《29》
---------------
Nằm sâu thẳm bên trong cánh rừng Woodsea Worth, được bao bọc xung quanh bởi những con thác kì vĩ là một quần thể kiến trúc cổ đại với tuổi đời đã lên tới hàng nghìn năm. Vì sở hữu địa hình hiểm trở cũng như tính chất huyền huyễn dày đặc bao trùm bên trong các hang động dùng làm đài tế lễ, nó đã được Oracion Seis chọn làm nơi trú ngụ trong phi vụ tìm kiếm Nirvana lần này.
Vừa về đến nơi, Brain đã thẳng tay quẳng cả Wendy và Happy vào trong cái hang động lớn nhất. Sự khoái chí hiện diện rõ rệt trên khuôn mặt quanh năm cứng đờ của gã khiến đám đồng bọn còn lại không thể không tò mò về thân phận của cô bé này.
"Brain, con nhãi này là ai vậy ?" - Racer mất kiên nhẫn hỏi. Là người ưa tốc độ và thích kết thúc mọi chuyện một cách nhanh chóng, hắn ghét nhất là kiểu úp úp mở mở thế này.
"Nó biết điều gì liên quan đến Nirvana sao ?" - Cobra cũng lên tiếng, ánh mắt trong vô thức liếc về phía Angel để rồi nhận được cái nhún vai hờ hững của cô nàng.
"Tôi biết rồi ! Chúng ta sẽ đem nó bán lấy tiền !" - Hoteye reo lên.
"Con bé này có thể sử dụng Thiên Thuật đấy." - Thấy cả đám bắt đầu đoán già đoán non loạn lên, Brain mới giải thích. - "Một loại ma pháp trị thương cực kì hiệu quả."
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Wendy làm cô bé bất giác co rúm người lại trong khi Happy vội vã chạy lên đứng chắn trước mặt.
"Con nhãi này sao ?" - Cobra bỗng phì cười. - "Không nhầm đó chứ, rồi ông tính làm gì với sức mạnh của nó đây ?"
Thế rồi như nghĩ đến điều gì đó, hắn bàng hoàng thốt lên.
"Này, không lẽ-"
"Đúng vậy ! Chúng ta sẽ hồi sinh hắn !" - Brain dõng dạc tuyên bố. - "Racer, mang hắn tới đây đi. Angel, Cobra, Hoteye, ba người chia nhau ra tìm Nirvana. Để đề phòng, ta và Midnight sẽ ở lại canh chừng con nhóc này."
"Hơi xa đó. Ít nhất cũng phải mất một tiếng mới được." - Tự hiểu được người Brain đang muốn nói đến là ai, Racer uể oải vươn người đứng dậy, đoạn phe phẩy bàn tay qua lại phàn nàn.
"Không thành vấn đề, ta tin ở đây không có ai nhanh hơn cậu đâu."
Thế rồi Racer mất hút. Ba kẻ khác nhận được lệnh xong cũng lục đục rời khỏi căn cứ, trên đường đi còn người tung người hứng cá cược xem ai là người tìm thấy Nirvana đầu tiên. Thoáng chốc trong hang động đã chỉ còn lại Brain, Wendy, Happy và tên lập dị Midnight từ đầu đến giờ vẫn luôn gật gù trong góc.
"C-các ngươi muốn hồi sinh kẻ nào - á!" - Thấy Brain đột nhiên lại gần, Happy dồn hết can đảm trả treo với gã. Ai dè còn chưa nói hết câu, cái đầu mèo tí hin của cậu đã bị bàn tay to bự của gã túm gọn. Lực tay lớn đến độ Happy cảm giác đầu mình chuẩn bị vỡ nát đến nơi. Gã thích thú nhìn Happy vùng vẫy, khi mà cậu đã gần như hết sức lực, gã ném mạnh cậu xuống đất. Lực đạo mạnh mẽ khiến cậu lăn lộn vài vòng trước khi gương mặt của cậu đập vào mặt đất lạnhlẽo. Đôi mắt của gã đứng từ trên cao liếc xuống Happy như thể cậu chỉ là một con sâu bọ chẳng đáng chút giá trị gì.
"Happy !" - Wendy thảng thốt. Cô bé vội vàng nhấc Happy dậy ôm vào lòng, không quên cảnh giác liếc về phía Brain. - "T-tôi sẽ không bao giờ giúp người xấu đâu !"
Gã đàn ông phía đối diện bật cười, sau đó đột ngột ngồi xổm xuống ngang tầm với Wendy, nhìn chằm chằm vào cô bé đang run rẩy vì sợ hãi.
"Ồ không đâu, cô bé. Cô sẽ giúp bọn ta hồi sinh hắn thôi." - Gã nói như nắm chắc phần thắng. - "Cô chắc chắn sẽ làm !"
--------------
Về phía liên minh, sau khi Selina mở đường đi vào rừng trước, họ cũng chia thành các nhóm nhỏ để hợp sức tìm kiếm Wendy và Happy.
Nhóm Fairy Tail gồm có Natsu, Gray và cô mèo Carla của Caitshelter. Lamia Scale thì gồm Jura, Lyon và Sherry. Blue Pegasus cũng tham gia tìm kiếm với đội hình Ichiya, Ren và Eve. Cuối cùng là Lucy và Hibiki ở lại túc trực bên cạnh Erza.
"Cô không định tham gia cuộc tìm kiếm sao ?" - Hibiki hỏi.
"Làm sao tôi có thể để Erza ở lại đây một mình được chứ. Kể cả khi Rossie không nhờ cậy, chị ấy vẫn là đồng đội của chúng tôi mà." - Lucy đáp, cẩn thận đặt lên trán Erza một tấm khăn đã được thấm nước để hạ sốt. - "Với lại tôi không nghĩ bản thân có thể giúp được gì trong tình cảnh này đâu."
"Cậu khiêm tốn quá rồi !" - Hibiki phì cười. - "Tôi nghe nói cậu đã từng hạ gục 19 con khỉ đột cao 3 mét, từng đánh bại hội trưởng Phantom Lord bằng tay không, lại còn đơn thương độc mã quét sạch 1000 thành viên của hắc hội ở Acalypha nữa cơ mà."
"Tôi hóa quái vật từ khi nào vậy trời..." - Đang yên đang lành tự nhiên bị cả đống nồi rơi vào đầu, khóe môi Lucy không nhịn được giật lên giật xuống liên hồi. - "Mà nè, sao cậu không đi với bọn họ ?"
"Tôi không thể để hai cô gái ở lại đây một mình được. Hơn nữa ma thuật của tôi cho phép tôi nói chuyện với mọi người ở bất kì nơi nào nên tôi ở lại để dẫn đường." - Cậu trả lời trong khi hai tay vẫn thuần thục thao tác với đống cơ sở dữ liệu trên màn hình trước mặt. - "Dù sao thì ngay cả khi cứu được Wendy và Happy thì tất cả đều vô ích nếu họ không tìm được đường về, đúng không ?"
"Cậu cẩn thận hơn tôi nghĩ đấy."
Lucy tán thưởng. Đoạn, cô vô thức hướng mắt vào trong khu rừng sâu thẳm theo hướng mà nhóm Natsu rời đi, lại nhìn Erza đang khó nhọc thở dốc nằm trên mặt đất với chất độc chậm rãi lan ra trên cánh tay nàng, trong lòng lo lắng không thôi.
/Rossie...mọi người...xin hãy nhanh lên !/
--------------
Cùng lúc đó, nhóm người Fairy Tail nhờ vào khứu giác nhạy bén của Natsu đã tìm được đến khu lưu vực của các con thác. Trên đường đi đôi bên trao đổi với nhau rất nhiều chuyện, chủ yếu là về Wendy, bao gồm cả lí do mà một pháp sư còn non trẻ như cô bé quyết định tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này.
"Vì tôi hả ?" - Natsu ngơ ngác nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy. Wendy muốn hỏi cậu chuyện gì đó. Hình như là chuyện liên quan tới con rồng từng nuôi dưỡng cậu ấy thì phải." - Carla trả lời trong khi ngó nghiêng xung quanh quan sát tình hình.
"Rồng sao ? Con rồng đó tên là gì vậy ?"
"Cậu ấy nói là Thiên Long Grandine."
"Grandine...-oái !"
Mải suy nghĩ về cái tên lạ hoắc, Natsu hoàn toàn không để ý tới đường đi trước mặt. Kết quả là sau đó cậu đâm thẳng vào một cái rễ cây ngang ngược mọc chắn ngang đường và bị nó kéo ngã chổng vó. Gray đi sau thấy cảnh này chỉ đành bất lực túm lấy cái khăn quàng cổ của Natsu xách cậu dậy, không quên tặng kèm một câu cằn nhằn.
"Để ý chút đi tên đần này !"
"Biết rồi...Mà khoan đã, thế còn Laxus thì sao nhỉ ??"
"Ông già đã nói là cậu ta bị cấy lacrima vào người rồi còn gì. Nói tai này lọt qua tai kia, đầu mi là đầu đất à ?"
"Ý gì đó tên đầu băng ?!"
"Ý trên mặt chữ."
"Á ! Cái gì thế này ?!"
Đang chuẩn bị múc nhau tới nơi thì bị tiếng hét thất thanh của Carla xen ngang, Natsu và Gray đều đồng loạt quay sang nhìn cô mèo, sau đó đờ người ra vì những gì mình trông thấy.
Trước mặt bọn họ là một khoảng rừng đen kịt tưởng chừng như cách biệt hoàn toàn với phần rừng bọn họ đang đứng. Quanh quẩn bên trong khoảng rừng đó là một màn sương đen âm u chết chóc dày đặc. Chúng dày đến nỗi làm người ta nhìn vào có cảm giác rằng khoảng rừng này đang bị thứ chất lỏng nhơ nháp màu đen nào đó bao trùm lên chứ chẳng đơn giản là do bị bóng cây che phủ nữa.
"Chuyện gì xảy ra với chỗ đó vậy..." - Gray e dè hỏi trong khi cơ thể đã theo bản năng vào thế phòng thủ.
"Lạ quá ! Trong đó có mùi lạ lắm !" - Natsu nhăn nhó la lên. Ngoài mấy lần lỡ ghẹo Erza để phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nàng thì đây đúng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một thứ ghê gớm đến độ này.
Những kẻ lạ mặt cũng bắt đầu lộ diện. Một nùi người trông như tiến hóa ngược bởi những nét đặc trưng của loài linh trưởng biểu hiện rõ trên khuôn mặt ló ra từ khắp các tán cây bụi cỏ. Chúng hú hét gầm rú như khỉ gọi bầy, chỉ một lát sau đó đã vây chặt nhóm người Fairy Tail ở vị trí trung tâm.
"Nguy rồi, là hắc hội chi nhánh mà Oracion Seis quản lý. Chúng vốn không chỉ có sáu người ở đây như thông tin chúng ta có..." - Carla nói với giọng run run.
"Yên tâm đi, chỉ cần dọn dẹp chúng là xong thôi. Chúng ta sẽ buộc chúng phải khai ra hang ổ."
Gray trấn an, hai tay kết ấn sẵn để chuẩn bị khai chiến. Natsu càng hào hứng hơn cả. Cậu lùi lại lưng đối lưng với Gray để đảm bảo đám khỉ đột kia không có chỗ nào để đánh lén, sau đó mới hất mặt dõng dạc tuyên chiến.
"Tới đây đi đám khỉ kia, bao nhiêu ta cũng tiếp hết !"
--------------
Đúng như Carla nghĩ, khu rừng này không chỉ có sáu thành viên của Oracion Seis mà còn có cả các hắc hội thuộc quyền quản lý của chúng. Ngoài nhóm người Fairy Tail, các nhóm khác trong liên minh cũng bị chúng bao vây khi tiến sâu vào rừng và tất nhiên là Selina cũng không ngoại lệ. Cô thậm chí đã chạm trán tới hắc hội thứ ba trên đường đi.
Xử lí xong tên cuối cùng của hắc hội Norman, Selina mới có thể tập trung xác định lại phương hướng của Wendy và Happy thông qua pháp lực của cả hai.
Khác với đám pháp sư chuyên sử dụng pháp thuật hắc ám, mỗi pháp sư của chính hội hội đều sở hữu một luồng năng lực riêng biệt. Dễ nhận thấy nhất là thông qua màu sắc của chúng, sâu sắc hơn thì có thể nhận biết người sở hữu thông qua tính chất của luồng năng lượng đó. Ví dụ rõ ràng nhất là mặc dù hiện tại Wendy và Happy đang mắc kẹt trong hang ổ của Oracion Seis, xung quanh là đống pháp lực hỗn loạn còn tồn đọng sau ba cuộc chiến liên tiếp, Selina vẫn có thể chuẩn xác bắt được hai sợi năng lượng khác biệt le lói từ đâu đó bên trong khu rừng. Xong dòng suy nghĩ đó của cô lại đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay ngắt quãng vang tới từ phía sau.
"Màn biểu diễn ấn tượng đấy." - Hoteye phấn khích nói. - "Nhưng tiền thưởng cho cái đầu của ngươi sẽ thuộc về ta, dù là còn sống hay đã chết. Đúng thế !"
"Xin lỗi. Bây giờ ta không rảnh để chơi với ngươi."
Selina nhàn nhạt đáp, cũng không thèm quay đầu lại nhìn Hoteye mà chỉ chăm chăm dò đường. Đổi lại, người đàn ông chỉ nhếch miệng cười, sau đó không một lời báo trước xòe ngón trỏ và ngón giữa ra tạo thành hình chữ V đặt ngay dưới mắt mình. Con ngươi của y sáng rực lên, mặt đất dưới chân Selina theo đó trở nên dẻo quẹo như bùn, cuồn cuộn dâng cao lên ở hai bên rìa như một con sóng lớn muốn nhấn chìm cô, để rồi sau đó bị cô gạt phăng đi trong tíc tắc. Chỉ qua một chiêu thức đơn giản đó, cả hai đã phần nào nắm được thực lực của đối phương.
Nhìn những giọt bùn bắn tung tóe xung quanh khu vực Selina đứng, nhìn mặt đất vững chãi dưới chân cô, lại nhìn đến cái mặt nạ hồ ly lạnh tanh che khuất nửa khuôn mặt, Hoteye hiếm thấy có chút lo lắng.
Y là một kẻ đi săn. Một kẻ đi săn lão luyện sẽ luôn phải hiểu rõ về con mồi của mình trước khi hành động để đảm bảo không phải ra về tay trắng, và tất cả những thông tin mà y thu thập được trong suốt một tuần nay từ mạng lưới tình báo khổng lồ của giới hắc hội đều chỉ ra rằng nhiệm vụ lần này là một món quá hời với số tiền thưởng lên tới 500 triệu jewels chỉ để đưa một con nhãi yếu nhớt về cõi vĩnh hằng.
Nhưng sao bây giờ nó lại trông như thế này ?!
/Trực tiếp truyền pháp lực của mình vào pháp lực của đối thủ để phá chiêu sao.../
Hoteye nghĩ thầm, đoạn mở miệng nói như cố gắng che dấu nỗi lo ngại đau đáu nơi đáy lòng.
"Bọn ta đã cá cược rằng ai tìm ra Nirvana đầu tiên sẽ thắng được 1 triệu jewels-"
"Ta đếch quan tâm." - Selina cắt ngang. - "Cút."
Nụ cười gắng gượng biến mất, đôi mắt Hoteye lần nữa sáng rực rồi đám bùn đất trồi lên quấn chặt lấy hai chân Selina ngay tức thì và không chịu dừng lại một khắc cho đến khi cơ thể cô hoàn toàn bị bao bọc trong một lớp kén bằng đất kín bưng. Hoteye đã cố gắng thực hiện quá trình này một cách thật nhanh chóng, hay ít nhất là y muốn hoàn thành nó trước khi ma thuật của y bị xâm nhập bởi luồng năng lượng tinh khiết mạnh mẽ kia.
Và y đã thành công, cái kén bằng đất thật sự đã nổ tung ra thành từng mảnh vụn, kéo theo đó là tiếng rào rào khi đống đất đá đó rơi xuống đám cây cỏ xung quanh.
Nhìn chằm chằm vào đống bụi mịn vừa bị vụ nổ khuấy tung lên, Hoteye cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của con mồi, hay đúng hơn là một vài phần còn sót lại của nó, những minh chứng rõ ràng nhất để nuốt gọn khoản tiền treo thưởng.
Nhưng, chẳng có gì cả, tới một chút thịt vụn còn chẳng có nữa là một con người hoàn chỉnh, và điều đó làm Hoteye bối rối. Y biết rõ sức công phá của đòn tấn công vừa rồi đến đâu và chắc chắn là nó không mạnh tới nỗi có thể hủy diệt đối thủ một cách hoàn toàn như vậy.
/Nếu nó không có ở đây, vậy.... !/
Trong đầu Hoteye hiện lên một suy nghĩ, y lập tức cả kinh nhảy bật ra phía sau một khoảng, vừa kịp tránh được thanh kiếm đâm xuống từ trên trời.
Thanh kiếm cắm sâu xuống đất, ngập tới tận phần kiếm cách, kẹt cứng ở đó. Selina theo ngay phía sau. Vừa tiếp đất, cô đã rút phăng thanh kiếm lên và vung kiếm chém về phía Hoteye mấy nhát liên tiếp. Từ lưỡi kiếm, những đợt kiếm khí mỏng nhưng sắc lẻm màu xanh pha đen được bắn ra và lao vun vút về phía người đàn ông, buộc y phải dâng lên những bức tường bằng đất dày cộp để ngăn chặn.
Bận rộn với việc chống đỡ không để những đợt kiếm khí đó cứa vào người mình, Hoteye hoàn toàn không để ý tới Selina đã biến mất từ bao giờ và chỉ nhận ra điều đó khi cô đã áp sát y từ phía sau rồi tặng kèm y một cú đấm được cường hóa bởi pháp thuật vào ngay giữa hàm. Tầm nhìn của Hoteye nhòe đi, y cảm thấy quai hàm mình như bị tháo rời ra khỏi hộp sọ và cỗ cơ thể đồ sộ của y loạng choạng lùi về phía sau trong vô thức trước khi tự hóa lỏng mặt đất dưới chân mình, biến nó thành con sóng để tránh xa khỏi kẻ địch.
Nhưng Selina không để Hoteye trốn thoát dễ dàng như vậy. Mặc kệ y có thể chạy xa đến đâu, hay nhanh tới chừng nào đi chăng nữa, cuối cùng đều bị cô bắt kịp, chém phăng đống đất đá mà y đang bấu víu và tấn công tới tấp bằng các đòn đấm đá từ mọi góc độ trước khi y kịp thi triển thêm bất cứ chiêu thức gì. Hoteye lúc đó mới ngộ ra rằng mấy cái thông tin y thu được suốt một tuần vừa rồi toàn mấy lời sằng bậy.
Con nhỏ này không hề vô dụng như những gì đám người săn tiền thưởng vẫn kháo nhau. Ngược lại, kỹ năng chiến đấu của nó cừ khôi đến khó tin. Nhanh nhẹn, dứt khoát, không có một động tác hay lời nói thừa thãi nào. Khả năng đọc vị của nó nhanh nhạy hơn Cobra, tốc độ của nó vượt trội hơn Racer và kiếm thuật nó thể hiện lúc đối phó với những khối đất rắn chắc cho thấy nó thừa sức cắt cái đầu trên cổ y xuống bất cứ lúc nào, nhưng tại sao nó lại không dùng kiếm trực tiếp khi tấn công mà chỉ dùng để phòng thủ chứ ?
Bất chợt, một cú đá quạt ngang vào mạn sườn Hoteye kéo giãn khoảng cách giữa y và Selina làm y sực tỉnh trong chốc lát. Y dồn ma lực của mình xuống một chỗ trên mặt đất, đợi tới khi Selina bước vào đúng chỗ đó trên đường truy đuổi thì đột ngột dâng lên một cột đá ngất ngưởng hất tung cô lên không trung rồi định nhân lúc đó tung ra các đòn phản công, xong ý định đó của y ngay lập tức bị thay thế bởi nỗi sợ hãi vì những hình ảnh y đang trông thấy.
Selina, bằng một cách nào đó, đang lơ lửng trên không trung, một tay cô hướng thẳng vào Hoteye trong khi tay còn lại thì xòe ra kéo một đường từ bàn tay đến khuỷu tay. Theo chuyển động của Selina, một chuỗi các vòng pháp thuật nhỏ màu xanh dương xuất hiện, xếp ngay ngắn thành từng tầng dọc theo cánh tay trông y hệt như kết cấu của ma thuật Etherion mà hội đồng đã từng sử dụng, tạo ra một đường truyền để luồng pháp lực trong cơ thể tập trung tại lòng bàn tay cô, tụ thành một quả cầu năng lượng màu xanh dương. Từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên dồn dập trong đầu Hoteye, thúc giục y phải chạy xa chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng hai chân lại chẳng biết vì lí do gì mà chôn cứng tại chỗ.
Kích thước quả cầu đang tăng lên một cách chóng mặt. Từ nhỏ như hạt cát, nó nhanh chóng phình to ra bằng bàn tay và vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Cùng với sự bành trướng của nó, bầu trời trong xanh dần chuyển thành một màu đen sẫm ảm đạm, không gian xung quanh bao trùm bởi tiếng gió rít gào và tiếng xào xạc của đám cây cối đang run lên bần bật, tưởng chừng như mọi nguồn ánh sáng và sự sống đều đang bị nó nuốt chửng.
Selina thường ít sử dụng tới pháp thuật khi chiến đấu. Trong chiến dịch này cũng vậy, ngoài lần thị uy với nhóm người liên minh ở bìa rừng thì từ khi cô bước vào trong rừng vẫn chưa hoàn toàn sử dụng pháp thuật khi giao chiến, nhiều lắm cũng chỉ dùng chúng như một tầng bổ trợ cho các đòn đấm đá hay kiếm khí như vừa rồi. Bởi ngay cả khi không cần dùng tới nó, Selina vẫn có thể quét sạch đám người cản đường một cách dễ dàng. Hơn nữa, cô vào đây không phải với mục đích tiêu diệt Oracion Seis và đám tay chân của chúng mà là đi tìm Wendy với Happy về để trị thương cho Erza, việc tốn sức phá tanh bành nơi này là hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng đám người này lại quá mức không biết điều. Một vài kẻ tới thì không nói đi, đây lại liên tục kéo cả đàn cả đống tới, ngay cả một trong sáu tên chủ chốt của Oracion Seis cũng tham gia vào, bộ mắc tìm đường chết lắm hay gì ?!
Sau khi bị Hoteye hất tung, ánh mắt Selina nhìn y lại tăng thêm vài phần chán ghét, xen lẫn trong đó còn có vài tia phẫn nộ. Phải rồi, trong cốt truyện gốc, tên này cùng đám đồng bọn của y đã xúm vào hội đồng một mình Erza sau khi những người còn lại của liên minh bị đánh gục, vì vậy nàng mới bị con rắn kia cắn trúng, sao cô có thể quên mất chi tiết này được chứ ?
Truyền một chút pháp lực vào không khí dưới hai chân, Selina đứng khựng lại trên không trung rồi hướng về phía Hoteye ngưng tụ một quả cầu năng lượng. Đòn tấn công này có sức tàn phá rất lớn lên vùng mà nó tác động, thậm chí còn có thể lan ra các vùng lân cận nên để tránh ảnh hưởng tới những đồng đội khác trong rừng, cô không dùng tới nó. Nhưng giờ thì hết rồi, đám âm hồn vất vưởng này cần phải siêu thoát ngay, khỏi cần bàn lùi gì nữa. Và nếu lỡ như đòn tấn công này có lan tới chỗ của những người khác....
Thì quan tâm chó gì, họ sẽ tự biết tìm đường chạy thôi !
Nghĩ vậy, Selina miết mạnh ngón cái vào ngón giữa nghe 'tách' một cái. Ngay lập tức, quả cầu năng lượng bắn về phía Hoteye trước ánh mắt ngỡ ngàng của y. Thấy bản thân không kịp trốn nữa, y cắn răng hóa lỏng mặt đất dưới chân ra thành một đống nước bùn để cỗ cơ thể to lớn của mình chìm sâu xuống hết mức có thể, hi vọng có thể dùng lớp đất dày phía trên để chống đỡ cho qua đòn tấn công khủng bố này.
Đúng như Hoteye lo sợ, quả cầu năng lượng kia vừa tiếp xúc với mặt đất đã gây ra một cơn chấn động lớn lên toàn bộ khu vực, đã vậy còn không chịu dừng lại mà lướt đi băng băng vào sâu trong khu rừng, đi tới đâu là tan hoang tới đó. Những tia năng lượng mà nó phóng ra trên đường di chuyển làm bộ máy phân tích thông tin của Hibiki bỗng chốc đỏ lòm, sau đó hú lên inh ỏi, buộc cậu chân tay luống cuống phải vội vã liên lạc với những người khác trong liên minh.
"Eve, Lyon, Gray, lùi lại !!"
Vốn đã có phòng bị khi cơn địa chấn bất ngờ xảy ra nên ngay khi Hibiki hét lên, những người được cậu réo tên đã theo phản xạ nhảy giật lại phía sau một khoảng ngay trước khi một luồng năng lượng sáng lòa màu xanh dương vụt qua trước mắt họ, cuốn theo cả đống cát bụi và đá vụn khiến cả đám người theo phản xạ giơ cả hai tay lên che mặt. May mắn là những tia năng lượng này không tồn tại quá lâu. Sau khi càn quét một đoạn đường, nó tự tan biến vào thinh không, chỉ để lại phía sau một đường cày sâu hoắm rải rác đầy những cái cây với phần dưới bị đốt thành than và vài ba cơ thể cháy xém của đám người hắc hội không kịp né tránh. Nhìn qua cũng đủ để biết đòn vừa rồi nguy hiểm thế nào.
"Cái gì thế này ?!" – Nhìn đám bùn đất hỗn độn trước mặt, Gray cả kinh kêu lên.
"Xém chút nữa là tiêu tùng rồi..." – Eve mặt mày trắng bệch quỳ xụp xuống lẩm bẩm.
"Eve, không sao chứ ?" – Ren lo lắng hỏi, hai tay vẫn không quên sử dụng pháp thuật đẩy lùi từng cuộc tập kích từ kẻ địch.
"Lyon-sama ! Anh có bị thương không ??"
Bên phía Lamia Scale, cơn chấn động vừa dứt là Sherry đã bay lại chỗ của Lyon ngay, hai tay còn ôm lấy mặt của hắn lật qua lật lại để kiểm tra trong khi Jura nhân lúc đám người hắc hội đang hoảng loạn quét sạch bọn chúng. Xong xuôi, ông mới lại gần đoạn đường vừa bị tàn phá kia khuỵu một chân xuống xem thử. Cảm nhận được hơi nóng và pháp lực còn sót lại trên mặt đất, phản ứng ban đầu của ông là kinh ngạc, sau đó trở thành nghi hoặc.
Cứ nhìn hai đòn tấn công vừa rồi và tầng pháp lực nồng đậm còn tồn tại ngay cả sau khi nguồn cơn gây ra nó biến mất, Jura đã có thể khẳng định chắc chắn người này có thực lực vượt trội hơn cả ông. Nhưng một người có trình độ như thế này tại sao lại không có mặt trong hàng ngũ Thập thánh pháp sư của lục địa kia chứ ?
--------------
Khi Selina tiếp đất lần nữa, khu rừng rậm rạp trước mặt cô đã bị khoét ra một lối đi rộng chừng hai mét và kéo dài tít tắp với hai bên rìa là những thân cây cháy đen hãy còn đang bốc khói. Điểm cuối cùng của con đường bị bao phủ bởi một tầng sương dày đặc, không rõ đang che dấu thứ gì. Chỉ có một điều chắc chắn rằng từ giờ sẽ không còn một hắc hội nào ló mặt ra trên con đường này gây rối nữa, nếu chúng còn muốn sống.
Nghĩ vậy, Selina mới nhắm nghiền hai mắt tập trung xác định phương hướng của Wendy và Happy lần nữa, đến khi chắc chắn rằng chúng truyền tới từ phía sau tầng sương mù kia mới tiếp tục nhấc chân tiến vào trong rừng. Ai dè còn chưa đi được bao lâu, cô đã bị một luồng ma lực đỏ thẫm như máu đột ngột bắn ra từ trong rừng làm cho xao nhãng mà theo phản xạ lùi lại mấy bước, kèm theo sau đó là giọng một người đàn ông vang lên khinh khỉnh.
"Ồ, Cubellious, xem chúng ta đã tìm thấy ai kìa."
Bởi vì chất độc tuy lan ra rất chậm nhưng vẫn đang dày vò Erza từng chút một, càng để lâu càng gây nguy hại cho nàng nên Selina vốn chẳng cần biết thằng cha đang tới là ai đã định đi ngay.
Cho đến khi cô nhìn thấy cái đầu to lớn của một con rắn tím ló ra khỏi cánh rừng.
Bước chân đang vội vã muốn rời đi khựng lại, Selina quay đầu nhìn một người một rắn đang từ từ bước tới. Và mặc dù khuôn mặt cô đã bị cái mặt nạ che khuất hơn phân nửa, Cobra dường như vẫn cảm nhận ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén như những lưỡi dao ẩn hiện dưới đó.
"Ta nghe thấy rồi, cơn phẫn nộ của ngươi." – Hắn cười khẩy. – "Sao thế, cô ta chết rồi à ?"
Thấy Selina cứ đứng yên một chỗ, Cobra tiếp tục buông lời châm chọc, hoàn toàn không để ý tới bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm tới trắng bệch của cô. Với trận đối đầu này, hắn tự tin mình nắm chắc phần thắng. Bởi ngay cả lối đánh của Titania hắn còn có thể nghe được thì con nhỏ yếu đến độ cần cô ta phải theo kè kè để bảo vệ này có là gì.
"Cubellious !" - Hắn cao giọng ra lệnh cho con rắn mình đang vác trên vai. Sau đó khi con rắn hiểu ý mà cuộn mình lại như lò xo rồi nhào về phía Selina với cái mồm há to đầy chết chóc còn thong thả nói như thương tiếc. - "Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với cô ta sớm thôi. Yên tâm đi, ta cần giữ cho thi thể ngươi còn nguyên vẹn khi bàn giao cho người treo thưởng nên sẽ không đau đâu."
Nhưng rồi sự tự mãn đó của Cobra chợt biến mất và được thay thế bằng sự ngỡ ngàng hiện diện rõ trên khuôn mặt khi trông thấy Selina vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có nửa phần hoảng sợ hay mất bình tĩnh vì cơn giận dữ. Hơn nữa...
Hắn không nghe thấy gì từ Selina cả. Không phải là chỉ không có các tính toán về hành động tiếp theo của mình mà là hoàn toàn không có bất cứ một suy nghĩ nào, hệt như là chúng đã bị một thứ gì đó che chắn.
/Sao có thể...Đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng ư ?/
Đột nhiên, một thứ linh cảm đáng sợ chạy dọc sống lưng Cobra.
/Khoan đã !/
"Cubellious ! Quay lại đây ngay !!"
Hắn hét toáng lên, đồng thời túm lấy cái đuôi vẫn còn đang quấn trên cánh tay mình của con rắn giật ngược nó lại, cố gắng kéo nó ra xa khỏi Selina thật nhanh trong khi thấp thoáng trông thấy cô vung lên thanh kiếm bên hông mình.
Cảnh tượng Selina bất chấp bị trúng nọc độc từ Cubellious vẫn thẳng thừng đâm thanh kiếm xuyên qua cổ họng con rắn rồi kế đến là ghim cả nó lẫn mũi kiếm vào tim hắn giữa tiếng gào rú kinh khiếp của con vật bất chợt hiện lên trong đầu Cobra.
Đó là điều sẽ xảy ra trong tương lai hay là suy tính của Selina, hắn không biết. Hắn chỉ biết chính mình đã bị cảnh tượng đó dọa cho ngẩn người thật lâu, mãi đến khi nhận ra cơn đau buốt thấu tim gan kia không hề tồn tại mới sực tỉnh.
Hắn vẫn còn sống, con rắn yêu quý của hắn cũng vậy, chỉ là nó đang có vẻ cực kì sợ hãi con người ở phía đối diện mà thôi, mặc dù chính hắn cũng không biết mình sống sót bằng cách nào.
Là do hắn tránh kịp sao ? Hắn không nghĩ như vậy.
Thế là Cobra cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Selina, chỉ thấy không biết từ bao giờ cô đã đứng lặng một chỗ với thanh kiếm rũ xuống đất.
Bất giác cảm nhận được một tia năng lượng vừa quen vừa lạ thoáng qua, Selina bất chợt dừng lại động tác. Tạm bỏ việc thủ tiêu Cobra qua một bên, cô nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau và hít sâu một cách khác thường như thể đang cảm nhận điều gì đó.
Ba !
Không phải hai nữa, mà có tới ba nguồn năng lượng khác biệt so với đống ma lực từ đám người hắc hội truyền tới từ trong rừng !
Màu kem thoang thoảng mơ hồ từ pháp thuật bay của Happy, màu xanh lơ khuấy gợn lên trong không khí từ Thiên Long sát thuật của Wendy và cuối cùng là một chút màu vàng kim ngả xám mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện.
Cái loại pháp thuật chính tà bất phân vừa quen vừa lạ, vừa nhìn thấy đã khiến Selina cả người đều ngứa ngáy khó chịu thì đúng là chẳng lẫn đi đâu được.
Ma pháp Thiên Thể, Jellal Fernandez !
----------------
Các ái khanh bình tĩnh, trẫm có thể giải thích :vv
Tại vì trẫm sắp thi rồi nên ra chương muộn zị đó. Và một lí do khác nữa =))
Nhưng các khanh yên tâm, thi xong rồi trẫm bù chương cho :v
Cuối cùng, các ái khanh thân yêu của trẫm....
Là ái khanh nào yểm bùa để cái laptop của trẫm chết ngắc hai tuần vậy =))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top