Chương 10

Chương 10

“Liên minh sẽ phái phụ trách chúng ta các phân điện giám sát sử, phụ trách giám sát thành viên đạt được tư cách thi đấu. Trong quá trình này, bất luận thành viên gặp phải nguy hiểm nào, giám sát sử sẽ không can thiệp, chỉ quan sát thành viên tự sinh tự diệt, trừ khi thành viên chủ động cầu viện. Nhưng một khi thành viên cầu viện, cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách thi đấu lần này.”

“Chúng ta phù sư…… Không có phân điện à……” Ngụy Y Linh không nhịn được mở miệng nói.

Ngụy Trạch cười cười, nói: “Không sao, ngày mai ngươi sẽ khởi hành đến Thánh Điện liên minh, tìm Kỵ Sĩ Thánh Điện bọn họ, điện chủ Dương Hạo Hàm, đưa lệnh bài và phong thư này cho hắn, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi.”

Nói xong, Ngụy Trạch lấy ra một phong thư cùng một khối ngọc bài, giao cho Ngụy Y Linh. Nhưng Ngụy Y Linh không lập tức tiếp nhận.

Ngụy Trạch nghi hoặc nhìn Ngụy Y Linh, tựa hồ rất kỳ quái vì sao nàng không duỗi tay ra đón.

“Cho nên…… Ba ba ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Đã chuẩn bị tốt…… Để rời đi?” Ngụy Y Linh cúi đầu nhìn tín vật trong tay Ngụy Trạch, cố nén mũi toan, hỏi.

Ngụy Trạch thân thể cứng đờ, hắn không nói là, cũng không nói không phải, chỉ đặt đồ vật trong tay lên bàn, xoay người hướng về phòng đi đến: “Y Linh, ngươi đã trưởng thành.”

“Chính là ba ba……” Ngụy Y Linh gọi với theo cái bóng kia.

“Về sau có cơ hội, đi đến Mục Sư Thánh Điện thăm mụ mụ ngươi.” Ngụy Trạch cười nhạt, “Mụ mụ ngươi vẫn chưa trở lại, không phải vì không yêu chúng ta, mà là trách nhiệm quá nặng nề trên vai nàng.”

“Mụ mụ……” Ngụy Y Linh sững sờ tại chỗ, tựa hồ không nghĩ đến Ngụy Trạch sẽ đột nhiên nói ra những lời này.

Từ khi nàng sinh ra, nàng đã không có nhiều cơ hội gặp mặt mẫu thân.

Khi Ngụy Y Linh còn đang ngây ngẩn, Ngụy Trạch đã vào phòng mình và đóng cửa lại.

Ngụy Y Linh đứng ngây ngốc ở cửa, cho đến khi Linh U lo lắng cọ cọ mặt nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại.

Cuối cùng, nàng không nói một lời nào, chỉ thu hai tín vật trên bàn vào trong túi, rồi sâu sắc nhìn qua cửa phòng Ngụy Trạch, mang theo Linh U quay về phòng.

Một đêm không nói chuyện.

Đến sáng hôm sau, Ngụy Y Linh từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng hồi tưởng lại ngày hôm qua, nàng đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng.

Vừa ra cửa phòng, nàng thấy cửa phòng Ngụy Trạch mở rộng, nàng tiến lên, nhưng phát hiện trong phòng không có một bóng người.

Ngụy Y Linh đứng ngây ngốc ở cửa, Linh U lo lắng kêu to hai tiếng, bay lên vai nàng.

Trên tường khắc hai chữ, chữ viết khắc vào cốt tủy quen thuộc.

“Đừng nhớ mong.”

Ngụy Y Linh run nhẹ cả người.

Linh U vỗ cánh bay đến trước mặt nàng. Ngụy Y Linh ôm chặt Linh U, nước mắt tràn mi.

“Hiện tại chỉ còn ngươi bên ta…… Linh U……”

Ngụy Y Linh trong ngày hôm đó thu dọn thỏa đáng, rời khỏi nơi nàng đã ở mười ba năm.

Ngụy Y Linh không biết đường, từ một không gian khác đến, Linh U càng không thể nhận ra lộ trình. Nhưng Ngụy Trạch thật sự rất chu đáo, đã để lại cho Ngụy Y Linh một tấm bản đồ, ghi rõ cách đi đến Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Cầm tấm bản đồ trong tay, Ngụy Y Linh trầm mặc.

Xa xôi như vậy, đi qua đi, ba ba thật sự rất nghiêm túc sao?!

Ngụy Y Linh nghiến răng, cảm giác nỗi buồn trong lòng dần phai nhạt.

Nàng thở dài, ánh mắt từ bản đồ dời đi, đặt lên vai Linh U, ánh mắt có chút ai oán.

“Ai, nếu ngươi lớn thêm một chút thì tốt rồi, như vậy ta sẽ không phải lo lắng về lộ trình.” Ngụy Y Linh lắc đầu.

Linh U, hiểu tâm tư của Ngụy Y Linh, oai oai đầu, vỗ cánh bay khỏi vai nàng, ngừng ở mặt đất trước mặt nàng.

Ngay sau đó, trước ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Y Linh, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống dài, ánh sáng u lam tỏa ra mạnh mẽ, bao phủ Linh U bên trong. Ánh sáng u lam làm Ngụy Y Linh không thể không nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Ngụy Y Linh hít một hơi khí lạnh.

Trong sân, một con cự thú u lam cao hơn hai mét năm nhàn nhã quỳ trên mặt đất, nó nâng đầu lên, kêu một tiếng thấp.

Ngụy Y Linh cảm thấy tay mình run run.

Cư nhiên còn có thể thay đổi kích thước cơ thể sao??

Nàng vòng quanh Linh U hai vòng, tỉ mỉ quan sát nó từ trên xuống dưới, cảm thán không ngớt.

Linh U vỗ cánh, ý bảo Ngụy Y Linh lên ngựa.

“Linh U, ngươi thật lợi hại!” Ngụy Y Linh vui mừng phấn khởi. Nàng vươn tay, Linh U hạ thấp đầu cho phép nàng vuốt ve, sau đó mới mở rộng cánh lớn khoảng 5 mét, hơi cúi xuống.

Ngụy Y Linh nhảy lên lưng Linh U, chưa kịp phản ứng, cơn gió mạnh gào thét, Linh U vỗ cánh thật mạnh, đã mang theo nàng bay lên.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Y Linh cưỡi một ma thú bay, vì vậy có chút lo lắng, nàng theo bản năng nắm chặt lông của Linh U. Cảnh vật dưới chân nhanh chóng thu nhỏ, thực mau, Linh U đã mang theo nàng bay lên không trung.

Một lớp ánh sáng u lam từ Linh U phát ra, bao phủ Ngụy Y Linh bên trong, làm nàng không bị gió mạnh thổi bay. Linh U không ngừng vỗ cánh, bay về phía xa.

Thực nhanh, thị trấn nhỏ dưới chân nàng dần dần thu nhỏ, Linh U bay lên gần ngàn mét trên không, mới vào trạng thái bình phi. Ngồi trên lưng nó, cảm giác vô cùng vững vàng. Ngụy Y Linh còn chưa tròn mười ba tuổi, nhưng cảnh tượng kỳ diệu này nàng vẫn là lần đầu cảm nhận.

“Oa nga!” Ngụy Y Linh mở to mắt, nguyên bản bởi vì Ngụy Trạch rời đi mà buồn bã, giờ phút này bỗng nhiên hồi phục, “Nếu ta là một kỵ sĩ, ta chính là một không trung kỵ sĩ!”

Linh U gật gật đầu, tựa hồ có chút đắc ý.

Ngụy Y Linh vỗ vỗ Linh U, ngón tay hướng lên, khí phách ngút trời, chỉ hướng xa xa: “Chúng ta nhất định sẽ danh dương thiên hạ, Linh U. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi ăn ngon uống say!”

Linh U vỗ cánh, kêu một tiếng dài, chợt tăng tốc.

Bốn ngày sau, bọn họ cuối cùng đến Thánh thành.

Thánh Điện liên minh tổng bộ ở Thánh thành, thành phố này được xây dựng sau khi tiến vào hắc ám niên đại, chính là trung tâm của Thánh Điện liên minh.

Thánh Điện liên minh không tồn tại quốc gia, nơi này chính là cơ quan hành chính tối cao, do Lục Đại Thánh Điện đồng quản lý. Mỗi một tòa Thánh Điện đều có một cường giả cửu giai trấn giữ, cùng nhau thương nghị tất cả hành động nhằm vào Ma tộc và quản lý bên trong Thánh Điện liên minh.

Thánh thành không giống như các thành phố khác, nó được chia thành bốn phía, mà là một thành phố hình lục giác, tượng trưng cho Lục Đại Thánh Điện. Đây là thành phố phồn hoa nhất của toàn bộ Thánh Điện liên minh, nhưng không thiết lập phân điện của Lục Đại Thánh Điện, chỉ có Chính phủ Liên minh.

Ở trung tâm Thánh thành, có ba kiến trúc nổi tiếng, lần lượt là Chính phủ Liên minh, Thánh Minh tổng phòng đấu giá và Thánh Điện liên minh đại Thí Luyện Trường.

Ba kiến trúc này đều nằm ở khu vực trung tâm Thánh thành, đứng vững như chân vạc. Trong đó, Thánh Minh đại Thí Luyện Trường là nơi chuyên tổ chức tuyển chọn Liệp Ma Đoàn, tiến giai và nhận nhiệm vụ, tầm quan trọng đủ để so với một tòa Lục Đại Thánh Điện.

Có thể nói, Lục Đại Thánh Điện phân biệt nắm giữ từng người trong nhóm cường giả nghề nghiệp, nhưng Thánh Điện liên minh lại nắm giữ sở hữu của Liệp Ma Đoàn.

Trong ba kiến trúc trứ danh, tòa đại Thí Luyện Trường này chiếm diện tích lớn nhất. Nó được chia thành sáu khu vực, với sáu tòa Thí Luyện Trường hình tròn có đường kính lên tới 300 mét. Còn có Tháp Nhiệm Vụ Liệp Ma Đoàn, trung tâm giao dịch của Liệp Ma Đoàn cùng với Tàng Bảo Các của Thánh Điện.

Ngụy Y Linh rơi từ Thánh thành xuống, Linh U lại biến về bộ dạng ban đầu ngồi trên vai Ngụy Y Linh, dường như rất tò mò với Thánh thành, vui vẻ ngó nghiêng mọi thứ.

Ngụy Y Linh so với bản đồ trong tay, cuối cùng đã tìm đến Chấp Chính phủ của liên minh, nhưng bị hai kỵ sĩ canh giữ ở cửa chặn lại.

Một trong hai kỵ sĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Ngụy Y Linh, không khỏi hạ giọng nói: “Tiểu muội muội, nơi này là Chấp Chính phủ của liên minh, người không có quan hệ không thể tùy tiện ra vào.”

Ngụy Y Linh thu lại bản đồ trong tay, nhìn hai kỵ sĩ và nói: “Hai vị đại ca, ta muốn tìm Kỵ Sĩ Thánh Điện, điện chủ Dương Hạo Hàm.”

Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút nghiêm trọng và hoài nghi.

“Xin hỏi ngươi tìm điện chủ có chuyện gì sao?” Kỵ sĩ hỏi lại.

Ngụy Y Linh nhận ra sự cảnh giác của họ, có chút xấu hổ. Nàng gãi gãi đầu, rồi từ trong túi lấy ra một cái ngọc bài, đưa cho kỵ sĩ: “Xin lỗi, ta không thể nói với các ngươi. Cái này, xin hãy chuyển giao ngọc bài này cho Dương Hạo Hàm điện chủ, được không?”

Hai người nhìn cái ngọc bài một lúc, do dự một chút, rồi kỵ sĩ không nói gì nhận lấy ngọc bài, gật đầu: “Đương nhiên có thể, xin chờ một lát.”

Nói xong, hắn bước vào Chấp Chính phủ. Ngụy Y Linh cùng kỵ sĩ còn lại nhìn nhau.

Ngụy Y Linh ho khan một tiếng, cảm thấy không khí rất ngượng ngùng, nàng giơ tay vuốt lông của Linh U, sốt ruột chờ đợi.

May thay, kỵ sĩ không để nàng chờ lâu, chẳng bao lâu hắn đã trở lại.

Kỵ sĩ trả lại ngọc bài cho Ngụy Y Linh, sau đó ra hiệu cho đồng bạn. Tiếp theo, hắn nói với Ngụy Y Linh: “Xin theo ta tới.”

Ngụy Y Linh trong lòng nhẹ nhõm thở ra, liền nhấc chân đuổi theo kỵ sĩ.

Kỵ sĩ đưa Ngụy Y Linh tới một văn phòng, hắn gõ cửa, và khi có người bên trong trả lời, thì mở cửa dẫn Ngụy Y Linh vào.

“Điện chủ, người đã đưa tới.” Kỵ sĩ lễ phép nói với nam nhân ngồi ở bàn làm việc.

“Hảo, ngươi có thể lui xuống.” Một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ vang lên.

Kỵ sĩ lại hành lễ, rồi lui ra ngoài.

Ngụy Y Linh lúc này mới thấy rõ người trong văn phòng.

Trước bàn làm việc có một lão giả, thân hình thon dài, tóc bạc rối tung ở sau lưng, mặc trường bào màu trắng đơn giản, trông rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn có trán rộng, Thiên Đình đầy đặn, dù trên mặt đã để lại dấu ấn của thời gian, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Dáng người hắn không phải cường tráng, nhưng đứng ở đó lại như một cây trụ khổng lồ.

Ngụy Y Linh sửng sốt, vội vàng học theo kỵ sĩ hành lễ.

Không ngờ, thấy nàng hành động như vậy, lão nhân cười ha hả hai tiếng, nói: “Ngươi không phải kỵ sĩ, thì không cần phải hành lễ như vậy với ta.”

Ngụy Y Linh lập tức cảm thấy có chút lúng túng, nàng gãi gãi mũi, không biết nên nói gì.

Lão giả dường như cũng nhận ra sự lúng túng của Ngụy Y Linh, hắn thân thiện cười hỏi: “Ngọc bài đó là của ngươi phải không?”

Ngụy Y Linh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy, Ngụy Trạch và ngươi có quan hệ gì?” Hắn hỏi tiếp.

“Hắn là ba ba của ta.” Nói đến phụ thân, đôi mắt Ngụy Y Linh sáng lên.

Lão giả có chút ngạc nhiên, đánh giá Ngụy Y Linh một cách tỉ mỉ, rồi nói: “Nguyên lai ngươi chính là đứa bé đó.”

Ngụy Y Linh có chút không hiểu ý.

“Ngươi cũng là phù sư?” Ánh mắt lão giả dừng lại trên đôi mắt trắng của Ngụy Y Linh, ánh lên vẻ hứng thú.

Ngụy Y Linh gật đầu.

“Ta là Kỵ Sĩ Thánh Điện điện chủ Dương Hạo Hàm, ngươi có thể gọi ta là Dương gia gia. Phụ thân ngươi gửi ngươi tới có chuyện gì sao?” Lão giả ôn hòa nói.

Ngụy Y Linh lúc này mới phản ứng, vội vàng lấy ra bức thư: “Ba ba bảo ta tới tìm ngài, bức thư này là để giao cho ngài. Hắn nói có chuyện gì thì ngài xem thư sẽ biết.”

“À?” Dương Hạo Hàm nói một tiếng nghi hoặc, giơ tay nhận lấy thư từ tay Ngụy Y Linh, mở ra đọc.

Càng đọc xuống dưới, sắc mặt Dương Hạo Hàm càng trở nên phức tạp. Sau một lúc lâu, khi đọc xong thư, ông ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngụy Y Linh, ánh mắt đầy nhiệt huyết khiến Ngụy Y Linh không khỏi rụt người lại.

Nàng lão ba rốt cuộc đã viết gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#dn