Chương 11

Một thân long bào hình rồng thêu chỉ vàng uy nghiêm. Nhưng gương mặt của nam nhân này theo Cố Tử Ngọc là quá mức hiền hậu, nàng tưởng Hoàng đế mặt lúc nào cũng hầm hầm mới phải, đúng là mở mang tầm mắt. Các đường nét sắc sảo trên gương mặt của Nam Cung Nhược Hàn chắc đều được di truyền từ nam nhân trước mặt này. Nam Cung Dương Lâm - Nam Bình Vương, Hoàng đế đương thời của Nam Quốc. Đi bên cạnh là người đã quá mức thân thuộc với nàng, Lão sư phụ Chu Bá Thông, nhìn đến sắc mặt của sư phụ nàng, xem ra kiếp nạn này Cố Tử Ngọc khó mà qua khỏi, thế nào cũng bị giáo huấn một trận cho xem. Mà thu hút ánh mắt nàng nhất đó là tiểu tử trông có vẻ như bằng tuổi nàng đi bên trái hoàng thượng kia. Đây chắc là người mà sư phụ đã nói qua và cũng chính là lý do nàng tới đây.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
Đại công chúa và tam công chúa đồng thời nhún người một cái.

"Chúng nô tài tham kiến hoàng thượng. " Cả hai tên lúc nãy bị Cố Tử Ngọc tung cho một chưởng cũng bò dậy hành lễ. Chỉ còn Cố Tử Ngọc vẫn đứng như trời tròng. Chu Bá Thông thấy nàng không hành lễ liền đá viên sỏi dưới chân vào người này.

Cố Tử Ngọc chẳng qua là đang cố nhớ đến mấy cái phim cổ trang lúc trước nàng coi xem bọn họ chào hoàng thượng như thế nào. Bọn họ quỳ xuống hành lễ, rồi... rồi...

"Thảo dân tham kiến hoàng thượng. "

Cố Tử Ngọc chỉ đứng đó, ôm quyền hành lễ. Thầm nghĩ Nam Bình Vương nhìn hiền hậu như vậy nếu nàng có sai việc nhỏ này chắc cũng không đi trách tội nàng đâu.

"Được rồi, miễn lễ đi. "

Nam Bình Vương phất tay. Nhìn xung quanh, có nhiều thứ đã không như ban đầu, tỉ như hai bụi cây đẹp đẽ, xanh tươi bị hai tên thị vệ đè giờ đã thành ra một đống cây méo mó xấu xí.

"Đây là có chuyện gì? " Nghiêng đầu nhìn Nam Cung Nhược Hàn chờ câu trả lời. Mà nàng còn chưa kịp mở miệng, Nam Cung Nhược Cầm đã nói trước. Nam Bình Vương đã nghe thái giám kể qua sự tình trước khi tới đây nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

"Phụ hoàng, tên này từ bên ngoài lẻn vào, còn lao vào người con, động tay động chân với con nữa! Người mau xử tội hắn đi."

Cố Tử Ngọc trợn thiếu điều muốn rớt luôn mắt ra ngoài.

"Nhược Cầm! " Nam Cung Nhược Hàn lên tiếng nhắc nhở muội muội của mình, phụ hoàng đang ở đây không thể để Nhược Cầm hồ nháo, nhất là trong chuyện này, người sai là Nhược Cầm nàng. Nàng và phụ hoàng xem ra đã sủng hư hài tử này rồi.

"Nhược Cầm, con đừng tưởng phụ hoàng không biết con phá phách, Cố công tử là khách quý của phụ hoàng, không được thất lễ. "

Nam Bình Vương hai tay chắp sau lưng nghiêm mặt nhìn Nam Cung Nhược Cầm. Tam công chúa ủy khuất dậm chân đùng đùng bỏ đi. Nam Bình Vương chỉ lắc đầu, cũng không nổi giận.

"Nhược Hàn con cũng trở về đi. Trẫm cùng các ngươi trở lại Thái Hòa điện. "

Chu Bá Thông đang yên tỉnh trợn mắt liếc Cố Tử Ngọc nghe người bên cạnh nói như vậy, liền đổi sắc mặt, cười cười nói.

"Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, ta nghĩ cũng đến lúc phải đi rồi."

"A? Sớm như vậy liền muốn đi sao? " Hắn còn đang nghĩ đêm nay có nên mở một cái tiệc nhỏ hay không đây, Thập tam hoàng tử là hài tử hắn thương nhất, hơn nữa Hoàng Hậu của hắn nói họ đến phải giữ bọn họ ở lại vài ngày, vậy mà Lão già này vừa đến liền muốn rời đi. Hậu giận hắn thì làm sao bây giờ.

"Phải, người kia cũng không thích chờ đợi, nếu Hoàng hậu có nói đến thì cứ bảo là do thảo dân muốn xuất phát sớm. Hoàng hậu sẽ không giận ngài. "
Sư muội của hắn a, luôn thích bắt nạt trượng phu của nàng, mà vị Hoàng thượng này cũng thật là quá sủng Hoàng hậu của mình rồi, nàng muốn gì thì được nấy, hắn cũng không yêu ai khác ngoài nàng.

"Hảo, vậy chuẩn bị một chút. Trẫm có chút bận rộn, sẽ cho người tiễn các ngươi ra cửa cung. " Hoàng thượng thấy Chu Bá Thông kiên quyết như vậy cũng không cố giữ lại nữa. Gần đây tấu sớ nhiều vô cùng, hắn còn phải đi giải quyết đây.

"Vậy thảo dân xin lui trước. Hẹn gặp lại " Chu Bá Thông gập nhẹ người xuống. Ngoắc ngoắc Cố Tử Ngọc kêu nàng hành lễ với Hoàng thượng rồi rời đi. Nam Cung Nhược Hàn nhìn bóng lưng của nàn, không nói ,theo phụ hoàng của mình rời đi. Cố Tử Ngọc, nàng sẽ nhớ.

Cả một đoạn đường đến cửa cung, Chu Bá Thông chửi Cố Tử Ngọc lên bờ xuống ruộng, còn liên tục nhéo lỗ tai của nàng. Còn bị Thập tam hoàng tử kia chỉ kéo lên khóe môi còn không nói giúp nàng một câu.

Xe ngựa được chuẩn bị rất nhanh, đúng là đồ trong cung, cả xe ngựa cũng êm ái như vậy nha. Vị hoàng tử kia nãy đến giờ không nói lời nào lại tự dưng lết đến ngồi cạnh nàng, cười cười nói.

"Ngươi tên là Cố Tử Ngọc phải không? Ta tên là Nam Cung Hàn Thiên, từ nay hai ta sẽ là đồng môn đó. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay mười lăm tuổi!"
Khóe miệng Cố Tử Ngọc giật giật, tên này không ngờ lại thân thiện tới vậy, lúc nãy lầm lầm lì lì làm nàng tưởng là một tên khó ở, như vậy cũng tốt, tính tình Cố Tử Ngọc nàng hoạt bát, nếu bắt nàng sinh hoạt chung với một tên khó ở thị nàng chắc chắn sẽ bỏ ra một khắc để rủa xả lão Thiên.

"Ta năm nay mới mười bốn cái xuân xanh thôi, nhỏ hơn ngươi một tuổi. "
Cố Tử Ngọc nhiệt tình trả lời.

"Ồ, vậy sau này ta sẽ là sư huynh của ngươi, ngươi phải gọi ta là sư huynh, ta sẽ gọi ngươi là Cố sư đệ! " Nam Cung Hàn Thiên hai mắt lấp lánh nhìn Cố Tử Ngọc. Tên này tính tình trẻ con, sau này chính là Hoàng đế của Nam Quốc, không biết tương lai sẽ ra sao.

"Được được, sư huynh kính mến, ta bây giờ liền muốn đi ngủ đây ngươi xê ra kia một chút. " Tử Ngọc một tay làm động tác xua xua tay ý đuổi Nam Cung Hàn Thiên ra chỗ khác mà hắn cười xong cũng ngoan ngoãn xê đến bên kia, bản thân cũng muốn ngủ một chút.
Chu Bá Thông ở bên ngoài kéo rèm nhìn vào trong. Hai đứa trẻ này ở với nhau coi bộ cũng ổn, sau khi đưa hai đứa nó đến với Thanh Trúc, hắn phải quay về Sở Quốc đây.
Nhìn đến Cố Tử Ngọc, mày bất giác nhíu nhẹ lại, hắn trở về Sở Quốc để điều tra lai lịch của đứa trẻ này, linh lực và sức mạnh trong người đồ đệ của hắn, không phải người bình thường có thể có được. Chắc chắn phải có gì đó. Bản thân hắn thắc mắc đã lâu, mà Cố Tử Ngọc lại còn nhỏ, không nỡ bỏ nàng lại mà đi tìm hiểu về nàng, mang đi lại càng không được, nếu như có người phát hiện được sức mạnh này thì làm sao? Mà Chu Bá Thông nghĩ đó là lý do người bỏ lại Cố Tử Ngọc lại muốn nàng phẫn nam trang, là vì một thân phận đặt thù nào đó, chắc chắn là như vậy. Chu Bá Thông lắc đầu, buông rèm cửa tiếp tục trò chuyện với xa phu.

TBC
@Nin
Đây mới thật sự là bắt đầu của truyện này. 9k lượt đọc và mình chân thành cảm ơn các reader <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#np