Chương 56

Đánh xong, đã gần hết giờ học.

Chu Dĩ nhiệt tình giúp mọi người đem vợt trả lại phòng dụng cụ.

Còn lại ba người, Khương Hoà muốn đợi Chu Dĩ, Đan Tư Nhu và Tưởng Tâm Di muốn quay lại lớp học trước.

Tưởng Tâm Di cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, Khương Hoà nhìn bề ngoài lạnh như băng, còn Đan Đan từ khi bắt đầu đánh cầu cũng rất lạ, vì vậy cô ấy đứng ra chào tạm biệt Khương Hoà.

“Vậy, bọn mình về lớp trước nhé.” Tưởng Tâm Di nói.

Khương Hoà thoáng nhìn Đan Tư Nhu, cô gật đầu.

Tưởng Từ Tâm đi cùng Đan Tư Nhu trên đường về lớp học.

Đan Tư Nhu có chút bồn chồn, thực ra lúc nãy cô không cẩn thận nhìn Khương Hòa một cái, chỉ thấy người đó lạnh lùng, không một chút nhiệt tình, cũng không hề có dấu hiệu níu kéo.

Không kìm được mà nhớ lại thời gian qua, Khương Hòa dường như đã trở thành một con người khác.

Đan Tư Nhu cũng không biết mình làm sao, rõ ràng trước đây cô không hề quan tâm đến sự nhiệt tình của Khương Hòa, thậm chí còn muốn tránh xa, vậy mà giờ lại cảm thấy buồn bã vì Khương Hòa không còn như trước nữa.

Không phải cô nên mong rằng sẽ không gặp lại người ấy và giữ khoảng cách hay sao, tại sao khi Khương Hòa thực sự trở nên giống như những người khác, lễ phép gọi cô là hội trưởng, cô lại cảm thấy bận tâm đến vậy.

Những ngày này, mỗi khi rảnh rỗi, trong đầu cô lại không kìm được mà nghĩ về những chuyện này.

Đan Tư Nhu chỉ có thể ép mình gạt bỏ những suy nghĩ đó và tiếp tục cuộc sống như trước, theo từng bước một.

Thứ Năm là ngày giỗ của cha cô.

Theo phong tục Đông Thành, trong ba năm đầu, con cái của người đã khuất phải mang rượu hoa mơ đến cúng tế.

Ngày hôm đó, Đan Tư Nhu xin nghỉ.

Đúng vào dịp Thanh Minh, mấy ngày liền trời mưa dầm dề.

Đây là năm thứ hai cô đến cúng giỗ, không giống như năm ngoái, đến cúng dường như chỉ vì bị phong tục ép buộc. Sau hai năm, cô đã học được cách hòa giải với quá khứ.

Hai năm qua cô đã trải qua rất nhiều điều, thời gian đầu cũng thật sự khó khăn, nhưng may mắn thay, tất cả đã qua đi. Dù không thể quay lại cuộc sống xa hoa như trước, nhưng chỉ có cô và mẹ sống bình dị thế này cũng đủ rồi.

Rời khỏi nghĩa trang, trời đang mưa lất phất.

Đan Tư Nhu chào tạm biệt mẹ rồi lên xe buýt về trường.

Những giọt mưa nhỏ rơi lộp độp trên cửa kính, từng chuỗi từng chuỗi, bên ngoài ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ.

Trên xe, Đan Tư Nhu lướt điện thoại.

Cô đang học từ vựng, tốc độ lướt rất nhanh. Các môn tự nhiên cô không có năng khiếu, thuộc dạng bỏ công sức bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Còn những môn văn sử đòi hỏi trí nhớ và sự hiểu biết về nhân văn, cô lại khá giỏi.

Chuyến xe đi được nửa đường, nhiệm vụ học từ hôm nay cũng gần hoàn thành.

Đan Tư Nhu đang định nghỉ ngơi một chút, thay đổi tư thế có hơi mỏi thì trên đầu màn hình hiện lên một dòng thông báo.

Là tin nhắn của Khương Hòa.

Đan Tư Nhu mở ra xem, trong khung chat ngoài một tấm hình biểu cảm thì trống trơn.

Đó là một cảnh nổi tiếng trong một bộ anime, nơi béo ú ngồi cùng Tiểu Nhiên ngắm nhìn bầu trời đêm trên bãi cỏ. Trước đó, hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu hiểm nguy, dù gặp khó khăn nào thì chỉ cần có Tiểu Nhiên là sẽ thấy béo ú vạn năng ở đó.

Đan Tư Nhu không hiểu tại sao Khương Hòa đột nhiên gửi tấm hình này.

Không có lời giải thích nào, nhưng Đan Tư Nhu từ tận đáy lòng cảm thấy rất vui.

Mắt mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ánh đèn đang chuyển động không ngừng.

Chỉ đơn giản vì hành động Khương Hòa gửi tin nhắn cho cô mà trong lòng cô gợn lên một làn sóng.

Sau khi bình tĩnh lại, cô có chút hối hận.

Sao lại để Khương Hòa dễ dàng tác động đến cảm xúc của mình như vậy.

Vẫn như mọi khi, sau khi nhận ra mình không ổn, cô liền cố gắng kìm nén.

Cứ đến thứ sáu, không khí trong trường học lại đặc biệt sôi động.

Sau giờ học thứ hai, Khương Hoà đến cửa hàng tiện lợi trong trường để mua đồ.

Cô cố tình tránh đoạn đường đông đúc vào giờ ra chơi, chọn đi qua một con đường nhỏ trong khuôn viên trường với phong cảnh hữu tình.

Không có nhiều người trên con đường này, vì vậy những bóng người theo sau cô trở nên rất nổi bật.

Ban đầu, mấy người đó chỉ lặng lẽ đi theo cô, dường như sợ cô nhận ra. Nhưng sau đó, họ dần dần thả lỏng, không còn kiềm chế mà tăng tốc đi đến bên cạnh cô.

Khương Hoà liếc mắt nhìn họ. Đó là bốn cô gái, có người là Alpha, có người là Omega, cũng có cả Beta. Cô tạm thời không hiểu ý định của họ, trông không có vẻ gì là đến gây rắc rối.

Chỉ nói đến những chuyện đã xảy ra hồi lớp 10, chưa kể đến trận đánh nhau vào học kỳ trước khiến cô bị đình chỉ học một tuần, đã giúp cô nổi danh. Tên tuổi của cô đã được gắn liền với thực lực, không ai dại dột mà đến tìm cô để “gây rối” nữa.

Khương Hoà suy nghĩ một hồi, rồi không thèm để tâm đến những người kia nữa.

Không lâu sau, cô không ngờ cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm bốn người bỗng1 chạy đến bên cạnh cô, thở nhẹ và nói: “Bạn học Khương, có thể cho tôi xin vài phút được không?”

Khương Hoà dừng lại, khó hiểu nhìn cô gái.

Cô gái để kiểu tóc ngắn gọn gàng, không quá cứng nhắc. Trái lại, cô trông giống như một tiểu công chúa kiêu kỳ, đôi mắt hạnh mở to khi nói chuyện, có vẻ khá đáng yêu.

Cô ấy là một Omega, có lẽ không phải hạng thường.

Khương Hoà nhìn cô ấy, như một cỗ máy phân tích lạnh lùng.

“Chuyện gì?” Khương Hoà hỏi bằng giọng nhạt nhẽo.

“Tôi…”, cô gái ngại ngùng, ánh mắt bỗng trở nên lúng túng, không dám ngẩng đầu nhìn cô. “Tôi… cậu có thể ôm tôi một chút được không?”

Cô gái đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, nói lớn.

Ngay cả Khương Hoà, người luôn bình tĩnh và lạnh lùng, cũng thực sự bị lời đề nghị vô lý này làm cho bất ngờ.

Ý gì đây? Hai người có quen nhau không?

Khương Hoà thực sự chưa bao giờ thấy cách bắt chuyện nào như vậy.

“Không được.” Khương Hoà nói, “Tôi không quen biết cậu.”

“Nhưng tôi quen cậu mà.” Cô gái chớp mắt nói, “Tôi học 6 sáu bên cạnh lớp cậu. Chúng ta từng phụ trách chung một khu vệ sinh công cộng, lần trước tôi tình cờ được phân cùng ngày với cậu. Hôm đó, trường có đợt kiểm tra lớn, khu vực của lớp tôi đã hoàn thành, câuu đến muộn, hầu như tôi đã giúp cậu quét dọn xong hết. Cậu không nhớ sao?”

Khương Hoà nghe cô nói vậy, dường như đã có chút ấn tượng.

Hôm đó, cô không biết lịch đã bị xáo trộn, phải có người nhắc mới biết.

Nói đến cũng phải cảm ơn cô ấy, nếu không lớp 5 chắc chắn sẽ bị trừ điểm.

“Là cậu à, cảm ơn.” Giọng điệu của Khương Hoà có phần dịu lại, rồi cô nói tiếp: “Nhưng, chuyện nào ra chuyện đó. Nếu cậu muốn tôi cảm ơn, có lẽ cậu nên đưa ra yêu cầu nào đó không khó xử như thế này.”

“Tôi biết.” Cô gái vội vàng nói, “ Cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi có ý đặc biệt gì với cậu. Cậu cũng thấy những người kia rồi chứ.”

“Khi chơi trò chơi, tôi đã thua và phải nhận hình phạt. Họ bảo tôi phải tiếp cận cậu và để cậu ôm tôi.” Cô gái chu môi, trông rất dễ thương.

Khương Hoà gật đầu, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, “Vậy cậu cứ chấp nhận hình phạt của họ đi.”

Cô gái: “...”

“Bạn học Khương, cậu thật sự không thể thương hại tôi chút sao?” Cô gái lấp lánh ánh mắt, khiến ai nhìn cũng động lòng thương, “Hình phạt không đơn giản đâu, chúng tôi chơi lớn lắm. Nếu họ bắt tôi vào nhà vệ sinh Alpha quét dọn thì tôi…”

Rồi cô nhanh chóng nói thêm: “Thật ra, còn một cách khác.”

“Cách gì?” Khương Hoà hỏi.

Cô không phải là người quá lạnh lùng, có thể giúp thì cô sẽ giúp.

“Chỉ là…” Cô gái lo lắng nhìn cô, cẩn trọng nói: “Để tôi búng vào trán cậu một cái, chỉ cần búng nhẹ là được…”

Khương Hoà suy nghĩ một chút, thấy điều này tạm chấp nhận được. Mặc dù cô không thích bị người khác bắt nạt, dù là đùa cũng không, nhưng vì đã nhận ân huệ, cô sẽ nhịn lần này.

“Được.” Cô nói.

Cô gái có chút bất ngờ.

Không ngờ Khương Hòa không đồng ý với điều thứ nhất mà lại đồng ý với điều thứ hai.

Cô ấy vốn rất tự tin về bản thân, nghĩ rằng với một Omega như cô, việc để alpha ôm mình hẳn là đem lại lợi ích cho alpha, dù người đó nghe nói là Khương Hòa, một S-class cao quý.

“Vậy, tôi búng nhé.” Cô gái nũng nịu nói.

“Ừ.” Khương Hòa đáp lại lạnh nhạt, rồi nhắm mắt lại.

Cô gái nhón chân lên, ngón tay uốn cong làm ký hiệu OK, từng chút một, đến gần trán trắng nõn của Khương Hòa, nhẹ nhàng búng một cái.

Ba người đi cùng phấn khích tột độ, tiếng reo hò nhỏ truyền đến tai Khương Hòa khiến cô khó chịu cau mày.

Không ai trong số họ để ý đến hai bóng người chầm chậm tiến lại từ phía khác, khiến cảnh vật thơ mộng đượm chút hiểm nguy tiềm ẩn.

Cô gái vẫn giữ nguyên động tác đó, còn Khương Hòa đã mở mắt ra.

“Xong chưa?” Khương Hòa hỏi.

Cô gái không đáp, trên mặt lộ rõ vẻ chưa thỏa mãn.

Khương Hòa không hiểu tại sao cô ấy lại có biểu cảm như vậy, cảm thấy khó hiểu.

Khi cô đang định kết thúc trò đùa vô vị này, cô gái trước mặt bất ngờ nghiêng người, chu môi nhón chân lên, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Khương Hòa dường như nhận ra điều gì đó, vội đưa tay định đẩy cô gái ra, nhưng đã muộn.

Cô gái nhanh chóng hôn nhẹ lên trán Khương Hòa.

Khương Hòa sững sờ, chỉ cảm thấy vô cùng bực bội.

Cô gái mở to mắt, chớp chớp mắt nói: “Xin lỗi, đây mới là vụ cá cược của chúng tôi, tôi đã lừa cậu rồi, cảm ơn cậu nhé, sau này tôi sẽ báo đáp cậu.”

Hai người vẫn đứng rất gần nhau, từ bên cạnh nhìn vào, giống hệt như một Omega yếu đuối đang nép vào lòng alpha.

“Này, các cậu đang làm gì đấy?” Bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ phía xa.

Cả hai quay đầu lại, chỉ thấy Ô Tình giơ một tay chỉ vào họ, mặt đầy vẻ tức giận.

Ngoài cô ấy ra, còn có một người khác đứng bên cạnh. Thiếu nữ dáng cao đứng thẳng, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng vốn dĩ không tệ của cô giờ đây như tàu lượn siêu tốc lao xuống đáy vực.

Khương Hòa cứng ngắc tiến lên một bước, “Đan...”

Cô vô cùng bối rối, không biết phải giải thích với Đan Tư Nhu thế nào.

Đan Tư Nhu khắc ghi cảnh tượng này trong mắt, không nói một lời, quay người rời khỏi nơi đó mà không do dự.

“ Này, Đan Đan?” Ô Tình sững sờ tại chỗ, không biết có nên đuổi theo hay không, chẳng thể hiểu Đan Tư Nhu đang nghĩ gì.

Bóng dáng thiếu nữ mỗi lúc một xa, Khương Hòa không còn nghĩ ngợi gì, vội vã đuổi theo sau cô ấy.

Ô Tình nhìn cô gái như cơn gió lướt qua trước mắt, ngó hai bóng người một trước một sau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khương Hòa sải bước dài theo sau thiếu nữ. Cô vẫn còn nhớ lần trước khi bắt gặp Chu Đình Sâm và Omega kia đánh dấu nhau, Đan Tư Nhu đã nói vì sợ ngượng ngùng nên mới chọn rời đi, chắc lần này cũng vậy.

Nghĩ là thế nhưng Khương Hòa vẫn muốn tìm cô để giải thích cho rõ ràng.

Đan Tư Nhu đi rất nhanh, đến nỗi dù là alpha, Khương Hòa cũng phải chạy mới kịp theo.

Cô bị dẫn đến khu rừng nhỏ, Đan Tư Nhu dừng lại trước một cái cây lớn, không đi tiếp nữa, bóng dáng mảnh mai quay lưng lại với Khương Hòa.

Khương Hòa cũng dần chậm bước, lúc nãy rất muốn đuổi kịp cô, giờ thấy cô dừng lại thì lại không biết nên mở lời thế nào.

Nói sao mới phải đây...

Có lẽ Đan Tư Nhu cũng chỉ vì sợ gặp cảnh ngượng ngùng giống lần trước.

Khương Hòa cẩn thận tiến lên, tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy của thiếu nữ, đầu cô hơi cúi xuống, mái tóc đen dài xõa xuống, che khuất khuôn mặt nghiêng khiến người ta không thể nhìn rõ.

“Đan Tư Nhu...” Khương Hòa khẽ gọi tên cô, cẩn thận bước qua một bên để nhìn mặt cô từ phía trước.

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Khương Hòa như nghẹn lại, trong lòng rối bời, đủ mọi cảm xúc lẫn lộn.

Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ đôi mắt hơi đỏ của thiếu nữ, má trắng ngần đã bị vệt nước mắt làm ướt, và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Những áp lực đè nén bấy lâu cùng cảm xúc tiêu cực tích tụ trong thời gian qua như một sợi dây đứt phựt, không thể kiểm soát.

Khương Hòa đứng chết lặng, không thể tin nổi.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Đan Tư Nhu khóc. Rõ ràng cô ấy là một cô gái mạnh mẽ như vậy, dù trong thời khắc khó khăn nhất cũng kiên cường bước qua.

“Đan Tư Nhu…” Khương Hòa lẩm bẩm, muốn lau nước mắt cho cô ấy.

“Tại sao cậu lại theo tôi?” Đan Tư Nhu giơ tay lên che trán, như đang trách Khương Hòa, cũng như trách bản thân vì đã bị cô ảnh hưởng, “Tại sao lại đi theo tôi, tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Thời gian qua tôi đã rất cố gắng để quên cậu rồi, tại sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi liên tục nhìn thấy cậu? Tôi có bao nhiêu việc phải làm mỗi ngày, tại sao sự lạnh nhạt của cậu lại khiến tôi nghi ngờ rằng mình đã làm sai điều gì, tại sao cậu chỉ cần gửi cho tôi một tấm ảnh thôi mà tôi lại có thể vui vẻ cả đêm…”

Cô cố nén tiếng nức nở để nói hết câu, nhẹ cắn môi, rồi một dòng nước mắt nóng hổi nữa lại lăn xuống: “Khương Hòa, tại sao cậu lại đến làm rối loạn trái tim tôi?”

Đầu óc Khương Hòa ong ong khi nghe cô nói xong những lời này, lòng đau đến không chịu nổi.

Lúc này cô chẳng quan tâm điều gì nữa, ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt trắng mịn của thiếu nữ, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống cằm cô ấy. Khương Hòa không biết phải nói gì, chỉ có thể không ngừng xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi…” Cô hơi cúi đầu xuống, đôi mắt sâu lắng nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, giọng mang theo chút run rẩy: “Xin lỗi, là vì tôi thích cậu, tôi muốn cậu để ý đến tôi, nhưng không ngờ lại làm tổn thương cậu. Đan Tư Nhu, xin lỗi. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, tôi… thật sự xin lỗi, tôi thích cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bhtt#gl