Chương 43

"Hội trưởng, là cô ấy ra tay trước!"

"Rõ ràng là hai cậu đang chơi mấy trò bẩn thỉu, lại còn dám vu khống ngược."

"Tôi mất một cái điện thoại, lại còn bị đánh đến mức mặt mày như thế này, chẳng lẽ chỉ vì nhìn thấy thôi mà đáng chết sao? Alpha nào mà chưa từng nhìn xem, tìm cho tôi một người trong sạch thử xem."

"Tại sao tôi phải tìm cho cậu?"

...

Phương Tình ra sức bảo vệ Khương Hòa, tranh cãi kịch liệt với hai người kia. Giọng nam thô và lớn, còn Omega thì giọng hơi chói tai.

Phương Tình dần đuối sức.

Cuộc cãi vã ồn ào như ở chợ tiêu hao hết chút kiên nhẫn cuối cùng của Đan Tư Nhu, cô lạnh lùng nói: "Đủ rồi."

Mọi người lập tức dừng lại, bao ánh mắt đổ dồn về phía Đan Tư Nhu, chờ đợi sự phán xét.

Đan Tư Nhu đảo mắt một vòng qua họ, im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Đi tới phòng y tế trước đã." Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, để lại bóng dáng lạnh lùng.

Chu Dĩ, thuộc phe can ngăn, yên tâm theo sau cô.

Bốn người còn lại, cảm giác như kẻ có tật giật mình, chia nhau đi theo từng cặp. Khương Hòa và Phương Tình đi giữa, còn hai cậu con trai bị thương nặng nhất dìu nhau khập khiễng theo sau.

Phương Tình liên tục quan sát Khương Hòa, định nói lại thôi.

Cô cũng không ngờ Khương học tỷ  lại tốt với cô như vậy, ban đầu nói chỉ giúp cảnh cáo thôi, chắc cũng vì thấy tên lùn kia quá đồi bại nên đã mạnh tay can thiệp giúp cô.

Mặc dù đánh nhầm người, nhưng lòng tốt của Khương học tỷ , cô sẽ ghi nhớ mãi.

Ngay cả Vi tỷ cũng chỉ có thể làm đến thế này thôi.

"Khương học tỷ, em sẽ giải thích rõ ràng với hội trưởng giúp chị. Nếu có bị phạt, chúng ta cùng chịu, có lẽ sẽ bị phạt nhẹ hơn một chút."

Khương Hòa nhìn cô gái liên tục an ủi, quan tâm mình, nở một nụ cười nhạt.

Nụ cười hời hợt, không chút sức sống, chỉ là cười gượng.

"Không cần, cậu chỉ cần tự rút mình ra cho sạch là được." Cô nhìn thẳng về phía trước, dường như đã chấp nhận những gì sắp xảy ra, nói một cách hờ hững.

Cô cảm thấy mình hiểu rất rõ tính cách của Đan Tư Nhu.

Đan Tư Nhu làm việc rất nghiêm túc, không dung thứ cho bất kỳ điều gì không hoàn hảo, là người theo đuổi sự hoàn mỹ đến mức gần như mắc chứng cưỡng chế. Dù bình thường cô ấy có vẻ hiền lành dễ chịu, nhưng khi thực sự đưa ra quyết định, cô ấy lại dứt khoát hơn rất nhiều người.

Con người như vậy, làm gì có chỗ cho sự cảm thông.

Cô nên chuẩn bị tinh thần cho việc thôi học rồi.

Chu Dĩ khó khăn đi theo sau hội trưởng.

Cô cao gần bằng Đan Tư Nhu, nhưng hiện giờ tốc độ của Đan Tư Nhu quá nhanh, khiến đôi chân ngắn của cô phải cố gắng hết sức mới kịp bước theo.

Chu Dĩ đoán rằng, nhìn vào thái độ hiện tại của hội trưởng, tâm trạng chắc chắn rất tồi tệ.

Cũng phải thôi, trước mặt đoàn đại biểu du học mà lại xảy ra vụ ầm ĩ như vậy, ngay cả Peppa Pig cũng biết là họ đang đánh nhau, thật là mất mặt ra nước ngoài.

Chu Dĩ thật sự không muốn tự chuốc rắc rối vào mình lúc này, nhưng vì lão đại, cô vẫn phải giả vờ ngớ ngẩn tìm cơ hội.

“Hội trưởng~”

Đan Tư Nhu nhìn thẳng phía trước, không nhìn cô, chỉ khẽ đáp lại một tiếng.

“Ừm.”

Chu Dĩ nghe không rõ, lại mặt dày hỏi tiếp: “Hội trưởng~”

“Cậu muốn gì?” Đan Tư Nhu quay đầu, hơi lộ chút khó chịu.

“Hehehe.” Chu Dĩ gãi đầu, nói: “Ủa, đám người đó đi đâu rồi nhỉ, hội trưởng không đi cùng họ sao? Chuyện này giao cho phó hội trưởng xử lý là được rồi mà…”

Người mà cô nói đến là Lâm Thi.

Lâm Thi tuy cũng khó tính, nhưng vì cô hay làm việc giúp Lâm Thi nên ít nhiều cô ấy cũng sẽ nể mặt.

Không giống Đan Tư Nhu, hội trưởng thường ngày rất dịu dàng, nhưng hôm nay cô ấy bị chọc giận không ít, chắc chắn sẽ tìm ai đó để trút giận.

Đan Tư Nhu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Không cần, tôi sẽ xử lý.”

“Hả?” Chu Dĩ thấy cô không lay chuyển, nhất thời không biết làm gì tiếp, “Nhưng chuyện thế này trước giờ thường để phó hội trưởng xử lý mà… Hội trưởng không đi cùng với Mã Lâm Na à? Cô ấy chẳng phải luôn thích đi cùng hội trưởng sao.”

“Tôi nói là tôi sẽ xử lý.” Đan Tư Nhu quay đầu nhìn Chu Dĩ, giọng chậm rãi, rõ ràng từng chữ.

Chu Dĩ: “…” Thôi, miễn hội trưởng vui là được.

Cô quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm nhủ: lão đại, tự lo liệu đi nhé.

---

Phòng y tế.

Hai nam sinh kia, đặc biệt là người dùng điện thoại, bị thương rất nặng.

Toàn bộ gương mặt hầu như không còn chỗ nào lành lặn, tóc tai rối bù như tổ quạ, mặt mũi bầm tím, phần da thịt lộ ra đều có vết thương chảy máu.

Bác sĩ băng bó cho cậu ta khá lâu, thậm chí còn phải tiêm phòng uốn ván.

Khương Hòa và Phương Tình thì không bị thương nặng, chỉ lấy vài loại thuốc bôi ngoài da.

Sau khi tất cả được băng bó xong, họ cùng đi đến văn phòng hội học sinh.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, gần như không có ai ở đây.

Đan Tư Nhu nhìn mấy người bọn họ, lạnh nhạt hỏi: “Các cậu định xử lý chuyện này thế nào?”

Mọi người im lặng một lúc, dường như không ngờ rằng hội trưởng lại đưa ra câu hỏi cho họ.

Hai nam sinh kia mặt dày, thấy có cơ hội liền nhanh chóng nắm bắt: “Xin hội trưởng xử lý nghiêm khắc với học sinh lớp 11 kia, quá tàn bạo rồi, nếu không xử lý, an toàn của học sinh trong trường sẽ không được đảm bảo.”

Triệu Đại Vỹ phụ họa: “Đúng vậy, tôi đề nghị đuổi học. Lần trước bị phê bình công khai chẳng phải cũng là cô ta sao, tôi nghi ngờ cô ấy có khuynh hướng bạo lực. Cậy mình là alpha cấp cao lớp lớn mà ức hiếp chúng tôi, học sinh lớp 10.”

Đan Tư Nhu nghe những lời họ nói, cảm thấy hôm nay mình thực sự không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Vừa nghe vừa ngẩng đầu nhìn cô gái từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không một lời biện minh cho bản thân, cô quay đầu sang một bên. Vẻ ngoài lạnh lùng của cô không khiến người khác liên tưởng đến việc có xu hướng bạo lực.

Các nam sinh vừa dứt lời, Đan Tư Nhu khẽ nhướng mắt, nhạt nhẽo hỏi: “Cô ấy bị đuổi học rồi, còn các cậu thì sao?”

“Chúng tôi...” Triệu Đại Vỹ nghẹn lời.

Chu Dĩ lập tức nhận ra tình thế đang nghiêng về phía mình, liền nhanh chóng chen vào: “Các cậu nói cô ấy làm vỡ điện thoại của các cậu, nhưng ai cho phép các cậu mang điện thoại ra chơi trong giờ nghỉ?”

“Đúng vậy.” Phương Tình cũng tham gia, “Còn việc quấy rối người khác nữa.”

Triệu Đại Vỹ đảo mắt, “Nhưng mà... Dù sao đi nữa,  chúng tôi phải chịu phạt thì lỗi của chúng tôi cũng không nặng bằng việc cô ấy đánh người.”

“Có cần tôi nói ra các cậu đã xem gì trong điện thoại không?” Đột nhiên, Khương Hòa lạnh lùng lên tiếng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Chỉ thấy trong ánh mắt lạnh lẽo ấy lộ ra một tia sắc bén.

Nếu phải chọn lại, cô vẫn sẽ không do dự mà ra tay với họ.

Hai nam sinh nhận ra mình đuối lý, kinh ngạc không nói nên lời.

Khương Hòa liếc nhìn Đan Tư Nhu đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ đẹp thanh mảnh của cô gái khiến cô thực sự không muốn ai bôi nhọ hay mơ tưởng đến cô ấy.

Cô chỉ muốn dằn mặt hai người kia, dù có bị đuổi học cũng không muốn nói ra điều đó.

Cô không muốn Đan Tư Nhu phải lúng túng trước mặt người khác, dù trong chuyện này Đan Tư Nhu chẳng làm gì, thậm chí còn là người bị hại, nhưng chỉ cần có khả năng kéo cậu ấy vào vòng xoáy dư luận, Khương Hòa cũng không đành lòng.

“Nếu thật sự chiếu theo nội quy trường, Khương Hòa sẽ bị đuổi học, nhưng còn các cậu,” Đan Tư Nhu nhìn hai nam sinh, nói nhạt nhẽo: “Ít nhất cũng phải bị đình chỉ học nửa tháng, và bị hủy toàn bộ tư cách xét duyệt khen thưởng.”

Trình Phóng mím chặt môi, im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà van xin: “Hội trưởng, cầu xin cô. Đừng đình chỉ tôi. Bà tôi hơn bảy mươi tuổi rồi, tôi chỉ có bà là người thân, nếu bà biết tôi bị đình chỉ học chắc chắn sẽ tức giận mà chết mất.”

Thấy cậu ta mềm lòng, Triệu Đại Vỹ cũng lắp bắp định nói gì.

“Tôi có thể cho các cậu một cơ hội.” Đan Tư Nhu cụp mắt xuống, nói: “Trường chúng ta sẽ tiếp đón các đoàn du học sinh trong thời gian tới, tôi không muốn phơi bày mặt xấu nhất của trường cho người ngoài thấy. Còn muốn giải quyết riêng hay không, các cậu tự quyết định.”

Lý do cô đưa ra không có chút sơ hở nào.

Hai nam sinh nhìn nhau, cuối cùng quay sang nhìn Khương Hòa.

Khương Hòa cũng không có ý kiến gì, đôi bên đều xin lỗi, hai nam sinh đỡ nhau rời đi trước.

Phương Tình ban đầu định đi cùng Khương Hòa nhưng bị cô khéo léo từ chối.

Khi trong văn phòng chỉ còn lại hai người quen thuộc, vẻ lạnh lùng trên người Khương Hòa dần tan biến, cô khẽ mím môi, ánh mắt rụt rè nhìn cô gái ngồi trên ghế văn phòng mà không nói một lời.

Lúc ấy, Đan Tư Nhu đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Khương Hòa nhìn mà có chút lo sợ.

Đúng lúc này, Đan Tư Nhu quay lại, nhìn vào mặt Khương Hòa.

Đôi mắt ánh lên sự tức giận, cô đứng dậy khỏi ghế làm việc, khẽ nheo mắt lại, bước về phía Khương Hòa.

Cô thấp hơn Khương Hòa nửa cái đầu, ngước nhìn cô ấy với ánh mắt mang đầy vẻ dò xét.

Ban đầu cô định nói rất nhiều lời trách móc, chất vấn, nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt mím nhẹ đôi môi, thể hiện thái độ nhận sai rất tốt, bất giác khơi dậy sự thương cảm của cô, khiến tất cả ý định tức giận đều tan biến.

Lời định nói ra, Đan Tư Nhu dừng lại một chút, hỏi: “Cậu có bị thương không?”

Giọng điệu dịu lại không ít, ít nhất cũng không như những gì cô đã định trong lòng.

Khương Hòa có chút bất ngờ, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên nhìn cô, ngạc nhiên đáp: “Không.”

Sau đó liền bổ sung: “Họ chẳng làm gì được tôi đâu.” Cô rất tự tin, vừa an ủi Đan Tư Nhu vừa thể hiện khả năng của bản thân.

Đan Tư Nhu không thích nghe cô nói điều đó, sắc mặt vừa dịu lại ngay lập tức trở nên nghiêm túc, “ Cậu giỏi nhỉ.”

Bề ngoài thì như một lời khen, nhưng trong mắt Khương Hòa lại không cảm thấy chút nào là khen ngợi. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Đan Tư Nhu, cô lập tức cảm thấy da đầu lại tê dại.

Đan Tư Nhu khó chịu cắn môi.

Cô khẽ vuốt tóc, liếc nhìn Khương Hòa một cái, thấy cô lại cúi đầu nhận sai một cách ngoan ngoãn, cuối cùng cũng chẳng nói gì.

“Thôi được rồi, các cậu đi đi.” Sau một lúc im lặng, cô nhẹ giọng nói.

Nói xong, cô xoay người, mái tóc mềm mượt xoã xuống phía sau, quay lưng về phía Khương Hòa.

“Tớ cũng phải đi à?” Chu Dĩ tiến lại gần hỏi.

“Ừ.” Đan Tư Nhu trả lời.

Khương Hòa nhìn Đan Tư Nhu, sững sờ vài giây. Cô có cảm giác còn điều gì đó chưa giải thích rõ ràng với Đan Tư Nhu, nhưng Đan Tư Nhu đã không truy cứu thì cô cũng chẳng có lý do gì để nói thêm. Vậy nên cô đứng yên tại chỗ, nói cũng không dám, mà không nói cũng không xong.

“Đi thôi, lão đại.” Chu Dĩ cười rạng rỡ, chân thành vui mừng thay cô.

Nói rồi cô ấy nhiệt tình quàng tay qua, ôm chặt lấy cánh tay của Khương Hòa như đang ôm một con gấu bông, hành động vừa hăng hái vừa thô bạo khiến Khương Hòa đau đến nỗi hít vào một hơi lạnh.

“ Lão đại, cậu sao thế?” Chu Dĩ ngơ ngác nhìn Khương Hòa đang ôm lấy tay mình, hỏi.

Đan Tư Nhu cũng quay đầu lại, đôi mắt cúi xuống nhìn vào chỗ mà cô ấy đang nắm chặt.

Linh cảm cho thấy đó là vết thương từ trận đánh nhau với nhóm kia tuần trước.

“Cậu xắn tay áo lên.” Đan Tư Nhu bình thản ra hiệu.

Khương Hòa ngước nhìn cô một cái. Nếu là người khác, cô sẽ không ngoan ngoãn như vậy, bảo gì làm nấy. Nhưng nếu là Đan Tư Nhu thì cô liền nghe theo.

Cô tháo cúc áo khoác bên ngoài, xắn lên đến khuỷu tay. Bên trong cô vẫn mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, vết máu khô trên nền vải trắng trông đặc biệt rõ ràng, khiến Khương Hòa cũng phải ngạc nhiên.

Từ từ kéo tay áo lên, vết thương đóng vảy dính chặt vào lớp vải. Cô nhíu mày, mạnh tay gỡ chúng ra.

Đan Tư Nhu nhíu mày, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nhói đau.

“Ngồi xuống đó đi, tôi bôi thuốc cho.” Đan Tư Nhu dùng ánh mắt chỉ về phía chiếc ghế gỗ bên cạnh, nói một cách điềm nhiên.

Khương Hòa ngước nhìn cô, trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng, không muốn để người mình thích nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình. Cô định nói không cần, tự mình bôi cũng được, nhưng hôm nay đã đẩy mọi chuyện đến mức này, cô đành im lặng nuốt lại lời trong bụng.

Chu Dĩ cũng ngồi xuống ghế cùng cô, hoàn toàn đóng vai một người ngoài cuộc.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều đặc biệt kỳ lạ và dường như vẫn còn tiếp diễn.

Đan Tư Nhu nhìn vết thương chằng chịt trước mắt, rõ ràng hôm đó không nghiêm trọng đến thế.

Với tốc độ hồi phục của alpha, bốn đến năm ngày là đủ để lành lại hoàn toàn, huống hồ Khương Hòa lại là đẳng cấp cao, tốc độ hồi phục càng phải nhanh hơn. Chắc hẳn do cuộc vật lộn vừa rồi làm rách vết thương. Khu vực này vốn dĩ đã yếu, không chịu nổi sự giằng co như vậy.

Đan Tư Nhu bị vết thương này khơi dậy bản năng Omega, sự bực bội trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự quan tâm dịu dàng như nước.

Cô cúi mắt xuống, lấy ra một cây bông sạch, thoa lên một lớp thuốc mỡ màu trắng ngọc, sau đó từ từ chấm vào vết thương.

Đan Tư Nhu đầy lo lắng, đôi mắt đào ánh lên khuôn mặt của cô gái: “Đau không?”

Tim Khương Hòa như lỡ một nhịp, lắc đầu rồi ngoan ngoãn đáp: “Không đau.”

Đan Tư Nhu cúi mắt xuống, lần này ấn mạnh hơn một chút so với ban đầu.

Khương Hòa ngây ngẩn nhìn, một lọn tóc trước trán của Đan Tư Nhu rủ xuống, khiến cô càng thêm dịu dàng và ôn hòa.

Chìm đắm trong sự ấm áp của thiếu nữ, Khương Hòa không nhận ra mình đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, mọi giác quan lập tức được khuếch đại, và ngay lập tức cảm nhận được cơn đau.

“Xì~” một tiếng, Khương Hòa hít một hơi lạnh.

Đan Tư Nhu vội ngẩng đầu, hơi cau mày lại, như thể cô cũng đang cảm nhận cùng Khương Hòa, “Không phải nói là không đau sao?”

Khương Hòa khó xử mỉm cười.

Những vết thương như thế này cô từng chịu qua, thật sự không thấy đau.

Hoặc có lẽ là vì ngay cả khi đau, cũng không biết nói với ai, chẳng ai quan tâm.

Nói chung, cô cảm thấy mình trước mặt Đan Tư Nhu đúng là có chút nhõng nhẽo hơn bình thường.

“Ráng chịu chút nhé.” Đan Tư Nhu nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

“Ừ.” Khương Hòa mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó cô thành thật đưa cánh tay ra, nín thở, tập trung toàn bộ tế bào trong cơ thể để cảm nhận từng dấu vết ngón tay mềm mại của thiếu nữ lướt qua cánh tay mình.

Trong lòng như có đàn kiến bò qua, ngứa ngáy không yên, Khương Hòa mong chờ từng cử động của Đan Tư Nhu. Ngay cả tiếng xé bao bì cũng trở nên vô cùng kỳ diệu, từng âm thanh "xì xì" rơi vào lòng cô.

Khoảng hai, ba phút sau, thuốc đã được thoa xong. Đan Tư Nhu tiện tay vứt cây bông bẩn vào thùng rác bên cạnh.

Bỗng dưng lại vang lên một tiếng “xì” nữa, so với tiếng hít thở tự nhiên, nó có vẻ hơi giả tạo.

Đan Tư Nhu quay đầu lại, chỉ thấy Chu Dĩ đang nhại lại biểu cảm của Khương Hòa lúc nãy, cười tươi tắn làm nũng: “Hội trưởng ơi, tôi cũng đau lắm nha.”

Đan Tư Nhu nhìn bao bì thuốc để ở khu vực chung, nói: “Ở đây có thuốc mà.”

“Hả?” Chu Dĩ hiểu rằng Đan Tư Nhu đang muốn cô tự bôi thuốc, lập tức phản đối: “Nhưng tay tôi cũng bị thương, bôi không tiện lắm~”

Cú ngã trong lớp học thực sự khá nghiêm trọng, không chỉ ngã vào mông, trật cả lưng, mà trong lúc lùi lại tay còn cọ vào mép bàn, khiến một vết thương không nhỏ xuất hiện trên cánh tay.

Đan Tư Nhu lặng lẽ nhìn người trước mặt vén tay áo để lộ vết thương, với vẻ mặt như thể muốn nói: “Cậu xem, tôi đâu có nói dối.”

Cô do dự, không nói gì.

Chu Dĩ mặt dày, tiếp tục làm nũng: “Hội trưởng, tôi đau lắm mà~ Tôi thuận tay phải, vết thương lại ở tay phải, bôi thuốc khó quá.”

Và rồi Chu Dĩ tung ra đòn quyết định: “Hội trưởng, tại sao cậu đối xử tốt với Khương Hòa như vậy? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì thế?”

Đan Tư Nhu chìm vào im lặng.

Đúng vậy, cô và Khương Hòa có quan hệ gì?

Chẳng có quan hệ gì cả.

Chỉ là cô biết người này bị thương, hành động nghĩa hiệp hôm đó để lại chút thiện cảm, cô không nỡ thấy cô ấy chịu khổ như vậy. Nếu là người khác, cô cũng sẽ làm thế thôi.

Chu Dĩ cũng vậy.

“Cậu cũng cần bôi thuốc à?” Đan Tư Nhu hỏi, “Tôi có thể giúp cậu.”

Chu Dĩ là thành viên của hội học sinh, và Đan Tư Nhu đã nhìn thấy sự cống hiến chăm chỉ của cô ấy trong suốt thời gian qua. Việc bôi thuốc cho thành viên của mình, Đan Tư Nhu thấy không có vấn đề gì.

Nhận được sự cho phép của hội trưởng, mắt Chu Dĩ sáng lên.

Ban đầu cô chỉ đùa một chút thôi, ai ngờ lại thực sự có bất ngờ như vậy.

Ôi trời, hội trưởng thật tốt bụng quá, cô ấy cảm động đến rơi nước mắt.

Thế là cô thoải mái chấp nhận, lập tức kéo áo mình lên, “Đây, đau lắm~”

Đan Tư Nhu nhìn cánh tay nhỏ trắng mũm mĩm trước mặt, kiên nhẫn bôi thuốc cho cô ấy.

Lúc này, Khương Hòa giống như một con cá nóc căng phồng, áp suất xung quanh ngày càng giảm, ánh mắt trở nên u ám hơn.

“Nếu đau thì nói với tôi.” Đan Tư Nhu vô cùng quan tâm, sau khi được Chu Dĩ nhắc nhở, cô bỗng như một "bậc thầy chăm sóc", phân phát sự yêu thương đến tất cả những người bị thương.

“Ừ ừ.” Chu Dĩ bắt đầu nhắm mắt tận hưởng.

Đan Tư Nhu lấy một cây bông tăm, thấm thuốc mỡ, từ từ tiến về phía vết sưng đỏ nhỏ.

Ngay khi sắp chạm vào da, đột nhiên, cổ tay cô bị một bàn tay khác xuất hiện bất ngờ giữ lại, lực không quá mạnh nhưng vừa đủ để ngăn cô tiếp tục bôi thuốc.

Đan Tư Nhu nhìn Khương Hòa với vẻ khó hiểu.

Khương Hòa nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc nhưng lại có chút dịu dàng, nói: “Cậu mệt rồi.” Không phải là câu hỏi, cũng không phải là xác nhận, mà giống như bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

Đan Tư Nhu: “?”

Chu Dĩ cũng không bỏ qua cơ hội gây rối, kiểm tra tới lui xem Đan Tư Nhu có mệt không, thậm chí còn vô tư nói: “Cũng không sao mà, chỉ bôi thuốc thôi, không đến nỗi mệt đâu. Hay để tôi xoa bóp cho cậu một chút thì...”

Lời chưa nói hết, cô đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ bên trái.

Lạnh, thực sự quá lạnh.

Phòng nghỉ ấm áp nhưng cô cảm thấy như bị ném vào gió lạnh bên ngoài, toàn thân lạnh buốt.

Ngay lập tức, cô nuốt lời nói lại, sờ sờ mũi, lẩm bẩm: “Có vẻ cũng hơi mệt thật.”

Đan Tư Nhu nhìn Khương Hòa với vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, rồi nhìn sang Chu Dĩ đang bị hạ gục hoàn toàn.

Cô cử động cánh tay của mình, khẽ nhíu mày, trách móc nhẹ nhàng: “Sao cậu lại hung dữ với cô ấy thế?”

Khương Hòa: “......”

Cô khó chịu nhếch môi, mặc dù không cảm thấy mình làm gì sai, nhưng vẫn rất quan tâm đến lời của Đan Tư Nhu, tự mình suy ngẫm về hành vi vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bhtt#gl