của Yukino chuyển dần từ sự mờ mịt, trở thành một sự kinh ngạc, rồi ngượng ngùng: "Đừng tự ý buông tay chị và chạy đi đâu em nhé."
Khi Mirajane xinh đẹp và nổi tiếng- đối tượng hâm mộ của tất cả mọi người cả nam lẫn nữ- dịu dàng siết lấy tay cô trong một cái chạm đầy thấu hiểu
Và mỉm cười: "Viễn cảnh lạc mất em một mình ở một nơi nào đó trong nơi này sẽ khiến chúng tôi phát điên mất đấy."
"Mira-..." Cặp mắt nâu mở to bối rối. Cô chưa từng nghĩ kể từ khi quan sát thấy chị từ trên phòng chờ, rằng sẽ có lúc họ thân mật như thế.
Thử nhớ về thời điểm mà cô còn đánh giá chị ấy như là một trong những đối thủ đáng gờm nhất mà xem, còn bây giờ...
"À, và không cho gọi sama nữa nha!" Người không có tý ý định nào rằng sẽ buông ra bàn tay mình đã nắm quay đầu nhìn Yukino, nháy mắt
"...Vâng..." Kết quả là, Yukino không kìm được khuôn mặt mình đỏ rực lên một cách đáng quan ngại. Cô gái với mái tóc xanh sáng mím môi, nhỏ giọng như lí nhí từ trong cổ họng: "Mira-nee..."
"..."
Tất cả những khung cảnh này đều được ghi lại trong bộ nhớ của những người đứng ngoài cuộc đang vô cùng thích thú.
Và cái nắm nhỏ đang trốn bên cạnh Thiên Long cùng nhóm Exceed thì che miệng, cố gắng cười to trong khi không phát ra bất cứ một âm thanh nào cả.
________________________________
"Nếu tính toán của ta là chuẩn xác..."
Quay trở về đấu trường Domus Flau với những trận đối kháng gay cấn nhất đã vào guồng quay chuẩn bị
Sau chiến thắng của Gray, không thể nghi ngờ là niềm tin cũng như các chiến thuật dẫn tới ưu thế lớn nhất của Fairy Tail đang được ủng hộ hơn bao giờ hết, tất cả đều có một nụ cười tự tin trên môi khi họ lao về phía trước trên đôi chân mình
"Juvia sẽ chạm mặt với Sherria." Mavis thì thầm
"Tenjin no... Boreas!" Mọi chuyện có vẻ vẫn đang ổn, đúng như tính toán của mình...
"Chỉ cần cầm chân cô bé đó thôi ~ Trong thời gian đó, Erza sẽ đấu với Minerva." Mavis nhìn cảnh tượng, nheo mắt cười gian
Từ những thông tin ta có từ trận đấu của Charlos và Sabertooth, Erza sẽ hạ được Minerva thôi, sau đó tiếp tục di chuyển. Và Gray sẽ sớm hội hợp với Juvia, cậu ấy là liều thuốc tăng cường sức mạnh tốt nhất cho cô gái nước, và họ cũng là một cặp phối hợp tuyệt vời~
Đó, là những gì được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, những tính toán của Mavis lại rất nhanh trật đường ray lần này...
Bởi vì trên con đường mà Titania đang bước tới, khoảng sân rộng trống trải đã được chọn làm nơi diễn ra cuộc đấu tiếp theo...
Người khởi đầu cuộc tấn công bất chợt vào Erza- không phải Minerva, mà là...
"Kagura kìa!!" Giọng rít của bình luận viên vang lên tựa một cơn chấn động kéo theo những tiếng xôn xao của khán giả
"Hả?" Với diễn biến nằm ngoài dự kiến này, Đệ Nhất của Fairy Tail mở to mắt, bật thốt ra một từ hoàn toàn vô nghĩa
Chỉ trong một hơi thở khi những người chứng kiến quang cảnh trì trệ vì sự bất ngờ, hai nữ ma đạo sĩ đã lao vào nhau giao tranh trên dưới trăm đường kiếm. Vẻ mặt họ thay đổi dần qua từng cú va chạm, theo thời gian, ánh mắt cả hai trở nên sắc nét hơn, các cơ trên khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn khi trước.
Bởi vì dù đang đứng trên lĩnh vực mà họ tự nhận là am hiểu nhất của bản thân thì cũng không thể phủ nhận...
Cô ta rất mạnh!
Giờ là lúc kiểm chứng những lời đồn đại đây! Erza Scarlet!
"Bà Đệ Nhất, chuyện này..." Khu vực khán đài của Fairy Tail lặng đi chốc lát khi trông thấy toàn cảnh trận đấu cuối cùng cũng vang lên những tiếng hỏi thỏ thẻ không chắc chắn
Cái này nó khác với những gì họ đã nghe, đúng chứ?
"Ư..." Nhưng điều họ không ngờ tới được chính là, cô nàng chỉ huy của họ còn rối hơn cả họ nữa: "Ta tính... hức, hức... chỗ nào chứ?"
Nước mắt- trong tình thế biến số xuất hiện quá nhiều và vô phương xử lý- lại có xu hướng tràn ra dù "người lớn tuổi nhất hội" có cố nén thế nào đi chăng nữa
Vậy là...
Thế hệ Fairy Tail thứ sáu mắt chữ A mồm chữ O
"Không khóc... không khóc đâu mà... hức..." Đệ Nhất nức nở cắn môi
Đệ Lục tái xám
"Mấy đứa mau đi dỗ bà Đệ Nhất đi!!!!"
Cả Fairy Tail loạn
"..."
"Chúng ta đang được chứng kiến một trận chiến vô cùng ly kỳ và hấp dẫn! Trận chiến sẽ quyết định ai mới là nữ kiếm sĩ mạnh nhất Fiore!!!"
Từ bên ngoài đấu trường Domus Flau, một cô bé chừng 12- 13 tuổi lặng lẽ đứng sau cùng đám đông đang phấn khích la ó, đạm nhiên liếc nhìn hai mái tóc đen và đỏ bay múa từ trong màn hình lacrima cỡ lớn. Chỉ vài giây ngắn ngủi quan sát, bóng dáng nhỏ bé khẽ tặc lưỡi một thoáng, liền ôm lấy túi đồ của mình, càng lặng lẽ hơn trước quay người rời đi
Đích đến của cô chính là nhà trọ hiện tại của Fairy Tail- nơi có một người chưa hề có ý định sẽ tỉnh giấc
Cô bé ấy là Celty Mine, người duy nhất từ chối việc có mặt ở khán đài để ở lại nơi này
Cũng là người duy nhất đang tỉnh táo biết về thân phận thật sự của Kagura, cùng mối quan hệ của cô ấy với Erza
Và từ chối nói ra nó dù biết điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như nào đến thế trận của cuộc chiến
Nhân lúc chị ấy không có mặt...
Celty lạnh nhạt híp mắt nhìn bầu trời trong veo
Làm ơn hãy chứng minh rằng các người có thể tự mình giải quyết vấn đề của bản thân đi, Fairy Tail
Tôi biết là các người rất mạnh mẽ, vậy nên ít ra...
Celty thu hồi tầm mắt, lại chậm chạm tiến về phía trước
Hãy ngăn cản chị ấy tiếp tục chiến đấu sau lưng tất cả, tự mình hại mình đi chứ!
"..."
Cô bé đã không nhận ra, sau lưng cô, có một cái bóng dường như thích thú quan sát vẻ lo lắng này của cô gái nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn màn hình với một nụ cười hoài niệm
Sau đó, tan biến đi trong làn khói đen, tựa như
Chưa từng tồn tại nơi đây
_________________________________
"Này!" Natsu chui đầu ra từ đống đá vụn, hét lên trong dãy hành lang vắng ngắt không một tiếng động: "Mọi người! Không sao chứ?!"
Đáp lại cậu chỉ có sự yên tĩnh kéo dài trong không khí âm u dường như vô cùng vô tận
"Ê!!! Mọi người ơi!!!"
"..."
"Thôi nào!" Natsu vừa bực tức vừa lo lắng nắm lấy mớ tóc hồng lòa xòa của mình mà giậm chân
Nào là ông Tổng cái gì đó binh nằm chèo queo một chỗ, quần áo thì rách tơi rách tả, nào là đám đao phủ tự nhận là Kỵ Lang Đoàn bí mật của vương quốc toàn sử dụng mấy cái ma thuật trời ơi đất hỡi để giết người, rồi bây giờ lại còn lạc nhau nữa!
Cái quái gì đang diễn ra cơ chứ?!
"Đừng có cố nữa, có vẻ như chấn động đã đẩy tất cả đến những nơi khác nhau rồi." Trái với vẻ nôn nóng của cậu trai thuộc về Fairy Tail, kẻ tiếp cận cậu từ phía sau điềm nhiên hơn hẳn, rõ ràng là vô cùng tự tin
"Nhưng chúng sẽ không sống sót được mà ra khỏi đây đâu." Đội trưởng Kỵ Lang Đoàn khoanh tay, vẫn là chiếc áo choàng cùng bộ giáp nặng nề như lúc đầu Natsu gặp hắn. Nhưng khung cảnh của lòng đất xanh rêu ẩm ướt lại dường như khiến cho hai chiếc lưỡi hái sau lưng tên đó trông càng thêm lạnh lẽo đến gai người: "Ngươi cũng vậy."
Có điều, Hỏa Long tuyên bố, bố có quái quan tâm!
"Đến được đây mà lại không thấy được bóng dáng Lucy đâu cả..." Cậu nắm lấy chiếc khăn choàng vảy rồng của mình, nhăn mặt, dường như đang cố kìm nén một cơn khó chịu lớn lắm: "Vậy tới làm cái quái gì chứ?"
...
Tình trạng tương tự cũng diễn ra với Wendy, Mira, Lily, mỗi người họ đều đang phải đối đầu với một thành viên khác của Kỵ Lang Đoàn
Chỉ riêng nhóm đông nhất- nhưng cũng khiến người khác lo lắng nhất- là đang ở cạnh nhau
"Lucy! Yukino! Các em đâu rồi?" Mira không quá để ý đến đối thủ sau lưng mình, cô chỉ nhìn quanh quất xung quanh, cố tìm kiếm một trong số những bóng dáng quen thuộc: "Silvia! Con ở đâu?"
Thật là không ổn, chỉ mới buông tay chiến đấu một lát, nhưng Yukino và Silvia lại bị lạc mất khỏi cô rồi. Mira có đôi chút thất thần
"Khôn ngoan, thì không nên nhìn đi chỗ khác đâu." Mà rất rõ ràng là, đối thủ của cô không mấy vui vẻ khi bị làm lơ. Nữ đao phủ nhăn mày, khẽ nâng cánh tay mình, gập hai ngón tay triệu hồi những mảnh giấy nhỏ: "Chỉ Quyền Phong! Lục Vũ!"
"Màu xanh là điệu múa của độc thần."
Khói xanh ùa ra bao trùm toàn bộ không khí
"Kamika-san phải không?" Mà Mira đến lúc này, mới dường như nghe thấy giọng nói, ngạc nhiên chớp mắt nhìn người phía sau một cái, cô nghiêng nghiêng đầu mình mỉm cười thân thiện: "Cô biết bạn tôi đang ở đâu không?"
...
"Ui da... Natsu lúc nào cũng như vậy!" Lucy lúc này cũng đang lồm cồm bò dậy từ mớ gạch đá, nhăn mặt ôm lấy sau đầu đau nhói của mình: "Chúng ta lạc mất mọi người rồi... Xui xẻo quá đi."
Chính là do Natsu! Một đấm đập nát hết mọi thứ! Thật là!
"Không biết là chúng ta đã văng đi bao xa rồi nữa..." Yukino mím môi dáo dác nhìn quanh, hình ảnh thoáng hiện của mái tóc bạch kim khiến đôi mắt nâu mờ mịt đi một chốc
"Chị ấy sẽ không sao đúng không?"
"Ai cơ?" Lucy tò mò hỏi
"A? Là..." Trong khoảnh khắc thất thần, Yukino không ngờ là mình đã nói ra mất suy nghĩ của bản thân, luống cuống biện giải
"Ừm... chị Mira sao?" Nhưng chẳng để tóc xanh sáng nói gì, Lucy cũng đã đoán trúng ngay chóc mọi thứ. Bởi vì, trong nhóm của họ cũng chỉ có một người hợp để gọi là "chị" mà thôi. Lucy gật gù, vẫy vẫy tay cười an ủi: "Nếu là chị ấy thì sẽ không sao đâu."
"Chị Mira dù gì cũng là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail! Chị ấy đôi khi còn mạnh hơn cả Natsu nữa đấy!"
"Nói cho cùng, cô có lo thì nên lo cho chúng ta đây nè!" Carla nhìn qua nhìn lại giữa hai cô gái, liếc mắt nhìn tên mèo xanh, lại ngẩng đầu quan sát vị Tổng binh đang nằm dài cộng với cô bé con đang ngồi xổm đờ đẫn quan sát mặt đất ở một góc...
"Một đám không có khả năng chiến đấu thì túm tụm lại với nhau." Cuối cùng khoanh tay, thở hắt ra đầy bất lực.
Còn phải hỏi, một thương binh, một đứa trẻ, hai tinh linh ma đạo sĩ mất chìa khóa cộng với hai con mèo chỉ biết bay.
Chiến lực của bọn họ có độ dày ngang ngửa với một tờ giấy, nhỡ giờ mà gặp kẻ địch thì... Nàng mèo lần nữa thở dài
Đột nhiên
"Không sao đâu mà." Trước mặt có một cái bóng đen lầm lũi tiến lại, cảm giác rét lạnh nơi sống lưng xuất hiện mãnh liệt và bất ngờ đến mức không để cho Carla có bất cứ cơ hội nào để phản ứng
Exceed trắng tái nhợt ngẩng phắt đầu
"Rồi chúng ta sẽ tìm được mọi người thôi." Để rồi lướt qua tròng mắt kinh hoàng của cô bé, là cái nắm nhỏ nhà Dreyar khi nãy còn đếm kiến đột ngột thẳng tắp đứng dậy, không cho bất cứ ai một lời giải thích mà phóng ra ngoài tựa một viên pháo nhỏ: "Cho đến lúc đó..."
"Nhiệm vụ bảo vệ mọi người vẫn thuộc về Silsil!"
"Tai!" Lucy và Yukino bấy giờ mới kinh ngạc quay ngoắt lại trông về phía phát ra tiếng thét. Bóng người gầy nhom đứng đó khiến tất cả không khỏi trợn tròn
"Là hắn!"
"Tai! Tai!" Một trong số những tên đao phủ- Uosuke- tái mặt vung tay ngăn chặn cú đấm nhằm thẳng mặt mình đến từ cái nắm nhỏ còn chẳng cao hơn đùi hắn bao nhiêu
Hét thảm
________________________________
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!
Âm thanh va chạm lanh lảnh của những thanh binh khí liên tục vang lên quanh quẩn rồi đè chồng lên nhau tạo ra những tiếng vọng chát chúa xâm phạm màng nhĩ. Tất cả mọi người như nín thở để chứng kiến màn đấu kiếm với tốc độ cực nhanh đang diễn ra trên màn hình
Hai vị nữ ma đạo sĩ- trong thời gian được ước lượng là gần 20 phút chiến đấu- liên tục khiến cho nhịp độ càng ngày càng được đẩy lên cao mà không hề có một chút khoan nhượng nào
Keng!
Cú chém nghiêng mạnh mẽ đến từ cả hai bên khiến hai thanh kiếm ngay lập tức rơi vào trạng thái giằng co
Erza và Kagura áp sát lại, nhìn nhau, trong ánh mắt cũng giống như trên lưỡi kiếm, bắn tóe ra hỏa hoa hừng hực ý chí chiến đấu
Erza Scarlet... Titania!
Kagura Mikazuchi! Kiếm chưa rút khỏi vỏ cũng đã mạnh như vậy...
Thật không hổ danh người từng sánh ngang với chị ấy, nữ hoàng tiên mạnh nhất!
Trình độ này là sắp trò giỏi hơn thầy rồi đó! Một người hai người! Thật là!
Keng!
Keng!
Hai nữ ma đạo sĩ nhanh chóng tách nhau ra, nhảy lùi về phía sau, giậm mạnh xuống đất lấy đà, không có đến 1s độ trễ lần nữa lao tới
Nhưng nói kiểu gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ không chịu thua!
Erza và Kagura cùng lúc nghĩ thầm như thế, nhưng lần này, đáng tiếc là kiếm của cả hai không kịp để có thể giao tiếp
Bởi vì từ giữa không trung trên đầu họ, một quả cầu kỳ lạ tựa bong bóng xà phòng màu đen bỗng xuất hiện, rồi dần dần phóng đại
Trước sự bất ngờ của tất cả, hai cánh tay trắng nõn thò ra từ nó chụp thẳng vào mặt những cô gái đang mất đà lảo đảo. Bóng dáng thanh mảnh lộn mèo ưu nhã hạ cánh từ trên cao, dùng ưu thế vị trí trực tiếp quật ngã bộ đôi đang chiến đấu
"Mạn phép tham dự." Kẻ vừa xuất hiện nhẹ cong môi
Không phải người lạ, đây là đối thủ đã được dự định từ trước của Erza
"Và đó là Minerva!!!! Minerva của Sabertooth đã nhảy vào giữa trận chiến!! Một thế chân vạc vừa được hình thành!!!" Mãi từ sau khi trận đấu của Gray kết thúc, Chapati mới lại cảm thấy được sự phấn khích cao đến như thế, anh ta khàn giọng hét
"Trận chiến giữa ba vị nữ ma đạo sĩ mạnh nhất ở vòng này đã được xác định! Liệu rằng ai sẽ là người giành được chiến thắng?!"
Erza và Kagura sau khi ổn định lại được thân hình, chỉ có thể trầm mặc đứng yên thủ thế quan sát kẻ cao ngạo xuất hiện từ hư không
Hay thật, căn chuẩn thời cơ để đến rồi dương oai như này, rõ ràng là do cô ta đã ở gần đây quan sát hai người họ ngay từ lúc ban đầu.
Erza khẽ nhúc nhích mắt tò mò một thoáng
Ít nhất là Đệ Nhất đã không tính sai nước đi của Minerva, ừm... à không, còn điểm của Millianna vẫn chưa bị lấy đi như tính toán nữa, mình chưa nghe thấy thông báo... Nhưng dù sao, thứ thật sự khiến cho thế trận bị phá vỡ, là Kagura... có lý do gì đặc biệt chăng?
Trái ngược với cô, hai đối thủ của Titania dường như đều không có gì đặc biệt muốn tìm hiểu về thế chân vạc họ đang có
Ánh mắt Kagura lạnh băng
Còn Minerva, lại thuần một màu khinh thường đầy mưu tính
Tiên tử, Nhân ngư và Mãnh hổ đối đầu
Rồi cuộc chiến này sẽ đi về đâu? Ai sẽ là kẻ chiến thắng? Ai mới là người mỉm cười sau cùng?
"Ta... không thể phán đoán được..." Mavis hổn hển thở
_________________________________
"Không ai ngăn cô bé lại sao?! Ta nghe nói rằng, tất cả những kẻ đối đầu với hắn..." Arcadias hoảng sợ nhìn cái bóng bé xíu thoắt ẩn thoắt hiện trên bệ cao, trái tim đều muốn nhấc lên tới cổ họng: "Đến xương cốt cũng đều không còn!"
"Cái gì!?"
"Nhưng dù ông có nói như vậy..." Lucy chỉ liếc mắt nhìn vị Tổng binh một cái liền lập tức quay đầu. Thân ảnh nhỏ bé ánh vào mi mắt khiến nắm tay cô dù đã ép sát người vẫn không thể khống chế được run rẩy
Keng!
Mồ hôi lấm tấm trải đầy vầng trán trắng nõn.
Keng!
Kể từ khi xuất hiện trong cuộc sống của họ, Silvia Dreyar dường như vẫn luôn cố ý hay vô tình để lộ ra việc sức mạnh thể chất của cô không có chút nào liên quan đến tuổi tác của mình.
Nhưng hiện tại, nó không còn là "để lộ" nữa
Mà đã có thực tế minh chứng không thể chối cãi
Chát! Rầm!
Lucy dán chặt mắt vào cô bé con liên tục bị hất bay, rồi lại nhanh nhẹn đạp đá lấy đà lao trở lại. Thể thuật đến mức này, không phải trường hợp mà một kẻ tay không tấc sắt như Lucy có thể chen ngang
Cô chỉ có thể cắn môi, không ngừng lo lắng
Dù là nói như vậy
Nhưng chúng ta ai có thể ngăn cản Silvia chứ?
Mình thật vô dụng mà...
"..."
Cái tên này, mình đã nghĩ là hắn ta không quá am hiểu cận chiến. Sơ suất quá... Silvia trượt dài trên mặt đất sau đòn đánh cô chỉ vừa đủ may mắn để tránh được vào giây cuối. Chống một tay trên đất, khuỵu gối, nắm nhỏ thở hổn hển cau mày nhìn kẻ đối diện mình.
Làm sao đây, chẳng lẽ lại sử dụng đến nó?
Hai tay cô bé hiện đang được một luồng sáng bạc bao quanh, đôi cánh tay óng ánh- như đã được chứng minh từ trước, có sức mạnh đủ để cắt phăng cả sắt thép và đá tảng với chỉ một cú vung nhẹ nhàng.
Một sức mạnh không có vẻ gì như sẽ thuộc về một cô bé chỉ mới 5 tuổi
Có điều, tất cả, vẫn chưa đủ cho một cuộc chiến thật sự
"Tai! Cái con nhóc này! Ta giận thật đó!" Uosuke nhảy dựng lên khỏi vị trí hắn đang đứng, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc khiến hắn trông thật ngu ngốc một cách nào đó. Nhưng rõ ràng là...
Đến mức này là đã quá sức nhẫn nhịn của một tên đao phủ rồi
Hắn không hề nói đùa
"Ảnh hưởng địa hình: Lãnh địa trọng lực!" Uosuke chỉ khẽ nhấc bàn tay mình lên một chút, rồi trở tay nhẹ nhàng ấn xuống
Chỉ đơn giản như vậy
"U... Wa!!!" Nhưng hai Exceed đang lén lút lại gần phụ trợ Silvia bằng cách nào đó cảm thấy mình như bị dán chặt vào mặt đất, xương và các cơ như muốn vỡ tan ra: "Người tớ... nặng quá! A... aaaaa!"
"..." Cũng ở trong tình trạng tương tự là mái tóc bạch kim bết mồ hôi nhất quyết không chịu nhả ra lấy một chữ. Cô bé chỉ dùng sức bấu chặt vào những hòn đá bên cạnh, gân xanh nổi đầy cơ thể nhỏ nhắn, Silvia nhăn nhó mặt khó chịu
Không xong rồi, phải dùng thôi. Dù rằng bây giờ còn quá sớm để bộc lộ thân phận, nhưng nếu không...
Trong dòng suy nghĩ mông lung của mình, nắm nhỏ nhà Dreyar đã không kịp để bước ra khỏi sự do dự. Cô bé mở to mắt, đôi con ngươi màu tím trong veo hoàn toàn bị bao phủ trong sự mờ mịt
Cái...
Bởi vì Uosuke còn chưa xong việc của mình
Hắn ta bắt chéo hai tay trước người, nhìn vào vị trí cô bé kia đang chật vật chống đỡ với trọng lực, khuôn mặt tối sầm đi trông thấy.
"Ảnh hưởng địa hình: Lãnh địa dung nham!"
"Silvia! Tránh đi!" Hai Exceed đang đau đến gập người dùng sức thét
Nhưng không ai có thể ngăn cản cái chớp mắt ấy xảy đến...
Đã nói rồi mà phải không?
Những kẻ bị Uosuke hành quyết...
Đến xương cũng không còn
"Silvia!!!" Lucy kinh hoàng nhìn thân ảnh bé xíu rơi tự do xuống nơi mặt đất nứt vỡ ra thành từng mảng, chìm vào sâu trong lòng biển lửa: "Không..." Cô gái tóc vàng hoàn toàn là theo phản xạ mà nhảy vụt về phía đó: "Không!!"
"Lucy-sama!" Nhưng Yukino vội vã ôm chầm lấy cô từ phía sau, kéo cô ở yên một chỗ: "Đừng mà! Đừng lại gần đó! Nguy hiểm lắm!"
"Nhưng Silvia... Silvia!!" Lucy vẫn cố chồm người về phía trước, chăm chăm nhìn về phía người kia biến mất...
Những bong bóng khí cứ ùng ục sôi lên, vỡ tung như trước, mặt chất lỏng đặc quánh thuần một màu đỏ rực thiêu đốt tròng mắt vẫn chưa từng yên tĩnh lấy một lần
Nhưng sắc bạch kim, cùng hơi thở của sự sống kia...
Hoàn toàn không có bất kỳ một dấu hiệu nào được tìm thấy
"Không..." Cả người cô gái tóc vàng mềm nhũn đi, ánh sáng trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy lụi dần, thoi thóp. Mà sức lực của cô... tựa như đã trôi đi cùng với sự biến mất của sinh linh nhỏ bé và nụ cười ngây thơ nọ...
"Không..."
"Là... lỗi của tôi..." Sự yếu ớt của tôi... bất lực của tôi...
"A..." Tách... tách... nước nhỏ giọt vỡ tung trên đá tảng
"Aaaaa..." Lucy ấn sâu móng tay mình xuống nơi dưới thân, run rẩy chẳng nói ra được thành lời: "Aaaaa!!!"
Tôi, tại sao tôi... lại không thể làm được gì...? Silvia! Đây là mơ thôi đúng không? Là mơ thôi phải không? Tại sao?!
"Lucy-sama..." Yukino dùng sức ôm chặt tấm lưng nọ, cổ họng đắng chát, nghẹn ngào, đến khi cô phát hiện ra
Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn, đã ướt đẫm mất rồi: "Silvia-sama..."
"Yukino!"
"Yukino nhất định sẽ tìm thấy chị mình mà! Nhất định đấy!"
"Silsil cũng sẽ giúp nữa! Hứa nha! Móc ngoéo nè!"
"Silvia- chan..." Mái tóc xanh sáng hoàn toàn mất đi ánh sáng
Quả nhiên là mình... luôn đem đến vận rủi... Nếu không ở cạnh mình... Silvia... sẽ không...
"Các ngươi đang tiếc thương cho con bé kia?" Uosuke nhìn họ, sự bất lực và những giọt nước mắt, hắn đã quen với chúng hơn bất cứ thứ gì. Vì vậy, đao phủ chẳng chút dao động nâng lên tay mình, nhấc mắt: "Không cần đâu, ta sẽ cho tất cả đoàn tụ."
Nhiệm vụ của hắn vẫn chưa kết thúc
"Ảnh hưởng địa hình: Lãnh địa dung nham!"
Mặt đất lần nữa nứt đôi
"Ngươi..." Mà Lucy, lại đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt rực cháy lên một sự hận thù khủng khiếp: "Ta liều mạng với ngươi!"
"Trả Silvia lại đây!!!"
__________________________________
"Một lần hai lần, nếu như còn gặp vụ này thêm vài lần nữa, chắc là tôi sẽ gặp sang chấn với nơi này mất..." Ở một nơi nào đó quen thuộc, rồi lại xa lạ, cô gái áo đen nào đó chán nản nhấc tay mình. Mở ra, nhìn vết đen mỏng tựa sợi chỉ kéo dài từ ngón áp út lên trên, khuất hẳn dưới lớp vải mỏng của ống tay áo không biết xuất hiện từ đâu, Charlos chỉ nhíu mày rất nhẹ
Rồi lại nắm chặt tay mình, thở dài
"Tôi biết cậu đang quan sát, dám làm dám chịu, ngược lại là sớm hay muộn mà thôi."
"Ra đây."
_______________________________
...Bỗng nhiên muốn drop...
Mọi người sắp thi đại học chưa?
A.S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top