《22》

--------------

__ERA__

"Nó vẫn còn tồn tại ư ? Không thể nào !"

Đứng xung quanh một vòng tròn ma thuật màu xanh dương, Hội đồng pháp thuật Fiore đang mở một cuộc họp khẩn cấp về thông tin mà đội truyền tin vừa thu thập được tối ngày hôm qua.

"Hệ thống R là âm mưu đen tối của một giáo phái sùng bái Hắc Thuật được xây dựng từ 10 năm trước...Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đã phá hủy hết mấy tòa tháp đó rồi chứ !"

Một trong số 10 người lên tiếng, sau đó lại bị hình ảnh thu thập được từ đội truyền tin chặn họng - hình chiếu đen trắng về một công trình cao chót vót mọc lên từ giữa biển khơi được chiếu ở trung tâm vòng tròn ma thuật.  

"Nó nằm ở ngoài khơi vịnh KaElm..." - Một người khác nói.- "Đội truyền tin đã mất tích ngay sau khi họ gửi hình ảnh này."

"Tôi đoán là nó đã được hoàn thành." - Ultear nói, giọng không giấu được sự lo lắng.

"Tại sao hệ thống R lại xuất hiện vào lúc này chứ ?" - Michello, ông lão nhỏ thó chống gậy với cái đuôi và cặp tai mèo đồng màu nâu đưa ra ý kiến. Bất chợt, Siegrain, kẻ từ nãy tới giờ khoanh tay trước ngực bỗng lên tiếng.

"Tháp Thiên Đường."- Hắn nói, làm những người còn lại phải nhướn mày quay sang nhìn.- "Không phải hệ thống R, nó là Tháp Thiên Đường."  

Nhưng Org là người cố chấp và cổ hủ hơn cả. Lão gạt phắt đi lời Siegrain nói.

"Ai quan tâm chúng gọi nó là gì ?! Cấm thuật là cấm thuật ! Nó cần phải bị tiêu diệt ngay !"

"Hơn nữa ngày hôm qua bãi biển Akane cũng xảy ra một sự cố. Và theo như lời nói của những nhân chứng ở hiện trường thì có vẻ đám người đang chiếm đóng hệ thống R không liên quan đến tôn giáo mà là phục vụ cho một kẻ có tên gọi là Jellal." - Leiji, ông chú da ngăm cao lớn đeo một cặp kính tròng đen gọng tròn đưa ra ý kiến. Câu nói của ông ta làm mọi người trong Hội đồng hướng mắt về phía Siegrain ngay lập tức.

"Jellal ? Anh em song sinh của cậu sao, Siegrain ?"

Org dò hỏi. Và để đáp lại câu hỏi của lão, Siegrain thở dài một hơi đầy sầu não.

"Vâng ! Tôi e là như vậy..."

--------------

Sau khi bị tấn công ở công viên giải trí ngày hôm qua, Erza và Happy đã bị bắt cóc. Đám Natsu cũng lên thuyền đuổi theo ngay sau đó, sử dụng khứu giác siêu nhạy bén của Natsu để dò đường, thành ra đến sáng thì cả đám lênh đênh trên biển. 

"Chúng ta đang ở đâu thế này..." - Nhìn xung quanh bốn phía toàn là nước, Lucy có chút bất an nói khẽ.

"Juvia nghĩ là chúng ta đã trôi dạt khỏi hướng đi ban đầu được một lúc rồi, Lucy - sama." - Juvia nhanh nhảu đáp ngay. Còn tiện thể đạp một cái vào mông Natsu, kẻ đang bị cơn say sóng quật cho vắt vẻo trên thành thuyền. - "Tên kia ! Đừng có làm Lucy - sama thất vọng !"

"Bọn này đang phải dựa vào cái mũi của mi đấy, thôi cái kiểu đó ngay đi !" - Nói thì nói thế nhưng động tác của Gray coi bộ vẫn nhẹ nhàng hơn Juvia nhiều khi chỉ dùng tay vỗ vào lưng Natsu cho cậu bớt say. Sau đó lại quay sang hạnh họe với Juvia khi cô lỡ lời nói rằng một pháp sư mạnh mẽ như Erza lại bị bắt đi, làm Lucy phải chen vào giữa để giải vây. 

"Gray, bình tĩnh lại đi." - Lucy vừa nói vừa rướn người sang chắn ánh nhìn của Gray với Juvia, làm cô nàng ở phía sau suýt chút nữa đã hú hét thành tiếng vì được crush bảo kê. Sau đó Lucy lại chùng mắt xuống, nói với giọng buồn buồn.- "Đám người hôm qua nói bọn họ từng là đồng đội của chị Erza...Dường như trong chúng ta không có ai là thật sự hiểu chị ấy cả, ngoại trừ Rossie."

"Tớ cứ có cảm giác rằng Rossie thấu hiểu chị Erza hơn chúng ta rất nhiều..."

Lần này thì không ai nói gì nữa, kể cả Gray. 

Bỗng nhiên, Natsu đang vất vưởng bên thành tàu bỗng bừng tỉnh. Cậu ngóc đầu dậy nhìn xung quanh với bản mặt phờ phạc thiếu sức sống. Sau vài cái hít mũi nữa thì cậu đã hoàn toàn đứng bật dậy trên thuyền.

"Có cái gì đó rất nguy hiểm xung quanh đây !"

Nghe Natsu nói, cả bọn ngay lập tức trở nên cảnh giác. Vì nếu như ngay cả cơn say phương tiện của Natsu cũng bị nó đánh bay thì đủ để hiểu nó nguy hiểm đến mức nào rồi.

Sau đó như để khẳng định cho nghi ngờ của nhóm người bọn họ, bầy chim di cư trên trời bỗng nhiên lạc cánh hàng loạt rồi rơi lả tả xuống biển như quả rụng. Con thuyền bọn họ đang ngồi cũng đâm trúng cả đống xác sinh vật biển nổi lềnh bềnh, lẫn trong số đó còn có những mảnh gỗ vỡ vụn từ con thuyền do thám quân sự của Fiore.

"Này, nhìn kìa."

Natsu nói, thu hút sự chú ý của cả bọn. Chỉ thấy phía xa xa hướng đối diện với bọn họ, một công trình kì quái cao chọc trời mọc lên ngay giữa đại dương, bên trên nó là bầu trời nhuốm màu kim loại xám xịt. Một vài tia sáng mặt trời lỗ chỗ rọi xuống nó qua những tầng mây đặc quánh làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm u ám ma mị.

"Water Dome !" 

Không chậm trễ thêm chút nào, Juvia hô lên một tiếng. Lòng bàn tay cô bỗng xuất hiện một vòng tròn ma thuật, nước biển bên dưới dao động liên tục, sau đó phóng lên khỏi mặt biển. Chỉ trong thoáng chốc, con thuyền mà cả bọn đang ngồi đã được bao bọc trong một màn nước, làm nó gần như tàng hình trên mặt biển.

"Chúng ta sẽ ngụy trang và tiếp cận tòa tháp đó theo cách này." - Để ý thấy ánh nhìn đầy thắc mắc của nhóm Natsu, Juvia giải thích ngắn gọn. Sau đó được Lucy tán thưởng thì mặt mũi cô nàng đỏ lựng cả lên, không những vậy còn ngại ngùng dùng hai tay ôm lấy mặt uốn éo.

Đúng là u mê.

--------------

Cùng lúc đó, con thuyền đang áp giải Erza cũng cập bến tòa tháp. Trông thấy tòa tháp đồ sộ được lắp ráp bằng đủ loại vật dụng từ phụ tùng cao cấp đến phế liệu hiện diện rõ ràng trước mặt, nàng vẫn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

"Nó...thực sự đã được hoàn thành rồi sao ?" - Erza lẩm bẩm.

"Cũng đã 8 năm rồi mà. Chúng em là những người đã hoàn thành nó." - Sho đáp, thái độ nhã nhặn khác hẳn với sự kích động tối qua.- "Giờ thì chúng ta vào bên trong thôi, chị."

Dứt lời, cánh cổng chính của tòa tháp mở ra. Erza bị cưỡng chế đẩy vào bên trong, sau đó nàng bị giải đến một trong số cả đống phòng giam của tòa tháp để giam giữ. Hai tay nàng vẫn bị khống chế bằng sợi dây vô hiệu hóa ma thuật, sau đó treo lên một thanh kim loại cứng rắn cố định với vách tường với chân không chạm đất, cốt để tránh cho trường hợp nàng có điểm tựa mà vượt ngục.

Sắp xếp đâu vào đó xong xuôi, Sho mới bắt đầu trò chuyện với Erza.

"Nghi lễ sẽ diễn ra vào tối nay. Từ giờ đến lúc đó thì đây sẽ là chỗ của chị." - Cậu nói, hạ giọng xuống như dỗ dành.- "Đừng trách bọn em. Đây là cái giá của sự phản bội thôi."

"Nghi lễ ? Nghi lễ khởi động hệ thống R sao ?" - Erza hỏi.

"Đúng vậy. Chị biết không, sự phản bội của chị làm Jellal rất giận. Nhưng anh ấy đã cho chị một vinh hạnh, một cơ hội để lấy công chuộc tội." - Sho đáp. Cậu nhướn mày nghiêng đầu đối mặt với Erza, kèm theo đó là điệu cười trông đến là đáng đánh.- "Chị đã được chọn làm vật hiến tế cho nghi lễ rồi !"

Erza không đáp. Nàng thử cựa quậy thân mình một chút để kiểm tra độ chắc chắn của sợi dây cũng như thanh kim loại trên đầu. Nhưng trong mắt Sho, hành động của nàng lại trở thành run rẩy vì sợ hãi.

"Sao thế ? Chị sợ rồi sao ? Việc trở thành vật hiến tế khiến chị sợ hãi như vậy sao ? Hay là nó khơi gợi lại cho chị về những kí ức trước kia ?" - Sho nói, giọng trầm xuống thấy rõ.- "Xin lỗi chị về chuyện ngày hôm đó nhé...Bởi vì quá nhát gan nên dù là người bày ra kế hoạch nhưng em đã không đứng ra thừa nhận, làm chị trở thành người gánh tội thay..."

"Thật không công bằng, đúng không ?"

Nghe Sho nói những lời hối lỗi như vậy, Erza thầm nghĩ hẳn là vẫn có cơ hội để khuyên ngăn cậu. Nàng đánh bạo thử hỏi cậu về sự nguy hiểm khi sử dụng hệ thống R để hồi sinh một người đã chết hay không, nhằm thuyết phục cậu đừng u mê theo Jellal nữa. 

Nhưng trái với mong đợi của Erza, Sho không phải không biết đến hậu quả của hệ thống này, cậu còn biết rất rõ nữa là khác. Mặc dù biết rõ hệ thống này vận hành bằng cách hiến tế rất nhiều người để hồi sinh một người duy nhất, cậu vẫn muốn theo Jellal đến cùng, với hi vọng là hắn sẽ mang tất cả các cậu cùng tới thiên đường.

Đến đây thì Erza biết cậu 'em trai' của mình hết cứu được rồi, cậu đã không khác gì đám người tôn sùng Hắc Thuật kia nữa. Vì vậy nên nhân lúc cậu đang hăng say giảng giải cho nàng về lý tưởng mà cậu cho là cao đẹp của Jellal, Erza đã tính cách vượt ngục. Nàng đạp chân lên vách tường phía sau, lấy nó làm trụ để đẩy cả người lên trong khi thỉnh thoảng vẫn buông mấy câu nghi hoặc để đánh lạc hướng Sho. 

"Thiên đường ?"

"Đúng vậy ! Khi Jellal hồi sinh được người đó, thế giới sẽ được sinh ra một lần nữa. và bọn em sẽ là những người thống trị. Tàn dư của những kẻ đã cướp đi tự do của chúng ta, chị, đám bạn của chị, đám Hội đồng vô dụng đó, và cả đám người đã sống sung túc trong suốt thời gian mà bọn em bị cầm tù... Tất cả bọn chúng sẽ phải trải qua sự sợ hãi, nỗi đau đớn và ám ảnh tột cùng khi tự do bị cướp đoạt !" 

Sho càng nói càng điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới Erza ở phía sau. Tới khi nghe được tiếng động phía sau lưng cũng đã quá trễ. Erza đã thoát khỏi thanh kim loại kia, sau đó nhân lúc cậu còn chưa kịp ý thức được gì liền áp sát rồi dùng chính đôi tay đang bị khống chế múc một cái thật mạnh từ dưới cằm làm cậu văng ra phía sau, lưng đập vào xà lim mà bất tỉnh tại chỗ.

Đoạn, Erza dùng răng cởi bỏ cái dây vô hiệu hóa ma thuật. Giống như cao su, sợi dây này càng dùng lực kéo ra thì càng bền, nhưng nếu như bị vật gì sắc nhọn tác động thì cũng mềm ra như bún. Khi sợi dây đứt đoạn rơi lả tả xuống nền đất, cả người Erza cũng được bao bọc trong một luồng ánh sáng rực rỡ, biến bộ váy dạ hội bó sát trên người nàng thành bộ giáp chiến đấu hàng ngày. Nhìn đến Sho nằm dưới đất, Erza tức giận đến run cả người, đáy lòng nàng tràn đầy phẫn nộ, và đâu đó còn là nỗi thất vọng cùng cực với người bạn cũ.

/Đây là lí tưởng mà ngươi nói đến đó sao...Ngươi đã làm gì để mọi người thay đổi như thế này hả, Jellal ?!/

--------------

Đi xung quanh thám thính tòa tháp một hồi, đám Natsu mới rút ra được nhận định là bên ngoài tòa tháp có quá nhiều lính canh. Nếu như giờ đánh thẳng vào thì chỉ có nước bứt dây động rừng, thậm chí có thể làm Erza và Happy ở trong gặp nguy hiểm. Cả bọn suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đột nhập vào từ bên dưới. Ý kiến này do Juvia đưa ra vì cô đã thám thính được một lối vào nằm bên dưới tòa tháp rồi. 

Gray và Natsu thì đương nhiên tán thành ngay, còn Lucy thì chối đây đẩy vì một con người bình thường chẳng ai lặn được dưới nước cả 10 phút. Ban đầu Juvia còn ngỏ ý muốn hiến thân đưa cô vào bên trong nhưng bị từ chối thẳng thừng, cuối cùng phải tạo cho cả nhóm mỗi người một quả cầu nước chứa đầy không khí bên trong như một bình dưỡng khí và tất nhiên, cái của Lucy là lớn nhất.

Đúng như mong đợi, cả bọn thành công đột nhập vào tầng hầm của tòa tháp và nện cho đám lính canh bên trong một trận ra trò vì dám gây sự với người của hội Fairy Tail.

Khi cả đám lính đã bị đập cho ra bã, một cây cầu dẫn lên tầng trên bỗng được đưa xuống trước mặt bọn họ, cứ như lời mời chào lên tầng mới của một trò chơi vượt ải. Lucy thì cảnh giác hơn, bán tín bán nghi không muốn lên trên, Juvia cũng đứng về phía cô, chỉ có hai tên lửa băng kia là chạy bạt mạng lên trên đó. Cuối cùng Lucy chỉ đành theo họ chạy lên tầng trên, vì ai mà biết nếu lát nữa bọn chúng có điều thêm người xuống tầng hầm hay không ?

Lên đến nơi, chứng kiến cảnh hai tên ngáo ngơ tự nhiên như ruồi ngồi vào bàn ăn đã bày biện sẵn rồi hốc lấy hốc để không chút kiêng dè, Lucy chỉ có thể đưa tay lên đỡ trán đầy mệt mỏi, sau đó triệu hồi Virgo ra hỏi mượn một bộ đồ để thay. Đám Natsu và Gray không cần thay vì có lửa của Natsu sấy khô, Juvia thì khỏi cần để ý vì khi lặn cả người cô đều hóa nước, không bị ngấm ướt chút nào. Vì vậy nên cô nàng vừa có thời gian tia Lucy thay đồ với hai dòng máu mũi nhỏ tong tong trên mặt đất vừa có thời gian canh me hai tên con trai trong phòng.

"Cụp cái pha xuống !" - Vừa nhác thấy ánh mắt Gray ngó sang một chút, Juvia đã ngay lập tức tạo ra một cơn sóng tạt thẳng vào cậu, còn hất luôn cả bàn thức ăn và Natsu đang thưởng thức gần đó.

Đúng lúc này, một tốp lính canh khác lại ập tới. Nhưng cả đám còn chưa kịp làm gì thì đám lính canh đã bị ai đó đánh cho tan tác, và người này thì còn ai khác ngoài Erza. 

"Chị Erza !"

Trông thấy Erza vẫn bình an vô sự, cả đám reo lên đầy hớn hở, thậm chí còn tính bay đến ôm nàng ngay. Nhưng Erza lại có vẻ không muốn điều này xảy ra chút nào. Bằng chứng là khi nhìn thấy bọn họ, sắc mặt của nàng đã ngay lập tức thay đổi.

"Mấy đứa đi về đi !"- Erza đứng quay lưng lại với đám Natsu, nói như quát.- "Đây không phải là chuyện của mấy đứa !"

Natsu đương nhiên là không đồng ý với chuyện này, nhất là khi Happy vẫn đang bị đám người kia bắt giữ. Thế là mặc cho Erza ngăn cản, cậu vẫn cắm đầu chạy ra khỏi phòng. Đám Lucy cũng định nhân cơ hội chạy theo ngay đấy, nhưng lại bị Erza cản lại. Nàng giơ một trong hai thanh song kiếm về phía bọn họ, đoạn nhẹ giọng an ủi. 

"Milianna rất yêu quý đám mèo, con bé sẽ không làm hại Happy đâu." - Nàng giải thích. Milianna cũng chính là cô gái hành xử như mèo ở Akane tối hôm qua.- "Chị sẽ đưa hai đứa nó về đây, sau đó thì mấy đứa hãy dẫn nhau rời khỏi tòa tháp này đi !"

"Khi chuyện này kết thúc thì chị cũng sẽ biến mất thôi ! Đây là chuyện riêng của chị, và chị không muốn mấy đứa liên lụy vào !"

Nhưng đám Lucy làm sao có thể dễ dàng bị Erza làm nhụt chí như vậy ?

Họ liên tục cò cưa với Erza. Nửa là gặng hỏi nàng lí do, nửa lại xuống nước khuyên nhủ. Nhưng nói đến khàn cả giọng, gãy cả lưỡi đến nơi rồi mà Erza vẫn không chịu lung lay, cuối cùng Lucy vẫn phải lôi con át chủ bài cuối cùng của mình ra.

"Erza à, Rossie còn chưa tới Akane nữa. Nếu như cô ấy hỏi bọn em về chị thì bọn em biết phải trả lời thế nào đây ?"

"Hơn nữa nếu như chị biến mất, hẳn là cô ấy sẽ buồn lắm đó..."

Lucy nói, giọng càng lúc càng nhỏ. Nhưng phải thừa nhận là quả thực chiêu này của cô bao giờ cũng hữu dụng với Erza cả. Nàng dùng hoán phục cất đi cả hai thanh kiếm, đoạn lại dùng tay gạt nhanh đi giọt nước long lanh trực chờ rơi xuống bên khóe mắt, sau đó cất giọng đầy nghẹn ngào nói với đám Lucy.

"Tên của ngọn tháp này là Tháp Thiên Đường, còn được biết đến là hệ thống R, một loại pháp thuật có thể hồi sinh người đã chết bằng cách hi sinh một số lượng lớn vật tế. Nó được xây dựng từ hơn 10 năm trước bởi một giáo phái sùng bái Hắc Thuật. Với sức lao động của hàng ngàn nô lệ, chúng đã khuếch đại được nguồn năng lượng mà chúng cần."

"Chị cũng là một trong những người bị bắt tới đây. Mặc dù vậy chị vẫn có thể kết bạn với những nô lệ khác để sống qua ngày. Một trong số đó là Jellal..."- Erza nói. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, nàng mỉm cười.- "...Và cả Selina nữa..."

--------------

Hôm Selina bị đánh, Erza ở phòng giam bên cạnh cũng đã nhìn thấy toàn bộ. Vì vậy mặc dù Selina không quan tâm đến những vết roi trên người, nhưng phòng bên lại có người sau khi nhận được bữa trưa chỉ ngồi yên lặng nhìn hai nửa bánh mì một lớn một nhỏ mình vừa bẻ ra. 

/Hẳn là cậu ấy đói lắm.../

Cô bé nghĩ vậy, sau đó quyết định để lại nửa lớn hơn cho người ở phòng bên, còn cẩn thận tìm một chỗ thật sạch sẽ trong phòng giam để giấu nó. Cô bé cũng giống như bao nô lệ khác bị giam giữ ở đây, chỉ khoác tạm bợ một bộ quần áo đã sờn rách, mặt mày thì lem luốc và cả người gầy rộc đi vì thiếu dinh dưỡng, trên hai cổ tay thì đeo sẵn hai cái còng đơn có gắn lacrima định vị đề phòng đào tẩu. Điểm khác biệt duy nhất của cô bé với những người khác chính là mái tóc đỏ rực như lửa.  

"Erza, sao vậy, cậu không đói sao ?"

Bất chợt, một cậu bé có mái tóc màu xanh dương cùng một vết bớt màu đỏ kéo dọc bên mắt trái từ sau lưng cô bé bước đến làm cô giật nảy. Như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, khuôn mặt cô bé đỏ bừng lên, gần như hòa làm một với màu tóc.

"Kh-không phải, mình chỉ muốn để lại cho cậu ấy một chút đồ ăn thôi..."

"Cậu ấy ?" - Jellal thắc mắc hỏi, ngay sau đó cậu liền hiểu ra -" Ý cậu là cô bé ở phòng bên cạnh sao ?"

"Ừm...tớ nghĩ cậu ấy đang đói lắm..." - Erza đáp, khuôn mặt không biết vì sao mà ửng đỏ, hai bàn tay cũng vì bối rối mà cọ vào nhau không ngừng. Jellal thấy vậy cũng chỉ phì cười, nhắc nhở Erza cẩn thận kẻo bị đám lính canh trông thấy, sau đó không trêu chọc nàng nữa.

Giờ làm việc buổi chiều cuối cùng cũng tới, Erza dựa vào công việc của mình mà tiếp cận Selina. Bình thường thì trẻ con như bọn họ sẽ không phải làm những công việc quá nặng nhọc như khai thác đá hay tiến hành lắp ráp công trình mà chỉ phụ trách vận chuyển đá. Nhưng có lẽ vì muốn trừng phạt Selina mà hôm nay chúng giao cho cô việc khai thác đá, Erza cũng vì thế mà nhân lúc tới lượt mình vận chuyển đống đá do cô khai thác, trộm dúi nửa cái bánh vào lòng cô, buông lại một câu giới thiệu rồi hí hửng rời đi vì cứ đinh ninh là ngày hôm nay mình đã làm được một việc tốt.

Không ngờ đến khi ca làm việc buổi chiều kết thúc, các nô lệ bị lùa về từng phòng giam khác nhau, đến lượt Selina lại bị tên quản giáo chặn lại. Gã thô bạo túm lấy cổ áo Selina kéo giật cô lại gần, làm nửa miếng bánh được cẩn thận giấu trong áo rơi xuống đất.

"Con ranh này !" - Gã gầm lên một tiếng, dẫm nát miếng bánh kia. Sau đó khi nhìn đến vẻ mặt bướng bỉnh của Selina, khóe miệng gã lại nhếch lên. Gã hạ giọng dụ dỗ.- "Thế này đi, bé con, chúng ta thỏa thuận."

"Nếu như nhóc chịu nói ra ai là người đã đưa miếng bánh này cho nhóc, ta sẽ thưởng cho nhóc cả một rổ bánh mì nóng hổi. Còn nếu không..." - Gã bỏ lửng câu nói, đoạn cầm lấy cái roi da bên hông quất mạnh một cái xuống đất.- "...Thì nhóc biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

"Nào, nói đi."

"Nếu như không biết tên, vậy thì chỉ cần chỉ ra là được."

"Nhóc không muốn lại phải ăn roi nữa đâu đó chứ ?"

Đám nô lệ nghe thấy giọng điệu nửa dụ dỗ nửa đe dọa của tên quản giáo bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh, xem xem ai là kẻ thích lo chuyện bao đồng để bây giờ xảy ra cơ sự này, cũng hồi hộp thay phần đương sự luôn. Đặc biệt là nhóm Erza, vì bọn họ biết rõ người gã quản giáo đang muốn tìm là ai. Mỗi lần câu nói của tên quản giáo vang lên, trái tim bọn họ lại đập chệch mất một nhịp, kèm theo đó là nỗi căm hờn dành cho kẻ mách lẻo đã bán đứng họ. Cảm giác nguy hiểm đang cận kề làm cả đám thở cũng không dám thở mạnh, cả người run rẩy chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Selina.

Cuối cùng sau một hồi dây dưa, Selina cũng hé miệng. Nhưng chẳng có một cái tên cụ thể nào được xướng lên cả, chỉ có một câu ngắn gọn. 

"Không thể lãng phí thức ăn được."

Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, Selina nhặt miếng bánh vừa bị đạp nát lên bỏ vào miệng nhai, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, cuối cùng còn dửng dưng nuốt nó xuống bụng. 

Khỏi nói cũng biết tên quản giáo tức giận đến thế nào khi trông thấy cảnh này. Cả người gã lồng lên, gã đạp Selina ngã ra đất, sau đó rút phắt cái roi da bên hông ra quất liên tục từng cái thật mạnh lên người cô. Selina cũng không kêu la tiếng nào, chỉ dùng hai tay ôm chặt lấy đầu và gáy nằm cuộn tròn cả người lại, gồng mình chịu từng cái quất roi của gã.

Erza đứng bên cạnh càng nhìn càng không thể chịu đựng nổi. Người bị đòn đâu phải nàng, nhưng tiếng từng nhát roi quật vào người Selina lại cứ đổ dồn vào đại não Erza, hối thúc nàng đi về phía đó, nhưng Jellal lại níu tay nàng lại, khẽ lắc đầu ý nói nàng không nên ra mặt dù nàng cũng trông thấy nét tức giận hiện lên rõ rệt trong ánh mắt cậu.  

Phải đến tận khi cánh tay mỏi nhừ, lòng bàn tay lớp vải bảo vệ của cái roi ma sát đến mức trầy xước mà Selina vẫn cắn răng không kêu khóc tiếng nào, gã quản giáo mới miễn cưỡng dừng lại trò quất roi này. Gã đứng chống nạnh thở hồng hộc như trâu nghỉ mệt, sau đó ghét bỏ hừ một tiếng rồi phất áo rời đi. Để lại Selina nằm cuộn người trên mặt đất với vết roi rướm máu trên lưng áo, dường như còn đang run lên nhè nhẹ. Đám lính canh thấy tên đầu não bỏ đi cũng quay trở lại công việc hàng ngày của mình - lùa nô lệ về đúng những phòng giam của họ.

Erza cũng là một trong số đó. Cùng với đám bạn cùng phòng của mình, nàng bị cưỡng chế vừa kéo vừa đẩy lôi vào phòng. Cuối cùng chỉ có thể trông thấy cảnh Selina được một nô lệ khác đưa về lại phòng giam.

Đêm hôm đó Erza không thể ngủ nổi. Nàng lăn qua lộn lại trên mặt đất đến tận nửa đêm, sau đó dứt khoát bật dậy đi tới bức tường tiếp giáp với phòng giam bên cạnh, nép sát vào xà lim. Thầm nhủ sáng mai sẽ là người đầu tiên ra khỏi phòng để xem tình hình người bạn phòng bên cạnh.

Khi Erza bắt đầu gà gật vì cơn buồn ngủ kéo tới, phòng giam bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nói. Tuy vẫn còn hơi run một chút, nhưng nàng vẫn nghe được câu từ rõ ràng.

"Cảm ơn..."

Điều đó làm Erza giật nảy. Nàng bám vào mấy thanh xà lim, cố rướn người ra ngoài để nói chuyện.

"Là cậu sao ?? Có đau lắm không ?? Cậu vẫn ổn đó chứ ??" - Nàng gấp gáp hỏi.

"Không sao, tôi vẫn ổn..." - Người đó trả lời.- "Nhưng cậu không nên dính dáng đến tôi đâu, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy..."

"Vậy sao..." - Erza nói, giọng nàng trầm xuống đôi chút, sau đó hỏi lại.- "Vậy...cậu có thể cho tớ biết tên không ?"

Đáp lại Erza là cả một khoảng không tĩnh lặng kéo dài. Nó kéo dài tới nỗi Erza bắt đầu lúng túng.

"Nếu...nếu cậu không muốn-"

"Selina."

"Hả ?" 

"Selina Albrencht. Đó là tên của tôi." - Như biết Erza đang nghĩ gì, Selina nhắc lại lần nữa.- "Selina có nghĩa là 'Mặt Trăng', còn Albrencht...chà, tôi không nhớ nữa, hình như là 'sáng chói'."

Tưởng người kia không muốn làm bạn với mình, Erza đúng là có chút xuống tinh thần, vì vậy nên tới khi nghe được tên người kia, nàng vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên tới nơi.

Sau đó hai người trò chuyện với nhau cả đêm. Nói là trò chuyện thế chứ thực ra chỉ có Erza nói là chính. Nàng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, giới thiệu cho cô về nhóm bạn của mình, cũng kể cho Selina nghe về những chuyện thần tiên kì ảo mà ông lão tên Rob ở cùng phòng giam hay nói. Selina lại chỉ yên lặng, lâu lâu đáp lại vài tiếng để Erza biết rằng vẫn có người đang lắng nghe nàng.

"Này, Selina, tại sao mắt cậu lại có màu xanh vậy ??" - Erza đột nhiên hỏi. Selina ở phòng bên nghe vậy liền im lặng như đang ngẫm nghĩ cái gì, sau đó mới đáp lại.

"Chắc là bởi vì tôi quá khao khát được tự do rồi." - Ngừng một chút, cô nói tiếp.- "Cho nên có lẽ nó là màu xanh của hi vọng đó."

"Màu xanh của hi vọng..." - Erza thì thầm. Sâu trong tâm trí nàng, có điều gì đó đang dần dần thay đổi.

Qua ngày hôm sau, Erza đúng là không chủ động lại gần Selina thật, nhưng nàng vẫn luôn chú ý đến cô, bất kể là cô làm gì. Chính Erza cũng không biết lí do, nàng bị Selina thu hút trong vô thức. Đặc biệt là đôi mắt kia, nó xanh biếc như đại dương sâu thẳm, còn nàng thì ngày càng đắm chìm, càng lún sâu vào nó. Có điều, Erza cũng mong chờ các buổi tối hơn, khác hẳn với vẻ sợ sệt hoảng loạn khi đêm xuống trước kia.

Bẵng đi một thời gian, Sho bắt đầu không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa. Cậu lên kế hoạch đào tẩu khỏi tòa tháp. Nhưng cái kế hoạch đó của cậu chỗ nào cũng thấy có lỗ hổng. Nhớ Selina từng nói không thích mấy kẻ hành động quá hấp tấp quá bộp chộp, Erza cũng bắt đầu lên tiếng khuyên ngăn, phần là do kế hoạch mà Sho vạch ra quá sơ sài, phần là do Selina vẫn còn ở bên trong. Nhưng đám Sho thì không đợi được nữa. Họ bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay khi bị phân đến khu làm việc riêng biệt.

Đúng như những gì Erza đã lo lắng, cả bọn bị phát hiện ngay khi vừa đào xong bức tường. Đám lính canh cùng lũ quái thú của chúng dồn bọn họ vào chân tường, sau đó khinh khỉnh dọa nạt cả bọn khai ra đứa cầm đầu. Tất nhiên là bọn họ không chịu hé răng chút nào, chỉ nhìn đám lính canh với ánh mắt hung ác. 

Một lát sau đó thì hai tên quản giáo một mập một ốm khệnh khạng đi vào. Chúng nhìn nhóm Erza một lượt, sau đó trỏ tay vào nàng rồi nói với đám lính bên cạnh. 

"Đưa con ranh này đi."

Cứ như thế Erza bị lôi ra khỏi đám Jellal, mặc cho cậu cùng Simon đều gào thét ở phía sau tự nhận mình là chủ mưu. Chúng đưa nàng đến phòng biệt giam, trói đứng nàng vào một cái cột lớn rồi đánh đòn. Đánh chán chê rồi lại nghĩ trò khác để trừng phạt nàng. Chúng lôi đâu ra một que gỗ nhỏ với một đầu được vót nhọn hoắt tiến lại gần Erza, sau đó thô bạo bóp lấy mặt nàng buộc nàng phải ngửa đầu rồi nhắm vào mắt trái của nàng mà từ từ hạ que gỗ đó xuống. 

Trông thấy cái đầu nhọn của que gỗ càng lúc càng gần, Erza bắt đầu hoảng loạn. Tròng mắt nàng co lại, nàng giãy giụa muốn thoát ra khỏi tầm tay của tên lính canh, giãy mạnh tới mức da thịt nàng bị mớ dây thừng chúng dùng để trói gô nàng cọ tới rướm máu. Tiếng la hét đầy hoảng loạn của nàng bị bàn tay thô kệch của tên lính canh chặn lại, cuối cùng trở thành những tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Ngược lại, tên lính canh kia thấy Erza hoảng sợ như vậy thì càng vui vẻ. Hắn quay lại hớn hở nói gì đó với tên đồng bọn của mình. Nhưng Erza lúc này sao còn biết hắn nói gì nữa, nàng chỉ còn biết gửi lời cầu xin tới thần linh.

/Ai đó làm ơn...cứu tôi với !/

"Erza !" 

Khoảnh khắc que gỗ chỉ còn cách nhãn cầu của Erza vài cm nữa, nàng nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, sau đó nàng bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng gì đó vụt tới, lướt qua trước mặt mình và đánh bay cả que gỗ lẫn tên lính canh đang cầm nó. 

Đám dây thừng đang cầm tù Erza rơi lả tả xuống đất, hai chân nàng cũng mềm nhũn sụp xuống. Nhưng cũng chính vào lúc này, một bàn tay bỗng túm lấy cánh tay nàng giữ cho nàng không ngã xuống đất, làm nàng phải ngước lên nhìn. Ngay khi thấy rõ bóng dáng người trước mặt, tầm nhìn của Erza bỗng bị che phủ bởi một tầng nước.  

Ánh lam ngọc lập lòe sáng lên trong bóng tối trông thật sắc lạnh, nhưng Erza lại chỉ cảm thấy ấm áp, cũng thật dịu dàng. Trong thoáng chốc, nàng đã tưởng rằng thần linh đã thực sự đáp ứng lời khẩn cầu của mình.

"Selina..." - Erza nức nở, làm Selina phải vội vàng vừa lau nước mắt vừa dỗ dành nàng.

"Ngoan, đừng khóc, chúng ta sẽ ra khỏi đây."- Cô gấp gáp nói, sau đó choàng cánh tay Erza qua vai mình rồi dìu nàng rời khỏi phòng biệt giam. Vì nơi này quả thực không nên ở lâu chút nào.

Quả đúng là như vậy. Hai người chỉ vừa ra khỏi căn phòng biệt giam, nơi cuối hành lang đã chật ních người, là đám lính canh và đống quái thú với cái miệng rộng toang hoác.

Hết cách, Selina chỉ đành đẩy Erza ra sau lưng mình. Trên hai bàn tay cô xuất hiện hai cái vòng tròn ma thuật cỡ nhỏ mà theo như Erza nói, là đẹp nhất, đẹp hơn hẳn những cái nàng từng thấy của đám lính canh trước kia vì nó mang màu sắc y hệt như đôi mắt của cô. 

Hai cái vòng ma thuật của Selina tuy nhỏ, nhưng không có nghĩa là chúng yếu. Chúng có thể chắn lại đòn tấn công từ đám lính canh, cũng có thể phóng ra những tia năng lượng xanh biếc để tấn công. Chỉ trong một lúc giao tranh thôi một số lượng lớn kẻ địch đã nằm sải lai dưới chân cô rồi.

Nhưng cách biệt về quân số giữa hai bên rõ ràng là quá lớn, và nguồn năng lượng của Selina cũng không phải vô tận. Dưới đợt tấn công kéo dài của đám lính canh, hai cái vòng ma thuật trên tay cô cũng dần trở nên mờ nhạt. Giống như biết mình không chống chọi được bao lâu nữa, Selina nói khẽ với Erza trong khi vẫn cố sức chống lại đám người kia để bảo vệ cả hai.

"Erza, sẽ không có ai tới cứu chúng ta khỏi nơi này đâu...Người không biết dựa vào sức mình mà chỉ chờ những người khác tới cứu thì sẽ mãi mãi bị cầm tù thôi."

"Chúng ta phải chiến đấu. Liên kết mọi người trong tháp lại và chiến đấu !"

"Cậu làm được mà, đúng không ?"

Một màn dặn dò như sắp đi xa này của Selina làm Erza bất chợt cảm thấy lo lắng. Nhưng không để nàng kịp thắc mắc câu nào, hai tên quản giáo một mập một ốm kia đã lại xuất hiện. Tên to béo kia trỏ tay vào Selina, đoạn la lớn lên với đám lính canh xung quanh.

"Không được giết nó, bắt sống nó cho tao ! Nó sẽ là vật chứa hoàn hảo cho linh hồn của Hắc Pháp Sư Zeref vĩ đại ! Mang con ranh còn lại về phòng giam !"

Gã vừa dứt câu, đám lính canh còn sót lại đã đồng loạt đổ tới để bắt cho được Selina. Một trong số bọn chúng thì túm lấy Erza muốn lôi nàng về phòng giam. Trong lúc luống cuống, Erza níu được tay Selina. Giống như người chết đuối vớ tìm được cái cọc cứu mạng của mình, nàng bám riết lấy bàn tay người kia không chịu buông. 

Nhưng sức của hai đứa trẻ làm sao mà địch lại cả tá người trưởng thành. Giằng co qua lại một lúc lâu, cuối cùng Erza vẫn bị tách khỏi Selina, lôi thẳng về ném vào cái phòng giam quen thuộc. 

"Cút vào trong đi ! Đừng có tơ tưởng đến việc thoát khỏi tay bọn tao !" 

Tên lính canh la lối. Nhưng Erza vẫn luôn trầm mặc không nói câu nào. Mặc kệ nhóm Jellal vây quanh hỏi han tình hình sức khỏe của nàng, hay những người khác trong phòng và những phòng xung quanh đang bàn tán sôi nổi về vụ nổi loạn vừa rồi của Selina, nàng chỉ lẳng lặng nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết trầy xước của mình.

Là chúng.

Chính chúng đã đưa Selina đi. Chúng cướp mất người mà thần linh gửi tới cho nàng...

/Cậu làm được mà, đúng không ?/

Đôi con ngươi đẹp đẽ của Erza co chặt lại, trông hung dữ và tàn ác cực kì. Nàng quay phắt lại đối mặt với tên lính canh vừa đưa mình về, giật lấy cây quyền trượng mà hắn đang lơ đễnh cầm trên tay trong chớp nhoáng. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người và sự hoảng loạn của chính tên lính canh, Erza phóng một luồng năng lượng được trữ sẵn trong cây quyền trượng về phía hắn, hất văng cả hắn lẫn đám đồng bọn đang đứng bên ngoài. Đòn tấn công này của Erza một lần nữa làm cho tòa tháp nhốn nháo cả lên.

"Đứng lên ! Chúng ta phải chiến đấu giành lấy tự do của mình ! Đứng lên !"

Erza hét lớn, như một lời kêu gọi đến tất cả những nô lệ trong tòa tháp. Và nhóm Jellal, những người vốn đã có sẵn tư tưởng này từ lâu, chính là những người hưởng ứng đầu tiên. Tinh thần của họ ảnh hưởng mạnh mẽ tới những người ở phòng giam bên cạnh và những tầng lân cận, cuối cùng là toàn bộ tòa tháp đều nổi dậy.

Tiếng còi cảnh báo hú vang, luồng năng lượng trong đống quyền trượng của đám lính canh bay loạn, tiếng hò hét hô hoán nhau nổi dậy của những nô lệ và tiếng nổ ầm ầm từ khắp nơi trong tòa tháp. Một khung cảnh chỉ có thể tóm gọn lại bằng hai từ 'hỗn loạn'. Buộc hai tên quản giáo phải sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng của chúng - đội quân ma thuật, đội quân gồm những thây ma gầy gò chỉ có da bọc xương, một cái mặt nạ để che đi hốc mắt trống rỗng và phóng ra những đòn ma thuật mạnh mẽ từ miệng. 

Quả thực là chúng rất mạnh mẽ. Sức mạnh của chúng áp đảo hoàn toàn so với những nô lệ nổi dậy. Simon bị ma thuật của đám thây ma đánh trúng mà bất tỉnh, ngay cả Erza cũng bị chúng ép xuống thế hạ phong, còn định dứt điểm nàng. Nhưng đúng vào thời khắc nguy hiểm đó, Rob, ông lão sống chung phòng giam với Erza, người đã cho nàng hi vọng về tự do từ trước khi Selina tới, cũng là người dấy lên mơ ước trở thành pháp sư Fairy Tail trong nàng, đã dùng thân mình bảo vệ cho Erza. 

Tận mắt chứng kiến người mình coi như ông ruột tan thành tro bụi dưới đòn tấn công của đám thây ma để bảo vệ mình. Một cơn phẫn nộ tột cùng trỗi dậy bên trong Erza. Nàng gầm lên đầy oán hận. Dưới chân nàng, một vòng tròn ma thuật đỏ rực xuất hiện. Luồng năng lượng của nó lan dần sang những công cụ lao động rơi trên mặt đất, nhấc bổng chúng lên không trung rồi biến chúng thành vũ khí để tấn công đội quân kia. 

Việc Erza sử dụng được ma thuật lật lại thế cờ trong chớp mắt. Đám thây ma của đoàn quân ma thuật kia bị nàng đánh cho tơi tả, đám lính canh còn lại thì bị những nô lệ khác dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng giành được tự do mà bọn họ luôn mơ ước. 

Sau đó, trong khi mọi người ở lại ăn mừng rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi chốn địa ngục trần gian này, Erza lại tìm đến phòng biệt giam, nơi giam giữ Selina, cũng là nơi hai tên quản giáo đang ẩn nấp. Đi sau nàng còn có Jellal, cậu nói muốn giúp đỡ nàng cứu Selina. Xong vì thức tỉnh được pháp thuật, Erza vẫn đến được phòng biệt giam trước cậu.

"X-xin hãy tha cho chúng tôi !"

"Chúng tôi...chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi !"

Biết mình không có khả năng chống lại Erza, hai tên quản giáo cuống cuồng nói lời xin lỗi, thiếu điều muốn quỳ lạy cầu xin nàng tha cho mình. Nhưng Erza không trả lời, nàng gườm gườm nhìn bọn chúng, sau đó đánh gục chúng bằng cách tặng cho mỗi tên một nhát kiếm trực diện. Nàng không giết chúng, nhưng cũng không buông tha cho chúng dễ dàng. Nhớ đến vết roi rướm máu đến thấm cả ra ngoài cái áo trên lưng Selina, ánh mắt Erza càng lạnh lẽo. Nàng quay lại vẽ lên lưng cả hai tên vài vết chém nữa làm chúng kêu la inh ỏi, sau đó mới vừa lòng mà xông vào bên trong phòng biệt giam giải thoát cho Selina.

"Bọn tớ đã nổi dậy và giành được tự do rồi ! Đúng như những gì cậu nói." - Erza nói trong khi dìu Selina ra ngoài, không giấu được niềm tự hào, cứ như một đứa trẻ đang khoe mẽ với phụ huynh về thành tựu của mình vậy.- "Selina, chúng ta thắng rồi !"

"Tôi luôn biết cậu sẽ làm được mà..."

"Nhưng mà...Simon đang bị thương nặng...ông Rob cũng đã hi sinh trong trận chiến mất rồi..." - Nghe Selina khen ngợi mình, Erza bỗng cảm thấy mình không xứng đáng. Nàng lí nhí kể lại chuyện, thầm nghĩ không biết cô có thất vọng về mình không. Nhưng Selina chỉ im lặng, sau đó vươn bàn tay ghì lên đầu Erza xoa qua xoa lại. 

"Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Chúng ta ra khỏi đây thôi." 

Cô cười cười dỗ dành. Nhờ vậy mà tảng đá đang đè nặng trong lòng Erza cũng được buông xuống, yên tâm dìu Selina ra khỏi phòng biệt giam.   

--------------    

"Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp ở đó. Nhưng khi ra đến hành lang, bọn chị đã bắt gặp Jellal. Cậu ấy đứng chờ sẵn ở đó, nhưng có điều gì đó rất lạ." - Erza nói, giọng chùng xuống thấy rõ.- "Jellal bỗng nhiên nói không muốn rời khỏi tòa tháp nữa, rằng trên thế giới này chẳng có gì là tự do và hồi sinh Zeref mới là việc làm đúng."

"Bọn chị cố gắng thuyết phục Jellal nhưng không thành công. Cậu ấy đã trở thành một con người khác, tàn ác hơn, điên cuồng hơn. Cậu ấy sử dụng ma thuật thẳng tay cho hai tên quản giáo kia về với cát bụi. Sau đó vì lí tưởng khác biệt, cậu ấy tấn công cả hai người bọn chị. Nếu không phải vì có Selina kịp thời dùng pháp thuật che chắn, không chừng cái mạng của chị cũng mất rồi." - Ngừng một lúc, Erza nói tiếp.- "Bọn chị bị Jellal hất văng xuống bãi phế liệu của tòa tháp, ở đó có sẵn một con thuyền nhỏ. Cậu ta đuổi chị và Selina đi, kèm theo đó là lời đe đọa : 'Nếu như dám hé răng ra nửa lời với những người ngoài kia về chuyện tòa tháp thì toàn bộ những người ở bên trong tòa tháp sẽ mất mạng'. Vì vậy, chị và Selina đã rời khỏi tòa tháp ngay đêm đó. Từ đó đến nay đã 8 năm rồi."

"Nhưng tại sao hôm qua bọn họ lại gọi chị là tên phản bội cơ chứ ?! Chị đã làm vậy vì lợi ích của bọn họ mà !" - Lucy càng nghe càng bất bình, cô lên tiếng chất vấn. Vừa dứt lời thì Sho lững thững đi tới từ phía cửa vào. 

"Chị ơi, câu chuyện đó thì thuyết phục nổi ai cơ chứ ?" - Cậu hỏi gằn.- "Hay là chị làm vậy để nhận được sự thông cảm từ những người khác ?"

"Chính chị đã cho nổ hết thuyền của chúng tôi và rời khỏi hòn đảo này với con ả đó ! Nếu không phải Jellal sớm nhận ra âm mưu của chị và cảnh báo bọn tôi thì chúng tôi toi mạng cả rồi !" - Cậu gắt lên, càng nói càng lộ rõ tâm trạng bối rối.- "Chúng tôi nợ Jellal cả cái mạng này, nên mới dốc sức suốt 8 năm để xây dựng tòa tháp..." 

"Cậu tận mắt nhìn thấy chắc ?!" - Gray cộc cằn hỏi. 

"Cậu thấy chị ấy châm ngòi nổ sao ?! Hay là chỉ nghe Jellal thuật lại?!" - Lucy cũng chất vấn.

"Lucy - sama nói đúng. Tại sao cậu không nghĩ Jellal mới là người châm ngòi ?" - Juvia tiếp lời. 

"Im đi ! Các người thậm chí còn chẳng biết bọn tôi là ai !" - Sho quát. Nhưng nước mắt đã giàn dụa trên mặt.- "Nếu như lời chị nói là đúng...Jellal là người sai...thì suốt mấy năm nay chúng tôi đã làm gì cơ chứ..."

Lúc này, trong không trung bỗng xuất hiện một làn khói đen dày đặc. Khi nó tan đi, người đàn ông cao to với cái bảo vệ hàm bằng sắt xuất hiện. Kèm theo đó là một lời khẳng định. 

"Erza đang nói sự thật." - Simon nói. Sau đó nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Sho thì nhẹ giọng giải thích.- "Tôi luôn luôn tin tưởng cô ấy, nhưng không nói thẳng với mọi người để tập hợp những pháp sư mạnh mẽ tới tòa tháp và đánh bại Jellal mà thôi."

"Xin lỗi, Sho..."

Biết được chân tướng sự việc, Sho quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu khóc tức tưởi. Erza vốn dĩ định tới an ủi cậu, nhưng cậu lại đột ngột vùng dậy. Sau đó không để ai kịp phản ứng, Sho dùng ma thuật của mình bắt nhốt Erza vào trong tấm bài, hệt như cách cậu đã làm ở Akane hôm qua.

"Tôi sẽ đi tìm Jellal hỏi cho ra nhẽ !"

Cậu nói rồi hộc tốc chạy ra khỏi phòng. Một lát sau nhóm Lucy mới lấy lại được tinh thần mà đuổi theo, tiện thể đi ngăn lại trận chiến giữa Wally - Cái tên mặt hình khối trong bộ đồ đa cấp, và Natsu. Bỗng Lucy nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi Simon.

"Selina đâu rồi, các anh không đưa cô ấy đến đây sao ?"

Nghe Lucy hỏi, Simon im lặng đôi chút, sau đó trầm giọng trả lời. 

"Selina mất rồi. Cô ấy mất trên đường tới Magnolia, không rõ lí do. Một năm sau khi hai người họ rời khỏi Tháp Thiên Đường, bọn tôi có đi điều tra về Selina và Erza. Erza thì bọn tôi tra ra được, nhưng tất cả những gì còn lại của Selina chỉ có một tấm bia mộ thôi."

Anh nói xong, bầu không khí xung quanh chùng xuống thấy rõ. Cả đám chẳng ai nói thêm câu nào nữa mà cắm đầu chạy theo Simon đang dẫn đường. Cũng vì vậy mà bỏ qua một bóng đen nấp kĩ ở một trong những ngóc ngách trên đường di chuyển. 

--------------

 /Nhóc Selina, không sao chứ ?/

/Sao mà mặt mi lúc thì đỏ lúc thì tái đi vậy ?/

Blaz hỏi. Nhưng Selina không trả lời mà chỉ vừa thở hổn hển vừa lắc đầu, ý nói mình không sao. Nhưng có vẻ như việc chạy cả đêm trên biển tối hôm qua đã gần như rút cạn sức lực của cô rồi. Hiện tại thì Selina đang đứng trước một vách đá cao chọc trời để điều chỉnh lại hơi thở.

Nhưng cái nết hay cà hẩy của Blaz thì sao mà bỏ qua dễ dàng cho Selina được. Ông ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói.

/Mi đang duy trì một Nguyệt Ảnh ở Tháp Thiên Đường phải không ? Vậy thì.../- Ông bỏ lửng câu nói, sau đó hỏi khẽ, ngữ khí tràn ngập ý châm chọc.- /Mi nghĩ đến chuyện gì rồi đúng không ? Chuyện đôi mắt của mi là do đột biến gen mà mi bịp cô bé là màu của tự do màu của hi vọng ấy hả ?/ 

"Ông im đi !" - Quả nhiên vừa nghe đến đấy là Selina giật nảy lên liền, cô quát lớn một tiếng với Blaz.- "Tôi chỉ vui miệng nói bậy bạ một tí thôi, ai ngờ em ấy nhớ đến vậy..."

/Ohhh....mới tí tuổi thôi mà bé Selina thả thính mượt quá chừng luôn~Oái !/- Biết suy đoán của mình không trượt tí nào, Blaz liền lôi cái giọng nhừa nhựa cả năm không động đến ra dùng. Kết quả bị Selina thẳng tay ném xuống biển. Sau đó phải vừa la ó vừa vừa mang theo cái thân ướt sũng lên bờ.

Selina cũng chẳng bận tâm đến ông nữa. Sau khi ổn định lại được hơi thở, Selina duỗi thẳng ngón giữa và ngón trỏ, khép chúng lại với nhau trong khi gập ba ngón tay còn lại vào lòng bàn tay. Một vòng tròn ma thuật màu xanh lam xuất hiện trên đầu hai ngón tay cô. 

Đoạn, Selina huơ tay một cái, luồng pháp lực màu xanh lam từ đầu ngón tay len lỏi vào vách đá, sau đó cả một tường vách đồ sộ rung động mạnh mẽ, chúng đổ dồn vào nhau, tách ra làm hai và cuộn dần về hai phía đối diện, mở ra một lối đi ở giữa với hai thành cao như thung lũng. Cuối con đường đó là rợp trời phong đỏ, bên cạnh đó còn có cả đoàn vệ binh được trang bị vũ khí thiết giáp đến tận răng đang ồ ạt đi tới. 

Selina cũng không hề chùn bước trước bọn họ, chỉ bình thản đi vào bên trong con đường vừa được mở ra, đoạn đưa tay gỡ cái mặt nạ xuống...

--------------

Duma chương này dài hơn so với tưởng tượng của tôi, nên là có lỗi chính tả nào thì mọi người nhắn lại giúp tôi nhé =)))

Nhưng này có được coi là chương ăn mừng khum nhỉ :3

Btw hẳn mấy bồ không nghĩ tôi để chị ta ngoe nguẩy suốt 8 năm với ông chú ở không không làm gì 400 năm đâu đúng hum :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top