Chương 6: Điều mới mẻ
- Mày định hát nữa à?
Dương hỏi Linh khi cả hai đang ngồi ăn sáng ở căn tin.
- Không. Tao muốn thử cái khác.
- Thử cái gì đây?
- Chắc là vẽ
Dương nheo mắt nhìn Linh, thắc mắc:
- Cũng bày đặt làm ba cái gì không vậy?
- Tao muốn thử cái mới thôi. – Linh nhún vai – Cái nào cũng là nghệ thuật cả mà.
Dương không hỏi gì nữa. Cô nhắc:
- Sắp vào tiết rồi đó, ăn nhanh đi.
- Tao chưa ôn bài nữa.
- Lát lớp mày kiểm tra à?
Dương nhìn Linh với ánh mắt sắc. Linh tránh ánh mắt ấy, khẽ nói:
- Văn thôi, không sao đâu.
Rồi Linh đứng lên, vội vã:
- Tao đi trước ha.
Cô liền bỏ đi, Dương theo ngay sau. Đến trước lớp Linh, Dương nói:
- Mày làm bài cho cẩn thận.
- Tao biết rồi! – Linh đáp, lập tức vào lớp.
Cô nhìn xung quanh tìm Tiến nhưng thay vì tìm thứ cần tìm, cô phát hiện chuyện khác. Hôm nay không thấy Trúc trên lớp. Cô và Dương ngồi cả buổi sáng ở căn tin cũng không thấy nhỏ. Linh nghĩ có lẽ hôm nay Trúc nghỉ, nhưng rồi cô gạt bỏ suy nghĩ đó đi khi nhận ra Hân đang ngồi đó và vẫn bình thản. Nếu hôm nay Trúc không thể đến lớp thì chắc chắn Hân sẽ không thể ngồi bình tĩnh cùng mấy quyển sách trên bàn như vậy được. Cô nhìn kĩ hơn, thấy cặp của Trúc trên ghế của nhỏ, có lẽ nhỏ chỉ đi đâu đó. Linh chợt nheo mắt. Cô tự hỏi mình quan tâm làm gì con nhỏ đó chứ! Chỉ cần không dính líu gì là được rồi.
Linh lại đảo mắt tìm Tiến, lần này cô thấy cậu ta đang nằm trườn ra cái bàn học cuối lớp mà ngủ. Cô tiến đến, đá vào chân bàn. Tiến giật mình nhỏm người dậy. Cậu thấy Linh đang đứng trước mặt, liền hắng giọng:
- Gì mậy?
Linh nhìn gương mặt đần của Tiến lúc mới dậy, cau mày chán chường. Nhưng thay vì mỉa mai ngoại hình cậu như bình thường, cô hỏi Tiến:
- Sáng giờ mày thấy Trúc đâu không?
- Hỏi chi vậy? – Tiến xoay xoay hai vai – Bữa nay bày đặt để ý nó nữa ha.
- Kệ tao – Linh lừ mắt – Tao hỏi để biết đường né, để biết hôm nay có gặp xui không.
Tiến ngáp một tiếng rồi nói:
- Sáng tao thấy nó vào lớp cất cặp rồi đi luôn tới giờ chưa về.
- Vậy à.
Linh đáp, đưa mắt nhìn qua chỗ Trúc lần nữa rồi lôi Tiến xuống bàn
- Ê ê từ từ. – Tiến bị Linh lôi đi bất ngờ không kịp phản ứng, suýt thì ngã nằm ra sàn. – Mày bình tĩnh, làm gì vậy?
- Về chỗ đi. – Linh nói trong khi vẫn đang kéo áo Tiến.
Rồi cậu bị Linh lôi thằng về bàn của cả hai.
Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người vội vã quay về chỗ ngồi, vài cô cậu học sinh lì lợm vẫn đứng nhốn nháo khắp góc phòng. Chỉ đến khi giáo viên bước vào mới có thể ổn định trật tự của lớp học. Một khung cảnh của mọi lớp. Linh bắt đầu trở về trạng thái bất cần. Cô học như không học, tâm trí vất vưởng mọi nơi.
"Chiều nay có nên đến câu lạc bộ boxing không nhỉ? Lát nữa có kiểm tra, suýt thì quên. Tiết sau là lý, hình như không có bài."
- Khai giảng năm nay mày làm gì?
Tiến chợt hỏi Linh khi cậu đã lấy được sách vở ra, trong khi cô vẫn chưa có gì trên bàn.
- Hả? – Linh đờ người hỏi lại. Cô đang dần bước ra khỏi sự thơ thẩn.
- Khai giảng năm nay mày có chơi đàn không? – Tiến hỏi lại rõ ràng hơn.
Linh ngơ người ra thêm một thoáng rồi mới gật gù:
- À, năm nay chắc không.
Tiến nheo mắt:
- Sao vậy?
- Tao muốn thử vẽ
Tiến chợt nảy người lên mà ho vài cái.
- Mày bày đặt ra vẻ quá ha. Toàn làm chuyện gì đâu không à.
Linh cau mày, đá chân Tiến, làu bàu:
- Có thôi đi không?
Tiến bĩu môi. Cậu lại hỏi:
- Dương biết chưa?
- Rồi – Linh thở hắt ra – Nó nói y chang mày.
Tiến xòa cười nói:
- Đúng quá còn gì!
Linh quay lại liếc cậu một cái, định nói gì đó nhưng chưa kịp, Tiến liền chen vào chặn trước:
- Lấy vở ra kìa, cô nhìn.
Rồi hai người không nói gì với nhau nữa, hai tiết học chậm trôi qua.
Chuông ra chơi vang lên, Linh gấp sách vở lại, đứng lên nói với Tiến:
- Tao xuống phòng bóng rổ.
- Ừ. – Tiến khẽ gật đầu.
Vừa bước đến cửa lớp, Linh chợt gặp Trúc, nhỏ từ ngoài bước vào. Hai người suýt va phải nhau, hệt như hôm đầu tiên trên lớp. Trúc ngước mắt nhìn Linh nhưng không nói gì, bước nhanh vào. Trông nhỏ có vẻ vội vã. Linh nhận ra hai tiết vừa rồi, Trúc không có mặt trong lớp. Cô cũng không mấy bận tâm, chỉ biết sáng giờ mình chưa gặp chuyện gì. Rồi cô rời khỏi lớp.
Trúc bước đến chỗ của mình, xách cặp lên lục lọi. Hân thấy vậy liền hỏi:
- Sao vậy?
- Thiếu đồ. – Trúc đáp, tay vẫn tìm thứ gì đó trong cặp.
Rồi nhỏ lôi ra chiếc hộp đen vuông chừng hai gang tay, lập tức quay người đi.
- Tiết ba kiểm tra văn đó. – Hân nói
Trúc khựng lại một chút, liền nói:
- Để tao vẽ xong giờ ra chơi.
Nói xong, nhỏ liền bỏ đi.
Hân nhìn theo bóng lưng Trúc, khẽ thở dài. Nhỏ hết mình với đam mê nhưng luôn muốn những thứ không liên quan đến chúng. Con người mâu thuẫn.
Kết thúc buổi học hôm đó, Trúc chỉ ở lớp duy nhất một tiết kiểm tra, sau đó lại biến mất. Linh cảm nhận được sáng hôm nay thật đẹp. Cô quyết định đến phòng mỹ thuật xem xét một chút. Cô nói với Tiến:
- Đi với tao xuống phòng mỹ thuật không?
Tiến đeo cặp lên vai, hỏi:
- Mày làm thật á?
- Cũng chưa chắc, tao xuống xem như nào đã rồi quyết định sau.
- Tùy mày. – Tiến đáp – Mà nay tao phải về sớm, mày đi một mình được không?
Linh lưỡng lự rồi tặc lưỡi:
- Thôi cũng được.
Cô đi một mạch, băng qua đám học sinh nhốn nháo trước hành lang đang vội vã ra về. Linh đi đến tầng trệt rồi hướng ra sau trường. Ở đó có một dãy hành lang với những căn phòng trống, chỉ duy nhất một phòng được sử dụng: phòng mỹ thuật.
Linh đẩy cửa bước vào, căn phòng phủ đầy tranh cùng giá vẽ, khung tranh khắp nơi. Những khung tranh, giá đỡ chưa dùng đến được đặt gọn vào góc phòng. Cách bố trí của phòng không theo một trật tự nhất định nào. Giá đỡ cùng những bức tranh còn dở dang để khắp gian phòng. Sau giờ ra về, không còn ai ở lại đây nữa, căn phòng trở nên im lặng đến lạ. Linh nhìn qua các bức vẽ, trầm trồ trước vẻ đẹp của chúng. Cô đam mê nghệ thuật, không phải là tất cả, nhưng cô sẽ luôn thử sức mình với những thứ có tính nghệ thuật. Có thể nói cô là người cực am hiểu về lĩnh vực này và Linh cũng tự hào vì nó. Chỉ cần nó có tính sáng tạo, Linh có thể dốc sức tìm hiểu.
Đam mê nghệ thuật trong Linh rất mãnh liệt, nhưng cô không biết rằng có người thật sự đặt cả tâm huyết của mình vào hội họa hơn là sự yêu thích đơn giản giống cô. Người đó đang ở đây.
Linh nghe thấy tiếng động ở góc phòng, nơi có những dãy cửa sổ được đóng kín. Cô nhận ra ở đây có người, một người nào đó đang vẽ. Linh tiến đến nơi phát ra tiếng động, nghĩ thầm có lẽ đây là lúc để cô có thể trò chuyện, tìm hiểu nhiều hơn cùng người có kinh nghiệm.
Linh lướt qua từng bức tranh một, đến khi xuất hiện hình bóng của một người đang ngồi dưới sàn. Ngay khi nhìn thấy tấm lưng người đó, Linh sững lại.
Linh nhận ra người đó. Người đó, là Trúc. Vẫn là nhỏ. Trúc ngồi dưới sàn với khổ giấy A0, những màu sắc tươi sáng, chủ yếu là màu nóng được thể hiện lên giấy. Linh nheo mày, quay đầu bỏ đi. Không thể ngờ, đến tận cuối buổi học, cô vẫn không thoát khỏi hình bóng đó. Trúc vẫn chưa nhận ra Linh, đây là lúc tốt nhất để cô có thể rút lui. Nhưng rồi, ngay khi vừa chuẩn bị bước đi, cô va phải một người.
- Anh xin lỗi, em có sao không?
Chàng trai vội nói. Linh cúi đầu, lúng túng:
- Em không sao, em xin lỗi.
Linh ngước lên nhìn anh, nhận ra chàng trai này là cựu học sinh. Năm ngoái, cô thấy anh trên sân khấu vào ngày khai giảng cùng bức tranh của trường, bức tranh chào mừng năm học mới, cũng được vẽ trên khổ A0.
Cô khẽ quay lại liếc nhìn Trúc, thấy nhỏ cũng đang nhìn mình. Chưa rõ gương mặt nhỏ lúc này như nào, Linh đã quay ngay đi. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sau khi Linh rời đi, anh chàng kia liền tiến đên chỗ Trúc, trên tay cầm một nắm cọ còn ướt. Anh đưa cho Trúc, nói:
- Đủ rồi đây.
- Em cảm ơn. – Trúc nhận lấy nhưng cây cọ, đặt xuống cạnh khay màu.
Anh chàng nhìn xuống chỗ cọ còn dính đầy màu nằm xung quanh bức tranh, hỏi:
- Em lấy đâu ra nhiều cọ vậy?
Trúc đáp lại, tay vẫn không ngừng pha màu
- Một phần cọ là của em, một phần của những người trong câu lạc bộ, phần còn lại của câu lạc bộ.
Rồi nhỏ ngước lên nhìn anh nói:
- Anh rửa hết chỗ cọ còn lại được không?
- Em phí cọ thật nha! – Chàng trai bĩu môi.
Trúc không nói gì. Nhỏ vẫn chăm chăm vào bức tranh, mặc kệ người kia nói gì, nhỏ hối:
- Nhanh đi anh.
Chàng trai bèn cúi xuống, cầm lấy những cây cọ. Chợt, anh hỏi:
- Con bé lúc nãy là ai vậy, em biết không?
Trúc dừng tay. Nhỏ nhớ lại bóng dáng quen thuộc đến phát ghét kia. Khẽ chép miệng, nhỏ đáp:
- Học chung với em.
- Con bé đó á? – Anh hỏi lại
- Đúng rồi.
Chợt, Trúc nhận ra điều gì đó, nhỏ nói:
- Anh Long không phải người giới thiệu cho nó vào đây à?
- Không. – Long lắc đầu – Anh mới gặp con bé đó lần đầu.
Trúc cúi đầu. Vậy là do hiếu kì nên Linh mới đến đây. Nhỏ tặc lưỡi, nghĩ thầm đúng là con người thích khám phá.
- Anh rửa cọ đi, em vẽ cho xong còn kịp dự lễ. – Trúc chợt nhắc Long chuyện mình nhờ anh.
Ngay lập tức, Long đứng lên. Nhưng anh chưa vội đi. Anh nói với Trúc:
- Em muốn thử cái mới thì cứ thử. Bản chất con người vốn là thích khám phá mà.
Trúc chưa kịp nói gì, Long đã rời đi.
Đã sắp đến giờ các học sinh bán trú của trường thức dậy. Ánh nắng gay gắt nhưng lại hòa vào bầu không khí dịu lạnh tạo cảm giác khô hanh khó chịu. Trúc không còn vẽ nữa. Nhỏ mất đi sự tập trung vốn có lúc trước. Nhỏ thầm nghĩ, chẳng riêng gì Linh, ai cũng có trong mình sự tò mò về thế giới, về những điều mà ta chưa biết đến. Càng là điều mới mẻ, càng kích thích cái khám phá. Trúc thu mình lại, nhỏ tự hỏi liệu rằng nhỏ có thể thành công với những thứ hiện tại, hay có thể với tới những thứ mới mẻ kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top