Chương 10: Đối luyện
Trời đã tối hẳn, sân thể dục chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống mặt đất. Gió đêm nhẹ thổi, mang theo hơi lạnh lành lạnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi lạo xạo.
Bỉ Bỉ Đông đã đứng sẵn tại trung tâm sân, bộ đồng phục học viện thẳng tắp, vóc người mảnh mai lại mang theo khí thế sắc bén. Đôi mắt tím thẳm lạnh lùng, yên lặng nhìn Tử Hàn đang chậm rãi bước tới.
Tử Hàn đi tới, mỗi bước đều trầm ổn như đã đo đếm kỹ càng, ánh mắt thản nhiên, tay buông lỏng bên hông.
Hai người đứng đối diện, không ai mở lời trước.
Ánh trăng phủ xuống sân thể dục vắng lặng, chỉ còn hai bóng người đối diện.
Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông cất tiếng, thanh âm lãnh đạm nhưng ẩn ẩn áp lực:
"Đến đi."
Trong phút chốc, hồn lực từ cả hai đã bùng nổ đến cực hạn. Tử Hàn trầm giọng, tay khẽ nâng, Vô Thần Cung lập tức hiện ra sau lưng, ánh sáng sắc lạnh, cung thể thon dài, tràn ngập áp lực lạnh lẽo. Phía đối diện, Bỉ Bỉ Đông cũng đã triệu hồi Ma Nhện Đế Hoàng, sáu cái chân nhện sau lưng vươn ra, hồn lực trào dâng, sát khí dày đặc. Không hề báo trước, cả hai đồng loạt bộc phát.
"Đệ nhất hồn kỹ!"
Tử Hàn kéo cung, mũi tên ngưng tụ ánh sáng u tối, bắn ra trong nháy mắt, khí tức xé gió, tốc độ cực hạn.
Cùng lúc, Bỉ Bỉ Đông giơ tay, mạng nhện đen kịt bắn ra, đan xen thành lưới ccô ngay trước mặt.
ẦM!
Mũi tên va chạm mạng nhện, sóng xung kích lan ra bốn phía, mặt đất sân thể dục nứt toác.
Tử Hàn không dừng lại, thân hình bạo xạ lao tới như quỷ mị, thân cung biến thành trường côn, thể thuật bộc phát, tung cước đá thẳng vào cạnh sườn Bỉ Bỉ Đông.
Nhưng Bỉ Bỉ Đông phản ứng cực nhanh, chân nhện chống đất, cơ thể bật lên né tránh, đồng thời quét ngang một chân nhện, định đâm xuyên vai Tử Hàn.
Tử Hàn cúi người né sát mặt đất, xoay người tung chưởng phản kích, thế công sắc bén, tốc độ khiến người ta hoa mắt.
Hai người thoắt đánh thoắt lùi, chiêu chiêu đều tàn nhẫn, nhưng lại không hề có sát ý thực sự, chỉ đơn thuần là giao thủ mài giũa.
Đến khi hai người tách nhau ra lần nữa, Tử Hàn nhếch môi cười nhạt, lau vết máu nơi khóe miệng:
Hai ánh mắt giao nhau, đều là chiến ý và thấu hiểu sâu sắc.
Tử Hàn nhẹ giọng:
"Lần sau, ta sẽ không nương tay."
Bỉ Bỉ Đông nhếch môi:
"Ta cũng vậy."
Trận đối luyện kết thúc, sân thể dục chỉ còn lại hai người trẻ tuổi.
Bỉ Bỉ Đông thở nhẹ, trên trán vương chút mồ hôi, giọng nói vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt:
"Hôm nay ngươi đánh hơi phân tâm, thất thần khá nhiều"
Tử Hàn thu lại Vô Thần Cung, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ đáp:
"Không phải ta yếu mà là nàng mạnh lên thôi."
Câu trả lời ngắn gọn, chẳng có chút tâng bốc hay thân thiết nào, nhưng lại khiến Bỉ Bỉ Đông hơi sững người. Nàng hừ khẽ, xoay đầu sang hướng khác, giọng mang chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố giữ điệu bộ kiêu ngạo:
"Ngươi... không có chuyện gì khác, thì ta về trước."
Tử Hàn im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản, như thể đang nói một việc hiển nhiên:
"Nàng nên lau mồ hôi trước đã. Hôm nay nàng không muốn tu luyện chung à?"
Cô nói xong, từ trong áo lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa thẳng tới trước mặt nàng, động tác tự nhiên, không chút lúng túng.
Bỉ Bỉ Đông hơi khựng lại, ánh mắt dao động trong thoáng chốc. Thiếu nữ vốn quen mạnh mẽ, lạnh lùng, giờ phút này lại không kịp phản ứng.
Nàng cắn nhẹ môi, liếc cô một cái, cuối cùng vẫn nhận lấy, giọng cực khẽ:
"... Cảm ơn."
Tử Hàn chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn yên tĩnh như mặt hồ, không hề nhìn thêm.
Bỉ Bỉ Đông lau qua loa mấy cái, rồi lại lén nhìn cô, có chút lạ lẫm trong lòng - rõ ràng mới quen nhau, vậy mà ở bên cạnh người này, nàng lại chẳng thấy căng thẳng như với người khác. Bỉ Bỉ Đông lấy lại bình tĩnh rồi trả lời:
"Được. Vẫn chỗ cũ, nhưng ta muốn về tắm."
Cả hai ăn ý cùng rời khỏi sân thể dục.
-------------------------------------------------------------------------------------
Đêm khuya, sân thể dục đã vắng lặng, chỉ còn ánh trăng chiếu xuống những vệt sáng mờ nhạt.
Tử Hàn ngồi xếp bằng nơi góc sân, bắt đầu nhập định, hồn lực trong cơ thể vận chuyển chậm rãi theo lộ tuyến, khí tức quanh thân cô dần dần ổn định lại, tựa như hòa tan vào màn đêm.
Bên cạnh cô, Bỉ Bỉ Đông cũng đã sớm quen thuộc, tự động chọn một góc khác, kéo giãn cơ thể đôi chút rồi ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
Lúc này, vẻ lạnh lùng nơi nàng dường như biến mất, khuôn mặt dưới ánh trăng trở nên nhu hòa, hồn lực màu tím sẫm bao phủ lấy thân thể, phảng phất như một tầng kén mỏng, đẹp đến kỳ dị.
Đây không phải lần đầu tiên hai người cùng nhau yên lặng tu luyện sau khi đối luyện. Từ ngày nhập học đến nay, bọn họ gần như ngày nào cũng giao thủ, rồi lại cùng nhau yên lặng hồi phục, tu luyện thêm.
Không ai nói với ai, cũng chẳng hẹn trước, nhưng mỗi khi đêm xuống, bọn họ đều sẽ tự động xuất hiện tại sân thể dục, dần dần trở thành một thói quen ăn sâu vào máu.
Trong lúc tu luyện, Nhất Tử Hệ Thống trong đầu Tử Hàn lại vang lên, giọng điệu lười biếng:
"Chậc, mới quen nhau chưa đầy một tuần mà phối hợp cũng khá đấy. Ngài nói xem, rốt cuộc là ai mê ai trước hả, chủ nhân?"
Tử Hàn không để ý, chỉ nhẹ giọng trả lời trong đầu, hồn lực vẫn vận chuyển không ngừng:
"Không liên quan. Chỉ cần ta đạt mục tiêu là đủ."
Nhất Tử cười khẽ, giọng đầy ẩn ý:
"Hừ, ngoài miệng cứng rắn, trong lòng mềm nhũn, ta đều thấy hết."
Tử Hàn lười tranh luận, chỉ lặng lẽ tu luyện, khí tức ngày càng sâu lắng.
Ở bên kia, Bỉ Bỉ Đông mở mắt nhìn thoáng qua cô, đôi mắt tím sâu thẳm lóe lên tia sáng kỳ dị, trong lòng khẽ thì thầm:
"Kẻ này... đúng là không đơn giản..."
Dưới ánh trăng, hai người một lạnh lùng, một trầm tĩnh, cùng tu luyện trong tĩnh lặng, giống như hai dòng nước ngầm, ngày càng hòa quyện vào nhau.
Cứ thế mỗi ngày, cả hai đều cùng đối luyện, cùng tu luyện, cứ thế tiếp tục, không ai phá vỡ.
-----------------------------------------------------------------------
Ở bên ngoài sân thể dục, hai bóng người lặng lẽ đứng trong bóng tối, yên lặng quan sát.
Viện trưởng thu lại tầm mắt từ trận đối luyện, khẽ gật đầu, giọng bình thản:
"Chỉ mới quen nhau một tuần thôi, vậy mà đã có thể giao đấu ăn ý đến mức này."
Thuỷ Từ nhẹ cười, ánh mắt có chút hiếu kỳ:
"Đông Nhi bình thường rất ít chủ động tiếp cận người khác, vậy mà lần này lại chủ động hẹn đối luyện. Tử Hàn này, đúng là khác biệt."
Viện trưởng khẽ nheo mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ ôn hòa, ánh mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông cũng dịu đi đôi phần. Hồi ức trong lòng nàng chợt ùa về.
--------------------------------------------------------------------------
Hai năm trước.
Đêm thu, trong rừng sâu tăm tối, ánh trăng lạnh chiếu rọi qua những tán cây rậm rạp.
Tiếng gió rít gào, xen lẫn tiếng gầm rú thê lương của ma thú.
Trên mặt đất loang lổ vết máu, một thiếu nữ toàn thân dính đầy vết thương, áo quần rách nát, mái tóc đen ánh tím vương đầy máu, tay vẫn nắm chặt cây chủy thủ đã gãy một nửa.
Xung quanh là xác của một con ma thú hung tàn — Huyết Linh Ma Thử, toàn thân to như hổ báo, máu đen loang lổ, ánh mắt vẫn trợn trừng không cam lòng.
Thiếu nữ ấy, chính là Bỉ Bỉ Đông.
Thở dốc kịch liệt, từng nhịp thở như rút ra từ tận cùng sinh mệnh, Bỉ Bỉ Đông quỳ trên mặt đất, run rẩy lau đi vết máu trên mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng lạnh lẽo như băng:
"Cuối cùng... cũng báo thù rồi..."
Nàng cười khẽ, yếu ớt đến cực điểm, nước mắt hòa lẫn máu chảy dài trên má.
Bên cạnh nàng, thi thể của phụ mẫu đã sớm lạnh ngắt, máu nhuộm đỏ cả khu rừng.
Nàng nhớ rất rõ, chỉ vì một chuyến rèn luyện thông thường, phụ mẫu đã bị ma thú tập kích bất ngờ.
Cha, mẹ — tất cả đã ngã xuống để bảo vệ nàng.
Đôi tay nhỏ bé ấy, run rẩy ôm lấy hai thi thể lạnh giá, ánh mắt trống rỗng.
"Ta... đã báo thù cho cha mẹ rồi..."
Nhưng... cũng không còn sức để tiếp tục nữa.
Ý thức mơ hồ dần chìm vào bóng tối.
Ngay khoảnh khắc nàng sắp gục xuống, một bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp nhưng vô cùng cứng cỏi, đặt lên vai nàng.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, tựa gió đêm lướt qua tai:
"Ngươi vẫn còn sống."
Trong cơn mê man, Bỉ Bỉ Đông mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo đen, khuôn mặt không rõ, chỉ có đôi mắt sáng rực như tinh tú, sâu thẳm và lạnh lẽo.
Đó là... viện trưởng học viện, cũng là một trong những hồn thánh nổi danh nhất trên đại lục.
Nàng nhẹ nhàng bế Bỉ Bỉ Đông lên, thản nhiên xoay người rời đi, như thể chuyện sống chết nơi đây chẳng có gì đáng bận tâm.
Mấy ngày sau, tại học viện.
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến lặng lẽ cháy.
Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ. Nhưng vừa nhớ đến chuyện cũ, nàng lập tức siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy.
Bên ngoài, viện trưởng chậm rãi bước vào, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn nàng:
"Tỉnh rồi?"
Bỉ Bỉ Đông gắng gượng đứng dậy, quỳ gối thật sâu trên mặt đất, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng kiên định:
"Cảm tạ ân cứu mạng của ngài."
Viện trưởng khoanh tay, giọng nói vẫn lạnh nhạt, không có chút ấm áp:
"Ta cứu ngươi, chỉ vì thấy ngươi còn chưa chết."
"Ngươi giết ma thú kia bằng chính sức mình, dù phải trả giá nặng nề. Loại ý chí như vậy... không dễ gặp."
"Nhưng nhớ kỹ, sống sót không phải là may mắn, mà là trách nhiệm."
Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, đôi mắt đầy kiên quyết, trầm giọng nói:
"Ta hiểu."
Một khắc sau, nàng đột nhiên cúi đầu thật sâu, quỳ gối, giọng nói dứt khoát vang lên trong căn phòng:
"Ta muốn bái ngài làm thầy!"
Viện trưởng thoáng sững người, sau đó ánh mắt trở nên sâu xa, trầm mặc nhìn nàng.
"Ngươi biết bái ta làm thầy nghĩa là gì không?"
"Từ hôm nay, ngươi sẽ không còn đường lui. Ta không dạy trò yếu đuối, cũng không nhận kẻ chỉ biết dựa dẫm."
Bỉ Bỉ Đông không hề do dự, ánh mắt sáng rực như lửa, giọng nói rõ ràng từng chữ:
"Ta biết."
"Ngài có thể giày vò ta, trừng phạt ta, rèn luyện ta... nhưng ta sẽ không lùi bước."
"Ta chỉ có một mong muốn - trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức... không ai có thể chạm vào số mệnh của ta nữa."
Ánh mắt viện trưởng cuối cùng cũng dao động đôi chút.
Nàng lặng lẽ nhìn thiếu nữ nhỏ bé ấy, vẻ mặt kiên cường ấy... không giống một thiếu nữ mười ba tuổi chút nào.
Một lúc lâu sau, viện trưởng mới nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm, giọng nói nhạt như gió, lại mang theo chút ấm áp không dễ nhận ra:
"Được."
"Từ hôm nay, ngươi là đồ đệ của ta."
"Nhưng nhớ lấy, trên con đường này, ngươi vĩnh viễn không được phép quay đầu."
Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, quỳ sát xuống mặt đất, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tuyệt:
"Đệ tử... ghi nhớ."
Khoảnh khắc ấy, trong căn phòng nhỏ, hai bóng người - một cao lớn, một nhỏ bé - lặng lẽ giao thoa trong ánh sáng chập chờn.
--------------------------------------------------------------------------------
Viện trưởng khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi quá khứ, quay lại nhìn Bỉ Bỉ Đông trên sân, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút dịu dàng hiếm thấy:
"Đứa trẻ ấy, bề ngoài lạnh lùng là vậy, nhưng nội tâm lại vừa kiêu hãnh vừa mềm yếu. Dù đã theo ta học mấy tháng, vẫn luôn giấu mọi cảm xúc trong lòng."
Thuỷ Từ khẽ cười:
"Nhưng lần này, xem ra đã có chút thay đổi rồi."
Viện trưởng gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi hai bóng người trẻ tuổi kia:
"Tử Hàn... khí chất yên tĩnh, trầm ổn, không lộ ra sát khí hay địch ý, nhưng bản thân lại như có một tầng sương mù che phủ, khiến người khác khó nhìn thấu."
Thuỷ Từ nheo mắt, ý cười đầy ẩn ý:
"Thật ra, thiếu niên ấy không có ác ý gì, ngược lại còn rất kiềm chế. Nhưng loại khí chất đó... lại rất dễ khiến các cô gái thuần túy bị hấp dẫn."
Viện trưởng cũng bật cười nhạt, mắt thoáng hiện vẻ ôn nhu hiếm thấy:
"Đông Nhi... vẫn còn non nớt. Dù có lạnh lùng cỡ nào, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ."
Thuỷ Từ tò mò:
"Vậy ngài có định can thiệp không?"
Viện trưởng lắc đầu, ánh mắt đầy thâm ý:
"Không cần. Cứ để nàng tự trải nghiệm. Coi như... một phần tu luyện tâm tính."
Thuỷ Từ nhìn hai người trẻ tuổi kia, mỉm cười, khẽ thở dài:
"Chỉ mong Đông Nhi đừng quá sa vào thôi."
Hai người lại tiếp tục yên lặng theo dõi, nơi sân thể dục kia, hai bóng người trẻ tuổi vẫn đang va chạm kịch liệt trong ánh trăng - hai ngôi sao cô độc, dần dần cuốn vào quỹ đạo chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top