Chương 15
Cố Tử Ngọc đúng giờ Mão tỉnh dậy, hay nói đúng hơn là bị đói đến tỉnh. Hôm qua nàng không có ăn cái gì, bản thân cũng khó hiểu, vì cái gì mà mình phải trốn trong phòng? Vì cái gì phải bỏ đói bản thân? Đáng giận là đám người đó cũng không có kêu nàng, Tiêu Thanh Trúc có thể không bàn đến, mà ngay cả Nam Cung Hàn Thiên cũng không đi kêu cái 'sư đệ' trong miệng của hắn đi ăn cơm.
Rời giường rửa mặt rồi đến phòng bếp, thầm nghĩ còn sớm như thế này chắc chưa có ai tỉnh, và chưa có ai tỉnh thật.
Thở phào, nàng hiện tại không muốn gặp Tiêu Thanh Trúc và đôi cẩu nam nữ kia. Nàng còn chưa quên cái âm thanh tối qua đâu, nghĩ đến lại một trận buồn nôn, thật không biết ngượng ngùng, nữ tử cổ đại dịu dàng dễ thẹn thùng, thục nữ, mà nữ nhân kia như hận không thể cho cả thiên hạ biết nàng ta đang làm chuyện mờ ám.
Còn vì sao không muốn gặp Tiêu Thanh Trúc? Có câu 'tự tạo nghiệt, không thể sống.' nàng ta đã tự nói không có quan hệ gì với nàng thì gặp để làm gì. Nếu không phải vì võ công thì nàng đã sớm vứt áo bỏ đi, về Sở quốc với Nhứ Yên của nàng!
Cố Tử Ngọc vừa làm bếp vừa mắng chửi trong lòng, lực hạ dao xuống thớt gỗ cũng đặc biệt mạnh hơn thường ngày, đến khi nấu xong vẫn chưa thấy có ai đến. Cố Tử Ngọc tính toán sẽ để Tiêu Thanh Trúc tự lăn vào bếp nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn làm món chay để lại cho nàng ta. Cố Tử Ngọc lừa mình dối người phát biểu: " Kì thật là do bà đây có tấm lòng bồ tát không chấp đám phàm phu tục tử! "
Mang theo thức ăn có thể sống sót cả một ngày mà không cần trở về cổ mộ liền rời đi. Lúc nhập môn Tiêu Thanh Trúc từng nói qua hai người các nàng không được bước ra khỏi cổ mộ, nhưng một tháng trước Cố Tử Ngọc la liệt cầu xin nàng ta, nói đủ lời thề non hẹn biển nàng ta mới cho hai người các nàng nháo trong phạm vi ngọn núi này, vì thế, tùy ngày Cố Tử Ngọc cùng Nam Cung Hàn Thiên sẽ tung tăng ra ngoài cổ mộ hít thở không khí trong lành cùng luyện võ.
Cố Tử Ngọc đến là một nơi tựa như thung lũng, hoa cỏ nở rộ, còn có một dòng nước suối sạch sẽ mát mẻ. Nơi này chỉ có mỗi Cố Tử Ngọc biết đến ngay cả Nam Cung Hàn Thiên nàng cũng không cho hắn biết có một nơi như thế này. Đây là căn cứ đặc biệt của Cố Tử Ngọc. Mỗi lần rời đi Cổ mộ, Nam Cung Hàn Thiên và nàng sẽ tách ra mỗi người mỗi ngã, cũng giống như nàng, Nam Cung Hàn Thiên cũng chọn một nơi theo lời hắn là tuyệt cảnh nhân gian để luyện tập, hắn không nói cho nàng, nàng cũng không buồn quản.
Vừa đến nàng liền buông đồ luyện võ, võ công của Cố Tử Ngọc đã khá hơn rất nhiều, nàng luôn cảm thấy trong người có một nguồn năng lượng khổng lồ, mấy ngày trước có cùng Tiêu Thanh Trúc giao đấu, linh lực của nàng còn hơn cả Tiêu Thanh Trúc một bậc, nàng biết nó sẽ còn cường đại hơn nữa nếu chăm chỉ luyện tập, Cố Tử Ngọc chưa bao giờ xao lãng chuyện luyện võ.
Ban trưa, Cố Tử Ngọc ăn uống xong liền gối đầu lên tay nằm nghĩ ngợi đủ chuyện.
Qua bốn gần năm tháng rồi, rất nhanh đã muốn nửa năm, thật nhớ Nhứ Yên. Trước đây có cho tiền Cố Tử Ngọc nàng cũng không tin có cái gì gọi là nhất kiến chung tình, giờ thì hay rồi, nàng nhất kiến chung tình với người ta, mới gặp một đêm đã nhung nhớ không thôi, Nhứ Yên của nhớ nàng không? Tưởng đến khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, Cố Tử Ngọc bất giác mỉm cười. Tên tiểu nhị đó có báo tin cho nàng ấy biết hay không? Nàng có chờ ta không? Bản thân Nàng nói sẽ về sớm nhưng thật ra chính nàng cũng không biết được, khi nào bản thân có thể trở về. Vì thế nàng luôn cố gắng, luyện tốt rồi liền có thể trở về, chuộc thân cho nàng, rồi cùng nàng đi khắp nơi, ....
Cố Tử Ngọc trong đầu không ngừng vẽ ra những bức tranh tươi đẹp cùng với ái nhân, bỗng có tiếng động làm nàng mở mắt, trông thấy một thân ảnh bạch y lạnh lùng xinh đẹp đang đứng đó, trong mắt lóe kinh ngạc.
Người này không ai khác chính là Tiêu Thanh Trúc. Sáng sớm đến phòng bếp nàng đã thấy đồ ăn để trên bàn mà người làm thì không thấy đâu, chạy đi tìm khắp nơi, từ cổ mộ đến cả ngọn núi, tìm không thấy. Nàng không biết tại sao mình lại như thế, Cố Tử Ngọc cũng không phải trẻ con, huống hồ nàng thừa biết nàng ta sẽ không rời, nhưng nàng.... nàng...
"Êi, ngơ ra đó làm gì? "
Cố Tử Ngọc nhíu mày, cọp cái từ lúc thấy nàng liền nhìn chăm chăm, trong ánh mắt còn lóe lên một tia ôn nhu khó thấy làm nàng rùng mình. Cọp cái này là làm sao a?!
"Ta... Ngươi vì sao không nói lời nào liền đi!?" Tiêu Thanh Trúc đột nhiên cao giọng làm Cố Tử Ngọc cũng phát cáu. Gì đây gì đây? Lo lắng cho ta sao?. Nhớ đến lời đêm qua, Nàng gân cổ cãi lại.
"Tại sao ta phải báo cho ngươi?! Ngươi hét cái gì mà hét! Là ai nói cùng ta không có quan hệ đây? "
Tiêu Thanh Trúc cứng họng, cái con người này lại giận dai tới vậy, nàng lúc đó... chỉ là buộc miệng nói mà thôi!
"Ta... Ta là sư phụ của ngươi! "
Cố Tử Ngọc bướng bỉnh bịt tai lại, đi lòng vòng nói lớn.
"Aidu ta không nghe gì hết không nghe gì hết! Ta cùng cái người gọi là Tiêu Thanh Trúc một chút quan hệ cũng không có có aaaa! ".
Nhìn nàng như vậy Tiêu Thanh Trúc vừa tức giận vừa buồn cười. Cái người này sao có thể bướng đến đáng yêu như vậy đây? Nhìn Cố Tử Ngọc không ngừng nói cùng nàng không có quan hệ, Tiêu Thanh Trúc bước đến cho một cước vào mông Cố Tử Ngọc làm nàng ngã nhào xuống hồ nước phía trước. Tiêu Thanh Trúc cười hả hê, cho ngươi cứ lãi nhãi cùng bà không quan hệ!
Cố Tử Ngọc đang hét đến vui vẻ thì bị đạp một cái vào ba đào căng mọng, khuôn mặt tuấn mỹ và cả thân thể tiếp xúc thân mật cùng nước hồ và thành thật xin lỗi vì thông báo trễ, Cố Tử Ngọc không biết bơi! ! !
Nhìn Cố Tử Ngọc chới với trong nước,
Tiêu Thanh Trúc cứ đinh ninh là nàng đang giả vờ nên yên lặng đứng xem, một hồi sau, khi Cố Tử Ngọc sắp chìm hoàn toàn chỉ còn mỗi bàn tay giơ lên cầu cứu thì Tiêu Thanh Trúc thật sự biết, Cố Tử Ngọc thế nhưng không biết bơi!
Không do dự, nàng liền nhảy xuống dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy một vài ngón tay còn nổi lên của Cố Tử Ngọc kéo nàng vào lòng, dùng sức bơi nhanh vào bờ.
Lúc Cố Tử Ngọc vẫn còn ló được đầu ra khỏi mặt nước, nhìn thấy hung thủ vẫn đang dửng dưng nhìn như nàng đang diễn một màn đuối nước cho nàng ta xem, xin thề với tất cả các độc giả đang theo giỏi, đây là lần đầu tiên trong đời Cố Tử Ngọc hiểu cảm giác tức muốn hộc máu!
Đem cả đời tổ tiên dòng họ nhà Tiêu Thanh Trúc ra mắng, đến khi mất hết sức lực dẫy dụa, nàng nhắm mắt buông một câu hát thâm tình gửi Lâm Nhứ Yên. Hẹn em, kiếp sau ta gặp nhau ~. Lúc nàng nghĩ mình chết đến nơi thì có một bàn tay kéo nàng ôm lồng ngực lôi nàng lên bờ. Hù, chờ đó Tiêu Thanh Trúc!
Tiêu Thanh Trúc liên tục vỗ vào mặt của Cố Tử Ngọc.
"Nè nè ngươi không sao chứ? Mau tỉnh a! "
Cố Tử Ngọc vẫn không nhúc nhích, Tiêu Thanh Trúc đặt tay lên ngực của nàng làm hô hấp nhân tạo. Xúc cảm thật sự rất kỳ quái, sờ sờ lại lần nữa, lần này thật làm Tiêu Thanh Trúc giật bắn người về phía sau, miệng lắp bắp.
"H... hắn là n.. nữ nhân??? "
Nữ nhân? Đùa gì vậy? Ôi trời! Tên này một chút tư vị nữ nhân cũng không có!
Tiêu Thanh Trúc nhìn từ trên xuống dưới Cố Tử Ngọc một thân ướt sũng người. Cũng không phải không được, tên này ngoại trừ tính cách như nam nhân thì cũng có chút giống nữ nhân. Khuôn mặt tuấn mỹ không chê vào đâu được, ba đào căn mọng, ngực...à mà thôi.
Không đợi đến Tiêu Thanh Trúc cứu giá, Cố Tử Ngọc đã tự thân vận động hộc ra một đống nước hồ được Tiêu Thanh Trúc 'ban cho'
Thấy hung thủ nhìn chăm chăm mình ánh mắt kì dị, Cố Tử Ngọc đã điên lại càng điên. Xem đi, đã đạp nàng xuống hồ thì thôi, còn để bệnh nhân tự ép nước ra ngoài.
Cố Tử Ngọc đứng phắt dậy cầm nhánh cây gần đó, chỉ vào Tiêu Thanh Trúc.
"Ngươi cái đồ cọp cái này, ...ông nói cho ngươi biết...! "
"Ngươi là nữ nhân?" Tiêu Thanh Trúc buông một câu chặt đứt Cố Tử Ngọc, làm nàng không biết phải làm cái gì.
"Ngươi... ngươi nói cái gì vậy? Là mắt ngươi có vấn đề sao?! Ông đây rõ ràng là một cái đại nam nhân! " Chối được thì nên chối! Cố Tử Ngọc nhánh cây run run vẫn chỉ vào Tiêu Thanh Trúc ánh mắt cảnh giác.
Chỉ thấy Tiêu Thanh Trúc chỉ chỉ nơi ngực Cố Tử Ngọc đang hiện rõ do y phục ướt đẫm dính sát vào người.
Cố Tử Ngọc dùng vận tốc ánh sáng che đi ngực mình hét lên.
"Biến thái!!! "
Biến thái? Tiêu Thanh Trúc giật giật khóe miệng. Nàng cũng là nữ nhân, chỗ nào biến thái?
"Ngươi thật sự là nữ nhân sao? "
Tiêu Thanh Trúc vẫn nghi ngờ, không tin được Cố Tử Ngọc thế nhưng là một cái cô nương.
"Không phải, ta là ông nội của ngươi! Hừ! "
Nói xong xoay người rời đi, bỏ lại Tiêu Thanh Trúc ướt sũng đứng yên đó suy nghĩ.
Khuôn mặt Cố Tử Ngọc đỏ bừng như sốt đến nơi. Cọp cái này, không thấy bản thân nàng ta cũng ướt sũng, cái gì có thể nhìn thấy đều bị Cố Tử Ngọc thu vào mắt. Thật ngượng ngùng, nhưng ....của nàng ta to thật...
*BỐP* Cố Tử Ngọc cho mình một cái tát.
Còn Tiêu Thanh Trúc thật sự còn chưa phát hiện cái gì, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ.
Cố Tử Ngọc là nữ nhân, như vậy... Có thể cùng nàng ta luyện Ngọc nữ tâm kinh rồi!
-------------------------------------------------------------
Thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Sau này sẽ thật chăm chỉ ra chương mới. Đa tạ đã ghé qua >< *cuối người 90°*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top