Chương ba mươi

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

"Tống tư lệnh, sức quyến rũ của người vợ chưa cưới này của anh cũng không nhỏ đâu, chọc cho hai người phụ nữ dưới lầu tranh giành tình nhân!" Quân cờ trắng giữa hai ngón tay của Lý Đàm đặt xuống bàn cờ.

"Thiên tài giải mã máy Enigma thế hệ hai, trên đời này có một không hai. Có ai lại không muốn..." Tống Lăng không hề quan tâm đến Lý Đàm.

"Tống tư lệnh cũng hào phóng ghê. Lý Ninh Ngọc công khai ở chung với Cố Hiểu Mộng. Anh thực sự không để ý à?" Đây là chỗ Lý Đàm nghĩ thế nào cũng không thông. Tống Lăng thực sự hào phóng như vậy sao? E rằng không thể nào rồi! Nhưng tại sao lại muốn chịu đựng Lý Ninh Ngọc làm mất mặt anh ta như vậy chứ?

"Lý thủ trưởng, thân trong thời loạn, tất nhiên sẽ có thứ mình mong muốn, muốn danh, muốn tình, chiếm được một cái đã là chuyện may mắn rồi. Cái còn lại không nên cưỡng cầu!" Quân đen của Tống Lăng từng bước vây chặt.

"..." Lý Đàm im lặng. Đây là ý gì đây? Bây giờ Lý Ninh Ngọc công khai qua lại với người khác mà anh ta còn thông cảm cho cô, cái logic gì đây!

"Lý thủ trưởng chỉ cần biết, có vài chuyện không phải anh và tôi có thể quyết định được! Giống như tiểu thư Reiko . Gia thế như vậy, thông minh như thế, nhưng lại không có được một quân hàm trong quân đội Nhật Bản, bởi vì cô ta là phụ nữ. Cho dù cô ta có xuất sắc đến mức nào đi chăng nữa, thì cô ta cũng chỉ có thể dùng cái danh tiểu thư nhà Takahashi để làm việc thôi! Còn Lý Ninh Ngọc và tôi, lại càng thân bất do kỷ, không thể cưỡng cầu." Tống Lăng là một người đọc sách, anh ta tốt nghiệp trường quân đội. Tuy không có kinh nghiệm trên chiến trường, nhưng lại lắm mưu nhiều kế, thường hành động không theo lẽ thường, khiến cho người ta không đoán được.

"Tống tư lệnh khoan dung rồi. Nhưng mà, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cho dù có tài giỏi hơn nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ thôi." Quân trắng rơi vào trận địa của Tống Lăng.

"Phụ nữ? Chính người phụ nữ này đã truyền tin tình báo ra ngoài, ngay dưới tầm mắt của chúng ta. Cũng chính người phụ nữ này khiến cho Thẩm Dật Chi chết ở Cầu Trang. Năm đó, ngay cả Kim Sinh Hỏa, Tatsukawa Hihara cũng không chơi lại người phụ nữ này. Chẳng lẽ. Lý thủ trưởng vẫn cảm thấy Lý Ninh Ngọc chỉ là một người phụ nữ à?"

Hơi thở của Lý Đàm trì trệ. Đúng vậy, năng lực của Lý Ninh Ngọc chỉ dùng một chữ tài giỏi thì sao có thể diễn đạt đủ? Anh ta không được diện kiến sự thông minh của Lý Ninh Ngọc, tất cả đều chỉ là lời đồn. Anh ta luôn tự cho mình là đúng, nghĩ rằng cùng lắm chỉ là một thiên tài cố chấp thôi. Nhưng Tống Lăng nói rất đúng, cô đã truyền tình báo ngay dưới tầm mắt của họ. Thậm chí, cho đến bây giờ vẫn không biết đã truyền đi bằng cách nào! Lý Đàm vừa nghĩ đến chỗ này, trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi không thể không nhắc nhở anh, Lý thủ trưởng... Phàm những người coi thường Lý Ninh Ngọc, e rằng đều không thể sống lâu. Đương nhiên, Cố Hiểu Mộng hiện tại cũng không phải là một người dễ chọc! Sư phụ tốt luôn có thể dạy dỗ ra được đề đệ giỏi."

"Anh nói là do hai người Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc hợp tác sao?"

"Anh thua rồi..." Quân cờ cuối cùng của Tống Lăng đặt xuống bàn cờ.

Cố Hiểu Mộng cầm chén cháo về phòng, phát hiện Lý Ninh Ngọc vẫn còn đang ngủ. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ đánh thức người đang ngủ. Thật ra cũng do Cố Hiểu Mộng lo xa, Lý Ninh Ngọc từ lúc mê man đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng nhớ đến dáng vẻ đau khổ không chịu nổi hôm qua, bây giờ chị Ngọc của nàng có thể ngủ yên bình như vậy, nàng cũng rất vui vẻ.

"Chị Ngọc, chị không tin tưởng em như vậy sao?" Cố Hiểu Mộng ngồi cạnh giường của Lý Ninh Ngọc, khẽ vuốt ve đôi chân mày đẹp mắt của Lý Ninh Ngọc, không hề che giấu sự cưng chiều: "Em có thể bảo vệ tốt bản thân..." Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lý Ninh Ngọc ở trước mặt Takahashi Reiko bảo vệ cho mình đủ đường, Cố Hiểu Mộng bất giác lại muốn cười. Chị Ngọc của nàng vẫn luôn che chở cho nàng như vậy.

Hôm nay, có lẽ nàng đã chọc tức Takahashi Reiko không nhẹ. Thật ra, bản lĩnh tính kế người khác này, đều là những loại người như Cố Hiểu Mộng và Takahashi Reiko vừa ra đời đã biết rồi! Cho nên, Cố Hiểu Mộng mới có thể biết được ý đồ của cô ta... Nhưng nàng tuyệt đối không cho phép. Lý Ninh Ngọc là của nàng!

Cố Hiểu Mộng vừa nghĩ đến chuyện Takahashi Reiko ly gián mối quan hệ giữa mình và chị Ngọc, thì lại nhích đầu đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng cọ vào mũi của cô, như đang tuyên thệ chủ quyền: "Lý Ninh Ngọc, chị chỉ có thể là của em thôi! Nếu như chị dám nhìn trúng cô ta... Thì em sẽ...." Cố Hiểu Mộng bởi vì tiến đến quá gần, cho nên hơi thở như hòa cùng nhau, trong nháy mắt liền đỏ mặt: "Em sẽ khóc cho chị xem..." Giống như làm ra một chuyện rất đáng gờm, đâu còn sự sắc bén như lúc ở dưới lầu.

Bây giờ đang đánh trận, người tiết lộ bí mật cũng đã bị bắt, thực sự không thể giam giữ mấy người họ. Takahashi Reiko có chút không cam lòng, nhưng vẫn thả bốn người họ ra. Nhưng mà, ngày trở về, Tống Lăng mới phát hiện Cố Hiểu Mộng ở trước mặt Lý Ninh Ngọc thực sự... Rất ấu trĩ!!

Cho đến ngày ra khỏi Cầu Trang, Lý Ninh Ngọc vẫn còn mê man. Cố Hiểu Mộng muốn ra khỏi Cầu Trang, nhưng làm sao mới có thể đưa Lý Ninh Ngọc ra ngoài lại trở thành vấn đề nan giải! Tống Lăng muốn tiến lên hỗ trợ, ôm Lý Ninh Ngọc ra ngoài. Kết quả Cố Hiểu Mộng lại nổi giận, nói anh ta đừng đụng vào... Được lắm, bây giờ Tống Lăng ngay cả vợ chưa cưới của mình cũng không được đụng vào!

Ngay cả Takahashi Reiko muốn giúp một tay, Cố Hiểu Mộng cũng không chịu, khí khái hào hùng. Có ai lại để cho người mình thích bị một đám tình địch đụng vào chứ... Bị chiếm tiện nghi thì phải làm sao đây? Rốt cuộc Cố Hiểu Mộng nàng xem họ thành hạng người gì rồi? Chuyện này cũng thôi đi! Nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không phải là một người có sức mạnh, căn bản không ôm được Lý Ninh Ngọc... Cố Hiểu Mộng không thích mấy người trong Cầu Trang chạm vào chị Ngọc của nàng. Nàng không thích người nào cả, chỉ có thể gọi điện cho miss Triệu, kêu cô ấy đến đón Lý Ninh Ngọc và nàng... Vì vậy, cả một đám người, không ai đi đâu được. Lý Đàm đột nhiên cảm thấy người phụ nữ nào cũng có chút khó chơi.

Tống Lăng chỉ cảm thấy ấu trĩ, nhưng nhìn gương mặt khó chịu của Takahashi Reiko thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút, cũng không phải một mình anh ta chịu đựng những thứ này. Nghĩ đến mấy ngày trước họ đại náo tiệc rượu của mình, khiến cho bản thân ở Hàng Châu bị nghị luận ầm ĩ, bây giờ có người trả đũa cũng tốt lắm.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc quay về biệt viện nhà học Cố, trước tiên tìm bác sĩ giỏi nhất kiểm tra cho Lý Ninh Ngọc, nói không có việc gì, chỉ là mệt mỏi quá độ, có lẽ cần phải nghỉ ngơi! Ngày thứ hai sau khi quay về, Lý Ninh Ngọc mới tỉnh lại. Cố Hiểu Mộng rất sợ Lý Ninh Ngọc không thoải mái, trực tiếp xin nghỉ, dù sao bây giờ là vì bị họ nhốt cho nên mới dẫn đến sinh bệnh, trách ai được...

"Chị Ngọc..."

"Hửm?"

Lý Ninh Ngọc nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài khung cửa sổ. Nói thật, Hàng Châu là một thành phố ẩm ướt, mưa nhiều. Với sức khỏe như Lý Ninh Ngọc, ở Hàng Châu luôn có chút khó chịu, nhưng mà Cố Hiểu Mộng lại vô cùng cẩn thận, đi đến đâu cũng sẽ chuẩn bị một chiếc khăn lụa, tiện tay choàng lên người của Lý Ninh Ngọc.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì..." Lý Ninh Ngọc đang nghĩ tại sao tim mình đột ngột đập nhanh. Loại tình huống này trước kia chưa từng xảy ra, nhưng lúc đó bản thân mất khống chế, trong đầu truyền đến ký ức ở Thập Bát Gian. Nghĩ đến việc bản thân là vì thất tình lục dục của Cố Hiểu Mộng nên mới có thể quay trở về, nếu như ngày nào đó Cố Hiểu Mộng thực sự xảy ra chuyện, không cần bản thân làm gì cả, sẽ cùng ra đi với nàng! Nghĩ đến đây, Lý Ninh Ngọc cũng không còn kiêng kị gì nữa...

"Chị Ngọc, chị cứ như thế này cho nên ngày nào em cũng cảm thấy hoang mang đó..." Cố Hiểu Mộng tủi thân, chị Ngọc của nàng chẳng chịu nói gì cả!

"Hả?" Lý Ninh Ngọc khó hiểu. Cô sợ Cố Hiểu Mộng nghĩ nhiều, nên mới...

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng từ phía sau nhẹ nhàng ôm eo Lý Ninh Ngọc, có hơi nũng nịu: "Chị có thể đừng nghĩ em vẫn còn nhỏ được không?"

"Tôi không cảm thấy em còn nhỏ!"

"Vậy em có thể tự bảo vệ bản thân mà, em có thể."

"Hiểu Mộng, tôi không hề nghi ngờ em không thể bảo vệ được bản thân. Chỉ là, có đôi khi biết có nguy hiểm sẽ không thể tự chủ được." Trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc đỏ bừng mặt. Bản thân đang nói cái gì vậy? Sợ là bị Cố Hiểu Mộng tán tỉnh rồi. Mấy câu tình thoại này... Lý Ninh Ngọc không nói nữa, nói thêm thì không còn là cô nữa rồi.

Cố Hiểu Mộng có chút đắc ý: "Chị Ngọc, em biết chị tốt nhất mà." Xoay người Lý Ninh Ngọc lại, cho cô một cái ôm.

"Chị Ngọc, chị nhất định phải tin tưởng em, tin tưởng em sẽ bảo vệ tốt cho bản thân, bảo vệ cho chị."

"Ừm..." Lý Ninh Ngọc giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Chị Ngọc, em và Dật Chi từ lúc sinh ra đã quen biết nhau rồi. Nếu có thích thì đã thích từ lâu rồi, cũng sẽ không có mối quan hệ này với chị! Em và cô ta thực sự..."

"Tôi biết, chẳng qua lúc đó thấy đau lòng cho em thôi!"

"Em chỉ nghĩ đến chú Thẩm và dì Thẩm thôi. Em nghĩ đến lúc trước khi ở Thẩm viên, lúc tụi em còn nhỏ, luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng thật ra lại trôi qua rất chậm! Cuối cùng, cô ta vì bảo vệ cho em mà chết! Em rất xin lỗi."

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Hiểu Mộng, giống như trấn an!

"Thi thể của Thẩm Dật Chi đâu?"

"Còn treo ở thành Hàng Châu."

"Vậy thông cáo kia thì sao?" Lý Ninh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, có chút bất an.

"Chị Ngọc, cô ta không có."

"Vậy? Trong thông cáo viết ai?"

"Là Lưu Khắc Thành... Cô ta viết Lưu Khắc Thành. Takahashi Reiko nói: Nếu như anh đã thích Thẩm Dật Chi như vậy, thì đi theo cô ta đi!"

Lý Ninh Ngọc nghe đến đây, cũng thở dài một hơi. Takahashi Reiko này cũng là một người thích lật lọng, nhưng may mắn không phải là cô và Cố Hiểu Mộng, nếu không thì e rằng tiếng xấu này sẽ đi theo cả đời rồi... Bây giờ, Takahashi Reiko ngay cả nhà cũng không dám về, chỉ có thể trốn ở Bộ Tổng tư lệnh. Mỗi ngày đều có sinh viên ra đường biểu tình, đòi xử lý Lưu Khắc Thành. Nếu không phải thi thể của Thẩm Dật Chi có binh lính Nhật Bản canh chừng, e rằng đã sớm bị người ta lén lút đem đi an táng rồi.

Chưa được hai ngày, Lý Ninh Ngọc đã nhận được lệnh triệu tập. Bây giờ đang là lúc đánh trận, tình báo chồng chất.

"Lý thượng tá, tiện vào không?"

"Hửm? Tiểu thư Reiko ! Không tiện! Khoa Tình báo của chúng tôi không cho người ngoài tiến vào." Lý Ninh Ngọc đi ra khỏi phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại!

"Tiểu thư Reiko có việc sao?"

"Đi ngang qua Bộ Tổng Tư lệnh, muốn mời cô ăn một bữa cơm, không biết có nể mặt không?!" Takahashi Reiko cực kỳ giống người Trung Quốc, mỗi hành động, lời nói đều là danh môn khuê các Thượng Hải.

"Thật ngại quá, công việc bận rộn, có lẽ..."

"Tôi đã hỏi Tống tư lệnh rồi. Anh ta nói cô có thể ngày mai đến làm sau!"

"Nhưng mà tôi..."

"Chẳng lẽ Lý thượng tá không cảm thấy nợ nhân tình là món nợ khó trả nhất sao?" Đúng vậy, cô thiếu Takahashi Reiko một nhân tình. Ít nhất cô ta đã cho cô an toàn ra khỏi Cầu Trang.

Takahashi Reiko hiểu rõ nhất kiểu người coi thường những người phụ nữ tâm cơ giống như Lý Ninh Ngọc! Đoán rất đúng tính cách dễ mềm lòng của cô.

"Đi thôi..."

"Tôi có thể tự đi..."

Đây là một nhà hàng kín đáo. Hai người ngồi đối diện nhau, Takahashi Reiko cầm ly rượu lên: "Lý thượng tá, lúc tôi từ Thượng Hải đến Hàng Châu, chẳng mang theo thứ gì cả, chỉ đem theo vài bình rượu vang, mời nếm thử."

"Tôi không uống rượu..."

"Lý thượng tá cũng quá không nể mặt rồi!"

"Cồn sẽ gây hại cho đại não. Công việc giải mã không thể có sơ xuất được." Lý Ninh Ngọc lấy lý do từ chối này biến thành lý do vạn năng để từ chối.

"Hừ..." Takahashi Reiko cảm thấy không thú vị, uống một ngụm rượu vang.

"Lý thượng tá có biết tại sao tôi muốn thả cô ra không?"

"Biết..."

"À..." Takahashi Reiko tự uống một mình.

"Cô nhìn nhầm tôi thành người khác!"

"Thật à?" Takahashi Reiko hơi giật mình. Mặt mũi tràn đầy cay đắng, lại một ly rượu vào bụng. Cô ta không dám đào sâu chủ đề trò chuyện này.

"Lý thượng tá có biết cục diện chiến tranh hiện tại không?"

"Biết!" Lý Ninh Ngọc giống như một người thứ gì cũng biết, thực sự quá đáng sợ.

Lý Ninh Ngọc không tự chủ nắm chặt tay. Chỉ mới trải qua vài ngày ngắn ngủi, rất nhiều nơi đã chiến hóa triền miên. Hàng Châu và Phú Dương chỉ cách nhau vài dặm, nhưng phía bên Phú Dương lại rơi vào vòng vây, còn thành Hàng Châu lại hằng đêm sênh ca, e rằng không biết được người bên trong đã mục nát, hủ bại, tiêu xài hoan phí đến cỡ nào rồi. Giờ phút này, Lý Ninh Ngọc hít sâu một hơi, nhịn xuống cảm giác chán ghét mãnh liệt của mình.

"Vậy Lý thượng tá còn không biết nên lựa chọn như thế nào sao? Người Trung Quốc các cô không phải có một câu nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sao? Với một bộ não thông minh như Lý thượng tá đây, chẳng lẽ không biết nên chọn lựa thế nào à? Chọn chúng tôi, chính là chọn phe thắng lợi của cuộc chiến." Takahashi Reiko giơ ly rượu lên ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc phối hợp. Nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn không giơ ly rượu lên, lạnh nhạt nhìn người trước mặt.

"Tiểu thư Reiko nói đùa rồi. Tôi từng là một người đã chết, bây giờ may mắn được ngồi đây, chỉ muốn bình ổn sống qua ngày, không có tưởng tượng dư thừa."

"Lý Ninh Ngọc, cái bộ não chậm chạp của cô..." Sở dĩ Takahashi Reiko giam Lý Ninh Ngọc ở Cầu Trang, còn nhốt Thẩm Dật Chi ở phòng thẩm vấn bên cạnh, đơn giảm là muốn gây áp lực tâm lý cho Lý Ninh Ngọc, để cho cô nhìn thấy rõ bây giờ ai mới là người làm chủ, nhưng đầu óc của tên đầu gỗ Lý Ninh Ngọc này thực sự quá chậm chạp.

"Làm người, có đôi lúc ngốc một chút lại tốt hơn."

"Ha ha! Ai có thể nói Lý Ninh Ngọc cô ngu ngốc chứ?"

"Tiểu thư Reiko , nếu như không còn chuyện gì khác, vậy thì tôi đi trước đây... Tôi..."

"Lý thượng tá, tôi còn chưa ăn được mấy miếng."

"Tôi sợ Hiểu Mộng đợi sốt ruột!"

"Cố thủ trưởng, bây giờ e rằng cũng khó có thể ra ngoài được!" Takahashi Reiko đã uống vài ly rượu vào trong bụng, có chút lâng lâng. Xem ra tửu lượng của cô ta chẳng ra làm sao cả!

"Cô đã làm gì rồi..." Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn Takahashi Reiko .

"Không gì cả! Gần đây bắt được nhiều người như vậy, Cố Hiểu Mộng làm gì có thời gian rảnh chứ! Lý Ninh Ngọc, trong mắt cô, tôi chính là một kẻ thích đâm sau lưng, không ngừng giở trò xấu như vậy sao?" Takahashi Reiko cười thảm: "Onee-chan, có phải chị thực sự cảm thấy em là một người xấu không."

"Tiểu thư Reiko , cô say rồi..."

"Say? Ha ha ha... Lý Ninh Ngọc, cô thực sự rất giống chị ấy!"

"Tôi đi trước đây..." Lý Ninh Ngọc không hề muốn ở lại thêm một giây nào nữa, thậm chí còn hối hận vì đã ra đây.

"Đi? Đi đâu? Ai cho đi..." Takahashi Reiko giơ tay nắm lấy Lý Ninh Ngọc kéo lại.

"Tiểu thư Reiko, xin tự trọng!" Lý Ninh Ngọc hất tay Takahashi Reiko ra. Takahashi Reiko có chút lảo đảo, ngã xuống đất. Vốn dĩ có chút men say, bây giờ lại ngã, càng không đứng dậy nổi...

Lý Ninh Ngọc muốn đỡ lên, nhưng giống như nghĩ đến chuyện gì đó, tay duỗi ra giữa không trung chợt rút về! Thở dài một hơi, mở cửa: "Anh đi gọi điện thoại giúp tôi. Nói cho Cố Hiểu Mộng biết tôi ở chỗ này..." Yên lặng ngồi về vị trí cũ. Người này thực sự quá kỳ lạ, rõ ràng tửu lượng không cao, lại có thể uống say ngay trước mặt Lý Ninh Ngọc.

"Onee-chan..." Takahashi Reiko lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Lý Ninh Ngọc có sự khát khao.

Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt nhìn người trước mặt. Có lẽ đã biết tại sao cô ta lại uống say nhiều như vậy rồi, cô ta muốn uống say, chỉ khi say thì có lẽ Lý Ninh Ngọc trong mắt cô ta mới có thể biến thành người mà cô ta muốn nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top