Chương 2: Trong sương mù Yharnam.
Lộp cộp, lộp cộp...
Tiếng bước chân vang lên giữa màn sương mù dày đặc, tựa như tiếng sấm mùa xuân bỗng rền vang bên tai, phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Ánh đèn treo trước những ngôi nhà cũ kỹ lắc lư theo từng cơn gió, ánh sáng mờ nhạt lay động như chực tắt.
Xa xa, nơi tận cùng tầm mắt, kim đồng hồ trên một tháp đồng hồ lớn nhích từng nhịp. Rồi, tiếng chuông vang dội ngân lên, vang vọng khắp không gian, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Người Xứ Khác bỗng dừng bước.
Đôi ủng cao cổ màu đen, bóng loáng phản chiếu lại chút ánh sáng từ ngọn đèn đường. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn sương mờ đặc, nhìn về phía bầu trời rộng lớn xám xịt. Ở giữa tầm nhìn, một công trình cao vút hiện lên, đứng sừng sững như muốn chia đôi bầu trời.
Nhịp thở đều đặn của nàng chẳng rõ từ khi nào đã tan biến, như thể bị màn sương kia nuốt chửng.
Không khí lạnh lẽo len vào từng hơi thở, mang theo cái rét buốt bất thường. Mặc dù không phải một ngày đông giá rét, nhưng cảm giác lạnh lẽo vô cớ vẫn bao trùm lấy nàng, tựa như luồng gió thoảng qua cũng đủ khiến tâm trí nàng trở nên nặng nề.
Kẻ lạ mặt cúi nhìn cuốn nhật ký cũ kỹ và phong bì đang cầm trong tay, ánh mắt xa xăm ngước lên tháp đồng hồ phía trước. Dừng lại một khoảnh khắc, nàng chậm rãi thu ánh nhìn, không một chút bận tâm.
Có lẽ... chỉ là ảo giác.
Khi ánh mắt nàng chạm đến những bóng tối chập chờn nơi chân trời, dường như có một luồng ánh sáng mơ hồ vụt qua. Một cảm giác quen thuộc khó diễn tả dâng lên trong tâm trí nàng. Nhưng khi nàng chớp mắt lần nữa, tất cả đã biến mất.
Hoảng hốt, tựa như một giấc mơ mơ hồ, để lại trong lòng nàng một cảm giác bất an khó gọi tên.
Nàng khẽ thở dài, gần như không nhận ra chính mình vừa làm điều đó. Đôi mắt nàng trĩu xuống trong giây lát, thần sắc đượm vẻ trầm ngâm.
Bỗng, một âm thanh cất lên, kéo nàng trở về thực tại.
Người đàn ông trung niên, kẻ khi nãy còn đang ngủ say tựa lưng vào tường, giờ đây đã mở mắt. Đôi mắt ông đỏ ngầu, vằn tơ máu vì mệt mỏi. Ông nhìn nàng, nét mặt mang theo chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách kỳ quặc.
"Người Xứ Khác?"
"...Chào ông, tiên sinh."
"À, quả nhiên... Những người như các người, chỉ cần nhìn qua đã nhận ra ngay."
Người đàn ông bật cười, giọng cười khàn đặc, khô khốc và khó nghe. Tiếng cười lạnh lùng ấy khiến đôi mày của nàng khẽ nhíu lại, nhưng chỉ trong chốc lát đã giãn ra, trở về vẻ bình thản vốn có.
Người địa phương bài xích những kẻ ngoại lai, điều đó chẳng khiến nàng cảm thấy bất ngờ.
Thực ra, nàng đã nghe nói từ trước rằng người dân Yharnam luôn giữ thái độ đầy ngờ vực và ngạo mạn đối với những kẻ ngoại lai. Là một thị trấn nổi danh nhờ khả năng chữa lành mọi bệnh tật, cư dân nơi đây xem những người xứ khác như kẻ thấp kém, không đáng tin cậy, chỉ đáng khinh thường.
Điều này chẳng khác gì những vùng phồn hoa khinh ghét khu vực nghèo khó, người giàu coi thường người nghèo, hay mẫu quốc khinh miệt thuộc địa.
"Ngài biết làm thế nào để tìm được nơi chữa bệnh không?" Nàng cúi người, rút từ trong túi ra một đồng bảng Anh và đưa cho người đàn ông trung niên. Giọng nàng đều đều, không chút lay chuyển: "Đúng như ông nghĩ, ta đến đây để tìm kiếm huyết dược."
Người đàn ông dừng ánh mắt trên tờ tiền một lúc lâu, sau đó cười lạnh lùng, giọng nói khàn khàn mơ hồ: "Cũng được, ngươi xem ra thức thời hơn một số kẻ ngu ngốc khác... Mấy tên đáng thương ấy."
Thực tế mà nói, đưa ra một bảng Anh chỉ để đổi lấy chút thông tin quả là một cái giá quá cao. Vào thời điểm này, một bảng Anh có sức mua cực kỳ lớn: chỉ một đồng xu thôi cũng đủ mua một ổ bánh mì. Mà một bảng Anh tương đương 20 đồng tiền, mỗi đồng tiền lại bằng 12 xu – giá trị ấy không cần nói cũng đã rõ.
"So với việc lãng phí thêm sinh mệnh, tiền bạc đối với ta chẳng còn chút ý nghĩa nào."
Người Xứ Khác hiểu rõ tình thế hiện tại. Nàng biết bản thân cần phải đưa ra lựa chọn giữa cái được và mất. Từ những con phố vắng tanh, bóng người thưa thớt, và cả thái độ của người đàn ông trung niên này, nàng có thể cảm nhận rõ mối nguy tiềm tàng.
Thay vì kéo dài phiền phức, nàng quyết định thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Bị chế nhạo ư? Đó chỉ là chuyện thoáng qua. Điều nàng thực sự muốn biết không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Người đàn ông trung niên đứng dậy, động tác chậm chạp. Chiếc áo khoác dài cũ kỹ của ông ta nhàu nhĩ, còn lấm lem vài vết bẩn nhỏ. Nếu không phải bản thân nó vốn màu đen, trông hẳn đã không thể chấp nhận được.
"Đồ Người Xứ Khác thấp kém, ngươi nghĩ chỉ cần chút tiền này là có thể đuổi ta đi sao?"
Ông ta đứng thẳng, lưng khòm xuống, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ. Làn da vàng vọt của ông cho thấy đã lâu không được chăm sóc tử tế.
Ánh mắt ông nhìn nàng không hẳn là độc ác, nhưng sắc bén như dã thú, trừng trừng nhìn vào Người Xứ Khác với sự hung tợn khó lường.
"Chỉ là một nữ nhân thôi... Lại dám ngang nhiên đưa ra nhiều tiền như thế!"
"Đưa hết tiền đây cho ta! Đồ đàn bà ngu ngốc!" ( POV: Bối cảnh trung cổ nên tư tưởng trọng nam khinh nữ khá rõ. )
Người Xứ Khác chăm chú nhìn vào mắt ông ta, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Thay vì phản ứng ngay, nàng chậm rãi cất lại số tiền vào túi. Khi ông ta chống tay đứng dậy, nàng đặt chiếc vali và cuốn nhật ký xuống bên cạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Giọng nàng đều đều, nhẹ nhàng hỏi: "Ngài thực sự muốn làm vậy sao?"
"Haha... Đồ đàn bà ngu ngốc, ngươi còn dám mạnh miệng sao? Ở đây chẳng có ai khác cả, những kẻ kia làm sao mà giúp được ngươi—"
Những lời đầy cuồng vọng dường như xuất phát từ một kẻ đã mất kiểm soát, sự bình thường trên khuôn mặt người đàn ông ấy đã bị thay thế bởi vẻ méo mó khó coi.
Những tia máu đỏ ngầu chằng chịt trong lòng trắng mắt, đồng tử đục ngầu, đôi mắt chẳng khác nào ánh nhìn của một con thú sắp chết.
Ông ta chăm chăm nhìn nàng hồi lâu, hơi thở gấp gáp phả ra làn khí nóng, bàn tay trần nổi rõ gân xanh, như bị kích động đến cùng cực.
"Đồ Người Xứ Khác đáng chết! Ngươi không đáng sống!"
Người Xứ Khác chỉ thở dài, không nói thêm lời nào. Nàng hạ tay xuống, không phản kháng, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Người đàn ông trung niên chẳng để nàng chờ lâu, như một con gấu hoang điên cuồng, ông ta đạp mạnh xuống đất, dùng sức bật lao về phía nàng. Bàn tay năm ngón dang rộng, sẵn sàng chộp tới như một đòn tấn công đầy dữ tợn.
Cơn gió lạnh cuốn qua, làm mái tóc trước trán nàng khẽ bay, phản chiếu trong đôi mắt vàng ánh kim của nàng là hình ảnh của gã đàn ông đang lao tới, rõ nét như một thước phim quay chậm.
Khuôn mặt méo mó hung ác của ông ta càng lúc càng gần.
Người Xứ Khác không lộ ra chút biểu cảm nào. Nàng rút khẩu súng lục thủ công tinh xảo từ bên hông, giơ tay lên và bóp cò ngay tức khắc.
Phanh!
Tiếng súng nổ đanh gọn, viên đạn lao đi trong tích tắc, xuyên qua tai của gã đàn ông. Một tia máu bắn ra, kéo theo cả mảnh thịt vụn, làm nhuộm đỏ khoảng không xung quanh.
"Á-aaaaaa!!!"
Gã đàn ông vừa mới hung hăng là thế nay ngã vật xuống đất, hai tay ôm lấy tai bị bắn, máu tuôn xối xả không ngừng. Tiếng gào thét của ông ta vang vọng, đầy đau đớn và hoảng loạn.
Cơn đau dữ dội như gom hết mọi dây thần kinh của ông ta về vết thương. Nước mắt và nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt đau đớn. Gã cuộn tròn người lại theo phản xạ, vừa khóc thét vừa run rẩy.
Trong tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt của gã, một đôi giày ống đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng dần tiến lại gần.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên, lộc cộc, lộc cộc, như tiếng trống nện vào lòng gã, khiến ông ta run bắn cả người.
Nỗi đau đớn dường như bị cưỡng chế đẩy lùi, và trong khoảnh khắc ấy, đầu óc của gã đàn ông trung niên hoạt động điên cuồng. Trong tâm trí gã chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Mình sắp chết rồi, phải làm sao đây?"
Trong màn sương mù dày đặc, với khoảng cách chỉ vài mét, không còn thấy rõ bất kỳ vật gì. Người Xứ Khác, một tay đút túi, dáng vẻ ung dung, tóc đen dài rủ xuống vai khẽ tung bay theo cơn gió, tiến lại gần từng bước. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, không chút dao động.
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, lạnh lẽo nhưng không mang cảm giác xa cách, lịch sự hỏi:
"Ngài vẫn ổn chứ?"
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt dường như được mạ thêm một lớp vàng ròng, rực rỡ và ôn hòa ấy nhìn xuống gã đàn ông đang nằm bẹp dưới đất. Một kẻ chật vật, nhếch nhác không khác gì một con chó hoang bị nước cống xối qua.
Người Xứ Khác khẽ rũ mi, ánh mắt trầm tĩnh, không lộ chút cảm xúc nào.
"Tiên sinh ———"
Nàng cố ý.
Trong khoảnh khắc, người Yharnam nhiệt tình hiếu khách ấy, cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng của sự việc.
( Nàng cố ý. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top