Chương 13
Nhìn cửa mộ kia không lộ một khe hở, Cố Tử Ngọc và Nam Cung Hàn Thiên đứng đó không nói gì. Mà Tiêu Thanh Trúc vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Đến khi hai người kéo được trí từ trên mây về nàng ta đã bỏ được một đoạn xa. Nhanh chân chạy theo, đuổi đến thì nàng ta liền quẹo, chậm rãi đến bên cái bàn đá nhỏ đang bày ra một vài món ăn chay.
Cố Tử Ngọc âm thầm khinh bỉ một cái. Hừ, nữ nhân như con cọp cái! Ăn chay đây chính là muốn giả Phật hay tẩy nghiệp a!
Tiêu Thanh Trúc ngồi xuống vị trí bát cơm nhàn hạ dùng bữa, xem hai người Nam Cung Hàn Thiên và Cố Tử Ngọc các nàng như không khí. Mà cái đáng nói ở đây là hai tên ngốc nghếch này thật sự yên lặng nhìn nàng ăn hết từng đấy đồ ăn mà không lên tiếng nói bất cứ cái gì!
Sau khi cảm thấy no cái bụng chứa không được bao nhiêu thức ăn của mình, Tiêu Thanh Trúc mới đặt đũa xuống hắng giọng một cái, giọng nói không có nhiệt độ.
"Bái sư quỳ lạy gì đó đều bỏ qua đi. Ta không thật sự muốn cho các ngươi nhận làm sư phụ đâu. " Chẳng hiểu sao nàng lại không muốn cùng tên bạch y trước mắt này bái sư, chắc là do không ưa nổi nàng ta, dám chạm vào người nàng!
Tiêu Thanh Trúc muốn nhanh một chút rời khỏi, nàng cũng có việc, không có rảnh rỗi để ở nơi này dây dưa cùng hai người.
"Ách,... Chúng ta ở.. ở đâu...?" Không bái sư thì không bái, Nam Cung Hàn Thiên hắn cũng không quan tâm lắm chuyện này, miễn sao nữ nhân này dạy cho hắn võ công là được. Còn chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là, hắn và sư đệ phải ngủ ở đâu a?
Chợt nhớ ra việc này, Nam Cung Hàn Thiên không nói thì nàng cũng tính bỏ xó hai người ở đây chơi với muỗi.
"Phòng rất nhiều, tùy tiện chọn một gian rồi nghỉ đi. Ngày mai giờ Mão tập trung ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu luyện võ. " Nói xong nhìn cũng không thèm liền xoay người tiêu sái rời đi.
Nam Cung Hàn Thiên và Cố Tử Ngọc cũng thật ngoan ngoãn, không chạy loạn, thành thành thật thật tìm kiếm hai gian phòng. Thật ra Cố Tử Ngọc cũng có tò mò nhìn ngó chút, chỉ là vừa gặp giường liền ngã lăn ra ngủ như chết. Cũng quên béng mất bản thân chưa được cọp cái cho ăn, nếu không..... thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Cửa mật thất đóng lại đã lâu, thời gian Tiêu Thanh Trúc ngồi trên tảng băng từ lúc vào cửa đến giờ cũng không ít nhưng thật khó hiểu là hôm nay nàng như thế nào cũng không tập trung được. Đầu óc nàng không thanh tịnh, những hình ảnh về tên bạch y đáng ghét kia cứ hiện lên trong đầu nàng, Tiêu Thanh Trúc mày liễu như muốn dính lại với nhau, cứ như thế này nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.
Thử một lần nữa vẫn không tịnh tâm được, không giữ được bình tĩnh giận đùng đùng bước xuống đi đến giường, hậm hực ngồi. Nàng đem lỗi đều đổ lên đầu Cố Tử Ngọc, đều do hắn mà ra, ngày mai ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi, hừ!
Ngày hôm sau đúng giờ Mão Tiêu Thanh Trúc đến phòng bếp, kết quả là không nhìn thấy tăm hơi hai tên đồ đệ của nàng đâu. Thử đợi một khắc, vẫn không có ai đến. Tiêu Thanh Trúc vừa mở từng cửa từng phòng để tìm kiếm, hai tên này tưởng đây là nhà hắn hay sao, giờ này vẫn chưa chịu rời giường! Còn ở gian phòng khó tìm như vậy!
[Cố nữ chủ : rõ ràng là nàng kêu bọn ta tự chọn phòng a! Đây chính là hậu quả!]
Cố Tử Ngọc và Nam Cung Hàn Thiên vẫn hồn nhiên ngáy ra tiếng nhỏ, không biết nguy hiểm đang đến gần mình, Cố Tử Ngọc nàng còn đang mơ đây, mơ thấy Lâm Nhứ Yên mà chảy nước bọt thiếu điều muốn ướt cả gối đầu.
Tiêu Thanh Trúc đem từng cửa từng cửa mở ra, rốt cuộc cũng tìm thấy, cái tên Cố Tử Ngọc chết tiệt kia đang ôm gối đầu như đang mơ thấy gì đó mà cả nước bọt cũng tràn ra ngoài, không đứng đắn!
Đến bên giường nhìn gương mặt tuấn mỹ của người nằm trên giường, không khỏi một lần lại đánh giá Cố Tử Ngọc, khi ngủ nhìn ngoan ngoãn, khả ái hơn rất nhiều. Người này như là không có sắc tố đen, da trắng đến kỳ lạ, không có chút tỳ vết nào, đôi môi mỏng đỏ mọng khiến người ta muốn hung hăng hôn một cái. Giật mình với suy nghĩ của bản thân, Tiêu Thanh Trúc đỏ mặt lắc đầu.
Cố Tử Ngọc chép chép miệng. Ha, Yên nhi mau đến đây, ta sẽ thay nàng thoát y phục híhí.
Ngọc thủ nắm lấy lỗ tai trắng trẻo có chút hồng của Cố Tử Ngọc, nghiến răng dùng sức vặn, còn rất thoải mái kéo thêm một cái. Cố Tử Ngọc như nàng tiên cá mắc cạn, 'A' một tiếng ôm lỗ tai như sắp đứt ra của mình ở trên giường dẫy đành đạch.
Tiêu Thanh Trúc hài lòng nhìn phản ứng có phần thái quá của Cố Tử Ngọc, cười nham hiểm một cái, dung nhan như ngọc lúc này làm người ta lạnh cả sống lưng.
"Cái nữ nhân như cọp này, ngươi chính là đang muốn ám sát ta có phải hay không?!!!! " Ôm lỗ tai phải ngồi trên giường hét vào cái nữ nhân bạch y đang cười nhạo mình trước mặt. Trời sinh Cố Tử Ngọc sợ nhất là bị đau, cho dù là chỉ một chút cũng sẽ không chịu nổi, ai mà biết được lúc Cố Tử Ngọc nàng một thân hào quang sáng chói ở trong phòng phẫu thuật bị đồng nghiệp cắt trúng tay nàng đã ôm lấy tay mình vừa la hét vừa khóc vì đau. Mà cái nữ nhân trước mắt lại hết vặn rồi lại kéo, nàng nhận ra nàng ta còn dùng ba phần sức, thật sự đau chết, Cố Tử Ngọc chỉ kém một chút là rơi lệ để thể hiện bản thân nàng bị đau muốn chết!
"Lão nương muốn ám sát ngươi thì ngươi đã không còn ở đây hét với ta đâu! Mau dậy! " dùng sức kéo lấy tấm chăn của Cố Tử Ngọc, chỉ là nàng ta giữ thật sự chặt.
"Aha! Ngươi đến đây là muốn cướp sắc có phải không! Ta nói cho ngươi biết, bản công tử tuy rằng soái muốn chết nhưng không phải loại có thể cùng một cái nữ nhân chanh chua như ngươi lăn giường! SƯ HUYNH NGƯƠI MAU CỨU TA!!! " Cố Tử Ngọc dùng sức giữ lại chăn, cả hai dằng co qua lại, không ai nhường ai. Nam Cung Hàn Thiên ở cách vách đang cùng Chu công đánh một ván cờ thật đặc sắc, bị tiếng hét kêu cứu của Cố Tử Ngọc làm cho từ trên giường rớt xuống.
Lúc hắn hốt hoảng chạy qua, nhìn thấy cảnh đặc sắc trên giường thì chính là không tin vào mắt mình. Cố Tử Ngọc đang giữ chăn cùng đỡ bả vai của Tiêu Thanh Trúc, Tiêu Thanh Trúc thì nằm luôn trên người Cố Tử Ngọc, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh không thể nào trông đẹp mắt hơn được nữa.
Trong không khí lãng mạn như thế này, Nam Cung Hàn Thiên cũng không nỡ quấy rầy, chỉ là cái tên ai-cũng-biết-là-ai-đó luôn không hiểu phong tình.
"Ngươi có muốn đứng lên hay không? Ăn gì mà nặng muốn chết! "
Nói xong cũng không đợi Tiêu Thanh Trúc phản ứng mà đẩy nàng ta ra, tự mình lết xuống giường, miệng không ngừng lảm nhảm. "Mới giờ này đã kêu gào đòi thức dậy, muốn rình ăn trộm sao?!"
Tiêu Thanh Trúc xem ra tức giận không nhẹ, răng nghiến đến phát ra tiếng, tay cũng siết mà nhìn đến phát đau. Dậm chân đi ra cửa, nhìn thấy Nam Cung Hàn Thiên ở ngoài cửa nhìn vào thì liếc hắn một cái. "Nhìn cái gì mà nhìn! " Hét xong liền bỏ đi, mà Cố Tử Ngọc chỉ bĩu môi không chấp. Nếu còn ở lại, nàng cũng không ngại nói thêm một chút. Dám phá nàng và Nhứ Yên vui vẻ!
"Sư huynh ngươi tính đứng mãi ở đó sao? " Nam Cung Hàn Thiên lúc này mới giật mình, lúc nãy bị cọp cái hét làm cho đứng hình tại chỗ nhìn theo hướng cọp cái đi, đến khi khuất bóng vẫn chưa hoàn hồn. Nữ nhân này thoạt nhìn như người không màn thế sự, tưởng như là băng sơn mỹ nữ, hóa ra bên trong thật ra chính là một cái nữ nhân chanh chua!
Chạy vội vào hóng chuyện, Nam Cung Hàn Thiên liền tung ra hàng loạt câu hỏi.
"Sư đệ, ngươi và cọp cái vừa rồi là sao vậy? "
"Nàng ta có làm gì ngươi không? "
"Ngươi có sao hay là không? "
"Nàng ta không phải đến là có ý đồ gì đen tối với ngươi đó chứ? "
.....
Tử Ngọc đưa tay lau đi nước bọt của Nam Cung Hàn Thiên bắn lên mặt mình.
"Ta chưa chết được. "
"Nhưng ngươi và nàng vừa nãy là sao a? Sao lại nằm lên nhau như vậy? "
"Có phải ngươi có ý đồ gì với nàng ta hay không? Hay là ngược lại? "
"Nè nè, sư đệ ngươi nói gì đi a? "
Nam Cung Hàn Thiên bên cạnh không ngừng lải nhải. Cố Tử Ngọc không để ý đến hắn, đêm qua cọp cái không có nàng ăn cơm, bây giờ bụng nhỏ của nàng có chút đói. Cũng không khỏi đem nữ nhân kia ra mắng một chút, đêm qua nàng ta ăn cũng không mời mình, mà bản thân cũng thành thật đứng đó nhìn người ta ngon lành ăn cơm!
Đến nơi chỉ thấy Tiêu Thanh Trúc đã không còn nét tức giận, dung nhan bình tĩnh đến lạ. Nhàn hạ dùng bữa sáng. Cố Tử Ngọc cũng không chấp nhất, đến bên bàn ngồi xuống như không có chuyện gì, nhìn mấy món chay trên bàn mặt mày nhăn nhó.
"Không có món khác sao? "
"Ta có nói sẽ cho các ngươi ăn cơm sao? Muốn ăn thì tự đi mà nấu! "
Mặt nàng không biểu tình nhưng không có nghĩa nàng đã nguôi giận! Tên này còn làm như không có chuyện gì đến ngồi trước mặt nàng.
Hừ, cọp cái đúng là cọp cái! Tự nấu thì tự nấu, ta cũng không định sẽ mãi ăn những thứ đồ chay nhạt nhẽo này.
Nghĩ là làm, Cố Tử Ngọc bỏ lại cho Tiêu Thanh Trúc một tiếng hừ rồi tiếng vào gian bếp. Nơi này cũng tính là đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, ngay cả thịt cá gà vịt gì cũng có, vậy mà Tiêu Thanh Trúc chỉ ăn đồ chay, nghĩ là chắc phải có thêm người nào đó ở đây nữa. Suy nghĩ một chút nên nấu cái gì ăn sáng, dù gì trời vẫn còn sớm, theo giờ hiện đại thì cũng chỉ tầm gần sáu giờ sáng mà thôi, học võ nên ăn cái gì nhẹ bụng một chút. Rốt cuộc cũng quyết định nấu một món đơn giản dễ nuốt, cháu thịt bầm.
Nói đến trù nghệ của Cố Tử Ngọc cũng không phải quá tài giỏi, nàng trước đây công phu chỉ đạt đến trình độ luộc trứng nấu mì mà thôi, sau khi không thể phẫu thuật nữa thì nhàm chán một thời gian, sau đó lấy nấu ăn làm trò tiêu khiển, lúc bắt đầu khó khăn không ít, tuy không tới nổi cháy nhà nhưng vẫn làm banh vài cái chảo và nồi, đến giờ đã đạt đến trình độ cái gì cũng có thể nấu đến ngon miệng.
Tiêu Thanh Trúc thật sự không nghĩ rằng Cố Tử Ngọc sẽ thành thành thật thật vào bếp nấu ăn như vậy. Lúc nãy nói như thế chỉ là muốn chọc tức nàng ta mà thôi. Hai người ở bên ngoài nhìn Cố Tử Ngọc múa dao trong bếp.
Một khắc sau Cố Tử Ngọc bưng ra một nồi cháo thịt thơm phức và hai cái chén. Ngồi xuống vị trí ban nãy, đối diện với Tiêu Thanh Trúc, bình thản múc cháo vào hai cái bát đẩy qua cho Nam Cung Hàn Thiên bên cạnh. Mùi cháo thịt ngon lành làm Tiêu Thanh Trúc không khỏi liếc nhìn một cái, đúng là rất đẹp mắt, hơn nữa mùi còn thơm như vậy khẳng định rất ngon.
Cố Tử Ngọc thấy nàng nhìn như vậy thì nhếch mép, Cố Tử Ngọc tuy là người thù dai nhưng đối với nữ nhân này nếu không xét đến tính cách chanh chua của nàng ta thì cũng tính là kiểu người nàng thích, cho Tiêu Thanh Trúc một cái ngoại lệ, chân thành hỏi.
"Có muốn ăn một chút hay không?"
Nghe hỏi vậy thì hắng giọng một cái, cũng không dở tánh của mình. Cầm lên đôi đũa, gắp lấy rau luộc cho vào miệng, chậm rãi nhai xong rồi đáp.
"Ta chỉ ăn chay, không ăn thịt. "
Cố Tử Ngọc cũng không buồn để ý nàng, tiếp tục ăn cháo ngon của mình, còn Nam Cung Hàn Thiên sớm được cháo ngon dụ dỗ, ăn vui đến quên cả trời đất, không rãnh hơi để ý đến hai người kia đối thoại.
Sau khi ăn xong cũng đã gần đến giờ Thìn, Tiêu Thanh Trúc dẫn hai người Cố Tử Ngọc đi đến một cái mật thất rộng, bên trên chi chít chữ, còn có một số hình ảnh minh họa. Ở cổ đại dùng là chữ phồn thể, còn thời của Cố Tử Ngọc dùng chính là chữ giản thể, xuyên đến đây liền thành một kẻ thất học, trên tường đá ghi cái gì nàng cũng không biết. Phía trên trần mật thất có một cái lỗ lớn làm cho ánh sáng chiếu vào có sinh khí hẵn.
"Hai ngươi thấy trên tường ghi gì chứ? Chỉ cần học theo là được, có gì khó hiểu thì hỏi ta." Nói xong thì ném cho hai người các nàng mỗi người một cây kiếm, trông như là đồ tốt, tuốt thử vỏ kiếm, thân kiếm sáng bóng không một vết trầy xước.
Nói xong Tiêu Thanh Trúc tính trở về phòng của mình.
"Hey, đi đâu đó? Không phải dạy bọn ta sao? "
Nàng không có hiểu mấy cái chữ đó viết cái gì a, làm sao mà học được, cọp cái lại còn muốn bỏ đi không chịu dạy!
"Những thứ này đều là các bước cơ bản, ngươi đọc cũng có thể tự học được, không cần đến ta chỉ, hơn nữa bản thân ta có việc, không thể ở lại. "
"Nhưng... Nhưng mà ta không có biết chữ a! " Cố Tử Ngọc khuôn mặt hiện lên vẻ quẩn bách không biết làm sao, người bình thường cái gì cũng có thể nói lần đầu tiên không biết phải nói cái gì, đúng là đặc sắc. Tiêu Thanh Trúc xuýt cười ra tiếng vì biểu cảm này, cũng có lúc khả ái như thế này a.
Nàng cũng không có mất kiên nhẫn, nhẹ giọng nói với Cố Tử Ngọc, bộ dáng có chút... Sủng nịch? Ừm, tạm cho là vậy đi.
"Nếu không biết chữ thì nhìn hình ảnh kia, cũng không quá khó hiểu. Nếu không thì kêu sư huynh của ngươi đọc cho ngươi nghe cũng không tệ. "
Cố Tử Ngọc lúc này mới chú ý tới mấy cái hình vẽ bên cạnh, tuy có chút khó nhìn nhưng động tác chỉ dẫn vẫn khá rõ ràng.
"Ò... " chỉ một chữ thể hiện mình đã biết. Chỉ là lúc phát âm, giọng Cố Tử Ngọc có chút đáng yêu làm Tiêu Thanh Trúc không khỏi nở nụ cười. Cố Tử Ngọc thấy cọp cái đột nhiên cười tươi xinh đẹp như vậy thì rùng mình một cái, chẳng biết tại sao lại như vậy, bỏ qua Tiêu Thanh Trúc, lại chú tâm đến những hình ảnh trên tường.
"Đây là dùng kiếm để khắc lên sao?"
Tiêu Thanh Trúc cũng không có vội đi, đứng đó nhìn bóng lưng Cố Tử Ngọc, đột nhiên nghe nàng hỏi thì có chút giật mình.
"Không phải, là dùng tay để khắc. "
Nam Cung Hàn Thiên cũng không thể tin được mà quay phắt lại trợn mắt thể hiện không thể tin được nhìn Tiêu Thanh Trúc, cả Cố Tử Ngọc cũng không ngoại lệ. Dùng tay vẽ, khắc chữ lên đá, nội công đã thâm hậu đến mức nào chứ.
Hài lòng nhìn phản ứng của hai người, tiến lên mấy bước đứng bên cạnh Cố Tử Ngọc, giọng nói như hồi tưởng.
"Sư phụ từng nói, đây là tâm huyết cả đời của sư tổ. Chính sư tổ dùng tay khắc lên tất cả những thứ này, truyền lại cho con cháu đời sau. " Nhắc đến sư phụ, Tiêu Thanh Trúc có điểm buồn bã, sư phụ không biết giờ đang ở nơi nào.
Cố Tử Ngọc nhìn sang thấy sự dịu dàng pha lẫn chút buồn bã trong mắt Tiêu Thanh Trúc thì có điểm hoảng hốt, nữ nhân này cũng có lúc sẽ lộ ra bộ dạng hiền thục như vậy.
Chỉ là Cố Tử Ngọc không biết, riêng sư phụ của Tiêu Thanh Trúc thì chỉ có nàng- Cố Tử Ngọc mới có thể khiến cho Tiêu Thanh Trúc chịu thay đổi sắc mặt, không còn giữ được nét mặt lạnh như băng đó mà thôi.
-------------------------------------------------------------
Vote và cmt cho tớ động lực với các cậu ơi *yêu thương*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top