Chương 121: Đào thoát

Phòng tiếp khách riêng tư của hoàng gia Fiore, trước khi nhóm Natsu bị khống chế vài phút

"Hisui..." Charlos lảo đảo ôm lấy trán mình, toàn bộ tế bào trong người đột ngột đau nhức như bị kiến cắn rồi kêu than lên đầy mệt mỏi. Trước mắt mờ đi, còn cô ấy lại nhếch môi cười, nửa vui vẻ, nửa là cười khổ: "Rất dứt khoát đấy... thuốc mê này... chia làm mấy phần dược liệu vậy?... Một trên tấm card em gửi, một trên cánh cửa vào phòng và...?"

"Phần còn lại ở ngay đây." Hisui nhìn cô, rồi rất khẽ nhấc tay mình. Người kế vị rũ mắt nhìn xuống bàn tay đã không còn đeo bao, nhìn chằm chằm vào cổ tay của bản thân: "Chỉ phản ứng với người có thể sử dụng ma thuật và đã tiếp xúc với hai loại nguyên liệu trước."

"Nước hoa?" Charlos mở to mắt, rồi lại cười hiểu rõ: "Quả nhiên, là em..."

"..."

"Chị biết, em đã không muốn làm vậy..." Hít sâu, Hisui đứng dậy, hơi nghiêng đầu né tránh tầm mắt của người đối diện: "Nhưng đây là trách nhiệm."

Đây là, Charlos đấy...

Mình đã có dự cảm xấu mà... kể từ ngày chúng ta gặp lại, thứ dự cảm này đã luôn âm ỉ tựa như những hòn than hồng trước gió...

Cắn môi, do dự không đến một giây khi những ngón tay nhỏ mất tự chủ nhẹ cuộn lại trong lớp áo choàng, nhưng mà hiện tại, chẳng còn đường lui nào nữa, nàng công chúa không báo trước vung tay sang ngang ra hiệu: "Quân lính!"

Ngay lập tức, từ trong bóng tối và cả những cánh cửa ẩn mình khác, hàng trăm những binh sĩ với vũ khí và cả giáp chống ma thuật loại nhẹ đồng loạt xông ra, vây quanh cô gái đang cố gắng đứng thẳng ở giữa căn phòng

Những người không thể sử dụng ma thuật và có kỹ năng ẩn mình vượt trội...

Những người mà Charlos Dreyar không đời nào có thể cảm nhận ra

Hóa ra, thiên la địa võng chờ cô, đã được bày xong từ lúc nào

"..." Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán cao trắng nõn, Charlos ôm trán, chỉ cảm nhận được sức lực của mình nhanh chóng xói mòn đi.

Nhưng cô vẫn cố mím môi thành một đường thẳng, tựa như đang cố gắng tiếp tục làm gì.

"Đừng tiến lại, cô ta vẫn còn sức phản kháng!" Còn Hisui, đã bắt đầu ban phát mệnh lệnh của bậc quân vương: "Ba Bước Say cần thêm 5 phút thời gian để hoàn toàn phát huy. Đến lúc đó..."

Nàng công chúa hơi ngước mắt ngắm nhìn người trước mặt như thể đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp được nhau. Móng tay bấm sâu trong da thịt cũng không thể giúp cô giữ lại được sự bình tĩnh đang trôi dần, biến mất. Hisui rũ mắt,  cố gắng khống chế nhịp thở đang tăng nhanh, dứt khoát quay người: "Hãy mời người này đến căn phòng sâu nhất dưới tầng hầm, mọi thứ đều đã được sắp đặt hoàn chỉnh để chào đón khách nhân."

"Rõ!" Tiếng đều nhịp dậm chân đáp lại khiến tim cô không tự chủ siết chặt lại. Phản xạ có điều kiện đẩy Hisui sải rộng bước chân hơn nữa, tựa như chạy trốn mà rời khỏi căn phòng

Không quay đầu lại

Đúng vậy, dù loài rồng kia có đến hay không...

Chúng ta...

Sẽ không bao giờ còn gặp lại

Ba bước say, từng bước luân hãm, cả đời sầu

Charlos... thứ thuốc này em điều chế chỉ riêng cho một người

Nỗi lòng của một người, oán hận của một người khác

Hãy ngủ đi, để rồi sau khi chị tỉnh dậy

Mọi chuyện, đều sẽ kết thúc

"Hãy liên lạc với Tổng binh Arcadias, đã đến lúc chúng ta..." Câu nói không được hoàn thiện. Bởi vì đồng tử của Hisui rất nhanh co rụt lại, như có cảm ứng, cô quay đầu

Để rồi phát hiện ra sau lưng mình, có một bóng người vừa xuất hiện như mới xé rách nơi hư không vô định, hạ phàm với tấm áo choàng đen dang rộng tựa đôi cánh của loài ác quỷ.

Và đôi mắt xanh thẳm đối diện với nàng công chúa lúc này, u ám, phẳng lặng, sâu hút, tựa như muốn nuốt chửng lấy con mồi trước mắt

Hisui không lý do mà lạnh cả người

"Charlos Dreyar có đồng phạm! Đang có ý định chạy trốn! Nhanh chóng tiến lên, đừng để chúng thực hiện được!" Mà bề tôi của cô- vị đội trưởng của cuộc tập kích lại phản ứng cực kỳ mau lẹ mà đưa ra mệnh lệnh

Đổi lấy, là một cái nhìn kỹ của kẻ vô danh. Một ánh mắt, khiến mặt anh ta không biết lý do đỏ bừng.

Còn người kia, lại tiếp tục nhìn những ai đang tiến đến, dường như đang mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên, tung người, vung tay, xinh đẹp và mạnh mẽ tựa điệu múa của ám dạ tinh linh

Từng cái nhấc tay và xoay tròn, đã nguy hiểm, rồi lại mang theo sức quyến rũ có thể hớp hồn người.

Và Hisui, dường như cũng thật sự đang chứng kiến giai điệu của quỷ dữ, khi tất cả các binh sĩ của cô như bị cướp mất linh hồn, từng người từng người một ngã xuống

"Đứng lại!" Nàng công chúa khẽ bật thốt lên một tiếng theo thứ phản xạ ngu ngốc khi thấy kẻ vừa xuất hiện- nhẹ nhàng vòng tay qua vai và đầu gối Charlos, nhấc bổng cô ấy trong một cử động, rồi lao vút đi tựa một mũi tên nhắm về phía cửa sổ

Nhưng người bị gọi chẳng đáp lời, cũng chẳng quay đầu lại nhìn phía sau lấy một lần

Choang!

Ô cửa sổ nhanh chóng vỡ vụn ra thành muôn vàn những mảnh nhỏ. Trong tiếng kinh hô của quân lính, tấm áo choàng đen trở thành áo giáp và đôi cánh dẫn lối cho cả hai người đã thành công trốn thoát giữa vòng vây

Hisui mím môi chạy theo, nho nhỏ không cam lòng trồi lên lúc cô nhìn vào hai bóng hình chẳng thể phân biệt trong đêm tối, nhưng rồi tất cả, rất nhanh mà bị tạt cho một gáo nước lạnh

Mặt trăng đã thoát ra khỏi sự kìm cặp của mây đen, rải rác nguyệt quang khắp ám dạ tinh không

Và ánh sáng, phản chiếu lại rực rỡ đến chói mắt trên lọn tóc bạch kim lơ đãng thoát ra khỏi tấm áo choàng

"Đừng đuổi theo, các ngươi không phải là đối thủ của họ, dù sao đi nữa, mục tiêu của chúng ta hôm nay đã hoàn thành." Hisui lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ, cứ thế cúi đầu, để tóc mai buông xuống nhẹ nhàng che đi cả khuôn mặt cô trong bóng tối: "Hãy liên lạc ngay với Tổng binh, chúng ta cần các tinh linh ma đạo sĩ lập tức. "

"...Rõ! Thưa điện hạ!" Vị đội trưởng nhìn cô một cái dường như ngập ngừng, rồi rất nhanh giơ tay chào nhận lệnh.

Phất tay ra hiệu cho tất cả những ai còn lại, tướng quân trung thành mang theo phần lớn binh sĩ của mình và cả những người đang ngủ say như chết, lui xuống

Để lại một mình nàng công chúa ngắm nhìn bầu trời đêm, ánh mắt mông lung trong vô định, lại hoàn toàn không thể nhìn thấu được cảm xúc

Tóc bạch kim và dùng mê thuật... chỉ có một người...

Mirajane Strauss

Vậy là, chị mang cả đồng đội của mình vào nơi nguy hiểm.

Charlos, thật không giống chị chút nào.

...

Lần đầu tiên gặp mặt, em là một cô nhóc cố trốn khỏi giấc ngủ để tìm hiểu điều bí ẩn trong thư viện, còn chị, lại là một tên trộm sách ngơ ngác đến ngu ngốc

"Để xem... cuốn này với cuốn kia... ủa có phải một không thế? Ặc, cuốn kia chép rồi thì phải, sao bữa đó mình làm được hay vậy cà?"

"Là chị đã mang "Cuộc phiêu lưu của Artennio xứ Roecarto" đi sao?"

"A?!" Người áo đen lúc đó giật bắn mình ngay tắp lự, luống cuống xoay đầu: "Em... em là??"

"Đây là nhà em." Công chúa nhỏ ôm lấy thanh kiếm gỗ mà cô vẫn dùng để tập luyện, ngẩng đầu: "Chị chưa trả lời, là chị đã mang sách của em đi sao?"

"..." Charlos ngồi xổm người, gãi má rồi gật đầu: "Ừm à... ờ thì là... đúng."

"Chị không quen biết gia đình em nên không thể mượn được, đành phải..."

"Phải trộm?"

"..."

"Hóa ra là ăn trộm..." Công chúa nhỏ ỉu xìu bĩu môi: "Vậy mà em đã nghĩ mỗi đêm các cuốn sách sẽ thay phiên nhau ra ngoài phiêu lưu."

"..." Tưởng tượng của em cũng hay lắm rồi đó, đủ viết thành sách

"Chị rất thích sách sao?" Hisui lại đột ngột ngẩng đầu dò hỏi

"Hả?" Charlos chớp mắt

"Không thích sách sao có thể chạy cả vào lâu đài để đọc chứ?"

"Không có, chị rất thích, nhưng..."

"Vậy chị ít nhất phải để lại tên mình chứ? Một người yêu sách không nên làm phiền người khác chỉ vì sở thích của mình! Thủ thư hôm nay rất tội nghiệp! Ông ấy không thể tìm thấy cuốn sách mà phụ vương muốn!"

"Này, việc này..."

Đứng trước chất vấn của công chúa nhỏ, kể cả là Charlos, cũng chỉ có thể cụp tai ủ rũ vì đã phạm sai lầm

Một tên trộm ngơ ngác đến mức cả trẻ con cũng không thể cảm thấy được nguy hiểm, và em tiếp cận chị, dễ dàng đến không ngờ được

"Em cá là chị không biết được chuyện đó!"

"Xin lỗi..."

"Từ bây giờ, hãy để lại tên của mình! Hoặc nếu chị cảm thấy như vậy không ổn, em sẽ cho chị mượn tên!"

"Hở?"

"Ít nhất là chúng ta không làm phiền mọi người!"

Charlos bật cười: "Công chúa nhỏ, em thật kỳ lạ! Không phải việc đầu tiên em nên làm khi phát hiện tôi là kêu gọi quân lính hoàng gia hay sao?"

"Ừm... không, em sẽ không làm vậy." Hisui nhăn mũi rồi ngay lập tức lắc đầu: "Nếu cha phát hiện chị đã vào đây nhiều lần như thế mà không ai biết, những người trực đêm sẽ phải chịu phạt. Hơn nữa chị cũng chưa gây ra chuyện gì cả, không có gì khác mất cắp và những cuốn sách luôn được trả về chỗ cũ không một nếp gấp."

"...Yub, em trưởng thành hơn so với vẻ ngoài đấy..."

"Em 6 tuổi! Tên em là Hisui E.Fiore! Và em là một công chúa!" Hisui phồng má: "Chị cũng đâu có lớn hơn ai đâu!"

"Lớn gấp đôi em đó công chúa nhỏ, tôi 12 rồi!" Charlos phì cười, ngồi xuống vỗ vỗ cái đầu nhỏ, nháy mắt một cái. Rồi trước khi cô bé kia kịp nổi giận, lại tựa như ảo thuật mà lấy ra một quả cầu pha lê nhỏ, đưa cho Hisui: "Đây này, tặng em, quà cám ơn vì đã không tố giác tôi ấy."

"Đây là cái gì?" Hisui xoay tròn quả cầu, tò mò chớp mắt

"Đưa cho nó một ít ma thuật của em đi công chúa, em là tinh linh ma đạo sĩ có phải không?"

"...Sao chị lại biết?!"

"Bí mật!" Charlos lúc lắc ngón trỏ trước mặt giả vờ cao thâm

"Thật ngốc!" Ấy thế nhưng Hisui nhìn cô một hồi lâu, bĩu môi xem thường một cái thật dài làm Charlos lập tức cứng đờ vì ngượng

Ai cha cha, cô nương này tinh tướng ghê á trời...

"Oa!" Trở lại phía Hisui, sau khi bán tính bán nghi mà làm theo lời Charlos, cô công chúa nhỏ nhìn quả cầu bay lên không trung biến mất và để những ánh sáng lấp lánh khác xuất hiện, lập tức nhỏ giọng reo lên: "Là pháo bông!"

"Um huh, thành quả mấy ngày trời của tôi đấy, chưa hoàn chỉnh vì còn phải xài ma thuật, nhưng tôi sẽ khắc phục được nó sớm thôi." Charlos đứng dậy, khoanh tay tự hào gật gù

Từ ngày còn nhỏ, rất nhỏ, thì táy máy những món đồ với các thiết bị tinh vi đã trở thành trò chơi yêu thích của cô bên cạnh việc đọc sách. Và Charlos rất có tin tưởng, rằng một ngày nào đó cô sẽ có thể tạo nên sự khác biệt, đạp lên một bước phát triển vượt trội và tiến xa hơn tất thảy mọi người!

Pháo hoa chỉ nở rộ vài phút rồi biến mất, Hisui cẩn thận đỡ lấy quả cầu bay về phía mình, ôm lấy nó rồi đột ngột quay đầu

"?"

Cô công chúa nhỏ nhướn mày, chống hông, cười híp mắt: "Vậy thì em cá là chị vẫn chưa xài được thứ này! Chị thuộc 90% còn lại của dân số đúng không nè ma đạo sĩ ăn trộm?"

"..."

"...Haha, em nói cái gì vậy, đây rõ ràng là do tôi chế tạo đó, còn nữa, không xài ma thuật sao có thể là ma đạo sĩ, tôi..." Charlos vừa cứng họng lại vừa đổ mồ hôi hột. Cô nhóc này đâu thể nhìn thấu cô đâu có phải không?

"Trong thư viện này có một bộ cảm ứng sóng ma thuật đó chị ăn trộm." Hisui lúc lắc mái tóc dài, ranh mãnh cong mắt: "Ngoại trừ người của lâu đài, những ai có thể sử dụng ma thuật xâm nhập vào đây đều sẽ có phản ứng cảnh báo hết á!"

"..."

"Gia nhập hội pháp sư là một ý kiến hay để trở thành ma đạo sĩ mà đúng không?"

"..."

"Chứ chị nghĩ tại sao em không sợ chị chứ?"

"...Ây, tui thua, tui thua rồi đó, công chúa, đừng nói nữa. Em rất thông minh." Charlos hơi bĩu môi, giơ hai tay lên cao trên đầu, cô lại lần nữa ngồi xuống, trắng mắt: "Nhưng mà nhé, em hạ thấp cảnh giác quá rồi đấy. Dù không có ma thuật, tôi cũng là người giỏi nhất trong số những người không thể sử dụng ma pháp!"

"Em không tin! Không ai có thể không cần phép mà giỏi hơn Dio!" Hisui lại phồng má phản bác

"Lần tới gặp tôi sẽ ngó cái cậu Dio đó của em sau, còn giờ ấy..." Charlos nhìn cô nhóc trước mặt mình, vươn tay khẽ búng cái trán trắng nõn một cái, rồi mỉm cười: "Chào nhé công chúa!"

Chớp nhoáng, người đối diện cũng đã biến mất như chưa từng xuất hiện, công chúa nhỏ của Fiore mở to mắt thẫn thờ hồi lâu, rồi lập tức chạy vụt ra cửa sổ, nhỏ giọng thét: "Nhưng này! Em còn chưa biết tên của chị! Đồ ăn trộm đáng ghét kia!"

Đêm hôm nay sáng rực bởi ánh trăng và cả dãy ngân hà chen chúc tinh quang. Từ trong bóng tối tưởng chừng yên ắng, có một giọng hài hước đáp lại cô cùng với tiếng cười khúc khích: "Lần tới đi, lần tới khi gặp mặt, tôi sẽ nói cho em công chúa nhỏ ạ!"

Những lời này làm đôi mắt Hisui lập tức vụt sáng trở lại, cô bé 6 tuổi năm đó nhỏ giọng: "Chị hứa rồi đó!"

Lần này, không ai đáp lại

Nhưng công chúa thì lại biết, người kia...

Sẽ sớm trở lại thôi

Người duy nhất sẽ đồng ý kết bạn với cô... ở bên ngoài những bức tường của cung điện huy hoàng

...

Từ đó về sau, Charlos luôn luôn trở lại, hoàn thành lời hứa chưa từng nói ra với nàng công chúa nhỏ. Người bạn bí mật, cứ thỉnh thoảng lại sẽ ghé qua nơi đây, chạm mặt với một cô bé có mái tóc dài và đôi mắt tựa ngọc lục bảo, ở nơi thư viện chỉ có hai người những lúc đêm khuya

Đó là người từng bắt cóc công chúa đi ngắm đom đóm, ngắm sao trời và cả hoàng hôn trên biển ngay trước mũi cận vệ Arcadias

Người từng trà trộn vào phòng ngủ của cô con gái hoàng gia chỉ để kể đủ chuyện trên trời dưới bể, và đặt lại những món quà từ khắp mọi nơi cô ấy đi qua

Người sẽ kiêu ngạo lại kiệt ngạo vẫy tay "Chào nhé Dio!" rồi nhảy ra khỏi cửa sổ trước con mắt nảy lửa của người nọ

...

"Huh? Em không đi nữa sao?"

"Vâng, em không thể đi nữa rồi Charlos. Vài ngày nữa là em tròn 13 tuổi, ở tuổi này chị đã là ma đạo sĩ cấp S rồi đúng không? Em... đã hưởng thụ đủ nhiều, đến lúc em gánh lấy trách nhiệm của đất nước này rồi. Không thể tùy ý khiến mọi người lo lắng nữa."

"..."

"Fiore đẹp quá phải không Charlos?"

"Ừm, nó rất đẹp, một vùng đất an bình hơn hẳn nhiều nơi khác."

"Tất cả mọi người, cả chị nữa, mọi người có đang cười không?"

"Có, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Cha của em là một vị minh quân."

"Vậy thì tốt quá! Chị biết không Charlos! Ước mơ của em là có thể trở thành một người giống như cha!"

"Em sẽ là người tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ những nụ cười đó!"

"Em sẽ làm được thôi, rồi em cũng sẽ là một vị nữ hoàng tuyệt vời."

"Vâng!"

...

"Chị lại đi sao? Nhưng chị chỉ vừa trở về..."

"..."

"Rất nguy hiểm sao?"

"Ừm."

"Sẽ còn trở về sao?"

"Tôi sẽ cố."

"Nhưng công chúa nhỏ, em phải học được cách để tự bảo vệ mình."

"Khi không có chị, em đã luôn tự bảo vệ mình!"

"Ừ, rồi em sẽ là một vị nữ hoàng tuyệt vời..."

" Sớm thôi."

...

Chị lại thay đổi, Charlos, cứ mỗi lần bước ra khỏi cung điện này, và đến lần tiếp theo, chị lại thay đổi một ít

Trưởng thành hơn, trầm lặng hơn... xa cách hơn trước

Thứ duy nhất không khác, là chiếc đồng hồ quả quýt đó...

À không, nó có đổi đấy chứ, từ một bức hình, trở thành hai...

Thế giới của chị, đại gia đình... và cô gái mà chị sẽ đỏ mặt khi nhắc về

Và một lần nữa, trong tất cả những thứ đó, không thể chứa đựng em
__________________________________

"Ây, thiên phú nghiên cứu thuốc độc của Hisui là do tớ dẫn đường, áo giáp của quân lính hôm nay cũng là do tớ thiết kế..." Cùng lúc này đây, Charlos đang nằm mềm nhũn trong lòng ngực bạn gái, thở dài ca thán với giọng nhẹ tênh: "Cảm giác mua dây tự buộc mình không vui chút nào cả..."

"Đến lúc này mà cậu còn đùa được sao?" Mira vừa tức vừa buồn cười đẩy nhanh tốc độ, cảm giác thân thể mình đang ôm nặng dần vì mất đi ý thức, cô chỉ có thể mím môi, nhàn nhạt lo lắng: "Thật là hết thuốc chữa."

Charlos bảo đây chỉ là thuốc mê... nhưng nếu có tác dụng phụ thì sao? Độc dược... Cả Fairy Tail, chỉ có bà Porlysica là có chút am hiểu

Mình... vẫn thật vô dụng...

" Hì, có thuốc chữa mà... tớ... rất nghe lời... Mira à... Tớ... buồn ngủ quá..." Giọng tóc đen nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất

"Charlos! Đừng ngủ! Ít nhất là cho đến khi về được hội, đừng có ngủ mà! Cậu..."

"Natsu..."

"Có chuyện rồi..." Có tiếng lầm bầm hụt hơi trong cơn hôn mê ập tới

"?" Và nó thật sự, khiến sự lo lắng trong mắt Mira chạm tới đỉnh điểm

Charlos...

Lucy!

Mở tung cánh cửa bằng gỗ rắn chắc, cô gái tóc bạch kim ào qua nó như một cơn lốc, không kìm được sự quan tâm trong tiếng la

"Hội trưởng! Bà Porlysica!"

"Mira! Charlos... Cậu ấy làm sao thế?!" Erza cau mày chạy lại

" Chị hai! Đã có chuyện gì? Chị có sao không?!" Eflman giận điếng người trừng mắt

"Này hai người...?"

Những tiếng la ó và tiếng bước chân nhanh chóng lấp kín không gian nhỏ hẹp

Đồng đội của họ, người thân của họ, một người gặp chuyện, tất cả đều là chiến sĩ

Đêm nay, quả nhiên đã định trước là không thể yên bình
_________________________________

Cùng lúc này, trước Cổng Nhật Thực

"Ta muốn các vị hiểu rằng việc này không phải đơn thuần là ý muốn của riêng ta, tất cả là vì Fiore..." Darton nheo mắt nhìn theo những người bị dẫn đi cho đến tận lúc bóng họ cũng không còn, như suy tư gì liếc mắt nhìn nhóm người còn ở đằng sau, hạ giọng: "Ta có một kiến nghị dành cho các vị. Đức vua thật sự rất thích Fairy Tail. Nếu các vị chiến thắng trong Đại Hội Ma Thuật, các vị sẽ có cơ hội được diện kiến ngài..."

Fairy Tail... hiện tại, tương lai, với những nhân tố thế này...

Gây chuyện với họ thật là một điều ngu xuẩn

"Đức vua là một người hào hiệp, chắc chắn là ngài sẽ chiếu cố các vị..." Darton để lại những lời này rồi nhanh chóng rời khỏi, trong mắt đầy suy tính

Với thông tin ta đã được cung cấp, dù nó là giả dối hay sự thật, để lại đường lui...

Tóm lại, sẽ không sai lầm
__________________________________

"Công chúa, thật vinh hạnh, người cuối cùng cũng chịu gặp mặt ta..." Từ trong bóng tối của tòa lâu đài, trên dãy hành lang mà ánh đèn chỉ lập lòe tựa chực tắt, một giọng nói trầm trầm cất lên

"Ta thì không muốn thấy mặt ngươi cho lắm đâu, hỡi kẻ lạc đường." Trước lời hỏi thăm, Hisui vẫn tiếp tục sải rộng bước chân trên dãy hành lang vắng lặng, đôi lông mày cau chặt: "Darton không phải kẻ mà ngươi nên trêu đùa, còn nữa, đừng có xớ rớ mà lại gần nơi giam giữ Lucy Heartfilia."

"Tống giam cô ấy đã là giới hạn cao nhất ta cho phép, nếu như ngươi dám tiến xa hơn..." Trong giọng nói sặc mùi đe dọa

"Ta rất quý trọng mạng sống của mình, thưa công chúa." Và vị vậy, kẻ trong bóng tối nhẹ nhàng cười hạ mình: "Xin hãy tin tưởng ta, việc duy nhất ta muốn làm khi trở về là cứu giúp tương lai của tất cả."

Vị công chúa duy nhất của Fiore dừng lại một thoáng, nâng mắt, ném một ánh nhìn sắc lẹm về nơi không nhìn thấy bóng người

"Hisui, một phần của sự thật... không phải là sự thật. Kẻ đang bên cạnh em không phải là kẻ duy nhất trở về quá khứ... trên người hắn... có mùi máu..."

"Và mạng người..."

"Hãy cầu nguyện rằng, ngươi chưa từng nói dối ta..."

Nếu chỉ xét riêng cảm tính, mình tin tưởng Charlos hơn bất kỳ một ai... nhưng số phận của Fiore, lại không phải thứ mình nên dùng cảm tính để suy xét...

"Và cả rằng, ta sẽ không bao giờ tìm ra được điều dối trá..."

Mình sẽ cẩn trọng hơn. Nhưng với tư cách của một người kế vị, chỉ có học được tin tưởng vào bản thân mình, tin vào những gì tai nghe mắt thấy, tin vào những suy đoán hợp logic, mình mới có thể dò dẫm bước gần hơn đến sự thật

Thật đáng tiếc

Chúng ta quá hiểu nhau, nên đến thời khắc mấu chốt, tin tưởng nhau bỗng trở thành một việc không thể

Bởi vì hai chọn một, lựa chọn của Charlos mãi mãi cũng sẽ không phải Hisui, mà là Fairy Tail

Tương tự, Hisui sẽ vĩnh viễn đứng về phía Fiore, và từ bỏ Charlos

Chị ấy có thể gánh lấy nửa bầu trời, đơn thương độc mã bảo vệ những thứ quan trọng nhất, nhưng ta thì không. Thứ ta có được chỉ là quyền lực nhất thời, mà không phải là sức mạnh tuyệt đối...

Nếu có kẻ phải hi sinh, trở thành tội đồ, thì đó, phải là ta...

"Rogue Cheney."

Kẻ tốt bụng nhất và có quy tắc đạo đức cao nhất Sabertooth... ít nhất, đừng để ta trở thành kẻ mắt mù

"Như ý nguyện của người."

...

"Ha, quả thật là một cô nàng đa nghi." Một lát sau, khi Hisui đã khuất dần sau dãy hành lang vắng, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, mái tóc dài hai màu đen trắng lơ đãng lắc lư dưới ánh đèn nhạt nhòa

"Nhưng phải cám ơn cô rồi công chúa, chướng ngại lớn nhất, đã không còn nữa rồi."

"Cô sao có thể ngờ tới đúng không?" Kẻ được gọi là Rogue ngẩng đầu, vết sẹo trên mắt trông càng dữ tợn hơn khi không thể nhìn rõ, hắn nhếch môi, điềm tĩnh đến như không: "Thứ thuốc mê bình thường thậm chí không thể giết chết nổi một con chuột, lại sẽ là bùa đòi mạng của Charlos Dreyar!"

"Cho một cơ thể không thể chịu nổi bất cứ một ảnh hưởng xấu nào tiếp xúc từ bên trong!" Chỉ có tiếng cười khàn đục vang vảng trong khoảng không gian giao thoa của đen trắng

"Sẽ nổ đó! Sẽ nổ... Đoàng! Haha haha hahahahaha!"

"Nếu sớm muộn gì cũng phải chết, cô không cần kéo dài hơi tàn làm gì cả đâu! Ta chỉ là thay mặt kẻ thủ ác thật sự, tiễn cô đi trước một đoạn đường mà thôi!" Rogue tương lai ôm lấy mặt mình. Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười ấy vặn vẹo đến mức đánh mất đi cả những đường nét tuấn tú vốn có.

Và ánh mắt, hoàn toàn trống rỗng

Tại sao cô lại chết chứ? Nếu cô sống thêm vài ngày, thêm vài ngày nữa thôi, Frosch của ta sẽ không...

Fairy Tail! Đúng vậy! Tại các ngươi!

Tất cả...

Đều là tại các ngươi!

Sai lầm của các ngươi!

Đã đến lúc các ngươi, trả giá cho tất thảy chuyện này!
__________________________________

Đây là con au ngu dốt có đánh rơi điện thoại mà cũng bấm nhầm vô được nút xuất bản khiến watt thông báo hụt cho mọi người đây 😔 Từ tuần này tui đã chính thức bơi trở lại với luận và đồ án, nên... ờ tui không báo trước được điều gì...

Dù sao, Charlos đã về nhà đi ngủ, thông báo cho lần cập nhật bản hack đợt 1, spoil là xong 3 lần cập nhật thì chúng ta mới đi phang Thần được

À mà, đến được cái này chắc là kéo dài lắm, từ từ mà tới vậy 😅

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top