Chương 2: Ấn tượng xấu

    Linh ngồi trong lớp không động tĩnh. Hôm nay cô ít năng động hơn hẳn. Cũng phải thôi, mới sáng sớm đã gặp bao nhiêu phiền phức. Trúc bước vào lớp, tia mắt nhìn Linh rồi nhanh chân về chỗ. Linh nhận ra nhưng cố làm như không biết gì. Chuyện hồi sáng lại hiện lên trong đầu cô. Trán Linh nhăn lại rồi lập tức giãn ra. Cô hít thở một cách chậm rãi, bình tĩnh để mình không manh động.

Trúc kéo ghế ngồi xuống. Nhỏ cũng đang cố giữ cho mình không kích động. Trong đầu Trúc bắt đầu nghĩ cách đối phó với Linh ở năm học này. Hân ngồi xuống cạnh trúc, nhìn khuôn mặt đăm chiêu kia của nhỏ mà nhoẻn miệng cười.

- Không biết đằng ấy định sẽ làm gì ha? – Giọng Hân đầy vẻ khiêu khích.

Trúc không trả lời câu hỏi châm chọc kia của Hân. Nhỏ nói:

- Mới gặp đã thấy nó thô lỗ rồi. Tự dưng động tay động chân, còn ở chỗ đông người nữa chứ! Lần đầu cho cái ấn tượng tốt không được hay gì!?

- Chứ mày không manh động? – Hân nhếch mày.

Trúc gằn giọng:

- Thôi im giùm! Bạn bè tốt lắm!

Trúc vừa dứt câu, giáo viên liền vào lớp. Hai người im lặng không nói gì với nhau. Cô gái trên bục giảng bắt đầu giới thiệu về mình, trao đổi cùng lớp. Tiết mục chán ngắt năm nào cũng có. Thời gian cứ thế mà trôi đến lúc ra về. Linh đeo cặp, liếc nhìn Trúc rồi đi nhanh khỏi lớp, để Tiến chạy theo sau.

- Từ từ đợi tao coi!

- Không đi nhanh tao bỏ lại ráng chịu! – Linh cọc cằn.

Tiến trề môi, không trả lời. Bất chợt, cậu vỗ vai Linh:

- Con Dương kìa, mày.

Linh dừng lại, hướng tia nhìn qua góc cầu thang. Một cô gái đứng dựa lưng vào tường nhìn, mỉm cười.

- Ra sớm ghê ta. – Chất giọng Dương đậm chất dân Bắc Bộ.

- Chứ sao – Tiến nhún vai – Nó bỏ tao đi một mạch luôn cơ mà, không sớm sao được.

- Mà sao nay nhìn mày khó ăn khó ở vậy? – Dương kề sát vào Linh, dò xét.

Linh lùi lại, nói:

- Nay tao gặp con bé kia khó nết lắm mày!

Tiến ngắt lời:

- Nhỏ đó tên Trúc.

- Ừ sao cũng được. – Linh phẩy tay.

- Mày kể tao nghe coi có chuyện gì nào? – Dương nói.

Linh ngước mắt ra ngoài sân trường, thở mạnh:

- Cái con bé đó, chưa gì đã thấy không ưa nổi rồi! Mới sáng ra đã gặp chuyện, còn suýt bị nó cho ăn đấm nữa. Tao có lòng nhặt đồ cho, không cảm ơn thì thôi, còn tỏ thái độ!

- Thôi im! – Dương cắt ngang – Nói vậy đủ rồi đó, con giang hồ kia! Mày mà cũng suýt bị ăn đấm nữa hở?

- Suýt thiệt. – Tiến đỡ lời.

Dương nheo mắt, nhìn Linh từ trên xuống dưới rồi nói:

- Sao lạ vậy? Mày phải Linh không?

- Phải hay không kệ tao! Giờ thấy ghét nó ghê, mới gặp đã để cái ấn tượng xấu cho tao. Chắc năm nay học không nổi quá.

- Ủa chứ mấy năm trước mày học nổi hả? – Tiến nhếch môi, trêu chọc.

Linh liếc mắt, gằn giọng:

- Mày nhây nãy giờ rồi nha thằng kia!

- Thôi! – Dương nghiêm giọng – Về được rồi, nói nữa lại đánh nhau.

Linh không nói gì, lẳng lặng đi xuống cầu thang. Tiến và Dương đi theo sau. Sân trường bắt đầu nhuộm nắng, học sinh chẳng còn mấy ai, chỉ có vài người đến chiêu sinh khóa võ của trường. Những kẻ võ thuật điêu luyện đang thi tài cùng nhau. Linh bị một cặp đôi đang đấu thu hút sự chú ý, liền đứng lại quan sát một chút. Quả là những võ sư có kinh nghiệm đầy mình. Những đòn đánh dứt khoát, mạnh mẽ mà lại đẹp mắt khiến người coi chẳng thể rời đi được. Ngay khi cặp ấy vừa đấu xong, Linh lại bị thứ khác thu hút. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc thấp thoáng đằng xa.

--------------------------------------------------

/ Truyện được viết bởi Gesi được đăng tải duy nhất trên Wattpad gei_137, những nơi khác đều là ăn cắp /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top