Chap21. Không chạy là chết

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, ngày không trăng, đêm không ánh nắng. Nó đang ở dưới bếp lục lọi tủ lạnh.

- Cái này ngon mà chua quá! Keiko lần sau chị mua loại dâu ấy! Nó đỡ chua hơn!( Ryo)

Nó lấy lốc sữa proby khui 1 chai uống thử.

- Em biết rồi!( keiko)

Nó đóng tủ lạnh lại ôm lốc sữa chua lên phòng vừa đi vừa hát, nhảy qua nhảy lại, múa tay múa chân như bị khùng.

- Nhanh nhanh đánh trống, thông thả gõ chiêng. Chiêng dừng trống lặng để nghe hát ca. Hát lên tất tần tật những lời nhảm nhí. Nghe ta hát bài Thập bát mô. Đưa tay sờ làn tóc bên má em. Như mây xanh bay tận chân trời. Đưa tay sờ trán em...!( Ryo)

Nó mở của phòng ra thì đập vào mắt là 1 con gà khỏa thân.

- Chào! Lâu rồi không gặp!( ver)

- Chi..chị tại sao lại ở trong phòng của tôi? À không tại sao lại ở trong nhà mới đúng!( Ryo)

- Hầu gái của em mở của cho tôi đấy! Còn phòng thì tôi thấy ngoài cửa có dán hình con rồng nên nghỉ là phòng của em!( ver)

- Vây..vậy..tai..tại..sao chị lại không mặc gì hết vậy?( Ryo)

- Chờ nhóc ăn tôi!( ver)

-* Cái này gọi là câu dẫn trắng trợn luôn rồi!*😏Tui không có nhu cầu giải tỏa sinh lý!( Ryo)

Nói rồi nó phóng ra khỏi phòng vs tốc độ bàn thờ và sắp lên bàn thờ thật RẦM...đùng đùng đùng đùng đùng đùng..... nó bị chượt té và lăn xuống cầu thang bất tỉnh. 3 người con gái trong nhà thấy nó thì lập tức đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay.

-----%-%%%-%-%%-%%--

Nó tỉnh lại ôm đầu nhìn nơi không phải ở nhà cũng không phải là bệnh viện.

- Ở đây là đâu vậy kà? Mình nhớ là mình té cầu thang mà sao lại không ở bệnh viện nhỉ?( Ryo)

- Ở đây là thiên đình!(??)

- Ông là ai thế ông già!( Ryo)

- Ông già cái đầu ngươi! Ta là thái bạch kim tinh! Hừ!( tinh)

- À ông là cái người làm cho thể xác của 2 ông văn võ tinh bị lộn nên bao công mới có mặt đen mà địch thanh lại trắng, đúng không?( Ryo)

- Sao mấy cái ta làm tốt ngươi không nhớ mà mấy cái ta làm sai ngươi lại nhớ vậy hả?( tinh)

- Haha tại vì ní ấn tượng! Mà sao tôi ở đây vậy?( Ryo)

- Có chút chuyện cần nhờ ngươi!( tinh)

- Chuyện gì nói đi!( Ryo)

- Ta muốn ngươi thử loại thuốc mới ta mới tìm ra!( tinh)

Ông thái bạch kim tinh lôi ra 1 cái cây kì dị kêu nó thử.

- Cho tui xin kiếu đi ông già! Mấy ai thử thuốc mà còn sống!( Ryo)

- Yên tâm đi không chết đâu!( tinh)

- Không chết sao ông không thử đi?( Ryo)

- Cái này thì! Thôi ngươi cứ thử đi có gì ta trị cho!( tinh)

Ông thái bạch kim tinh cầm cây thuốc đi lại gần nó, nó thấy thì sợ xanh mặt.

- Không! Tôi chưa muốn chết!( Ryo)

Nó cấm đầu lao ra ngoài bất chấp. Ông thái bạch kim tinh cũng sống chết đuổi theo nó.

- Ê đứng lại đi!( tinh)

- Tui khùng chứ tui đâu có ngu! Đứng lại ông hốt tui rồi sao!( Ryo)

Nó có bệnh mù đường mà ở đây mới đến lần đầu tiên nữa nên nó chạy mà không biết mình đang ở đâu.

-* Chết rồi! Nếu mình không chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt thử thuốc! Mà chạy thì bị lạc cmnr!*( Ryo)

-* Ủa ổng đâu rồi ta?*( Ryo)

Nó chạy tới chỗ này thì không thấy ông thái bạch kim tinh đâu hết.

-* Chắc ổng đuổi không kịp rồi haha! Mìn vẫn là nên tìm chỗ chốn cho chắc ăn!*( Ryo)

Nó vừa chạy vừa nghĩ và quyết định nhảy vô 1 căn phòng chốn. Còn ông thái bạch kim tinh thấy nó chạy vô chỗ ở của ngọc hoàng đại đế nên không dám đuổi theo và thầm cầu nguyện cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top