《15》
--------------
Chiều tới, một góc thị trấn Magnolia bỗng trở nên ồn ào vì một nhóm người. Mà cái nết đi tới đâu cũng làm loạn đến đấy thì còn ai khác ngoài đám người phá hoại bậc nhất của Fairy Tail.
"Ya~haaa...mọi việc thuận lợi quá !" - Natsu hai tay gác sau đầu, mặt mày hớn hở nói.
"Aye ! Người yêu cầu cũng rất hài lòng nữa !" - Happy cũng tiếp lời cậu.
"Nhiệm vụ lần này tôi làm hết rồi đấy, còn không lo được nữa thì chắc chắn là tại cậu vô dụng rồi..."
Trông vẻ mặt vui vẻ của Natsu, Gray lại không nhịn được mà chọc ngoáy cậu một phen. Tất nhiên là sau đó hai đứa lại gây nhau như thường lệ. Nếu không có Erza ở bên cạnh kịp thời ngăn cản thì hai ông nhõi khéo dám đấm nhau ngay giữa đường thật lắm. Lạng quạng phá thêm mấy căn nhà nữa thì Makarov chỉ có nước khóc thét thôi.
Selina trông thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, một bên vẫn kéo theo cái xe hành lí của Erza. Mấy hôm nay đi cùng đám người bọn họ, có ngày nào mà Natsu và Gray không gây lộn với nhau vài lần đâu. Cô nhìn mãi cũng thành quen rồi.
Thế nhưng khi nhìn đến Erza vừa xen vào giữa hai tên kia để ngăn cản bọn họ đánh nhau vừa nhắc nhở Gray vì thoát y trong vô thức, ánh mắt Selina lại trở nên dịu dàng hơn hẳn.
/Đúng là chỉ có Erza của mình là nhất thôi~/
Nhưng nói đi nói lại, người khổ tâm nhất ở đây vẫn là Lucy. Cô một tay ôm lấy chiếc tinh linh trông như một người tuyết nhỏ tên Plue, một tay lắc lư tờ nhiệm vụ với số tiền thưởng chỉ vỏn vẹn 500 jewel với vẻ mặt tràn đầy bất lực.
"Tớ định nhận nhiệm vụ này một mình thôi mà..." - Cô nói. - "Sao mọi người lại đi theo tớ thế ?"
"Không phải quá rõ rồi sao ?" - Natsu hỏi ngược lại Lucy, sau đó tự tin chỉ vào bản thân mà nói. - "Chúng ta là đội mạnh nhất của Fairy Tail !"
"Tên đầu lửa đó nói đúng đấy !" - Gray tiếp lời. Hiếm khi thấy cậu hòa thuận với Natsu như vậy lắm.
"Tôi đi theo Erza thôi." - Selina cười cười đáp lại.
"Tất nhiên phải đi theo rồi, cậu cũng là một phần của đội cơ mà." - Erza gật gù nói.
Sự thật là hôm đó khi trông thấy Lucy chọn nhiệm vụ, Natsu và Happy đã rủ Gray nhập hội với bọn họ theo đuôi Lucy. Erza thì lo lắng hai tên đó sẽ múc nhau nếu không có ai trông chừng nên cũng vào cuộc, còn thuận tiện gọi cả Selina đi cùng.
Và cô thì có dám cãi lời nàng bao giờ ?
Thế là cả đám kéo nhau đi làm nhiệm vụ vì đam mê chứ cũng chẳng ai để ý đến số tiền thưởng bèo bọt cả, ngoại trừ Lucy đang kiếm tiền thuê nhà.
Lucy nghe đám người bọn họ giải thích xong, mặt mũi bổng ửng đỏ, đáy lòng cũng bất chợt trở nên ấm áp.
Bọn họ không hề xem cô là người thừa.
Nhưng cô còn chưa cảm động được bao lâu đã bị Natsu dội cho một gáo nước lạnh vào mặt.
"Thế là đội của chúng ta có tớ, Happy, Erza, Rossie và tên quần đùi này nữa." - Natsu chống nạnh cười lớn. - "Không có gì có thể cản bước được chúng ta !"
"Tôi không phải là 'quần đùi' !" - Gray làu bàu kháng nghị.
"Chị thấy cũng hợp với cậu lắm mà." - Erza nói, và tất nhiên là nàng nhận được sự đồng tình của cả Selina và Happy ngay sau đó.
"Mấy người ném tôi đi đâu rồi hả ?!" - Thấy tên mình không được nhắc tới trong đội, Lucy giận dỗi quát lên một tiếng.
Đáp lại cô nàng là cảnh một đám người ngày thường suốt ngày cạnh khóe nhau nay lại ăn ý quay mặt ra chỗ khác cười thầm, chỉ có Natsu là không thèm che giấu gì mà cười phá lên.
"Bọn tớ chỉ đùa chút thôi..." - Cậu nói, còn không quên chêm thêm mấy câu châm chọc Lucy. - "Đừng khóc, Uppy !"
"Tớ không có khóc...Tên tớ cũng không phải là Uppy..." - Lucy chán nản than thở, cô bắt đầu lười đôi co với đám người này rồi.
Đáng lẽ là cảnh tượng yên bình này sẽ còn tiếp diễn mãi cho đến khi về tới hội nếu như cả bọn không nhận ra ánh mắt đang đổ dồn về phía mình của những người dân trong thị trấn.
"Không thể sai được, đúng là bọn họ rồi !"
"Hình như bọn họ vẫn chưa biết chuyện..."
"Thật đáng thương làm sao..."
Đi kèm với những lời xì xầm bàn tán đó những ánh mắt thương hại hướng đến chỗ sáu người bọn họ. Mấy đứa trẻ đang chơi ở gần đó thì phản ứng rõ ràng hơn hẳn, vừa trông thấy bóng dáng bọn họ đã vội vã chạy đi núp hết sau lưng trưởng bối, sau đó còn dè dặt ló đầu ra dùng ánh mắt sợ sệt nhìn bọn họ, làm cả bọn không khỏi suy nghĩ không biết liệu có phải do mình trông quá dễ sợ hay không.
"Bộ thấy tụi này đẹp quá hay sao mà nhìn dữ vậy ?" - Gray lẩm bẩm.
"Ánh mắt của họ làm tớ khó chịu quá." - Happy đang bay trên trời cũng lên tiếng.
Đột nhiên, Selina đứng sững lại, cái xe đồ phía sau cũng vì vậy mà kêu 'két' một tiếng làm cả bọn giật mình đồng loạt quay lại nhìn cô.
"Rossie, có chuyện gì sao ?" - Erza hỏi.
"Tôi đoán hình như tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi..."
Selina trả lời nàng trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước. Nhóm Erza trông thấy bộ dạng ngơ ngẩn này của Selina cũng không tự chủ mà quay đầu lại nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Đến chừng nhìn rõ cái thứ to lù lù vừa lạ vừa quen kia là gì thì cả đám đều sững sờ. Bắt đầu từ bàng hoàng, sau đó một nỗi căm hờn dâng lên trong người cả đám.
Trước mắt cả bọn là cảnh tượng hội quán bị phá tan tác. Vách tường từ trên xuống dưới đều bị những trụ sắt to như cột chống trời xuyên thủng, không còn chỗ nào lành lặn. Fairy Tail của bọn họ, hội quán của bọn họ, mái nhà của bọn họ...Một nơi ấm áp luôn tràn đầy tiếng cười như thế giờ lại im lặng đến đáng sợ. Bọn họ không biết thủ phạm là ai, nhưng đã sắp đặt làm đến mức này là tụi nó khẳng định muốn chơi khô máu rồi, làm sao mà không tức giận lên cho được ?
Đặc biệt là Natsu. Vốn thuộc tuýp người nóng nảy nên trông thấy cảnh này là cậu ta nổi điên lên ngay tức thì.
"Fairy Tail của chúng ta..." - Natsu nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ.
Cậu bị cảnh tượng đang xảy ra trước mắt làm cho tức giận đến run người. Tròng mắt cậu co lại đầy căm phẫn, trên trán cậu nổi đầy những sợi gân và hai tay cậu thì siết chặt lại thành nắm đấm.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?" - Erza nhíu mày tự hỏi. Không phải nàng không cảm thấy tức giận, mà là nàng đã vốn quen với việc tự điều hòa cảm xúc của mình rồi.
Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau đám người bọn họ, cũng đưa ra đáp án cho câu hỏi của cả đám.
"Là Phantom..." - Mira nói với giọng buồn buồn. Hiện tại cô đang chịu trách nhiệm thông báo với mọi người trong hội về sự việc vừa xảy ra.
"Chị nói gì cơ ?" - Gray hỏi lại.
"Lũ Phantom đã gây ra chuyện này sao..." - Natsu gầm gừ, âm thầm ghi hận cái tên này.
"Ừm, bọn họ chính là người đã tấn công hội của chúng ta..."
Mira nói, sau đó dẫn cả nhóm xuống tầng hầm của hội quán. Nơi này bình thường vẫn sử dụng làm nhà kho, nhưng do sự kiện này nên cả hội phải tạm thời chuyển xuống đây để hoạt động.
Xuống đến nơi, nhóm Erza đã cảm nhận được rõ ràng bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên mọi thành viên trong hội. Bọn họ người thì bàn tán về việc phục thù hội Phantom, người lại nhíu mày trầm tư không biết đang nghĩ cái gì.
Thế nhưng người bọn họ tưởng chừng như sẽ là người tức giận nhất lại bình thản xem như chưa có gì xảy ra cả.
Makarov ngồi trên một cái thùng gỗ được dựng tạm lên thành một cái bàn, khuôn mặt đỏ ửng thư thả nhấm nháp một cốc bia lớn. Thấy nhóm Erza được Mira dắt lại gần, ông còn vui vẻ giơ tay lên chào cả bọn, như thể việc hội quán bị phá hủy chẳng to tát gì với ông cả.
"Yo~mấy đứa về rồi đó hả ?"
"Ông già, sao ông ngồi đó vô tư vậy hả ?!"
Trông thấy Makarov thoải mái như vậy, Natsu tất nhiên là không chịu được mà lên tiếng muốn cùng ông đối chất. Nhưng Makarov lại không muốn dây dưa với một tên cứng đầu như cậu, ông hỏi lảng sang chuyện nhiệm vụ của Lucy, rõ ràng là đang muốn làm lơ đi chuyện nhà hội bị phá hủy. Mãi cho đến khi cảm thấy không điều đình với Natsu được nữa, ông mới lên tiếng.
"Bỏ đi, bỏ đi..." - Makarov nói trong khi ngửa cổ nốc cạn cốc bia. - "Phantom chỉ là một lũ yêu tinh nhãi nhép mà thôi...Tấn công lúc hội không có ai thì vẻ vang gì chứ..."
"Không có ai sao ?" - Erza thắc mắc. Thường thì hội có lúc đông lúc vắng, nhưng không đến nỗi là hoàn toàn không có người. Chỉ có thể là....
"Bọn chúng tấn công vào nửa đêm à ?" - Như biết Erza đang nghĩ gì, Selina tiếp lời nàng. Và đáp lại cô là cái gật đầu đầy chắc chắn của Mira.
"Vì thế nên mới không có ai bị thương." - Erza lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. - "Thật là may mắn."
"Vậy cho nên !" - Makarov nói lớn, như thể để tất cả thành viên trong hội nghe thấy. - "Hội đồng pháp thuật sẽ làm ngơ việc này thôi, đi kiện cũng chỉ tổ tốn thời gian."
"Vụ này cứ bỏ qua đi."
Nói đoạn, ông bật xuống đất rồi nhanh chóng chạy đi mất dạng, không để Natsu kịp nói thêm câu nào.
Natsu trông thấy cảnh này, bao nhiêu lời nói vừa định nói ra cũng nghẹn hết trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể dồn hết nỗi bực tức vào nắm đấm mà thụi vào cái tường ở bên cạnh làm nó thủng cả một lỗ lớn.
"Sao lại để yên chuyện này chứ, ông già..."
Mà nhóm người Erza thấy phản ứng này của cậu cũng đồng loạt trầm xuống, không hiểu vì sao Makarov lại quyết định bỏ qua chuyện này. Chỉ có Selina là bình thản đi tìm đồ uống bên quầy pha chế của Mira, còn tiện tay ném thanh kiếm luôn được giắt bên hông lên mặt bàn.
"Chiến tranh không phải trò đùa đâu, Natsu." - Cô nhẹ giọng nói với tên đầu hồng đang mang hết ấm ức viết lên mặt kia. - "Một khi chiến tranh xảy ra thì bất cứ phe nào cũng bị thiệt hại về người và của hết, dù là ít hay nhiều."
"Hội trưởng chỉ muốn tất cả chúng ta được an toàn thôi."
Tất nhiên là chừng đó lí do không đủ để làm một Natsu đang nổi cơn tam bành bình tĩnh. Cậu phản bác lại ngay.
"Nhưng rõ ràng là chúng gây chiến với chúng ta trước cơ mà !!"
Selina cũng không tiếp tục đôi co với Natsu nữa mà để mặc cho cậu ta la hét mãi cho đến khi Erza lên tiếng.
"Hội trưởng đã quyết định như vậy thì chúng ta cũng không có cách nào khác. Đừng la hét nữa."
Nghe thấy phán quyết cuối cùng từ Erza, Natsu cuối cùng cũng cam chịu ngậm lại miệng. Tuy là trong mắt vẫn còn nỗi ấm ức chưa thể giải phóng, nhưng ít nhất cậu cũng chịu im lặng rồi.
--------------
Tối đến, Lucy tạm biệt Mira để trở về nhà. Nhóm Erza sau vụ lùm xùm ở hội đã ai về nhà nấy từ sớm, cô là người cuối cùng rời khỏi hội trong nhóm rồi.
Kéo cái vali trên con đường quen thuộc dẫn về nhà trọ, phía trước có Plue chập chững dẫn đường, con sông bên cạnh có mấy ông chú đang chèo thuyền có ý tốt nhắc nhở cô đi đường cẩn thận làm Lucy không nhịn được hồi tưởng về khoảng thời gian trước.
Khi đó Lucy mới chân ướt chân ráo bước vào tìm hiểu thế giới pháp sư, không những vậy còn từng có ý định gia nhập Phantom Lord vì danh tiếng của bọn họ. Xong, giờ nhìn lại hành động của bọn họ, Lucy càng lúc càng cảm thấy việc gia nhập Fairy Tail là đúng.
Càng nghĩ, Lucy càng cảm thấy hãnh diện. Cái niềm hạnh phúc đó lớn đến nỗi làm đến lúc về đến nhà rồi Lucy vẫn phải tự hào nói thành tiếng với Plue.
"Chị vẫn thấy Fairy Tail là phù hợp với chị nhất rồi !"
"Tại sao vậy..." - Plue nói với cái giọng run run đặc trưng.
"Tại vì ở đó có những con người tuyệt-" - Lucy vừa nói vừa mở cửa, nhưng cảnh tượng ở bên trong làm cô phải sửa miệng lại ngay lập tức. - "Những con người tùy tiện kia !!!"
"Ồ, cậu về rồi hả Lucy ?" - Gần như đồng thanh, đám người trong phòng nói.
Đúng vậy, trong phòng Lucy bây giờ có tới bốn mạng người và một mạng mèo đang ngồi đang ngồi chờ sẵn, dù không biết là bằng cách nào. Erza và Selina thậm chí còn đang ngồi nhâm nhi một cốc trà nóng trên bàn.
"Sao mấy người ở đây mà tự nhiên như ruồi vậy hả ?!" - Lucy vừa nói vừa phang thẳng cái vali vào mặt Natsu.
"Tại vì chúng ta là một đội mà." - Happy vừa nói vừa rúc đầu vào giỏ quần áo bẩn.
"Vấn đề không phải ở chỗ đó !!" - Lucy hét toáng lên. - "Plue nữa ! Em đang ăn cái gì vậy hả ?!"
Tất nhiên là đám giặc kia chẳng để tâm đến lời cô nói cho lắm, vẻ mặt u ám bí xị của Natsu cũng bị cậu ném hẳn xong một bên sau khi gặm gần hết đống bánh kẹo dự trữ của Lucy. Cuối cùng chỉ có Erza chịu lên tiếng giải thích cho Lucy đáng thương chuyện gì đang xảy ra.
"Việc Phantom phá hoại hội chúng ta chứng tỏ rằng bọn chúng đã mò tới thị trấn này rồi." - Erza nói.
"Và còn có khả năng biết rõ nơi ở của các thành viên nữa." - Selina tiếp lời nàng.
"Vì vậy nên chúng ta phải ở chung thành từng đội. Đó là ý của chị Mira." - Gray nói trong khi trộm dùng chân đá cho Natsu một cái, sau đó mới đi sang nằm lên cái giường. - "Mà đến giờ tôi đi ngủ rồi, mọi người đừng làm ồn nữa nha."
"Thằng chả làm như đây là nhà thằng chả vậy đó..." - Lucy gục đầu vào cửa khóc ròng.
Mà bên phía Gray, trước khi cậu ta kịp ngả lưng xuống giường đã bị Erza ngăn chặn.
"Natsu, Gray, người hai cậu bốc mùi quá rồi." - Nàng nghiêm nghị nói. - "Chúng ta sẽ ngủ chung phòng, nên hai cậu đi tắm đi."
Tất nhiên là hai đương sự được nhắc tên uể oải tìm cách để lẩn đi ngay, sau đó Erza phải đích thân gõ cho mỗi đứa một cái thì hai ông nhõi mới cam chịu ngồi dậy để đợi đến lượt đi tắm. Mặt khác, Selina ở bên cạnh Erza cũng nhìn thấy trước viễn cảnh trong tương lai gần của mình, chủ động bắt đầu cởi bỏ cái áo choàng chuẩn bị đi tắm, nhưng cũng chính vào lúc này, cô mới nhận ra sự trống trải bên hông.
Bỏ mẹ rồi...
Selina sững người ra đôi chút, sau đó có phần vội vã mà quay đầu đi ra ngoài cửa. Tất nhiên là một loạt hành động này của cô không thể thoát khỏi tầm mắt của Erza.
"Cậu sao vậy ?" - Nàng hỏi ngay.
"Tôi đi lấy thanh kiếm bỏ quên ở hội quán ấy mà, không có gì đâu." - Selina đáp, rồi lại bước nhanh ra ngoài cửa.
"Vậy để tôi đi cùng với cậu." - Erza nói với theo, và câu nói của nàng thực sự đã làm Selina đứng sựng lại ngay khi vừa chạm được vào tay nắm cửa.
Cô quay lại nhìn Erza, sau đó bước tới gần nàng. Một loạt hành động đều được thực hiện trong im lặng làm Erza bắt đầu trở nên lúng túng. Nàng nhắm nghiền hai mắt, lắp bắp giải thích với khuôn mặt ửng đỏ.
"Th...Thì bởi vì hiện tại Phantom đang-" - Erza còn định nói thêm gì nữa, xong lời nói của nàng lại bị đánh gãy khi nàng cảm nhận được một mảnh ấm áp đặt lên đầu mình.
"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng." - Selina thủ thỉ trong khi bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc người trước mặt. - "Tôi đi xong sẽ về ngay thôi mà. Không có chuyện gì đâu."
Selina chỉ xoa đầu Erza theo thói quen, hoàn toàn không biết phía sau cô là một đám cả người cả mèo đang vì hành động này của cô mà há hốc mồm. Mà điều làm bọn họ bất ngờ hơn nữa là Erza dường như không hề ghét bỏ chuyện này, ngược lại còn có một chút hưởng thụ nữa là khác !
Phải biết, trước kia có lần bọn họ trông thấy Mira chỉ vì muốn trêu chọc Erza mà hất tóc nàng một cái, thế mà cả hai đập lộn với nhau cả buổi trời, cả bọn họ lẫn hai anh em còn lại của nhà Strauss ngăn mãi cũng không nổi.
Vậy mà bây giờ trước mặt bọn họ lại xuất hiện một người vừa sờ tóc vừa xoa đầu Erza mà thân xác vẫn còn nguyên vẹn cơ đấy ! Đúng là một phát hiện mang tính lịch sử !
Mãi đến lúc cảm thấy Erza đã bình tĩnh hơn một chút, Selina mới hài lòng thu lại tay rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên giơ tay lên chào nàng. Erza cũng chăm chú nhìn theo bóng lưng Selina, đến chừng bóng dáng cô hoàn toàn khuất sau cánh cửa, đôi mắt nâu sâu thẳm mới nặng nề chùng xuống, đi kèm với đó còn có tiếng thở dài. Sau đó...
Sau đó Erza đi thẳng vào nhà tắm đóng sập cửa, bỏ lại phía sau là Lucy lần nữa trở nên suy sụp vì cái nết tùy tiện quá mức của đám người này.
/Mọi người thật sự đã coi đây là nhà hết rồi sao (╥﹏╥)/
--------------
Cuối cùng Erza vẫn chấp nhận để Lucy vào tắm cùng. Hôm nay nàng còn cố tình ngâm mình lâu hơn hẳn ngày thường, vốn tưởng rằng sau khi mình ra ngoài là có thể nhìn thấy người kia ngồi chờ sẵn ngay nhưng không, trước mắt nàng chỉ có cảnh Natsu đang nằm sải lai trên sàn nhà, bên cạnh cậu ta là Happy đang nằm phơi bụng. Gray thì đang ngồi ở bàn làm việc đọc một xấp giấy chật kín chữ và Lucy thì vừa mới hùng hổ đến giật chúng ra khỏi tay cậu.
Nhìn nhìn đám hỗn loạn này một lúc, Erza bắt đầu trở nên trầm mặc. Nàng dùng phép hoán phục mặc vào một bộ quần áo ngủ màu tím nhạt với họa tiết là những cây kiếm có mũi hình trái tim, sau đó thẫn thờ ngồi xuống bên mép giường. Không hiểu sao nàng thấy trong người bồn chồn quá !
Đi từ nhà Lucy tới hội quán cùng lắm chỉ mất 15 phút thôi chứ đâu ra mà kéo dài đến hơn cả tiếng như thế này cơ chứ ?!
Càng nghĩ, trong lòng Erza càng khó chịu. Đôi mày nàng cau lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ im lìm, như thể nếu không thấy được bóng dáng người kia sẽ không chịu từ bỏ. Cảnh này vừa vặn bị Lucy thu hết vào mắt, và một người nhạy cảm với cảm xúc của người khác như cô thì làm sao không biết Erza đang nghĩ gì.
"Chị đang lo lắng cho Rossie à ?" - Lucy hỏi trong khi ôm theo tập giấy vừa giật từ chỗ Gray ngồi xuống bên cạnh Erza.
"Ừm...có một chút..." - Erza đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa.
"Thôi nào, Rossie rất mạnh. Cô ấy sẽ ổn thôi." - Nghe thấy Erza đáp lại, Lucy bèn động viên. - "Không chừng cô ấy sẽ về tới nhà bây giờ đấy !"
Lucy vừa dứt lời, cánh cửa chính ở tầng 1 của nhà trọ đã vang lên tiếng đóng mở, làm cô không nhịn được mà hí hửng quay sang nháy mắt với Erza.
"Em đã nói rồi mà !"
Nhưng rồi từ dưới nhà, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Rõ ràng người tới không chỉ có một mình, và điều này làm cả đám người trong phòng bỗng trở nên cảnh giác hơn hẳn, ngoại trừ Natsu và Happy đang ngủ đến vắt lưỡi.
Thế rồi cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Trước mắt đám người bọn họ là bộ ba Shadow Gear cả người tàn tạ đầy những mồ hôi phải bám cả vào bản lề của cánh cửa để giữ thăng bằng, thi nhau thở hổn hển như thể vừa trải qua một cuộc đua điền kinh. Phía sau bọn họ còn có một thanh kiếm toàn thân đen tuyền đang lơ lửng trên không trung.
Lucy trông thấy Levy mệt đến thở không ra hơi liền vội vàng chạy đến dìu cô vào phòng. Còn Erza, đúng vào giây phút nhìn thấy thanh kiếm, một thứ linh tính kì lạ xẹt qua trong suy nghĩ làm nàng lạnh cả người. Khỏi cần nghe thêm bất cứ lời trình bày nào nữa, Erza bước tới nắm cổ áo Jet xốc lên.
"Dẫn đường !"
Giọng Erza cất lên đầy hằn học, gay gắt. Bộ dạng hung thần ác sát này của nàng làm Jet chưa kịp điều hòa được hơi thở đã phải vội vã kêu lên một tiếng 'vâng' rồi y lệnh mà làm, chỉ sợ chậm trễ một chút là toi mạng. Erza nhanh chóng bám sát cậu ta, thanh kiếm vừa rồi cũng lẽo đẽo theo nàng rời khỏi phòng trọ của Lucy.
Chỉ một lát sau đó, Levy vừa ổn định được một chút đã níu chặt lấy tay Lucy hớt hải nói với cô.
"Bọn tớ...bị Phantom...đánh úp !"
"Rossie đang ở lại...cầm chân hắn !"
"Cái gì ?!" - Lucy và Gray đồng loạt hét lớn.
"Lại là Phantom ! Lũ khốn !" - Natsu vừa nghe đến chữ Phantom cũng ngay lập tức bật dậy. Cậu tức tối đấm mạnh xuống đất rồi cùng Happy theo chân Erza và Jet đuổi đến chỗ Selina. Sau đó không lâu, nhóm người còn lại trong phòng cũng xuất trận.
Động đến hội quán bọn họ, bọn họ vẫn còn có thể nhịn. Nhưng một khi động tới người trong hội thì có đổ máu đến đâu bọn họ cũng phải chơi với lũ ma cỏ này tới bến !
Bên phía Erza, lúc này nàng đã mặc trên mình bộ giáp có thể tăng tốc độ của bản thân lên tối đa.
/Cậu tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì cho tôi...Rossie.../
Erza tự nhủ như thế. Lướt qua những con hẻm tối om của thị trấn, cặp mắt nàng càng lúc càng trở nên sắc lạnh hơn, như thể nếu như bây giờ để nàng trông thấy tên khốn Phantom kia là nàng dám xông tới chém chết liền tại chỗ chứ cóc cần biết đến cái luật lệ chó má gì nữa.
Phát súng đầu tiên của cuộc chiến giữa Tiên Tử và Bóng Ma nổ ra như thế...
--------------
Hơn 2K lượt đọc rồi mấy bồ ạ =))))
Hihihihi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top