《9》

--------------

     Trên con đường mòn dẫn vào Clover Canyon, một cậu trai với mái tóc đen dài che phủ một bên mắt quỳ một gối xuống nghiên cứu dấu giày được để lại trên mặt đất. Bên cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh lục dài đến ngang lưng. Cả hai đều mặc một bộ đồ mang đậm chất đặc trưng của dân săn kho báu.

     Cậu trai đó tên là Alzack Connel, cô gái bên cạnh cậu là Bisca Moulin. Họ đều là pháp sư của Fairy Tail.

"Không thể sai được !" - Alzack đưa ra kết luận sau khi dùng tay áng chừng độ sâu của dấu chân. - "Họ mới đi qua nơi này cách đây hai ngày trước."

"Vẫn còn một quãng đường dài nữa mới tới được Magnolia." - Bisca nói. - "Không biết đã có chuyện gì xảy ra với họ nữa..."

     Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cả hai lựa chọn quay về hội để báo cáo tình hình trước, với phương tiện di chuyển là loài vật trông giống như khủng long với lớp da màu hồng, một cái bờm bao quanh cổ, một đôi cánh ngắn cũn cỡn thay cho chi trước và một đôi chân to khỏe thuận tiện cho việc di chuyển đường dài. Nhờ vậy mà chỉ một khoảng thời gian không lâu sau đó, hai người đã về đến Magnolia và thông báo kết quả tìm kiếm cho Mira, người cũng vừa nhận được thông báo từ hội đồng pháp thuật về vụ việc này.

"Con đường đó dẫn thẳng đến Web Valley, một nơi mà ngay cả những thợ săn lành nghề nhất cũng không dám đảm bảo chắc chắn về khả năng thoát ra ngoài." - Alzack nói, trong mắt không giấu được nỗi lo lắng.

"Nó được coi là mê cung của tự nhiên mà." - Bisca tiếp lời. - "Không biết tại sao họ lại chui vào đấy nữa..."

"Chắc hẳn phải có nguyên do gì đó rồi." - Mira đáp. - "Hội trưởng cũng đang đi với họ, nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu."

--------------

     Cùng lúc đó tại Web Valley, đám người mà cả hội đang trông ngóng thông tin từng ngày đã đi lạc trong thung lũng lần thứ n+1. 

     Do đường ray xe lửa đã bị hư hỏng nặng nề sau vụ việc của Eisenwald nên cả bọn buộc phải cuốc bộ từ Clover về Kunugi mới có thể tiếp tục sử dụng xe lửa để quay về Magnolia. Cũng vì vậy mà cả bọn đặt hết niềm hy vọng vào cái mũi của Happy, để cậu dẫn đường.

"Happy ! Cậu lại lạc đường nữa rồi đúng không ?!" - Lucy hét lớn. -"Con mèo mù hướng ngu ngốc kia !"

     Happy ngẩn người nhìn khe nứt sâu không thấy đáy trước mặt, cậu biết cậu đi lạc rồi. Nhưng lòng tự ái của loài mèo không cho phép cậu yếu thế, cậu quay ra dỗi ngược lại Lucy.

"Thật phũ phàng ! Tớ mới đi lạc lần đầu mà !"

"Tớ không cần biết là lần đầu hay lần cuối, lạc là lạc !"

     Bên cạnh một người một mèo đang cãi nhau là năm người đang đói đến muốn ngất. Bọn họ lạc ở đây hai ngày, nhịn đói cũng hai ngày. Nếu như bọn họ lạc trong rừng thì còn đỡ, ít nhất còn có thể săn bắt hái lượm kiếm cái bỏ bụng. Chứ cái nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này thì đào đâu ra sinh vật sống để mà săn ?!

"Nè Russia...Cái bọc cậu mang theo có gì ăn không vậy..."

"Có mỗi cái nịt thôi." - Selina đáp, kèm theo là tiếng thở dài.

     /Đúng là mình có mang theo gia vị nấu ăn, nhưng không có nguyên liệu thì chúng cũng coi như đồ bỏ thôi !/

     /Hơn nữa thứ bên trong..../

"Tôi đói sắp chết rồi..." 

     Nhận được câu trả lời của Selina, Natsu chán nản than thở.

"Đừng có lải nhải nữa ! Cậu làm tôi đói theo rồi đây này !" - Gray cằn nhằn.

     Và tất nhiên sau câu nói đó của cậu, một cuộc cãi vã nữa lại nổ ra. Makarov lúc đầu còn định đứng ra giải quyết, sau đó cũng bị cơn đói đánh gục, gia nhập vào hội than thở vì đói khát. Cuối cùng chỉ có Erza và Selina là không chịu thừa nhận bản thân đang đói, chỉ khác ở chỗ cô may mắn hơn nàng vì cái bụng không tự bán đứng chủ nhân. 

     Đúng lúc này, Happy lại phát hiện có thứ gì đó đang lởn vởn dưới thung lũng. Cậu cau mày nhìn một lát, sau đó như nhận ra thứ bên dưới kia là gì, liền mừng rỡ gọi Natsu đến xem, cả bọn nghe động cũng tò mò cúi xuống xem thử. 

     Hóa ra những thứ đang bay qua bay lại dưới thung lũng kia là một đàn cá có cánh, loài sinh vật được treo thưởng ở bảng nhiệm vụ với giá lên tới 30000 jewel mỗi con. Đúng như tên gọi, chúng là những con cá với một đôi cánh mọc ra ở phần mang, thậm chí còn biết nói nữa. Theo như thông tin mà Happy tìm hiểu được, thì chúng là một trong những món ăn huyền thoại, và có một hương vị tuyệt hảo.

     Phát hiện vĩ đại này của Happy khiến cả bọn trở nên hào hứng không thôi, mỗi người không biết lôi từ đâu ra một cái cần câu ngồi câu cá bên vách đá. Đáng tiếc là sau một hồi kiên trì cũng chỉ có một con cắn câu, và nó nhanh chóng bị Natsu nướng chín. Nhưng chỉ có chừng đó chia ra cho mỗi người một miếng ăn thì chỉ tổ đói hơn, cuối cùng cả bọn quyết định cắn răng nhường cho Happy thử độc.

      Kết quả, sau khi nuốt trọn con cá, mặt mũi Happy nhăn nhó lại như khỉ ăn phải ớt. Xem ra hương vị tuyệt hảo mà cánh nhà báo nói về loài cá này toàn là bịp bợm cả.

     Đoàn người lại tiếp tục vác cái bụng đói đi tìm đường thoát khỏi thung lũng, chỉ có Selina là có chút chần chừ ngoái đầu lại nhìn đàn cá vẫn đang tung tăng bay lượn, một lát sau mới nhanh nhẹn theo chân nhóm Erza. Bọn họ cứ thế đi lang thang trong thung lũng, cho đến khi tìm thấy một ngôi làng. 

     Khỏi phải nói nhóm người bọn họ đã mừng rỡ đến mức nào khi tìm thấy dấu hiệu có người sinh sống ở vùng đất hoang vu này. Vừa nhìn thấy cổng làng là cả bọn đã hào hứng lao vào kiếm miếng ăn ngay, sau đó mới phát hiện dường như nơi này cũng không được bình thường cho lắm.

     Tuy những dấu hiệu đang xuất hiện trước mắt họ đều cho thấy nơi này có người sinh sống, nhưng cả ngôi làng đều vắng ngắt không có một bóng người. Điều này làm trong lòng Erza và Selina nổi lên một mối nghi ngờ.  

"Xem kìa, rõ ràng là thức ăn vẫn còn nóng hổi, người nấu lại chẳng thấy đâu."

     Selina nói, và hiển nhiên là mối nghi ngờ của Erza cũng là về điều này. Nàng 'ừm' một tiếng, sau đó nhanh nhẹn phân việc cho từng người.

"Natsu, Gray, Lucy và Happy, các cậu đi ra chỗ thảm thực vật lân cận kiếm một chút nấm để chúng ta ăn tạm đi !" - Đoạn, nàng quay ra nhìn Selina. - "Tôi, Rossie và hội trưởng sẽ chia nhau ra điều tra về ngôi làng này."

"Nhớ kĩ, không được động vào đồ ăn trong ngôi làng." - Erza đột nhiên gằn giọng. - "Bằng không mấy người coi chừng tôi !"

     Cả đám sau khi nghe xong sắc lệnh của Erza là cun cút ai làm việc nấy ngay, Selina cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều cô không điều tra ngôi làng, chỉ phóng thẳng đến một cái nhà kho bất kì tìm thứ mình cần rồi lại sủi đi mất dạng. Không phải là cô cãi lệnh Erza đâu, chỉ là cô tin tưởng bọn họ có thể giải quyết vụ này nhẹ nhàng thôi.

     Đúng như suy đoán của Erza, ngôi làng này thật sự không bình thường. Sau một hồi tìm tòi mọi ngóc ngách, Erza phát hiện ra sự kì quặc của những đường rãnh dưới mặt đất. Hoa văn của một công trình bình thường sẽ không có những đặc điểm mang tính quy luật như thế này, trừ phi người tạo ra chúng có một ý đồ gì đó.

      Ngay khi Erza và Makarov ngờ ngợ ra được những cái rãnh này là gì, những tiếng gầm gừ không biết từ đâu vang lên, kéo theo là một cơn động đất nhẹ, đủ để báo hiệu cho cả nhóm Natsu đang ở khu vực lân cận biết. Cả bọn vừa tụ hội lại với nhau, những đường rãnh dưới đất liền phát ra ánh sáng màu đỏ rực, những ngôi nhà xung quanh cũng lần lượt bị bao bọc trong thứ ánh sáng màu đỏ kia, sau đó dần trở nên biến dạng.

     Như đoán ra điều gì sắp xảy đến, Makarov nhanh chóng bảo đám trẻ nhà mình rút lên vị trí cao hơn, phần là vì ông muốn đảm bảo an toàn cho bọn nhóc, phần còn lại là vì ông đang muốn xác nhận lại suy luận của mình.

     Khi cả đám đã lên được vách đá cao hơn, ngôi làng bên dưới cũng hoàn toàn biến thành một đám quái vật thân dài đang lúc nhúc bò trườn, bên dưới chúng còn có hai vòng tròn ma thuật lồng vào nhau, một cái màu đỏ, một cái màu tím, trông qua đã biết là chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

"Hội trưởng, đó là một loại phép thuật triệu hồi phải không ?" - Erza hỏi.

"Ừm, cũng tựa tựa như vậy." - Makarov đáp. - "Đúng như ta đoán, mấy cái rãnh chúng ta trông thấy vừa rồi chính là một phần của vòng tròn ma thuật. Nó đã kích hoạt lên thứ cấm thuật gọi là Alive này !" 

     Alive là một phép thuật có thể ban sự sống cho những vật vô tri vô giác, biến chúng thành những sinh vật sống. Có vẻ như người dân trong làng đã kích hoạt thứ tà thuật này, nhưng họ không ngờ lại trở thành bữa ăn cho chúng. 

"Sao họ lại kích hoạt thứ tà thuật nguy hiểm này chứ ?" - Lucy có chút e dè nói.

"Vì đây là ngôi làng của một Hắc hội !" - Erza nhàn nhạt đáp. - "Tôi đã tìm thấy một số dụng cụ ma thuật trong nhà kho đầu tiên, và chẳng có cái nào trong số chúng được sử dụng vào mục đích tốt cả."

     Lời nói của Erza làm đám Natsu sửng sốt, họ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn đám quái vật lúc nhúc bên dưới.

"Gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi. Tuy nhiên !" - Makarov đột nhiên hẵng giọng. - "Mấy đứa, chúng là sinh vật sống ! Chúng ta có thể ăn chúng để chống đói rồi !" 

     Một câu này của Makarov như một tiếng chuông giác ngộ cho đám người Natsu, cả bọn lập tức trở nên sung sức chuẩn bị làm thịt đám sinh vật kia. Erza thì không nằm trong nhóm này, vì nàng dưới sự thúc giục của cơn đói đã chẳng nói lời nào mà lao xuống phía dưới đánh giáp lá cà với chúng rồi. 

     Múa may quay cuồng một lúc, cả bọn mới thu về một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là đám sinh vật này thật sự có thể ăn được, còn tin xấu là vị của chúng như hạch ! Có xào hấp đông lạnh hay làm salad ăn sống thì nó vẫn như hạch ! 

     Đã thế chúng còn liên tục tái sinh, còn đập nát cả vách đá mà bọn họ chọn làm chỗ đứng, báo hại cả bọn rơi tự do xuống cái vòng tròn ma thuật ở bên dưới. Nếu không nhờ Makarov nhanh tay phá hủy lời nguyền, có lẽ cả bọn siêu thoát hết một lượt rồi cũng chưa biết chừng ! 

     Sau đó sự việc này mới dần dần được làm rõ. Hóa ra cái vòng tròn pháp thuật này là do người trong làng làm ra, sau đó họ lại bị chính loại ma thuật Take Over được tạo ra từ cái vòng chiếm hữu, điều đó khiến bọn họ mất đi lí trí và trở thành những con quái vật ẩn mình dưới vỏ bọc của ngôi làng. Mãi cho đến khi nhóm người Fairy Tail bọn họ tới đây kích hoạt vòng tròn ma thuật và Makarov ra tay phá bỏ lời nguyền thì người trong làng mới có thể trở về trạng thái bình thường. 

     Giải quyết xong vụ ngôi làng của Hắc hội, cả bọn lại bắt đầu di chuyển, tìm đường về Magnolia với cái bụng rỗng tuếch, và tất nhiên là Happy lại đi lạc một lần nữa. Lần này bị Lucy nạt thì cậu ta hết đường chối thật, chỉ đành tìm một người bất kì mà ăn vạ.

"Huhuhu ! Rossie ! Lucy quát tớ !"

"Ai mắng cậ- Ủa ??!"

     Lucy vừa định quay lại thanh minh với người vừa được Happy cầu cứu, chỉ là cô nhìn đi nhìn lại, đếm đi đếm lại, đám người cũng chỉ vỏn vẹn có bốn nhân khẩu, tính cả cô nữa là năm. Lucy càng nghĩ, sắc mặt càng lúc càng tái, cuối cùng hét lớn.

"Rossie đâu rồi ?!" 

     Cả đám nghe Lucy hét liền giật mình bừng tỉnh, Natsu đã đói đến ngất phải để Gray lôi đi cũng vùng dậy thật nhanh. Đối với Fairy Tail bọn họ, không có gì quan trọng bằng đồng đội cả. Một đám người từ già đến trẻ bỗng chốc nháo nhào lên, vội vàng muốn quay lại đường cũ tìm người.

     Lúc này đột nhiên phía sau lưng cả đám lại vang lên một giọng nói, đủ để trấn an tinh thần của đám người đang loạn cào cào lên. 

"Gì vậy ? Mọi người xảy ra chuyện gì hả ?!"

     Người tới đúng là Selina, cô vừa lại gần nhóm Erza vừa hỏi, trên vai còn vác theo một cái bọc gì đó to đùng, còn to hơn cả người cô. Trông thấy Selina còn lành lặn trở về, Gray với Makarov trộm thở hắt một tiếng đầy nhẹ nhõm, Natsu với Lucy thì thiếu điều muốn bay lại ôm vai bá cổ với cô ngay, nhưng lại bị lửa giận đang bùng lên rõ rệt của Erza dọa cho xanh mặt.

     Erza từng bước bước tới trước mặt Selina, vẻ mặt đằng đằng sát khi làm ba người Gray, Natsu, Lucy phía sau sợ đến quắn quéo hết cả người mà lùi lại. Sau đó nàng dùng hai tay túm lấy cổ áo choàng của cô kéo xuống, gằn giọng chất vấn.

"Tôi đã nói phải đi chung với nhau cơ mà !"

"Có biết bọn tôi lo lắng cho cậu như thế nào không hả ?!"

     Thế nhưng vẻ mặt như chuẩn bị giết người đến nơi của Erza trong mắt Selina lại chẳng khác nào một cô mèo nhỏ đang xù lông cả. Selina bị bộ dạng này của nàng làm ngơ ngẩn đôi chút, sau đó lại mỉm cười vỗ vỗ lên vai nàng như dỗ dành.

"Thôi nào...không phải tôi vẫn an toàn sao ?" - Cô vừa nói vừa đặt cái bọc lớn kia xuống bên cạnh Erza. - "Tôi tìm được đồ ăn cho mọi người rồi đây."

     Vừa nghe đến đồ ăn, Natsu cũng quăng luôn nỗi sợ hãi ra sau đầu, nhanh nhảu chạy đến bên cái bọc, háo hức mở nó ra. Đập vào mắt cậu là một đống cá có cánh, nhưng khác với con cá hồi chiều cả bọn bắt được, trên thân đống cá này hình như có thêm thứ gì đó thì phải. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó bị mùi hương của nó kích thích đến hai mắt sáng rực.

"Coi bộ ngon à nha !" - Cậu thốt lên.

"Nướng lửa nhỏ thôi, hỏng mẻ này là chúng ta không còn cá để ăn nữa đâu."

     Selina nhắc nhở, cô không hề đùa. Để phục vụ đủ cho cái bụng của Natsu và khẩu phần ăn của cả bọn, Selina đã phải vét sạch đám cá trong cái thung lũng đó. Cá có cánh chỉ sinh trưởng ở một số thung lũng nhất định thôi, nếu lần này cậu ta nướng hỏng chúng nữa thì cô cũng hết cách. 

     Natsu cũng nghe lời Selina mà nướng mớ cá bằng ngọn lửa yếu nhất của mình, và lần này cậu nướng thành công chúng thật, không đến nỗi cháy khét như con hồi chiều. Hương thơm tỏa ra từ nó khơi dậy cơn đói tưởng chừng như đã ngủ yên của cả bọn, làm bọn họ như hổ đói mà nhanh chóng ngồi thành một vòng xung quanh số cá vừa được Natsu nướng. Ngay cả Erza cũng bị ảnh hưởng.

*Gru~*

     Một tiếng động nhỏ vang lên trong khoảng không im lặng, vừa đủ để chỉ có hai người nghe thấy làm mặt mũi Erza bỗng ửng đỏ.

"T-tôi bỏ qua cho cậu lần này !" 

     Nàng lúng túng buông cổ áo Selina ra, ậm ờ bỏ lại cho cô một câu chữa quê rồi nhanh chóng chạy đến nhập hội với cả nhóm. Selina bị vẻ mặt đỏ ửng vừa rồi của Erza làm cho ngơ người, một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó đưa cho nàng cái bọc đen mà mình luôn mang theo bên người từ khi rời khỏi thị trấn Clover.

"Cho cậu." - Selina cười. - "Đây là quà xin lỗi của tôi."

     Bộ dạng thần bí này của Selina làm Erza không khỏi tò mò. Nàng mở cái bọc ra, và thứ xuất hiện bên trong làm đáy lòng nàng ấm áp không thôi.

     Bên trong cái bọc là một miếng bánh kem dâu được đóng hộp chỉn chu rồi cẩn thận bảo quản bằng pháp thuật. Erza biết điều đó vì khi mở cái hộp ra, nàng cảm nhận được rõ ràng hơi mát tỏa ra từ cái bánh.

     Erza mỉm cười trong vô thức, nàng nói nhỏ với người ngồi bên cạnh.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi này..."

     Những tưởng mọi chuyện đã có thể trôi qua một cách yên bình, nhưng yên bình dễ dàng như thế thì không phải Fairy Tail rồi =)))

     Tranh giành đồ ăn, Natsu và Gray đâm ra đánh nhau to. Hai người cứ giằng co qua lại, cuối cùng huých trúng cánh tay Erza đang ngồi bên cạnh, làm cho cái bánh kem dâu nàng chưa kịp sơ múi miếng nào đã rơi cái bép xuống đất.

     Trông thấy cảnh này, Happy và Lucy cả người như gắn lò xo, người bật ra sau lưng Selina, mèo chạy sang ngồi bên cạnh Makarov, trốn xa khỏi hai tên ngốc kia. Đến khi Gray và Natsu nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, Erza đã áp sát được hai người bọn họ và thẳng tay đập cho cả hai một trận rồi. Ngay cả Makarov ngồi một bên cũng bị cảnh tượng này dọa co rúm người lại.

     Cuối cùng người bình thản nhất trên chiến trường chỉ có mình Selina. Cô nhìn nhìn cái bánh đã rơi xuống đất, lẩm bẩm.

"Chà, không thể bỏ phí thức ăn được..."

     Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Lucy, Selina dùng cái nĩa vừa rồi bị Erza ném bay trong cơn tức giận múc phần bánh kem vẫn chưa chạm đất lên cho vào trong miệng.

"Bánh ở tiệm này ngon đấy chứ !" - Selina cảm thán, sau đó múc một muỗng cho Lucy ở phía sau mình. - "Cậu muốn thử không ?"

"Thôi khỏi !"

     Tất nhiên là Lucy né vội. Nhưng điều cô không ngờ tới là Erza mới nãy còn đang phát tiết lên Natsu và Gray cũng vì câu nói của Selina mà tiến lại đây, còn bắt kịp lúc Selina định rút tay về mà cướp được muỗng bánh trên tay cô cho vào miệng mình, không những thế còn đòi Selina lấy miếng dâu tây duy nhất chưa rơi xuống đất cho mình ăn. Bộ đôi lửa băng Closeup cũng vì vậy mà may mắn không bị Erza tiếp tục dày vò nữa.

     Chứng kiến cảnh này, Lucy mỉm cười, nhẹ nhàng lủi đi qua chỗ Happy. Cô không biết tại sao bản thân lại có cảm giác nên để hai người có không gian riêng, nhưng cô tin tưởng vào trực giác của mình. 

     Lấp đầy bụng xong, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Có lẽ là do có đồ ăn vào thì mũi thính hơn nên lần này Happy đã dẫn cả nhóm đi đúng hướng, thoát khỏi Web Valley và đến được nhà ga Kunugi. Cuối cùng sau hơn hai ngày vật lộn, cả bọn cũng về được đến thị trấn Magnolia trước khi trời tối, chấm dứt chuỗi ngày sống màn trời chiếu đất ngoài đường.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top