Quá khứ
[ ... ]
" Bệnh nhân bị thương nặng, trước tiên cầm máu, sau đó chuyển vào phòng cấp cứu, phẫu thuật nội tạng gấp !! "
: Sau đây là bản tin mới nhất
: Một chiếc xe ô tô mất lái do hư phanh, tài xế Vương Cảnh Hành say rượu nồng độ cao, gây tai nạn trên đường XX.
: Nạn nhân là hai cô gái, một người lãnh trọn cú đâm, đang trong tình trạng nguy kịch. Người còn lại may mắn thoát ra, xây xác nhẹ, tài xế tử nạn ngay trong ô tô. Bản tin xin kết thúc.
[ Bíp.. bíp.. bíp.. ]
Lục Lam ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt rơi lã chã, hai tay dùng lực ôm đầu, mắt căng thẳng trợn trắng. Cô hận bản thân lúc đó sao không thể bảo vệ Hạ Cẩn Ngôn, cô chỉ cần là người đưa tay ra trước, thì đã có thể kéo em ra khỏi cửa tử. Tại sao bản thân không thể bảo vệ em, lại để em là người đưa tay về phía mình.
Khoảnh khắc em đẩy mình ra khỏi vụ đâm, cô chỉ muốn hét lên một chữ " Đừng. "
Cái giây phút, luẩn quẩn trong tâm trí cô. Cô làm sao mà quên được. Lần này lại như vậy rồi..
Lúc trước là do chị gái đẩy mình ra, lần này lại là em, cô làm sao mà chịu nổi..
Giá như người bị đâm là cô, giá như cô đưa tay ra kéo em lại, giá như cô đã không chần chừ mà vào nhà trước, giá như em đã không xuất hiện trong đời cô.
" Cô.. Có phải là người nhà của bệnh nhân không ? Chúng tôi không liên lạc được người nhà của bệnh nhân. " nữ y tá gấp rút.
Phải ha, bây giờ có thể nói tôi là gì của em ? Là bạn cũng không phải ? Là người yêu cũng không ? Người nhà lại càng không đúng ?
Phải ha, chúng tôi vốn chẳng là gì cả, chỉ là hai người dưng vô tình xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
Nhưng em đã cứu tôi đến hai lần, một lần ra khỏi vực thẩm trong tâm trí tôi, một lần là cứu lấy mạng sống của tôi. Em đã cho tôi một thứ gọi là hơi ấm kể từ khi ba mẹ tôi mất, kể từ khi người thân duy nhất là chị tôi cũng vì tôi mà bỏ mạng. Em cho tôi mọi thứ, nhưng.. Tôi đã làm được gì cho em ?
Chúng tôi quả thật không là gì, sao lại như vậy ?
" Tôi.. Ừm.. Chị gái của em ấy. "
" Vậy sao ? Mời cô ký vào giấy đồng ý phẫu thuật này. Em gái cô bị tổn thương nội tạng rất nặng, mất máu cũng rất nhiều cần phẫu thuật và truyền máu gấp. "
" Được.. Được.. Tôi ký.. "
Lục Lam hoảng loạn, vội vàng cầm bút lên ký. Cô biết giả dạng là người nhà của em sẽ không đúng về lý. Nhưng về tình, cô sao có thể để em nguy hiểm thêm một giây nào ?
Cô tức trực trước cửa phòng phẫu thuật, dòng người đi ra đi vào nhịp điệu khẩn trương. Cô lo lắng đến mức liên tục bấu vào tay mình, các vết thương trên tay và chân của cô chỉ là ngoài da, có đáng gì so với em ấy ?
Lâm Chi đến rồi, đến với những dòng nước mắt nhễu nhại. Cô xông đến Lục Lam, túm cổ áo cô, tát cô một cái.
" Chị.. Nếu không phải vì gặp được chị, quen biết chị, tiểu Ngôn chắc chắn sẽ không thê thảm thế này. Chị.. Tất cả do chị !! "
Cái tát của Lâm Chi, không hề đau đớn gì so với tâm can của cô hiện tại. Phải rồi, nếu không phải do mình, em ấy sẽ không thê thảm như vậy..
[ ... ]
" Tiểu Lam, em rất vui "
" Chị ơi.. "
" Chị ơi, cùng đi chơi có được không ? "
" Chị ơi, em thích chị.. "
Một cô gái như vậy, Lục Lam sao có thể nỡ làm tổn thương em.
Cô cúi mặt, nước mắt rơi xuống, không thể biện minh gì, chỉ có thể mếu máo.
" Xin lỗi.. "
Lâm Chi uẫn khuất đẩy mạnh Lục Lam, cô ngồi xuống ôm mặt khóc òa lên.
Lục Lam vẫn ngồi đó, cái cảm giác chua xót đang hòa trộn trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top