Chương 18
Ngoài ý muốn của các vị độc giả, quá trình luyện công những tưởng sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn làm Tiêu Thanh Trúc hay Cố Tử Ngọc hộc máu mà chết, nhưng thật ra lại không có gì cả, hai người các nàng luyện công suôn sẻ đến không thể tốt đẹp hơn.
Đến nay đã sau ngày lột y phục luyện công gần một tháng, Cố Tử Ngọc như thường lệ đi đến phòng Tiêu Thanh Trúc mượn giường Hàn Ngọc, lúc đi qua nhà bếp, trên bàn bình thường trống trơn nay lại có một chén rượu nho rót sẵn đặt ở đó. Rượu nho này là tự tay Cố Tử Ngọc nàng làm, mấy năm qua đều giấu ở trong phòng, còn chưa có dám uống ngụm nào, ai lại to gan đã uống rồi còn dám bỏ mứa ở nơi này đây chứ? Tức giận.
Nàng nhìn chén rượu, Cố Tử Ngọc có chút do dự, dù gì cũng là rượu của mình ủ, lại nhìn trước sau, không ai thấy mình uống đồ thừa, ủ lâu như vậy cũng chưa uống ngụm nào,...
Không nghĩ thêm, Cố Tử Ngọc vốc hết cả chén rượu nho vào mồm, cảm nhận hương vị, thầm khen tài năng ủ rượu của mình, lại mắng nhiếc tên tự ý lấy rượu ngon rượu quý của nàng ra uống, tung tăng chạy đến phòng Tiêu Thanh Trúc.
Hai bóng người núp ở phía sau tường ló đầu ra nhìn Cố Tử Ngọc, thấy nàng đã đi xa thì rón rén đi theo.
Cố Tử Ngọc đến trước cửa phòng của Tiêu Thanh Trúc, kéo kéo cổ áo, tự dưng nàng thấy nóng quá, còn có khó chịu nữa, lắc lắc đầu, tạm bỏ qua cái nóng bứt rứt trong người này, Cố Tử Ngọc tươi cười mở cửa đi vào.
Ngoài ý muốn thấy Tiêu Thanh Trúc nằm thất thỉu trên giường hàn ngọc, đôi mắt ngập nước giờ phút này trông có chút câu nhân, áo bị kéo lệt sang một bên, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, nước da trắng ngần, Cố Tử Ngọc nuốt nước miếng, cảm giác khô nóng lại càng mảnh liệt hơn, tiến đến gần Tiêu Thanh Trúc, nàng mới phát hiện có điểm không đúng, phất tà Áo bước nhanh đến chỗ giường.
Tiêu Thanh Trúc lúc này thần trí bất minh, nhìn thấy bóng dáng bạch y thì gượng ngồi dậy câu lấy cổ nàng, Cố Tử Ngọc chưa kịp phản ứng thì đã bị điên cuồng hôn lấy, và điên nhất là nàng còn hung hăn đáp lại nàng ta.
Dây dưa một lúc, tay Cố Tử Ngọc đã bắt đầu không an phận, sờ soạng khắp người Tiêu Thanh Trúc, mà nàng giờ đâu biết gì nữa, nơi nào Cố Tử Ngọc chạm qua đều làm nàng kích thích đến không chịu nổi.
Cố Tử Ngọc còn sót lại chút lý trí, nàng bị chơi rồi! Rốt cuộc là tên khốn nào đã để rượu ở đó bẫy nàng, bên trong rõ ràng có xuân dược, nhìn tình trạng của Tiêu Thanh Trúc như thế này xem đã cũng đã trúng xuân dược rồi. Nhìn người muốn thở không nổi nhưng vẫn cố chấp hôn mình, nàng có chút buồn cười.
Tách ra, Cố Tử Ngọc nhìn người trông lòng bộ dạng liêu nhân đến cực điểm, không nhịn được vuốt ve khuôn mặt khuynh thành, Tiêu Thanh Trúc hóa mèo con ngoan ngoãn vùi vào lòng của nàng, còn không ngừng cọ hai khỏa mà ai cũng biết là cái gì đó vào người Cố Tử Ngọc.
Tử Ngọc thầm nghĩ nàng cũng sắp không xong rồi, theo như nàng biết thì loại xuân dược mạnh như thế này nếu không giải quyết thì chết là không có gì bất ngờ, nàng không muốn chết, càng không muốn mạo phạm đến Tiêu Thanh Trúc, càng không muốn làm chuyện có lỗi với Lâm Nhứ Yên, nhưng mà... thật sự nóng quá.
Đang suy nghĩ làm sao mới tốt thì Tiêu Thanh Trúc lại chồm lên áp môi lên môi nàng, lúc nãy hôn chưa cảm nhận được kỹ càng, Tử Ngọc lúc này mới để ý, miệng nhỏ của Tiêu Thanh Trúc thật ấm áp, ấm như ngọn lửa nhỏ, nhưng phiến môi bên ngoài lại lạnh lẽo, như mặt nước...
Nước???
Đúng rồi! Chính là nước! Theo trí nhớ không được tốt của mình thì ngâm nước lạnh sẽ làm mất đi hiệu lực của xuân dược mà nhỉ?
Tiêu Thanh Trúc đang hôn nồng nhiệt lại bị đẩy ra, bĩu môi ủy khuất, lại trông thấy tay Cố Tử Ngọc đang đặt tay lên ngực mình, thì thật tự nhiên bao lấy bàn tay nàng, bóp một cái, miệng nhỏ rên rỉ.
Cố Tử Ngọc trố mắt nhìn, theo phản xạ rút ra đôi tay thon dài, bĩu môi đáng yêu thì thôi đi, còn dùng tay nàng bóp... bóp...!!! Vẫn còn cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay thì mặt nàng đã đỏ vì xuân dược nay còn đỏ hơn, vừa to vừa mềm, bốp, Cố Tử Ngọc cho mình một cái tát.
Tiêu Thanh Trúc như tiểu hài tử, ủy khuất vì bị hất ra, ai oán nhìn nàng. Chỉ có Cố Tử Ngọc, lão thiên gia và tác giả biết nàng hiện tại đang muốn nuốt Tiêu Thanh Trúc vào bụng đến thế nào ! ! !
Gắng gượng một chút lý trí, lấy ngoại bào trùm lại Tiêu Thanh Trúc y phục hỗn độn chạy ra cửa, ngoài ý muốn lại không mở được cửa.
Cố Tử Ngọc thử lại lần nữa, vẫn là không mở được, Tiêu Thanh Trúc lại không an phận, câu và hôn lấy cần cổ của Cố Tử Ngọc, nàng thật sự rất gấp rồi, nếu cứ ở trong này mãi, nàng sẽ ăn tươi Tiêu Thanh Trúc luôn mất thôi. Chắc chắn là âm mưu, xuân dược rồi không mở được cửa, trong Cổ mộ này, chỉ có năm người, nàng và Tiêu Thanh Trúc tất nhiên không thể tự bỏ xuân dược, Nam Cung Hàn Thiên thì không có khả năng, tình huynh đệ của các nàng rất tốt, duy chỉ còn hai người kia, đôi cẩu nam nữ, Cố Tử Ngọc bốc hỏa hét lên.
"KHA VẠN NHƯ! NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU MỞ CỬA! NẾU KHÔNG ÔNG CHO NGƯƠI SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT CŨNG KHÔNG XONG! "
Kha Vạn Như và Phùng Quang Đình dùng nội lực làm cửa không hoạt động, đang nghe ngóng thì giật mình vì tiếng rống giận dữ của Cố Tử Ngọc.
Kha Vạn Ngư có chút sợ hãi, nàng đây chỉ là muốn trả thù một chút. Mấy ngày trước Tiêu Thanh Trúc kêu nàng giữ ý tứ, đừng cứ suốt đêm làm ồn. Nàng ta đang ám chỉ điều gì chắc mọi người ai cũng biết, cho nên hôm nay nàng mới trả thù, cho xuân dược vào thức ăn của nàng ta, rồi cũng cho vào rượu của Cố Tử Ngọc, để xem khi rên rỉ dưới thân nam nhân rồi vị sư muội này còn dám nói gì nàng nữa hay không!
Nàng chỉ nghĩ đến việc Tiêu Thanh Trúc bị nam nhân hủy đi trinh tiết mà chưa nghĩ đến hậu quả của nó.
Cố Tử Ngọc không thấy cửa mở, thở phì phò đập tay lên cửa đá cứng ngắc, ý niệm của nàng không hề dùng nội lực nhưng cửa đá lại vỡ tan ra, nát bét, ngay cả Cố Tử Ngọc cũng bất ngờ với năng lực này. Phùng Quang Đình và Kha Vạn Như đứng ngay phía sau cửa đá cũng bị nội lực của Cố Tử Ngọc hất văng đập vào tường, hộc máu.
Nhìn đến Kha Vạn Như, con ngươi ngơ ngác lại bùng lên lửa giận, nhưng việc quan trọng hơn chính là phải đi ngâm nước lạnh ngây baay giờ, nàng sắp không cầm cự nổi, tay chân từ lâu đã mềm nhũn, run lẩy bẩy, nhờ nội lực nên mới có thể bế Tiêu Thanh Trúc và kéo lại chút lý trí như thế này đây.
Cố Tử Ngọc ôm theo Tiêu Thanh Trúc không ngừng cọ hai khỏa no đủ tìm khoái cảm, cần cổ trắng nõn của Cố Tử Ngọc bị nàng vừa mút vừa hôn giờ đã tạo thành không ít dấu hôn tím đỏ.
Cố Tử Ngọc một đường chạy thẳng vào sâu trong Cổ mộ. Có lần nàng xuống hồ ở căn cứ bí mật bơi lội, lặng sâu xuống phát hiện hồ có đường thông qua, mà trùng hợp là thông đến bên trong Cổ mộ.
Chạy gấp một hồi, cuối cùng cũng tới được cái hồ. Ôm Tiêu Thanh Trúc, nàng lao mình xuống hồ. Đêm tối nước hồ lạnh lẽo, xoa dịu cái nóng bức trong người, phần nào làm đầu óc các nàng tỉnh táo, đang ở dưới nước nhưng Tử Ngọc không có buông Thanh Trúc ra, ôm nàng, mà Tiêu Thanh Trúc dù đã có phần thanh tỉnh vẫn nhu thuận nép vào lòng Cố Tử Ngọc.
Hai người các nàng ở dưới hồ nước lạnh lẽo cả đêm.
-------------------------------------------------------------
Tầm 2,3 chương nữa họ Cố sẽ chuyển cảnh trở về nơi cũ, là nơi có Nhứ Yên đó ạ >< dạo gần đây nhà bao việc nên không ra chương mới, thành thật xin lỗi mọi người nhé, cảm ơn đã theo dõi .
* cuối người 90° cảm tạ <3*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top