Chương 65
Dưới tán cây, làn gió nhẹ làm cành lá xào xạc. Cô gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, đôi chân dài nghiêng nghiêng đặt trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua, làm những lọn tóc tung bay. Khuôn mặt thanh tú dường như mang theo tâm sự, nhan sắc rực rỡ, nhưng lúc này lại toát ra khí chất xa cách, khiến người khác không dám lại gần.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng cô và Đan Tư Nhu quen nhau. Vào ngày này, Khương Hòa quyết định thổ lộ những tâm sự đã làm cô băn khoăn suốt thời gian qua.
Cô không muốn đợi đến lúc mọi chuyện đã rồi, cũng không muốn tiếp tục những ngày tháng thấp thỏm lo âu.
Thay vì để cuối cùng không thể dứt ra, thà rằng bây giờ thành thật và chuẩn bị sớm vẫn hơn.
Đợi Đan Tư Nhu ra, cô sẽ nói ngay.
Nhưng tại sao Đan Tư Nhu vẫn chưa ra?
Khương Hòa ngồi đó, suy nghĩ miên man một hồi, chợt nhớ mình đến đây lúc 2 giờ 20, giờ chắc đã hơn nửa tiếng.
Cô nhìn đồng hồ, 2 giờ 58 phút.
Lại ngước mắt nhìn về phía cổng trường, ánh nắng gay gắt làm mọi thứ trắng xóa, nếu có người ra sẽ rất dễ thấy.
Vẫn chưa thấy.
Khương Hòa thở dài, buồn chán lướt điện thoại.
Đúng lúc này, cổng trường bắt đầu xuất hiện vài bóng người.
Nghe thấy động tĩnh, Khương Hòa vội ngẩng đầu.
Chỉ thoáng nhìn, cô đã thấy Đan Tư Nhu. Cô ấy đi cùng bốn, năm người, bị vây ở giữa. Trông có vẻ đang trò chuyện rất vui, đến khi ra khỏi cổng vẫn còn đi cùng nhau.
Không biết cô ấy nói gì với nhóm người đó, vừa ra khỏi cổng đã tách ra và đi về phía cô.
Khương Hòa lập tức vẫy tay, đứng dậy chào đón.
Đan Tư Nhu thấy cô, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, bước nhanh về phía cô.
Khuôn mặt dịu dàng mang chút áy náy, cô nói: "Xin lỗi, vừa nãy bị kéo lại mất chút thời gian."
"Không sao." Khương Hòa mỉm cười, chỉ cần thấy cô ấy đã cảm thấy hạnh phúc.
"Đan Tư Nhu..." Cô khẽ mở môi, nhớ lại tâm sự bấy lâu.
"Sao thế?" Đan Tư Nhu chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng chăm chú.
"Tôi..." Những lời này dường như khó mở miệng, dù suy nghĩ thế nào cũng không thốt ra được.
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Khương Hòa, Đan Tư Nhu bật cười, cũng không cảm thấy lạ. Dù sao Khương Hòa thường có những hành động đáng yêu như vậy.
"Nắm tay mình." Cô đưa tay ra, những ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ cong, chạm vào tay Khương Hòa.
"Ừ." Khương Hòa ngoan ngoãn đáp.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón đan xen. Sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến trái tim Khương Hòa đập loạn.
Những lời cô đã chuẩn bị bị Đan Tư Nhu nhẹ nhàng gạt qua.
Cô gái ấy áp sát vào người cô, qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận hơi ấm từ nhau. Mùi hoa thoang thoảng bên mũi khiến Khương Hòa không khỏi xao xuyến.
"Khương Hòa, mai chúng ta đi chùa Đông Sơn nhé." Đi một lúc, Đan Tư Nhu bất chợt nói.
Khương Hòa đang đếm từng viên gạch dưới chân, giọng nói của Đan Tư Nhu đã vang lên một lúc, cô mới phản ứng lại: "Hả?"
Trước đây không có kế hoạch này.
Dù cuối tuần thường hay ra ngoài chơi, nhưng Chủ nhật Đan Tư Nhu thường ở nhà.
"Sao vậy?" Khương Hòa hỏi: "Sao tự nhiên muốn đi chùa Đông Sơn?"
"Không có gì." Đan Tư Nhu nhẹ nhàng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn cô ấy, nở nụ cười, đôi mắt đào đầy tình cảm: "Chỉ là cảm thấy tiếc nuối, không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn với cậu."
Khương Hoà cảm thấy trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua, cô nhìn Đan Tư Nhu, khẽ lẩm bẩm: "Cậu cũng quan tâm giống mình sao?" Ban đầu, cô cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm một chiều của mình, còn Đan Tư Nhu chỉ đang chiều lòng cô.
Đan Tư Nhu nhìn dáng vẻ của Khương Hoà, bỗng bật cười, nói: "Cậu đang nói gì thế? Đương nhiên là mình quan tâm mà."
Có vẻ như những gì cô làm vẫn chưa đủ, khiến Khương Hoà luôn cảm thấy thấp thỏm lo âu.
Nghe được câu trả lời ấy, Khương Hoà vừa vui mừng lại vừa xót xa, thậm chí cảm giác tồi tệ hơn cả lúc trước.
Cô không biết liệu sau khi Đan Tư Nhu biết mình có vấn đề, cô ấy có còn quan tâm nữa hay không.
Thứ bảy, có một diễn viên hài nổi tiếng biểu diễn ở Đông Thành, hai người họ cùng đến xem chương trình, sau đó dạo chợ đêm gần đó và ăn vài món ăn vặt.
Trời dần chuyển từ xanh thẫm sang đen tuyền, ánh đèn neon thắp sáng thành phố phồn hoa, trên đường người qua kẻ lại.
Cuối cùng, họ đến siêu thị để mua sắm một vài đồ dùng sinh hoạt.
Khương Hoà đẩy xe hàng, còn Đan Tư Nhu thân mật khoác tay cô, trông giống hệt một đôi tình nhân đang chìm trong mật ngọt. Chỉ có điều, hai người đều có nhan sắc xuất chúng, thu hút vô số ánh nhìn trên đường.
Đan Tư Nhu rất quen thuộc với những nơi tràn đầy hơi thở cuộc sống như thế này. Cô chọn lựa đồ theo khẩu vị và phong cách của mình.
"Khương Hoà, cậu thích tôm hay thịt thăn hơn?" Khi đi qua quầy thực phẩm đông lạnh, Đan Tư Nhu liếc nhìn những nguyên liệu này, đều rất tươi. Bản thân cô không kén ăn, chỉ muốn hỏi xem ý kiến của Khương Hoà. Ngày mai đi tham quan, mang theo cơm hộp sẽ ngon hơn đồ ăn ở đó.
Khương Hoà nhìn chằm chằm vào bể cá, nơi những chú cá đang bơi lội, thất thần.
Đúng lúc có khách muốn mua con cá đó, cô trơ mắt nhìn chú cá bé nhỏ tươi sống bị đưa lên thớt. "Bốp!" Người làm cá nhanh nhẹn đập cho nó bất tỉnh rồi bắt đầu đánh vảy.
Vì quá nhập tâm, Khương Hoà giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, cả người khẽ run lên.
Không nhận được phản hồi, Đan Tư Nhu liền nhìn theo ánh mắt của Khương Hoà, lập tức hiểu ra, cảm thấy bất lực.
"Khương Hoà." Cô gọi thêm một lần nữa.
"Hả?" Khương Hoà lúc này mới hoàn hồn, đáp: "À, mình thích thịt thăn hơn."
Nhưng Đan Tư Nhu không để tâm đến câu trả lời ấy, cô chăm chú nhìn Khương Hoà và hỏi: "Cậu sao thế? Gần đây mình cảm thấy cậu rất lạ."
"Có sao?" Khương Hoà cười gượng, sau đó thu lại nụ cười, khuôn mặt lại đầy tâm sự, tiếp tục đẩy xe đi.
"Cậu có gặp vấn đề gì không?" Đan Tư Nhu hỏi.
"Không có." Khương Hoà trả lời.
"Không thích mình nữa à?" Đan Tư Nhu tiếp tục hỏi.
"Sao có thể chứ." Khương Hoà không nhịn được mà quay đầu nhìn cô.
Đan Tư Nhu chớp mắt, "Vậy tại sao? Nếu cậu không nói, mình sẽ nghĩ là do mình làm không đủ tốt. Dù sao, thời gian qua, luôn là cậu nhường nhịn mình."
Bị ép đến không còn đường lui, Khương Hoà không buồn suy nghĩ thêm, liền giải thích: "Không phải, cậu rất tốt, là mình không xứng với cậu."
"Cậu đang nói gì vậy?" Đan Tư Nhu không hiểu, nhìn cô, trong ánh mắt mang theo chút đau lòng, "Sao cậu lại có suy nghĩ như thế, là mình không xứng với cậu mới đúng."
"Bởi vì mình..." Khương Hoà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Đan Tư Nhu: "Mình bị bệnh, bác sĩ nói rất khó chữa, nên mình luôn do dự không biết có nên nói cho cậu biết hay không."
"Bệnh gì?" Đan Tư Nhu hỏi: "Cậu vì sợ mình để ý đến bệnh của cậu nên mới nặng nề vậy à, dạo này mình nói chuyện với cậu, cậu thường hay mất tập trung."
"Ừ." Khương Hoà buồn bã đáp.
"Rốt cuộc là bệnh gì?" Đan Tư Nhu chậm rãi tiến lại gần Khương Hoà, khẽ cúi đầu, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
Cô ấy trông đáng thương như vậy, khiến Đan Tư Nhu càng thêm xót xa.
Đan Tư Nhu vốn như thế, những thứ làm cô ấy cảm động đặc biệt làm cô ấy mềm lòng, đối với Phó Cửu là như vậy, đối với mèo hoang cũng vậy, đối với Khương Hoà càng như vậy.
Đan Tư Nhu đặt tay lên má Khương Hoà, dịu dàng nói: "Cậu yên tâm, mình sẽ không rời xa cậu."
"Thật không?" Khương Hoà ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
"Ừ." Đan Tư Nhu khẽ gật đầu, "Trừ khi cậu làm gì xấu khiến mình không thích cậu nữa, nếu không, mình sẽ không thay đổi cách nhìn về cậu chỉ vì những chuyện này."
Từ "làm chuyện xấu" lại khiến Khương Hoà thêm lo lắng, "Nhưng mình đã biết mình bị bệnh từ lâu rồi, mình đã giấu cậu rất lâu."
Cô không biết việc này có tính là "chuyện xấu" không, nhưng từng có lúc cô đã suy nghĩ đen tối rằng, đợi gạo nấu thành cơm rồi mới nói ra.
"Không sao." Đan Tư Nhu nói: "Bây giờ cậu đang nói với mình còn gì."
Khương Hoà ngây người nhìn cô, đúng là vậy.
Cổ họng cô khẽ động, giọng nói yếu ớt: "Mình... không được."
"Hả?" Đan Tư Nhu nheo mắt.
"Là..." Khương Hoà khó nói nên lời, cắn răng nói nhanh: "Là chuyện đó không được. Cậu ở bên mình sẽ không có... xsh." Câu sau gần như thì thầm, chẳng khác nào tiếng muỗi kêu.
***"Sxh" , ám chỉ vấn đề liên quan đến đời sống tình cảm hoặc tình dục giữa hai người trong mối quan hệ.***
"Gì cơ?" Mặc dù rất nhỏ, Đan Tư Nhu vẫn nghe được. Có điều cô không hiểu lắm, nên muốn xác nhận lại.
"Chính là vậy đó." Khương Hoà quay đầu, không muốn để Đan Tư Nhu thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, "Chúng ta chia tay đi, cậu xứng đáng với người tốt hơn."
"Mình không đồng ý." Đan Tư Nhu bình tĩnh nói.
Khương Hoà sững sờ, câu trả lời của Đan Tư Nhu thực sự ngoài dự đoán. Trước đó, cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng hiện thực lại không như vậy.
Cô vẫn không thể vui lên được, Đan Tư Nhu càng như vậy, cô càng cảm thấy áy náy.
"Chia tay lúc này là tốt cho cả hai chúng ta, dù sao cũng chưa quen nhau lâu, tình cảm cũng không sâu đậm..."
"Vậy ngay từ đầu, cậu không nên khiến mình rung động." Đan Tư Nhu khẽ nói, "Có vấn đề gì chúng ta cùng đối mặt. Tôi tin rằng nếu mình mắc bệnh, Khương Hòa cũng sẽ không bỏ rơi tôi, vậy nên làm sao tôi có thể chia tay với cậu chỉ vì chuyện này."
Khương Hòa nhìn cô, trong ánh mắt dường như có những gợn sóng lay động: "Nhưng mà..."
Đan Tư Nhu nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Tôi ở bên cậu là vì thích cậu, không phải vì cậu có được hay không. Không có thì thôi, đừng nghĩ nhiều quá."
"Đan Tư Nhu..." Khương Hòa xúc động vô cùng, "Cậu thật sự không ghét bỏ tôi sao... Tôi nghe nói Omega thường rất để ý chuyện này."
"Chỉ cần em tôi không để ý là được." Đan Tư Nhu đáp, "Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn trẻ, sao cậu lại nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy."
"Tôi..." Khương Hòa có chút ngượng ngùng.
"Không sao đâu." Đan Tư Nhu thấy cô ấp úng không nói nên lời, liền nhẹ nhàng an ủi: "Chuyện này cũng bình thường, tôi hiểu mà."
Khương Hòa: "..." Nhìn Đan Tư Nhu dịu dàng nói như vậy, cô còn có thể nói gì được nữa.
"Vậy nên dạo gần đây, cậu thường lo lắng không yên là vì chuyện này sao?" Đan Tư Nhu hỏi.
"Ừ." Khương Hòa gật đầu.
"Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Đan Tư Nhu hỏi .
"Ừ, kiểm tra ba lần rồi." Khương Hòa thành thật trả lời.
"Bác sĩ nói thế nào?" Đan Tư Nhu lại hỏi .
"..." Khương Hòa ấp úng, "Nói tôi bị rối loạn chức năng."
Đan Tư Nhu gật đầu, đột nhiên nhớ lại mấy lần trước Khương Hòa vô tình nhắc đến chuyện không thể này nọ, thì ra là vậy.
"Nhưng trước đây... sao tôi nhớ..." Đan Tư Nhu nheo mắt lại, cố gắng xác nhận ký ức trong đầu: "Lần ở nhà vệ sinh khu phức hợp cậu đánh dấu tôi, lúc đó không phải cậu vẫn ổn sao?"
"Tôi cũng không biết sao khi đó lại được." Khương Hòa ngẩn người, "Có lẽ... khi đó cơ thể chưa có vấn đề?"
Đan Tư Nhu gật đầu như đã hiểu, cũng không truy cứu thêm: "Dù sao đi nữa, bác sĩ đã nói như vậy, cậu hãy điều trị tốt, có khó khăn gì chúng ta cùng đối mặt."
Khương Hòa xúc động đến không nói nên lời.
Cô nhìn Đan Tư Nhu, hoàn toàn không giống như những gì cô lo sợ trên đường đến đây. Rõ ràng là dịu dàng vô cùng.
Đến giờ cô vẫn cảm thấy khó tin, cẩn thận hỏi lại: "Cậu thật sự... không ghét bỏ tôi sao?"
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Đan Tư Nhu không nhịn được bật cười, "Ngốc quá, cậu ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện này sao? Tôi còn tưởng cậu không giống những Alpha khác."
"Không có đâu..." Mặt Khương Hòa đỏ bừng, bối rối nói.
Cô thật oan uổng, nếu không lo lắng mình có vấn đề, cô cũng chẳng nghĩ đến mấy chuyện đó.
Đan Tư Nhu không để tâm, nói: "Lần sau đi bệnh viện, tôi sẽ đi cùng cậu, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Nghe thấy chuyện cùng đi bệnh viện, đầu óc Khương Hòa lập tức rối bời. Hai người còn chưa hẹn hò bao lâu, giờ đã đi khám cái đó.
Cô xấu hổ vô cùng.
Không ngờ, trong ba khả năng mà cô nghĩ tới, thực tế lại phát triển theo cách mà cô không ngờ nhất.
Đi siêu thị xong, bước ra ngoài, ánh đèn neon rực rỡ, cảnh đêm thành phố đẹp mê hồn.
Không khí bên ngoài không còn oi bức, làn gió mát ban đêm lướt qua gò má, cảm giác thật dễ chịu.
Khương Hòa xách túi đồ lớn hơn, Đan Tư Nhu xách hai túi nhỏ hơn.
Đến dưới lầu nhà Đan Tư Nhu, chẳng mấy chốc đã đến lúc chia tay.
Tâm trạng của Khương Hòa dần trở lại bình thường nhờ Đan Tư Nhu. Cô không ghét bỏ một người khiếm khuyết như Khương Hòa, khiến cô càng thêm cẩn thận, chỉ muốn đối xử với Đan Tư Nhu tốt hơn.
Đặt đồ xuống đất, Đan Tư Nhu nhìn Khương Hòa, nói: "Tôi phải lên lầu rồi."
Nếu lúc này Khương Hòa chủ động hơn, nói muốn lên thăm, chắc chắn cô sẽ không phản đối.
Chỉ tiếc rằng, Khương Hòa vẫn là Khương Hòa. Nếu từ đầu cô quá chủ động, Đan Tư Nhu cũng sẽ không ngày càng yêu cô ấy như vậy.
Vậy nên, đây là một vòng lặp khép kín, chẳng ai nói rõ được.
"Chúc ngủ ngon~" Khương Hòa vẫy tay chào tạm biệt.
Đan Tư Nhu nhìn cô, trong mắt ánh lên chút ý cười, lần này cô không vội lên lầu.
"Khương Hòa." Cô bước đến trước mặt Khương Hòa, nhẹ nhàng gọi tên bạn gái. Làn gió khẽ thổi những sợi tóc mềm mại, hương thơm từ cô cũng len lỏi vào không khí xung quanh.
"Ừm?" Khương Hòa nhìn cô tiến lại gần, vô thức lùi một chút, "Sao thế?"
Đan Tư Nhu liếm môi, đôi môi đỏ mọng thêm một lớp bóng nước, đôi mắt đào quyến rũ in hình cô gái, cô mang theo chút mệnh lệnh nói: "Nhắm mắt lại."
"Sao cơ?" Khương Hòa khó hiểu hỏi lại.
"Nhắm mắt lại đi mà." Đan Tư Nhu nhẹ nhàng nói.
Dù có chút thắc mắc, Khương Hòa vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cô không biết Đan Tư Nhu định làm gì.
Trước mắt tối đen, cô chỉ có thể nín thở, cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Đan Tư Nhu nhìn những đường nét trên gương mặt cô ấy, trái tim khẽ rung động.
Cô hơi nhón chân, nghiêng người tiến lại gần, từ từ chạm nhẹ vào má Khương Hòa, đôi môi mềm mại khẽ in lên làn da trắng mịn.
Một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên khuôn mặt, Khương Hoà mở to mắt, lúc này ánh mắt Đan Tư Nhu đầy tình cảm, ngón tay thon dài che trên môi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Nếu không phải cảm giác ấy quá chân thực, Khương Hòa hoàn toàn không thể nhận ra biểu cảm của cô có gì khác so với trước đó.
"Cậu vừa rồi..." Khương Hoà lẩm bẩm, không dám tin, muốn nói gì đó.
Đan Tư Nhu thả tay xuống, khẽ cười, nói: "Mình lên trước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top