Bất đắc dĩ
" Ừm, sao nào ? Lo cho nó lắm à ? Vậy mà lúc tên Trương Tả sắp đưa nó vào tròng, mày giỏi vậy sao không vào cứu nó ? Nếu không có tao diễn kịch như vậy để nó biết ý mà tránh xa Lâm Chi, có lẽ bây giờ Lâm Chi của mày đã thành người đàn bà của nó rồi. Mày nghĩ tao thèm hôn loại như nó lắm à ? Nếu không nể tình nó có chút nhan sắc, tao cũng chẳng màn sống chết của nó. " Lương Vũ Tiêu vừa nói vừa đi đến bên cạnh Hạ Cẩn Ngôn.
" Vậy.. Mày chỉ đang đóng vai kẻ bắt nạt trên kẻ bắt nạt để bảo vệ Lâm Chi thôi sao.. " Hạ Cẩn Ngôn mặt mày biến sắc.
" Tên khốn Trương Tả đó dám sao ? Hắn thật sự là dám động đến Lâm Chi sao ? Phí công tao tin tưởng bổ nhiệm nó lên vị trí thiên vương .Thật sự là phí công tao rồi ! " Hạ Cẩn Ngôn càng nói, tốc độ nói càng nhanh, càng phẫn nộ.
" Sao ? Tên đó có năng lực gì mà mày bổ nhiệm nó, trong khi tao lúc nào cũng cố gắng. Lần trước cũng là do tao xử lý bọn lấn chiếm khu chợ phố Đông, vậy mà cũng bị nó cướp công. Năng lực của tao, sao mày không thử công nhận, Ngôn tỷ ? "
" Ừm.. Là lỗi của tao, mày đợi tao xử lý tên chó đó xong sẽ cho mày một câu trả lời thích đáng. "
Hạ Cẩn Ngôn nói xong liền vẫy tay kéo đàn em đi. Trong vòng một tuần, lập tức có một cuộc triệu tập cấp cao diễn ra tại cứ điểm băng Phong Dực.
Phó băng Phong Dực là Lý Giai Yên, cũng là người con gái duy nhất ngoại trừ Hạ Cẩn Ngôn trong băng, còn loại hoàn toàn là các nam tử. Lý Giai Yên ngồi trên ghế tôn thay cho sự vắng mặt của Mục Lâm nguyên chủ, lãnh đạo cuộc hạ cấp này.
Đầy đủ sáu thiên vương ngồi xung quanh ghế tôn, cuộc họp lớn. Bắt đầu là nhất thiên Bằng Cường, nhị thiên Lâm Bác Văn, tam thiên Hạ Cẩn Ngôn, tứ thiên Lục Diệp, ngũ thiên Phó Tác Thành, và cuối cùng là lục thiên " tên khốn " Trương Tả.
Nhị thiên Lâm Bác Văn nhẹ nhàng lên tiếng.
" Giai Yên phó chủ tước, hôm nay cuộc triệu tập hạ cấp là muốn hạ cấp ai ? Xin ngài làm nhanh một chút, tí nữa tôi còn phải gặp bạn gái " giọng điệu có chút đùa giỡn.
Lý Giai Yên vỗ lên bàn một tiếng rầm.
" Tôi thấy anh đang mong rằng người bị hạ cấp tiếp theo sẽ là anh thì phải ? Nếu không họp, có thể không họp, nhưng nguyên chủ có bỏ qua cho anh không thì tôi chưa chắc. "
" Lý tiểu thư, đừng nóng giận, anh Lâm đây chỉ
đang đùa giỡn, tính cách của anh ấy đó giờ là vậy mà haha " tứ thiên Lục Diệp lên tiếng bỡn cợt, nhưng cũng không đủ để làm dịu đi không khí căng thẳng này.
Lý Giai Yên chống cằm, tay kia chỉ về hướng Hạ Cẩn Ngôn.
Hạ Cẩn Ngôn như hiểu ý mà đứng phắc dậy.
" Hôm nay, ai làm tội ác chắc hẳn sẽ lo rằng mình bị tước vị. Sáu thiên vương ở đây bao gồm cả tôi, không phải là những người tầm thường mà có thể leo lên vị trí này. Nhưng không chỉ so về phương diện đánh đấm, chỉ huy, mà còn phải xem lại nhân tính. "
Hạ Cẩn Ngôn ngừng lại, lấy hơi một cái, tỏ vẻ thất vọng.
" Nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng Trương Tả đã lấy công liên tư, có mưu đồ xấu với Lâm Chi, một thành viên trong danh sách mà băng đảng đang bảo vệ. Hắn ta còn cướp công của Lương Vũ Tiêu, hám danh hám lợi, xin chị, Lý Giai Yên, hạ cấp hắn ta. Hắn ta là do tôi đề cử thăng tiến, hôm nay cũng là chính tôi đề cử hắn ta hạ cấp, mọi án phạt của băng, tôi xin nhận hết. "
Trương Tả đứng phắc dậy. " Cái gì ? Mày nói gì vậy Hạ Cẩn Ngôn ? Bằng chứng ở đâu mà mày nói như vậy chứ ?. "
Lý Giai Yên vỗ tay hai cái, thuộc hạ liền nắm đầu tên phó cấp của Trương Tả, lếch thếch, máu đổ từ đầu xuống, cơ thể bị tra tấn dữ dội.
" Tên này đã khai ra hết tội ác của ngươi, và là nhân chứng quan trọng, còn lời nào để chối cãi không ? " Lý Giai Yên chễm chệ ngồi trên ghế tôn, ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top