Chương 58

Khương Hòa mở to mắt, cảm thấy khó tin: "Cậu nói..."

Thiếu nữ trước mặt có đôi mắt sáng và đôi môi đỏ, cô ngồi đó, dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra một chút dịu dàng quyến rũ.

Cảnh tượng dường như trùng lặp với ký ức, dù là những năm vừa trở về từ hòn đảo hay sau khi bước vào cấp ba và gặp lại nhau, Đan Tư Nhu luôn luôn là cô gái mà Khương Hòa không bao giờ với tới.

Vậy mà hôm nay, dưới bầu trời rực rỡ này, trong quán cà phê yên tĩnh này, cô lại nói: "Chúng ta ở bên nhau nhé."

Đây là chuyện chỉ có trong mơ mới xảy ra.

"Chúng ta hẹn hò nhé, Khương Hòa." Đan Tư Nhu chớp chớp mắt, nghiêm túc nói lại một lần nữa.

Khương Hòa ngây người nhìn cô, vẫn không thể nói nên lời.

Cổ họng như bị nghẹn lại, có niềm vui, có vị đắng, cô rất xúc động, chính vì nhiều cảm xúc đan xen, lại không biết nên bày tỏ cảm giác nào trước.

Chỉ có đôi mắt đầy tình cảm, không chớp mắt, long lanh ánh nước.

Đan Tư Nhu bị dáng vẻ của cô làm cho giật mình, vừa rồi cô ấy đã phản ứng như vậy, chỉ nghĩ là bất ngờ, nhưng bây giờ đã một lúc lâu mà vẫn như thế, Đan Tư Nhu không khỏi lo lắng hỏi: "Khương Hòa, cậu sao vậy, cậu không đồng ý à?"

" Tôi đồng ý,  tôi đương nhiên đồng ý!" Khương Hòa vội vàng đáp.

Đôi mày của Đan Tư Nhu khẽ giãn ra, phản ứng có chút vụng về nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành, đúng là hình ảnh của Khương Hòa mà cô thích trong ký ức.

Cô có thể cảm nhận được sự trân trọng của mình trong mắt Khương Hòa.

Trước đây không muốn suy nghĩ sâu, không muốn thừa nhận, nhưng lòng cô tựa như tấm gương sáng.

Chính vì những chi tiết này đã ngấm ngầm ảnh hưởng đến cô, nên cô mới dần dần rung động mà không hay.

Phía trên đang phát nhạc nhẹ thư thái, bầu không khí này rất thích hợp để trò chuyện.

"Cậu..." Đan Tư Nhu nhìn cô, nhẹ nhàng khuấy cà phê, hỏi: "Cậu thực sự thích tôi đến vậy sao?"

Mặc dù trong lòng đã có ý thức về điều này, nhưng khi hôm đó Khương Hòa tự mình nói ra, cô vẫn có chút ngạc nhiên, chỉ là lúc đó cô đang chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, không có tâm trí để ý.

Khương Hòa đặt tay lên đùi, lau mồ hôi lòng bàn tay, không do dự gật đầu: "Ừm, rất thích."

Đan Tư Nhu mỉm cười nhẹ, chân thành nói: "Vậy thì chúng ta cứ từ từ. Tôi còn rất nhiều điều chưa hiểu về cậu, sau này tôi cũng sẽ cố gắng bước vào cuộc sống của cậu, tham gia vào cuộc sống của cậu."

Khương Hòa nói: "Tôi cũng sẽ làm vậy."

Nói xong liền cảm thấy có chút không thực, cẩn thận hỏi: "Có được không?"

Dù sao người thích trước vẫn luôn đặt mình vào vị trí thấp hơn.

Đối với Đan Tư Nhu, việc nhận lời tỏ tình, tham gia vào cuộc sống của người yêu đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn gái. Còn đối với Khương Hòa, việc tham gia vào cuộc sống của Đan Tư Nhu là điều mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới.

Cô đã quen với việc đứng giữa đám đông nhìn từ xa.

"Đương nhiên." Đan Tư Nhu nhẹ nhàng cười.

Khương Hòa không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi khoảng nửa tiếng, họ rời khỏi quán cà phê.

Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang, lúc này ánh nắng đã khá gay gắt, Đan Tư Nhu mở ô, có chút hối hận vì đã ra ngoài vào lúc này.

"Bây giờ đi đâu?" Cô ngẩng đầu, hơi nhìn lên Khương Hòa, nhẹ giọng hỏi.

Khương Hòa nhìn thiếu nữ thon thả đang chăm chú nhìn mình, vừa đối diện đã có chút lúng túng, tim đập thình thịch, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, chậm một nhịp đáp: "Bây giờ... cậu muốn về nhà à?"

"Còn sớm mà." Đan Tư Nhu nói: "Hay là chúng ta đi xem phim đi."

Ngày đầu tiên ở bên nhau chỉ uống cà phê rồi về nhà, có vẻ không hợp lý lắm.

Nếu bây giờ Khương Hòa đưa cô về nhà, thì tiếp theo...

Cô cũng là lần đầu tiên hẹn hò, mọi thứ vẫn chưa quen thuộc lắm, chỉ dựa vào bản năng để phán đoán.

"Ừ ừ được." Khương Hòa có chút không kiềm chế được niềm vui.

Chỉ là gương mặt lạnh lùng không dễ dàng thể hiện ra.

Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mua vé, sau đó đưa cho Đan Tư Nhu xem, "Chúng ta xem phim này nhé, điểm đánh giá khá cao."

Đó là một bộ phim tình cảm, thời gian này là mùa vắng khách, không có phim bom tấn, ngay cả bộ phim tình cảm này cũng là bộ phim nổi bật nhất hiện tại, doanh thu phòng vé đứng đầu.

Đan Tư Nhu gật đầu, nói: "Được."

Thế là Khương Hòa mua hai vé.

Suất chiếu tiếp theo là ba giờ rưỡi, họ đến rạp phim lúc ba giờ, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa mới chiếu, nên cả hai ngồi ở khu chờ đợi.

Một lúc sau, Khương Hòa nói với Đan Tư Nhu: " Tôi đi vệ sinh một lát."

Khi ở quán cà phê, có lẽ vì căng thẳng và khô cổ, cô đã uống hết cốc latte, bây giờ thì mắc vệ sinh.

"Đi đi." Đan Tư Nhu nói.

Khương Hòa vội vàng chạy đến nhà vệ sinh alpha, nhanh chóng đi vệ sinh và rửa tay rồi bước ra.

Sắp đến giờ bắt đầu, từng người lần lượt đến đông hơn. Nơi họ ngồi ban đầu chỉ có hai người, nhưng bây giờ xung quanh có khoảng bảy, tám người, chia thành từng nhóm hai, ba người, có cả nam và nữ.

Đan Tư Nhu ngồi ở vị trí trung tâm, bình thản nhìn vào điện thoại, không hề hòa chung nhịp với đám đông náo nhiệt xung quanh.

Khương Hòa thấy lòng bồn chồn, vội vã tăng tốc bước chân, chỉ mong nhanh chóng trở lại bên cô ấy.

Khoảng cách còn chừng mười mét, lúc này một nam sinh từ đám đông bước ra, đến gần Đan Tư Nhu, ngượng ngùng bắt chuyện với cô.

Lông mày Khương Hòa đang nhướng lên lập tức hạ xuống, cảm thấy rất không vui.

Càng đến gần hơn, âm thanh trò chuyện của họ càng rõ ràng hơn, giọng nam sinh không nhỏ lắm, đang xin thông tin liên lạc.

Đan Tư Nhu như thường lệ bình tĩnh, từ chối một cách nhẹ nhàng: “Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi.”

Giọng nói trong trẻo của cô truyền vào tai Khương Hòa, từng chữ từng chữ thấm vào lòng, được bao bọc bởi một luồng ấm áp, khiến sự khó chịu giữa lông mày tan biến như băng tuyết tan chảy.

Gần hai giờ đã trôi qua, nhưng khoảnh khắc này, Khương Hòa thực sự cảm nhận rõ ràng rằng Đan Tư Nhu đã trở thành bạn gái của mình.

“Khương Hòa.” Lúc này, Đan Tư Nhu cũng thấy cô, đôi mắt khẽ cười chào đón cô quay lại.

Khương Hòa cũng mỉm cười.

Cô có dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc sảo. Khi không nói chuyện, ngoại trừ lúc ở bên Đan Tư Nhu, cô thường mang vẻ lạnh lùng, khí chất lạnh nhạt toát ra khiến người khác vừa nhìn đã biết là một người không dễ đối phó. Khi cô đi ngang qua nam sinh kia, cậu ta không khỏi rùng mình.

Nam sinh đó thấy "chính chủ" đã về, hiểu chuyện mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bhtt#gl