Chương 7
'Rầm! Rầm!'
"Xú tiểu tử chết tiệt, mau mở cửa! "
Chất giọng oang oang cùng tiếng rầm rầm đập cửa của Chu Bá Thông làm Cố Tử Ngọc nheo mắt từ trong mộng đẹp tỉnh dậy.
Giường ấm áp của nàng, cầm chăn bịt kín mọi ngóc ngách để có thể giảm âm thanh bên ngoài truyền vào, nhắm mắt tiếp tục mơ.
"Cố tiểu tử, mau mở cửa, mặt trời lên đến mông rồi! Mau dậy!!"
Chu Bá Thông vẫn cực kỳ kiên nhẫn đứng bên ngoài một tiếng xú tiểu tử hai tiếng tiểu tử chết tiệt.Gọi mãi, gọi mãi.
Đã cố ngủ Để tiếp tục giấc mơ nhưng có vẻ lão sư phụ này sẽ không buông tha nàng.
"Aishhh!!!!!! " Bực mình ngồi dậy từ đống chăn hỗn độn, đi về phía cửa.
Thấy cô mở cửa, Chu Bá Thông còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì thì đã nghe cô buông một tràng ngôn từ kỳ quái.
"Lão sư phụ ngươi mới sáng sớm la hét cái gì? Mỹ nhân thế kỷ 21 biết lâu lắm rồi ta chưa mơ thấy hay không? Chu Tử Du,Cúc Tịnh Y,...chưa mơ được bao lâu ngươi lại đi phá ta! "
Đợi cô hét xong, Chu Bá Thông mới chậm rãi đưa tay lên mặt lau lấy nước miếng của Cố Tử Ngọc bắn lên mặt mình. Hít sâu.
"Ngươi hỏi ta sáng sớm la hét cái gì? Mặt Trời đụng nóc luôn rồi, sớm, sớm cái đầu ngươi!Còn nữa, nói chuyện đừng có phun nước miếng vào mặt ta!"
"Đừng nói ta, lão sư phụ ngươi cũng đang phả hết lên mặt ta chứ đâu! "
Tử Ngọc vừa lao lao mặt vừa lầm bầm.
"Ta nghe hết đấy nhé. "
Tử Ngọc chả buồn để ý sư phụ cô, quay người vào trong, lại nằm lên sàn đan.
"Ngươi còn muốn ngủ? "
Chu Bá Thông cũng bước vào, giựt cái chăn ra khỏi người Tử Ngọc.
"Mau thức dậy! Phải nhanh đến Kinh Châu, ngươi còn không thức, ta liền bỏ ngươi lại nơi này! "
Nàng nghe Kinh Châu cũng không quan tâm.
"Kinh Châu?Kinh Châu gì chứ. Ta không đi không đi! "
Lại bịt tai lăn lộn qua lại không muốn nghe.
Chu Bá Thông hết cách với nàng, liền hạ thấp giọng.
"Ngươi có muốn học võ công lợi hại nhất Trung Nguyên hay không? "
Lợi hại nhất Trung Nguyên?
"Lão sư phụ ngươi không gạt ta đúng chứ? "
Nàng bật dậy, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Bá Thông.
Bị nàng ta nhìn đến lạnh cả sống lưng, chột dạ hắng giọng.
"Vi sư gạt ngươi thì được cái gì chứ? "
"Hảo, bây giờ liền đi sao? "
Thấy Nàng bước xuống giường chỉnh trang lại quần áo, Chu Bá Thông mới đến bàn ngồi xuống.
"Đúng vậy, lần này đi Nam Quốc là tìm một võ lâm cao thủ. Lộ trình khá xa, nên xuất phát sớm. "
"Võ lâm cao thủ? Vậy người đó sẽ dạy ta võ công lợi hại nhất Trung Nguyên sao? "
"Đúng vậy. Nhưng không hẵng là lợi hại nhất. Trong giang hồ có nhiều phái với nhiều loại võ công khác nhau. Như Toàn Chân Giáo ta có Cữu Âm Chân Kinh vô cùng lợi hại. "
Chu Bá Thông tự hào nói về Toàn Chân Giáo và Cữu Âm Chân Kinh.
"Lão sư phụ, đồ nhi theo người lâu như vậy, ngươi ngay cả một chút về võ công của Toàn Chân Giáo người cũng không dạy cho đồ nhi. "
Bộ dạng hiện tại của Tử Ngọc, ta nói a, cực kỳ đáng thương.
Nhưng lão sư phụ nào để ý nước mắt cá xấu của nàng, nói.
"Võ công của phái Toàn Chân nội công thâm hậu, ít nhất phải có 15 năm nội công mới có thể luyện được thứ lợi hại nhất,Cữu Âm Chân Kinh.Ngươi nội công quá yếu,lần này đi phải luyện tập cho thật tốt, vi sư liền truyền lại thứ ta tự hào nhất cho ngươi. "
Nàng nghe vậy cũng không nói gì.Ra khỏi khách điếm,Tử Ngọc lúc này mới quay đầu nhìn đến Thanh Túy lâu ở phía xa xa kia. Chợt nhớ đến Lâm Nhứ Yên, nếu bây giờ mình đi, nàng ấy phải làm sao bây giờ?
"Sư phụ, ta có thể đi đây một lát không? "
Chu Bá Thông đang chuẩn bị đồ trên xe ngựa, nghe nàng nói thế thì nhìn lại, thấy mắt nàng đang chăm chăm nhìn về phía thanh lâu đằng kia, mới hỏi lại.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Tử Ngọc thấy có chút không hợp lý nếu nói tối qua ta là tới thanh lâu gặp được một nữ tử, bây giờ đi từ biệt nàng.Đêm qua đã nói sẽ sớm cứu nàng ấy ra khỏi nơi đó mà giờ đây lại muốn bỏ đi.
"Lão sư phụ ngươi ở đây chờ ta, lát ta sẽ quay lại. " Không đợi Chu Bá Thông đồng ý nàng liền chạy đi.
Thanh lâu vào buổi sáng không mở cửa, nàng cũng chẳng biết làm thế nào. Nếu bây giờ kêu lão sư phụ đợi đến đêm chắc hắn sẽ băm thịt nàng làm bánh bao thịt người.
Đến gõ cửa, một lúc sau mới có một tên tiểu tư đi ra, khuôn mặt đầy nhăn nhó.
"Công tử này, Thanh Túy lâu bọn ta đến tối mới mở cửa a, ngươi muốn chơi liền chờ đến tối đi ha ." Nói xong liền muốn đóng cửa.
"Êy êy khoan đã, ta muốn gặp Nguyệt Hi cô nương một chút a, không biết vị đại ca đây có thể... "
"Ta đã bảo rồi, muốn gặp Nguyệt Hi liền tối đến gặp."
Tên tiểu tư nhìn tay áo của mình bị nắm kéo đến phát bực.Tử Ngọc thấy hắn cũng không kiên nhẫn liền mò mẫm trên người, rốt cuộc tìm được hai thỏi bạc nhét vào tay hắn một thỏi. Tiểu tư cũng hiểu ý nàng, liền nhận lấy bạc cười hề hề nói. "Vị công tử này, Nguyệt Hi cô nương hiện giờ không có ở trong Thanh Túy lâu, ngài cần nhắn lại gì cứ nói với ta, ta liền nói lại lúc nàng ấy về."
Hiện giờ không ở trong lâu?
"Vậy liền nhờ huynh chuyển lời dùm ta nói Cố công tử phải đi Nam Quốc một chuyến, rất nhanh liền trở về. "
Thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn thỏi bạc còn lại trong tay nàng, liền dúi luôn vào tay hắn, lúc này tiểu tư mới hài lòng.
"Tiểu nhân đã hiểu.Sẽ truyền lại không sót một từ. " Nói xong cũng đóng cửa bỏ Tử Ngọc đứng một mình ở đấy. Nàng nhìn căn phòng trên cao kia. Bây giờ chỉ có thể nhè nhẹ buông lời từ biệt. "Hẹn gặp lại, Yên nhi. "
.
"Sư phụ, chúng ta đi được rồi. "
Đứng đợi một hồi lâu, Chu Bá Thông trong lòng đã có chút buồn bực, may cho Tử Ngọc là nàng biết điều về sớm, nếu không hắn sẽ trở thành một cái núi lửa mà phun trào.
Từ Thiên Không thành ở Sở Quốc đi Kinh Châu của Nam Quốc cũng phải mất 2 tháng. Tử Ngọc nàng bây giờ chỉ hận không thể quay về hiện đại. Có xe ôtô, máy lạnh, wi-fi, laptop, điện thoại thông minh,...Không hiểu sao lúc đó nàng không tận hưởng, bây giờ muốn cũng chẳng có được. Xe ngựa xóc nảy làm nàng muốn ngủ cũng không ngủ được. Ngồi ngẫm nghĩ lại khoản thời gian ở hiện đại, nàng nhớ nhà.
Thời hiện đại, nàng là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng của Bắc Kinh. Ta nói càng tài giỏi thì càng nhiều người ghét, trong một lần phẫu thuật, đồng nghiệp vô tình cắt phải tay của nàng, từ đó, nàng cũng chẳng thể phẫu thuật nữa. Lúc biết mình không thể phẫu thuật được nữa, gần như nàng tuyệt vọng rồi. Nhưng sau đó cha nuôi nói qua. "Nếu không mổ được nữa, thì thử tìm hiểu về Đông y xem, đều là y học cả. Con từ nhỏ đã giỏi, học gì cũng giỏi thôi. Cố lên. "Thế là nàng thực sự tìm hiểu về Đông y. Nó giúp nàng vực dậy tinh thần, lâu dần cảm giác bản thân vô dụng biến mất.Sau đó thì ba nuôi qua đời. Nàng tạm gác lại mọi thứ đi du lịch, không ngờ lại té xuống núi, thế là xuyên đến đây. Trớ trêu thật. Nhưng thật ra đến đây rồi cũng vui, được trẻ lại, trải nghiệm cuộc sống khác, không có lòng người độc ác, ganh đua, còn có một lão già suốt ngày lải nhải bên tai.
Nghĩ một hồi nàng ngủ lúc nào không hay, Chu Bá Thông ngồi với xa phu một lúc vào thấy nàng ngủ gật cũng không đánh thức, chỉ nhẹ ném cái chăn lên người nàng.
TBC
.
.
Cố nữ chủ bảo là không có lòng người độc ác ganh đua, thật ra là do ẻm chưa gặp thôi chứ hông phải hông có :))))
#Nin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top