Gặp gỡ

              [ Tại quán bar XX ]

" Mẹ nó, coi mày kìa Cẩn Ngôn, mới uống có xíu mà chịu không nổi rồi hả ? Thảm hại quá, mau về đi mày. "

" Ừ, vậy tao về trước, chúng mày.. Hức.. " Hạ Cẩn Ngôn vừa nói, tiếng nấc trong họng liền theo.

Lâm Thành : " Ngôn Ngôn, cậu có cần tôi đưa cậu về không ? Trông cậu không ổn lắm.. "

" Không cần, cậu ở lại tiếp tục với bọn họ đi.. Hức.. "

[ *ọe ]

" Má.. Nay uống hơi nhiều thì phải.. Hức.. Khó chịu quá, ói hết ra đường rồi, đi không nổi nữa, chắc phải quay lại nhờ Lâm Thành đưa vẽ quá.. Hức.. "

Hạ Cẩn Ngôn một tay ôm lấy cổ họng, một tay chống vào tường, cả thân thể dường như không còn sức lực.

" Bạn.. Bạn gái đằng đó ơi ? Có cần giúp đỡ không, trông cậu không ổn lắm. "

Lục Lam vừa hoàn thành chuyến đi chụp ảnh đường phố vào ban đêm, tay cầm theo máy ảnh, quần áo sơ mi kèm cà vạt đen chỉnh tề, nút thắt không kẽ hở, tỏa ra sự thanh lịch.

" Tôi.. A.. Hức.. "

Hạ Cẩn Ngôn lờ mờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt là hình bóng xa lạ nhưng quen thuộc, trong phút chốc nhìn nhầm thành đó là mối tình đầu của cô, liền tiến tới.

" Bạn ơi ? Không sao chứ ? "

Hạ Cẩn Ngôn tiến tới, bước chân loạng choạng liền ngã một cái. Lục Lam phản xạ nhanh nhẹn, vòng một tay qua sau lưng Hạ Cẩn Ngôn, tay còn lại dùng lực dìu Hạ Cẩn Ngôn đứng lên.

Chợp lấy thời cơ, Hạ Cẩn Ngôn liền áp sát vào Lục Lam, trở thành phía chủ động, đẩy Lục Lam vào tường.

Tay cô nhẹ kéo cái cà vạt về phía mình, mạnh bạo điên cuồng hôn sâu Lục Lam.


Nụ hôn quá bất ngờ, Lục Lam không kịp phản ứng. Không hiểu lý do tại sao bây giờ lại mềm nhũn, không còn sức lực đẩy người kia ra.

Từng hơi thở của Hạ Cẩn Ngôn lúc này, Lục Lam đang là người hiểu rõ nhất. Đôi môi cô mềm mại nhẹ nhàng chiếm lấy môi của Lục Lam. Ngoài vị bia rõ ràng và sự mềm mại, Lục Lam thực không còn có thể cảm nhận được gì khác, nhưng đôi khi vẫn thấy có chút ngọt.

Hạ Cẩn Ngôn luồng lưỡi vào bên trong vòm họng của Lục Lam, nhẹ nhàng khuấy đảo nơi đó. Cô chợp lấy tay của Lục Lam, nhẹ đặt lên eo mình, sau đó vòng qua người Lục Lam, dính trên cô như một con ốc sên và chìm đắm trong nụ hôn của cô.

" Ưm.. Cô làm gì vậy.. A.. "

Lục Lam kêu lên mấy tiếng, thời gian nghỉ ngơi cho nụ hôn chỉ vừa đủ để cô nói vài chữ. Hạ Cẩn Ngôn tiếp tục hôn cô, không cho quá nhiều thời gian ngưng trệ. Lục Lam sau khi chìm đắm vào nụ hôn sâu, liền hoàn hồn mà đẩy nhẹ cô ra.

Cô gái kia sau cú đẩy nhẹ, liền trở nên vô lực, tựa hồ không đứng vững mà ngã khụy xuống.

" Chị a.. Hức.. Đưa tôi về có được.. Hức.. Không ? " cô ngẩng mặt lên, nước mắt nhiễu giọt rớt từ khuôn mặt xinh đẹp xuống.Sau nụ hôn vừa rồi, cũng đã đủ để tâm thức cô nhận ra rằng người trước mặt thực không phải là người mà mình mong chờ, nhưng trong lòng vẫn tham lam, muốn thêm một chút thương xót, liền đau lòng mà cầu xin.

Lục Lam nhìn xuống cô gái vừa rồi còn như hổ đói, vồ lấy cấu xé mình. Bây giờ lại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng kiềm lòng không được mà cúi người xuống dìu Cẩn Ngôn đứng lên. " Được rồi.. Nhà cô ở đâu ? "

Hạ Cẩn Ngôn dụi đầu vào lòng của Lục Lam, chua xót nhớ lại mối tình đầu tan nát mà đau đớn. Tay cô chỉ về phía một tòa nhà, rất gần với khu vực của Lục Lam sống.

Căn hộ của cô ở tầng 7 số nhà 202. Đứng trước căn hộ sang trọng, Lục Lam nhẹ lay con mèo trong lòng, " Mật khẩu nhà, cô mau nhập vào đi. "

Sáng hôm sau Hạ Cẩn Ngôn thức dậy, đầu đau nhức, nhưng ký ức đêm qua vẫn rõ ràng. Lúc này cô nhận được tin nhắn rủ đi mua sắm của Lam Chi, cô liền vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh rồi xuống giường sửa soạn đi.

Sau khi đã mua sắm hết cái trung tâm, bước ra tới cửa, Lam Chi hất cằm về phía chú gấu bán những bé gấu nhỏ đeo nơ đáng yêu.

Lam Chi và Hạ Cẩn Ngôn sang đường để mua gấu, Lam Chi lập tức muốn mua 2 con vì quá đáng yêu.

Nhìn qua khe nhỏ của mũ gấu, Lục Lam trong hình hài mascot của chú gấu liền lập tức nhận ra cái người đêm qua cưỡng hôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top