Chị ơi, em thích chị.
Lục Lam thấy Hạ Cẩn Ngôn cứ dụi vào mình như mèo nhỏ, liền không nhịn được mà phì cười.
" Em chẳng lẽ đến gần ai cũng dựa vào rồi dụi dụi như thế này sao ? "
" Ai nói ? Em chỉ như vậy với tiểu Lam. " Hạ Cẩn Ngôn kiên định.
Lục Lam sau đó đã làm ra hai đĩa mì xào trứng cay hấp dẫn.
" Woahh, Lục Lam đại tỷ đúng là lợi hại, chỉ nhìn thôi đã biết rất ngon rồi. "
" Em mau ăn đi, đây là lần đầu chị nấu cho người khác ăn, em nói cho chị biết tài nghệ của chị thế nào. "
Hạ Cẩn Ngôn gấp một đũa mì lên ăn, thật sự rất ngon, hương vị cay nồng ngọt dịu thoang thoảng rất hòa quyện vào nhau.
" ~ Ngon quá, Lục Lam đại tỷ không những soái khí, còn nấu ăn rất ngon. Thật vinh hạnh cho em a. "
" Khéo miệng quá mèo nhỏ, nếu em cảm thấy ngon, chị sẽ nấu cho em ăn đến khi ngán thì thôi. "
" Dạaaaaa ~ "
[ Tại hầm giữ xe tòa chung cư XX ]
" Con khốn Hạ Cẩn Ngôn, mày hôm nay phải chết.. "
[ Ngoại cảnh ]
Lục Lam : 21 tuổi, ôn nhu, nhã nhặn, thích đọc sách, nghe nhạc, ghét kinh dị, cảm giác mạnh. Có bệnh lý về tim.
Hạ Cẩn Ngôn : 20 tuổi, hơi quậy, đáng yêu, mạnh mẽ, mù về sách vở, thích kinh dị, cảm giác mạnh. Cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh lý.
[ ... ]
" Chị ơi, đi công viên giải trí với em nha ? "
" Được, chị đều nghe theo tiểu Ngôn, cả ngày hôm nay sẽ đi chơi với em có được không ? "
Lục Lam dịu dàng nhìn Hạ Cẩn Ngôn, dù chỉ mới quen biết nhau không lâu, nhưng cả hai dường như đã xóa bỏ mọi khoảng cách.
" Tiểu Lam là tốt nhất luôn ~ ".
[ Công viên giải trí X ]
" Woah, tiểu Lam, chị nhìn xem tàu lượn siêu tốc nè, em muốn chơi với chị, có được không chị ? " Hạ Cẩn Ngôn dùng ánh mắt mong cầu để cầu xin Lục Lam chơi với mình.
Dù rất sợ hãi nhưng nhìn vào ánh mắt đáng yêu của Hạ Cẩn Ngôn, Lục Lam không nhịn nổi mà bất lực đồng ý.
Chuyến tàu khởi hành, Lục Lam hồi hộp cố gắng chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, trái lại là Hạ Cẩn Ngôn đang thích thú, hào hứng cho chuyến tàu này.
Những khúc cua sát dường như bánh xe trượt khỏi đường ray, Lục Lam nắm chặt tay Hạ Cẩn Ngôn, lo lắng đi kèm hồi hộp, cô dường như muốn hét toáng lên. Nhưng nhìn sang vẻ mặt tươi cười của nàng, cô lại cảm thấy ấm áp, vô thức quên mất tình cảnh hiện tại mà vượt qua nỗi sợ.
Cả hai cùng nhau thử rất nhiều trò, đầu tiên là cưỡi ngựa dành cho con nít. Tiếp đến là bắn súng đồ chơi, ném vòng, nhà ma.. Họ chơi đủ mọi loại trò chơi với nhau, cùng nhau trải qua niềm vui.
" Yahh, thật vui quá. Chị ơi, bên kia có kem, chúng ta ăn kem có được không á ? "
" Được được, chiều em tất. "
Hạ Cẩn Ngôn chọn vị matcha, Lục Lam chọn vị socola.
Vừa đi trên đường, cả hai vừa nhấm nháp cây kem, vừa đùa giỡn.
" Chị ơi, kem của chị vị có ngon không ? Em có thể thử không ? "
" Được, em thử đi. " Chị vừa nói vừa đưa cây kem của mình sang cho nàng.
" Woah, vị nào cũng ngon hết. Chị ơi, đây là lần đầu em đi chơi vui như vậy, trước nay đều không có ai đi cùng. Sau này.. Chị vẫn đi với em được không ? "
" Được á, đi chơi cùng em chị cũng rất vui "
Bên kia đường là nhà của Lục Lam, hai nàng đứng mãi, luyến lưu chẳng rời.
" Chị ơi.. "
Cái tiếng chị ơi này, phát ra từ miệng của Hạ Cẩn Ngôn gọi Lục Lam không biết bao nhiêu lần, cái tiếng " chị ơi " này, Lục Lam nghe nhiều đến nỗi quen thuộc, nhớ mãi đến không rời.
Nhưng lần này, ngữ điệu của hai từ này sao xa lạ, lại trống vắng đến như vậy.
" Ừm, sao vậy ? " Lục Lam nhìn cô đang ấp úng, ngại ngùng đỏ mặt.
" Chị ơi.. Em.. Thích chị.. Chị có thể cho em.. Một cơ hội không.. Chị ơi.. ? "
Tiếng vít ga của xe ô tô từ đằng sau, phóng với tốc độ nhanh lao đến giữa đường, mất phương hướng mà liên tục lếch bánh.
Lục Lam cảm giác như thời khắc này đang dừng lại, cô dường như chỉ có thể đứng chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra, cô muốn vươn tay ra ôm lấy Hạ Cẩn Ngôn, nhưng lại không thể vì cô rất sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ chìm đắm trong tình yêu với nàng, cũng sợ một ngày nàng sẽ bỏ mình đi mất. Nhưng tâm thức của cô đang nhắc nhở cô nếu không giữ lấy sẽ vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top