Chap11. Đại chiến Quái vật ngoài hành tinh phần cuối
Khi cả đội đi ra ngoài thì nó phát hiện 1 con tàu đặc biệt.
- Nó chẳng phải là USS Cyclops sao!( Tut)
- USS Cyclops là gì?( trung sĩ)
- Nó là con tàu chở than, nó biến mất cùng toàn bộ thủy thủ đoàn vào ngày 4/3/1918! Trong tam giác quỷ bermuda.( thiếu úy)
- Chúng ta phải tách ra, khoảng 29 phút nữa là chúng ta hết oxi viên nang. Giữ liên lạc và bình tĩnh, chúng ta không biết có thứ gì ở đây đâu.( Tut)
Rồi cả đội từ từ tách ra đi tìm tổng thống, trung sĩ đang đi thì phát hiện vũng nước nổi bong bóng. Trung úy đang đứng nhìn thì bất ngờ từ dưới đó 2 cái xúc tua cỡ trung quấn lấy trung úy rồi kéo xuống dưới vũng nước mọi người tới cứu nhưng không kịp.
- Chết tiệt! Được rồi mọi người tiếp tục đi.( Tut)
Mọi người cẩn thận đi xa khỏi vũng nước tiếp tục tìm kiếm. 1 chỗ khác trung úy đang cầm máy đo tính hiệu đi tiềm kiếm, vì lúc nãy không có mặt nên không biết mà đi lại gần 1 vũng nước khác cũng đang nổi bong bóng. Do lo nhìn màng hình mà từ dưới vũng nước có 1 cái xúc tua bò lên quấn lấy cổ chân của cô kéo xuống dưới.
- ÁAAAAAAA..( trung úy)
Mọi người nghe tiếng la thì chạy đến xem chỉ phát hiện thiết bị theo dõi còn người không thấy.
- Trung úy đâu?( Tut)
- Không thấy, chỉ thấy mặt nạ bảo vệ thôi!( thiếu tá)
- Khốn kiếp! Tôi đã nói vs anh là phải cẩn thận! Chúng ta chỉ còn 14 phút nữa, tản ra. Rõ ràng chúng ta không phải ở đây 1 mình. Cẩn thận tôi không nói lại đâu, tránh xa vũng nước ra.( Tut)
- Tôi tìm thấy rồi, tôi đã tìm thấy chỗ của tổng thống cách chúng ta 10m!( thiếu tá)
- Ngài còn sống chúng ta phải nhanh lên!( Tut)
Cả đội chạy lại chỗ buồng di tản giải thoát cho tổng thống ra khỏi đó. Khi tổng thống tỉnh lại thì cả đám lo gấp rút đỡ tổng thống đi ngay, trên đầu hiện tại đang có 1 cái cục gì đó hình cầu như camera giám sát. 1 trung úy khác cầm lựu đạn chọi cái cục đó gây nổ lớn và cũng gây sự chú ý của cái cục đó luôn. Mọi người đỡ tổng thống tìm chỗ nấp rồi mà trung úy đó vẫn đứng ngắm cái cục đó.
- Lùi lại mau lên!( Tut)
Nghe nó gọi người trung úy đó tính chạy chốn nhưng cái cục đó phát ra luồn điện làm nổ banh xác người trung úy.
-* Trời má, nát như tương chứ chẳng chơi!*( Tut)
Tuy thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, sau khi cục đó bay đi thì mới từ từ di chuyển nhẹ nhàng đưa tổng thống hướng tàu prometheus đi.
- Tôi đang ở đâu đây?( tổng thống)
- Ngài đang ở độ sâu 7000m dưới mặt nước! Tôi là trung tá Avery của hải quân lục chiến Hoa Kỳ.( Tut)
- Cảm ơn tất cả, bây giờ ra khỏi đây lẹ thôi!( tổng thống)
- Ngài đi được chứ?( Tut)
- Ta ổn đi thôi!( tổng thống)
Đang đi thì thấy nguyên đám xúc tua nên nó ra hiệu cho mọi người nằm xuống ẩn nấp.
- Chúng ta phải làm gì đây?( tổng thống)
- Phải bắng để mở đường thôi!( Tut)
Két két... nó đang nói thì nghe tiếng động, nhìn lên trên đầu thì có 1 con tàu đang treo lơ lửng như sắp rớt xuống.
- Con tàu sắp rớt, di chuyển thôi!( Tut)
Đùng đùng đùng đùng..... súng liên tục bắn vào mấy cái xúc tua để bọn chúng lùi lại. Ở sau cùng có 1 người lính bị 1 cái xúc tua kéo lại ngay lúc con tàu rớt xuống đúng chỗ đó và người lính hy sinh.
Đùng đùng đùng đùng đùng.... cả đám cứ bắng mà chả si nhê gì mấy cái xúc tua. Đưa được tổng thống vào tàu rồi nó cũng chiu vô nhưng có 1 người không vô kiệp bị mấy cái xúc tua làm thịt nên nó đành đóng của tàu lại luôn.
- Pacher đâu?( thiếu úy)
- Anh ta chậm quá bị mấy cái xúc tua làm thịt rồi!( Tut)
Cả đội đi gần 20 người giờ chỉ còn nó vs thiếu úy, tổng thống, 1 trung sĩ và thuyền trưởng còn sống. Nó vô ghế lái cạnh thuyền trưởng lái tàu luôn.
- Chuẩn bị đống tàu.( Tut)
- Rõ!( trung sĩ)
- Sẵn sàng phóng.( thuyền trưởng)
- Rõ.( Tut)
Rồi con tàu khởi động đi về phía trước nhưng đột nhiên nhừng lại.
- Hết năng lượng rồi, để tôi bật tấm năng lượng ở đuôi tàu.( thuyền trưởng)
- Bể ballast ở đuôi đã bật.( thuyền trưởng)
- Bể ballast ở giữa đã bật.( trung sĩ)
- Máy bơm không hoạt động.( thiếu úy)
- Tôi nên làm gì?( Tut)
- Tiếp tục giữ lái đi!( thuyền trưởng)
Thuyền trưởng sửa xong thì con tàu tiếp tục di chuyển bình thường.
- Tất cả động cơ hoạt động bình thường!( Tut)
- Tốc độ tối đa. Cho tôi năng lượng!( thuyền trưởng)
Nhưng con tàu lại lần nữa gặp sự cố, mấy cái xúc tua vây quanh con tàu khiến con tàu rung lắc dữ dội.
- Thử lại lần nữa!( thuyền trưởng)
- Chúng tấn công ngoài của sổ. Nhanh lên.( Tut)
- 2 1 bắt đầu.( thiếu úy)
- Được rồi! Đi thôi nào.( Tut)
Con tàu khởi động đi thẳng tới phía trước thoát khỏi mấy cái xúc tua.
- Tốt lắm thiếu tá Hải quân!( Tut)
- Nhóc cũng vậy trung tá!( thuyền trưởng)
- Các cậu làm tốt lắm! Tôi cũng cảm ơn đội của nhóc nữa!( tổng thống)
- Cảm ơn nhưng huy hiểm chưa hết đâu!( Tut)
- Nó đến kìa!( thiếu úy)
Thiếu úy nhìn radar phát hiện thứ gì đó. Đột nhiên con tàu hết ổn định mà rung lắc dữ dội hơn lúc nãy.
- Tôi không thể điều khiển được!( Tut)
Nó cầm tay lái mà mồ hôi cứ tuôn trào.
- Chuyện gì vậy?( thuyền trưởng)
- Đây là dòng hải lưu, chúng ta phải xuôi theo nó! Giữ lấy thưa ngài.( thiếu úy)
Tổng tống ngồi kế nghe thấy tay nắm chặt ghế vịn.
- Tốc độ tối đa!( Tut)
- Tốc độ của chúng ta lên đến 30 hải lý rồi!( thuyền trưởng)
- Cố lên đi!( Tut)
- Chúng ta không làm được mất, phải di chuyển nhanh hơn!( Tut)
- Nó không đi nhanh hơn!( thuyền trưởng)
- Cánh cửa sẽ đống lại! Tôi đề nghị chúng ta rẽ trái 45°.( Tut)
- Chúng ta không có lựa chọn!( thuyền trưởng)
- Tôi quay 90 trái, giữ chặt!( Tut)
Sau khi nó quay 90 trái thì con tàu an toàn ra khỏi cái lỗ trước khi nó đóng, con tàu cũng ổn định chở lại.
- Làm tốt lắm!( tổng thống)
Tổng thống lại vỗ vai nó vs thuyền trưởng, không gì hơn lời khen của 1 lãnh đạo nó sau khi thở xong nghiêm túc nắm tay lái vững hơn nữa. Lái tàu xa hơn 1 chút thì mọi người phát hiện 1 thứ gì đó khổ lồng hơn cả khổ lồng.
- Cái gì vậy?( tổng thống)
- Nó là 1 thứ à? Không thể tin được!( Tut)
Thứ khổ lồng ngoài đó nhìn như con sao biển phát sáng vs ánh sáng tím. Thứ đó nhúc nhích dở 1 chân lên thì rung lắc cả 1 vùng.
- Không xong rồi!( thuyền trưởng)
Thuyền trưởng gấp rút lái tàu chạy nhanh hơn, nguyên cái thứ khổ lồng đó di chuyển theo.
- Nó tiến về phía chúng ta!( thiếu úy)
- Rời khỏi đây nhanh lên!( Tut)
- Chờ đã.
- 45°
- Cẩn thận!
- Nghiêng đi.
Nó vs thuyền trưởng cầm lái nghiêng qua nghiêng lại né tránh cái thứ ngoài kia.
- Tàu ngầm không thể làm được điều đó!( thuyền trưởng)
- Chúng ta có thể làm gì khác không?( Tut)
- Cứ tiến thôi!( thuyền trưởng)
Thân tàu rung lắc dữ dội, nó vs thuyền trưởng tiếp tục nghiêng né thứ ngoài đó.
- Thân tàu bị hư hỏng, áp suất giảm xuống 70%!( trung sĩ)
- Chúng ta méo chịu nổi cú nữa đâu!( Tut)
- Nó đang đuổi kịp chúng ta, phải tăng tốc độ!( thiếu úy)
- Tàu ngầm sử dụng thứ gì để làm năng lượng?( tổng thống)
- Pin sạc!( thuyền trưởng)
- Chúng ta có thể lắp dây cap và kết nối cánh quạt bên phải! Nó sẽ đưa chúng ta về nhà!( tổng thống)
- Nó có thể đưa chúng ta đến bề mặt, nhưng có thể bị ngắn mạch!( thuyền trưởng)
-* Nãy giờ 2 người đó nói cái gì mà mình méo hiểu gì hết!*( Tut)
- Rồi chúng ta sẽ về nhà! Nhóc thấy sao?( tổng thống)
- Tôi đã luôn luôn thích liều* nên mới xuyên qua thế giới này đây* tôi tam gia!( Tut)
- Tôi đồng ý!( thiếu úy)
- Chúng ta làm được chứ?( tổng thống)
- Vâng thưa ngài!( thuyền trưởng)
Rồi thuyền trưởng vs tổng thống đi lại bảng điều khiển.
- Tắt bộ điều khiển!( Tut)
- Rõ. Chuyển sang lái bằng tay!( thiếu úy)
- Sẵn sàng rồi!( thuyền trưởng)
Thuyền trưởng quay lại ghế lái làm nó mừng thầm.
-* Lái cái này tốn sức vãi nồi, làm con ních thiệt thòi quá!*( Tut)
- Làm đi!( tổng thống)
- Vâng thưa ngài!( thuyền trưởng)
- Nó sắp đuổi kịp rồi!( thiếu úy)
- Chúng ta phải nhanh lên! Hãy cho tôi biết pin đã được nạp đầy!( Tut)
- 70% rồi! 90%!( thiếu úy)
- 90% rồi hả?( tổng thống)
- 3 2 1 đến 100%!( thiếu úy)
- Ngay bây giờ, tốc độ cao!( tổng thống)
Ngay khi tông thống nói xong nó vs thuyền trưởng mở hết tốc lực láy tàu chạy vô cổng tàu chiến mở sẵn, khi tàu vào thì cổng lập tức đóng lại, an toàn thoát khỏi mấy cái xúc tua.
- Ngài ấy đang ở trên tàu!( thuyền trưởng)
- Tốt! Chúng ta đi đón ngài! Kêu trực thăng đến ngay.( đô đốc)
Bà đô đóc vs thuyền trưởng đi đón tổng thống. Khi ông tổng thống leo lên tàu chiến chỗ thuyền trưởng thì tất cả làm tư thế nghiêm.
- Chào mừng ngài lên tàu, ngài tổng thống!( thuyền trưởng)
- Có chuyện gì vậy?( tổng thống)
- Theo tôi! Chúng ta đang ở trong tình huống xấu, tôi sẽ nói chi tiết cho ngài!( thuyền trưởng)
Rồi nó tổng thống và cô thiếu úy đi theo thuyền trưởng tàu chiến đến chỗ bà đô đốc.
- Chúng tôi rất vui vì ngài ổn! Máy bay trực thăng đang chờ ngài!( đô đốc)
- Cô có chiến lược cho tàu ngầm của hạm đội không?( tổng thống)
- Chúng tôi đang chờ đầu đạn hạt nhân từ tàu Ohio USS, nhưng ngài phải rời tàu!( đô đốc)
- Tôi không đi đâu cả! Thiếu úy vs trung tá hãy báo cáo những gì ta thấy dưới đó! Tôi cần liên lạc vs washington ngay.( tổng thống)
- Xin lỗi ngài nhưng ngài phải rời tàu ngai!( đô đốc)
- Tôi không đi đâu cả! Bà biết tôi xuất thân từ 1 lính hải quân.( tổng thống)
- Tôi biết nhưng..( đô đốc)
- Chúng ta đã tuyên thệ chúng ta sẽ bảo vệ Hoa Kỳ, chống lại các mối đe dọa trong và ngoài nước! Huống chi đây là việc liên quan tới cả thế giới! Chúng ta đang bị tấn công và chính tôi sẽ kết thúc điều này!( tổng thống)
- Nhà Trắng!( thuyền trưởng)
- Cảm ơn!( tổng thống)
Thuyền trưởng đưa bộ đàm cho ông tổng thống. Lúc ông tổng thống nói câu đầu nó định chen vô nhưng nghe câu sau thì thôi.
- Tổng thống đây!( tổng thống)
Ông tổng thống cầm bộ đàm đi chỗ khác.
- Tôi đã cảnh cáo nhóc về rủi ro và lần này nhóc may mắn đấy!( đô đốc)
- Vâng thưa đô đốc!( Tut)
- Tut!( nhóm ran)
- Cậu không sao may quá!( ayumi)
- Không sao là được rồi!( ai)
- Làm mọi người lo lắng quá!( ran)
- Cậu rất giỏi đấy Tut!( conan)
- Tut đỉnh nhất!( mit vs genta)
- Haha làm mọi người lo lắng rồi😁!( Tut)
- Chúng tôi phát hiện mấy cái xúc tua gắn vs cái gì đó rất rất lớn bên dưới!( thiếu úy)
- Tiến sĩ zimmer cũng kết luận như vậy!( ai)
- Mọi người còn thấy gì nữa không?( bác nó)
- Tâm của nó như 1 nghĩa trang của máy bay và tàu thuyền! Ở đó y như thành phố.( Tut)
- Như các xúc tua chúng ta phải tìm hiểu sinh vật này lấy bao nhiêu nâng lượng! Trước khi tấn công và khôi phục có giống vs thí nghiệm của chúng tôi.( bác nó)
- Vậy chúng ta có nên tấn công trong lúc nó đang khôi phục?( đô đốc)
- Chơi xấu hả!( Tut)
- Gì vậy Tut?( ran)
- Không gì không gì😅!( Tut)
- Tôi cũng nghĩ vậy!( Tut)
- Đã có kế hoạch gì chưa?( tổng thống)
- Chúng tôi định cho tàu ngầm tấn công lúc chúng sạc năng lượng!( đô đốc)
- Tốt!( tổng thống)
- Mọi người có giả thuyết nào không?( đô đốc)
- Chúng ta có nhiều thông tin nhưng chúng tôi biết họ đã ở đây 1 thời gian khá dài!( thiếu úy)
- Chúng là kẻ thù, chúng ta có quyền của mình! Chúng ta nên tấn công khi chúng yếu thế!( Tut)
Nó vừa nói xong thì con tàu rung lắc dữ dội làm cho đứa vừa đưa ra mưu hèn kế bẩn ngả nhào.
- Cái quần xì trum gì vậy?( Tut)
Bác của nó nhìn ra ngoài và nói cho mọi người biết.
- Giả thuyết của tôi là đúng!( bác nó)
Rồi mọi người chạy ra ngoài xem, mặt biển động đậy 1 chỗ lớn như có cái gì đó sắp chui lên. Đầu tiên là 1 cái chân sau đó là nguyên 1 thứ giống như con sao biển nhưng khổ lồng chiu lên.
- Á đù!( tiếng việt)( Tut)
- Lạy chúa!( bác nó)
Ở giữa cái thứ gì đó có nguồn năng lượng được tích tụ từ từ và phát ra âm thanh chói tai khiến ai cũng phải bịt tai lại.
- Nó chuẩn bị tấn công chúng ta, chúng ta phải chặn lại!( Tut)
- Làm đi!( tổng thống)
- Lệnh đến toàn lực lượng! Phát lệnh tổng tấn công!( đô đốc)
Bà đô đốc cầm bộ đàm ra lệnh và ĐÙNG cái thứ đó khai hỏa bắn vào 1 chiếc tàu chiến làm chiếc tàu đó nát như tro. Mấy chiếc trực thăng vs mấy chiếc tiêm kích xả pháo vào cái con sao biển to đùng đó Đùng đùng đùng đùng đùng nhưng nó chả bị gì cả.
- Nó méo hề hấn gì cả!( Tut)
Rồi cái con sao biển to đùng đó lại tích thêm năng lượng chuẩn bị tấn công tiếp.
- Nó sắp tấn công nữa, bảo đảm an toàn cho tổng thống!( Tut)
Mọi người đưa tổng thống vào bên trong.
- Chúng ta không có lựa chọn nào khác!( đô đốc)
- Mất bao lâu thứ đó tiến vào bờ?( tổng thống)
- Khoảng 55 phút nữa thưa ngài!( 1 lính nào đó)
- Tôi cho phép 1 cuộc tấn công hạt nhân!( tổng thống)
- Cái giề? Ông có biết tấn công hạt nhân là có bao nhiêu người chết không? Chỗ đất đó cũng không sử dụng được trong thời gian dài! 70 năm trước tán công Hiroshima vs Nagasaki đã thương vong biết bao nhiêu người, giờ còn cho tấn công!( Tut)
- Em bình tĩnh đi Tut!( ran)
Nó gần như hét vô mặt của ông tổng thống vì gần bờ biển nên có thể gây thảm họa hạt nhân, chưa kể khả năng mọi người ở đây đều chết hết.
- Tôi biết! Nhưng tôi cũng biết có hơn 7 tỷ người trên hành tinh! Người ngoài hành tinh đã tuyên chiến vs chúng ta! Chiến tranh thì luôn có hy sinh, công việc của tôi là giảm thiểu hy sinh thay vì cả nhân loại diệt vong! Đó là cái giá phải trả. Tôi muốn phát lệnh cấm bay trong vùng không phận 80km quanh đây.( tổng thống)
- Vâng thưa tổng thống!( đô đốc)
Nó chỉ có thể im lặng mà tay nắm thành nắm đấm có thể nghe được tiếng răng rắt. Ở ngoài cái thứ kia lại phá hủy thêm 1 tàu chiến. Cả đám bu lại màng hình radar nhìn, thứ đó đang di chuyển.
- Nó đi đâu vậy?( đô đốc)
- Nó bị thương.( lính trơn)
- Nó đang di chuyển tới phía mũi Hatteras trong 40 phút!( lính trơn)
- Chúng ta không thể tấn công hạt nhân gần đất liền như vậy! Ngoài biển là chuyện khác!( Tut)
- Chúng ta không có lựa chọn!( tổng thống)
- Sẽ có hàng triệu người chết là hàng triệu đó! Tôi đề nghị 1 cuộc tấn công vào lõi trung tâm của cái phi thuyền đó.( Tut)
- Ý con là sao?( bác nó)
- Thứ mà bọn con thấy trong thành phố là nơi cung cấp năng lượng, chúng ta tấn công vào nguồn của nó có thể làm nó nổ tung.( Tut)
- Có thể!( ai)
- Chúng ta không thể bắng tên lửa vào tâm của nó và hy vọng sẽ chúng nguồn trong thành phố!( đô đốc)
- Không phải bắng từ tàu ngầm!( Tut)
- Vậy làm thế nào? Không lẽ..( ai)
- Đúng vậy! Chúng ta bắng từ súng phóng tên lửa! Thiếu úy sẽ cho tôi biết tọa độ, tôi sẽ là người bắng.( Tut)
- Đó là lựa chọn tốt nhất!( trung úy)
- Có khả năng thành công.( thuyền trưởng)
- Bà nghỉ sao?( tổng thống)
- Tôi không chắc!( đô đốc)
- Nhóc biết phải làm gì đúng không?( tổng thông)
- Vâng thưa ngài!( Tut)
- Các cậu có 15 phút nhanh lên!( tổng thống)
Nó lập tức cùng trung úy chạy ra ngoài chuẩn bị. Nhóm ran, Ai, conan và đám nhóc cầu nguyện cho nó hoàn thành nhiệm vụ trở về bình an.
- Các đồng đội đã hy sinh rồi nên tôi không muốn cả anh nữa nên tôi sẽ tự láy trực thăng!( Tut)
- Chúng ta đã vào sinh ra tử và lần này cũng vậy!( trung sĩ)
- Được!* Vào sinh ra tử hồi nào vậy ta?*( Tut)
- Tôi đánh giá cao những gì nhóc làm! Chúc may mắn!( tổng thống)
Tổng thống thông qua bộ đàm nói vs nó.
- Cảm ơn!( Tut)
Rồi nó vs ông tổng thống tắt máy nhưng vẫn giữ liên lạc.
- Sẵn sàng chưa?( trung sĩ)
- Tiến lên!( Tut)
Rồi trực thăng cất cánh hướng con sao biển khổng lồ kia bay tới. Bay tới gần hơn thì nó chồm tới phía trước nhìn cho kỹ.
- Nhìn xa thấy nó rất lớn nhìn gần thì thấy nó thật khổng lồ!( Tut)
- Nhóc vẫn nói chuyện huề vốn không thay đổi!( trung sĩ)
- Haha!( Tut)
Chỗ tàu chiến.
-Bao lâu thì cái vòi sẽ tái sinh theo nghiên cứu của ông?( thiếu úy)
- 2 phút.( bác nó)
- Phi thuyền địch còn cách mũi Hattaras 15 phút nữa!( lính trơn)
- Đô đốc tàu địch mất 2 phút để hồi phục sau mỗi lần khai hỏa, đúng như nghiên cứu của tiến sĩ!( thiếu úy)
Bà đô đốc lập tức lấy bộ đàm gọi cho nó.
- Tàu địch mất 2 phút sau mỗi lần tấn công!( đô đốc)
- Nhóc phải đợi tới lần tấn công tới, nếu không sẽ không đủ thời gian vào trung tâm!( đô đốc)
- Nó sẽ tấn công hattaras sớm. Chúng tôi không thể chờ được! Chúng tôi không thể chờ thưa đô đốc.( Tut)
- Chết tiệt! Nhóc phải đợi!( đô đốc)
- Nếu chúng ta hoãn lại 20 000 người sẽ chết!( Tut)
- Nhóc không kịp đâu! Số lượng dân số lớn phải được ưu tiên! Nếu nhóc thất bại tàu địch sẽ tấn công Tampa hoạc Miami và chúng ta phải tấn công hạt nhân vào vùng có dân số lớn hơn. Chúng ta phải hy sinh mũi Hattaras.( đô đốc)
Nó bỏ ngoài tai mấy lời nói của bà đô đốc mà ra hiệu cho phi công lái trực thăng vào.
- Nhóc đó bay vào!( trung úy)
- Hủy bỏ nhiệm vụ. Trả lời đi( đô đốc)
- Còn 4 phút 45 giây nữa thôi!( lính trơn)
- Chúng tôi bay vào tàu địch!( Tut)
- Nghe này bà biết con không ưa bà nhưng mà con là đứa cháu duy nhất của cả tộc! Con không thể nào có chuyện gì được! Ta chỉ có 1 mình con là cháu thôi! Con chỉ cần chờ và được phép bắng!( đô đốc)
- Nếu đợi chúng ta chưa chắc còn sống mà tấn công lại!( Tut)
- Con có thể cứu được 20 000 mạng người nhưng nếu con vào đó thất bại và chết hàng triệu người sẽ tử vong, tộc ta tuyệt hậu và đó là lỗi của con! Đôi khi phải chấp nhận 1 sự mất mác nhỏ để cứu nhiều người khác, con không thể cứu tất cả mọi người. Con có nghe thấy không?( đô đốc)
Nó chồm lên chỗ phi công tính nói gì đó thì thấy phía trước cái thứ đó chuẩn bị bắng thì phi công vội hướng trực thăng né tránh. Mấy người ở bãi biển thấy con sao biển khổ lồng thì tụ tập đứng nhìn, chụp hình, bàn tán các kiểu con đà điểu. Khi con sao biển khai hỏa phá hủy 1 con tàu gần đó thì người dân bỏ chạy nhưng cái nguồn năng lượng đó như tia laze quét sạch cả 1 vùng trong chớp mắt.
- Má ơi, rẽ phải!( Tut)
Phi công nghe lời nó lái trực thăng vô con sao biển khổ lồng.
- Có chuyện gì vậy?( tổng thống)
- Mũi hattaras đã bị phá hủy!( thuyền trưởng)
- Nơi đó tiêu rồi!( ai)
- Chúa ơi 20 000 người!( conan)
Mọi người đều lắc đầu buồn bã, bà đô đốc nghiến răng nói vs nó.
- Hãy vào đó và bắng banh xác con tàu đó ra!( đô đốc)
- Rõ thưa đô đốc!( Tut)
Nó hưng phấn hẳng lên chuẩn bị vũ khí bay vào bên trong.
- Cập nhật cho nó về thời gian!( đô đốc)
- Rõ!( thiếu úy)
- Thiếu úy đây!( thiếu úy)
- Rõ!( Tut)
- Tôi sẽ cập nhật thời gian cho cậu. Cậu còn 1 phút 45 giây!( thiếu úy)
- Rõ!( Tut)
- Chúng ta bay vào con tàu đó!( trung sĩ)
Trực thăng trực tiếp bay vào bên trong con sao biển khổ lồng. Mọi người có mặt chỗ phòng điều khiển đều chấp tay câug nguyện.
- Còn 1 phút 30s!( thiếu úy)
- Rõ!( Tut)
- Còn bao xa thì tớ tâm tàu địch?( thiếu úy)
- Biết chết liền nhưng chúng tôi sẽ làm được! Mọi người đừng lo.( Tut)
Trực thăng đang bay thì máy cái xúc tua xuất hiện tấn công.
- Không xong rồi giữ chắc vô!( trung sĩ)
Phi công điều khiển trực thăng né mấy cái xúc tua.
- Giữ ổn định lại đi!( Tut)
- Tui méo làm được!( trung sĩ)
- Kiểu này tôi bắng éo được! Để phi cơ xoay vòng đi!( Tut)
- Rồi chúng ta chết luôn à?( trung sĩ)
- Làm đi!( Tut)
Phi công để chiếc trực thăng xoay vòng còn nó thì xả đạn vô mấy cái xúc tua xung quanh. Trực thăng xoay vòng và mấy cái xúc tua bị bắng chết, trông quá ngầu. Mấy cái xúc tua bị bắng xong hết rồi.
- Làm tốt lắm!( trung sĩ)
- Không có gì!( Tut)
Nó ngồi thở như chưa từng được thở.
- Còn 1 phút 10s nữa!( thiếu úy)
- Rõ!( Tut)
- Nhóc ấy sẽ không có thời gian thoát ra!( thiếu úy)
- Rồi nhóc ấy sẽ ổn thôi!( tổng thống)
- Nó là huyết mạch cuối của dòng họ!( đô đốc)
Bà đô đốc khóc nức nở.
- Mẹ! Con xin lỗi!( bác nó)
- Còn 1 phút!( thiếu úy)
- Rõ!( Tut)
- Đến lúc sử dụng nó rồi!( trung sĩ)
Hiện tại trực thăng đang ở gần trung tâm con sao biển.
- Đợi chút!( Tut)
Nó đang chuẩn bị cây M72 thì có 1 cái xúc tua quấn lấy đuôi trực thăng gây rung lắc làm nó chíu nhũi khỏi trực thăng. Cũng may là nắm được chân của trực thăng nên nó không bị rớt xuống.
- Nhóc đang ở đâu?( trung sĩ)
- Đang ở dưới này! Tôi lên ngay!( Tut)
- Phải gỡ thứ đó ra nó đang kéo chúng ta xuống!( trung sĩ)
Nó đu bằng 2 chân rồi lấy cây súng ngắn ra bắn cái xúc tua.
- Còn 30s!( thiếu úy)
Cuối cùng cái xúc tua cũng buông ra, nó leo lên lại trực thăng cầm lấy súng phóng lựu.
- 10 9..( thiếu úy)
- Sẵn sàng khai hỏa!( Tut)
- 8 7 6 5 4 3
- Nổ banh bọn bây!( Tut)
Đùng tâm của con sao biển nổ banh trành.
- Ra khỏi đây thôi!( Tut)
Trực thăng lập tức bay ra trước khi bị vụ nổ bao vây. Lúc này trên tàu chiến.
- Chưa có phản ứng gì!( thuyền trưởng)
- Trung tá Avery nghe rõ trả lời?( thiếu tá)
Bà đô đốc ngất xỉu, mọi người buồn bã, nhóm ra thì khóc xướt mướt. Đột nhiên tàu chiến rung lắc dữ đội mọi người chạy ra ngoài xem. Thì thấy con sao biển khổ lồng vẫn y nguyên.
- Thất bại rồi!( tổng thống)
- Có lẽ vụ nổ quá nhỏ!( bác nó)
Vừa đỡ bà đô đốc vừa rơi nước mắt. Đột nhiên Đùng..con sao biển nổ 1 cái thật lớn rồi rớt xuống biển.
- Yes đúng rồi!( tổng thống)
- Yehhhh
Mọi người nhìn thấy thì hò hét la ó ôm sòm chỉ có người thân bạn bè của nó là vẫn khóc. Khi con sao biển rớt 1 nữa xuống biển thì chiếc trực thăng của nó xuất hiện.
- Nhìn kìa!( thuyền trưởng)
- Trung tá!( tổng thống)
- Mẹ ơi tỉnh lại đi! Đứt tôn nhà mình còn sống!( bác nó)
- Tut cậu ấy không sao!( ai)
- Cậu ấy còn sống!( conan)
- May quá em ấy không sao!( ran)
- Huhu mừng quá!( đám nhóc)
Cười ra nước mắt mà kêu bà đô đốc tỉnh lại. Mọi người hò hét dữ dội hơn.
- Trực thâng yêu cầu cho phép hạ cánh!( trung sĩ)
Sau khi trực thăng hạ cánh thì mọi người đều tới đông đủ, nó vừa bước xuống trực thăng thì bà đô đốc nhào tới ôm nó.
- Cháu ngoan con vất vả rồi!( bà nội)
- Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!( Tut)
- Cả tộc tự hào về con!( bác nó)
Bác của nó không kiềm được cũng lại ôm nó. Rồi đi tới chỗ mọi người đang vỗ tay nồng nhiệt.
- Làm tốt lắm!( tổng thống)
- Cảm ơn ngài!( Tut)
- Em không sao chị mừng quá!( ran)
- Cậu lúc nào cũng làm người khác ngạc nhiên!( ai)
- 👍🙂!( conan)
- Cậu làm bọn tớ lo quá!( đám nhóc)
- Xin lỗi! Chúng ta về nhà thôi!( Tut)
- Ừ...( cả đám)
- Tut! Tut! Dậy đi em, chúng ta còn về nhà nữa!( ran)
- Hở! À thì ra là mơ!( Tut)
- Em mơ gì sao?( ran)
- À không, em mơ về đồ ăn ấy mà😅!( Tut)
- Ukm!( ran)
Sau khi nó chuẩn bị xong thì cả nhóm lên máy bay về tokyo.
--------------------------------------------------- Hết ---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top