Chương 22: Dung hợp
Bỉ Bỉ Đông thoáng ngẩn người, nhìn thấy nàng, ánh mắt lập tức đỏ ửng, vội lao đến, nhưng còn chưa kịp mở miệng, một chiếc bánh bao đã được đưa tới trước mặt.
"Ăn trước đi, nguội rồi không ngon."
Tử Hàn thản nhiên nói, giọng điệu tự nhiên như thể chuyện sáng nay chưa từng xảy ra.
Bỉ Bỉ Đông cắn môi, cuối cùng vẫn nhận lấy, ngồi xuống bên bàn, vừa ăn vừa len lén quan sát nàng.
Sau bữa sáng, Tử Hàn khẽ nâng tay, trong lòng bàn tay nàng hiện ra một khối thân thể cốt. Khối hồn cốt trong tay Tử Hàn trông chẳng hề giống những hồn cốt thường thấy, không trong suốt lấp lánh cũng chẳng toát lên ánh sáng thuần khiết.
Đó là một khối hồn cốt có hình thái kỳ dị, toàn thân mang màu đen sẫm như mực, lớp ngoài óng ánh như kim loại nhưng lại mơ hồ có ánh sáng âm u lưu chuyển, tựa như có một tầng sương đen quấn quanh, tỏa ra khí tức âm lãnh thấu xương.
Bề mặt khối hồn cốt là vô số hoa văn kỳ lạ, tựa như những dòng nước chảy ngược, cuộn xoáy về tâm điểm. Mỗi đường vân đều sâu hút, bên trong ẩn chứa ánh sáng đỏ sẫm mờ nhạt, tựa như máu đang len lỏi.
Đặc biệt, ở trung tâm hồn cốt, còn có một ấn ký hình lưỡi hái, mờ mờ ẩn hiện, mỗi lần ánh sáng nhấp nháy là cả khối hồn cốt lại phát ra tiếng rít khe khẽ, tựa tiếng nức nở u oán của linh hồn bị giam cầm.
Khí tức tà dị phát ra từ khối hồn cốt này khiến không gian xung quanh như chìm vào bóng tối.
Ngay cả Bỉ Bỉ Đông, người có tâm trí kiên cường cũng bất giác run nhẹ khi nhìn vào nó. Nàng cảm nhận rõ ràng, khí tức này tựa như có thể xâm nhập tận sâu linh hồn, lột trần mọi yếu đuối và đau đớn trong tâm trí con người.
Đôi mắt nàng dán chặt vào khối hồn cốt, môi khẽ run:
"Đây... là hồn cốt gì?"
Tử Hàn không đáp, chỉ thản nhiên nói một câu, giọng điệu bình thản nhưng như tiếng sấm nổ vang trong lòng:
"Đây là khối hồn cốt mà ta đã đấu giá được tối qua."
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại như lưỡi dao sắc lạnh cắt thẳng vào lòng Bỉ Bỉ Đông.
Bỉ Bỉ Đông thoáng sửng sốt, vội nhìn kỹ lại. Quả nhiên... đây chính là khối hồn cốt tà dị kia — vật phẩm gây náo động trong buổi đấu giá tối qua!
Nàng nhớ rất rõ, khối hồn cốt này từng khiến tất cả đại thế lực tranh giành điên cuồng, chỉ vì nó sở hữu sức mạnh thân thể cực hạn, dù mang tà khí mãnh liệt vẫn khiến người ta thèm khát.
Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Cái này..."
Tử Hàn thản nhiên nói, ánh mắt lãnh đạm nhưng mang theo sự uy nghi khó cưỡng.
"Hồn cốt này sáng nay ta vừa phục chế xong."
"Ngươi... cho ta?" Bỉ Bỉ Đông mở to mắt, rõ ràng không thể tin được, vội lắc đầu: "Không được! Vật này quá quý giá, ta không thể nhận!"
"Ngươi cần nó." Tử Hàn nhìn thẳng nàng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, không cho phép kháng cự.
Bỉ Bỉ Đông mím môi, ngón tay siết chặt, cố chấp lắc đầu: "Ta không cần... ta không muốn dựa vào những thứ này, cũng không muốn lấy của ngươi."
Tử Hàn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh băng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
"Ngươi cần sức mạnh, đúng không?" Giọng nàng lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng sâu trong đáy mắt lại như có ngọn sóng nhỏ dao động.
Bỉ Bỉ Đông run lên.
Tử Hàn ngữ điệu nhàn nhạt, không hề mềm mỏng, chỉ là sự thật sắc lạnh.
"Đừng tự cao vô nghĩa. Kẻ yếu chỉ có thể bị ép phải cúi đầu."
Tử Hàn lại nói tiếp, ánh mắt vẫn bình lặng như hồ băng:
"Ta đã thanh lọc hoàn toàn tàn niệm, chỉ còn lại sức mạnh thuần túy của thân thể cùng năng lực thiên phú 'Hung Ác Ma Thân'— cực hạn phòng ngự và sức mạnh cận chiến."
Nàng dừng lại một thoáng, đôi mắt lãnh đạm khẽ hạ xuống:
"Với ngươi, đây là khối hồn cốt thích hợp nhất."
"Ta cho ngươi, vì ngươi xứng đáng có nó. Hơn nữa bản thân ta đã không cần những khối hồn cốt từ đầu rồi. Thân thể ta đã trang bị đủ hồn cốt. Cho nên, vì nàng, ta mới mua và phục chế lại nó."
Khí tức âm u dường như bị giọng nói nàng áp chế, khối hồn cốt trong tay bỗng trở nên ngoan ngoãn hơn, chỉ lặng lẽ phát ra ánh sáng mờ nhạt, như đang chờ chủ nhân kế tiếp đến dung hợp.
Bỉ Bỉ Đông siết chặt lòng bàn tay, hồn cốt kia lạnh buốt như băng giá, nhưng nơi sâu thẳm trong đó lại ẩn chứa một ngọn lửa mãnh liệt, tựa như chỉ cần dung hợp, nàng sẽ có thể phá kén lột xác.
Nàng dừng một nhịp, giọng nói trầm xuống, mang theo ý nghĩa khó hiểu:
"Hơn nữa... ta không muốn nhìn thấy nàng lại rơi vào cảnh như trước nữa."
Câu nói ấy, tựa như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Bỉ Bỉ Đông.
Nàng cắn chặt môi, bờ mi run rẩy, ánh mắt bối rối dao động.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn thản nhiên kia, nàng khẽ gật đầu, chậm rãi đưa tay nhận lấy hồn cốt, bàn tay hơi run rẩy.
Tử Hàn thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói:
"Buổi trưa, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Hấp thụ hồn cốt này càng sớm càng tốt cho nàng."
Giọng nàng vẫn nhàn nhạt, nhưng lại khiến người nghe không thể cãi lại dù chỉ nửa câu.
Bỉ Bỉ Đông ôm chặt hồn cốt trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Tử Hàn đang dọn dẹp bàn ăn.
Khoảnh khắc đó, nàng bỗng cảm thấy... dường như giữa hai người, khoảng cách xa xôi ấy đã hơi chút ngắn lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi trưa hôm ấy, ánh mặt trời đã lên cao, chiếu rọi khắp học viện, nhưng bên trong căn phòng nhỏ yên tĩnh nơi khu vực vắng vẻ, không khí lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bỉ Bỉ Đông khoanh chân ngồi trên giường, sắc mặt nghiêm nghị. Trước mặt nàng, khối Hung Ác Ma Thân Cốt - thứ hồn cốt đen sẫm như mực kia - lặng lẽ lơ lửng, tản mát ra quầng sáng âm u, từng luồng tà khí yếu ớt len lỏi trong không khí, tựa như ác mộng đang rình rập.
Tử Hàn ngồi bên cạnh, y phục băng lam phấp phới, ánh mắt lãnh đạm mà sắc bén, giọng nói thản nhiên vang lên:
"Bắt đầu đi. Ta sẽ hộ pháp cho nàng."
Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, lòng bàn tay siết chặt lại, rồi chậm rãi đưa tay tiếp xúc với khối hồn cốt kia.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bề mặt lạnh như băng của nó —
ẦM!
Một luồng khí tức bạo ngược khủng khiếp lập tức bộc phát, cuốn thẳng vào cơ thể nàng.
Khí tức ấy như lửa dữ, lại lạnh lẽo thấu xương, khiến toàn thân Bỉ Bỉ Đông lập tức run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trợn to đầy kinh hoảng.
"Ư... a!"
Nàng cắn răng, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo vì đau đớn.
Khối hồn cốt này sau khi được phục chế đã trở nên vô cùng cường đại, khí tức bộc phát mãnh liệt đến mức dù đã được Tử Hàn thanh lọc tà niệm, nó vẫn như một hung thú cổ đại đang gào thét, đòi xé nát cơ thể nàng.
Dòng năng lượng dày đặc hung lệ không ngừng lao dọc kinh mạch, chui sâu vào cốt tủy, mỗi tấc da thịt đều như bị đốt cháy.
Trong đầu nàng, vô số tiếng gào rú mơ hồ vang vọng, thân thể như rơi vào địa ngục băng hỏa, co giật kịch liệt.
Từng lớp mồ hôi lạnh tuôn ra, ướt đẫm mái tóc, toàn thân run rẩy không thôi.
Rắc... rắc...
Tiếng xương cốt trong cơ thể nàng vang lên, rõ ràng đến rợn người, như thể đang bị bẻ gãy rồi tái tạo. Tứ chi đau nhức tận xương tủy, từng mạch máu như nổ tung.
Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông vẫn cố cắn chặt răng, kiên trì gánh chịu.
Ánh sáng đen dần tràn ngập toàn bộ thân thể nàng, hồn lực cũng loạn như triều cường, suýt nữa mất khống chế.
Tử Hàn vẫn bình thản quan sát, thỉnh thoảng phất tay, phóng ra vài đạo quang phù màu băng lam, hóa thành những luồng ánh sáng dịu mát, ổn định thân thể Bỉ Bỉ Đông, ngăn cản nàng tẩu hỏa nhập ma.
"Nàng chỉ cần vượt qua giai đoạn dung hợp, lợi ích sau đó sẽ vượt xa tưởng tượng. Cố lên."
Giọng Tử Hàn đầy lo lắng xuyên thấu vào tâm trí, giúp Bỉ Bỉ Đông trấn định đôi chút.
Quá trình dung hợp tiếp tục kéo dài...
Thời gian chậm chạp trôi qua, một canh giờ, rồi hai canh giờ...
Bỉ Bỉ Đông đã sớm cạn sạch hồn lực, chỉ còn dựa vào ý chí thuần túy mà kiên trì. Môi nàng đã cắn rách, máu tươi chảy xuống cằm, nhưng đôi mắt vẫn kiên định.
Khí tức tà dị rốt cuộc dần dần dịu xuống, dòng năng lượng hung lệ cũng như bị thuần phục.
ẦM!
Một tiếng vang nặng nề trong cơ thể, khí tức toàn thân Bỉ Bỉ Đông bỗng bạo tăng!
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ hồn lực trong nàng bùng nổ, hồn cốt đen sẫm hóa thành dòng ánh sáng đen mờ, triệt để dung nhập vào tứ chi thân thể.
Khí tức cuồng bạo dần dần thu liễm, Bỉ Bỉ Đông mở mắt, đôi mắt tím nhạt bừng sáng, trong mắt ẩn hiện ánh đen sâu thẳm, khí tức toàn thân mạnh mẽ hơn hẳn trước kia.
Khối Hung Ác Ma Thân Cốt đã hoàn toàn dung hợp.
Toàn thân nàng lúc này tỏa ra khí thế cực kỳ đặc biệt, vừa uy nghi lại vừa nguy hiểm, tựa như một nữ vương bước ra từ địa ngục.
Ngay khoảnh khắc khí tức bạo tăng bên trong phòng, một cơn sóng năng lượng hồn lực mạnh mẽ lập tức khuếch tán ra bên ngoài, dù đã bị trận pháp do Tử Hàn bày sẵn che chắn phần lớn, nhưng vẫn có một tia dao động sắc bén như kim châm xuyên qua.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở khu vực trung tâm học viện, trong phòng của Viện trưởng và Thủy Từ, cả hai đồng loạt mở mắt, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ầm!
Hai thân ảnh nữ lao ra gần như cùng lúc, nhanh như chớp lao về phía khu vực ký túc xá nữ sinh.
Viện trưởng — nữ nhân mặc trường bào màu nguyệt lam, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khí tức uy nghiêm lạnh lẽo.
Thủy Từ — phó viện trưởng, dung nhan đoan trang, hồn lực trầm ổn như biển sâu, vẻ mặt nghiêm nghị.
Trên đường, Thủy Từ trầm giọng, ánh mắt lóe sáng:
"Là khu ký túc xá phía Tây! Hồn lực này... là A Đông?"
Viện trưởng cau mày, bước chân càng nhanh:
"Không chỉ là A Đông! Còn có... một cỗ khí tức khác, sâu thẳm, mạnh mẽ, cực kỳ quỷ dị! Mau!"
Hai người chưa đầy mấy hơi thở đã đến nơi.
Ngay khi đứng trước cửa phòng, hai người lập tức cảm nhận rõ ràng luồng khí tức khủng khiếp kia đang xoay vần trong phòng - giống như sóng biển điên cuồng va đập, bạo lệ và nặng nề đến khó tin.
Viện trưởng vung tay, một đạo hồn lực mềm mại nhưng mạnh mẽ đánh thẳng vào cánh cửa.
Ầm!
Nhưng...
Cửa không hề lay chuyển!
Một vòng sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo tựa băng nguyệt lập tức hiện lên giữa không trung, phù văn tinh xảo xoay chuyển, trận pháp bảo hộ cực kỳ kín kẽ.
Thủy Từ nhíu chặt mày, giọng nghiêm trọng:
"Là trận pháp kết giới! Không phải của Bỉ Bỉ Đông, đây là trận pháp bậc cao, không để lọt một tia khí tức nào ra ngoài... Trận này ít nhất cũng ở cấp độ Hồn Đấu La mới có thể bày ra."
Viện trưởng trầm mặc một thoáng, trong mắt lóe lên sự sắc bén:
"Tử Hàn! Là con bé!"
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên kết giới, cảm nhận được khí tức quen thuộc của Tử Hàn, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Viện trưởng lắc đầu, ánh mắt thoáng qua tia sâu thẳm:
"Chuyện bây giờ, tạm thời không thể xen vào. Trận pháp này không chỉ bảo vệ Bỉ Bỉ Đông, mà còn phong tỏa hoàn toàn bên ngoài. Nếu ép buộc phá trận, chỉ sợ ngược lại sẽ gây thương tổn."
Nàng dừng lại, giọng trầm thấp:
"Chúng ta ở đây canh chừng. Đợi kết giới tự giải."
Hai người lập tức đứng im, lặng lẽ quan sát phòng trong.
Ánh sáng nhàn nhạt vẫn đang xoay chuyển, trận pháp tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng bên trong, khí tức kia vẫn dâng trào, đầy nguy hiểm và kỳ lạ.
Trong lòng cả hai nữ cường giả đều vô cùng chấn động:
Hai tiểu nha đầu kia rốt cuộc đang làm gì?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau gần hai canh giờ giằng co dữ dội, khí tức trong trận pháp dần bình ổn.
Bên trong căn phòng lúc này, Tử Hàn vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh, ánh mắt thâm sâu, quan sát kỹ càng.
Ở chính giữa, thân thể Bỉ Bỉ Đông đang lơ lửng trong không trung, làn da trắng ngần đã tái nhợt, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, y phục mỏng ướt đẫm, dáng vẻ vô cùng chật vật, đôi môi cắn chặt, máu tươi thấm ướt nơi khóe môi.
Ngay phía sau nàng, một khối hồn cốt đen kịt như vực sâu, tỏa ra ánh sáng u ám, lạnh lẽo, đang chầm chậm dung hợp vào sống lưng nàng.
Ầm...
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, khối hồn cốt hoàn toàn nhập thể, khí tức toàn thân Bỉ Bỉ Đông lập tức bạo phát.
Một cơn lốc xoáy hồn lực xoay vần quanh nàng, giữa không trung vang lên tiếng gào rít quỷ dị, hệt như vô số oan hồn khóc than.
Phía sau lưng nàng, hư ảnh một cự ma mơ hồ hiện lên — thân người mặt quỷ, đôi cánh đen rộng lớn, gương mặt dữ tợn lạnh lẽo.
Ầm!
Một làn sóng hồn lực tà ác bộc phát, ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Bỉ Bỉ Đông run mạnh, đôi mắt đột nhiên mở bừng, ánh mắt sắc như dao kiếm, sâu thẳm đầy hàn ý.
Ngay lúc ấy, bên tai nàng vang vọng một âm thanh lạnh lẽo:
【Bạn đã dung hợp thành công "Hồn Cốt: U Linh Ma Nha Cốt".】
【Hồn kỹ mới thức tỉnh: Huyết Linh Chi Dực (Cánh Huyết Linh)】
Hiệu quả: Kích phát cánh hồn cốt, tăng mạnh tốc độ, đồng thời có thể dùng để công kích cận chiến, mỗi đòn đều mang theo hồn lực ăn mòn, gây hiệu ứng "Suy Nhược Linh Hồn" trong thời gian ngắn.
Khi mở cánh toàn lực, có thể thi triển "Huyết Linh Hủy Diệt", bộc phát toàn bộ sức mạnh trong một đòn duy nhất.
Bỉ Bỉ Đông nặng nề thở dốc, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
Phía sau nàng, đôi cánh đen đỏ khổng lồ từ từ mở ra, cánh cấu tạo từ xương trắng và huyết nhục u ám đan xen, tỏa ra khí tức tà dị đến cực điểm, như thần ma giáng thế.
Tử Hàn khẽ nâng mắt, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng trong đáy mắt lại mang theo tia hài lòng mờ nhạt, chỉ dành riêng cho người trong lòng:
"Khối hồn cốt này vốn là tà vật, nhưng ngươi lại có thể dung hợp, xem ra... cũng coi như có chút duyên phận."
Ngữ khí thản nhiên, nhưng đầu ngón tay lại khẽ lướt qua bờ vai Bỉ Bỉ Đông, động tác nhẹ đến mức gần như sủng nịch.
Bỉ Bỉ Đông vẫn còn thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán, ngẩng đầu nhìn cánh tay mình, giọng khàn khàn:
"Đây là... hồn kỹ?"
Tử Hàn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi cánh dữ tợn phía sau nàng, ngữ điệu chậm rãi:
"Cánh Huyết Linh — không chỉ gia tăng tốc độ và khả năng cận chiến, mà còn có năng lực áp chế linh hồn. Dựa vào cấp độ hiện tại của ngươi, tạm thời chỉ có thể phát huy ở mức sơ khai, nhưng tiềm lực khối hồn cốt này... rất lớn."
Bỉ Bỉ Đông nhìn đôi cánh ghê rợn sau lưng, ánh mắt phức tạp, trong lòng chẳng rõ nên mừng hay nên sợ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt bình thản, vững chãi của Tử Hàn, nàng lại siết chặt tay, chậm rãi gật đầu:
"Ta... hiểu rồi."
Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, khóe môi khẽ run, một tia máu tràn ra nơi khóe miệng, nhuộm đỏ làn da trắng mịn.
Tử Hàn cau mày, ánh mắt lạnh đi trong thoáng chốc. Không nói một lời, nàng nghiêng người về phía trước, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Bỉ Bỉ Đông, dịu dàng lau đi vệt máu bằng khăn lụa mềm đã chuẩn bị từ trước.
Động tác của nàng rất nhẹ, như sợ làm người trong lòng đau thêm dù chỉ một chút.
"Ngốc, không chịu nổi thì phải nói."
Giọng nói vẫn bình thản, nhưng giữa những lời ấy lại mang theo chút trách cứ rất đỗi dịu dàng, chỉ dành riêng cho một người.
Bỉ Bỉ Đông khẽ ngẩn ra, đôi mắt tím ánh lên vài phần hoang mang, nhìn Tử Hàn cúi đầu lau máu cho mình, lòng chợt dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa.
Nàng khàn giọng, thấp giọng đáp:
"Không sao... có tỷ tỷ ở đây, ta không sợ."
Tử Hàn nghe vậy, bàn tay đang lau máu khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi cong môi, nụ cười rất nhạt, nhưng trong mắt lại là dịu dàng sóng sánh, sâu đến mức có thể nhấn chìm tất thảy.
"Ừ, có ta ở đây."
Lau sạch vết máu xong, nàng khẽ cúi đầu, hôn lên vết thương đã khép miệng nơi môi Bỉ Bỉ Đông, động tác nhẹ đến mức như chuồn chuồn lướt nước, vừa dịu dàng, vừa sủng nịch.
Sau đó, nàng mới thản nhiên thu tay lại, phất tay một cái, kết giới trong phòng lập tức hóa thành ánh sáng tan biến.
"Thu dọn đi, không lâu nữa sẽ có người tới."
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói nghiêm nghị của Thủy Từ:
"Bỉ Bỉ Đông, Tử Hàn, mở cửa!"
Cùng lúc, Thủy Từ cũng lạnh giọng:
"Chúng ta đã cảm nhận khí tức dao động mạnh mẽ. Nếu không mở, chúng ta sẽ tự vào."
Bỉ Bỉ Đông còn chưa kịp hoàn hồn, Tử Hàn đã thong thả đứng dậy, khẽ phẩy tay.
Ầm.
Cánh cửa lập tức mở ra, bức tường khí tức lạnh băng tràn ra, khiến hai vị lão sư ngoài cửa hơi khựng lại.
Bên trong căn phòng, khí tức dữ dội vừa rồi đã biến mất, chỉ còn vẻ lạnh lẽo âm u, như vừa trải qua cơn bão nhưng đã nhanh chóng bị chôn vùi.
Tử Hàn tay áo phiêu dật, nhàn nhạt đứng đó, ánh mắt sâu thẳm như vực băng, thản nhiên nói:
"Chỉ là ta giúp A Đông dung hợp một khối hồn cốt thôi."
Giọng điệu bình thản, cứ như chuyện vừa rồi chỉ là một bữa cơm sáng.
Thủy Từ cùng Viện trưởng lập tức đưa mắt nhìn vào trong —-Bỉ Bỉ Đông lúc này vẫn ngồi xếp bằng, y phục ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng mơ hồ còn vết hằn do hồn cốt lưu lại, khí tức quanh thân hỗn loạn cực độ.
Nhưng đáng chú ý nhất, là dư âm hồn lực tà dị vẫn quanh quẩn chưa tan hết.
Ánh mắt hai người lập tức sắc bén, Viện trưởng nghiêm giọng:
"Khối hồn cốt này... mang thuộc tính tà ác?"
Tử Hàn nhàn nhạt đáp:
"Đúng vậy, ta đã thanh lọc toàn bộ tà niệm, giờ chỉ còn lại sức mạnh nguyên bản. Nếu không, ta cũng chẳng để Bỉ Bỉ Đông dung hợp."
Nói đến đây, nàng khẽ cười nhạt, giọng nói hững hờ, nhưng lại ẩn chứa áp lực vô hình:
"Các ngươi đã biết thân phận ta, lẽ nào còn nghi ngờ thủ đoạn của ta?"
Hai vị lão sư thoáng trầm mặc. Quả thật, với thân phận Phong Hào Đấu La của Tử Hàn, họ vốn chẳng thể ngăn cản, huống hồ nàng còn cố tình giấu mình, lặng lẽ giúp Bỉ Bỉ Đông dung hợp hồn cốt, không hề tạo ra tai họa.
Thủy Từ hít sâu, thu lại khí thế, chậm rãi nói:
"Chúng ta không nghi ngờ ngươi, chỉ lo A Đông sẽ gặp phản phệ."
Tử Hàn liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt thoáng nhu hòa:
"Yên tâm. Ta đã bảo vệ nàng suốt quá trình, dù khối hồn cốt này hung hiểm, cũng chẳng thể để lại di chứng."
Viện trưởng trầm ngâm chốc lát, ánh mắt nặng nề nhìn Tử Hàn:
"Sau này, nếu muốn tiếp tục làm chuyện thế này, ít nhất cũng nên báo cho ta một tiếng."
Tử Hàn chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, không đáp, tựa như chẳng hề bận tâm.
Nhưng nàng vẫn khách khí phất tay:
"Chuyện hôm nay dừng ở đây. Các ngươi cũng nên trở về."
Hai vị lão sư biết rõ lúc này tuyệt đối không nên dây dưa thêm, cũng chẳng dám cưỡng cầu. Viện trưởng chỉ khẽ gật đầu, kéo Thủy Từ quay người rời đi.
Trước khi bước ra cửa, Thủy Từ vẫn ngoái đầu, giọng đầy ẩn ý:
"Ngươi đã che chở A Đông nhiều lần như thế... Có vẻ, ngươi thật sự rất quan tâm con bé đó."
Tử Hàn không đáp, chỉ khẽ liếc một cái, trong mắt là tầng băng mỏng, lạnh nhạt mà sắc bén, khiến Thủy Từ cũng đành thu lại ý cười, vội vã bước đi.
Đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Tử Hàn mới chậm rãi đóng cửa lại.
Nàng quay lại, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, khẽ nói:
"Được rồi, yên tâm ngủ một lát đi. Tạm thời đừng vận động hồn lực, để hồn cốt tự ổn định."
Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông vẫn mơ màng, nhưng môi đã khẽ mấp máy, thì thào:
"... Tỷ tỷ..."
Tử Hàn nhìn nàng, ánh mắt dịu lại như băng tuyết tan chảy, thản nhiên đáp:
"Ta ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top