Chương 7: Khát vọng

    Buổi sáng khai giảng đã đến. Những tia nắng sớm len lỏi vào giữa các tán lá xanh trông thật ấm áp và dịu dàng. Nhưng ai cũng biết chỉ một lát nữa, ánh nắng sẽ làm mọi người phải ra vẻ cau có. Những tà áo dài trắng tinh lấp kín sân trường. Vẻ đẹp được thể hiện qua tà áo tinh khôi, một nét đẹp truyền thông của người thiếu nữ, phụ nữ, hay người cao tuổi đều được toát lên qua tà áo dài.

    Sau khi hát Quốc ca, các học sinh, giáo viên ngồi xuống và chuẩn bị thưởng thức những tiết mục văn nghệ mở màn. Trúc ngồi lắng nghe người dẫn chương trình nói, trông có vẻ hơi buồn ngủ. Nhỏ không chắc những câu từ của các bài diễn văn qua các năm có giống nhau hay không. Nhưng nhỏ biết chắc một điều, sau khi xong lễ, nhỏ quên sạch. Chỉ là năm nay, nhỏ cố gắng lắng nghe, ghi nhớ hơn một chút. Lễ khai giảng cuối cùng, ít ra cũng phải có gì đó lưu lại.

    Kế bên nhỏ là Hân, cô đang ngồi chỉnh lại tóc mình. Hân chợt nói:

    - Nghe những người đi trước thể hiện giọng hát đi kìa.

    - Rồi rồi.

    Trúc đáp, mắt vẫn hướng lên sân khấu vô định. Nhỏ lắng nghe lời giới thiệu của người dẫn chương trình về ca khúc mở màn.

    - Mày nghĩ năm nay trường hát gì? - Trúc hỏi.

    - Ai biết được. - Hân nhún vai - Nhưng mà không phải nhạc của mấy bé tiểu học đâu.

    Trúc đưa ánh nhìn thái độ về phía Hân:

    - Cái đó là điều đương nhiên rồi.

    Sau một lúc chuẩn bị, sự xuất hiện của hai nhân vật trên sân khấu đã chiếm được chú ý khán giả. Một nam một nữ, cả hai đều đánh guitar. Có lẽ là màn song ca.

    Lớp của Trúc chợt ồ lên đầy bất ngờ, tiếp đó là những tràng vỗ tay vang lên. Mọi người trong lớp trông có vẻ phấn khích. Trúc đảo mắt, nhìn về hướng chính giữa sân khấu, nhỏ khựng lại. Trước mắt nhỏ là một khung cảnh cực lạ kỳ.

    Cô gái đang đứng trên sân khấu không ai khác là Linh. Cô toát ra khí chất khác hẳn mọi ngày. Có cái gì đó ở Linh trông thật tươi tắn, nhiệt huyết. Là thứ gì đó giống như một kẻ cuồng si. Giống như sự pha trộn giữa mới mẻ và hoài cổ. Là điều thật khó diễn tả thành lời. Trong thoáng chốc, Trúc gần như quên hết những điều đáng ghét về Linh. Nhỏ có chút ngưỡng mộ cái sự hào nhoáng trên sân khấu toát ra từ Linh. Nhưng rồi, nhỏ nhớ lại ngày hôm trước, khi bắt gặp Linh trong phòng mỹ thuật, nhỏ liền thay đổi thái độ. Trúc nghĩ thầm, rõ ràng là Linh chỉ hiếu kỳ nên mới đến câu lạc bộ mỹ thuật, trong khi bản thân thì đã có cho mình một tài năng. Chi bằng chạy theo những thú vui mới, sao không rèn luyện thêm cho bản thân mình?

Khi giọng hát trong trẻo kia vang lên, khi cả trường vỗ tay reo hò, khi không khí dường như thuộc quyền kiểm soát của hai người trên sân khấu cũng là lúc lòng Trúc chợt trùng xuống. Nhỏ nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình. Những suy nghĩ thoáng qua, lại vô tình trở thành những từ ngữ phản ánh chính con người Trúc. Giọng hát của Linh hay kỹ năng chơi đàn đều rất tuyệt. Có thể nói giống như dân chuyên hay ít nhất cảm nhận của nhỏ là như vậy. Sở hữu năng khiếu đó nhưng Linh lại muốn tiến đến với hội hoạ. Những điều mới mẻ luôn khiến con người ta cảm thấy hứng thú. Có lẽ, ta luôn nhìn đến điều chưa có được với sự khao khát chinh phục nó mà quên mất những gì thuộc về ta. Cũng vì lẽ đó, ta dần quên mất giá trị của những thứ mà ta có.

    Trúc muốn thử chơi nhạc, một loại nhạc cụ nào đó. Nhỏ nghĩ nếu cuộc sống có thêm âm thanh thì biết đâu sẽ bớt nhàm chán hơn. Và suy nghĩ đó của Trúc liền tan biến khi nhỏ nhận ra những điều khi nãy. Liệu có nên thử không?

    - Thấy gì không?

    Hân hỏi, vẻ trêu chọc ánh lên trong đôi mắt cô. Nhưng Trúc không trả lời. Nhỏ nói ra cái băn khoăn trong lòng:

    - Tao nên tiếp tục với cái gì bây giờ?

    Nghe được câu hỏi, Hân tròn mắt nhìn Trúc. Gương mặt cô chợt trở nên trầm tư. Cô tự hỏi Trúc đang nghĩ gì? Sự xuất hiện của Linh có lẽ đã khiến Trúc trải qua nhiều loại cảm xúc bất chợt, không riêng gì cái giác ngộ vừa rồi. Hân không trả lời, Trúc cũng không hỏi lại. Cả hai đều hiểu những suy nghĩ này thật mơ hồ.

    Không khí buổi khai giảng trôi qua. Trúc không thấy Linh đâu, không hiểu bản thân tại sao lại muốn tìm kiếm cô. Nhưng ít nhất, nhỏ muốn biết cảm nhận của Linh, suy nghĩ của Linh khi quyết định vào phòng mỹ thuật trưa hôm ấy. Nhưng Trúc không có ý định sẽ tìm Linh để hỏi chuyện. Nhỏ còn việc phải làm. Một cuộc hẹn. Chuyện của Linh tính sau, hoặc cũng có thể là không cần.

Phía cuối sân, hướng ra cổng chính là sảnh lớn, nơi có bức tranh của Trúc. Cạnh bức tranh là chàng trai mặc chiếc áo polo màu be. Là Long. Anh đến để thăm các thầy cô cũ trong trường, đồng thời hẹn gặp Trúc để trao đổi về bức vẽ. Thoáng thấy bóng anh, Trúc liền nhanh nhẹn bước đến. Anh có vẻ mải ngắm nhìn bức tranh quá, đến khi Trúc đã đứng ngay trước mặt, anh mới nhận ra.

- Khai giảng vui không? - Long tươi cười hỏi thăm khi đã nhận ra Trúc.

Nhỏ lia mắt nhìn bức tranh rồi nhìn về phía Long, đáp:

- Em thấy nắng.

    Long phì cười. Anh nhìn bức tranh của Trúc lần nữa, nói:

    - Thôi thì coi thử cái này cũng được.

    - Cái đó. - Trúc chợt cắt ngang - Mình để sau đi anh, em có cái này muốn hỏi.

    Long có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị của Trúc. Từ trước đến giờ, không có điều gì khiến nhỏ bỏ qua được những bức tranh. Lần này là một ngoại lệ. Điều này khiến Long có chút hứng thú. Anh nói:

    - Vậy cũng được, em nói đi.

    Đối với Long, điều này giống như việc anh có thể khám phá ra một khía cạnh khác của Trúc. Là cơ hội để anh dần thấu hiểu hơn, sẽ không có chuyện Long bỏ qua cơ hội này.

    Vẻ mặt Trúc thoáng lộ chút do dự nhưng nhỏ vẫn hỏi:

    - Anh còn nhờ cái người lần trước anh đụng phải lúc ở trong phòng mỹ thuật không?

    Long nheo mắt, có lẽ anh chưa nhớ ra được. Trúc nhắc tiếp:

    - Lúc đó anh mới rửa cho em mấy cây cọ ấy.

    - À! - Long reo lên - Anh nhớ rồi, là con bé mà em nói là học chung với em đúng không?

    Trúc gật đầu. Nhỏ tiếp tục hỏi:

    - Anh nghĩ sao nếu nó muốn vào câu lạc bộ hội hoạ chỉ để thử thứ gì đó mới mẻ, dù bản thân đã có năng khiếu riêng về một lĩnh vực?

    Long đưa tay lên cằm, khẽ nghiêng đầu:

    - Nói vậy có nghĩa là con bé đó giống em?

    Trúc gật đầu vẻ gượng gạo. Nhỏ không thích phải thừa nhận, nhưng sự tương đồng giữa hai người là không thể chối cãi.

    Long suy nghĩ một lát rồi nói:

    - Cái đó anh thấy không có gì là lạ cả. Nó vốn là bản chất của con người mà. Khát vọng tìm tòi, khám phá những điều mình chưa biết là thứ rất thú vị. - Anh nhìn Trúc, khẽ cười một cách ẩn ý - Ví dụ đơn giản thôi, khi em tìm được dẫn chứng để chứng minh cho quan điểm vốn được định sẵn trong đầu của em, có phải lúc đó em cảm giác như là đã có được mọi thứ trong tay không?

    Trúc vẫn chăm chú lắng nghe. Vẻ chăm chú kia hơi tập trung thái quá khiến Long nghĩ có thể anh đã nói gì đó không được đúng. Anh tiếp tục:

    - Có thể anh nói hơi quá, nhưng mà cảm giác đó em hiểu được mà phải không?

    - Em hiểu. - Trúc gật đầu.

    - Khát vọng. - Long nói tiếp. - Nó chỉ là một thứ viển vông, chỉ khi nào em khiến nó có tên gọi khác không còn là "khát vọng" nữa, khi đó có thể em sẽ có được những giá trị của cuộc sống.

    Trúc hiểu điều đó. Nhỏ biết ai cũng có "khát vọng", chỉ là mỗi người có thể nuôi nấng điều đó để nó có thể trở thành "khát vọng" hay không. Và mỗi người sẽ lại có cách theo đuổi khát vọng không giống nhau. Lý tưởng theo đuổi nó có lẽ cũng khác. Trúc thầm nghĩ chắc là Linh không giống nhỏ lắm.

    Long chợt hỏi:

    - Anh có thể biết năng khiếu của con bé kia được không?

- Năng khiếu à... - Trúc có vẻ hơi ngượng khi nói về chuyện này - Là về âm nhạc đó

Nghe vậy, Long phì cười. Anh nhìn Trúc với vẻ thích thú:

    - Nhìn vậy chứ hai đứa cũng hợp nhau đó.

    Như bình thường, Trúc sẽ phản bác cùng thái độ khó chịu nhưng lần này, nhỏ cảm thấy có gì đó, giống như luồng điện chạy dọc cơ thể. Cảm giác hơi cứng đờ, Trúc suy nghĩ một thoáng rồi hỏi:

    - Anh có nghĩ hai đứa em thật sự hợp nhau không?

    - Cái đó anh không biết được. - Long nhún vai. - Nó là khát vọng theo đuổi, hợp hay không là ở em.

    Long quay người đi:

    - Cũng trễ rồi, hẹn em khi khác mình nói về bức tranh ha!

    Trúc gần như quên mất mục đích chính của buổi hẹn này. Nhỏ chỉ gật đầu cho qua, thầm nghĩ có vẻ mình bị những chuyện không đâu làm mất tập trung. Và có vẻ như nhỏ không tập trung được nữa, khi những câu hỏi kì lạ bắt đầu xuất hiện. Sẽ thế nào nếu Trúc và Linh lại hợp nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top