Chương 12

Xe ngựa dừng dưới chân núi, chuyến đi kéo dài gần hai ngày của cuối cùng cũng kết thúc. Cả ba thầy trò chậm rãi đi lên, hai người phía sau không khỏi khiến Chu Bá Thông thở dài một hơi. Nam Cung Hàn Thiên cùng Cố Tử Ngọc nháo suốt đường đi đến bây giờ vẫn còn nháo, nói được một chút lại ha hả cười lớn không màn hình tượng, hắn chỉ lo lắng cho Tiêu Thanh Trúc sẽ bị hai đứa trẻ này phá đến không chịu nổi.

Hàn Thiên cùng Tử Ngọc đã quen với nhau, tính cách hai người hoạt bát vui vẻ, ở cùng một chỗ chính là cái dạng ồn ào như bây giờ đây.

"Sư huynh, ta nói cho ngươi biết nha, sư phụ của chúng ta chính là cái mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a! Bất quá... " Tử Ngọc nhớ đến cái bạch y nữ tử sắp trở thành sư phụ của nàng thì rùng mình một cái, im lặng tưởng tượng đến cảnh nàng ta đánh một nam nhân từ lầu trên rớt xuống đại sảnh bất tỉnh nhân sự, ôi!

Hàn Thiên đang cười cười thấy sư đệ đang nói thì bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu xoay đầu nhìn nàng.

"Sao lại không nói tiếp? Bất quá cái gì? "

Cố Tử Ngọc vì sợ Chu Bá Thông cách không xa nghe thấy, kéo Nam Cung Hàn Thiên lại gần ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Bất quá... Nàng chính là sư tử Hà Đông nha, hảo đáng sợ! "

Hàn Thiên đột nhiên cười lớn làm Chu Bá Thông ở phía trước quay người lại nhìn.

"Làm cái gì vậy? " Một chút nữa là đến rồi mà cứ hú ha hú hí.

"Ha hả, không có gì đâu sư phụ, sư huynh bị động kinh nhẹ thôi, không có gì to tác! " Tử Ngọc híp mắt cười cười vỗ bôm bốp vào lưng Hàn Thiên ý kêu hắn nhịn cười. Hắn bị nàng vỗ đến phát đau, cố nén cười. Chỉ là tự nhiên dựa vào sát thế này, lại còn nhột nhột nên hắn mới bật cười, chỉ là vẫn không nghe đến lúc nãy Tử Ngọc nói bất quá cái gì a!

"Không có gì thì đi nhanh đi, trời sắp tối, một chút nữa là đến nơi. " Hai đứa này suốt ngày bày trò, hắn cũng không quản, lại tiếp tục như không có chuyện gì mà đi tiếp.

"Ngươi cười cái gì chứ? Có nghe ta nói hay không?" Tử Ngọc không dám nghĩ đến nếu lão sư phụ thật sự nghe được nàng nói về người kia như thế thì có dập nàng một trận hay không nha.

"Chỉ là ngươi gần như vậy làm sư huynh nhột a! Mà lúc nãy ngươi nói cái gì vậy? " Các ngươi có hiểu cảm giác của ta hay không!

Thở dài một cái, Tử Ngọc nói sư huynh của hắn trông ngốc như thế này thì có thể làm Hoàng đế hả trời, chính là một cái tiểu hài tử nha. Dừng lại một chút, cả hai đợi Chu Bá Thông đi xa rồi mới kéo nhau ngồi xuống tại chỗ chụm đầu vào nhau, tiếp tục nói.

"Aizzz, ta nói lại nga!"

"Mau nói! " Hàn Thiên hắn chính là đang tò mò lắm. Sư đệ nói sư phụ chính là cái mỹ nhân, hắn mới có chút hưng phấn đây.

"Nói về nàng a, ngươi không biết đâu sư huynh yêu dấu của ta, sư phụ kia tuy là cái mỹ nhân, nhưng cũng là sư tử Hà Đông a! Nàng dập một tên nam nhân sứt đầu mẽ trán chỉ tại hắn chạm nàng! "

Giọng nói của Tử Ngọc làm Hàn Thiên cảm thấy rùng rợn mặc dù vẫn đang là lúc mặt trời chưa lặng đâu, sư phụ này cũng thật...Ực, uy vũ đi!

"Vậy nên sư huynh ngươi nên cẩn trọng nha, chọc nàng giận thì... " Tử Ngọc làm động tác cắt cổ khiến cho Nam Cung Hàn Thiên đổ một trận mồ hôi lạnh. Hài tử chung quy vẫn là hài tử, bị dọa thì sợ không thôi. Hắn chính là mong mỏi sư phụ mới có thể hiền hậu một chút mình mới có thể ngoạn nha, giờ thì... Chết tâm đi!

"Hai người các ngươi là mưu tính cái gì?" Cả hai giật mình hét toán lên, xem tình hình thì mới thở phào, là lão sư phụ a.

Chu Bá Thông vốn đã đi được một đoạn xa, một lúc lâu vẫn không thấy hai người kia động tĩnh thì nghi hoặc nhìn đến phía sau một cái, chính là không có một bóng người. Bầu trời bắt đầu ngả vàng, thân già vừa lên không được xa bao nhiêu giờ phải lết xuống chỉ vì hai cái tiểu hỗn đản! Hảo hảo giáo huấn một trận!

Chu Bá Thông thấy hai đồ đệ đã nhìn xong thì tay không thương tiếc kéo lỗ tai hai người hướng trên núi mà đi. Tiếng la oai oái vang vọng cả một vùng trời. Thật sự là kéo đến sắp đứt ra, đi một đoạn cuối cùng cũng tới được nơi mỹ nhân là sư phụ ở.

Cổ Mộ trong lời Tiêu Thanh Trúc thật ra là một cục đá hay là một cái thân cây Tử Ngọc cũng không thể phân biệt được. Chu Bá Thông cũng không biết mở cửa Cổ Mộ như thế nào, chỉ có bên trong mới mở được hay đại loại thế hắn cũng không biết, bây giờ làm cách nào để vào trong, làm cách nào để gọi Trúc nhi a.

"Sư phụ, ngươi mở cửa đi. " Tử Ngọc thấy hắn vẫn đứng im lặng chờ đợi thì nói một cái. Hàn Thiên cũng chính là đợi chờ đến khó chịu, gật đầu.

"Ta biết vào thì còn phải vác thân già đứng đây sao? Hừ " Tuy được nàng gọi là cái sư bá, nhưng không biết về nàng là bao nhiêu.

Tử Ngọc biết hỏi nữa lão sư phụ sẽ mắng nàng nên ngoan ngoãn yên lặng, đi vài vòng, rồi lại đi vài vòng.
Thề có lão Thiên gia, Tử Ngọc ta ghét nhất là chờ đợi người khác và sẽ không để cho người khác phải chờ đợi mình!
Hàn Thiên chính là ngồi yên trên tảng đá bên cạnh Chu Bá Thông chề môi khuôn mặt chán chường. Cái sư phụ này, ngày đầu gặp có cần phải để mình đợi như vậy hay không.

Cố Tử Ngọc rãnh rỗi sinh nông nổi, đứng trước cửa Cổ Mộ sờ tới sờ lui, dựa hoàn toàn người lên cửa nghe động tĩnh bên trong, chỉ là không ngờ đúng lúc đó cửa Cỗ Mộ đột nhiên mở ra, một thân ảnh bạch y thấp thoáng, Tử Ngọc chính là không có phòng bị a, nhào người về phía trước, đã chuẩn bị cho một cú tiếp đất bằng khuôn mặt siêu cấp soái, chỉ là mặt không như mong đợi đập phải một mảng thịt mềm mại.

Tiêu Thanh Trúc đang tính dùng bữa thì cảm giác được bên ngoài có người liền mở cửa đi ra, chỉ là không ngờ được một thân ảnh bạch y đập thẳng vào ngực nàng! Phải nói đến người được chạm vào nàng đếm trên đầu ngón tay mà lần này lại là một tên nam nhân, còn chạm phải địa phương không nên chạm!

Khi giữ được thăng bằng nàng mới phát hiện nơi mình dựa vào lúc nãy là một cái địa phương cực kỳ.... Đáng nói hơn chính là dựa ai không dựa, dựa ngay sư tử Hà Đông a! nhớ đến nam nhân ở tửu lâu, khóc không ra nước mắt chính là miêu tả ta thời điểm này a, lão thiên mau cứu ta ! ! !

Hai người kia cũng bất ngờ không kém, Hàn Thiên âm thầm tán thưởng sư đệ, sư đệ thật gan dạ, sư huynh sẽ mang đến trái cây ngon cúng vào ngày giỗ của ngươi!

Chu Bá Thông bên này cũng là nuốt ực một cái, tuy hắn không hiểu lắm về Trúc nhi nhưng vẫn có một số điểm mà nàng đem làm điều cấm kị mà hắn biết a, một trong số đó chính là, nam nhân không được chạm vào người nàng cho dù là địa phương nào đi nữa!

Tiêu Thanh Trúc ngó người trước mặt hết nhìn mặt mình rồi chằm chằm địa phương kia thì mặt nóng lên, giọng nói lạnh lùng.

"Ngươi nhìn xong chưa? "

Tử Ngọc chính là phát hiện cái nơi đó thật... Thật lớn đi! Nghe tới giọng nói của nàng thì không khỏi run người lên một cái. Có cần lạnh như vậy hay không a! Lần này, thật sự tiêu rồi.

Tiêu Thanh Trúc đặt bàn tay mình trước ngực Tử Ngọc, nàng còn tưởng cô muốn bóp lại của nàng, bản thân ta còn không có ngực đâu,đột nhiên cơ thể chịu một cơn đau cực đại bay về phía sau, đập lưng vào tảng đá, gương mặt vàng đập ngay xuống đất như vồ ếch.

" Nếu như xong rồi, thì nhanh một chút chết đi. " Thanh Trúc nàng mới không định tha cho hắn đâu! Lại dùng khinh công bay đến chỗ nàng tung thêm một chiêu, Tử Ngọc chậm rãi bò dậy nhanh chân tránh được, cục đá lớn phía sau tan nát. Nam Cung Hàn Thiên sợ đến nổi níu lấy tay áo của Chu Bá Thông.
Tiêu Thanh Trúc thấy nàng né được lại thêm một chưởng, lần này dùng bốn phần sức lực nàng không tin người này có thể né được.

Cố Tử Ngọc chính cái loại sinh ra thân thể là để học võ công, tuy bình thường có chút lười biếng nhưng những gì Chu Bá Thông dạy nàng mười phần thì nàng chính là tiếp thu được tám phần, tất nhiên sẽ không để nhanh như vậy bại dưới tay nữ nhân này, cũng không chịu vừa, dùng nội lực yếu kém đáp lại một chiêu đó của nàng ta.

Hai cổ nội lực va chạm vào nhau tạo ra một cái lỗ lớn trên mặt đất. Tiêu Thanh Trúc lùi về sau kéo ra khoảng cách, chính là bất ngờ không ít, không ngờ tên này không những đỡ được mà còn khiến nàng lùi về sau mấy bước, còn bản thân hắn thì trông có vẻ chẳng bị thương chút gì.

Mà Cố Tử Ngọc cũng không có giống như Tiêu Thanh Trúc nghĩ là nàng không hề bị thương, bụng bị một chưởng của sư tử Hà Đông làm cho đau muốn chết. Chính là phải giữ chút hình tượng không thể ôm bụng la oai oái lên được.

Chu Bá Thông nhìn một cảnh này chính là không đợi được đi ra ở giữa hai người. Gương mặt lấy lòng nhìn Tiêu Thanh Trúc.

"Ây da Trúc nhi, cái tên tiểu tử này cũng không phải là cố ý, ngươi đừng có tức giận a. Còn ngươi nữa Tử Ngọc, mau đến xin lỗi Thanh Trúc! "

Nói chuyện với Tiêu Thanh Trúc có bao nhiêu nhẹ nhàng thì tới Cố Tử Ngọc chính là bấy nhiêu uy hiếp. Nàng bĩu môi, lão sư phụ cũng chính là muốn cứu cái mạng nhỏ này của nàng a, nếu không cứ tiếp tục như vầy người chết là Cố Tử Ngọc nàng chứ không phải cái Sư Tử Hà Đông kia đâu.

Cố Tử Ngọc hừ lạnh một cái. Chỉ chạm một cái làm cái gì ghê vậy nha!

"Hừ hừ cái đầu của ngươi! Mau đến đây xin lỗi! " Chu Bá Thông nghiến răng nói ra, cái tên tiểu đồ đệ của ta ơi sư phụ đây là đang giúp ngươi có biết hay không a!

Nam Cung Hàn Thiên thấy sư đệ của hắn có vẻ không muốn xin lỗi thì từ từ lết lại gần nàng, nhỏ nhẹ thì thầm.
"Sư đệ, ngươi mau xin lỗi sư phụ đi. Sau này chúng ta sẽ ở đây, ngươi chọc nàng giận như vậy khẳng định nàng sẽ chỉnh ngươi đến khốn khổ a! "

Tử Ngọc liếc hắn một cái. Mà sư huynh hắn nói cũng có lý, sau này nàng ta sẽ là sư phụ của mình, nếu bây giờ gây sự, chính là sau này khó sống, người nữ nhân này nhìn không giống người thù dai nhưng ai mà biết được, trước vẫn nên biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Bĩu môi đến gần nàng, không nặng không nhẹ buông ra một câu.
"Xin lỗi. Là ta sai. " hừ hừ, ta trước nhận sai, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

Rõ ràng là không có thành ý! Tiêu Thanh Trúc mi tâm nhíu chặt. Chu Bá Thông cũng nhận ra điểm này, đá vào chân Cố Tử Ngọc một cái.

"Xin lỗi cho đàng hoàng vào!"

"Thành thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Mong Tiêu tỷ tỷ tha lỗi cho!"
Thêm một cái cuối người thể hiện thành ý của bản thân. Cố Tử Ngọc sau khi dung nhan khuất tầm mắt mọi người thì như gió nhẹ nhàng thả chữ F*ck ra bên ngoài người không biết quỷ không hay.

"Lần này ta tha cho ngươi, sau này cách ta xa một chút." Lãnh đạm buông một câu liền xoay người hướng cổ mộ bước vào, chỉ có một mình nàng biết bản thân đang nghĩ làm như thế nào hảo hảo chỉnh cái tên không biết trời cao đất rộng này

Lúc sắp vào trong thì Chu Bá Thông một tiếng Trúc Nhi gọi lại nàng.

"Sư bá có việc phải đi, hai đứa nó bây giờ giao lại cho con hảo hảo dạy dỗ. Nếu phá phách thì cứ thẳng tay phạt."

Cố Tử Ngọc nghe xong thì bất ngờ nhìn hắn.
"Sư phụ không ở lại với con sao?"
Chính là mong sau này sư tử Hà Đông có ức hiếp nàng thì còn có sư phụ đây, giờ hắn đi rồi không phải thật sự bị nàng ta chỉnh đến chết sao ! ! !
Chu Bá Thông làm sao không hiểu tâm tư của nàng,hừ một cái ốói với nàng dặn dò.

"Sư phụ không ở đây ngươi phải hảo nghe lời nàng, nếu nháo nàng muốn đánh ngươi ta cũng không ngăn được. Hàn Thiên cũng vậy, khi thích hợp ta sẽ trở lại đón hai đứa. Ta đi đây "

Tiêu Thanh Trúc đối với ý định của Chu Bá Thông cũng không khách khí kêu hắn nương lại vài hôm, đối với nàng điều đó rất dư thừa.

"Sư bá đi đường cẩn thận. Con sẽ chăm sóc thật tốt hai người bọn họ. "
Nàng cố ý nhấn mạnh từ 'chăm sóc ', ẩn ý như có như không nhìn đến bạch y người kia.

"Ân, hảo hảo giữ sức khỏe. "

Nói xong liền xoay người rời đi, lòng âm trầm suy nghĩ, để lại Nam Cung Hàn Thiên và Cố Tử Ngọc ánh mắt luyến tiếc. Đến khi không trông thấy được tấm lưng nam nhân ấy trong tầm mắt nữa mới chịu nhìn bạch y nữ nhân kia.

"Ta trước hết nói với các ngươi, ta nhận các ngươi làm đồ đệ, làm cái gì đều phải theo ý ta, nếu không thì theo sư phụ các ngươi trở về bây giờ còn kịp. Bước vào cổ mộ này, đến khi các ngươi thật sự cường đại mới được bước ra khỏi cửa, không cho phép tùy ý xuống núi, thế nào? "

Này chính là giam lỏng trong truyền thuyết! Đến khi thật sự cường đại sao? Cần mấy năm? Thật sự bỏ lại thế giới phồn hoa náo nhiệt bên ngoài mà giam mình bên trong này ngày ngày luyện võ công, ngươi ưa thích náo nhiệt như Cố Tử Ngọc và Nam Cung Hàn Thiên chỉ sợ là sẽ chịu không nổi tịch mịch.

Hai người nhìn nhau một cái. Cùng thời điểm nhìn lại phía sau lưng, như có thể thấy được thế giới từ đây, bước qua cửa đá kia chính là khép lại mấy năm náo nhiệt, gật đầu xác định. Tiêu Thanh Trúc luôn luôn nhìn hai người, thấy cái gật đầu kia thì nhếch môi trở vào trong. Cả hai thấy thế cũng nhanh chóng bước theo.

Cửa cổ mộ đóng chặt, một đoạn tình cảm từ lúc này bắt đầu.

-------------------------------------------------------------
*tèng teng*
Sau bao ngày hôm nay cuối cùng cũng lết đến cột mốc 10k lượt đọc, chân thành cảm ơn mọi người và xin hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa *cuối người 90°*
Tớ thấy cái tên "Tỷ đây cũng không phải Vi Tiểu Bảo" không liên quan gì lắm đến cốt truyện -.- ban đầu tớ chỉ đặc để cho có và đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra cái gì hay ho để đổi hết, nếu các cậu có cao kiến gì thì cmt cho tớ với nhé!
*yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#np