CHƯƠNG 19 SỐT CAO
Lòng Pilantita tràn ngập sự lo lắng và rất muốn đến thăm Công chúa Anilaphat vào ngày mai. Kể từ khi biết Công chúa bị ốm suốt ba ngày mà cô không hề hay biết, Pilantita không thể ngồi yên, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Công chúa Anilaphat.
Trong lúc này, từng giây ngắn ngủi trôi qua mà không thể nhìn thấy mặt nhau cũng dài như vô tận.
Thôi đành đợi đến ngày mai...
Nhưng Pilantita thức dậy giữa đêm và đi loanh quanh trong phòng ngủ một lúc, cuối cùng cô quyết định đến thăm Cung điện Pine vào lúc đêm khuya.
Đương nhiên, cửa chính dẫn tới sảnh của Cung điện Pine đã được cài chốt chắc chắn. Tuy nhiên, Tiểu thư Pin, người có thể tự do ra vào Cung điện Pine, đã chọn sử dụng cánh cửa nhỏ nối với nhà bếp và phòng của Prik.
Nhìn qua cửa sổ nhà bếp sáng đèn, Pin nhận thấy Prik đang bận rộn chuẩn bị. Thay vì dùng chìa khóa như dự định ban đầu, cô gõ nhẹ vào cửa bếp.
"Có phải cô không, Tiểu thư Pin? Người làm em giật bắn mình."
"Là ta, thế em nghĩ là ai nữa?" Tiểu thư Pin đùa với Prik, như thể lúc này không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại run lên trước mùi nội thất của Cung điện Pine mà cô đã nhiều ngày không đặt chân đến.
"Tiểu thư ơi, em chưa bao giờ thấy Tiểu thư đến Cung điện Pine vào giờ này. Cho nên, trong lòng nghĩ..."
"Đó là..."
"Rằng có một con ma gõ cửa để bắt em đi." Prik giả vờ hoang tưởng nhìn xung quanh.
"Em chỉ đang lảm nhảm tự dọa mình thôi Prik." Tiểu thư Pin ngước đôi mắt cáu kỉnh lên và nhìn Prik như một lời mắng mỏ rõ ràng.
"Cô tới Cung điện Pine để làm gì vậy, thưa Tiểu thư?"
"Ta đến thăm Công chúa Anil... Cô ấy ngủ rồi à?" Đôi mắt nâu của Pilantita nhấp nháy khi nhắc đến tên của một người mà gần đây cô không thể thoát ra khỏi suy nghĩ về người này.
"Vẫn chưa ạ, Công chúa Anil dù bị ốm nhưng cô ấy vẫn có thói quen ngủ muộn. Em đang chuẩn bị nước ấm và khăn tắm cho cô ấy, thưa Tiểu thư."
"Chuẩn bị cho Công chúa tự lau mình à?" Giọng của Pilantita hạ thấp một cách nghiêm túc.
"Đúng vậy, Công chúa Anil rất có tính chiếm hữu. Cô ấy không cho phép bất cứ ai lau người cho mình, kể cả mẹ cô ấy."
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi, em đi lấy nó."
Tiểu thư Pin dùng mu bàn tay chạm vào mặt nước trong một chiếc chậu lớn bằng bạc. Sau khi xác nhận nước ấm vừa phải, cô nói với Prik bằng một giọng hời hợt nghe như yêu cầu...
Nhưng thực tế, đó là một mệnh lệnh mà Prik không thể từ chối.
"Giờ em hãy đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ mang nước đến cho cô ấy."
Mặc dù Prik có vẻ thất vọng nhưng cô ấy chỉ có thể chấp nhận mệnh lệnh của Tiểu thư Pin mà không dám phản đối.
"Vâng thưa Tiểu thư."
Pilantita nhìn cho đến khi bóng lưng Prik biến mất rồi cầm lấy chiếc chậu bạc và lớp khăn lót, sau đó đi thẳng ra cửa phòng ngủ đang mở. Ánh sáng vàng dịu tỏa ra khiến người ta có thể đoán được rằng chủ nhân của căn phòng vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.
Pilantita trầm ngâm rồi chậm rãi mở cửa phòng ngủ. Căn phòng rất rộng rãi, được trang trí theo phong cách phương Tây với ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bên cạnh giường. Tim cô đập thình thịch khi nhìn thấy Công chúa Anilaphat vẫn đang dựa vào gối trên giường đọc sách với vẻ bình tĩnh lạ thường.
"Prik hãy đặt khăn tắm và nước ấm lên bàn rồi đi ra đi. Ta không cần gì nữa", Công chúa Anil nói với giọng bình tĩnh, thậm chí không rời mắt khỏi cuốn sách. Pilantita đứng đó không nói nên lời, lần này không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
Không thấy Prik trả lời, Công chúa Anilaphat tò mò ngước lên. Khi cô nhìn thấy người đang đứng mệt mỏi ở cửa chính là Tiểu thư Pilantita, người mà cô đã không gặp nhiều ngày qua. Công chúa Anil liếc nhìn khuôn mặt đó một lúc với đôi mắt trống rỗng.
"Ồ..."
Công chúa Anilaphat chỉ nói vậy và tiếp tục tập trung vào cuốn sách như không có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy đối xử với Tiểu thư Pilantita như thể người trước mặt cô ấy giống như không khí...
"..."
Cách nói ngắn gọn và lạnh lùng của Công chúa Anilaphat giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Pilantita.
Lưỡi dao đó không chút nương tình mà cứ tiếp tục đâm vào cho đến khi trái tim cô như bị xé nát, để lại những vết thương nặng nề.
Mặc dù Tiểu thư đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng... nhưng cô ấy cũng không thể chịu đựng được cơn đau đột ngột này.
Cả đời Tiểu thư Pilantita, nàng chưa bao giờ bị Công chúa Anilaphat phớt lờ trước đó...
Đôi mắt nâu của Pilantita lóe lên dữ dội, nhưng mối quan tâm quá lớn của cô đã buộc cô phải bước vào phòng ngủ của một người thậm chí không thèm nhìn đến cô. Cô ngồi phịch xuống giường bên cạnh Công chúa Anilaphat, mặc dù chủ nhân căn phòng chưa hề thốt ra một lời mời nào.
Lần này, Công chúa Anil để mắt đến Pilantita.
Khi họ chạm mắt nhau ở khoảng cách gần như vậy, với khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch, Tiểu thư Pin nhận ra rằng đôi mắt đen từng sáng rực rỡ giờ đây đã xuất hiện rõ ràng trước mặt cô, nhưng nó như bị bỏ quên, chứa đầy sự buồn bã và xa lạ, hoàn toàn khác với những gì cô nhớ.
Im lặng một lúc, rồi Pilantita giơ tay chạm vào vầng trán tròn trịa của Công chúa Anil.
"Người nàng nóng quá, nàng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tại sao nàng cứ đọc sách hoài vậy?"
Tiểu thư Pin hỏi bằng giọng rất ngọt ngào trong khi đưa tay lấy đi cuốn sách dày cộm từ tay Công chúa Anil và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Hành động này như thể bắt buộc người phụ nữ bên cạnh phải ngừng đọc sách.
"Anil đã uống thuốc chưa?" Đôi mắt nâu xinh đẹp của Pilantita giờ đây đầy lo lắng hiện rõ.
"Ta đã uống được một lúc rồi," giọng của công chúa Anil hơi khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng như xưa.
"Nhưng cơ thể nàng vẫn nóng, hãy để ta lau người cho nàng." Pilantita nhìn khuôn mặt xinh đẹp giờ đã đỏ bừng vì cơn sốt khiến tim cô nhói lên vì đau.
"Không cần đâu, ta tự làm được." Đôi mắt yếu ớt của Công chúa nhìn cô dường như đã làm Pilantita phát hỏa như lửa.
"Đừng bướng nữa, hãy để ta làm điều đó. Nhìn xem mắt của Anil không còn chút sức lực nào, làm sao nàng còn đủ sức để làm chuyện gì chứ?"
Pilantita bắt đầu đo thân nhiệt bằng cách chạm vào trán Công chúa Anil và tiếp tục vuốt các ngón tay xuống má, cằm, cánh tay và bàn tay mảnh khảnh của Công chúa. Theo cảm nhận của Pilantita, có vẻ như cơ thể của Công chúa Anil đang nóng đến mức báo động.
"Cơ thể nàng đang rất nóng," đôi lông mày thanh tú của Pilantita nhíu lại và khuôn mặt tràn đầy lo lắng, như thể cả thế giới đang trên bờ vực sụp đổ.
"Để ta giúp nàng hạ nhiệt nhé."
"..."
Vào lúc đó, tâm trí Công chúa Anilaphat dường như đang bị đè nặng bởi điều gì đó, khiến cô mệt mỏi đến mức không thể phản đối. Công chúa Anil chỉ có thể để cho Khun Pin chăm sóc cơ thể mình tùy ý. Khun Pin cầm khăn ấm nhẹ nhàng lau và di chuyển từ trán, mặt, hai bên má, xuống tới cổ và xương quai xanh. Ngay trước khi Tiểu thư Pin bắt đầu cho khăn vào lau phần bên dưới lớp quần áo của mình, Công chúa Anil đã mệt mỏi nói
"Tại sao nàng lại nhìn ta như vậy?"
"..."
"Có chỗ nào khó nhìn lắm à?" Công chúa Anilaphat vừa nói vừa chậm rãi cởi cúc áo trước khi cởi xuống lớp áo ngủ cho Pilantita dễ dàng lau người.
"À... Không có gì..."
Trên thực tế thì ngược lại... Làn da không tì vết của Công chúa Anil làm cho bất kỳ ai cũng bị hấp dẫn hơn là muốn tránh xa nó, như Tiểu thư Pin bây giờ cũng đang bị thu hút bởi điều này.
"Vậy có nghĩa là nó rất đáng để nhìn phải không?"
"..."
Tiểu thư Pilantita vẫn im lặng. Bàn tay nhỏ bé của cô giờ đang lau cơ thể cho Công chúa Anil từ ngực, bụng, hai bên eo và lưng, với bàn tay run rẩy đến mức Công chúa Anil có thể cảm nhận được.
Đối với Pilantita, việc tắm rửa cơ thể xinh đẹp giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích của Công chúa Anilaphat mà không nín thở thì không phải là một việc dễ dàng gì. Làn da rạng rỡ của Công chúa Anil dường như có một ma thuật nào đó khiến cho hơi thở của Pilantita trở nên không đều.
"Anil cảm thấy khỏe hơn chưa?"
Cho dù rất khó khăn...
Nhưng cuối cùng, Pilantita đã hoàn thành được sứ mệnh lau người cho Công chúa.
Công chúa Anil nhìn Pilantita đang bấm chiếc cúc cuối cùng trên chiếc váy ngủ rồi nói với giọng dễ chịu như thường lệ.
"Ta khỏe hơn rồi..."
"Vậy Anil hãy nghỉ ngơi đi, ta cũng sẽ rời đi ngay bây giờ."
Dù cô là người nói lời tạm biệt trước nhưng vào lúc này, đôi mắt nâu xinh đẹp của Pilantita lại tràn đầy khao khát với người trước mặt.
Khi nhận ra Tiểu thư Pin đang muốn trở về Cung điện Bua, Công chúa Anil nhẹ nhàng chạm vào bờ vai mảnh khảnh của Pilantita với vẻ mặt cầu xin.
"Ta bị đau đầu..."
Khi nghe được những lời này, trái tim của Pilantita lập tức tan chảy, giống như sắp bị nung nóng. Theo bản năng, cô vuốt tóc Công chúa Anil ra sau tai bằng một cái chạm nhẹ nhàng.
"Có đau lắm không?" Pilantita chỉ có thể nói với người đang lo lắng rúc vào bờ vai gầy gò của mình. "Ta nên làm gì để nàng cảm thấy tốt hơn?"
"Khun Pin có thể ở lại với ta một lúc được không?" Giọng Công chúa khàn khàn và yếu ớt nhưng lại chứa đầy lời cầu xin. Nó như thể bóp nghẹt trái tim Pilantita khiến cô trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
"Ta có thể ở bên Anil đến khi nàng ngủ."
"Vậy ta có thể ngủ trên đùi Khun Pin được không?"
'Chỉ cần Anil không phớt lờ ta lần nữa... ta có thể cho nàng ngủ tùy thích hơn là một giấc ngủ ngắn trong lòng ta.'
Pilantita chỉ có thể nghĩ như vậy trong lòng. Nhưng lại không dám thốt ra câu nói này.
Tất cả những gì cô có thể làm là im lặng và không trả lời... Vì cô biết rõ rằng chỉ cần cô không từ chối thì Công chúa Anil chắc chắn sẽ nằm vào lòng cô mà thôi.
Khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp của Công chúa tựa vào lòng cô, trái tim Pilantita chợt dâng lên sự ấm áp....
Giống như trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó có giá trị được nâng niu trong lòng cô mà bản thân Tiểu thư Pin cũng chưa bao giờ ngờ tới sẽ có được bằng cách thức này.
Pilantita đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Công chúa Anil, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Đôi má từng trong trẻo của Công chúa Anil giờ đã ửng đỏ vì sốt, khiến cô trông thật yếu ớt và mong manh. Pilantita tiếp tục vuốt ve cô bằng sự dịu dàng nhất.
"Sao nàng lại bị sốt? Ta chưa từng thấy nàng ốm bao giờ."
Pilantita thốt lên bằng một giọng nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện với một bé gái.
"Chắc là do trời mưa phùn," Công chúa Anil nói bằng giọng khàn khàn.
"Ngày nào?"
"Cái ngày ta đứng tiễn Khun Pin ở sân. Ngày đó ta ngồi trên ghế trước sân gần như cả ngày."
"..."
Pilantita lập tức im lặng và tin chắc mình chính là nguyên nhân khiến Công chúa Anilaphat bị ốm.
"Tại sao nhiều ngày rồi Khun Pin không đến gặp ta?"
Những lời nói khàn khàn của Công chúa Anil, xen lẫn tiếng ho ngắt quãng, lại khiến trái tim Tiểu thư Pin đau đớn.
"Tại sao ta lại phải đến gặp Anil mỗi ngày?"
Lời nói của Tiểu thư Pin như chứa đựng một sự kiêu ngạo thách thức, nhưng đôi bàn tay mảnh khảnh của Tiểu thư Pin lúc này lại vô cùng dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Công chúa Anil...
"À... bởi vì ta muốn nhìn thấy gương mặt của Khun Pin mỗi ngày."
"Tại sao Anil lại muốn nhìn thấy gương mặt ta mỗi ngày?"
"Không có lý do gì cả," Công chúa Anil nói bằng giọng nhẹ nhàng trước khi nhắm mắt lại, kiệt sức vì cơn sốt.
"Lời nói của Anil nghe như lời nói của một bé gái được chiều hư vậy."
"..."
"Có lẽ vì lúc nào cũng được nhiều người chiều chuộng nên Anil mới bướng bỉnh như vậy," Pilantita vừa nhận xét vừa nhẹ nhàng vuốt ve môi Công chúa Anil như cô vẫn thường làm.
"Anil là người được mọi người yêu thích." Tiểu thư Pin vô thức vuốt ve đôi má hồng hào của Anil. "Mọi người đều yêu thương và quý mến Anil..."
"Nhưng có người thì không..." Công chúa Anil phản đối.
"Ai lại không yêu Anil?"
"Khun Pin không yêu ta"
"..."
"Khun Pin là người chưa bao giờ yêu ta."
Công chúa Anilaphat yếu ớt nói, mắt vẫn nhắm nghiền không nhận thức được ánh nhìn mãnh liệt, say đắm từ người mà cô đang tựa vào lòng.
"Làm sao Anil biết ta không yêu nàng?"
Giọng của Pilantita đầy vẻ mỉa mai và đau buồn đến nỗi ngay cả người nằm trong lòng cô cũng bắt đầu nhận ra.
"Nàng yêu ta..."
Giọng nói của Công chúa Anil vô cùng mơ hồ.
"Nhưng không giống như tình yêu của ta dành cho nàng"
"Anil yêu ta như thế nào? Anil có thể nói cho ta nghe về tình yêu của nàng được không?"
Mặc dù Pilantita biết rằng hỏi câu hỏi này có thể sẽ dẫn đến thất bại nhưng cô vẫn nói ra.
"Tình yêu...là tất cả ký ức của ta đều tràn ngập những suy nghĩ về nàng," Công chúa Anilaphat chậm rãi nói, như thể đang ngâm thơ. "Và mỗi khi ta nghĩ về điều đó, tim ta lại đập mạnh và nhói đau."
"..."
"Tình yêu... với mong muốn được gần gũi hơn, được gặp gỡ, được trò chuyện, được chạm vào..."
"..."
"Như thể rất trân quý, không muốn bất kỳ ai khác chạm vào."
"..."
"Tình yêu tràn đầy sự khao khát."
"..."
"Còn nàng thì sao Khun Pin?" Công chúa Anilaphat ngước nhìn Pilantita, người từ nãy giờ vẫn im lặng.
"Nàng yêu ta như thế nào?"
.
.
.
Nghe những lời nói nhẹ nhàng của Công chúa Anil, Tiểu thư Pin có cảm giác như mọi thứ trước mặt đột nhiên mờ đi, khiến tầm nhìn của cô trở nên vô dụng. Sự im lặng bao trùm lấy cô, bóp nghẹt những âm thanh xung quanh, trong khi trái tim cô đập thình thịch như trống, hơi thở trở nên mệt nhọc như của người ốm.
Pilantita choáng váng, cố gắng hết sức lấy lại sự bình tĩnh để kiểm soát ý thức của mình.
"Chúng ta..." Pilantita cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng của mình. "Làm sao chúng ta có thể yêu nhau như thế được?"
"Câu hỏi là Khun Pin yêu ta theo định nghĩa nào?" Công chúa Anil nói với giọng bình tĩnh. "Vấn đề không phải là chúng ta có thể yêu nhau được hay không."
"..."
Lúc này, Tiểu thư Pilantita chỉ có thể cắn chặt môi, điều mà cô luôn làm mỗi khi phải đắn đo suy ngẫm. Nhưng câu chuyện lần này quá khó để cô giải quyết.
"Ta..."
"..."
"Không biết."
"..."
"Ta không biết ta yêu nàng như thế nào."
Sau khi kìm nén hết mức có thể thì cuối cùng những giọt nước mắt của Pilantita cũng rơi trên má Công chúa Anilaphat...
Công chúa Anilaphat giơ tay lau nước mắt cho Tiểu thư Pilantita một cách nhẹ nhàng như muốn an ủi cô
"Nếu có ai đó luôn hiện hữu trong tâm trí nàng ngay từ giây phút đầu tiên nàng thức dậy... cho đến giây phút cuối cùng trước khi đi ngủ."
"..."
"Nếu có ai đó luôn ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng: nàng buồn khi thấy người đó chán nản, nàng lo lắng khi thấy người đó hành động khác thường, nàng vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh và trò chuyện cùng người đó".
"..."
"Nếu có ai đó khiến nàng cảm thấy khó chịu khi người đó thân thiết với người khác hơn nàng. "
"..."
"Nếu có ai đó như thế..."
"..."
"Thì người đó là Anil phải không?"
Đôi mắt đen láy của Công chúa Anil nghiêm túc đến mức Pilantita không dám nói dối.
"Ta..."
.
.
.
"Khun Pin..." Công chúa Anilaphat nói với giọng thận trọng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tiểu thư Pilantita.
"Nàng hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, ta không vội vàng đâu."
"..."
"Hôm nay nếu ta có nói điều gì làm cho Khun Pin khó xử, hãy coi như ta bị sốt cao mê sảng đi."
Công chúa Anil chậm rãi nói, rồi nhắm mắt lại, thở dài.
.
.
.
"Đừng xem nhẹ những gì ta nói, Khun Pin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top