《8》

--------------

     Màn đêm buông xuống trên lục địa Ishgar.

     Kageyama đứng trên ngọn núi, cả người yếu ớt bám lấy một cái cây gần đó để giữ thăng bằng. Hắn nhìn xuống căn nhà diễn ra kỳ họp thường niên của các hội trưởng ở ngay bên dưới, cười nham hiểm.

"Được rồi...ở đây âm thanh của cây sáo này sẽ truyền được tới đó..."

     Kageyama lẩm bẩm. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên ngay bên cạnh làm cả người hắn giật thót.

"Hừm...Mấy cô gái trẻ đẹp này xinh quá nhỉ !"

"Mấy cô gái trẻ thời nay đúng là vừa đẹp vừa chuyên nghiệp."

"Tạp chí người mẫu đúng là tuyệt nhất !"

     Hóa ra bên cạnh Kageyama chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một ông lão vóc người nhỏ bé. Ông mặc một bộ đồ màu cam, có phần cổ tay áo là màu xanh dương, trên đầu đội một cái mũ với hai tai rũ xuống ở hai bên xọc xanh xọc cam đồng màu với bộ đồ, bên trong là một cái áo thun trắng với hội huy Fairy Tail màu đen được đặt ở chính giữa.

     Ông chính là hội trưởng đời thứ ba của Fairy Tail - Makarov Dreyar.

     Cảm giác có người đang nhìn, Makarov giật mình bật dậy khỏi cái bệ đá, đồng thời nhanh chóng đem quyển tạp chí ra giấu ở sau lưng.

"Ta chỉ nghiên cứu thôi ! Không có ý đồ gì đâu !"

     Makarov cuống cuồng lên giải thích, sau đó liền nhanh trí đổi chủ đề khi trông thấy cơ thể đầy thương tích được băng bó cẩn thận của Kageyama.

"Ồ, cậu là bệnh nhân hả ?" - Ông hỏi. - "Cậu quanh quẩn trong khu rừng này làm gì vậy ?"

     Trông thấy bộ dạng chột dạ như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu của Makarov, Kageyama thở dài một tiếng. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy may mắn vì hóa ra hội trưởng của đám ruồi kia cũng chỉ là một kẻ ngốc.

     Kageyama ra sức dụ dỗ Makarov, để ông tự nguyện bước chân vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn mà đón nhận cái chết một cách đau đớn. Nhưng đến khi Makarov đồng ý lắng nghe bài nhạc mà hắn thổi, cơ thể hắn lại chẳng hiểu vì sao mà khựng lại.

     Trong đầu hắn, những đoạn kí ức rời rạc xuất hiện như một cuốn băng tua ngược. Hắn nhớ về lời nói của những kẻ mà hắn từng coi là đồng đội, lại nhớ về lời nói của Gray, lời cầu khẩn của Erza và cả cái cách Natsu nổi điên lên khi chứng kiến bọn hắn tự diệt trừ lẫn nhau để trục lợi cá nhân.

     Tất cả những điều đó làm Kageyama đứng ngây người ra trước Makarov.

     Cùng lúc đó, nhóm Erza cũng đuổi tới nơi. Bọn họ nóng lòng muốn ngăn chặn Kageyama trước khi hắn kịp gây ra chút bất lợi nào với vị hội trưởng đáng kính, song lại bị một người đàn ông trọc lóc mặc cái quần xà lỏn xọc tím và cái áo dây đồng màu chặn lại.

     Ông là Bob - Hội trưởng của hội pháp sư Blue Pegasus.

"Đừng làm ồn nào. Đang đến phần gay cấn đó." - Ông nói, lại xà vào gần Gray và Natsu làm hai cậu sợ mất mật, theo bản năng ôm cứng lấy nhau.

"Đúng vậy, cứ bình tĩnh mà xem trò vui kìa !"

     Tiếp lời Bob là một người đàn ông trung niên dáng người mảnh khảnh. Ông đội một cái mũ chóp phù thủy, đeo một cái kính râm, mặc một cái áo thun cộc tay bó sát màu đen và cái quần tây đồng màu, trên cổ và mũ đều có một cái vòng cổ đính đầy gai nhọn.

"Đó là hội trưởng của Quatro Cerberus !" - Lucy thốt lên.

"Hội trưởng Gold Mine, chúng ta phải ngăn hắn lại !"

     Erza gấp rút nói với Gold Mine, nhưng ông không đáp lại, chỉ lắc đầu rồi cười cười đầy hứng thú nhìn về phía Makarov. Selina cũng biết Erza lo lắng cho hội trưởng lắm rồi, bèn nắm lấy tay nàng, gật nhẹ đầu trấn an.

     Quả nhiên ở phía dưới, Kageyama đang dần bị lời nói của Makarov làm cho yếu thế. Sau một hồi thuyết giảng, hắn bị ông thuyết phục, quỳ sụp xuống đất nhận thua, cái Lullaby cũng vì vậy mà bị ném xuống đất.

     Nhóm Erza kích động chạy tới bên Makarov, hiển nhiên là cũng bị lời nói vừa rồi của ông làm cho cảm động, mọi chuyện kết thúc êm xuôi, chưa có ai thiệt mạng vì Lullaby cả, nhiệm vụ của cả bọn cũng xem như hoàn thành.

     Nhưng 30 chưa phải là Tết, cái Lullaby tưởng chừng vô tri vô giác vừa rồi bị Kageyama ném xuống đất bỗng nhiên tức giận gầm lên.

"Một lũ hèn nhát ! Lũ pháp sư chúng bây đều rặt một lũ hèn nhát !"

     Theo tiếng gầm đầy phẫn nộ của nó, ba hốc mắt trên đầu lâu đều sáng lên một ánh tím quỷ dị. Rồi cũng chính từ những lỗ hổng của cái đầu lâu trên cây sáo, những luồng khí đen ồ ạt tuôn ra, đi kèm với đó là một vòng tròn ma thuật màu tím với những ký tự kì lạ xuất hiện trên bầu trời. 

     Những luồng khí đen sau khi thoát khỏi cái đầu lâu thì cuộn lại thành một cột khói lớn, hướng thẳng tới cái vòng tròn ma thuật. Khi cái vòng biến mất, một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở vị trí đó. 

     Tương tự với vật chứa là một cây sáo gỗ, con quái vật này trông hệt như khúc gỗ lớn được đẽo gọt cẩu thả cho ra dáng người. Nó có cái đầu to lớn với hai cái sừng dài và ba con mắt, cái miệng nó rộng ngoác, tối đen như có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì, cơ thể nó đầy những lỗ hổng lỗ chỗ ở cả tứ chi và ổ bụng để có thể tự mình phát ra những âm thanh chết chóc. 

     Một cái giao diện dữ tợn đủ để làm hết hồn bất cứ kẻ nào đối mặt với nó. Ngay cả những người mang tiếng là hội trưởng của các hội pháp sư, nhìn thấy hình dạng này của Lullaby cũng lần lượt lấy lí do thoái thác ngay.

"Sao nó đột nhiên lại trở thành quái vật thế kia ?!" - Lucy hỏi, trong mắt không dấu nổi lo sợ.

"Nó có thể được coi là phép thuật sống..." - Gold Mine đáp. - "Phép thuật của Zeref !"

"Zeref à..." - Selina ngẫm nghĩ, rồi cảm thán. - "Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây !"

     Nhận thấy cuộc chiến chuẩn bị nổ ra, Erza phân phó cho Gray và Natsu đi sơ tán mọi người trong khu vực trước, bản thân nàng thì ở lại cẩn thận đánh giá năng lực chiến đấu của Lullaby. 

     Lúc này, quân đội hoàng gia Fiore được phái đi đàn áp Eisenwald cũng đến nơi. Họ bị kích thước khổng lồ của Lullaby dọa cho xuýt chút nữa đã quay đầu bỏ chạy, sau đó lại tự an ủi bản thân rằng nó chỉ được cái to xác chứ chẳng làm khó gì được bọn họ, và tất nhiên là những lời nói này của họ đều đến tai Lullaby cả.

     Cảm thấy danh dự của bản thân bị xúc phạm, con quái vật ngửa đầu hít một hơi sâu rồi phóng một tia ma thuật đến ngọn núi phía sau đoàn quân để phô trương thanh thế của mình. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả một vùng không gian sáng lòa làm tất cả mọi người đều phải che lại mắt mình để không bị ảnh hưởng. Sau đó, ngọn núi mới vừa rồi còn đứng sừng sững ở vị trí đó liền không cánh mà bay.

     Quân đội hoàng gia trông thấy cảnh này liền kéo nhau chạy mất dạng, để sân chơi lại cho các hội pháp sư. Lullaby thấy đàn kiến kia đã chạy mất cũng quay trở về với mục đích chính của mình - ăn sạch linh hồn của đám pháp sư mà nó coi thường.

     Nó gầm lên, thứ âm thanh kinh khủng nó tạo ra làm rung chuyển cả trời đất, buộc những pháp sư đứng đó phải bịt chặt lấy hai tai mình. Chỉ có Makarov trông thấy cảnh này là nở một nụ cười đắc thắng vì ông biết, trò vui bây giờ mới bắt đầu.

     Quả đúng như dự đoán của Makarov, trước khi Lullaby kịp làm bất cứ điều gì, đám trẻ nhà ông đã lao đến đánh phủ đầu nó.  Erza lôi bộ Thiên Luân Giáp ra kẻ vài đường lên thân nó, Gray thì dùng tạo hình ma pháp tạo ra những cây thương từ băng đánh vào ổ bụng nó, Natsu chơi trội nhất thì giáng một cú đấm vào thẳng mặt nó, làm cả người nó nghiêng hẳn sang một bên. Cứ như thế, những đòn kết hợp nhịp nhàng liên tiếp xuất hiện giáng vào Lullaby làm nó không có cơ hội đánh trả.

     Cơ thể quá mức đồ sộ của Lullaby bằng một cách nào đấy lúc này lại trở thành nhược điểm của nó. Nó không thể bắt kịp được chuyển động của ba người bọn họ, chỉ có thể khua tay múa chân loạn xạ xung quanh, và điều đó làm nó nổi điên. Nó ngửa đầu, vòng tròn ma thuật phía trên liền thu nhỏ lại về vị trí cái miệng của nó, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển kịch liệt, cả một vùng cỏ cây tươi tốt úa tàn đi nhanh chóng, bỏ lại một vùng đất cằn cỗi.

"Aye !"

"Á ! Nó chuẩn bị dùng Lullaby !" 

     Lucy và Happy hốt hoảng thốt lên thành tiếng. Một người một mèo đang cuống cuồng tìm cách bịt chặt hai tai để bảo toàn mạng sống thì Selina đang ngồi xem bên cạnh bỗng đứng bật dậy lên tiếng.

"Lucy này, lúc nãy tôi phá cái tường gió bằng cách phá hủy điểm trung tâm trên đỉnh của nó đấy."

"Trời mẹ giờ này cậu nói điều đó để làm gì ?!!"

     Lucy chất vấn Selina, sau đó lại tiếp tục tìm đường sống trong nước mắt. Nhưng khác với tưởng tượng của cô, Lullaby không hề phát ra thứ âm thanh chết chóc nào cả, hệ thống phát thanh của nó qua đợt tấn công vừa rồi của nhóm Erza đã bị phá bằng sạch.

"Thế mà vừa rồi làm mình sợ chết khiếp..." - Lucy lẩm bẩm.

"Aye, nhìn kìa, cơ thể nó thủng tùm lum hết rồi." - Happy ở bên cạnh cũng đáp lời.

"Hừ ! Đừng có mà chọc ta !"

     Đã mất đi tuyệt chiêu đắc lực nhất rồi còn bị thứ sinh vật mà mình luôn coi khinh chọc quê, Lullaby thẹn quá hóa giận. Nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ, rồi dùng cái chân to tổ mẹ của mình đá một cái vào khu vực nhóm các hội trưởng khác đang đứng để trút giận, làm bọn họ tan đàn xẻ nghé mỗi người chạy một nơi, sau đó mới quay lại phóng một tia ma thuật về phía nhóm Selina đang đứng.  

    Tia ma thuật kia sau đó đã gây ra một vụ nổ lớn, ngọn lửa do vụ nổ đó gây ra bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt toàn bộ khu vực đó. May mắn là trước khi ngọn lửa kịp tiếp cận đến những người đứng ở đó, Gray đã kịp tạo ra một tấm khiên băng để chặn nó lại. 

"Natsu ! Mau-oái !"

Gray vừa định ra hiệu cho Natsu hấp thụ ngọn lửa này, một bóng đen từ phía sau lưng cậu đã vọt lên, lao thẳng vào ngọn lửa đỏ phía trước , xuyên qua nó và lao thẳng đến chỗ Lullaby. 

"R-Rossie ?!!" - Lucy và Happy gần như hét lên cùng một lúc.

"Chết tiệt ! Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy ?!" - Gray cắn răng quát.

     Một mớ âm thanh hỗn loạn đồng loạt vang lên từ phía đồng đội làm Erza phải quay đầu lại nhìn, sau đó nàng liền bị cảnh tượng mình nhìn thấy dọa sợ. Hóa ra cái bóng đen vừa vọt lên phía trước là Selina, cả người cô cong lại như đang che giấu thứ gì đó, một mình lao thẳng vào Lullaby.

/Cái đồ ngốc này !/ 

     Erza thầm mắng trong lòng. Nàng không biết mình đang lo sợ điều gì, cũng chẳng  biết tại sao bản thân lại quan tâm đến người đồng đội mới này trong vô thức, nàng chỉ không muốn thấy người này bị tổn thương. Vì vậy ngay khi trông thấy Lullaby nhấc cánh tay của nó lên, Erza liền lao về phía người kia, muốn kéo cô ra khỏi vùng tấn công của con quái vật, nhưng rồi một loạt hành động sau đó của Selina lại làm nàng khựng lại.

     Thấy kẻ địch lao đến từ hướng trực diện, Lullaby chắc mẩm ăn chắc kèo này, nó nhấc cánh tay to lớn đầy những đoạn gỗ lởm chởm như những cái gai sắc nhọn lên, dự định nghiền nát kẻ không biết lượng sức kia trong một chiêu, vừa làm vừa lớn tiếng cười gian ác.

"Hahaha ! Tốt lắm ! Ta sẽ ăn linh hồn của ngươi trướ-"

     Lullaby còn chưa kịp dứt câu, 'con mồi ngon lành ngu ngốc' đang cong cứng người trước mắt nó đột nhiên rút từ bên hông ra một thanh kiếm màu đen tuyền, ánh lam ngọc lập lòe phía sau cái mặt nạ nhìn thẳng vào nó như thể đang nhìn một vật chết chứ chẳng có vẻ gì là sợ hãi một lời nguyền khủng bố hay là cảnh giác trước một đối thủ đáng gờm, một ánh mắt khác hẳn với đám người kia.

     Ánh mắt của kẻ nắm chắc phần thắng.

*Vút !*

     Và rồi khi Lullaby còn đang ngơ ngác trước ánh nhìn của Selina, thanh kiếm kia đã bổ xuống đỉnh đầu nó, đi kèm theo đó là thứ âm thanh đứt gãy giòn tan. Trước ánh mắt kinh ngạc của những người có mặt, cỗ cơ thể đồ sộ bị cắt làm hai của con quái vật lần lượt rơi xuống mặt đất như những vật vô tri, sau đó tan thành vô số những hạt bụi ma thuật sáng lấp lánh trong không trung. Khi màn mưa bụi tan đi, Selina đã quay lại đứng trước mặt Gray, toàn thân không có một chút thương tổn.

     Phản ứng lại chuyện này sớm nhất có lẽ là Lucy và Happy, một người một mèo đã giữ vị trí bình luận viên mẫu mực cho trận chiến từ nãy đến giờ. Vừa thấy bóng Selina một cái là hai cô cậu bảo nhau chạy đến bên cô trao tặng lời khen ngay.

"Cậu tuyệt quá Rossie~"

"Aye ! Thế là trận chiến này chỉ có mình Lucy là nhát gan thôi nhỉ..."

"Im ngay con mèo kia !"

     Sau đó lần lượt là Gray và Natsu, hai người một thì thở phào nhẹ nhõm, một người lại sửng cồ lên với Selina vì bị cô lỡ tay thó mất cú chốt hạ đẹp nhất. Selina thấy vậy cũng chỉ cười nhạt với cậu rồi quay sang nhìn Erza đứng ở bên cạnh, người đã im lặng từ khi hạ cánh xuống mặt đất.

     Thế rồi cuối cùng như để đáp lại ánh mắt đầy mong chờ của Selina, Erza nhẹ nhàng tán thưởng một câu 'Làm tốt lắm !' rồi vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Tiếng va chạm giữa cái mặt nạ của Selina và bộ giáp của Erza vang lên 'coong' một tiếng đầy chua chát đã làm cả bọn hoảng loạn rồi thì chớ, bộ dạng cười cười ngây ngốc đầy hưởng thụ của Selina còn làm khuôn mặt họ u ám thêm gấp đôi. 

"Há há ! Thấy chưa ! Đám trẻ nhà ta quá dữ rồi !"

     Makarov sau một hồi quan sát cuối cùng cũng hãnh diện cười lớn thành tiếng. Sau đó chạy đến hội họp với đám trẻ nhà mình để ăn mừng chiến tích ngay, làm cho cái tổ hợp trở thành một cái nhà trẻ chính hiệu. 

"Chà chà,  xem ra Makarov-chan lại thu nhận được thêm một ma đạo sĩ tài năng rồi." - Bob xuýt xoa nói.

"Ông ta đúng là tốt số thật." - Gold Mine cười. - "Dù không được trơn tru lắm, nhưng lần này chúng ta đúng là đã nợ Fairy Tail một ân huệ."

     Ân huệ là ở chỗ Fairy Tail đã giúp bọn họ đánh bại con quỷ của Zeref một cách dễ dàng, bảo toàn tính mạng cho toàn bộ các hội trưởng. Còn không được trơn tru, tất nhiên là đang nói đến cái hậu quả bọn họ để lại sau trận chiến.

     Xem nào, một cái nhà họp thường niên của các hội trưởng, vài ba ngọn núi bị hủy diệt trong trận chiến,... Đếm sơ sơ cũng vài chục triệu jewel rồi chứ ít ỏi gì.

     Và quả đúng như Gold Mine đã nghĩ. Makarov sau khi hùa theo vui đùa cùng nhóm Erza xong cũng bắt đầu nhìn lại hậu quả của trận chiến. Khi trông thấy một mảnh hoang tàn trước mắt mình, ông liền hiểu ra.

     À....Lần này ông lại thu nhận được thêm một con báo rồi.

--------------

Chiếc fic này được hơn 100 vote rồi đấy các đồng chí ạ =))))

Cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã ủng hộ tác phẩm của tôi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top