Chương 10
A!
Cái quái gì đang diễn ra? Cố Tử Ngọc mở ra đôi mắt, chỉ thấy một cục thịt nhỏ ôm đầu ngồi dưới đất. Sau đó khoản một vài giây thì một đám cung nữ và thái giám chạy đến đỡ lấy cục thịt nhỏ từ dưới đất bẩn đứng dậy. Nàng cũng từ dưới bùn đất đứng lên bạch y đã đen một mảng. Cố Tử Ngọc còn chưa kịp nói đâu thì nước miếng của tên Thái giám trước mắt đã dính hết vào mặt nàng. Tiểu cô nương kia không phát biểu ý kiến, đang bận phủi quần Áo của mình.
"Tên kia, ngươi đi đường không có mắt sao? Ngươi có biết ngươi va vào ai hay không?"
Trước mặt nàng bây giờ là....một tên lo chuyện bao đồng? Cho dù có là chức trách thì cũng phải hỏi chuyện gì đã xảy ra trước rồi mới mắng người chứ. Đương sự còn chưa có lên tiếng đâu. Tiểu cô nương kia lúc thấy y phục của mình đã ổn hơn thì mới ngước đầu nhỏ bé nhìn nàng. La lị đáng yêu, lụa Tô Châu hường phấn, chỉ thêu vàng cao quý. Đứng từ dưới đất lên, hồng y đã lắm lem bùn.Tiểu nha đầu này nhìn khoảng mười tuổi. Từ lúc ngước lên liền nhìn nàng như chưa từng được nhìn, chớp mắt cũng không thèm chớp. Cố Tử Ngọc lúc này mới cảm khái, ngay cả một tiểu nữu cũng mê đắm nhan sắc này của ta.... Cố Tử Ngọc cũng nhìn nàng.
"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Va vào ta còn không biết nhận tội sao? "
Ể? Không phải vừa rồi còn nhìn nàng đắm đuối sao?!
Đây là cái tình huống gì? Cố Tử Ngọc tính tình kiêu ngạo, sao có thể tùy tiện để một tên Thái giám và một tiểu cô nương bắt nạt nàng.
"Nè nè, ngươi rõ ràng là va vào ta trước nha! Đây là vừa ăn cướp vừa la làng có biết hay không?"
Cố Tử Ngọc chỉ tên thái giám.
"Còn ngươi! Ngươi thì biết cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi liền như cẩu hoang sắp cắn người! "
Cái tình huống này có biết bao nhiêu vô lý, đây là rãnh rỗi không có gì làm nên đi kiếm chuyện có phải hay không?
"Ngươi nói ai là cẩu hoang? "
Tên Thái giám xoắn lên ống tay áo như muốn cãi tay đôi. Ha, Cố Tử Ngọc trong lòng cười một tiếng. Muốn cãi nhau với bạn thân luật sư? Ta chấp!
"Ta nói chính là ngươi! "
"Ngươi mới là cẩu! Cả nhà ngươi đều là cẩu! " Tên Thái giám nào chịu thua.
"@#₫%&@#₫...."
"#@%&#@%&..."
Hai người cứ đứng đó cãi nhau. Đám người xung quanh cũng không có lên tiếng. Mà đột nhiên lúc này, tiểu cô nương vừa vài giây trước khuôn mặt không có biểu tình gì vài giây sau nước mắt liền rơi.
"Ngươi ăn hiếp ta! Hic... "
Tiểu la lị bắt đầu giở trò khóc lóc của trẻ con. Nước mắt trượt từ gò má bánh bao căng mềm đến mũi, môi rồi rơi thẳng xuống đất. Cố Tử Ngọc cảm giác như nàng có thể nghe thấy tiếng giọt nước mắt ấy chạm đất, bộp.
"Nhược Cầm? " Cơn gió thổi qua, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Cố Tử Ngọc liếc mắt qua liền ngẩn người. Người đang đến gần nàng cũng một thân bạch y tinh khiết, mi mục như họa, tròng mắt tỉnh lặng làm nàng tò mò xem nó gợn sóng sẽ như thế nào. Ngũ quan thanh tú, chim sa cá lặng, bế nguyệt tu hoa, những từ ngữ này chưa chắc đã miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Cố Tử Ngọc mãi mê ngắm nhìn, không buồn cùng tên thái giám kia tranh luận nữa. Nam Cung Nhược Cầm nhìn thấy người vừa gọi mình liền nhanh chóng đá vào chân nàng một cái rồi chạy lại bạch y nữ tử kia, ăn đau, Cố Tử Ngọc nhảy tưng tưng một vòng, nha đầu này sao sức lực lại lớn như vậy? Đau chết nàng.
"Đại tỷ! Hắn ta ăn hiếp muội!"
Cố Tử Ngọc dở khóc dở cười. Sống lâu như vậy, lần đầu mang tiếng ăn hiếp trẻ con. Hơn nữa, nàng còn bị oan a!
Nô tỳ xung quanh đồng loạt hành lễ.
"Tham kiến đại công chúa. " Tên Thái giám kia cũng không tùy tiện lắm mồm nữa.
Nam Cung Nhược Hàn nhìn muội muội trong lòng rồi nhìn đến bạch y nam tử đang ôm chân ai oán nhìn nàng kia. Nam Cung Nhược Hàn nhìn có chút chấn động, nhưng khôi phục rất nhanh về trạng thái ban đầu, căn bản không cho Cố Tử Ngọc cơ hội nhìn thấy.
Đánh giá người trước mặt, bạch y trắng sạch bây giờ lại có chút lắm lem, khuôn mặt tuấn mỹ không ai sánh bằng, nàng là lần đầu tiên gặp được nam nhân đẹp còn hơn cả nữ tử như thế này.
"Hắn ta làm gì muội? "
Thấy đại tỷ đứng về phía mình, Nam Cung Nhược Cầm liền đổ hết tội lỗi cho Cố Tử Ngọc.
"Đại tỷ, lúc muội đang chơi thì hắn ta lao vào người muội, còn động tay động chân với Tiểu Đường tử, hắn ta ăn hiếp muội! Đại tỷ, tỷ phải trừng phạt hắn ta.. Hic... " Tiểu nha đầu lại dồn sức, cố gắng rơi thêm vài giọt nước mắt làm cảnh.
Cố Tử Ngọc vẫn còn ôm chân liền trợn mắt há mồm. Đây là cái tình huống gì? Nàng rõ ràng mới là người bị hại! Là nàng!
"Tiểu nha đầu ngươi nói chuyện có thể có lí một chút được hay không? Ta nói ngươi vị đại công chúa tiểu công chúa gì đó ơi, muội muội của ngươi lúc ta vừa bước vào liền lao vào người ta, làm ta ngã còn chưa nói, tên thái giám này liền lao vào cắn người!Ta mới là người bị hại a! Ngươi xem, cả người ta đều lắm lem bùn đất!".Lụa Tô Châu của nàng, Cố Tử Ngọc muốn rớt nước mắt.
Lúc này một thân hình mập mạp từ xa chạy tới.
"Đại công chúa, tam công chúa! Có chuyện gì sao ? vị này..."
Đây không phải là bạch y công tử lúc nãy hỏi đường đến Ngự Hoa Viên sao? Nhìn cảnh này chắc là đã đắc tội với tam công chúa và đại công chúa rồi.
"Công chúa? Thể loại này cũng làm được công chúa!" Ghìm âm thanh xuống thấp hết mức có thể, nhưng trời sinh giọng Cố Tử Ngọc rất lớn, cố ghìm thì người đứng gần tỉ như Nam Cung Nhược Hàn hay Nam Cung Nhược Cầm đều nghe hết được.
... Người như nha đầu này cũng làm được công chúa... Ta phải là Hoàng đế mới đúng!
"Người như ta thì như thế nào?Người như ngươi mới không làm được công chúa!"
Ta tất nhiên không làm được công chúa! Ngươi không thấy ta đang vận nam trang sao!
Nam Cung Nhược Hàn thật muốn vỗ trán vì câu đáp trả của muội muội nàng. Hắn là nam nhân a!
"Người như ngươi trẻ con khó chiều, quậy phá khắp nơi, rãnh rỗi sinh nông nổi, vừa ăn cướp vừa la làng! "
Nam Cung Nhược Cầm đang há mồm định tiếp lời thì Cố Tử Ngọc lại nói tiếp.
"Còn nữa, bổn thiếu gia mới không thèm làm công chúa! "
"Ngươi chính là muốn làm cũng không làm được! Lêu lêu... "
"Ngươi!... "
"Ta làm sao?! Liễu Yên, mau kêu thị vệ, hắn xâm nhập hoàng cung trái phép, ném tên này ra ngoài đánh cho ta! "
Cố Tử Ngọc bây giờ đang tức muốn chết. Nàng muốn đi khỏi đây, nhưng vậy thì quá nhục nhã. Trước mặt còn có đại mỹ nữ, hình tượng quan trọng nhất. Nhưng Cố Tử Ngọc quên rằng, cãi nhau với trẻ con, còn hung hăng như vậy, hình tượng của nàng đã tuột dốc không thể phanh lại rồi.
Liễu Yên khó xử nhìn Nam Cung Nhược Hàn, nhưng đại công chúa của nàng chỉ dán mắt lên người Cố Tử Ngọc, thậm chí khóe môi nàng ấy còn phản phất như nhếch lên.
Nam Cung Nhược Hàn thấy Liễu Yên vẫn đứng yên đó không nhận lệnh, liền bực tức hét lên. "Ngươi còn đứng đó làm gì! Mau gọi thị vệ đến ném tên này ra ngoài! "
"Vâ.. Vâng! "
Liễu Yên thành thật chạy đi tìm chị vệ.
"Nha đầu, ngươi!... " Cố Tử Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mà người được xem là người lớn ở đây là Đại công chúa - Nam Cung Nhược Hàn nãy giờ vẫn cứ đứng yên nhìn nàng chằm chằm. Đại công chúa gì đó ơi, ta biết là ta thật ngầu, thật soái nhưng ngươi không cần phải nhìn ta đắm đuối như thế, ta sợ con mắt của ngươi sẽ sớm rớt ra ngoài.
Cố Tử Ngọc vừa dức lời không lâu thì thị vệ thật sự đến, từ từ tiến đến gần Cố Tử Ngọc như thật sự muốn đem nàng ném ra ngoài như lời nha đầu kia.
"Nè nè nè, Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra! "
Nam Cung Nhược Cầm như cổ vũ, đứng ôm cánh tay Đại công chúa hét lên. Nam Cung Nhược Hàn yên lặng nhìn, nàng không ra tay ngăn cản, bởi vì...
"Còn không mau tóm hắn! Để hắn chạy là cẩn thận cái mông của các ngươi! "
Cố Tử Ngọc thấy tình hình không ổn, hết cách, nàng thì thầm trong lòng. Là do các ngươi nghe lời nha đầu đó, đừng trách ta. Dồn khí lực đến hai tay, tung hai chưởng sang hai bên, hai tên nắm lấy tay nàng liền 'a' một tiếng bay vào bụi cây.
Nam Cung Nhược Hàn nhếch môi, đúng như nàng đoán, người này có võ công. Nàng tự nhiên đối với bạch y nam tử trước mặt này có chút hứng thú.
Từ phía xa một giọng nói ẻo lả cất lên.
"Hoàng thượng giá đáo! "
-------------------------------------------------------------
@Nin
Ném đá nhẹ tay, please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top