Chap8. Đi bắt cá thòi lòi
- Cuối cùng cũng đan xong cái áo len!( ran)
Ran đan xong cái áo rồi bỏ vô túi sách, sonoko nhìn thấy cười gian hỏi.
- Cậu đan tặng tên kudo đó đúng không?( sonoko)
- Mình...!( ran)
-* Mình muốn tặng cho shinichi sao? Không phải, lúc mình đan rõ ràng người mình nghỉ tới là Tut mà!*( ran)
- Nè ran, sao cậu đỏ mặt mà không nói tiếp vậy?( sonoko)
- À ukm không có gì, mình chỉ đan vậy thôi chứ chưa biết tặng ai nữa!( ran)
- Chị ran, chị sonoko!( đám nhóc)
- Mấy em đi học về hả?( ran)
- Dạ!( conan)
- Hắc xì~~~~!( Tut)
Nó vốn người thuộc vùng nhiệt đới nên khi ở đới lạnh như Nhật thì mùa hè thấy mát còn mùa đông chịu lạnh kém hơn người ở đây.
- Cậu bị cảm rồi!( ayumi)
- Khô..không..co..có...gi..gì..đâ..đâu!( Tut)
Nó nói mà người rung cầm cập, 2 hàm răng đánh liên tục.
- Chịu lạnh không được mà còn không đem theo áo ấm!( ai)
- Phải rồi ha, em ấy người đới nóng mà!( sonoko)
Mọi người chỉ biết nó đến từ Ai Cập nên sonoko nói vậy.
- Chị có cái áo len nè, em mặc vô đi không thì bệnh nặng thêm đấy!( ran)
Thấy nó như vậy ran chợt nhớ tới cái áo len tính tặng nó mà không có lý do, vs tình huống này thì tặng quá hợp lý nên ran lấy cho nó mặc luôn.
- Cảm ơn chị nhiều nha, đỡ lạnh rồi! Mai em sẽ trả cho chị.( Tut)
- Không có gì đâu! Chị tặng em đấy không cần phải trả!( ran)
-* Em ấy mặc vô hợp quá chứ, mình thành công trong lần đầu tiên rồi!*( ran)
- Vậy sao được chứ!( Tut)
- Được chứ được chứ! Chị tặng em coi như quà xin lỗi em vụ đó, nếu như em không nhận là còn giận chị đúng không?( ran)
- Ồ không đâu, em đâu có giận gì, tại cục đá chứ đâu phải tại ai! Cảm ơn chị ha😁!( Tut)
Chắc không hiểu chuyện gì chứ gì, khoảng 1 tuần trước trong lúc ran đang đứng nói chuyện vs sonoko thì nó đi lại tính kêu 2 người đó. Ai ngờ vấp cục đá mà cà nhắc tới phía trước, tay vô tình hay cố tình gì đó mà sờ mông ran nên bị ran đạp dính tường, vậy đó.
- Chị ran đan cái áo này đẹp quá!( ayumi)
- Hihi lần đầu chị đan đó!( ran)
- A đúng rồi!( Tut)
Nó đột nhiên la lớn gây sự chứ ý.
- Chuyện gì vậy?( conan)
- Nếu nhớ không lầm thì ở Nhật có cá thòi lòi bự vs nhiều hoa văn hơn chỗ khác! Hay là mình đi biển bắt đi!( Tut)
- Trời~~~
Mọi người nghe nó nói xong bật ngửa ra phía sau.
- Cậu nghỉ sao mà bây giờ đi biển?( conan)
- Đang bị cảm mà không biết lo thân!( ai)
- Bé Ai nói đúng đó! Em đang bị cảm thì dưỡng bệnh cho mau khỏe đi! Lúc em khỏe rồi tụi mình đi bắt cũng được!( ran)
- Phải đó, bọn mình cũng muốn đi nữa!( ayumi)
- Trước giờ chưa từng bắt lần nào luôn!( mit)
- Có ăn được không vậy?( genta)
- Đặc sản đó bạn!( Tut)
- Quyết định vậy đi, đợi Tut hết bệnh chúng ta đi biển 1 tuần do chị mời!( sonoko)
- OK!( cả đám)
----%-%-%-%-%%-%-%%- ^-^
Sau khi nó hết bệnh thì đây là lúc cả đám xuất phát đi biển. Hiện tại đang ở bãi biển ở okinawa.
- Okinawa thiên đường của biển! Ủa mà ở đây có cá thòi lòi hở?( Tut)
Mọi người nghe xong thì 1 con quạ bay qua đầu để lại vài chấm.
- Có hay không thì đã đến đây thì phải xõa hết mình thôi nào!( sonoko)
- Ok luôn! ALO ALO MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY NGHE RÕ KHÔNG?( Tut)
- RÕ!( người ở bãi biển)
- NHẠC LÊN QUẨY THÔI!( Tut)
Nói rồi nó ra hiệu vs DJ mở nhạc. Đầu tiên là bài cục sì lầu ông bê lắp. Thấy nó nhảy nên đám nhóc chạy lại nhảy theo, ran vs ai thì ngồi chỗ cắm dù nhìn.
Xong bài nàu tới bài 999 đóa hoa hồng, lúc này cả bão biển múa quạt chung luôn.
Nhảy đã rồi nó lại chỗ mọi người cắm dù nói.
- Có ai đi lướt sóng chung hông?( Tut)
- Cậu lướt đi bọn tớ ngồi xem!( ai)
- Tớ không biết lướt sóng!( conan)
- Vậy thôi tớ đi 1 mình vậy!( Tut)
Rồi cầm ván lướt đi bơi ra biển.
1 con sóng tới đúng lúc nên nó thực hiện các tư thế lướt ván siêu đỉnh, mãng nhãn người xem: xoay 360° về bên trái, xoay 360° về bên phải, đi trên ván bằng 2 ngón tay, nhảy lên lộn người trên không các kiểu con đà điểu.
Trong lúc đang lượn tới lượn lui thì...TỦM.... nó trượt chân khỏi ván rớt xuống biển. Nhóm ran ở trên bờ thấy nó bị lọt xuống biển lo lắng không yên, conan vs ran tính bơi ra biển thì nó trồi từ dưới nước lên trên tay cầm 1 con tôm hùm.
- Hồi nãy em bị con cua hoàng đế kẹp đau quá nên rớt khỏi ván lướt😅😅!( Tut)
Nó bơi vào bờ tới chỗ mọi người giải thích cho nhóm ran bớt lo.
- Vậy sao giờ thành con tôm hùm vậy?( ayumi)
- À con cua đó còn nhỏ nên tớ thả rồi! Thấy con tôm hùm bơi ngang chụp luôn!( Tut)
- Vậy chúng ta sắp được ăn tôm hùm rồi!( genta)
- Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn!( mit)
- Không chỉ có tôm hùm đâu!( Tut)
- Hử có gì nữa sao?( ai)
- Để coi, có sò mai, ốc mặt trăng, hào đá hoàng đế, sò điệp khổng lồ, ốc gai đỏ hoàng đế, tôm mủ ni, bào ngư khổng lồ và cả 1 con bạch tuột siêu to.( Tut)
Nó nó lấy cái túi treo sau lưng ra đếm.
- Ở đâu mà em có 1 đống vậy?( ran)
- Chắc cậu thấy lúc bất con tôm hùm chứ gì!( conan)
- Yes, sao cậu biết hay thế?( Tut)
- Hơ hơ!( conan)
- Đống này cỡ 100 nghìn yên đấy! Toàn thuộc loài khổng lồ không!( sonoko)
( Tg: 1 nghìn yên bằng 200k việt nam, vậy 100 nghìn yên bằng nhiêu ai tính dùm đi!)
- Haha chị ran giúp em làm đồ ăn đi! Hôm nay hoàng đế đầu bếp sẽ trổ tài nấu nướng!( Tut)
- Được thôi để chị giúp em sẵn tiện học hỏi kinh nghiệm nấu nướng!( ran)
Bỏ lên lò nướng mấy con kia xong rồi tới bào ngư, tôm hùm vs chị tuột.
- Bào ngư em làm sashimi vs tôm hùm, bạch tuột thì nướng phô mai chị thấy sao?( Tut)
- Em muốn như thế thì vậy đi nhưng nhìn con bạch tuột đó bự quá chị không dám đụng!( ran)
-😑😑😑* vô địch karate thành phố không dám đụng con bạch tuột!*( Tut)
Nó cắt sashimi xong rồi thì cầm dao tới chỗ chị tuột, chị tuột thấy vẻ mặt tà gian của nó thì định bỏ chốn nhưng bị bắt lại.
- Hehe hôm nay chị tuột sẽ được tắm phô mai trên lò nướng😈!( Tut)
Tèng teng teng teng teng tèng téng tèng teng chị tuột đã hy sinh anh dũng vì đồng bào con người.
Lúc chính rồi dọn món ra bàn định ăn thì có 2 người đi tới.
- Sashimi này là do ai cắt vậy?(??)
Người hỏi 2 mắt sáng lên như gặp được báo vật.
- Là em ấy!( ran)
Ran chỉ tay về hướng nó, nó đang nhai 1 họng ốc mặt trăng thì bị chỉ nên giật mình ho vì sặt.
- Khụ khụ...là tui cắt đó có gì không?( Tut)
- Không có gì! Chỉ là các miếng sashimi được cắt quá đẹp, đường cắt quá ngọt, miếng sashimi không tì vết, độ mỏng vừa phải, phải nói là quá tuyệt!( ??)
- Ờ ờ!( Tut)
- * Haha cậu ta là hoàng đế đầu bếp không lẽ cắt miếng sashimi không đẹp!*( conan)
- Nhóc còn nhỏ mà lợi hại như vậy hay là về làm cho nhà hàng chúng tôi đi, tôi bảo đảm nhóc sẽ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền!(??)
- Ông là?( Tut)
- Xin tự giới thiệu tôi là chủ nhà hàng 5* ở kia kìa!(??)
Ông ta chỉ tay về phía nhà hàng.
- A, ông là Murakami Yoyo!( sonoko)
- Ai vậy sonoko?( ran)
- Ông ấy là chủ của nhiều nhà hàng 5* khắp các bãi biển của Nhật! Nhiều đầu bếp giỏi đều làm việc cho ông ấy, kế bên chắc là trợ lý đắt lực Murakami Honyo!( sonoko)
- Đúng là như vậy thưa cô sonoko!( honyo)
- Vậy nhóc có chịu làm việc cho ta không?( yoyo)
- Never🙄!( Tut)
Nó quoăng cho ông ta vẻ mặt khinh thường.
- Nhóc con đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu nho đà lạt nha!( yoyo)
- Từ từ đã, ông có biết nhóc mà ông nói nãi giờ là ai không?( sonoko)
- Hừ là ai?( yoyo)
- Là Thái tử của ai cập và cũng là hoàng đế đầu bếp đó!( sonoko)
- Hả..cá..cái..gi..gì!( yoyo)
Genta vs mit đi lại nâng cằm đang sắp đụng đất của ông chủ nhà hàng vs thư ký của ông ta lên.
- Chả có gì để ngạc nhiên cả!( conan)
- Thân là chủ của nhiều nhà hàng mà không biết mặt của hoàng đế trong nghề mà cũng la lớn!( ai)
- * Muốn chồng bà về làm việc cho 1 tên như ông hả, đừng có mơ!*( Ai, ran, sonoko)
- Ông biến đi được rồi đó!( Tut)
Nó nãy giờ vẫn đang nhai cọng râu bạch tuột mà mãi không đứt.
- Dạ dạ!(2 người kia)
- Được rồi ăn thôi!( genta)
Rồi cả đám cười nói vui vẻ ăn hải sản, nhưng đâu biết rằng chỉ vì chuyện vừa rồi mà có người sắp phá sản.
--%--%%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%--%--%---
- Mau tìm cách cho tên có mắt như mù đó phá sản trong vòng 1 tuần cho ta!(??)
- Dạ thưa tiểu thư!(??)
-------------$-$$--$$-$%%%%%%%%--%-%-%-%-
Nó đang ăn thì cảm nhận được có ánh mắt luôn nhìn mình thì quay đầu nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện gì.
-* Sao cứ có cảm giác ai đó luôn theo dõi mình vậy ta! Hở lỡ lúc mình đi tắm ra chỉ quấn khăn không mặc đồ cũng bị thấy rồi sao?*( Tut)
Nghĩ đến đây nó hóa đá tại chỗ, miếng bào ngư trên đũa cũng rớt.
- Em sao vậy Tut?( ran)
Ran thấy nó làm rớt đồ ăn thì lay lay người nó hỏi.
- Ách không có gì đâu, em suy nghĩ vu vơ thôi😅!( Tut)
Rồi cả đám lại tiếp tục ăn tiếp, ở nơi không xác định người lúc nãy được xưng là tiểu thư cười không thấy mặt trời vs vẻ mặt của nó lúc nãy.
-* Haha sớm muộn cũng sống chung, thấy xíu có sao đâu!*(??)
Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy cho tới chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top