Chị ơi, em nhớ chị rồi.

" Quà tặng sao ? Chị ấy có thích gấu bông không ? "

" Tớ.. Không biết, nhưng có lẽ tớ nên thử. "

" Vậy sáng mai, cậu đi chọn gấu với tớ nha ~ "

Sáng hôm sau hai người đi mua sắm, cũng chọn được rất nhiều loại gấu bông. Hạ Cẩn Ngôn đã vừa mắt một con vịt vàng khổng lồ đáng yêu mà mua về. Sau đó tạm biệt Lâm Chi rồi đi đến nhà của Lục Lam
Đứng trước cửa nhà, tay cầm vịt lớn, thầm nghĩ không biết chị ấy có ở nhà không.

Dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang khi Lục Lam mở cửa ra, trên tay cầm túi rác để đi đổ rác. Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Cẩn Ngôn, Lục Lam đứng hình vì bệnh lý tim không ổn. Hạ Cẩn Ngôn cũng giật mình vì quá bối rối, không biết nói gì.

Nhưng Hạ Cẩn Ngôn còn nhìn thấy bên trong nhà của Lục Lam còn có một chị gái.

" Nè Lục Lam, em suy nghĩ lại đề nghị của chị đi.. Ủa, có một em gái đến thăm nhà em sao ? " chị gái trong đó đuổi theo Lục Lam.

Hạ Cẩn Ngôn bối rối, đưa tay gãi đầu " Ừm.. Em.. "

Lục Lam thấy vậy tay liền quăng túi rác đi, sau đó kêu Hạ Cẩn Ngôn đứng chờ một chút, vào nhà rửa tay sạch sẽ rồi ra ngoài lại. Sau đó kéo tay Hạ Cẩn Ngôn vào nhà, rồi đẩy chị gái kia ra khỏi cửa.

" Bạn gái em đến rồi, chị về trước đi, đừng làm phiền buổi sáng của em và bạn gái "

Rồi đóng cửa lại, bỏ chị gái kia bên ngoài ngơ ngác.

Hạ Cẩn Ngôn vừa nghe Lục Lam nói là bạn gái, gương mặt ửng đỏ, có chút ngại ngùng.

" Em.. Đây là quà em muốn tặng chị " Hạ Cẩn Ngôn đưa bé vịt vàng cho Lục Lam.

" Sau này bé vịt sẽ là em, để bé vịt trong nhà chị, em sẽ luôn luôn có thể cảm nhận được chị vẫn nhớ đến em.. Chị ơi, em nhớ chị rồi " Hạ Cẩn Ngôn xịu mặt, ngại ngùng mà nói.

Lục Lam đi đến cầm bé vịt, đem vào phòng ngủ.

" Được thôi, sau này bé vịt là em, chị sẽ cho em ngủ cùng chị " Lục Lam trêu Hạ Cẩn Ngôn, sau đó đi đến bên cạnh Hạ Cẩn Ngôn, ôm lấy cô.

Hạ Cẩn Ngôn dường như đã chờ cái ôm này rất lâu mà vươn tay ra ôm Lục Lam. Lục Lam cao hơn cô một chút, nhưng chỉ một chút này lại như có thể ôm trọn lấy cô, dùng thân thể của Lục Lam che chắn, bảo vệ cô.

Nhưng cái ôm này đã chạm đến vết thương của Hạ Cẩn Ngôn, cô vô thức nhíu mày lại. Lục Lam thấy cô nhíu mày, liền hỏi

" Sao vậy ? Em không thoải mái ở đâu sao ? "

" Em.. Không sao.. "

Nhưng Hạ Cẩn Ngôn làm sao qua mắt được Lục Lam. Cô giữ cho Hạ Cẩn Ngôn đứng im, tay còn lại mân mê cơ thể cô từ trên xuống dưới như khám xét người.

" Tiểu Lam, em.. "

Hạ Cẩn Ngôn sợ mình sẽ bị phát hiện vì vết thương chỉ mới đây, miệng vết thương còn rất ghê tởm. Nếu chị biết mình trong băng đảng chuyên đi đánh nhau, có lẽ sẽ tránh xa mình..

Nghĩ vậy, Hạ Cẩn Ngôn bắt lấy bàn tay đang sờ ở eo mình của chị.

" Ừm.. Tiểu Lam, em vẫn chưa ăn sáng, hơi đói rồi, chị có thể làm gì đó cho em ăn không ? "

Nhận ra Hạ Cẩn Ngôn có điều muốn giấu mình, cô thu tay lại, lòng thầm nghĩ rằng nếu bây giờ em không muốn để cho tôi biết, sau này tôi sẽ khiến em phải tự nói cho tôi nghe.

" Được, em vào trong đi, chị nấu cho em ăn "

Lục Lam mang tạp dề, đưa dây cột tóc lên miệng cắn nhẹ.

Hiểu rằng Lục Lam muốn buộc tóc lên, Hạ Cẩn Ngôn nhanh chóng đi lại.

" Em giúp chị nhé ? "

Lục Lam lấy dây cột tóc ra khỏi miệng, đưa cho em.

" Được. "

Hạ Cẩn Ngôn giúp Lục Lam buộc nửa phần tóc ở trên lại, chừa lại nửa phần tóc dưới.

Cảnh tượng nhìn người trước mặt dịu dàng như vậy, Hạ Cẩn Ngôn không kiềm được mà ôm cô từ phía sau.

" Chị cứ tiếp tục làm việc, cho em tựa một xíu"

Hạ Cẩn Ngôn dụi đầu lên lưng của Lục Lam, sóng lưng thẳng tắp như giới tính của tác giả, không chút gợn sóng, như một con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top