Giống như hẹn hò
Cả hai đã chọn xong quán ăn, và hẹn gặp nhau vào 2 giờ chiều. Hạ Cẩn Ngôn chăm chút, soạn đồ suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ như đi hẹn hò thật sự. Mặc bộ nào cũng không vừa ý, cuối cùng, cô chọn một chiếc áo phông đơn giản kèm chiếc hoodies trẻ trung, quyết tâm xinh đẹp để đến buổi hẹn. Mang theo khí thế hùng hồn, cô đi một mạch đến điểm hẹn là quán sushi kiểu Nhật, cổ điển nhưng lãng mạn, là địa điểm được chọn để hẹn hò nhiều nhất. Đây là ý tưởng của Lục Lam đề xuất.
Khi đến nơi, Lục Lam đã chờ sẵn ở cửa quán. Hạ Cẩn Ngôn khi thấy bóng lưng đó, vội vội vàng vàng đi đến.
" Em đến trễ rồi sao ? Chị đến lâu chưa ? "
" Không, vẫn chưa đến giờ hẹn đâu, em xem, chỉ vừa 1h55 phút. Chị chỉ là rảnh rỗi, muốn đi sớm một chút. "
Cả hai bước vào quán cùng hàng chục ánh mắt của khách trong quán nhìn đến. Quả thật như hai nữ thần đang đi. Lục Lam chọn chiếc áo sơ mi nâu gỗ trầm, trên người còn có mùi hương dịu thoang thoảng, cuốn hút Hạ Cẩn Ngôn không thôi.
" Chị muốn ăn gì, cho chị chọn trước "
" Em có dị ứng gì không ? Hoặc tiêu chuẩn như thế nào "
" Em.. Ngoài dị ứng cá hồi, hình như không còn gì khác, rất dễ nuôi ! "
Lục Lam gọi nhân viên đến và yêu cầu 2 phần sashimi cá ngừ.
Trong lúc đó, ánh mắt của nữ nhân viên cứ dán chặt vào Lục Lam không thôi, thật là.. Do Lục Lam cũng quá hảo soái rồi.
" Sao vậy ? Không hài lòng chỗ nào sao, em nhìn chầm chầm nhân viên đó như muốn nuốt sống người ta. "
" Em.. Không có. Cô ta cứ nhìn chằm chằm chị, có khi đã nghĩ đến tên con luôn rồi. "
" Ý gì đây hả "
" Thì chị, quá hảo soái rồi, đi đến đâu cũng có rất nhiều người chú ý đến. Cứ tưởng chị là đại minh tinh đó ! "
" Em cũng rất vừa mắt người khác mà. " Lục Lam nhướng mày đến bàn sau lưng Hạ Cẩn Ngôn.
" Cậu kia nãy giờ cứ nhìn vào em, em nói xem có phải là trúng tiếng sét ái tình rồi không ? "
" Em mặc kệ cậu ta, ai nhìn em cũng không quan trọng. Nhưng chị bắt buộc phải nhìn em. "
" Đáng yêu như vậy, sao có thể không nhìn chứ ~ "
Hai người đang đối thoại vui vẻ. Cậu trai từ bàn đằng sau bước đến Hạ Cẩn Ngôn.
" Tôi.. Cậu.. Tôi có thể xin wechat của cậu không ? " cậu trai rụt rè nói.
Hạ Cẩn Ngôn đương nhiên là quen rồi, quen thuộc với cái cảnh bị những cậu trai xung quanh vây lấy rồi. Cô luôn có những kế sách " bài chuồn " cho bản thân, lần này cũng không ngoại lệ.
" Xin lỗi, đây là bạn trai của tôi " Hạ Cẩn Ngôn chỉ tay về phía Lục Lam đang cười trộm.
" Ai chứ.. " cậu trai không hiểu ý của Hạ Cẩn Ngôn, dáu dát nhìn xung quanh tìm kiếm.
Lục Lam gằn giọng một cái rồi lên tiếng " Xin lỗi, cậu đang làm phiền chúng tôi hẹn hò, tôi là " bạn trai " của cô gái mà cậu đang tán tỉnh "
Cậu trai dường như hiểu ra, mặt mày đỏ chót, ngượng ngùng xin lỗi, cúi đầu rồi rời đi.
Lục Lam phì cười một cái " Nữ thần ơi, người ta theo đuổi kìa, mau cho tôi add wechat ~ "
" Chị diễn hay lắm, cho 10 điểm luôn nè !! "
" Em cũng to gan lắm, dám lấy chị ra làm bia đỡ đạn, hửm ? "
" Soái ca à, chuyện vụn vặt không nên để bụng a ~ "
Sau khi ăn xong, vẫn chỉ mới 3 giờ chiều, hai người tiếp tục tản bộ.
" Em muốn đi đâu nữa không, hôm nay là chủ nhật, rất rảnh "
" Em chưa biết, hay chúng ta đi xem phim nhé ? Có một bộ phim kinh dị rất hay. " Hạ Cẩn Ngôn nói với bộ mặt hào hứng, mong chờ Lục Lam đồng ý.
Nghe đến phim kinh dị, mặt của Lục Lam tái mét, lắp bắp định từ chối, nhưng nhìn mèo con đang khẩn cầu mình, liền không cầm được lòng mà đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top