Quá khứ [ 2 ]
Cuộc phẫu thuật kéo dài sáu tiếng, hai người Lâm Chi và Lục Lam vẫn ngồi tại ghế chờ đợi. Khoảnh khắc cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ nở nhẹ nụ cười.
" Hai cô không cần lo lắng nữa rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ chuyển sang phòng bệnh. Nhưng.. Có lẽ sẽ rất lâu mới tỉnh lại. "
Nghe thấy năm chữ " đã qua cơn nguy kịch ", cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô thật lòng đã rất sợ sẽ mất em.
Lâm Chi khẽ đặt tay lên vai của Lục Lam.
" Chị.. Tôi xin lỗi, tôi không khống chế được, đáng ra tôi cũng phải nên hiểu rằng cảm giác của chị lúc đó. Vết thương của chị, cũng nên đi băng bó lại rồi. "
" ... "
" Không sao, em nói quả thật rất đúng.. ", vừa nói, cô vừa đứng dậy đi theo các y tá đang vận chuyển Hạ Cẩn Ngôn từ phòng phẫu thuật sang phòng bệnh.
Cô không muốn đi băng bó vết thương, cô không muốn rời khỏi Hạ Cẩn Ngôn một giây một phút nào. Cô chỉ muốn ở bên em..
Nhìn em nằm trong phòng bệnh, truyền nước, truyền oxi, băng bó khắp người. Cô chạm nhẹ lên bàn tay em.
" Đợi em tỉnh lại, chị sẽ nói cho em biết. "
Những ngày sau đó Hạ Cẩn Ngôn vẫn chưa tỉnh lại, Lục Lam càng không rời khỏi em quá lâu, chỉ có Lâm Chi và một vài người mà cô không biết đến thăm em.
Trong đó có người tên Lý Giai Yên, vừa vào phòng bệnh đã nhìn ra Lục Lam.
" Trời đất ơi, phòng bệnh của thiên vương phong dực có mặt của cựu vãng khanh nè ? "
Chú thích : Vãng khanh là một tổ chức ngầm chuyên buôn vũ khí như súng, tay gấu, côn, và nhiều vũ khí khác mà không được bán trên thị trường.
Cô ngờ ngợ nhận ra Lý Giai Yên, đã gặp nhau rất nhiều lần.
" Thiên vương.. phong dực ? "
" Ừm hửm.. ? Cô không biết hay giả vờ không biết ? Cái người đang nằm ở đây chính là tam thiên, hay vì cô đã rời khỏi vãng khanh quá lâu nên không cập nhật tình hình, Lục Lam ? "
Lục Lam từng ở tổ chức vãng khanh, bố mặt không ít các vụ giao dịch lớn nhỏ với phong dực trước đây, tất nhiên cô và Lý Giai Yên có quen biết.
" Mà nhé, lần này hình như tên đó điên mất rồi, lại dám ra tay nặng như vậy với tiểu Ngôn."
" Hắn ? "
" Ừ, tên là gì nhỉ.. Thứ cặn bã đó không thể nhớ được, à.. Là Trương.. Tả.. Phải không nhỉ ?. "
" Sao cô biết, cô biết được những gì, nói tôi biết ! " Lục Lam gấp rút, đứng dậy đi đến Lý Giai Yên.
" Hắn ta làm rất gọn, không để lại sơ hở, nhưng thủ pháp của tên tài xế đó lại có thể nhận ra, không phải là xe mất lái, mà là hắn cố tình cho xe mất lái. "
" Nếu không phải là tư liên, cô nói xem có thể là gì ? Vô tình sao ?. "
Quả thật cô đã không nghĩ đến việc Hạ Cẩn Ngôn là một nhân vật không tầm thường, lại càng không nghĩ vụ tai nạn đó là do tư liên của nàng.
* Tư liên : những thứ giữa người với người liên quan với nhau nhưng không vì việc công.
" Nhưng mà.. Phong dực chúng tôi cũng không thể ra tay giúp tiểu Ngôn được, không có chứng cứ, càng rất dễ bị cảnh sát nhắm đến lúc này. May mà tiểu Ngôn còn sống, xém xíu nữa là bị " khám nghiệm tử thi " rồi, chuyện của băng nhóm sẽ có manh mối từ tiểu Ngôn mất. "
Nói rồi Lý Giai Yên đi mất, Lâm Chi đã nghe lén ở ngoài cửa phòng từ nãy đến giờ đã biết mọi chuyện.
" Chị.. Vãng khanh sao. ? "
Lâm Chi vốn không phải người trong cuộc, nhưng ba mẹ cô là một nhà tài phiệt giàu có, cô trốn nhà bỏ đi gần một năm, luôn bị kẻ theo đuôi nên đã thuê băng nhóm phong dực bảo vệ mình. Suốt một năm như vậy, lại ở bên cạnh Hạ Cẩn Ngôn, cô không thể không biết chuyện lớn nhỏ.
" ... " Lục Lam không thể chối.
" Tôi biết tên đó, nếu chị muốn làm gì đó, tôi có thể nói cho chị biết về hắn. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top