Chương 3: Bất ngờ

Linh nhận ra ngay là Trúc. Nhỏ khoác trên mình bộ đồ võ thuật trắng khiến Linh ngạc nhiên. Cô lia mắt xuống eo Trúc. Đai nâu. Đai có cấp bậc cao trong bộ môn karate này.

    "Hỏi sao lúc đó phản ứng nhanh vậy." – Cô nhớ đến chuyện sáng nay lúc trên đường, tự nhủ.

    - Đi, mày – Linh kéo tay Dương.

    Sự hiện diện của Trúc đã cắt ngang cảm xúc thích thú của Linh. Bây giờ, cô chỉ muốn bóng dáng Trúc không còn lởn vởn trước mắt mình nữa.

    - Đợi tao, tao coi xong đã. – Tiến nói, mắt vẫn chăm chăm vào mấy người kia. Cậu vẫn chưa nhận ra chuyện gì.

    Linh chẳng thèm nhìn Tiến:

    - Kệ mày, tụi tao đi trước.

    Nói rồi, cô cùng Dương đi ra cổng trường.

    - Ê từ từ! – Tiến vừa gọi vừa chạy theo Linh, lòng đầy tiếc rẻ.

    Dương nhìn gương mặt khó chịu kia của Linh, đã ngầm đoán ra được có lẽ trong số những người vừa rồi ở lớp võ, có ai đó khiến Linh không thoải mái. Dương cũng đã nghĩ người đó là Trúc, là cái người đã va chạm với Linh. Nhưng, cô không nói gì với Linh. Cô biết với cái tính ngang ngược của Linh kiểu gì cũng sừng sộ lên. Tốt nhất là không nên nói gì, giữ trong lòng là an toàn nhất vào lúc này. Cả ba cùng về, không nói gì đến mấy võ sinh kia.

    Chiều hôm ấy, Trúc đi cùng Hân đến trung tâm học thêm. Trúc mải đọc sách giải nâng cao, không để ý gì đến đường đi làm Hân cứ phải kéo nhỏ theo như trông trẻ. Hân bực bội nói:

    - Tao thấy con Linh nói đúng lắm, đi đường mà mày không nhìn gì vậy?

    Trúc vẫn chăm chú đọc sách:

    - Mày để im tao đọc xem nào.

    - Đọc vậy rồi mày hiểu gì không? – Hân nhíu mày – Đi đứng thì chú ý vào, khi nào tới nơi thì đọc, không thì lên xe buýt đọc cũng được mà.

    - Tao không đọc nữa, vừa lòng mày chưa? – Trúc vừa nói vừa gấp sách, lên giọng.

    Hân nhìn quyển sách Trúc vừa gấp lại, hỏi:

    - Mày định vượt điểm tao ở bài kiểm tra khảo sát đầu năm đó à?

    - Chắc vậy. – Trúc ngẩng cổ - Cơ mà vượt được không thì tao không chắc.

    - Biết điều đó. – Hân mỉm cười đắc chí.

    Điệu cười của Hân khiến Trúc có chút khó chịu. Nhỏ nhíu mày, nói:

    - Không hơn điểm được thì tao cũng phải bằng điểm mày.

    Hân nhìn Trúc qua khóe mắt:

    - Tao nghe câu này bốn năm rồi, họa hoằn lắm chắc được hai lần mày bằng điểm tao.

    - Im đi! – Trúc gằn giọng, nhưng rồi dịu lại ngay – Học xong đi đâu không? Ba mẹ tao đi công tác chưa về.

    Hân mỉm cười trước việc thay đổi thái độ thất thường của Trúc. Tính khí này khiến Trúc trở thành người khó đoán, cũng có chút thú vị. Điều đó khiến Hân hứng thú với nhỏ.

    Hân im lặng một thoáng rồi nói:

    - Đi ăn ha?

    Trúc lưỡng lự rồi đáp:

    - Cũng được, ăn ở đâu?

    - Đâu cũng được. – Hân nói – Tao biết có quán ăn này ngon mà rẻ nữa. Vấn đề là mày có muốn đi hay không thôi. Sao? Đi không?

    Hân nói xong, không nghe phản hồi, liền quay sang Trúc:

    - Ê nhỏ kia!

    Lúc này, Hân mới phát hiện Trúc đã dừng lại, cách cô chục bước, mắt đăm đăm nhìn vào câu lạc bộ boxing. Hân thấy lạ, bèn đi đến hỏi:

    - Từ khi nào mày thích mấy cái này vậy? Võ chưa đủ hay gì?

    - Tao không thích boxing – Trúc thẳng thắn.

    - Chứ mày nhìn gì?

    Trúc đưa tay chỉ vào bên trong câu lạc bộ. Hân nhìn theo hướng ngón tay của Trúc

    - Là con Linh đó. – Trúc nói.

    Hân nheo mắt nhìn qua lớp kính kia, có chút bất ngờ. Cô khẽ liếc nhìn Trúc. Nhỏ nhíu mày, vẻ khó chịu. Nhưng rồi, cơ mặt Trúc giãn ra. Nhỏ nói:

    - Giờ nhớ lại hồi sáng, nó đấm lực mạnh lắm.

    - Không ngờ ha? – Hân nói.

    Trúc không nói gì. Nhỏ lẳng lặng bước đi. Trong đầu nhỏ bắt đầu nghĩ, liệu vẻ ngoài, sở thích có ảnh hưởng đến tính cách không? Nếu có, thì nó ảnh hưởng nhiều hay ít? Có lẽ tùy người thôi. Trúc vừa đi, vừa nghĩ ngợi. Hân cũng không nói gì. Cô biết Trúc đang mải chìm đắm vào những điều không đâu về Linh. Có lẽ nhỏ vẫn còn ngạc nhiên. Nhưng chẳng sao cả. Tính Trúc trước giờ vẫn là vậy, còn chính xác trước giờ nó như nào thì không biết. Tính khí thất thường.

    Đi được một đoạn, Trúc lại đột ngột dừng lại, nói:

    - Tự nhiên tao thấy con Linh quen quen, mày ạ.

--------------------------------------------

/ Truyện được viết bởi Gesi được đăng tải duy nhất trên Wattpad gei_137, những nơi khác đều là ăn cắp /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top