Chương 84

Chương 84

“Xin lỗi, ta tận lực, nhưng đã đến giờ.”

Ngụy Y Linh theo bản năng vươn tay về phía Thải Nhi, muốn kéo nàng lại gần một chút.

Rồi sau đó, Ngụy Y Linh cảm thấy tay phải mình bị người giữ chặt, giây tiếp theo, một bóng hình giống như nhũ yến lao vào lòng nàng, một đôi tay tinh tế trắng nõn ôm chặt lấy vòng eo của nàng.

Đồng tử Ngụy Y Linh đột nhiên co rụt lại, nhưng nàng không kịp phản ứng gì, đã bị cơn lốc xoáy đen tối đó nuốt chửng.

Mọi người trong Soái cấp số 64 Liệp Ma Đoàn nhìn về vị trí mà hai người vừa đứng, ngơ ngác nhìn nhau.

Lâm Hâm lắp bắp: “Tại sao chúng ta lại bị đẩy ra, còn Thải Nhi thì lại có thể đi cùng Y Linh?”

Trần Anh Nhi ngốc ngốc lăng lăng mà trả lời: “Đại khái…… Đây là tình yêu lực lượng?”

Long Hạo Thần có chút đau đầu, nhéo nhéo giữa mày.

Hành trình này, bọn họ Liệp Ma Đoàn lại mất đi một thành viên.

Trái tim Long đoàn trưởng mệt mỏi.

Bất quá rất nhanh, Long Hạo Thần liền lấy lại tinh thần, rốt cuộc theo như lời Ngụy Y Linh, cuộc thánh chiến sẽ nhanh chóng bắt đầu, khi đó toàn bộ Liệp Ma Đoàn sẽ tạm thời tan rã, các chức nghiệp giả sẽ trở về Thánh Điện của mình tham gia chiến đấu, vì vậy nói, Thải Nhi rời đi cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến hành động sau này.

Vương Nguyên Nguyên nhìn thoáng qua Trần Anh Nhi, lẩm bẩm: “Hai người này, thật đúng là tình cảm thắm thiết.”

Trần Anh Nhi nhanh chóng ôm chặt cánh tay Vương Nguyên Nguyên, vui cười nói: “Nguyên Nguyên tỷ không cần phải ghen tị với người khác nha, ta cũng thật yêu quý ngươi đó.”

Vương Nguyên Nguyên lỗ tai hơi đỏ lên, đẩy đẩy nàng, vẻ mặt nghiêm túc: “Đứng đắn một chút, tập trung vào.”

Trần Anh Nhi làm nũng: “Không, Nguyên Nguyên tỷ, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, nói tốt về sau ta có thể tùy tiện dựa vào.”

Đám đồng bọn nhìn nhau, ánh mắt đầy hài hước, Vương Nguyên Nguyên trên lỗ tai đỏ ửng dần dần lan ra cổ.

………

Trở lại trong bóng tối, Ngụy Y Linh không còn tâm trạng tốt như những đồng bọn, nàng cúi đầu nhìn vòng tay ôm chặt lấy mình của Thải Nhi, trong lòng ngổn ngang, không biết làm sao.

Đạo Linh khoanh chân ngồi dưới đất, trên mặt mỏi mệt không thể che giấu.

Ngụy Y Linh trước đó nói một tiếng cảm ơn với nàng, rồi hỏi tiếp: “Vì sao Thải Nhi tỷ tỷ lại đi theo ta vào đây?”

Đạo Linh xoa xoa huyệt Thái Dương, mệt mỏi nói: “Nàng trong thân thể có ngài căn nguyên năng lượng, cho nên quy tắc cho rằng nàng cùng ngài có cùng nguồn gốc.”

Ngụy Y Linh á khẩu không trả lời được.

Nàng thay đổi tư thế, làm cho Thải Nhi càng thoải mái hơn khi dựa vào mình.

Nhìn thấy mái tóc dài màu tím của Thải Nhi đã khôi phục, nàng nhịn không được giơ tay sửa lại tóc cho nàng.

Đạo Linh khoanh chân nghỉ tạm một lúc, cảm thấy hồi phục một ít sức lực sau, rồi nhìn về phía Ngụy Y Linh trong lòng ngực Thải Nhi, nàng đột nhiên mở miệng hỏi: “Người này chính là Tử Thần người thừa kế sao?”

Ngụy Y Linh nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí có chút khinh thường: “Căn nguyên quy tắc còn…… Giờ đây còn có cái gì thần thánh?”

Đạo Linh ngữ khí nghiêm túc: “Tên đó nhảy nhót không được bao lâu.”

Ngụy Y Linh nhẹ nhàng thưởng thức mái tóc dài của Thải Nhi, không trả lời.

“Ngươi có định nói hết mọi chuyện cho nàng không?” Đạo Linh hỏi.

Ngụy Y Linh lười biếng ngước mắt nhìn nàng một cái: “Ngươi cảm thấy sao?”

Đạo Linh nói: “Tuy rằng ta vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, nhưng ta đối ngoại giới vẫn có chút cảm giác, nàng là người rất quan trọng đối với ngài.”

Nhìn thấy Thải Nhi ngủ say, Ngụy Y Linh nhịn không được có chút tâm tư, rất muốn cúi đầu hôn nàng, nhưng vì nơi này có người khác, Ngụy Y Linh vẫn nhịn xuống.

Thải Nhi cũng không ngủ lâu, rất nhanh liền tỉnh lại.

Ngụy Y Linh còn đang bàn chuyện với Đạo Linh, bỗng cảm thấy trên đùi mình nhẹ nhàng, nàng cúi đầu, đối diện với đôi mắt màu xám.

“Thải Nhi tỷ tỷ, cảm giác cơ thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Ngụy Y Linh nhẹ nhàng đỡ nàng, hỏi han ân cần, một chút cũng không giống như lúc trước nói chuyện lạnh nhạt với Đạo Linh.

Thải Nhi lắc lắc đầu, ngồi thẳng dậy, nàng đánh giá xung quanh một chút, hỏi: “Ta không có việc gì, nhưng mà đây là nơi nào?”

Ngụy Y Linh mím môi, gãi gãi đầu: “Cái này lại nói tiếp thì có chút phức tạp…… Đây là Đạo Mâu Linh Lô bên trong Linh Hải, nhưng mà vì một số nguyên nhân, ta bị nhốt ở đây.”

Thải Nhi nhíu mày, có chút đau lòng: “Ngươi đã ở đây một năm sao?”

Ngụy Y Linh cong cong môi, giơ tay sờ lên đầu Thải Nhi, nói: “Không sao đâu, Thải Nhi tỷ tỷ, một năm mà thôi, huống hồ nơi này có lợi cho ta khôi phục, tuy rằng tên đó ở đây có làm một số trò quái.”

Câu cuối cùng càng như là lầm bầm, thanh âm thật nhẹ, nhưng cũng bị Thải Nhi nghe thấy, nàng có chút nóng nảy: “Vậy ngươi không có việc gì chứ?”

“Ta không sao cả, chỉ là muốn xem xem mình có thực lực như thế nào thôi.” Ngụy Y Linh khóe môi nở một nụ cười trào phúng, “Nếu không phải Ma Long phản bội, hắn làm sao có thể thực hiện được?”

Thải Nhi vẫn có chút lo lắng: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Ngụy Y Linh gãi gãi gương mặt, rồi ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói: “Chuyện này thật sự phức tạp, liên quan đến thế giới khởi nguyên.”

“Thế giới khởi nguyên?” Thải Nhi lắp bắp kinh hãi.

Nàng nhìn Đạo Linh một cái, từ lúc bắt đầu, nàng đã để ý đến cô gái nhỏ giống như mình, nhưng hơi thở từ người nàng ấy khiến nàng biết, cô gái này không phải nhân loại.

Thấy Thải Nhi có vẻ hiếm hoi như vậy, Ngụy Y Linh buồn cười vươn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi nàng, ôn nhu nói: “Thải Nhi tỷ tỷ, có kiên nhẫn nghe ta kể một câu chuyện xưa không?”

“Không cần lo lắng cái này.” Ngụy Y Linh cười, “Trong chốc lát ta sẽ hướng ngươi giải thích, trước đó, ta còn là hướng ngươi giảng một câu chuyện này đi.”

Đạo Linh liếc các nàng một cái, không nói gì, nhưng cũng thể hiện dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.

“Thiên khai địa sát, hỗn độn khí tán dật. Trước tiên phân âm dương, trúc quy tắc, lại ngưng tụ ba đạo, lập nên vạn giới. Đến đây, thế giới hình thức ban đầu hiện ra.” Ngụy Y Linh ôm Thải Nhi vào lòng, ngữ khí mang theo một chút ôn nhu.

“Những lời này ý nghĩa là nói vào thời điểm sáng lập thiên địa, hỗn độn xuất hiện và dần dần lan tỏa đến khắp nơi. Hỗn độn là nguồn gốc của vạn vật, cũng là khởi nguyên của thế giới.”

“Sau đó, hỗn độn phân ra âm dương, rồi đúc ra quy tắc, cái này quy tắc được gọi là pháp tắc, có rất nhiều điều, nhưng chung quy gọi là quy tắc.”

“Nói như vậy có thể khiến ngươi không rõ, để ta lấy một ví dụ, giống như Kỵ Sĩ Thánh Điện có rất nhiều chức nghiệp giả, họ chung gọi là kỵ sĩ, tất cả đều chịu sự quản lý của Kỵ Sĩ Thánh Điện. Quy tắc cũng giống như vậy, có rất nhiều nhưng đều chịu quản lý, và những người quản lý quy tắc được gọi là quy tắc chi chủ, họ là quy tắc đầu tiên được phân ra từ hỗn độn, quy tắc này quy định tất cả quy tắc đều chịu sự quản lý của nó.”

Có thể Ngụy Y Linh nói quá vòng vo, Thải Nhi có chút choáng váng. Thấy vậy, Ngụy Y Linh không vội nói tiếp, tạm dừng một lát để Thải Nhi tiêu hóa.

Một lát sau, Thải Nhi cuối cùng cũng hiểu rõ những gì Ngụy Y Linh nói, lúc này mới gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục.

“Sau khi quy tắc được đúc ra, hỗn độn lại diễn sinh ra ba đạo, chúng cũng là những người quản lý thế giới, giúp thế giới vận hành bình thường. Ba đạo này chính là — Thiên Đạo, Thiên Phạt và Thiên Mệnh.”

“Cùng lúc đó, hỗn độn sáng tạo ra rất nhiều thế giới, tất cả đều chịu sự quản lý của quy tắc, Thiên Đạo, Thiên Phạt và Thiên Mệnh. Nhưng quy tắc chỉ là một cơ sở, ba đạo vận hành đều xoay quanh quy tắc.”

“Mỗi thế giới đều có phong cách và hệ thống lực lượng riêng, nhưng nhờ có quy tắc cùng ba đạo, các thế giới đều ổn định, không có vấn đề.”

“Âm dương, quy tắc cùng ba đạo hóa hình đều được sáng tạo ra ở nơi thế giới ban đầu, nơi đó được gọi là hỗn độn chi cảnh.”

“Sau đó, âm dương cảm thấy việc sống trong đại hỗn độn chi cảnh chỉ với một vài người thật sự quá nhàm chán, họ quyết định dùng một ít hỗn độn còn lại để sáng tạo ra Ma Long. Quy tắc đã dẫn dắt việc này, họ sáng tạo ra một con cầm điểu, và giao cho nó một phần quy tắc năng lực, gọi là Phù Thú.”

Thải Nhi nhạy bén nhận ra từ ngữ mấu chốt trong giọng nói của Ngụy Y Linh: “Chúng ta? Cầm điểu?”

Nàng chợt nghĩ tới Linh U.

“Đúng vậy, Linh U chính là quy tắc đã sáng tạo ra Phù Thú.”

Thải Nhi trong lòng cả kinh: “Vậy ngươi……”

Ngụy Y Linh nhìn Thải Nhi, trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười.

“Ta? Ta chính là quy tắc chi chủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#dn